5 cm/s
A chain of short stories about their distances
5 cm/s là light novel đầu tiên mà mình đọc, đồng thời cũng là quyển mình yêu thích nhất. Dù có dung lượng khá ngắn, tuy nhiên, từng từ, từng chữ đều thấm đẫm một nỗi buồn không tên, đủ khiến mình day dứt, trăn trở, níu kéo mình đọc đi đọc lại mãi…Mình khuyên các bạn nên xem phim trước, đọc truyện xong lại xem phim để cảm nhận được hết cái hay của tuyệt tác đã làm nên tên tuổi của đạo diễn Makoto Shinkai.
5cm/s là một chuỗi 3 câu chuyện ngắn xoay quanh sự trưởng thành của cậu bé Toono Takaki, sắp xếp theo trình tự thời gian. Phần I: Hoa anh đào cùng phần III: 5cm/s lần lượt là 2 mẩu truyện về quá khứ và hiện tại, được kể từ góc nhìn của một Takaki đã trưởng thành. Phần II: Phi hành gia vũ trụ lại được dẫn dắt từ quan điểm của Sumida Kanae, người bạn gái cùng trường ôm ấp mối tình đơn phương vô vọng với Takaki.
Đúng như tên tác phẩm, một chi tiết lặp đi lặp lại xuyên suốt tiểu thuyết là hình ảnh những cánh hoa đào rơi lất phất. Mình tin rằng ai cũng giữ trong lòng một hình tượng riêng về chi tiết này sau khi đọc xong tiều thuyết, bất kể đã xem phim hay không:
“ …Dạo ấy đang là mùa xuân, hoa anh đào đang độ mãn khai. Vô vàn cánh hoa lặng lẽ chao lượn trên không trung trước khi phủ trắng con đường nhựa dưới chân…”

Trong văn hoá Nhật, hoa anh đào tượng trưng cho bản chất mong manh, ngắn ngủi của vẻ đẹp thanh xuân và cuộc sống. Có lẽ cũng vì thế mà hình ảnh vô số cánh hoa lặng lẽ rơi riêng lẻ, chậm rãi lướt qua nhau như báo trước cái kết của mối tình Akari – Takaki…
Đồng thời, chi tiết này cũng là phép ẩn dụ cho nỗi cô đơn và khoảng cách vô hình giữa người với người.

“… 5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh hoa anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu…”

Nếu như movie 5cm/s thiên về dùng ảnh tả ý “show, don’t tell”, và có rất ít độc thoại nội tâm để người xem có thể hiểu và cảm được hết tâm tư của các nhân vật thì phần tiểu thuyết sẽ bù đắp lại thiếu sót đó..Cũng như mình đã từng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp tinh tế của thế giới xanh trong Khu Vườn ngôn từ, ấn tượng trước màn xuất hiện lung linh của sao chổi trong Your Name, khi đến với tiểu thuyết do chính đạo diễn tài hoa này chắp bút, mình một lần nữa choáng váng trước tài năng bậc thầy trong việc nắm bắt và truyền tải tâm trạng nhân vật qua ngôn từ của ông…
Từ quyết tâm trong tình yêu của Takaki trong phần I
“…Tôi nhớ như in cảm giác váng vất vì tiếp xúc với bàn tay mềm mại của Akari, và lần đầu tiên không còn thấy sợ bất cứ điều gì, dù phía trước là vô vàn chông gai đang chờ đợi…”

Đến dự cảm không lành về tương lai của hai người:

“ …Phải, bức hoạ lúc nào cũng lưu giữ được bóng dáng, và cô bé lúc nào cũng chạy bứt lên phía trước. Chút cô đơn thoáng qua cõi lòng cậu bé thưở ấy ghi khắc trong lòng tôi đến tận hôm nay khiến tôi, dù đã lớn, vẫn còn cảm thấy buồn man mác..
“…nhưng có lẽ, sau bao lần chuyển trường, chúng tôi đã bị ám ảnh bởi sự chia xa và hiểu được rằng, nguyện ước đó sẽ khó thành sự thực…”
“…Những tháng ngày phía trước còn rất dài và rất xa, tương lai thì mịt mù vô định…”
Từ đủ mọi cung bậc cảm xúc trong tình yêu của Kanae:

