Knight Araia Kur Fortorthe - Rokujouma no Shinryakusha!?

Ok!Hello

Member
Messages
24
Reaction score
11
Points
3
Credits
0



Araia Kur Fortorthe


  • Tên đầy đủ: Araia Kur Fortorthe
  • Tên thường dùng: Araia
  • Xuất xứ: Người ngoài hành tinh
  • Chiều cao: 161cm
  • 3 vòng: B80/W55/H79
  • Nghề: Đệ nhất công chúa đế quốc ngân hà Fortorthe thần thánh (2000 năm trước)
  • Sở thích: Thanh kỵ sĩ
  • Light Novel: Rokujouma no Shinryakusha (六畳間の侵略者!?)



Lời nói đầu:

Đã mệt nhưng thôi thì đã lỡ thì ráng tới luôn gái đứng top, Bạch ngân công chúa, Đấng tổ mẫu của Fortorthe, Araia Kur Fortorthe, dù gì thì thằng viết cũng thương nàng này nhất bộ.





Thông tin sơ lược:


Thoạt nhìn hình dáng bên ngoài của Araia rất giống với Harumi, đan len chưởng hội như hai giọt nước, từ cơ thể mảnh mai cho đến đôi mắt hiền từ, và mái tóc dài mượt tuy nhiên điểm khác biệt duy nhất chính là mái tóc màu bạch kim, cái đã làm nổi bật nên danh hiệu Bạch nhân công chúa, lưu truyền suốt hai ngàn năm.

Khác biệt với các nàng công chúa Clar hay Theia, Araia là một nàng công chúa ôn nhu hiền dịu, bao dung với dân chúng và đầy lòng vị tha, nhưng khi cần thiết nàng sẽ khí chất đầy quyền uy của hoàng tộc. Dù Araia không thể hiện mình có bất kì khả năng chiến đấu nào, nhưng khoảng khắc được đề cập trong truyện cho thấy sức mạnh của nàng thật ngoài sức tưởng tượng.





Hưng vong gia tộc

Hai ngàn năm trước, là khởi nguồn của câu chuyện tình bất hủ về Bạch Ngân Công Chúa và Thanh kỵ sĩ được lưu truyền đến tận ngày nay, đó cũng là mốc thời gian Đế quốc ngân hà Fortorthe thần thánh đã phải chịu kiếp nạn lớn nhất trong lịch sử, sự tồn vong của của đất nước chỉ được gánh vác bởi Đệ nhất công chúa Araia Kur Fortorthe, nàng, người vừa trải qua nỗi đau mất cả phụ vương và mẫu hậu yêu dấu của mình, lại bị cả dân tộc lên án bởi những tội lỗi mà nàng không hề hay biết, xung quanh nàng chẳng còn ai, chẳng có một thế lực nào có thể bảo vệ cho nàng, dẫu vậy Araia vẫn luôn tin rằng mình cần phải duy trì huyết tộc, để một ngày nào đó có thể đòi lại công lý cho song thân, giải oan cho mình và phục hưng đất nước.

Trời không phụ lòng người hoặc có thể là nữ thần đưa lối, nàng đã tìm thấy được con đường để hướng đến…


Gặp gỡ - Tin tưởng

Những đường gươm sáng bạc vung lên đánh tan mọi địch nhân đang dồn Araia đến bước đường cùng, có lẽ cả cuộc đời, nàng cũng không quên được hình ảnh người kỵ sĩ ấy, với một nàng công chúa đang ở tuổi mộng mơ, những việc như thế này không thể nào khiến nàng với hạnh phúc hơn.





Đáng buồn thay…

Sứ mạnh hệ trọng mà Araia đang gánh vác, không cho phép nàng mơ mộng những câu chuyện lãng mạng như vậy, nàng phải cảnh giác với những âm mưu mà kẻ địch có thể bày ra mà người kỵ sĩ này có thể là một phần trong đó, nàng dường như đã trưởng thành hơn với những biến cố đau lòng đã liên tiếp diễn ra, vì việc này có thể liên quan đến tình mạng của những người thân đang ở bên cạnh nàng.

May thay, chàng kỵ sĩ tuy vạn phần kì quái so với tầm hiểu biết bây lâu của nàng nhưng phần đó lại làm Araia cảm thấy thật đáng tin cậy biết bao, nàng biết rằng chẳng một kỵ sĩ hiện nay có thể đứng về phía nàng hoặc thể hiện những phẩm chất mà người đang xuất hiện tại đây.

". . . Kỵ sĩ đại nhân, ta xin phép được giải đáp một vấn đề."

"Mời nói."

"Vì sao lại không thể giết bọn họ?"


Araia, mỗi chữ mỗi câu nói đểu thể hiện nội tâm đầy nghi vấn. Nàng không rõ, Koutarou vì sao chỉ đánh gục đám người kia, mà không phải nhất kích đoạt mạng của họ.

Không cần biết rằng Koutarou là địch hay là bạn, việc không do dự hạ sát đám người kia chỉ lợi không hại. Nếu như Koutarou là địch nhân, đoạt mạng có thể đạt được sự tín nhiệm; nếu như Koutarou là bạn, có thể giảm thiểu khả năng bị truy kích và gây hại về sau. Nhưng Koutarou lại chọn cách khác, điểm ấy khiến Araia cảm thấy không hiểu chút nào.

"Việc này —— "


Koutarou nghẹn lời. Trong kịch bản chẳng hề có nội dung đối đáp, Koutarou phải tự mình trả lời vấn đề.



"Ta không thích sát nhân. Vả lại gấp gáp trong việc xuất thủ cứu giúp, còn không biết ngài là người tốt hay là người xấu, sao có thể dễ dàng sát sinh được. Đây chính là nguyên nhân ta không thể ra tay"



Với sự tin tưởng được thiết lập, lần đầu tiên, cái tên Leios Fatora Heltorion chính thức xuất hiện trong cuộc đời của nàng Araia.



Hành trình - Cảm xúc

Với sự bảo hộ của kỵ sĩ Leios và Clar, Araia cũng đã đoàn tụ với em gái Sharudorissa Daora Fortorthe - Đệ nhị công chúa và những người đồng bạn duy nhất của mình.




Những người không quản khó khăn hiểm nguy để có thể phò trợ cho chủ nhân của mình…

Họ sẵn sàng tin vào nhãn quang của Araia, mặc dù trong những tình huống này, sự xuất hiện của một kẻ lạ như Heltorion cần phải được loại bỏ.

Dù trong hoàn cảnh như vậy, với khả năng thấu hiểu, nàng vẫn hy vọng rằng chàng kỵ sĩ hãy lập tức quay về với chủ nhân để tránh cho họ phải chịu hình phạt bởi những kẻ đảo chính, những kẻ đã nắm hết các quân đoàn kỵ sĩ trong tay, nếu như cứ tiếp tục như vậy sẽ có ngày nàng sẽ liên lụy đến Heltorion, hắn là một kĩ sĩ ưu tú, tiền đồ con mở rộng, hắn còn rất nhiều việc có thể làm, hay hưởng trọn hạnh phúc, trong khi nàng chẳng còn biết cái gì sẽ chờ đợi mình ở ngày mai.

Và rốt cuộc, nàng cảm thấy vui mừng biết bao khi hắn vẫn toàn tâm toàn ý theo nàng tới bất kì nơi nào dù cho có phải đối địch với toàn thể đế quốc Fortorthe hiện nay.

Những ngày tháng tiếp đó dường như đã xoa dịu bớt đi bao nỗi căng thẳng cho nàng công chúa trẻ tuổi…bởi tính cách kì quái nhưng hài hước của Heltorion.

Từ cách hắn thẫm vấn Karis Wifnanto, cô nàng ma pháp đáng thương…
Từ cách hắn vui đùa với công chúa nhỏ sharuru…
Từ cách hắn chỉ dẫn cho nàng những đường đan len điêu luyện…
Cái tưởng chừng như chẳng có ở đấng mày râu nào tồn tại trên đất nước này.



"Tại đây. . . Là đan như vầy."

Nhận lấy kim đan len trong tay Araia, Koutarou bắt đầu làm mẫu một lượt. Dừng như đã ngộ ra, Araia gất đầu liên tục, nét mặt cho thấy sự khâm phục rất lớn.

"Thì ra là thế. . . Leios đại nhân cũng sẽ đan len sao?"

"Thanh kỵ sĩ, đan len là việc phần nữ nhi, để lại cho hoàng tỷ đi ha, ngươi chỉ nên tiếp tục chú ý trung thành với ta mới phải."

Kĩ năng đan len linh hoạt tuy chiếm được cảm tình của Araia, Nhưng với sharuru thì cô bé lại tỏ ra giận dỗi. Vì nam nhân lại đi đan len, vạn phần kì quái vầy.

"Tiếc thật ah, đang ngầm đến việc đan cho Sharuru điện hạ một cái khăn quàng cực đẹp lun."

"Ân, đây cũng là một dạng biểu hiện của lòng trung thành đó nha."

"Điện hạ, tiêu chuẩn trung thành với người thiệt khó đoán quá nha."

"Trách nhiệm của kỵ sĩ là phải phỏng đoán ý chủ nhân ah."

Một Sharuru khả ái khiến cho không gian xung quanh tràn những tiếng cười.



Những cảm giác chưa từng có dần xuất hiện trong lòng thiếu nữ….

Và rồi những rung động đầu tiên của con tim đã đến với nàng công chúa Araia, một lễ hội, nơi những điệu nhảy bên lửa trại…
Những kí ức về thuở còn thơ được chạy nhảy, vui chơi dưới chân núi vùng Masidi….
Và có lẽ việc này nên có sự góp mặt của một sự kì thú vừa xuất hiện trong cuộc đời nàng…

Đêm đó, nàng đã cùng tay trong tay với hắn đi khắp lễ hội trong thôn làng, chen qua những hàng người, ngắm những trang phục lộng lẫy, những con phố nhỏ của lễ hội…
Cuối cùng là màn khiêu vũ giữa nàng công chúa và trang kỵ sĩ giữa cảnh thôn quê thanh bình…




Tại đây những tâm trạng đều được nàng bày tỏ…

Sau những biến cố gần đây, không những nàng muốn trải nghiệm cảm giác tự do bên ngoài hoàng cung mà còn vì nàng muốn thử xem, việc lộng thần đảo chính có tổn hại đến đời sống dân chúng không, mà nếu cứ cố chấp thảo phạt chúng liệu những lễ hội như thế này có tồn tại được trên toàn cõi…chúng dân còn có thể rạng rỡ những tiếng cười.

Araia phải cố gắng dần lòng giữa những hận thù cá nhân và an bình của chúng dân…Và nàng sẽ phải sớm ra quyết định.
Nhưng có một điều rõ ràng nhất mà nàng đã biết được rằng người kỵ sĩ chân chính đang ở bên cạnh nàng mà sẽ mãi như vậy.
Và cái gì đến phải đến, thời khắc quyết định cho sự tồn vong của Hoàng tộc…



Ngang trái

Những kẻ phản loạn, đứng đầu là hoàng thúc Marksfan, chỉ vì muốn bắt nàng mà không từ thủ đoạn, hạ độc cả nguồn nước, hại cả làng lâm vào cảnh diệt vong...
Dù cho nàng có tình nguyện hy sinh thì chúng cũng muốn diệt cả hoàng muội và những người khác.
Dù cho âm mưu của chúng lần này đã bị đập nát bởi lòng quả cảm của Thanh kỵ sĩ và sự giúp đỡ của Clar...




Nhưng sự tàn độc của chúng thật không thể bao biện, cho dù nàng đã từng muốn vứt thù hận vì chúng dân, nhưng nếu cứ để họ sống dưới sự cai quản của Marksfan, cũng khác nào gián tiếp đưa họ vào con đường chết, chỉ có con đường duy nhất cho nàng là đánh đổ sự cầm quyền của Marksfan, cũng là nguyện vọng của gia tộc, là an lành của chúng dân.

Sau khi đặt chân đến xứ Pardomshiha, cũng là lúc nàng phải thực thi nhiệm vụ của hoàng tộc lãnh đạo trong cuộc chiến với Fortorthe, nàng hiểu rõ rằng đây là lúc nàng công chúa Araia của ngày xưa sẽ không được phép xuất hiện nữa, đây là lúc nàng phải cho toàn cõi đất nước thấy hào quang hoàng tộc chưa bao giờ bị dập tắt.

Đau lòng thay với những quyết định trên, nàng càng ít có thời gian với người thương, cũng là Thanh kỵ sĩ của mình, chẳng thể như lúc trước,

Năm ấy…
Trong cuộc hành trình,…
Trong căn nhà nhỏ tại thôn quê yên bình,…
Luôn được vui đùa, tràn ngập tiếng cười….
Cùng đan những đường đen huyền diệu…
Luôn được ở bên cạnh chàng mọi lúc mọi nơi.

Tuy sẽ có lúc thực lực cường đại của hắn không còn nữa nhưng thời gian qua nàng gặp nhiều tình huống khó khăn, e rằng sẽ hoàn toàn từ bỏ nếu không có Koutarou ở bên cạnh. Giờ đây, hắn đã hoàn toàn trở thành điều quá quan trọng trong tâm hồn nàng.

Thế nên Araia luôn mong rằng hắn sẽ luôn ở bên cạnh trong cả thời chiến đến mãi sau này. Nhưng chỉ có thể trách số phận rằng đã cho cả hai gặp gỡ nhau quá muộn, hắn đã cho lời hẹn ước nơi cố hương, nơi đó có những người đang chờ đợi hắn trở về.

Dù cho hắn thật lòng kể cho nàng nghe câu chuyện về thân thế thật sự của hắn, câu chuyện của tương lai, của những người kế thừa triều đại của nàng…

Dù cho hắn đã quá rõ ràng rằng không thể lưu lại nơi đây…
Nhưng nàng vẫn muốn…



"Nếu như ta có thể gặp được Koutarou đại nhân trước các nàng. . . Nếu như ta tương nhờ người trước các nàng. . . Đến lúc đó người sẽ lựa chọn như thế nào?"

Vốn dĩ chuyện ấy là không thể, nhưng Araia vẫn hết sức rõ ràng.
Nhưng mà, nếu như. . .
Nếu như Araia sớm tồn tại từ trước trong tấm trí Koutarou, hắn có nguyện ý lưu lại nơi đây?

Dẫu biết thật ngốc nghếch, nhưng Araia vẫn không thể không rõ tường tận. Cũng là minh chứng cho tình cảm của nàng đối với Koutarou.

"Lúc đó. . . suốt đời suốt kiếp này ta mãi bên cạnh tôn kính điện hạ."



Còn gì hạnh phúc hơn khi một người thiếu nữ có thể xác nhận được tình cảm với người thương và được đáp lại, nhưng đôi mắt nàng bắt đầu nhòe đi và hai hàng lệ tuôn rơi.



Trao kiếm

Chiến trường căng thẳng gần như đè nén nỗi đau tình cảm của Araia,…
Và rồi trở ngại lớn nhất là Hỏa long đế Arunaiya chính thức tham chiến…

Một trận chiến kinh hoàng với long đế đã diễn ra, có lúc những tưởng thần thú trong truyền thuyết đã có thể áp đảo, nhưng cuối cùng vẫn bị đả bại dưới tay Thanh kỵ sĩ cùng chiến hữu, nhưng Koutarou vẫn phải gánh lấy những tổn thương nặng.

Thế nhưng mọi chuyện Koutarou làm từ trước đến nay là quá đủ cho con đường chiến thắng của Araia…
Việc hắn tha chết cho Derkdarak, kẻ thù hùng mạnh nhưng đã đứng về phía Araia sau này, kẻ đã phát giác ra âm mưu ám sát Koutarou….
Việc đả bại Hỏa long đế Arunaiya càng khiến cho uy thế đội quân chính quy mới của hoàng tộc ngày càng mạnh mẽ, việc chiến thắng chỉ mang vấn đề thời gian.

Vai trò của người lãnh đạo tuy vạn phần vất vả nhưng không ngăn cản được việc Araia muốn ở bên cạnh người thương của mình. Lại thêm việc hắn thương tổn toàn thân, suýt chút nữa chết trong vụ mưu sát, nhưng vẫn toàn thân che chở cho nàng, ngàn phần cảm kích chỉ muốn bên cạnh hắn, tận tay chăm sóc cho hắn.



"Sáng sớm tốt lành, Araia điện hạ."

Khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Koutarou xuất hiện, Araia cái miệng nhỏ nhắn nhất biển, ngưng mắt nhìn Koutarou, ánh mắt lập tức hiện như hạt nước mắt.

"Cảm tạ trời đất. . . Cuối cùng là người đã tỉnh. . ."

Ngọn đèn chiếu rọi làm lấp lánh nước mắt của Araia. Dọc theo đôi má xuống lóng lánh vệt nước mắt, từ dưới hàm nhỏ óng ánh nước mắt, so với bất kì loại trang sức đẹp tuyệt trên đời đều vạn phần hơn.

"Thực xin lỗi, phiền ngài quan tâm. Có thể làm cho Araia điện hạ mình chăm sóc. . . Thật vinh dự cho cả cuộc đời này."

"Đừng nói như vậy, chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu! Huống chi ngươi cũng là vì bảo hộ chúng ta mới bị thương, nói lời cảm tạ cũng tốt, xin lỗi cũng được, nhưng phải là phần của ta mới đúng!"

Araia vội vàng lau đi nước mắt. Nàng không muốn làm Koutarou lo lắng, mà nước mắt lại không kiềm chế được cứ liên tục phát ra. Ngôn ngữ tuy có phần che dấu nhưng lại vui đến muốn khóc, nên không thể kiềm được.

"Điện hạ. . ."

Araia vừa nói vừa cười ngưng mắt nhìn làm Koutarou cảm tạ từ đáy tâm can, đâu phải ai cũng được một công chúa quan tâm sâu đến mức này. Tiếc nuối duy nhất, đại khái ở chỗ đây cũng là chân chính thanh kỵ sĩ tài năng được hưởng vinh quang a, lòng tuy mang cảm kích đồng thời cũng có chút phiền muộn.

"... Thực xin lỗi, Koutarou đại nhân. Ta không nên trẻ con như vầy, khóc mãi chẳng ngừng."

Sau một khoảng thời gian, Araia mới rốt cục đã ngừng lại nước mắt. Cân bằng lại được cảm xúc, gương mặt lại tươi tắn như thường ngày.

"Ta sẽ mãi ghi nhớ trong lòng, đâu phải ai cũng đều có cơ hội tận mắt thấy hình dạng điện hạ khóc thầm như vậy."

"... Koutarou đại nhân nha, thực giờ mới biết người cũng thuộc loại ưa thích giễu cợt người khác."

"Tất cả mọi người đều nói như vậy."

Koutarou đánh giá sự tức giận Araia, không khỏi nhớ Harumi tận nơi Trái Đất.
『 Satomi, ngươi thật xấu. 』



Lần chết đi sống lại lần nay của Koutarou thực khiến cho quyết tâm của Araia càng tăng, nàng quyết mang hắn xuống nơi thánh địa của Hoàng tộc, để trao cho thanh bảo kiếm Signalteinn, vật tượng trưng cho hoàng tộc Fortorthe, được thái dương thần nữ ban tặng, để minh chứng cho hành động hiệp nghĩa phò trợ chính quốc đánh đuổi lộng thần, âu cũng là dời đi một vật đã từng là khởi nguyên của các cuộc chiến đẫm máu.




Thực sự, nàng đã có hành động đúng lúc vô cùng.



Khải hoàn


Tưởng chừng, ngày tàn của bè lũ phản quốc không còn tồn tại được bao lâu khi Araia cùng quân đội chính quy chính thức tiến vào Forteron, nhưng trong một khắc bất chợt, nàng cùng hoàng muội bị bắt đi trong một cuộc tập kích và đưa đi giam giữ tại cổ thành Sariasar, với vai trò như là một con tin để chúng có thể tiến hành cuộc chiến cuối cùng với Thanh kỵ sĩ.




