Anna - Mirai Nostalgia

doremon12340

(╬ ̄皿 ̄)凸 ~ くそ!
Moderator
Messages
8,953
Reaction score
1,427
Points
113
Credits
18

[space=60|60][/space]





Tên gốc: 杏奈.
Sinh nhật: 14/1.
Chiều cao: 160cm.
Màu mắt/tóc: Tím/Nâu.
Thích: Trêu trọc người khác.
Người trong mộng: Youichi.
Khả năng: The strongest ESP.


.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày tỉnh giấc và người quan trọng nhất của mình đã không còn tồn tại, đã bao giờ bạn đặt mình vào tình huống ấy!?
_ Liệu bạn có vội vã nhắm mắt lại và tự lừa dối bản thân rằng đấy chỉ là mơ.
_ Liệu bạn có kiên cường để khép lại quá khứ và hướng về tương lai.
_ Hay bạn sẽ quay về quá khứ để thay đổi số phận oan trái này!?

.



Câu chuyện về tương lai.


Đây là một câu chuyện khó hiểu khi mọi thứ khởi nguồn ở tương lai nhưng lại diễn ra ở quá khứ và được kết thúc bằng hiện tại.

Câu chuyện kể về một cô gái rất đỗi bình thường nhưng dám làm điều không tưởng . Một cô gái vì người mình yêu, em sẵn sàng thay đổi cả quá khứ và số phận của một đời người. Một cô gái khó hiểu nhưng lại khiến trái tim tôi phải loạn nhịp.

Mọi thứ được bắt đầu giữa hai con người ở hai thế hệ, họ khác về mọi thứ nhưng lại có cùng hai điểm chung, họ đã từng nếm trải nỗi đau khi mất đi người quan trọng của mình và họ là hai kẻ đơn độc. Họ dựa vào nhau mà tồn tại, lấy nhau làm nơi nương tựa và là mục đích sống để có thể tiếp bước về tương lai phía trước. Một gia đình nhỏ, một là cha - một là con.

Em, một cô bé không cha lẫn mẹ nhưng rồi số phận vô tình hay cố tình đẩy đưa để em gặp một người con trai xa lạ, rồi lại trở thành con nuôi của cậu ta. Từ hai người xa lạ, họ trải qua bao vui buồn cùng nhau. Nhờ vào người đó, em đã có một gia đình tuy nhỏ nhưng đầy ấm cúng, một mái nhà để quay về và để em được biết thế nào hạnh phúc khi là một gia đình.


Nhưng rồi số phận như trêu đùa với con người. Em phải lòng với chính "người cha" của mình, một tình yêu không nên có. Cũng vì người đó sẽ mãi không thể đáp lại tình yêu của em dành cho. Sâu trong tim cậu ta đã có hình bóng của một người khác, một người đã từ lâu không còn tồn tại nữa, một hình bóng không ai có thể vượt qua được. Thế nhưng, tình yêu của em đâu thể dễ dàng từ bỏ, em vẫn dại khờ tin rằng mình có thể thay thế cái bóng ấy. Thứ duy nhất em cần là thời gian, chỉ cần có thời gian, chắc chắn em sẽ làm được.

Nhưng có một điều mà em không biết. Thời gian là thứ xa xỉ với "người cha" đang chết dần, chết mòn. Từng ngày, từng giờ con người đó luôn phải âm thầm đấu tranh với thần chết, chỉ để đổi lấy những giây phút được ở bên bảo vệ, chăm sóc em. Chìm trong im lặng, thời gian thấm thoát trôi, cô bé ngày nào đã trở thành một thiếu nữ trưởng thành, đầy sắc sảo. Em đã có thể đứng vững trên đôi chân của mình mà không cần sự chở che của cậu nữa.

Cái gì đến thì nó sẽ đến. Chuỗi ngày chiến đấu dai dẳng của cậu ta đã dần đi tới hồi kết và kẻ thua cuộc không ai khác chính là cậu. Mùa xuân cuối cùng đã đến, rải bước cùng em trên con đường ngập tràn anh đào tung bay trong gió, cậu đã trút hơi thở cuối cùng. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, điều duy nhất còn lại em có thể làm chỉ là một cái ôm dành cho người con trai mình yêu, lắng nghe những lời trăn trối cuối cùng và rồi khẽ thì thầm những điều em đã chôn giấu bấy lâu, những cảm xúc chân thật nhất mà em đã muốn nói cho cậu từ rất lâu rồi.

"Cảm ơn anh,cảm ơn vì tất cả những gì anh đã dành cho em.
Dù anh không còn ở bên em nữa, thì tình yêu em dành cho anh vẫn mãi không thay đổi.
Youichi, Em yêu anh!
"





Dưới hàng cây anh đào ấy.


Xuất hiện như ngôi sao băng thoáng ẩn thoáng hiện trên bầu trời đêm. Trong phút chốc, ánh sáng đã bao trùm mọi thứ, xé tan đi sự tĩnh lặng của màn đêm. Âm thanh của gió và những cánh hoa anh đào tung bay trong làn gió. Youichi, một cậu con trai bình thường vô tình đứng giữa khung cảnh huyền ảo này. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh trước những gì đang diễn ra, thì một người con gái xa lạ đã xuất hiện từ hư không. Giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ, cậu đã vô tình tuột miệng hỏi người con gái ấy là ai? Nhưng nào ngờ câu trả lời được nhận, lại hoàn toàn không ngờ tới.

" ESP mạnh nhất thế giới đến từ tương lai
Người con gái mà anh sẽ cự tuyệt sau này.~ Anna!"


Cô gái tên Anna.


"Em nhất định sẽ thay đổi số phận của anh!"​
Anna một cô nàng dễ thương, ranh mãnh và cũng lắm rắc rối. Một cô gái bí ẩn và khó hiểu. Một Anna mạnh mẽ, luôn có thể tươi cười với mọi người trong mọi hoàn cảnh, một người dường như không biết tới nỗi buồn. Một Anna hoàn hảo, một Anna giả tạo, một màn kịch cho tất cả.

Thời gian rồi cứ thế trôi, từ 1 kẻ xa lạ bỗng nhiên xuất hiện. Từng chút một Anna trở thành bạn với Youichi, được ở gần hơn với cậu, cảm nhận hơi ấm từ cậu. Có những lúc trò chuyện bông đùa, cười vui cùng nhau. Và lại một lần được ngước nhìn bầu trời đầy sao cùng với người con trai ấy, được làm nhiều và nhiều điều mà em đã luôn hằng mong muốn. Và cũng vì vậy mà em dần trở nên yếu đuối và lệch hướng đi quyết định của mình.

Ngay từ khi quay về quá khứ, được thấy gương mặt của Youichi, Anna đã muốn được lao vào lòng của người đó, ôm thật chặt - khóc thật nhiều. Thế nhưng mọi thứ đều bị che đi bởi một chiếc mặt nạ vô hình, phải che dấu đi cảm xúc của mình. Không thể để người con trai ấy biết được cảm xúc thật của em, nếu người đó biết được thì mọi thứ sẽ trở về con số không. Tự nhủ là thế nhưng càng ở bên Youichi, thì cảm xúc dành cho cậu ta lại càng mãnh liệt.

"Em muốn ở bên anh"

Quay về quá khứ chỉ để thay đổi định mệnh của Youichi nhưng rồi Anna lại một lần nữa yêu chính người con trai đó. Càng muốn chôn sâu cảm xúc ấy vào tim thì nỗi đau càng ứ nghẹn, dày xé tâm trí của em. Lo sợ và mất đi sự tin tự ngay lúc mà mình cần nó nhất. Anna chọn cách từ bỏ, vứt đi lý do quay về quá khứ, từ bỏ Youichi. Giây phút mà em có thể nắm lấy tất cả tình yêu hằng mong muốn cũng chính là giây phút em buông xuôi tất cả.

Dối người, dối cả chính bản thân mình mà ra đi. Thế nhưng hình bóng của Anna đã khắc sâu vào trong lòng Youichi và cậu không thể để em ra đi vì những lý do vô nghĩa. Lần đầu tiên được chính người mình yêu ôm chặt trong lòng, Anna đã không còn có thể kiềm chế cảm xúc được nữa, những giọt nước mắt hạnh phúc đã chảy dài trên gương mặt em.