Đến nhận thức về khoảng cách giữa hai người và quyết định buông xuôi:

“…Dù cùng nhìn về một hướng nhưng chúng tôi đang nhìn vào những điểm khác nhau. Và Toono cũng chưa bao giờ nhìn về phía tôi.
Toono rất tốt, lúc nào cũng dịu dàng đi bên cạnh tôi, nhưng thật ra mắt cậu luôn nhìn về nơi nào xa lắm, không có tôi. Và tôi biết chắc một điều, nguyện ước ở bên cạnh cậu của tôi sẽ không bao giờ thành hiện thực. Chính giây phút này đây, tôi ý thức điều đó rõ ràng hơn bao giờ hết, như một nhà tiên tri thấy trước được tương lai. Hai chúng tôi sẽ không thể đi chung một con đường…”
Và đoạn kết
Lần đầu xem phim, đến hồi kết, cũng như nhiều người khác, mình thấy vừa buồn vừa khó hiểu với nụ cười của Takaki cuối phim.

Nhưng sau khi đọc xong tiểu thuyết, mình lại nghĩ đây là một kết thúc đẹp. Phần III: 5cm/s tuy là phần ngắn nhất trong phim nhưng lại là phần chi tiết nhất ở tiểu thuyết, đi sâu vào công việc và những mối tình của Takaki trưởng thành.
5 cm/s không chỉ buồn vì 2 nhân vật chính đường ai nấy đi, mà buồn nhất ở đoạn Takaki vì mãi mắc kẹt với quá khứ mà làm tổn thương đến những người anh yêu thương sau này:
“…Mười năm qua, anh đã vô tình làm tổn thương biết bao nhiêu người. Dù đã cố biện minh rằng không còn cách nào khác, nhưng đồng thời chính anh cũng không thôi làm tổn thương bản thân…”

Anh cố vùi đầu vào công việc để quên đi, nhưng càng cảm thấy chán chường rồi cuối cùng xin nghỉ việc.
Khóc lóc, đau khổ, quằn quại đối diện với sự thật để rồi trưởng thành:
“…Tớ không thực sự hiểu, “trưởng thành” rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào? Nhưng tớ muốn trở thành người mà sau này có tình cờ gặp lại Akari ở đâu đó, tớ cũng đối diện bằng sự đường hoàng và tự hào. Tớ muốn hứa với Akari một điều.
Rằng tớ sẽ mãi mãi yêu cậu, Akari
Giữ gìn sức khoẻ nhé.
Tạm biệt cậu…”
Ngược lại, dù đã đi tìm hạnh phúc riêng, Akari vẫn không quên mối tình đầu:

“…Takaki à, cầu chúc cậu mạnh khoẻ và yên vui..”
Và một ngày kia khi họ chợt tái hợp:
“…Hai người tiếp tục đi về hai hướng ngược chiều nhau. Nếu anh ngoái lại thì cô ấy cũng làm như vậy…”

“…Mắt họ giao nhau.

Trái tim và kí ức trỗi lên cồn cào trong anh. Đúng khoảnh khắc đó, đoàn tàu chạy vụt qua, cắt đứt tầm nhìn của hai người.

Anh tự hỏi.
Nhưng điều đó không còn quan trọng với anh. Nếu đúng là cô ấy, chỉ thế thôi cũng đủ làm nên một phép màu.
Và khi doàn tàu chạy qua, anh sẽ tiến bước, không còn do dự.”
End.
P/s : Bản dịch của IPM quá tuyệt vời, đôi lúc khiến mình tự hỏi : Ông tác giả viết hay hay người dịch thánh quá???
Last edited: