ALICE=ALICE
Tên: ALICE=ALICE
Độ dài: Ngắn (2 - 10 tiếng)
Phát hành: Rejet
Giới thiệu:
Ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra cả. Đây có thực sự là hạnh phúc không vậy?
Một bản thể khác của tôi, một "tôi" khác nói rằng có một thế giới mới vui vẻ hơn nhiều.
Một ngày nọ, một con thỏ đen xuất hiện trước mặt tôi.
"Này cô kia. Nếu cô chán đến vậy thì sao không đến đây?"
"Nhưng một khi đã bước chân vào đây thì không còn đường quay lại đâu nhé."
"Kuku, nhưng biết đâu khoái cảm bậc nhất đang chờ cô ở đó thì sao?"
Và tôi trả lời không chút do dự...
Có/Không
tl;dr Một game dành cho các thiếu nữ chán ghét đời thật. Review không spoil. Tuy nhiên các post tiếp theo sẽ spoil chi tiết từng route một.
Độ dài: Ngắn (2 - 10 tiếng)
Phát hành: Rejet
Giới thiệu:
Ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có chuyện gì bất thường xảy ra cả. Đây có thực sự là hạnh phúc không vậy?
Một bản thể khác của tôi, một "tôi" khác nói rằng có một thế giới mới vui vẻ hơn nhiều.
Một ngày nọ, một con thỏ đen xuất hiện trước mặt tôi.
"Này cô kia. Nếu cô chán đến vậy thì sao không đến đây?"
"Nhưng một khi đã bước chân vào đây thì không còn đường quay lại đâu nhé."
"Kuku, nhưng biết đâu khoái cảm bậc nhất đang chờ cô ở đó thì sao?"
Và tôi trả lời không chút do dự...
Có/Không
tl;dr Một game dành cho các thiếu nữ chán ghét đời thật. Review không spoil. Tuy nhiên các post tiếp theo sẽ spoil chi tiết từng route một.
Nội dung
Một câu chuyện rất phù hợp với những người đang chán nản thế giới thật. Tôi biết kha khá nàng chọn game hay MA để chạy trốn khỏi thế giới thực quá chán nản hay đau khổ. Ở đây, em nữ chính cũng y như vậy. Asuka đã chán ngấy với mấy cái diễn biến đời thường quá chản nản này. Thế nên cô muốn đến một nơi nào đó kích thích hơn, nơi cô được cần đến chứ không phải là một cái bóng hững hờ ở thế giới thật.
And surprise motherfucker. Một ngày nọ, cô nghe được một giọng nói bí ẩn rủ đến một thế giới khác, tuy nhiên sẽ không còn đường về. Asuka không quá đạo đức giả, cô không tốn thời gian suy nghĩ về trách nhiệm với gia đình bạn bè xã hội… Okay, chú rủ thì tôi đi. Thế thôi.
Và thế là cuộc hành trình ở thế giới điên của Asuka bắt đầu. Ở một thế giới mới nhìn vào đã thấy quái dị, con người nơi đó còn biến thái hơn. Mà bạn có thể đọc trong spoil chi tiết ở dưới.
Ở cuối hành trình, cô đều học được một bài học nào đó cho riêng mình. Và tôi thấy game làm rất tốt khoản này. Kiểu như sau mỗi route, tôi đều nhớ lại được nội dung muốn truyền tải qua từng route là gì. Mỗi bài học như một mảnh ghép nhỏ, ghép từng mảnh lại và chúng ta sẽ nhận được câu trả lời cho vấn đề nêu ra ở đầu bài: cuộc sống hiện tại có thực sự là hạnh phúc không.
Tuy nhiên do game diễn ra ở Wonderland nên có rất nhiều chi tiết WTF và asspull. Thôi thì chúng ta cứ tắt não mà chơi, “vì game nó thế”.
Ngắn gọn thì đây không phải là một game tệ, nhưng cũng không tỏa sáng cho lắm. Nếu ai đang chán nản đời thậtnhư tôi thì đây là một cách giải trí tạm được. Nhớ hồi mới bắt đầu game, nhiều lúc tôi thích đến độ cảm giác như mình đang ở trong Wonderland vậy. Cứ muốn học thật nhanh đi về để vào Wonderland :v
Một câu chuyện rất phù hợp với những người đang chán nản thế giới thật. Tôi biết kha khá nàng chọn game hay MA để chạy trốn khỏi thế giới thực quá chán nản hay đau khổ. Ở đây, em nữ chính cũng y như vậy. Asuka đã chán ngấy với mấy cái diễn biến đời thường quá chản nản này. Thế nên cô muốn đến một nơi nào đó kích thích hơn, nơi cô được cần đến chứ không phải là một cái bóng hững hờ ở thế giới thật.
And surprise motherfucker. Một ngày nọ, cô nghe được một giọng nói bí ẩn rủ đến một thế giới khác, tuy nhiên sẽ không còn đường về. Asuka không quá đạo đức giả, cô không tốn thời gian suy nghĩ về trách nhiệm với gia đình bạn bè xã hội… Okay, chú rủ thì tôi đi. Thế thôi.
Và thế là cuộc hành trình ở thế giới điên của Asuka bắt đầu. Ở một thế giới mới nhìn vào đã thấy quái dị, con người nơi đó còn biến thái hơn. Mà bạn có thể đọc trong spoil chi tiết ở dưới.
Ở cuối hành trình, cô đều học được một bài học nào đó cho riêng mình. Và tôi thấy game làm rất tốt khoản này. Kiểu như sau mỗi route, tôi đều nhớ lại được nội dung muốn truyền tải qua từng route là gì. Mỗi bài học như một mảnh ghép nhỏ, ghép từng mảnh lại và chúng ta sẽ nhận được câu trả lời cho vấn đề nêu ra ở đầu bài: cuộc sống hiện tại có thực sự là hạnh phúc không.
Tuy nhiên do game diễn ra ở Wonderland nên có rất nhiều chi tiết WTF và asspull. Thôi thì chúng ta cứ tắt não mà chơi, “vì game nó thế”.
Ngắn gọn thì đây không phải là một game tệ, nhưng cũng không tỏa sáng cho lắm. Nếu ai đang chán nản đời thật
Nhân vật
Mỗi người mỗi vẻ. Tuy nhiên cả 6 đều có một điểm chung là điên và luôn muốn ăn Asuka. Tất cả đều có lí do đằng sau thái độ, cách cư xử đó. Sự xuất hiện của Asuka sẽ khiến họ nhận ra một điều quan trọng nào đó và thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Tôi phải dành một đoạn để viết về Asuka mới được. Sự thật là tôi rất đồng cảm với Asuka vì hoàn cảnh của tôi cũng tương tự: tôi cũng muốn đến một thế giới thú vị hơn. Asuka không quá bị ràng buộc bởi đạo đức, mãi cô mới đến được một nơi như vậy (và cô còn nghĩ đây là mơ) nên cô khá là YOLO và tò mò, khám phá mọi thứ. Tuy nhiên, Asuka cũng biết người biết ta, biết nỗi đau của các nhân vật mà xử trí cho phù hợp. Tóm lại, tôi rất thích Asuka trong vai trò nữ chính (thích hơn đám trai) vì cô vừa cư xử như một người bình thường, vừa làm được chuyện giúp đỡ các nhân vật mà không phải thiếu nữ nào cũng đủ can đảm và thông minh để nhận ra.
Trong suốt diễn biến game thì ai cũng thay đổi, kể cả Asuka. Nhưng có lẽ do thời lượng ngắn và trình đọc hiểu của tôi chưa tốt nên chưa thấy thuyết phục cho lắm.
Mỗi người mỗi vẻ. Tuy nhiên cả 6 đều có một điểm chung là điên và luôn muốn ăn Asuka. Tất cả đều có lí do đằng sau thái độ, cách cư xử đó. Sự xuất hiện của Asuka sẽ khiến họ nhận ra một điều quan trọng nào đó và thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Tôi phải dành một đoạn để viết về Asuka mới được. Sự thật là tôi rất đồng cảm với Asuka vì hoàn cảnh của tôi cũng tương tự: tôi cũng muốn đến một thế giới thú vị hơn. Asuka không quá bị ràng buộc bởi đạo đức, mãi cô mới đến được một nơi như vậy (và cô còn nghĩ đây là mơ) nên cô khá là YOLO và tò mò, khám phá mọi thứ. Tuy nhiên, Asuka cũng biết người biết ta, biết nỗi đau của các nhân vật mà xử trí cho phù hợp. Tóm lại, tôi rất thích Asuka trong vai trò nữ chính (thích hơn đám trai) vì cô vừa cư xử như một người bình thường, vừa làm được chuyện giúp đỡ các nhân vật mà không phải thiếu nữ nào cũng đủ can đảm và thông minh để nhận ra.
Trong suốt diễn biến game thì ai cũng thay đổi, kể cả Asuka. Nhưng có lẽ do thời lượng ngắn và trình đọc hiểu của tôi chưa tốt nên chưa thấy thuyết phục cho lắm.
Hệ thống
Hệ thống sạch sẽ đẹp mắt, các nút điều khiển bằng tiếng Anh. Mò mò một hồi là ra. Game có nhiều chức năng tiện lợi phục vụ người chơi hết cỡ. Trong đó tôi thích nhất Jump: cho phép người chơi nhảy thẳng đến lựa chọn. Ngoài ra còn có scene back, dùng nó thì tôi có thể quay lại vài line trước, để sống lại những cảm xúc đã qua B|
Lựa chọn thì cũng đơn giản khỏi nói: bạn chọn một trong hai, nếu sai thì miếng táo sẽ bị cắn mất một miếng. Đừng hoảng hốt vì bạn luôn có thể dùng chức năng Scene back để quay về. Trong số các lựa chọn thì chỉ có 6 cái chọn địa điểm tương tác, còn lại là 6 cái ảnh hưởng đến end.
Mỗi nhân vật đều có 3 end: Wonderland, Alice, Gendai. Nếu trả lời đúng hết hoặc sai hết thì bạn sẽ unlock một scene nữa sau ED.
Tôi đã nói là tôi thích hệ thống của Rejet chưa nhỉ. Ở phần Extra thì bạn có thể tìm thấy hầu hết mọi thứ: nhạc, xem lại event, CG… Xem lại mọi event luôn ấy!!! Và sau khi hoàn thành mọi nhân vật thì bạn sẽ unlock một tấm hình.
Hệ thống sạch sẽ đẹp mắt, các nút điều khiển bằng tiếng Anh. Mò mò một hồi là ra. Game có nhiều chức năng tiện lợi phục vụ người chơi hết cỡ. Trong đó tôi thích nhất Jump: cho phép người chơi nhảy thẳng đến lựa chọn. Ngoài ra còn có scene back, dùng nó thì tôi có thể quay lại vài line trước, để sống lại những cảm xúc đã qua B|
Lựa chọn thì cũng đơn giản khỏi nói: bạn chọn một trong hai, nếu sai thì miếng táo sẽ bị cắn mất một miếng. Đừng hoảng hốt vì bạn luôn có thể dùng chức năng Scene back để quay về. Trong số các lựa chọn thì chỉ có 6 cái chọn địa điểm tương tác, còn lại là 6 cái ảnh hưởng đến end.
Mỗi nhân vật đều có 3 end: Wonderland, Alice, Gendai. Nếu trả lời đúng hết hoặc sai hết thì bạn sẽ unlock một scene nữa sau ED.
Tôi đã nói là tôi thích hệ thống của Rejet chưa nhỉ. Ở phần Extra thì bạn có thể tìm thấy hầu hết mọi thứ: nhạc, xem lại event, CG… Xem lại mọi event luôn ấy!!! Và sau khi hoàn thành mọi nhân vật thì bạn sẽ unlock một tấm hình.
Âm thanh
Game được quảng cáo sử dụng công nghệ dummy head mic để mang đến cảm giác thật cho người chơi.
Và sự thật là như vậy.
Bởi vậy nên tôi mới có một khoảng thời gian hoang tưởng muốn vào Wonderland. Chính vì dummy head mic mà tôi có cảm giác như họ đang thì thầm ngay bên tai mình, họ đang thực sự ở kế bên mình chứ không phải chỉ là một đống code nữa. Thế nên nếu ai có ý định chơi thì hãy dùng tai nghe nhé. Thêm một lí do nữa là cái âm thanh lúc các nhân vật “ăn” cô mà để loa ngoài thì có thể sẽ khiến người kế bên dị nghị
Về các seiyuu thì tôi không có gì phàn nàn. Kể cả với những nhân vật mà tôi không thích (vì giọng) thì tôi cũng phải gật gù mà công nhận giọng của họ hợp với nhân vật. Họ có thể biểu lộ tính cách, đồng thời những chuyển biến tâm lí mà nhân vật đang trải qua. Tuy nhiên nhiều lúc giọng biến thái quá mà tôi phải bật cười dù lúc đó tình huống đang rất nghiêm túc :v
BGM cũng được, nhưng không cái nào để lại ấn tượng cho tôi. Chỉ có duy nhất một cái khiến tôi hứng thú là BGM quảng cáo game trên web, và em nó không xuất hiện trong game.
OP và ED thì tôi khỏi phải nói rồi ha. Nó hay đến điên loạn.Tôi vừa nói gì vậy trời ơi. Tuy ban đầu nghe tôi phải chửi vì nhạc chẳng đâu vào đâu. Nhưng chẳng hiểu sao chính OP và ED là lí do khiến tôi chơi game này. Và giờ thì nó vẫn đứng đầu trong playlist X_X
Game được quảng cáo sử dụng công nghệ dummy head mic để mang đến cảm giác thật cho người chơi.
Và sự thật là như vậy.
Bởi vậy nên tôi mới có một khoảng thời gian hoang tưởng muốn vào Wonderland. Chính vì dummy head mic mà tôi có cảm giác như họ đang thì thầm ngay bên tai mình, họ đang thực sự ở kế bên mình chứ không phải chỉ là một đống code nữa. Thế nên nếu ai có ý định chơi thì hãy dùng tai nghe nhé. Thêm một lí do nữa là cái âm thanh lúc các nhân vật “ăn” cô mà để loa ngoài thì có thể sẽ khiến người kế bên dị nghị

Về các seiyuu thì tôi không có gì phàn nàn. Kể cả với những nhân vật mà tôi không thích (vì giọng) thì tôi cũng phải gật gù mà công nhận giọng của họ hợp với nhân vật. Họ có thể biểu lộ tính cách, đồng thời những chuyển biến tâm lí mà nhân vật đang trải qua. Tuy nhiên nhiều lúc giọng biến thái quá mà tôi phải bật cười dù lúc đó tình huống đang rất nghiêm túc :v
BGM cũng được, nhưng không cái nào để lại ấn tượng cho tôi. Chỉ có duy nhất một cái khiến tôi hứng thú là BGM quảng cáo game trên web, và em nó không xuất hiện trong game.
OP và ED thì tôi khỏi phải nói rồi ha. Nó hay đến điên loạn.
Hình ảnh
Gu của tôi thường theo kiểu thực tế. Nên khi thấy art của game như vậy tôi cũng hơi ngần ngại vì trai quá gầy, đầu quá to và khỏi nói về quần áo luôn đi.