Trong cảnh hiểm nghéo, cái nàng lo sợ lại chính là cái nàng mong đợi nhất, nàng vạn phần chắc chắn rằng Koutarou – Thanh kỵ sĩ sẽ đến cứu mình nhưng cũng vạn phần không muốn hắn đến để nhận lấy cái chết được hiện hữu.

Rốt cuộc Thanh kỵ sĩ đã xuất hiện...
Cùng với bảo kiếm Signalteinn, Koutarou đã liên tục đả bại nhiều địch nhân và tiến tới đại chiến lần hai với Hỏa long đế Arunaiya…

Không như những lần khác, Araia chỉ biết lắng nhìn và chờ đợi chàng trai ấy đến cứu mình, giờ đây nàng đã có thể sát cạnh bên cạnh chiến đấu cùng hắn, nàng muốn bảo hộ hắn trong những trời khắc khốc liệt nhất, đó như là kết quả của việc nàng truyền vào trong kiếm hơn một nửa sinh lực của mình, như là mục tiêu để nguyện một lòng theo Koutarou cho đến tận “trăm vạn tuế nguyệt, ngàn vạn lữ trình đầu bên kia.”

Và lần thứ hai, Hỏa long đế Arunaiya đã phải gục ngã trước sức mạnh của Thanh kỵ sĩ và Bạch ngân công chúa.
Hận thù, ân oán được giải quyết, Hoàng tộc lại vinh quang và chúng dân an bình.

Hòa bình đã trở lại trên toàn cõi Fortorthe.



Biệt li


Ngày ấy, Đệ nhất công chúa đã chính thức trở thành Hoàng đế của đế quốc Fortorthe thần thánh…

Thanh kỵ sĩ lặng lẽ rời đi trong khi mọi người vẫn ngập tràn trong cảm xúc…

Nàng cùng hoàng muội tìm hắn khắp cả hoàng cung…
Người vẫn không thấy…

Bất chợt『 trăm vạn tuế nguyệt, ngàn vạn lữ trình đầu bên kia. 』, nhói tâm can...
Nàng biết nàng phải đi, phải thật nhanh, nếu không sẽ…

Ngoại ô hoàng thành…
Tại đó nàng thấy hắn, trên cỗ máy lạ, vẫn như vậy, vẫn khuôn mặt hiền lành, vẫn nụ cười đó..
Chỉ khác nước mắt đã rơi, dù hắn gắng sức để kìm nén nhưng không thể…
Hắn từ biệt rồi nàng lại từ biệt, dù đôi bên chẳng thể biết thanh âm của nhau…
Hình bóng đôi bên bắt đầu khuất xa dần, chỉ còn sự li biệt tồn đọng đâu đây…


Và chuyện tình về Bạch ngân công chúa và Thanh kỵ sị đã chính thức khép lại…



Thật sự kết thúc?


Chỉ biết năm đó, cách xa khởi nguồn huyền thoại gần hai ngàn năm…
Người xưa trở lại…
Dẫn từng ngón tay lên di tự bia đá…
Cảm xúc bất chợt dâng trào nước mắt, gợi dậy trong tâm trí…
Hình bóng nàng Bạch ngân…






Kết thúc: Lời người năm ấy...vẫn vang vọng trong suốt hai ngàn năm sau




"Koutarou đại nhân..."
"Cho dù cách xa trăm vạn năm tháng, ngàn vạn lữ trình..."
"Kỉ niệm giữa ta và chàng vĩnh viễn tồn tại."






 
Last edited:

Silver King

Ngân ngơ
Staff member
Super Moderator
Uploader
Messages
4,460
Reaction score
766
Points
113
Credits
92
2 cục gạch to đùng =))
ráng mà viết bài đi còn 1h30p nữa thôi đấy, ko kịp thì mang 2 cục đó về mà nhai lun =))
 
Top