"Youichi, em yêu anh. Yêu anh từ lâu lắm rồi!
Anh phải luôn ở bên em, xin đừng bao giờ rời xa em nữa!!"

Nỗi đau hòa cùng niềm hạnh phúc không thể diễn tả thành lời. Gỡ bỏ đi chiếc mặt nạ vô hình, Anna đã nói tất cả những cảm xúc của mình. Về tình yêu, nỗi niềm bấy lâu được kiềm nén. Em đã yêu cậu rất nhiều, yêu đến mức phải quay về quá khứ chỉ được gặp cậu.






Ký ức về ngày hạnh phúc nhất của em.


"Trong tương lai, rồi sẽ có một người con trai chỉ vì yêu một người gái mà cả tương lai của cậu bị sụp đổ. Mất lý do sống, lạc lối giữa dòng đời, rồi đi đến ngõ cụt của cuộc đời mình. Người đó là anh - Youichi, lý do em quay về là để thay đổi số phận trớ trêu này."

Nếu chúa đã định cho anh phải bất hạnh thì em sẽ là người thay đổi nó dù rằng nó có đồng nghĩa với việc xóa đi sự hiện diện của em trong tương lai. Anna đã làm tất cả mọi thứ để có thể để thay đổi định mệnh ấy. Nhưng càng cố gắng thì mọi thứ lại càng ngoài tầm kiểm soát của em. Và điều không ngờ đã diễn ra, Anna đã giữ một vị trí quan trọng trong Youichi.

Trong "quá khứ" vì sự biến mất của người con gái cậu yêu, mà Youichi có cái kết cay đắng. Nay nếu cậu ta yêu em thì liệu mọi thứ có đổi khác hay không, khi mà em và cậu thuộc hai thế giới khác nhau, rồi cũng sẽ có lúc em phải "biến mất". Vì lo sợ điều này nên Anna đã phải luôn cố gắng hết sức mình để che dấu cảm xúc thật của mình, diễn một màn kịch bất đắc dĩ.

Trước tình cảm mà Youichi dành cho, Anna không còn cách nào khác ngoài chấp nhận nó. Dù rằng hơn ai hết em biết rằng mình sẽ là kẻ chịu đau khổ nhất. Khó có thể trách em khi mà em làm như thế. Bởi được ở bên Youichi là điều mà em đã hằng mong muốn mấy lâu, một tình yêu đầu tiên và duy nhất của em, cuối cùng đã có lời đáp. Nhưng số phận như trêu đùa con người một lần nữa, khi mà thời gian em còn được lưu lại chỉ vỏn vẹn con số 30 ngày.

"Sao chúng ta không kết hôn ngay bây giờ?!"​
Tình yêu là một thứ cảm xúc kỳ lạ, nó cho ta niềm vui, nhưng nó cũng cho ta cả niềm đau và cũng cho ta bao xót xa êm đềm. Khi đã chót yêu thì dù có bao niềm đau thì con người ta cũng không bao giờ muốn từ bỏ mà lại càng muốn nắm chặt nó. Dù rằng thời gian có ngắn ngủi như thế nào thì họ vẫn muốn luôn bên nhau từng giây phút. Biến từng giây phút trôi qua có ý nghĩa, lấp đầy chúng bằng những kỷ niệm quý giá của nhau.

"Anh có thể kết hôn với người con gái như em không?
Hãy để hôn lễ của chúng ta sẽ là một kỷ niệm không bao giờ phai mờ, anh nhé! "​
Với em, ngày hạnh phúc nhất có lẽ là ngày mà Youichi trao chiếc nhẫn cưới vào ngón tay nhỏ nhắn của em. Một chiếc nhẫn tuy đơn sơ, không giá trị nhưng lại là thứ quan trọng hơn tất cả với Anna. Một biểu tượng cho tình yêu thuần khiết nhất của cả hai dành cho nhau. Tại thánh đường ấy, câu thề sẽ luôn yêu nhau, luôn bên nhau mọi lúc - mọi nơi tới đầu bạc răng long đã được cất lên. Nhưng tiếc rằng điều ấy sẽ không bao giờ thành sự thật...



Lời nói dối trắng.