Cơ mà…
Tuy không đẹp theo quan điểm thẩm mĩ của tôi nhưng art của Suou rất cuốn hút. Giống như CG có một điều gì đó hấp dẫn lấy tôi, khiến tôi nhìn mãi không chán.
Và điều tuyệt vời là rất nhiều CG, ít ra là nhiều hơn so với Bad Medicine keo kiệt.
Sprite cũng là chuyện đáng nói vì có rất nhiều sprite (kể cả cho những nhân vật phụ). Họ cũng có biểu cảm đa dạng, thay đổi vị trí và kích thước. Còn những lúc nhân vật ăn Asuka thì phản ứng của tôi chẳng khác gì
Gu của tôi thường theo kiểu thực tế. Nên khi thấy art của game như vậy tôi cũng hơi ngần ngại vì trai quá gầy, đầu quá to và khỏi nói về quần áo luôn đi.
Cơ mà…
Tuy không đẹp theo quan điểm thẩm mĩ của tôi nhưng art của Suou rất cuốn hút. Giống như CG có một điều gì đó hấp dẫn lấy tôi, khiến tôi nhìn mãi không chán.
Và điều tuyệt vời là rất nhiều CG, ít ra là nhiều hơn so với Bad Medicine keo kiệt.
Sprite cũng là chuyện đáng nói vì có rất nhiều sprite (kể cả cho những nhân vật phụ). Họ cũng có biểu cảm đa dạng, thay đổi vị trí và kích thước. Còn những lúc nhân vật ăn Asuka thì phản ứng của tôi chẳng khác gì

Nói nhảm, spoil tan nát
Ờ tại tôi viết cái review sau khi chơi game cũng cả tháng rồi nên chẳng biết còn nhớ được gì không. Thôi cái gì không biết nhét vào đâu thì nhét vào đây đại vậy.
Tôi ban đầu đâu có định chơi game này. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ALICE=ALICE là bằng OP và ED của nó. Mới đầu nghe thấy nó dở dở, nhưng chẳng hiểu sao nghe lại vài lần sau thì thấy hay. Và sau đó, chẳng tốn nhiều thời gian để OP và ED của ALICE=ALICE xếp hạng đầu trong list những bài tôi nghe nhiều nhất :v
Cái rồi tôi chơi route King vì đang muốn nghe giọng Shimono Hiro. Và vì một lí do vớ vẩn nào đó mà tôi tự tin vào vốn tiếng Nhật của mình “chắc hiểu được đó”. Ừ hiểu thật, nhưng mà phải tra từ điển muốn lòi não, nhưng nói chung là vui.
Cái rồi sau đó chơi xong Ura Alice. Do lúc đó chưa nhớ từ, nội dung lại fuck não nên phải tra từ điển rất nhiều. Giờ mới thấy mình ngu vì tại sao lại chọn cái game như vậy. Cài mấy game khác mới thấy game này còn dùng từ dễ chán. Thôi bơi về. Khi đã biết bí mật của game và độ WTF của nó thì tôi dừng một thời gian.
Nhưng mà Tachibana Shinnosuke đã kéo tôi trở lại. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi chọn route này đầu tiên cơ vì seiyuu. Nhưng sau đó bỏ vì coi cả scene đầu chẳng hiểu gi ết. Giờ quay lại đã hiểu hơn nhiều. Và thật sự thì Sangatsu Usagi nằm trong danh sách những route tôi thích nhất (cùng với King và Ura Alice).
Lí do vì sao đám kia không vào được những route tôi thích là… vì một lí do đơn giản và thiên vị đến vô lí. Giọng. Tôi không thích giọng của họ, nên cũng không thích route luôn dù nội dung có vẻ được hơn. Thôi fuck logic, nói về chuyện thích hay ghét thì chẳng bao giờ có cái thứ gì gọi là logic cả.
