REM KASHU
Thầy hóa học, nhỏ con nhí nhảnh, luôn mang theo gấu bông, thích đồ ngọt. Cá tính rất giống con nít, luôn phồng má khi tức giận, mồ côi cha mẹ, lớn lên tại cô nhi viện.
Buổi học kết thúc, Hina được phân công dọn dẹp ở phòng hóa học, cô đến đó cùng với bạn, sau khi dọn dẹp xong, cô thắc mắc về 1 căn phòng, nghe đâu căn phòng đó bị cấm + có ma trong đó. Cô bạn đó bỏ về trước nhờ Hina gom các dụng cụ bỏ vào vị trí cũ, khi cô bỏ các dụng cụ vào tủ đựng, cô phát hiện 1 con gấu bông nằm chổng chơ trong đó, cô nhặt nó lên. Đúng lúc này Rem vào phòng, anh đang tìm con gấu bông thì phát hiện nó nằm trên tay cô, anh tưởng cô ăn cắp nó. Sau 1 hồi giải thích, anh mới nhớ ra là anh đánh rơi nó ở trong tủ, để xin lỗi, anh tặng cho cô 1 viên đường. Anh cảm thấy thích cô, hỏi tên cô lần nữa + hẹn gặp lại ngày mai.
Hôm sau, giờ ăn trưa, khi cô tính đi ăn trưa với bạn thì Rem gọi cô lên phòng hóa học, còn nói cô là thành viên câu lạc bộ hóa học. Hana đến phòng hóa, gặp Rem ở đó, anh nói vì anh thích cô nên cho cô gia nhập câu lạc bộ hóa học của anh, chưa kể cô cũng chưa tham gia câu lạc bộ nào nữa, anh dụ cô ghi tên vào đơn đăng ký câu lạc bộ, tiếp đó mở tiệc chào mừng cô bằng 1 núi bánh. Câu lạc bộ chỉ có 1 thành viên là Hina và giáo viên cố vấn là Rem. Ăn được 1 lúc, Rem nói trong thức ăn anh có trộn 1 ít thuốc “vui vẻ” khiến cô không nhịn được cười (và người Hina đang lắc tưng lên =___=), không có hại cho cơ thể, còn nói mỗi ngày sau giờ học đều có cuộc họp của câu lạc bộ.
Giờ ăn trưa, cô đến gặp Rem, anh rủ cô cùng nhau đi ăn ở căn tin trường, gọi 1 đống đồ ăn, lèm bèm với mấy món thức ăn đó về việc lấy dữ liệu các món ăn phục vụ cho môn hóa, khi trông thấy Hina không ăn nữa, anh hỏi lý do vì sao, có phải là no rồi hay ăn không ngon không. Rồi anh đoán có lẽ cô ăn 1 mình thấy cô đơn nên anh cũng ăn chung luôn, bảo cô mở miệng ra để anh đút, ăn được 1 miếng anh hỏi vị ra sao có phải tốt hơn khi ăn 1 mình không, tính đút cô lần thứ 2. Cô im lặng, làm bộ không nghe (1 lần đủ ngượng rồi), khiến súp dính vào miệng cô, anh đi tìm khăn lau để lau miệng dùm cô, nhưng tìm không thấy nên tính liếm luôn thay khăn :”>, nhưng thật ra ảnh chỉ đùa thôi, tính đút thêm nữa mà Hina từ chối. Nên anh sẽ ăn những phần còn lại, lấy đôi đũa mà Hina dùng, gắp thức ăn và ăn + nói 1 cách ngây thơ là có chuyện gì vậy (nguy hiểm quá :”>). Còn mượn luôn cả muỗng + nĩa luôn.
Ngày hôm sau, Rem rủ cô đi săn kho báu, nói là 1 hoạt động của câu lạc bộ (có hả, thiệt hem???). Dẫn Hina ra sân trường, sau 1 hồi đào, tìm được 1 con ốc sên, anh khen nó nức nở vì cảm thấy cái vỏ nó rất là đặc biệt, vị cũng ngon nữa. Khi anh đến bên Hina (cùng con ốc sên đó), cô quá sợ hãi mà bỏ chạy, anh tìm mọi cách dụ cô ra với lý do để tiếp tục cho việc lấy dữ liệu, tóm được cô, suy nghĩ xem nên trừng phạt như thế nào, chọc má hay xoa đầu, tiếp tục dán cô, cô tiếp tục chạy. Sau khi thấy cô vẫn tiếp tục bỏ chạy, anh quay lại với việc săn tìm kho báu, cuối cùng vẫn không tìm được kho báu nào cả, nhưng dữ liệu tìm được lại nhiều (1 đống sâu bọ).
Sau đó cô trở về lớp họp, bạn học cô cảm thấy cô mất năng lượng, tiết học tiếp theo là giờ toán của thầy chủ nhiệm, cô nghĩ cô biết nguyên nhân vì sao mình lại mệt như vậy, do các hoạt động vô nghĩa với Rem, cô không ghét Rem, chả qua là cơ thể cô chịu không nổi mà thôi. Nên cô quyết định tránh anh, buổi sáng hôm đó, cô tình cờ đụng Rem, nghĩ là làm, cô chạy trốn khỏi anh với 1 tốc độ không tưởng, Rem đứng tại chỗ lầm bầm “tôi hiểu rồi, tôi muốn có mối quan hệ tốt đẹp với em, nhưng em lại muốn trở thành “vật hy sinh – chan” vậy sao ?” (đừng hỏi mình, mình cũng ứ hiểu cho lắm). Lúc ra về, cô quyết định không đi hoạt động câu lạc bộ hóa học, cô đột nhiên phát hiện 1 mảnh giấy trong cặp mình, đề rằng “lệnh triệu tập” vì đã vi phạm nội quy trường nên bị trừng phạt. Cô nhớ rằng mình đâu vi phạm nội quy đâu, nhưng cô đột nhiên nhớ tới cảnh mình chạy trên hành lang trong trường cùng những tiếng ồn ào của bọn học sinh. Trên tờ giấy không đề tên người gửi, nếu cô trốn tránh việc này sẽ ảnh hưởng tới người đã xin cho cô vào trường, người quen của cha cô, chưa kể cha và mẹ cũng sẽ bị gọi lên, cô quyết định đến địa điểm ghi trên giấy.
Cô đến căn phòng đặc biệt trong trường, mở cửa phát hiện Rem trong đó, ảnh nói để ảnh giải thích, ảnh là người hướng dẫn đặc biệt để trừng phạt những học sinh vi phạm nội quy trường. Hina đã vi phạm nội quy chạy trên hành lang, không chào hỏi giáo viên, và sự trừng phạt là cô sẽ làm vật thí nghiệm cho anh. Xong anh nhìn chân cô, kể tội chạy trên hành lang, là 1 cặp chân hư, nên cắt, cho nó vào formalin (chất ủ bộ phận cơ thể trong mấy phim kinh dị), rồi thì nào là dao, kéo, mổ xẻ, cần giữ cho nó thật sạch (mẹ ơi sao tôi thấy ghê vậy này =___=). Thấy Hina sợ quá ảnh mới phá ra cười, kêu chỉ đùa thôi (thật không). Hina năn nỉ anh, vì đây là lần đầu cô vi phạm, cô cũng không cố ý nữa, nhưng tất nhiên là anh không tha rồi, vì thế những ngày tiếp theo anh sẽ giám sát cô.
Ngày hôm sau, cô nghe tiếng của Rem, cô muốn tránh anh nên cố gắng mở 1 cánh cửa phòng, đó là căn phòng nghe đồn có ma và bị khóa, nhưng khi cô mở thì cánh cửa không khóa, trong phòng đầy các dụng cụ hóa học, tiếng Rem vang lên, anh cũng vào phòng. Đây là căn phòng của anh, cũng được coi là nhà, khi được hỏi anh sống xa nhà như vậy gia đình anh không lo lắng à, thì anh đưa con gấu bông ra kêu đây là người nhà anh. Nghe đâu anh mồ côi cha mẹ, sống tại cô nhi viện nhưng anh lại không thấy buồn gì cả, còn thấy thoải mái nữa, theo lời Hina bởi vì anh đã cô đơn từ nhỏ nên anh đã quen với nó, không cảm thấy cô đơn + không biết cô đơn là gì. Hina muốn Rem chấm dứt hành vi theo dõi cô lại, anh không ngừng lại cho đến khi cô giúp anh trong việc thử nghiệm, Hina đồng ý, cô nghĩ chắc là những cuộc thử nghiệm nhàm chán lúc trước.
Khi cô bước ra khỏi căn phòng, cô đụng Kakeru, anh thấy ngạc nhiên khi cô từ trong đó ra, anh nghĩ có lẽ Rem rất thích cô nên cô mới được cho phép vào đó. Căn nhà đó, có vài giáo viên biết đó là nhà của Rem nhưng dù có biết họ cũng không vào được khi chủ nhân không cho phép, Hina nghĩ không hiểu vì sao cô đi lung tung lại có thể vào được căn phòng đó, Kakeru còn cho Hina biết Rem là 1 anh chàng khó hiểu + bí ẩn.
Hina đến gặp Rem tại phòng hóa học, anh nhờ cô lấy các dụng cụ thí nghiệm, đây là 1 cuộc thí nghiệm hóa học như bình thường, không có gì đáng sợ cả. Tuy nhiên anh đã thất bại trong cuộc thí nghiệm này, Hina hỏi anh có cần cô giúp không, anh kêu cô cầm 1 ống nghiệm hơ nó trên lửa, rồi hỏi cái ống nghiệm đó có đẹp không, đó là 1 màu trong suốt, gần như không màu, nhưng là màu đẹp đẽ + sạch sẽ không lẫn tạp chất, anh thích màu đó. Khi được hỏi về cuộc thí nghiệm hôm nay, anh nói anh đang chế thuốc cho 1 người phụ nữ quan trọng của anh, người đó đang bị thương nhưng mà người đó cũng chết rồi. Và tại lúc đó, anh có cảm giác rất lạ, có lẽ là cảm giác cô đơn mà cô đã nói lúc trước. Anh nói anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ chế thuốc làm hồi sinh cô ta. Tuy nghĩ chuyện này điên rồ, nhưng Hina không muốn dập tắt niềm tin mãnh liệt của Rem nên cô ủng hộ anh(rồi chuyện gì xảy ra thì tự làm tự chịu nhá).
Trông thấy Hina luôn ngẩn người, buồn chán với các thí nghiệm buồn tẻ, Rem bày ra trò chơi, anh sẽ làm quỷ còn cô sẽ chạy, phạm vi ở trong trường và không được vào các nơi bị cấm, sau 10 giây anh sẽ dí theo cô với lý do anh là thầy giáo hóa học chuyên thực hành hóa nên thể chất yếu hơn Hina (thiệt không đó, nghi ngờ quá). Không được chạy trên hành lang, chỉ được chạy trong sân, phòng tập thể dục và sân thượng. Hina chạy và bị bắt lại, cô không ngờ là Rem lại chạy nhanh như vậy, cuộc đuổi bắt khiến anh rất vui, làm anh nhớ tới “cô ấy”, là cô gái đã mất, cô ấy là người bạn chung trại trẻ mồ côi với anh, luôn chơi với anh, lúc đó anh rất vui, cảm thấy mình không cô đơn. Vì chạy rất nhanh, nên cơ thể của Hina cũng mệt mỏi, anh thưởng cho cô bằng việc mát xa chân cho cô :”>, tuy cô từ chối nhưng anh vẫn kiên quyết với việc mình làm, còn tính mát xa vai cho cô nữa chứ.
Hina trông thấy Rem ngã gục trên sân, cô xuống dưới nghĩ rằng anh làm nhiều thí nghiệm quá nên dẫn tới tình trạng kiệt sức, nhưng không ngờ là ảnh chỉ ngủ gật thôi, có lẽ ảnh đã thức đêm nhiều ngày để làm các cuộc thí nghiệm. Đột nhiên Rem tỉnh dậy, anh nói anh chỉ mới tỉnh thôi, vì cảm nhận được tầm nhìn của “ai đó”, vì sau 4 giờ không còn lớp học nào nữa + thời tiết đẹp, nên anh ra phơi nắng + ngủ luôn. Sau 1 đoạn hội thoại, anh đè cô ngồi xuống, gối lên chân cô, chúc ngủ ngon, dặn cô kêu anh dậy khi kết thúc giờ nghỉ trưa. Với lý do rằng cô có thể ngắm ảnh ngủ (vì hồi nãy Hina ngắm ảnh ngủ, bị ảnh trông thấy), an ủi cô không có ai ra sân trường vào giờ nghỉ trưa đâu, chỗ này cũng là góc khuất nữa, nói xong ngủ luôn.
Hina đang ở nhà, cô đã hoàn thành bài tập cho ngày mai, chuẩn bị đi ngủ thì nhận được 1 cuộc điện thoại mà cô không biết của ai, thì ra là Rem. Giọng anh nghe rất lạ, nghe rất buồn, về thứ thuốc đó, anh đã bỏ cuộc, anh đã biết chắc chắn là không thành nhưng vẫn bướng bỉnh mà thí nghiệm chế thuốc, anh gọi điện cho cô để cảm ơn cô đã động viên anh trong những ngày đó. Anh đã có ý định nếu không mang được cô ấy về, anh sẽ đến bên cô ấy, chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều, anh quyết định nhảy từ sân thượng trường xuống. Hina khuyên ngăn anh, anh cảm thấy những ngày thí nghiệm với cô rất vui, đỡ cô đơn hơn nhưng dù hạnh phúc mong manh như vậy, rốt cuộc anh chỉ có 1 mình. Anh cúp máy, Hina chạy ngay ra khỏi nhà, đến trường tìm thấy Rem, anh đang nằm dưới sân trường, áo dính đầy máu, khi cô lại gần, cô tưởng anh chết rồi thì anh phá ra cười 1 cách điên loạn, nói rằng cô đã vi phạm nội quy trường, đột nhập vào ban đêm, phải bị phạt.
Anh nói thí nghiệm thành công rồi, những lời hồi nãy anh nói chỉ là cuộc thử nghiệm để xem phản ứng của cô sẽ ra sao khi nghe thấy có người muốn chết (giờ thì mình thấy cái game này điên loạn lắm rồi đó). Hina cảm thấy đau lòng, chứng kiến cô khóc anh lại chẳng cảm nhận được gì cả, nói rằng thử nghiệm thành công rồi mà, còn bắt đầu ghi chú. Rồi đột nhiên anh nghĩ tới, anh có nên chết thật luôn không để xem phản ứng của cô thế nào, chắc thú vị lắm, nhưng lại suy nghĩ nếu ảnh chết rồi sao ghi chép dữ liệu, nhờ người khác sợ lại không đúng, cảm thấy hơi rắc rối (và tôi thấy ảnh điên quá rồi). Hina tức giận nói rằng cô đã lo lắng cho anh nhưng anh lại xem cô như 1 phần của cuộc thí nghiệm, tất cả mọi thứ anh đã nói với cô đều là dối trá ( về thứ thuốc hồi sinh người chết, cô gái quan trọng trong cô nhi viện của anh luôn), cô bỏ đi để mặc Rem thắc mắc không biết vì sao cô tức giận.
Sau việc đó cô không nói chuyện với Rem nữa, mặc cho anh tìm mọi cách bắt chuyện, chứng kiến cô thở dài Rem cảm thấy cô cuối cùng cũng nói chuyện với anh. Kakeru từ đâu tới, anh trông thấy 2 người, cảm thấy thú vị, anh nói với Hina rằng dường như Rem rất thích cô, cô đã trở thành đối tượng thí nghiệm yêu thích của Rem. Tới giờ học, cô bỏ về lớp học. Sau giờ học, cô bỏ mặc Rem và về nhà, đụng phải Kakeru, anh cảnh báo cô đi về cẩn thận vì cô lơ Rem nên sắp tới sẽ có chuyện xảy ra. Hina tâm sự với Kakeru về mọi việc, cô muốn xin lời khuyên của anh. Nhưng cũng không đi tới đâu, có lẽ cô đặc biệt hơn mọi thứ, vật thí nghiệm có rất nhiều, nhưng Rem không buông cô ra.
Hina bị còng tay, Rem nói vì cô là 1 đứa trẻ hư, còn muốn thử còng cả 2 tay để xem ra sao, dự tính chặt luôn chân để cô khỏi chạy trốn, Hina tỉnh dậy thì ra đó là cơn ác mộng. Sau đó cô bị bệnh, phải nằm trên giường 1 tuần, cô nghĩ nguyên do là cơn ác mộng đó. Sau 1 tuần nghỉ bệnh, cô đi học, không biết phải đối mặt với Rem ra sao, sau giờ học, cô đi tìm Rem trong nhà của anh mà không thấy, cô không hiểu vì sao phải tìm anh mặc dù cô không muốn thấy anh. Khi đi về cô tình cờ đụng phải Rem, anh nói với giọng lạnh lùng + bỏ đi, “xin chào và tạm biệt”.
Cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào mấy ngày cô nghỉ.Hina đến phòng thí nghiệm, phát hiện anh đang chế thuốc, dường như nó thất bại nên anh uống nó luôn. Hina nghe vậy tung cửa xông vào, anh rất ngạc nhiên rồi tự nói với mình rằng không muốn nói chuyện với cô mà, rồi thì kêu cô chịu trách nhiệm, thứ thuốc đó là thứ thuốc chế ra để làm cho người uống bình tĩnh hơn, dù thất bại cũng không có gì nguy hiểm cả. Anh nắm lấy tay cô nói rằng đó là do tác dụng phụ của thuốc, bắt buộc phải nắm lấy người bên cạnh, bắt cô phải chịu trách nhiệm vì vào phòng đúng lúc này, còn nói cô vắng mặt 1 thời gian dài, anh không hiểu vì sao không có cô anh lại cảm thấy cô đơn, trống vắng như vậy + với tức giận. Miệng nói cô đi đi, không muốn nói chuyện với cô, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô, lý do chế loại thuốc làm bình tĩnh vì anh muốn tập trung vào các cuộc thí nghiệm. Đột nhiên anh buông tay cô ra, kêu 1 cách vui vẻ tác dụng phụ hết rồi, xong bỏ đi ra khỏi phòng.
Rem đến tìm Hina, 2 người vào phòng hóa học, có 1 cuộc phỏng vấn cho câu lạc bộ hóa học, vừa phỏng vấn anh ghi gì đó trên tờ giấy + cũng tiện thể hỏi cô lý do sao cô xin nghỉ câu lạc bộ, rồi đưa cho cô 1 tờ giấy để ghi câu trả lời. Khi cô định cầm tờ giấy, nó rớt xuống bàn, cả 2 người đều cuối xuống nhặt và gặp mặt nhau.
Hina đi trên hành lang, bắt gặp con thú bông mà Rem thường mang bên người, dù giận anh về việc bị lừa dối, nhưng nghĩ đây là con gấu quan trọng của Rem, cô nhặt nó lên đến căn phòng được gọi là nhà anh, trả nó cho anh. Khi vào phòng thì thấy anh đang tìm kiếm nó, cô đưa nó cho anh, thấy anh im lặng, cô tính bỏ đi thì bị anh gọi lại. Anh thắc mắc không phải cô đang giận anh sao, sao lại đem con gấu trả lại cho anh, tất nhiên là Hina vẫn giận anh nhưng câu nói về việc con gấu là vật quan trọng, cô nghĩ nó không phải là lời nói dối. Anh tâm sự rằng con gấu đó là thứ luôn cùng anh khi anh tại cô nhi viện, khi gần nó anh cảm thấy an tâm hơn. Anh cảm thấy ngạc nhiên, Hina tức giận với anh nhưng vẫn có thể đem con gấu trả lại cho anh, anh không hiểu mình phải làm gì, cảm thấy hoang mang, anh bỏ chạy ra khỏi phòng.
LOVER END
Hina đi về nhà, cô nghĩ đáng lẽ cô nên dí theo anh để xem anh có sao không, khi cô quyết định quay lại trường thì nghe tiếng xe, đáng lẽ sẽ xảy ra tai nạn nhưng 1 ai đó đã kéo cô lại, khi cô nhận ra đó là Rem. Tuy trong đầu nghĩ đến việc thí nghiệm nhưng anh vẫn kéo cô, vì anh không muốn cô bị chiếc xe cán qua, may mắn là anh đã đuổi theo cô, khi nghe cô nói rằng cô đang suy nghĩ về việc quay lại trường nói chuyện với anh nên không chú ý chiếc xe. Anh nói anh phải kết thúc chuyện này, anh kéo cô, muốn cô đến 1 nơi với anh, họ đến sân thượng trường.
Anh leo lên hàng rào, anh nói nếu anh nhảy xuống cô sẽ hết tức giận chứ (ê cái này gọi là ép buộc à), Hina hoảng loạn ngăn cản anh nói với anh cô đã hết giận từ lâu, về lúc anh uống thứ thuốc thất bại đó hay phối hợp với anh trong cuộc phỏng vấn, cơn giận của cô đã biến mất mà cô không biết. Chỉ cần anh trở về cô sẽ hết giận (còn tôi muốn đạp cho ổng rớt xuống luôn), Rem đã bình tĩnh, anh bước xuống, anh vẫn không hiểu vì sao cô lại tức giận, suy nghĩ về nó nhiều ngày đến độ đau đầu, và đột nhiên cô mất tích (khúc Hina bị bệnh ở nhà 1 tuần), anh cảm thấy khó hiểu hơn nữa, vẫn nghĩ cô trốn anh vì giận anh. Hina giải thích cho anh về mọi thứ, về cảm xúc của cô khi biết anh chỉ xem cô như vật thí nghiệm, tất cả mọi thứ đều là lừa gạt. Rem cuối cùng cũng hiểu, anh cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, vì có người quan tâm, lo lắng cho anh. Anh đột nhiên nói cô nhắm mắt lại, anh hôn cô, anh hứa rằng sẽ chăm sóc cô và cô sẽ ở bên anh để anh không còn cô đơn nữa.
Sau đó mọi chuyện diễn ra như bình thường, chỉ khác là Rem thường hay đến lớp đón Hina, họ lên sân thượng, Rem vẫn tiến hành các cuộc thử nghiệm, nhưng lần này không làm tổn thương cô nữa, cũng chăm sóc cô hơn. Nhưng anh luôn bực mình vì cô là học sinh, nên có nhiều thứ có giới hạn. Anh thắc mắc là cảm giác bây giờ của anh rất lạ, hỏi cô có hiểu nó là gì không, muốn cô chỉ dạy cho anh, nhưng cô từ chối, cô nghĩ 1 ngày nào đó Rem sẽ hiểu cảm giác yêu là như thế nào.
Vài năm sau, có 1 cuộc thuyết trình về thứ thuốc anh đã chế tạo ra (hình như thuốc liên quan đến vấn đề thần kinh), mọi người vỗ tay, anh chăm chú tìm kiếm sự hiện diện của Hina phía dưới. Nhìn thấy nụ cười của cô, anh gật đầu, khi được hỏi vì lý do gì mà anh có thể thành công được như hôm nay, anh nói đó là nhờ nguồn động viên của vợ tôi – Hina.
DOLL END
Như Lover end, nhưng lần này Rem dẫn cô ra khỏi thành phố, đến 1 nơi đầy cây cối, trời cũng đã tối rồi, cô hỏi anh lại là 1 cuộc thí nghiệm khác à, thì anh la lên 1 cách tức giận “ồn quá”, rồi bóp cổ cô cùng với gương mặt vừa tức giận + đầy nước mắt (giờ anh muốn sao =___=). Anh nói rằng anh không hiểu, vì sao anh lại cảm thấy đau đớn như vậy, tim như bị bóp nát, khi không nhìn thấy cô, khi cô không nhìn mình, không tập trung vào các cuộc thí nghiệm, anh nghĩ chỉ cần xóa sổ cô khỏi thế giới này, thì căn bệnh này sẽ được chữa khỏi. Hina đang dần mất đi ý thức, cô hiểu anh đang tức giận, như 1 đứa trẻ không hiểu gì cả, chỉ muốn bày tỏ sự yêu thích nhưng khi bị từ chối, nó trở nên tức giận, cô muốn ôm anh, để chứng tỏ rằng cô không ghét anh, anh không cô đơn, nhưng cô không thể nói được. Sau khi cô chết, anh cứ tưởng mình sẽ quay về như cũ, nhưng không thể.
COLLAPSE END
Sau khi cứu cô khỏi chiếc xe, Rem lầm bầm 1 mình, anh nói cuối cùng anh cũng hiểu, anh cần thử nghiệm, còn nói hình như anh thích cô, Hina cảm thấy anh trở nên đánh sợ, điên cuồng hơn bao giờ hết. Rem kéo cô đi với sức mạnh không tưởng, cô không biết đó là đâu, đó không phải căn nhà của Rem, cô bị trói bằng còng tay, 1 nơi không cửa sổ, không biết ngày và đêm, không biết trôi qua bao nhiêu ngày, cuộc sống như địa ngục, đầy tuyệt vọng.Vài năm sau, vào 1 ngày, Rem đem thức ăn đến, anh nói rằng hằng ngày đều ở bên cô, anh đều cảm thấy hạnh phúc. Đó là 1 cuộc đối thoại bình thường, chỉ có Rem trả lời + nói rất nhiều, còn Hina chỉ trả lời 1 cách đần độn, đột nhiên cô cảm thấy đau đầu, Rem lấy cho cô thuốc, nói cô uống đi. Sự thật đó không phải Hina, Rem đã chế ra 1 thứ thuốc khiến cô biến thành 1 con búp bê sống, anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống như vậy, nhưng sâu trong tiềm thức, Hina tự nhủ rằng sẽ có lúc cô sẽ thức tỉnh, sẽ giết anh bằng đôi tay mình (túm lại 1 cục là cả 2 đều điên hết rồi).