"Em và anh, chúng ta như pháo hoa tạo ra những giai điệu trên bầu trời.
Chỉ cần có anh, em như được sống lại.
Cảm giác như mọi mảnh vỡ trong tim em cuối cùng được ghép lại "

Em chỉ có một điều ước và đó không gì khác là được ở bên Youichi. Thế nhưng tại sao, chỉ một điều ước bé nhỏ như thế mà em cũng không thể có được chứ. Hay do em đã quá ích kỷ khi chỉ muốn bên cậu ta nên định mệnh này đã cho em và anh không đến được với nhau.

Hạnh phúc không được bao lâu thì giờ đây giây phút phải nói lời chia ly cũng đã tiến tới gần. Xin lỗi anh, 30 ngày chỉ là lời dối mà thôi. Em đã muốn ở bên Youichi lâu nhất có thể nhưng giờ đây em đã tới giới hạn của mình. Dù đã trải qua bao gian truân để có được hạnh phúc nhưng mọi thứ lại 1 lần nữa tuột khỏi tầm tay của Anna. Sức mạnh ESP của em đã trở nên mất kiểm soát và cơ thể bé nhỏ của em dần trở nên mờ nhạt, đứng ở ranh giới tan biến.

Thời gian để em lưu lại quá khứ đã không còn nữa, càng cố gắng ở lại quá khứ thì sức mạnh trong Anna càng hỗn loạn gây cho em bao đau đớn dày xé. Thế nhưng nỗi đau ấy không là gì với em. Nỗi đau lớn nhất mà em không thể chấp nhận được là chính sức mạnh của em đang gây ra nguy hiểm với những người bạn xung quanh và cho cả người em yêu, Youichi.

Lại một lần nữa, em và Youichi cất bước trên lễ đường đó, nơi mà cả hai đã tuyên hệ câu thề cùng nhau. Nhưng giờ đây niềm vui đã không còn nữa, mà thay vào đó là nỗi xót xa của sự chia ly. Anna hoàn toàn sụp đổ trong thoáng chốc, ghì chặt Youichi, cầu xin cậu ta hãy cứu lấy em, hãy giữ em lại, hãy trói buộc em để em mãi không thể rời xa cậu trong sự vô vọng.


"Youichi, xin anh hãy cứu em. Em không muốn phải xa anh.
Em không muốn phải quay về một nơi không có anh tồn tại.
Không có anh, em như gục ngã, cảm giác như em chỉ còn lại một nửa.
Không có anh, em không còn bàn tay ai để nắm.
Không có anh, em không còn là chính em nữa."​




Lời chia ly.


Đau khổ nhất là khi thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện, yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải chia tay. Không thể làm tròn lời hứa với Youichi, ở bên người mình yêu. Lời chia tay đã không còn có thể trốn tránh. Mọi thứ sắp kết thúc như giấc mơ, nhưng trong giấc mơ ấy Anna đã mãn nguyện vì một lần nữa được gặp Youichi, những giây phút bên nhau không thể quên được. Và mãn nguyện vì đã thay đổi số phận của người con trai ấy.

"Em đã thay đổi được số phận của anh rồi phải không, Youichi?!"

Chẳng có cuộc gặp gỡ nào là tình cờ, mỗi cuộc gặp gỡ đều có lý do của nó, đấy đôi khi là sự cố gắng, có khi là sự trừng phạt hoặc là quà tặng của số phận. Ngày đó, ngay tại nơi khởi đầu mọi thứ, nó cũng là nơi kết thúc mọi thứ. Không một câu nói, tiếng cười hay một lời than khóc mà chỉ có cảm xúc giành cho nhau và lời tạm biệt. Đã không còn gì để nói thêm nữa cả. Em và Youichi tuy hai nhưng đã là một, hai tâm hồn đã đồng điệu cảm xúc.

"Em luôn tin, gặp anh là món quà số phận đã giành cho.
Em tin vào sự liên kết của chúng ta. Em tin "em" sẽ gặp lại anh lần nữa.
Mối duyên nợ của em và anh dù có bị chia cắt rồi cũng sẽ hội ngộ..."

Từng cánh hoa anh đào lại tung bay trong gió như buổi gặp gỡ đầu tiên ấy. Đã không còn sự bất ngờ nữa mà chỉ còn ở đó những cảm xúc không phai mờ giành cho nhau. Khi những lời cuối cùng em muốn gởi cho Youichi được cất lên thì cũng là lúc mà hình bóng của Anna đã hoàn toàn tan biến mãi mãi như làn khói trắng.



Một tương lai mới.


Thời gian cứ trôi và con người cũng lặng lẽ tiến về phia trước. Sự ngờ nghệch,non trẻ trước kia đã được thế chỗ bởi vẻ trưởng thành. Sau bao năm tháng ở xứ người, cuối cùng Youichi đã trở về với quê hương. Nơi đã nuôi lớn cậu và cũng là nơi chất chứa bao kỷ niệm. Rải bước trên con đường quen thuộc mà trong đó mang đầy kỷ niệm đắng cay, ngọt bùi về tình yêu dở dang, về người con gái nay đã không còn nữa. Thế rồi ở cuối con đường đó, một bóng hình quen thuộc đã hiện lên trước mắt cậu.



"Anh vẫn chưa quên em đâu nhỉ, Youichi?!"​

Mang theo trong mình ký ức của Anna tương lai. Thế nhưng người mang tên Youichi lại chẳng khác gì người xa lạ và bản thân em cũng không hề hiểu được cảm giác dành cho cậu ta là gì. Từ lâu khi bỗng nhận được những ký ức kỳ lạ này, em đã luôn muốn tìm ra câu trả lời, muốn được thấy cái thế giới mà em của tương lai luôn khao khát.

Và rồi từ ánh nhìn đầu tiên, em đã hiểu được tất cả. Những cảm xúc ngủ yên trong trái tim em bấy lâu đã thức tỉnh, trái tim em dần loạn nhịp. Người con trai trước mắt em chính là định mệnh của em. Em không hối tiếc khi mình có ký ức này mà em còn biết ơn người con gái của tương lai. Vì nhờ những ký ức quý giá ấy mà em mới có thể tìm lại Youichi, tìm lại thế giới mình thuộc về.

"Với em, tìm một người khác để yêu thương.
... thật sự không khó.
Nhưng để em yêu họ.
... Như cái cách mà em đã yêu thương anh.
... Xin lỗi ...
Em không làm được.
... Anh là tất cả với em.
Tình yêu đầu tiên và duy nhất của em.
... Mãi mãi sẽ luôn là vậy.
Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé,Youichi"​






~ End ~



 

vforvendetta

Hako desuyo!
Super Members
Messages
689
Reaction score
374
Points
63
Credits
10
Dù mình không chấm phần trình bày nhưng bài bạn nhìn vào rất dễ đọc. Bài viết tốt, miêu tả đầy đủ hình ảnh phác họa nên nhân vật và giàu cảm xúc. Tuy nhiên, nên lồng ghép thêm góc nhìn của chính bạn vào bài viết(chứ không chỉ riêng của nhân vật) để gia tăng thêm sự phong phú.
33/40.
 

Ryuukuni Saki

Moderator
Moderator
Messages
3,604
Reaction score
1,667
Points
113
Credits
167
Đánh giá:
Ưu:
- Giọng văn mang đậm phong cách cá nhân, giàu xúc cảm và ý tứ.
- Hành văn bám sát nội dung, truyền tải rất tốt tâm tư tình cảm và tính cách nhân vật.
- Nội dung thông tin giàu có, đầy đủ, có cảm nghĩ và nhận xét của người viết.
- Có sáng tạo cả về kết cấu và lối viết.
- Không lỗi chính tả.
Nhược:
- Còn tồn tại lỗi ngữ pháp.
- Cần nhiều cảm nghĩ hơn nữa.

Chấm: 33/40

PS: Mình đã băn khoăn và muốn cho bài này thêm điểm, vì mình đánh giá rất cao sự sáng tạo trong các bài viết. Nhưng vì bài chưa "chín" ở phương diện một review (thiếu cảm nghĩ, nhận xét, đúc kết), mới làm tốt thôi, nên mình chỉ chấm được thế này.
PS2: Thêm một review làm mình chao đảo vì feel, cứ thêm một bài như vậy nữa thì không khéo mất ngủ... :108:
 
Top