2
Có tiếng nước chảy. Tôi không thể im lặng chịu đựng cái cảm giác khó chịu trong trường hợp này.
...Khuôn mặt của cha mẹ trông như thế nào nhỉ? Họ bao nhiêu tuổi? Chúng tôi sống trong căn nhà thế nào? ... Lúc đó tôi đang làm gì?
Kể cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng tốt. Tôi cố tìm kiếm trong vô vọng thứ gì đó tôi có thể nhớ ra, nhưng ại không có gì. Tất cả những gì tôi cảm thấy là sự trống rỗng và cảm giác mất mát, giống như tôi cố nắm lấy mây trắng trên bầu trời.
Tôi hít một hơi thật sâu và nhìn vào người trước mặt tôi. Cậu ta khá thấp người, với mái tóc hơi xoăn, đôi mắt màu xanh. Tôi đưa tay phải của mình ra, cậu ta đưa tay trái để đáp lại. Có vẻ như người ở trong gương này chính là tôi.
Vừa cảm thấy an ủi khi bản thân còn sống, tôi lại vừa cảm thấy lo lắng về việc thiếu tự tin rằng người ở trong gương chính là tôi.
“Allen Llewellyn...”
Tôi lẩm bẩm cái tên của mình. Đó là ký ức rõ ràng duy nhất mà tôi có khi tỉnh lại.
Tôi thức giấc trên giường bệnh. Tôi không thể nhớ những gì xảy ra trước đó cho dù có cố thế nào. Tôi hỏi viên cảnh sát và vị bác sĩ tóc nâu càng nhiều càng tốt. Tôi hỏi viên cảnh sát và vị bác sĩ tóc nâu tất cả mọi thứ về gia đình tôi, mẹ tôi, cha tôi, nhưng câu trả lời duy nhất tôi nhận đuoợc chỉ là cái tên của tôi.
Tôi vặn tay nắm để vòi nước ngừng chảy, và âm thanh dừng lại với một tiếng rít. Tôi rời khỏi nhà tắm, và quyết định trở lại chỗ lúc nãy.
==============
Tôi trở lại băng ghế mà tôi ngồi lúc nãy. Vị bác sĩ tóc nâu đã dặn tôi ngồi đây, vì có người mà anh ấy muốn tôi gặp, nhưng sau đó thì tôi không nhìn thấy anh ấy nữa.
Kể cả khi đi vào nhà tắm một lúc vì mệt mỏi khi ngồi quá lâu, vẫn chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng thở và tiếng bước chân của tôi khi tôi đi dọc hành lang. Tôi nghĩ có lẽ là phải mất một lúc nữa.
Tôi ngồi phịch xuống băng ghế. Rất là thoải mái. Sau khi liên tiếp dùng tay để cảm nhận và thưởng thức cảm giác chạm vào nó, tôi lấy quyển sách ở ngoài rìa ghế.
Nó có cái bìa màu đỏ với vòng xoáy màu xanh. Vì có tên của tôi ở trên gáy cũng như nó đã sờn ở vài chỗ, tôi có thể đoán đây là thứ tôi đã đọc đi dọc lại nhiều lần.
Tôi có linh cảm rằng tôi đọc sách để giải trí. Dù sao thì tôi cũng chẳng phải nghĩ về bản thân khi tôi đọc, vậy nên tôi cứ mở và đọc một quyển sách khi tôi ở một mình.
Tôi lật mở các trang sách, với những bài thơ ngắn cùng những hình minh họa đáng yêu. Tôi vừa đọc vừa nghĩ rằng có lẽ sẽ có cái gì đó gợi lên ký ức trong tôi.
==============
Tôi tự hỏi mình đã đọc được bao lâu rồi. Tôi nhận thấy có một cái bóng đứng trước tôi và hốt hoảng ngước nhìn lên. Nhưng có lẽ vì cổ tôi trở nên cứng ngắc vì mải đọc, hành động ấy chậm hơn rất nhiều trong thực tế.
Người đó nhìn tôi với đôi mắt như những hòn bi ve, mái tóc đen, dài, hơi bù xù được cột lại phía sau. Trên sợi dây màu nâu trên cổ người đó là một tấm mề đay nhỏ, vàng, sáng lấp lánh. Tôi hoàn toàn không để ý thấy người đó và không thể giấu được sự ngạc nhiên của bản thân với sự xuất hiện đột ngột ấy.
"Xin chào."
Với lời chào nhẹ nhàng, người trước mặt tôi cho thấy rằng đó là một người sống - một người đàn ông trưởng thành. Khi tôi nhìn thấy vị bác sĩ tóc nâu, lo lắng nhìn về phía này.
Đầu óc tôi xoay vòng, không hiểu đang có chuyện gì đang diễn ra. Thấy được điều này, anh ta cũng trở nên lo lắng.
"...Em có sao không? Trông em tái quá."
"...Em... ổn," tôi trả lời nhỏ đến nỗi tôi không chắc anh ta có thể nghe được hay không.
"Thế à... Thế thì tốt."
Anh ấy cười, cảm thấy an tâm hơn khi tôi nói thế. Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm rằng anh ấy đã nghe. Tôi cũng nhận ra là anh ta có nụ cười khá là trẻ con.
"Cậu ta nói với anh là em mất trí nhớ. Hẳn là không dễ dàng gì. Và cũng sẽ rất khó khăn nếu em ở một mình đúng không? Có những đứa trẻ khác giống như em đang ở chỗ của anh. Em có muốn sống cùng bọn anh tại đó không? Chỉ tới chừng nào em còn cần thôi."
Lời mời này khiến tôi rất bất ngờ. Một người tôi chỉ vừa mới gặp đã hỏi tôi có muốn sống với anh ấy không. Tôi không thể nghĩ ra nên trả lời ra sao, bởi lẽ tôi không thể quyết định rằng có nên đồng ý hay không.