Tuy nói là tôi nhận ra bài học nhưng từ nhận ra đến áp dụng nó vẫn còn xa lắm. Chơi game để giải trí vậy thôi. Chứ đời thực chán thì vẫn chán và tôi không biết làm sao để thay đổi nó được. Đời ứ như game, chẳng có chuyện một ikemen nào đó bước vào đời tôi và khiến cuộc đời tôi tươi sáng hơn đâu. Túm lại vẫn phải đứng trên đôi chân mình chứ không thể trông chờ vào người khác.
Tóm lại những gì ALICE=ALICE đã cho tôi là mấy bài học đó, những giây phút hét bể nhà vì dummy head mic, kĩ năng tra từ điển tăng vọt và thêm cả tá ảo tưởng rằng ta đây giỏi tiếng Nhật vì đã hoàn thành một game bằng tiếng Nhật. Trong khi thực chất game toàn dùng từ đơn giản và tôi phải tra từ điển như chưa bao giờ được tra. Thôi cho tôi vài phút tự sướng tinh thần tí đi.
Tôi ban đầu đâu có định chơi game này. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với ALICE=ALICE là bằng OP và ED của nó. Mới đầu nghe thấy nó dở dở, nhưng chẳng hiểu sao nghe lại vài lần sau thì thấy hay. Và sau đó, chẳng tốn nhiều thời gian để OP và ED của ALICE=ALICE xếp hạng đầu trong list những bài tôi nghe nhiều nhất :v
Cái rồi tôi chơi route King vì đang muốn nghe giọng Shimono Hiro. Và vì một lí do vớ vẩn nào đó mà tôi tự tin vào vốn tiếng Nhật của mình “chắc hiểu được đó”. Ừ hiểu thật, nhưng mà phải tra từ điển muốn lòi não, nhưng nói chung là vui.
Cái rồi sau đó chơi xong Ura Alice. Do lúc đó chưa nhớ từ, nội dung lại fuck não nên phải tra từ điển rất nhiều. Giờ mới thấy mình ngu vì tại sao lại chọn cái game như vậy. Cài mấy game khác mới thấy game này còn dùng từ dễ chán. Thôi bơi về. Khi đã biết bí mật của game và độ WTF của nó thì tôi dừng một thời gian.
Nhưng mà Tachibana Shinnosuke đã kéo tôi trở lại. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi chọn route này đầu tiên cơ vì seiyuu. Nhưng sau đó bỏ vì coi cả scene đầu chẳng hiểu gi ết. Giờ quay lại đã hiểu hơn nhiều. Và thật sự thì Sangatsu Usagi nằm trong danh sách những route tôi thích nhất (cùng với King và Ura Alice).
Lí do vì sao đám kia không vào được những route tôi thích là… vì một lí do đơn giản và thiên vị đến vô lí. Giọng. Tôi không thích giọng của họ, nên cũng không thích route luôn dù nội dung có vẻ được hơn. Thôi fuck logic, nói về chuyện thích hay ghét thì chẳng bao giờ có cái thứ gì gọi là logic cả.
Tuy nói là tôi nhận ra bài học nhưng từ nhận ra đến áp dụng nó vẫn còn xa lắm. Chơi game để giải trí vậy thôi. Chứ đời thực chán thì vẫn chán và tôi không biết làm sao để thay đổi nó được. Đời ứ như game, chẳng có chuyện một ikemen nào đó bước vào đời tôi và khiến cuộc đời tôi tươi sáng hơn đâu. Túm lại vẫn phải đứng trên đôi chân mình chứ không thể trông chờ vào người khác.
Tóm lại những gì ALICE=ALICE đã cho tôi là mấy bài học đó, những giây phút hét bể nhà vì dummy head mic, kĩ năng tra từ điển tăng vọt và thêm cả tá ảo tưởng rằng ta đây giỏi tiếng Nhật vì đã hoàn thành một game bằng tiếng Nhật. Trong khi thực chất game toàn dùng từ đơn giản và tôi phải tra từ điển như chưa bao giờ được tra. Thôi cho tôi vài phút tự sướng tinh thần tí đi.
Last edited: