Đây là teaser trans vội, và up vội Mừng 8/3 cho chị em:55:
hàng chưa hề edit tí nào.
độ bựa và sida được thể hiện rất rõ:111:
sẽ fix lại sau khi Edit
Aruhi, Burikko Akuyaku Rejo ni Narimashite.
tác giả: Sakura Ahega
Publisher: Alphapolis
Lời giới thiệu: Một nữ sinh trung học bị té cầu thang của trường. Khi cô nhận ra thì mình đã trở thành một bé gái 3 tuổi trong một cái Otomege.
Thân phận bây giờ của cô là Rival của nữ nhân vật chính, con gái của một hầu tước. Cô sẽ làm gì khi kết cục của mình là bị xã hội ruồng bỏ.
Đây chỉ là giấc mơ thôi làm gì phải lo lắng. Việc quan trọng bây giờ là phải nắm vững được Magic.
P/s: Ta đi chết đấy:143:, ta làm văn có 4.5đ đừng mong ta dịch đàn hoàn ( với điều kiện không edit) tiến độ chắc 1 tuần 1 chap.
Re: [Teaser][WN]Aruhi, Burikko Akuyaku Rejo ni Narimashite.
gõ từ 2h tới giờ
3 tuổi – Queen of heart UnEdit
“ Vì mày mà Makoto-kun đá tau. Mày có biết lỗi của mày chưa hả?”
Đứng trước mặt tôi là một con nhỏ thần kinh không được bình thường, người mà đang đe dọa tôi. Tôi chỉ biết đứng như trời trồng. ( f*k this sentence)
Vài học sinh đi ngang qua tò mò quay đầu lại xem coi có chuyện gì đang xảy ra… Nhưng họ nhận ra rằng đây là một chuyện rất phiền phức. Kết quả sao, họ quyết định “bán bơ” và tiếp tục làm việc họ đang làm.
Một đám người vô cảm.
“Mình thật sự không biết gì về vấn đề tình cảm của bạn.”
Lúc này, tình thế thật là bất lợi đối với tôi khi tôi phải chống lại 6 người khác, tệ hơn nữa là đã không còn lối thoát.
Bởi vì lông mi giả và miếng dán làm mắt hai mí ( double eye lid tape… how to translate this thing?) mà mắt của con nhỏ đó đã to ra gắp 3 lần tính từ khi tựu trường.
Nói trước, tôi không phải là Gyaru.
Tôi là dạng con gái dịu dàng, nết na… Ít nhất ngoài mặt là như thế, tôi ngụy trang cho mình vẻ ngoài của một nữ sinh xinh đẹp và hấp dẫn… nhưng thật ra tôi là một Otaku thích chơi Otomege.
Otomege là loại dating sim hướng tới phái nữ. Đó là những trò chơi mà nữ nhân vật chính vượt qua những lựa chọn suốt trò chơi, để được hẹn hò với những Soái ca ( Ikemen )… Thật lòng mà nói, nếu tôi còn đóng giả một nữ sinh có cuộc sống mĩ mãn, thì sở thích này của tôi sẽ không bao giờ được tiết lộ cho bất kì ai. Vì lý do đó, tôi xây dựng cho mình một hình tượng: “ mình không thích chơi game. Mình chỉ thích đi mua sắm và hát karaoke với bạn bè.”. Nếu tôi để lộ mình là một hikimori thì mọi chuyện sẽ rất là phiền phức khi tôi còn đi học.
Nói ngắn gọn, tôi đã che giấu bản thân rất tốt. Tuy tôi không cùng hội với đám Gyaru, tôi thuộc một nhóm có ảnh hưởng khá trong lớp để ẩn giấu bản chất thật của tôi. Tôi luôn giữ mình trung lập với đám con gái trước mặt, đáng lẽ ra tôi phải có mối quan hệ khá tốt với họ, tôi luôn nghĩ mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẽ…
--------Cho đến hôm nay.
“Đó chỉ là hiểu lầm, mình thật sự không biết bạn đang nói cái gì? Thật sự là mình còn không biết Makoto là ai….”
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này cơ chứ?
Có quá nhiều thứ mà tôi không biết đang diễn ra,vì vậy tôi trút một hơi thở dài… Không có gì khó hơn việc nói lý lẽ với một người đang bị sốc tâm lý.
Cô ấy khóc và la hét trong cơn giận dữ. Tôi không biết đây có phải là ý tưởng tốt khi cho cô ấy biết, “ Mascara và kẻ mắt của bạn đang chảy kìa, càng lúc càng giống một con cương thi.”
Mọi chuyện bắt đầu do Makoto gì đó. Makoto là một hot boy trong lớp. Cậu ta là bạn trai của con nhỏ đang đứng trước mặt tôi, và hiển nhiên, cách đây vài ngày cậu ta đã đá cô ấy. Mọi chuyện cũng chả có gì quan trọng nếu cậu ấy không nói:
“ Xin lỗi, mình đã yêu Aizawa…”
Nói thêm rằng Aizawa là tên mình, mà thôi cũng không cần phải nhớ nó làm gì.
Bởi vì lời nói mắc dịch ấy, mà giờ đây tôi đang kẹt trong tình thế nguy kịch này bởi những con nhỏ đầy trí tưởng bở đang hiểu lầm này.
Dĩ nhiên rằng tôi không bao giờ đi quyến rũ bạn trai của người khác, thậm chí tôi còn không nhớ đã ( bị) cậu ấy tỏ tình.
Trái lại, thậm chí tôi còn không nói chuyện với cậu ấy trên lớp! Tôi có thể chắc chắc điều đó! Tôi vô tội!
Vậy tại sao tôi lại bị xỉ vả như thế này? Điều đó thật là vô lý.
Makoto ơi, làm ơn xuất hiện và giải thích cho họ hiểu đi!
“ hài…. Nếu mình có thể triệu hồi hắn ta bằng ma thuật là tốt rồi….”
Nếu tôi làm được điều đó thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều!... Nhưng thế giới quan của tôi sẽ bị phá hủy hoàn toàn.
Đám con gái vẫn la hét điên cuồng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Sao không biến đi cho tôi nhờ.
“ Con kia, mày có nghe tau nói không hả? Chia tay với Makoto ngay lập tức, và đừng bao giờ lại gần anh ấy nửa bước nghe chưa!”
Hình như con nhỏ đó vẫn chưa hết hiểu lầm thì phải?
“Um, như mình đã nói, chúng tôi không hề hẹn hò. Thậm chí mình còn không nói chuyện với cậu ấy, chắc bạn đang hiểu lầm gì đó thì phải?”
Vấn đề tại sao cậu ấy lại nói ra tên của tôi vẫn còn là một điều bí ẩn.
Thật sự, tôi và makoto chỉ chạm mặt vài lần, tôi thậm chí còn không giao tiếp với anh ta.
“ Đồ dối trá!”
Thật xui xẻo khi những lời của tôi không lọt vào tai của con điên đó. ( mệt rồi… I do it my way)
Trong một phút nóng giận, cô ấy đã xô ngã tôi. Tay cô ấy chạm thẳng vào bụng tôi.
“Á..”
Khi tôi nhận ra mọi chuyện đang xấu đi, thì cơ thể tôi đang rơi tự do xuống cầu thang.
--- tôi đang rơi ---
Con nhỏ đã xô tôi đang trố mắt ra vì sốc. Cho dù cô ấy muốn trả thù tôi, nhưng cô ấy cũng không định đẩy tôi xuống cầu thang…
Không biết rằng cô ấy có bị bắt vì tội hành hung người khác không nữa.
Dù mọi việc diễn ra trong chớp mắt, nhưng mọi thứ quanh tôi như chậm lại…
Không nhận ra việc tồi tệ đang xảy ra, đầu óc tôi vẫn cứ suy nghĩ như bình thường…
*Bang *
“Ui da!”
Một luồng chấn động đánh thẳng vào người tôi. ( yay I’m going crazy)
Tuy nhiên, nó không đau đớn như tôi nghĩ.
Bởi vì tôi ngã xuống một thứ gì đó mềm mại, nên tôi không phải chịu đau đớn.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Có thứ gì đó rất mềm sau lưng tôi.
“Carmilla-sama. Nô tì đã nói rất nhiều lần rằng cô chủ không nên nhảy ở trên giường” ( help me Thiện)
“Bà là ai…?”
Đứng trước mặt tôi là một người phụ nữ tầm năm mươi tuổi đang mặc một bộ đồ maid.
Thiệt là, tôi nghĩ một người cỡ tuổi đó cosplay maid là không thể chấp nhận được. Hên rằng đó không phải là mẹ tôi.
*
“Carmilla-sama! Thiệt là khủng khiếp! Nô tì cứ nghĩ đây là một trò đùa, nhưng tiểu thư thật sự mất trí nhớ? Đó là lý do tại sao nô tì luôn nhắc nhở tiểu thơ không nên làm những việc nguy hiểm!”
Mọi thứ xung quanh thật là lạ lẫm. Có vẻ như tôi đang nằm trên một cái giường cao cấp mà tôi chưa từng thấy qua bao giờ.
Đáng lẽ ra tôi phải ngã xuống cầu thang trong trường, tại sao mọi thứ xung quanh tôi lại thay đổi như thế?
Tôi đang ở đâu thế này? Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, tốt nhất là tôi nên ngồi yên tại chỗ.
“Aaah! Lão gia sẽ đến đây ngay lập tức,..?!”
Bà lão trong trang phục maid hốt hoản đi quanh tôi đầy lo lắng.
Cảnh này cứ như là mơ ấy. Chắc chắn đây là một giấc mơ, không thể nào sai được. Mong rằng đây thật sự là một giấc mơ.
Ý tôi là, không thể nào xảy ra chuyện như vậy được
“Carmile”
Cánh cửa bất ngờ được mở ra, một người đàn ông tôi chưa từng thấy bao giờ bình tĩnh bước vào.
Ông ấy mặc đồ cứ như là quý tộc châu Âu thời trung cổ. Chắc ông ta là bạn cosplay của bà lão kia.
“ Con có sao không? Con nhớ ta là ai không?”
Diện mạo của ông ta khá lạnh lùng, có chút đẹp trai. Khuôn mặt của ông ta đúng gu của mình.
Ông ta tầm hai mươi tuổi, vì vậy chắc sẽ không có vấn đề gì nếu hẹn hò với ông ấy. Nếu tóc ông ấy không phải màu hồng.
Dù là bà lão mặc đồ maid, hay người đàn ông tóc hồng, không người nào bình thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Đây là bằng chứng hùng hồn cho việc tôi là Otaku.
Tôi trả lời người đàn ông:
“tôi không,… phải nói rằng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau?”
Không thể nào tôi quên được một người đàn ông ấn tượng như vậy.
“Aaah”
Người đàn ông ôm đầu ngồi phịch xuống đất. Bà lão vội vàng chạy đến kế bên ông ấy với vẻ lo lắng. (TLN: chuối vkl)
“Ngài có sao không? Hầu tước đại nhân.”
“ làm sao ta có thể không sao được cơ chứ! Con gái ta bị mất trí nhớ… chỉ tại ta quá đam mê công việc mà bỏ quên con nó…”
Hai người họ ngồi thừ người như thế trong một lúc… cái quái gì đang xảy ra thế này?
*
Tên tôi là Carmile Rhodolite.
Tôi là trưởng nữ của hầu tước Rhodolite. Năm nay tôi được 3 tuổi… tôi được nói lại như thế.
Nói đến điều này, tay và chân tôi trở nên nhỏ xíu, và tôi cũng đang mặc một bộ đồ dành cho trẻ em.
Dù tôi là một người đơn giản, nhưng bộ đồ tôi đang mặc trong giấc mơ thiệt là cầu kì.
Hình như tôi đã từng nghe qua cái tên Carmile và Rhodolite ở đâu đó. Thật sự rất quen thuộc mà tôi không nghĩ đến.
“Và ta là cha của con, Charles Rhodolite.”
“Còn đây là Nữ phó trưởng Aimée Afrait.”
Thứ tôi có thể hiểu được là bà lão maid là người rất có năng lực.
Đây là gia trang của hầu tước Rhodolite, nói cách khác đây là gia trang của người đàn ông tóc hồng tự nhận là cha tôi.
Bởi vì mẹ của Carmile mất khi vừa sinh Carmile, nên gia đình này vắng bóng người phụ nữ.
“tôi đã đưa tiểu thư đi xem bác sĩ, trừ việc cô ấy bị mất trí nhớ đi thì tiểu thơ hoàn toàn khỏe mạnh,… Thật là tốt nếu cô ấy nhớ lại mọi chuyện.”
Tôi nghĩ điều đó là không thể. Tôi không hề có ký ức của Carmile.
“Đến giờ nghỉ ngơi rồi thưa tiểu thư. Mời tiểu thư lên giường nằm nghỉ.”
Tôi leo lên giường nằm nghỉ mong rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau khi thức dậy.
Nhưng đây thật là một giấc mơ thật tuyệt vời.
*
Lạ thật.
Giấc mơ vẫn kéo dài sau khi tôi tỉnh lại… tôi vẫn còn đang ở trong căn phòng ấy.
Tôi thức dậy trên cái giường ấy, khi tôi đang quan sát xung quanh thì cánh cửa phòng được mở ra.
“Carmile tiểu thư có nhớ được gì chưa?”
“… ra là vậy.”
Tôi vẫn còn kẹt trong cơ thể của cô bé 3 tuổi, ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Có lẽ vì tôi còn nhỏ, nên căn nhà có vẻ rất là khổng lồ.
Có khi nào tôi đang bị hôn mê vì cú ngã kia, đó có thể là lý do tại sao tôi không thể tỉnh lại được?
Tôi còn phải lo cho cuộc sống sau này của mình sau khi tỉnh lại, mong rằng vết thương ấy không nghiêm trọng.
“ đằng nào thì cũng không có cách nào khác.”
Dù có trăn trở cách mấy thì tôi cũng không thể tỉnh lại được. Tôi qua tôi đã thử đá và cựa quậy lung tung trước khi đi ngủ nhưng vẫn không giúp được gì. Chúng ta không thể biến điều không thể thành có thể.
Tôi đã quyết định tận hưởng giấc mơ này. Ý tôi là, hiếm khi mới có cơ hội trở thành con gái của hầu tước giàu có.
Tôi là một người rất dễ bắt nhịp. (? I have no idead lol)
“ người tóc hồng… Phụ thân đại nhân đang đang ở đâu thế?”
Khi tôi soi gương tối qua, thật bất ngờ khi tôi có một mái tóc màu hồng như người cha tóc hồng tối qua. (OTZ)
Tôi không thể gọi ông ta là người đàn ông tóc hồng nữa rồi.
“Hầu tước đại nhân đang làm việc.”
“ Phụ thân đại nhân làm công việc gì thế ạ?”
“Hầu tước đại nhân là một magician cấp cao trong cung đình. Mỗi ngày đại nhân đều phải duy trì trị an của đất nước.”
Tôi không hiểu lắm, nhưng có vẻ đây là một công việc rất là quan trọng! tôi nên xem lại cái nhìn của mình về người cha này.
Và thế giới này có Magic ư? Thật tuyệt vời!
“Magic? Thật thú vị. Con cũng muốn thử.” ( thật sự là mình không biết phải xưng hô làm sao)
Khi tôi còn nhỏ, tôi rất hâm mộ nhân vật chính của một bộ phim về Wizard.
Ước mơ của tôi là được đi học tại một ngôi trường dạy ma thuật và bùa chú, nhưng đến tận khi tôi vào trung học vẫn chưa thấy tấm vé mời của ngôi trường ấy.
Không còn cách nào khác, tôi đành theo học tại ngôi trường công lập trong khu vực. Tôi ngụy trang bản thân mình để ứng phó với môi trường xung quanh, thật ra tôi là một cô gái rất hay ngượng. Nhưng vì đây là một giấc mơ, nên tôi muốn được làm điều mình muốn.
“Khi hầu tước đại nhân trở về, chúng ta hãy bàn lại với ngài ấy được không.. Nói thật tiểu thư đã thay đổi rất nhiều..”
Có một lời đồn đãi đang được lan truyền rộng rãi trong đám người làm rằng tiểu thư trở nên thông minh hơn sau khi bị chấn thương đầu. Cũng phải thôi vì tôi là nữ sinh trung học mà. Chỉ việc không nhảy nhót trên giường là tôi đã được khen rất nhiều. (OTZ)
“thật không?”
Tôi chỉ là một cô bé 3 tuổi nên việc thay đổi tính cách không có gì là bất thường.
Quan trọng nhất là… đây chỉ là mơ! Mọi thứ đều không có vấn đề.
Nhưng khi nào thì mình mới có thể tỉnh lại?
Còn quá nhiều thứ để mình làm, còn cái game mình mới lén mua cách đây 2 tuần cần phải chơi xong. ( lười rồi, ghép câu luôn)
Bởi vì tôi biết cách giấu mình, nên không ai biết tôi là một Otomege Otaku. Vì thế tôi chỉ có thể chơi game trong phòng mình, vì vậy thời gian chơi của tôi rất là ít ỏi. Nhất là khi tôi còn phải duy trì thứ hạng trong lớp.
Tất cả những trò chơi tôi chơi xong đều nhờ walkthrough để tiết kiệm thời gian. Cái game tôi vừa nêu ở trên chỉ vừa mới ra cách đây không lâu, nên tôi vừa chơi vừa đọc walkthrough.
Khoan đã…. Cái thế giới này là…
*
Nơi này, khá giống thế giới trong Otomege.
Đúng rồi… có một nhân vật tóc hồng tên Carmile Rhodolite.
Kể cả khi đang mơ cũng xuất hiện… tôi phải thích game này lắm nhỉ.
『Carte à Jouer』
Đây là tựa game otoge cuối cùng tôi chơi, thế giới trong game cũng tương tự thế giới này.
Trong một ngôi trường ma thuật có bốn thế lực: heart, spade, diamon, clover tranh giành quyên lực, nữ nhân vật chính xuất thân bần hàn có cơ hội hẹn hò với những Soái ca ( Ikemen), đó là một cái otoge về nâng cao địa vị xã hội.
Nam chính là những người đứng đầu bốn thế lực lớn trong trường.
Những người đó được đặt biệt hiệu là K (king), và nhân vật chính sẽ yêu một trong bốn người đó.
Họ là những người trong tầng lớp thượng lưu, vừa giỏi vừa có vị thế cao trong xã hội. Đúng là Otoge, nam chính toàn là những hot boy.
Người mà tôi muốn nói đến ở đây, Carmile Rhodolite, là rival của nhân vật chính, là nhân vật phản diện trong rout của K of Heart.
4 rival tương ứng với 4 nam chính.
Nói thêm, trong cộng đồng fan thì 4 rival này được gọi là “tứ đại thiên vương”
Carmile là rival trong rout K of heart, cô được gọi là Q ( queen) of Heart.
Q là khái niệm gắn với các Rival trong game.
Q of heart là thể loại con gái giả nai và giả ngu, sau khi cô xuất hiện trong rout của K of heart, cô ta luôn bám sát theo K và cản trở nữ nhân vật chính.
Dĩ nhiên các Rival luôn cản trở nữ nhân vật chính trong rout của mình. Nhưng Carmile là đáng ghét nhất (ta chém), cô ta là tập hợp của những điểm phiền toái nhất của 1 người phụ nữ.
Tôi là Fan của K of heart ( mệt là đổi thành Cơ Vương bây giờ), khi thấy cái kết của Carmile là bị xã hội ruồng bỏ, tôi cảm thấy thanh thản.
Khoan… Hiện tại tôi là Carmile!
Nhưng mà ý nghĩ tôi sẽ gặp tai ương ( need help) chưa bao giờ nổi lên trong đầu tôi.
Vì đây chỉ là một giấc mơ.
Làm sao ta có thể gặp tai ương cơ chứ?
Giờ tôi đã đến được một quốc gia có Magic, việc gì phải lo lắng cơ chứ! Tôi khó khăn lắm mới mơ được một nơi mà không ai dè xét những điều mà tôi làm.
Tôi không biết quốc gia này có trò chơi đuổi theo quả bóng vàng có cánh không? Sẽ rất thú vị nếu tôi được chơi trò chơi ấy.
có ném sh!t thì inbox chờ đưa hàng cho thằng editor đã
giờ quay qua dịch con nhện.... đm dễ dịch hơn cái này