Để ý thấy sự lo lắng của tôi, vị bác sĩ tóc nâu cho thêm vài lời khuyên hữu ích. "Anh nghĩ là em ở đây thì buồn chán lắm. Anh gọi cậu ta đến vì anh nghĩ là em sẽ thích nói chuyện với những đứa trẻ cùng tuổi hơn là với người như anh. Và đừng trông mặt mà bắt hình dong - em có thể tin cậu ta."
Người đàn ông trước mặt tôi nhìn bác sĩ với anh mắt kiểu "Cậu đúng là bất lịch sự," nhưng khi anh ấy nhận ra tôi đang nhìn, anh ta nhăn mặt và cười cay đắng.
Đúng là ở đây chẳng có gì cho tôi làm ngoài chuyện ngồi trên giường đọc sách. Ở đây thì tôi chỉ nói chuyện với những người lớn mà tôi không quen, nhưng có vẻ như nói chuyện với những đứa trẻ xa lạ thì dễ hơn.
Dù vẫn còn nghi ngờ, tôi quyết định sẽ đi đến cơ sở của anh ta. Hình anh ấy hơi cười khi tôi nói thế.
==============
Chúng tôi rời khỏi trung tâm thị trấn và lái xe băng qua khu từng. Đôi lúc chiếc xe hơi nẩy lên cùng với tiếng cành cây gãy phát ra từ phía dưới. Nó chạy với một tốc độ rất chi là thong thả.
Sau khoảng hai mươi phút đi xe, chúng tôi dừng lại trước một tòa nhà mốc meo cũ rích.
"Đến nơi rồi. Xin lỗi vì đi l6u quá nhé. Anh không thường lái xe...", anh ấy xin lỗi, gãi gãi phía sau đầu. Không hiểu vì sao có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh ấy.
Tôi lắc đầu thể hiện ý là không có gi cả, tháo dây đai an toàn và ra khỏi xe. Giờ là cuối hè, nhưng có vẻ như cái nóng không hề dịu đi chút nào. Để tránh ánh nắng gay gắt, tôi và anh ấy bước vào cơ sở với bức tường màu nâu và mái màu đen.
Ở bên trong không cũ kỹ mốc meo như bên ngoài mà sạch sẽ hơn rất nhiều. Sàn nhà có màu sáng, tường màu trắng, và trần nhà thì cao. Kể cả hành lang cũng có cảm giác khá là rộng.
Khi tôi đang ngắm nhìn xung quanh, anh ấy nói "hướng này" và gọi tôi. Thế nên tôi đi theo.
"Đây là phòng của anh. Thường thì anh ở đây, trừ vài dịp đặc biệt." Anh mấy cửa căn phòng trước mặt và dẫn tôi vào đó.
Vừa bước vào, tôi để ý thấy có rất rất nhiều sách và nhiều chồng giấy. Ngoài ra còn có hai đống lộn xộn, một trên bàn và một trong góc.
Anh ta lấy chiếc ghế ở gần bàn cho tôi. "Đây." Tôi ngồi xuống và nó phát ra tiếng cót két chói cả tai.
"Đừng lo. Nó khá cũ rồi nhưng mà chân ghế sẽ không gãy đâu," anh ấy nói với nụ cười đau khổ. ...Có vẻ như anh ấy đã nhận ra sự do dự của tôi.
"Ờ ha, anh chưa hỏi tên của em...", anh ấy vừa nói, vừa ngồi lên một cái ghế cũng đã sờn cũ nhiều chỗ.
"Um, Allen. ...Allen Llewellyn,” tôi trả lời, nói thật chậm để tự xác nhận lại với bản thân.
"Ra thế. Allen. Có một vài lời hứa nho nhỏ mà em phải giữ nếu như em sống ở đây. Ờm cơ mà nó cũng không phải cái gì quá khó khăn hay khắt khe lắm đâu. ...Được chứ?"
Tôi gật đầu.
"Cám ơn em. Thứ nhất, chúng ta có giờ ăn, giờ học, và giờ ngủ cố định. Nhưng tất nhiên là thời gian còn lại thì làm gì cũng được. Em chỉ có thể đi ra đến khu vườn ở bên ngoài, ở trên tầng hai cũng có một thư viện, em muốn sử dụng thế nào cũng được."
"Thư viện..." Vậy là tôi có thể đọc sách bất kỳ lúc nào sao? Không biết họ có bao nhiêu cuốn sách nhỉ.
"Em có thể mang sách về phòng mình. Nhưng mà đến giờ ngủ thì phải đi ngủ nhé."
Anh ấy cười. ...Đưa ra một lời cảnh báo à.
"Và sách thì được cơ mà đừng lấy đồ trong nhà kho hay là trong phòng của những người khác. Và đừng làm vỡ cái gì nhé. Nếu lỡ có, thì phải nói với anh."
Anh ấy cứ tiếp tục còn tôi cứ gật đầu tán thành.
"Đừng mở bất kỳ cánh cửa được khóa nào. Đừng đánh người khác. Và nếu có vấn đề hoặc em cần cái gì thì cứ nói với anh. ...Có thế thôi. Em làm được chứ?"
"Được," tôi khẽ trả lời.
"Tốt. Anh đã ghi lại hết phòng trường hợp em quên. Nhớ dán nó lên tường, được chứ?"
Anh ấy đưa tôi một tờ giấy ghi chú với tất cả những gì anh ấy vừa dặn, nét chữ to và sạch sẽ. Dưới "lời hứa" cuối là một hình của một sinh vật lạ lùng, tròn tròn, xù xù, với đôi tai vụng về chĩa ra.
"Ahaha... đó là con thỏ đó. ...Vẽ khó quá."
