Một câu chuyện về một cô gái rất
đổi bình thường nhưng dám làm điều không
tưởng .Một cô gái (typo thôi, chính tả thì Nec đã chỉ ra rồi)
họ đã từng nếm trải
nổi đau khi mất đi người quan trọng của mình
lấy nhau làm nơi
tương tựa và là mục đích sống
Sâu trong tim cậu ta đã có
một hình bóng của
một người khác, (hai chữ một thấy nó lủng củng sao ấy, bác thích thì sửa lại)
Em đã có thể tự đứng
bằng sức bằng đôi chân mình (ngữ pháp nhé

)
xé tan đi sự
tĩnh mĩnh của màn
đêm. Âm thanh của gió và những cánh hoa anh đào
uôn có thể tươi cười với
mọi ai mọi hoàn cảnh,
Thời gian rồi cứ thế trôi, từ 1 kẻ xa lạ bỗng nhiên xuất
hiện. Từng chút một Anna trở thành bạn với Youichi, được...
làm nhiều và nhiều điều mà em
luôn đã hằng mong muốn.
nhưng rồi Anna lại một lần nữa
yêu chính con trai đó
chôn sâu cảm xúc ấy vào tim thì
nổi đau đớn càng ứ nghẹn
cũng chính là giây phút em
buông suông tất cả (ý bác là buông xuôi hả

)
Em yêu
cậu rất nhiều, yêu rất nhiều - yêu đến mức phải quay về quá khứ chỉ được gặp
anh.
Nhưng càng cố gắng thì mọi thứ lại càng ngoài tầm
kịp soát của em.
Vì lo sợ điều này nên Anna đã phải luôn
có gắng hết sức mình để che dấu
cảm xúc thật mình,
Tình yêu là một thứ cảm xúc
ấy kỳ lạ, nó cho ta niềm
vui. Nhưng nó cũng cho ta cả niềm đau và cũng cho ta bao xót xa êm đềm. (câu này bác vô ý hay cố ý ngắt vậy

)
Biến từng giây phút trôi qua có ý nghĩa (ờm, có vẻ không ổn)
Một chiếc nhẫn tuy đơn sơ,
vô giá nhưng lại là thứ đáng giá hơn mọi thứ với Anna. (nghĩa bị quay 180° rồi

)
Một biểu tượng cho tình yêu
tinh khiết nhất của cả hai dành cho nhau. (chắc ý bác là thuần khiết?)
Em chỉ có một điều ước và đó
không gì khác ngoài được ở bên Youichi.
Thế nhưng nổi đau ấy
chả là gì với em. (có vẻ không thích hợp với một bài review)
Nổi đau lớn nhất mà em không thể chấp nhận được là chính sức mạnh của em đang gây ra nguy hiểm
mà thay vào đó là
nổi xót xa của sự chia ly
cầu xin cậu ta hãy cứu lấy em, hãy
giữ để lại, hãy trói buộc em
Không có anh, em như
guc ngã, cảm giác như em chỉ còn lại một nửa.
Đã không còn gì để
nói thêm lên nữa cả. (thấy kì kì

)
Khi những lời cuối cùng em muốn gởi cho Youichi được
hốt lên
Thế rồi ở cuối
chặn con đường đó, một bóng hình quen thuộc đã hiện lên trước mắt cậu.
Mang theo trong mình ký ức của Anna tương lai. Thế nhưng người
tên mang Youichi lại chẳng khác gì người xa lạ và bản thân em cũng không hề hiểu được cảm giác dành cho cậu ta là gì.
những cảm xúc
lặng thầm lặng ngủ yên trong trái tim em đã
bừng thức tỉnh.
Vì bởi chính ký ức ấy mà em mới có thể tìm ra Youichi, tìm ra