Sau khi nghe những lời đó, tôi nhìn sinh vật bí ẩn ấy lần nữa. Biết rằng đáng ra nó là gì, tôi phải công nhận nó... có gì đó giống một con thỏ. Nhìn kỹ hơn, tôi có thể chắc rằng đó chính là một con thỏ.
...Có lẽ tôi mệt mỏi hơn tôi tưởng sau những chuyện xảy ra những ngày qua.
"Vậy cuộc sống em ở đây về cơ bản là thế. Nếu em không chắc chắn bất kỳ điều gì, cứ đến hỏi anh. Ngoài ra thì... Đây."
Làm gián đoạn cuộc đấu giữa tôi và sinh vật kỳ lạ trông giống thỏ, anh ấy đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ, bìa màu xanh da trời.
"Đây là sổ ghi chép của riêng em. Anh cho tất cả những đứa trẻ mỗi đứa một cuốn. Em thích làm gì cũng được. Lúc vui hay lúc buồn. Cứ ghi tất cả mọi cảm xúc của em và cho anh xem."
"...Có nhất thiết là chỉ được viết không ạ?"
"Haha," anh ấy bật cười. "Được, có một đứa cũng chỉ thích vẽ thôi. Chuyện đó với anh cũng ổn."
"Hiểu rồi..." tôi lật quyển sổ. Từng trang trống nối tiếp nhau, trang nào cũng có viền xám.
"Uh, có chuyện này em muốn... Ồ đúng rồi. Tên anh là gì?"
Anh ấy trông hơi lúng túng. "Ồ, anh chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Xin lỗi, em cứ gọi anh là Thầy."
...Đó là tên à? Nghe cứ như là một chức vụ ấy. Nhưng nếu Thầy là người lớn duy nhất ở đây, thế thì cũng không có vấn đề gì.
"Em chỉ muốn hỏi tên của anh thôi à?"
"Dạ, không... Không chỉ vậy." tôi nhìn về phía cái cửa được khép hờ.
"Thầy ơi... có ai đó đang ở ngoài kia nhìn chúng ta từ nãy giờ."
==============
Thầy nhìn theo ánh nhìn của tôi, rồi chợt nhận ra điều gì đó. Thầy ấy tiến đến cánh cửa và mở tung nó ra. Có bốn đứa trẻ ở đó. Trông bọn họ cỡ bằng tôi.
Cậu bé duy nhất "ý da" một tiếng và cố trốn thoát, thế nhưng Thầy nhanh chóng bắt cậu ấy lại. Ba người còn lại đều là con gái.
"Thầy nói là mấy đứa ở trong phòng cho tới khi bọn Thầy nói chuyện xong cơ mà," Thầy thở dài, cứ như là hoảng sợ vậy.
"Nói bọn em không được tới đây càng khiến bọn em muốn đến hơn. Đúng không?", cậu bé tóc màu bạc đứng thẳng lưng, và hỏi những người còn lại.
Một cô gái có mái tóc trắng và những lọn tóc màu tím-đỏ trả lời. "Đúng vậy! Ý em là bọn em hẳn sẽ tò mò chứ. Nghe tin có người mới đến khiến bọn em phấn khởi lắm!"
Phía sau cậu ấy, một cô bé tóc nâu nhìn bọn tôi một cách lưỡng lự. Khi tôi nhìn lại cô ấy, cô ấy giật mình và nấp sau cô bé tóc đen bên cạnh. Cô bé tóc đen chỉ im lặng nhìn lại tôi thay cho cô bé kia.
...Tôi tự hỏi không biết mình đã làm gì khiến cậu ấy giận. Tôi đã bắt đầu lo lắng không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây.
Thầy vỗ tay để thu hút sự chú ý của chúng tôi.
"Tốt lắm. Sắp đến giờ ăn tối rồi, vậy sao mấy đứa không giới thiệu với Allen về bản thân trong lúc chờ đợi nhỉ?"
"Thật là, nghe có vẻ phiền phức quá," cậu bé tóc bạc bĩu môi.
"Em là đứa lớn hơn. Là anh trai của Allen và ba đứa em là chị gái của thằng bé. Thế nên anh sẽ để cậu bé cho mấy em chăm sóc," Thầy mỉm cười và nói với cậu bé. Cậu ta trông có vẻ thỏa mãn và cười nhếch mép. ...Tôi nghĩ cậu ta có vẻ dễ đối phó.
"Anh sẽ đến và gọi mấy đứa khi bữa tối dã sẵn sàng," Thầy nói rồi rời khỏi phòng.
Bốn người còn lại và tôi ngồi trên sàn ở chính giữa phòng. Họ ngồi chung quanh tôi, xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt của tôi, kéo cổ tay áo tôi. Tôi để họ thỏa mãn trí tò mò của bản thân mà không hề chống cự.
"Đúng rồi, tớ chưa giới thiệu. Ừm, cậu là Allen đúng chứ?"
Bị hỏi đột ngột như thế nên tôi giật mình, tôi quay về phía giọng nói. Đó là cậu bé tóc bạc nổi bần bật. Cậu ta đội một chiếc mũ đan màu đen với dây bạc gắn ở trên. Phía dưới mái tóc màu bạc hơi lộn xộn là đôi mắt màu vàng lục như đang toan tính chuyện gì đó. Cậu ta mặc một bộ quần áo có sắc xanh lam pha xanh lá với viền màu bạc.
"Ừ, đúng vậy. Tớ là Allen."
"Rồi! Tớ là Marcus. Rất vui được gặp cậu, Allen!"
"...K-Không đâu. Ừm... Allen à. Cậu ta là Joshua."
Cô bé tóc nâu vẫn luôn nấp phía sau lưng cô bé tóc đen ngắt lời cậu bé khi cậu ta đưa tay ra để bắt tay. Tóc của cô ấy được buộc thấp với hai chiếc kẹp tóc màu đỏ hai bên. Cô ấy mặc một chiếc áo choàng màu đỏ và một chiếc váy phồng, phía trước có một cái tạp dề màu trắng có diềm xếp. Ngoại hình của cô ấy đến câu chuyện cô tích Cô Bé Quàng Khăn Đỏ.
"Cái quỷ gì vậy! Chelsy à, cậu tiết lộ lẹ quá đó. Đôi khi cậu nghiêm túc thái quá đi. Ơ, gọi là như thế nào nhỉ... Đúng rồi, cậu trầm xuống chút đi!"
Joshua nhéo tai cô bé tên Chelsy. Cô ấy kêu lên - có lẽ là vì nhột - và khi má cô ấy đỏ lên, cô lại lùi về sau lưng cô bé tóc đen.
"Ồ, cậu chưa giới thiệu bản thân với Allen. Ờ, đúng rồi, bạn đỏ đỏ là Chelsy. Bạn ấy rấtttt là nhút nhát. Lúc nào cũng trốn sau lưng người, cậu biết rồi đấy, như thế."
Có nhút nhát hay không, điều đó hẳn là do Joshua rồi... Tôi nhìn Chelsy. Khi tôi tự hỏi không biết cậu ấy có ổn hay không, có ai đó nắm lấy tay tôi thật mạnh.
"Ừm, Allen! Tớ là Allen! Ờ, ừ, không! Ờ, Allen!"
"Oa... Chờ đã... Giờ bình tĩnh lại đi..." nhưng cô ấy bắt đầu lắc tay lên xuống, cứ như là cố đẩy lại những gì tôi vừa nói về với tôi vậy.
Cô ấy có mái tóc trắng được rẽ thành một lọn lớn, với một lọn tóc màu tím đỏ sậm hơn màu mắt của cô ấy. Một chiếc mũ nhỏ với hoa giả màu tím được cài trên tóc. Cô ấy lắc tay hơi nhiều, nhưng có vẻ như thứ vẫy vẫy xung quanh hẳn là ruy băng. Thứ nổi bật nhất trong tầm mắt rung lắc của tôi là cái váy ca-rô của cô ấy.
"Ôi, xin lỗi! Tớ vui quá, thế nên tớ hơi quá phấn khích. Ừm... Tên tớ là Letty! Còn có một cậu trai tên Rick nữa, cơ mà em ấy đang nói chúc ngũ ngon rồi nên cậu không gặp được. Khi mà em ấy nói chào buổi sáng tớ sẽ dặn em ấy chào cậu, nhé Allen!"
Khi cô ấy đã kết thúc màn nói chuyện như tên bắn của mình, cánh tay của Letty cũng ngừng lại. Dù trông cô ấy chẳng hề đổ mồ hôi, tôi vẫn đang thở một cách khó nhọc sau màn tập thể dục cường độ cao của cô ấy. Tay của tôi tê quá. ...Sức bền của tôi tệ thế sao?
Nhìn thấy bộ dạng hết hơi của tôi, Letty hỏi "Mọi chuyện ổ chứ?" có vẻ rất lo lắng. Mà đó không phải vấn đề... Nhưng mà tôi mệt mỏi đến mức tôi chẳng thể nói được.
Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm sự trợ giúp từ ai đó, và chạm mắt với một trong những cô gái. Mái tóc đen dài. Băng đô màu trắng với ruy băng màu rượu vang đỏ. Một chiếc váy liền màu đen với thiết kế chi tiết. Nhưng trên tất cả, ánh đỏ sắc sảo từ trong mắt cô ấy làm tôi thấy hơi đáng sợ.
Tôi nhận ra rằng, tôi vẫn chưa biết tên của cô ấy. Thế nên tôi muốn nói chuyện, cơ mà tôi lại hơi lưỡng lự. Nghĩ đi nghĩ lại cô ấy vẫn chưa nói gì. Và trông cô ấy có vẻ như đang nhìn tôi chòng chọc. ...Có lẽ cô ấy không thích tôi chăng.
Thấy được tình trạng của tôi, Joshua vỗ lưng tôi một cái.
"Ờ, thật ra thì cậu ấy ít nói lắm. Nhất là giới thiệu - kể cả tớ còn không làm cho cậu ấy mở miệng được mà. Thế nên ổn thôi! Được chứ?"
Có vẻ như cậu ấy đang an ủi tôi. Cùng lúc đó, biểu cảm lạnh lùng của cô ấy vẫn không đổi. Có khi cô ấy không giỏi thể hiện cảm xúc. Tôi đành phải hỏi Joshua vậy.
"...Cậu ấy tên gì?"
"Ồ, cậu ấy là S..."
"...Stella."
Tôi ngạc nhiên quay mặt về phía giọng nói. Có vẻ như là từ cô ấy... từ bản thân Stella.
"Ừm... Stella, cậu vừa nói đấy à?", Joshua rụt rè hỏi, nhưng cô ấy lơ câu hỏi ấy và chỉ nói,
"...Lạ lùng thật."
Và rồi cô ấy lại ngậm chặt miệng.
Joshua tò mò xoa xoa cổ, rồi khoanh tay lại và nhìn tôi.
"Dù sao thì. Hẳn là cậu chưa biết rõ những thứ ở đây, đúng chứ?"
Tôi lắc đầu.
"Được rồi. Tớ sẽ chỉ cậu nơi nào được vào và nơi nào thì không. Đầu tiên là..."
Joshua ra hiệu cho tôi đi theo, nên tôi làm thế, và cậu ấy hướng dẫn sơ cho tôi một vòng quanh cơ sở. Khi đã xong, Thầy trở lại để gọi chúng tôi, và chúng xuống nhà ăn để dùng bữa tối.
==============
Đã vài tháng trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu sống với Thầy và những người khác. Cùng sống và cùng trò chuyện với họ, tôi đã biết được nhiều hơn về mọi người.
Letty là một cô bé tràn đầy năng lượng. Tràn đầy đến nỗi đôi khi cô ấy sẽ quấy nhiễu bạn. Còn về cậu bé mà cô nhắc đến hôm đầu tiên, Rick, tôi đã gặp được cậu ấy vào đêm hôm đó trong thời gian rảnh khi đang đi trên đường đến thư viện để mượn sách. Mái tóc trắng cùng với vài lọn tím đỏ khá là giống Letty, nhưng được lại phía sau. Cậu ấy mặc quần với những chiếc nơ nhỏ gắn trên đó. Trông cậu ấy giống hệt Letty; tôi đoán có lẽ họ là sinh đôi.
Chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều hôm đó, nhưng có vẻ như tính cách của cậu ấy khác Letty rất nhiều: cậu ấy là người điềm tĩnh, và cho người khác ấn tượng không bao giờ quá háo hức với bất kỳ chuyện gì. Tôi đi tìm Rick vào sáng hôm sau để nói chuyện thêm, nhưng không tìm được cậu ấy. Tất cả những gì Letty nói là cậu ấy "nói chúc ngủ ngon." Sau lần đó tôi thường thấy Rick vào buổi tối và nói chuyện với cậu ấy, nhưng tôi vẫn nghĩ mãi về những gì Letty nói.
Chelsy có phần hơi nhút nhát nhưng rất tốt bụng, là người luôn quan tâm đến những người xung quanh. Có vẻ như Chelsy giỏi xếp quần áo và dọn dẹp hơn cả Thầy. Cô ấy không phải là người hay chạy nhảy ngoài trời, thế nên thường thì tôi chỉ thấy cô ấy rời khỏi cơ sở để tưới cây trong vườn.
Trong phòng cô ấy có nhiều thú nhồi bông đến mức đáng sợ, và chân tôi suýt thì nhũn ra khi lần đầu tiên tôi thấy chúng. Nhưng con gái thích thú nhồi bông, hẳn Chelsy cũng thế.
Joshua là một cậu bé thích chơi khăm người khác. Cậu thường bắt ếch và sâu bọ trong vườn rồi đưa cho Thầy và những người khác xem, hoặc tệ hơn, làm họ giật mình bằng cách nhẹ nhàng đặt chúng trên vai họ. Cậu ấy đã làm như thế với tôi khá nhiều lần rồi. Trái ngược với hình ảnh ranh ma của mình, cậu ấy luôn giặt quần áo của mình khi chúng bẩn, và sắp xếp đồ chơi gọn gàng sau khi chơi xong. Đáng ngạc nhiên thay, cậu ấy luôn rất nghiêm túc về chuyện đó.
Cậu ta cũng nói rất nhiều, và cũng khó có thể biết được chuyện cậu ta nói là thật hay giả. Vì Joshua và Rick là những đứa con trai duy nhất ở đây trừ tôi ra, và tôi hiếm khi thấy Rick, tôi thường chơi với Joshua khi không đọc sách.
Stella thì vẫn còn là một ẩn số. Cô ấy sẽ trả lời nếu như bạn hỏi, thế nhưng cô ấy chưa bao giờ nói nhiều hơn thế, và chắc chắn không bao giờ chủ động bắt đầu một cuộc đối thoại.
Mỗi khi chúng tôi đi ngang qua nhau, có vẻ như cô ấy luôn nhìn tôi chòng chọc. ...Có vẻ như cô ấy không thích tôi. Đôi khi, tôi nghe được cô ấy chơi dương cầm trong phòng. Một lần nọ, tôi áp tai lên cửa để nghe rõ hơn, nhưng cô ấy phát hiện ra và cho tôi một cái nhìn sắc nhọn hơn bình thường.
Thầy vẫn có thiếu sót ở vài lĩnh vực, và có thể... khó gọi thầy là một người lớn đáng tin cậy. Nhưng thầy luôn lịch sự với chúng tôi, và tôi có thể chắc chắn rằng Thầy rất quan tâm đến chúng tôi. Theo như anh Cliff, người đôi khi đến đây chơi, Thầy là một người rất thông minh, nhưng khó có thể thấy thế khi mà thầy luôn bị Joshua chơi khăm hay bị Letty lôi kéo. Cơ mà những tài liệu và giấy tờ trong phòng Thầy trông có vẻ rất phức tạp. ...Anh ấy đang nghiên cứu cái gì đó sao?
Mỗi khi anh ấy tập trung suy nghĩ, sẽ rất khó để anh ấy chú ý đến bạn. Joshua nói với tôi "Đó là lúc cậu nên thúc hông anh ấy một cái!" và chứng minh, và kết quả là giật mình. Vậy nên, điểm yếu: hông.
"...Ối, mình lỡ viết ra rồi..."
Tôi chỉ đang thử tập hợp suy nghĩ của mình, thế nhưng tôi đã vô thức viết tất cả mọi chuyện vào cuốn sổ trước mặt. Cuốn sổ màu xanh da trời mà tôi chưa cho thầy xem dù chỉ một lần kể từ khi tôi đến đây. Anh ấy nói tôi viết gì cũng được, cơ mà tôi chẳng viết gì cả.
Ký ức của tôi không có chút tiến triển nào. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy như bản thân thiếu đi cái gì đó. Giống như tôi đã quên chuyện gì đó rất quan trọng... Nhưng vì không thể nhớ ra, thế nên mọi thứ rất là mờ nhạt. Và rồi một mùa nữa trôi qua.
"...Đến giờ đi ngủ rồi."
Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ đi ngủ, nhưng tôi thay đồ ngủ và nằm lên giường. Chiếc gối mềm và cái chăn có mùi rất quen thuộc. Cái chăn ở nhà tôi có giống thế này không nhỉ?, tôi nhận ra mình lại nghĩ ngợi. Mỗi khi tôi có những ý nghĩ ấy, đầu tôi lại đau một chút, và tôi cảm thấy trống rỗng.
Có khi tôi sẽ trống rỗng thế này trong suốt phần đời còn lại...
Để trốn chạy cơn đau đầu ngày một tệ hơn... tôi ngủ một giấc thật sâu.
==============
"...Tôi biết chuyện cậu muốn biết."
"...Thật chứ?"
"Đúng vậy, nhưng còn có một người khác cũng biết nữa."
Một giọng nói xa lạ. Tầm nhìn của tôi tối đen, tôi không thể thấy gì cả - nhưng có ai đó đang ở đó.
"Là ai thế?"
"Có bao nhiêu tỉ sự sống trên Trái Đất vào lúc này?"
"...Cậu là ai vậy?"
"Đó không phải là điều cậu muốn biết đúng chứ?"
Giọng con gái. Chúng tôi không giống như đang trò chuyện.
"Tôi sẽ cho cậu một gợi ý. ...Cậu sẽ phải tự nhớ ra cậu trả lời."
Nhớ ra. Tôi có thể nhớ ra? ...Chắc chắn là không. Tôi không thể nhớ gì cả.
"...Ồ. Tay cậu đang run lên kìa."
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay mình, rồi nhận ra là từ nãy tay đã rất lạnh. Cô ấy nắm lấy chúng trong đôi tay mình.
"Ổn rồi, ổn rồi, ổn rồi mà... Không sao đâu."
Cô ấy nắm lấy những gì đang tuôn trào ra khỏi tôi. Đôi tay tôi đã ngừng run rẩy.
"Đừng lo mà. Rồi cậu sẽ nhớ ra hết thôi. Không cần phải vội đâu. Chúng không hề biến mất - chúng chỉ bị lấy đi thôi. ...Trong người cậu vẫn còn XXXX XXX."
"XXXX XXX...?"
Tôi lặp lại những gì cô ấy vừa nói. Nhưng từ ngữ trở nên nhạt nhòa, giống như bị nhiễu vậy. Nhưng tôi biết nó. Tôi biết từ ấy... sự tồn tại của nói?
...Chỉ bị lấy đi?
"Đó là..."
==============
Bang!
Cơn đau lan tỏa khắp người tôi cùng với một âm thanh nặng nề. Có vẻ như tôi đã ngã khỏi giường. Tôi vừa ngồi dậy vừa xoa đầu, vẫn còn thấy mơ hồ.
"XXXX XXX..."
Hệt như trong mơ, từ ấy vẫn mịt mờ. Nhưng sau khi nói nó ra, đầu tôi đau dữ dội và tôi ngã lên giường. Tôi cứ có cảm giác bản thân đang ở ranh giới giữa mơ và thực.
Gần đây tôi hay có những giấc mơ như thế. Giấc mơ về một người nào đó đến và an ủi tôi. Cô gái trong mơ là ai? Có vẻ như cô ấy đã nắm lấy tay tôi. Tôi chạm vào chúng; hơi ấm vẫn còn đây. ...Không, không chỉ có tay tôi. Cả người tôi có vẻ rất ấm và uể oải.
"...Hắt xì!"
Đầu tôi còn choáng váng hơn trước nữa. Tôi cố nhấc cơ thể lần nữa, nhưng tôi lại không có năng lượng, và lại ngã trên giường.
Trong lúc đang lo nghĩ xem nên làm gì, tôi tiếp tục ngủ.
==============
"...Hơi sốt. Chắc là do thay đổi thời tiết? Thầy nghĩ em sẽ khỏe lại thôi nếu như em nghỉ ngơi."
"...Xin lỗi, Thầy."
Tôi không rõ đã bao lâu, nhưng Thầy lay tôi dậy. Sau đó, Thầy mang cho tôi sữa nóng và tôi hớp một miếng. Nó hơi nóng quá.
"Không sốt cao lắm, nhưng vì em không thể di chuyển được, anh sẽ nấu súp và mang đến cho em. Em còn muốn gì nữa không?", Thầy vừa mỉm cười vừa hỏi.
Nếu tôi nói rằng tôi muốn đọc sách, Thầy sẽ giận mất... Nhưng trước khi tôi có thể nghĩ là nên trả lời thế nào, có một từ đã được thốt ra.
"...XXXX XXX."
Phải mất vài giây tôi mới nhận ra mình đã nói gì. Tôi nhìn Thầy và Thầy nhìn tôi như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh vậy.
Ôi không. Nó nghe như bị nhiễu với tôi, thế nên tôi không nghĩ gì cả, nhưng có khi từ đó có ý nghĩa kỳ quặc. Tôi xấu hổ cúi thấp đầu xuống.
"Ôi trời. Anh không thể cho em thứ đó. Và nó cũng không phải thứ em có thể mua. ...Xin lỗi. Anh sẽ ghi nhớ."
Khi tôi nhìn lên, tôi thấy trên mặt Thầy là một nụ cười có phần đượm buồn. Tôi vẫn có ý nghĩ như lần đầu tôi gặp Thầy, Thầy có biểu cảm rất trẻ con.
"Thế thì... Có lẽ anh nên mua thêm sách. Anh đã định chiều nay sẽ vào thị trấn mua đồ."
Từ "thêm sách" khiến cho tim tôi run lên một chút. Tôi đã nhớ sơ quasách trong thư viện, ngoài ra cũng chẳng có cuốn nào khác hợp khẩu vị của tôi. Thế nên có thêm sách để đọc làm tôi rất vui.
"Em rất thích đọc sách nhỉ Allen? Anh rất ấn tượng với số từ khó mà em biết đấy," Thầy ngưỡng mộ khen tôi.
"...Thầy cũng đọc sách khó mà. Có rất nhiều sách khó trong phòng Thầy mà."
"Ahaha... Thật ra thì Thầy không thông minh lắm. Cho nên phải đọc cỡ đó để hiểu mọi thứ."
Thầy ấy cúi đầu xuống với vẻ mặt cô đơn. Rồi Thầy đặt tay lên miệng và im lặng.
"Thầy?"
Thầy không phản ứng. Tôi quơ tay trước mắt thầy ấy, nhưng cũng không làm gì được. ...Có vẻ như lại suy nghĩ rồi. Có lẽ phải mất một lúc nữa thầy mới trở lại.
Thầy thường sẽ đột ngột im lặng như thế này không phải chỉ khi ở một mình, mà có khi lúc đang nói chuyện với bọn tôi nữa. Thầy ấy thường thức khuya nghiên cứu, nhưng tôi tự hỏi đó là gì. Thầy là người tốt bụng... nhưng tôi không biết gì thêm.
"Allen, nếu anh nói có một Thế Giới khác của chúng ta... Em có tin không?"
Thầy lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Hở? ...Ý Thầy là sao ạ?", tôi hỏi lại, bối rối bởi câu hỏi chẳng liên quan gì. Ý Thầy "Thế Giới" là thế nào cơ?
"...Không, đó chỉ là một truyện cổ tích. Xin lỗi em vì nhắc đến nó," Thầy vội trả lời.
"Nhưng... nếu như em được mời gọi đến với cánh cửa đó, Thầy khuyên em đừng nên mở nó."
Như thế, Thầy ấy kiểm tra thân nhiệt của tôi lần nữa rồi rời khỏi phòng. Khi Thầy đóng cửa lại, tôi nghĩ nghe Thầy nói rằng, "Thêm một lúc nữa."
==============
Khi tôi tỉnh lại lần kế, tôi cảm thấy khá hơn. Có lẽ là nhờ vào sự chăm sóc tận tình của thầy. Tôi ăn súp gà và sandwich được để trên bàn và uống thuốc được đặt cạnh chúng. Sau đó, tôi thay bộ đồ ngủ ra.
Vừa mở cửa rời khỏi phòng, tôi nghe thấy một tiếng kêu và một thứ gì đó đập vào người. Có một cô bé ngã ngửa trước mặt tôi, đôi mắt cậu ấy để lộ sự bàng hoàng.
"Cậu có sao không Chelsy?"
Tôi đưa tay ra, và mặt cậu ấy nóng lên. Nhưng rồi cậu ấy ngượng nghịu nắm lấy tay tôi và đứng dậy.
"C, Cám ơn. Ừm, T-tớ xin lỗi...", Chelsy vừa xấu hổ cúi đầu xuống vừa nói, tiếng được tiếng mất. Dù rằng chúng tôi đã biết nhau được một khoảng thời gian, cô ấy vẫn giữ khoảng cách khi chúng tôi nói chuyện.
Tôi tự hỏi không biết có phải vì cô ấy sợ khuôn mặt của tôi không, tôi thử cười với Chelsy. Điều đó khiến đôi mắt cậu ấy mở lớn, và bối rối xoay đi. ...Co lẽ tôi đã quên mất cách biểu cảm đàng hoàng rồi.
"Ư-Ừm. Thầy nói rằng cậu khỏe hơn và có thể nói chuyện rồi. Và, ừm, tớ hơi lo lắng..."
Giọng cậu ấy càng lúc càng nhỏ và dần trở thành tiếng thì thào. Tôi không thể nghe rõ cậu ấy nói gì sau đấy, nhưng có vẻ như cậu ấy đã lo lắng cho tôi.
"...Cám ơn. Tớ khỏe rồi," tôi nói với Chelsy, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Cậu ấy vội vã làm theo và hơi gật đầu. So với lúc đầu cậu ấy còn không thể chạm mắt tôi, có khi chúng tôi đã dần thân thiện với nhau. ...Nhưng vẫn có khoảng cách rất lớn.
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng kẽo kẹt từ trên trần. Chelsy kêu lên một tiếng, và tôi ngã ngửa vì giật mình trước tiếng thét của cậu ấy. Cô ấy nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay tôi, nhưng lại trượt và ngã.
"...Hai người làm gì vậy?"
Cánh cửa phòng kế tôi mở ra, Rick nghi ngờ nhìn chúng tôi qua khe cửa. Tôi giải thích tình hình, và rồi cậu ấy lặng lẽ nắm lấy tay chúng tôi và kéo dậy.
"Letty nói rằng nên tránh Allen vì cậu ấy đang bị cảm, nhưng mà trông cậu có vẻ ổn rồi," Rick nói và xoa đầu tôi.
"Tại sao cậu lại luôn giật mình bởi tiếng động chứ? Sàn nhà ở đây kêu mãi... Nó là chuyện bình thường rồi mà."
Rick đặt trọng tâm lên một chân và sàn gỗ phát ra một tiếng gượng gạo cứ như nó có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Cảm thấy khó chịu, tôi vội nói với cậu ấy "đủ rồi" và nắm lên cánh tay cậu ấy.
"Um... Joshua đã nói một chuyện. Cậu ấy nói rằng gần đây có những tiếng nói phát ra từ tầng hai. Thế nên... tớ nghĩ... có khi đó là ma, hay là..." mặt của Chelsy nhanh chóng tái đi.
"...Joshua lúc nào chẳng nói dối kiểu đấy. Cậu thật thà quá đấy Chelsy. Hẳn là cậu chưa tận mắt thấy mà..."
Rick thở dài và đặt tay lên vai Chelsy. Lại một câu chuyện bịa nữa từ Joshua, tôi nghĩ - nhưng nó lại khiến tôi hứng thú.
"...Tớ tự hỏi không biết là giọng nói như thế nào nhỉ? Giọng con gái? Giọng ông già?"
"Gì cơ, cả cậu nữa hả Allen?" Rick có vẻ hoảng sợ. "...Nếu cậu thật sự tò mò thì hỏi Joshua xem. Hẳn cậu ta đang ở trong phòng đấy."
Chelsy ngáp, rồi cả hai nói chúc tôi ngủ ngon và trở về phòng của mình. Tôi đến phòng của Joshua để hỏi cậu ấy về giọng nói trên tầng hai.
"Hả, không phải cậu bị cảm lạnh à? Khỏe hơn rồi hả?"
Khi tôi vừa định gõ cửa thì Joshua cũng vừa đi ra. Hoàn hảo. Tôi quyết định hỏi về những giọng nói mà Chelsy nhắc đến.
"Ồ, chuyện đó! Đúng rồi, gần đây ở trong nhà kho có tiếng nói. Đại loại như là, 'cứuuuuuu.' Thế nên hẳn là ma đó!"
Để tăng tính thuyết phục, cậu ta giơ cả hai tay lên một cách đầy đe dọa như thể sắp tấn công tôi. Nhưng tôi đoán hẳn phản ứng của tôi nhẹ nhàng quá, vì cậu ấy trông hơi ngượng và từ từ hạ tay xuống.
"Cậu đã đi xem xem nó là cái gì chưa Joshua?"
"Hả? Ugh, không đời nào. Tớ không muốn tự mình làm việc đó đâu. Nè, không phải tại tớ sợ đâu! Chỉ tại tớ thấy chuyện đó thật là ngu si!"
Joshua nói thế nhưng chân của cậu ấy hơi run lên. Có khi lần này cậu ấy nói thật. Tôi chỉ nói "Hiểu rồi," và tiến đến cầu thang đi lên tầng hai.
"Này Allen, đã đến giờ đi ngủ rồi đó! Đừng để Thầy bắt gặp đấy! Và nếu có bị bắt gặp thì đừng có nói là tớ nói bất cứ điều gì đấy nhé!", Joshua la lên phía sau. Nhưng tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng, tôi có hứng thú với những giọng nói trên lầu hơn.
Trong lúc chuẩn bị bước lên cầu thang, toi nghe thấy tiếng chân ai đó đi xuống. Không ổn - đó là Thầy sao? Tôi lùi lại và lén nhìn. Đó không phải là Thầy đang đi xuống mà là Stella. Trên tay cậu ấy có vài quyển sách.
"..."
...Sự yên tĩnh thật nặng nề. Stella nhìn tôi chằm chằm. Tôi nhận ra bản thân đang lùi lại. Và rồi cậu ấy bước đến gần tôi, cứ như thể để không cho khoảng cách giữa chúng tôi tăng lên.
"...Đúng vậy, cậu thật kỳ lạ. Bởi vì... cậu có thế nói."
Một giọng nói nhẹ nhàng, nhất thời lướt qua tai tôi. Tôi cứ có cảm giác như là mình chưa bao giờ nghe cậu ấy nói chuyện.
"Có lẽ bởi vì cậu không cảm thấy mình đáng sống. Ở đây ai cũng thế nhưng cậu là nặng nhất."
...Đó là một lời khen à? Tôi bối rối không biết nên trả lời thế nào.
"Không... Thật ra thì cậu cũng hơi khác biệt." Tiếp tục lơ tôi, cậu ấy gật gù như hiểu ra gì đó. "...Nếu cậu đi tìm Thầy thì không có trên lầu hai đâu. Nhưng tốt nhất cậu nên giải quyết chuyện thật nhanh đi."
Nghe cậu ấy nói như thể đã nhìn thấu tôi khiến tim tôi đập mạnh một chút. ...Cậu ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ con ma nào. Khi cậu ấy đã đi khỏi, tôi đi lên lầu, cẩn thận để không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Ở trên tầng hai rất tối và yên tĩnh. Tôi mò mẫm xung quanh để tìm cửa nhà kho và xoay tay nắm cửa trong hồi hộp. Nó không bị khóa.
Cánh cửa mở ra kêu lên một tiếng két. Căn phòng tối tăm và có phần bụi bặm.
Tôi thử tiến lên vài bước và căng tai lên nghe ngóng. Ngoại trừ thứ trông giống như bản nháp kia ra thì tôi chẳng nghe thấy gì cả. Có lẽ nó đúng là chuyện bịa thật. Hơi thất vọng một chút, tôi thở dài một tiếng. Đúng lúc tôi chuẩn bị quay về phòng...
"...i..."
"Hử?" ...Tôi vừa nghe thấy gì thì phải?
"...u tôi..."
Có gì đó ở đó. Thế nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy giọng và không chắc lắm đó là gì. Tôi lóng ngóng đến gần giọng nói đó. Tiếng tim đập của tôi càng lúc càng to hơn.
"...Cứu tôi..."
Cuối cùng thì tôi cũng đến được nơi phát ra giọng nói đó. Tôi không thể thấy rõ trong điều kiện thiếu sáng, nhưng có vẻ như tôi đang đứng cạnh tiêu bản của một con bướm.
Trước khi tôi kịp nghĩ, tôi đã thử với tay chạm vào con bướm. Nó được đặt ở trên cao cho nên tôi phải vươn người để chạm đến. Vẫn cao quá, tôi nhón chân lên và chân tôi run lên. Khi tôi vừa nắm được nó, nó trượt khỏi tay tôi.
Xoảng!
Tiêu bản con bướm rớt xuống dưới chân tôi và vỡ nát cùng với một tiếng động rất lớn. Tôi giật mình lùi lại. ...Tệ. Rất tệ. Tôi biết là cả người tôi đang tái đi. Tiếng tim của tôi đập nhanh hơn. Và trên hết, tôi nghĩ là tôi nghe thấy tiếng cười ở sau lưng tôi.