nhongcon_pupa
Otaku Wannabe
Chẳng là mình đang dịch bộ này, mong mọi người cho ý kiến về bản dịch :148:
Bản dịch được trích ra từ phần đầu của chương 1, giới thiệu đầy đủ 4 nhân vật của băng Lagoon và các nhân vật chính khác của truyện. Khuyến cáo ngôn ngữ ở phần Revy hơi chợ búa.
Truyện sẽ được đăng lên hako BBS sau khi hoàn thành. Funfact: tác giả của truyện là bố đẻ của Saya no Uta
Bản dịch được trích ra từ phần đầu của chương 1, giới thiệu đầy đủ 4 nhân vật của băng Lagoon và các nhân vật chính khác của truyện. Khuyến cáo ngôn ngữ ở phần Revy hơi chợ búa.
Truyện sẽ được đăng lên hako BBS sau khi hoàn thành. Funfact: tác giả của truyện là bố đẻ của Saya no Uta
Black Lagoon
Rock, là người từng được biết đến với cái tên Okajima Rokuro, nhận ra rằng có lẽ công việc lần này của băng Lagoon là chuyến đi xui xẻo nhất từ trước đến giờ.
Việc Lagoon nhận đưa đón khách chẳng hiếm hoi gì. Bọn họ là những kẻ vận chuyển, vượt biên và tùy theo thù lao, thậm chí là hải tặc. Nếu khách hàng muốn một con tàu nhanh nhẹn có thể phóng băng băng qua eo biển Malacca, thì việc ký thác vào băng Lagoon đúng là một lựa chọn sáng suốt.
Dù vậy, các thuyền viên chẳng thể đón tiếp toàn bộ các chủ thuê với nụ cười toe toét trên môi. Suy cho cùng thì cơ hội khi một người hành khách đặt chân lên con tàu Lagoon là người tốt hầu như bằng với con số không tròn trĩnh. Ngược lại thì đúng hơn. Có đôi lúc, các thuyền viên nhận ra rằng họ đang dây dưa với một số phần tử khó có thể được hoan nghênh ở bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới.
Điển hình là gã khách hàng hiện nay của họ.
Gã đàn ông ngồi trên boong lặng lẽ nhìn biển đêm dập dờn. Với ánh sáng lờ mờ hắt xuống từ đám sao trên trời, trông gã như một con ma, là loại ma thường được nhắc đến trong các câu chuyện của mấy tay thủy thủ.
Mái tóc vàng của gã dài thậm thượt, giống như chẳng ai dám dùng kéo cắt tỉa chúng trong nhiều năm, còn gương mặt gã trũng sâu, bệnh hoạn y hệt bị người ta căng da ra rồi hời hợt kéo một vòng quanh hộp sọ. Nhìn sơ thì trông gã già khọm, mà cũng không đúng, vẻ mặt như chết rồi ấy khiến người ngoài không đoán được chính xác tuổi tác của gã.
Dường như gã đàn ông này không để ý đến việc Rock đang tiến tới gần. Gã một mực giữ nguyên tư thế, nhìn chằm chằm vào khoảng không đen đúa như bị ma làm.
"Xin lỗi, ông Stan?"
Người đàn ông quay đầu lại, chậm chạp như chiếc máy bị hỏng hóc, để nhìn Rock. Gã thật sự đang nhìn chăng? Đôi mắt của gã trống rỗng đến mức khó có thể nhận biết được. Chúng không khác gì hai cái động không thấy đáy. Rock chợt lạnh cả sống lưng. Hệt như anh đang nói chuyện với người chết.
"... Ông Stan, thuyền trưởng muốn gặp ông. Gần đến giờ rồi nên tôi nghĩ thuyền trưởng muốn lược lại kế hoạch trước khi bắt đầu."
"Ừm. Ừm, tôi hiểu."
Giọng nói thiếu sức sống của gã như chỉ để chứng minh rằng gã không phải là một cái xác mà thôi.
Không, có lẽ còn hơn cả thế nữa. Trên đời này có một số người có thể ăn và nói như bao ai khác, nhưng bên trong họ đã chết rục từ lâu.
Rock đã hòa mình vào thế giới ngầm được tầm hai năm, và anh có thể nhận biết được bấy nhiêu. Anh có thể nói chính xác gã đàn ông trước mắt thuộc loại người gì.
Rock có thể thấy rõ, gã vừa lén quăng rác xuống biển trong lúc bận đứng lên.
Một ống tiêm rỗng ruột và một cục bông gòn.
Đôi mắt của Stan chỉ mang một màu đen rỗng tuếch, mờ mịt còn hơn mặt biển về đêm, là đôi mắt của những kẻ chìm đắm trong ma túy.
***
Dutch và Benny không thể giấu được vẻ ghê tởm khi Rock trở vào buồng lái cùng Stan. Có vẻ như họ cũng nhận thấy rằng đây là chuyến đi tệ hại nhất trong khá lâu rồi.
Chẳng ai muốn giao dịch với loại người nhúng phân nửa bộ não của chính mình vào dopamine quá liều, và gã Stan này là một ví dụ điển hình về các con nghiện ma túy thâm niên cốt cán.
Từ phía sau Stan, Rock dùng ngón khẻ lên cổ tay, ra dấu "Ông khách của chúng ta đang phê thuốc". Dutch và Benny trông thấy ám hiệu, vẻ băn khoăn càng hằn sâu trên gương mặt họ hơn.
"Chúng tôi đang dùng ra-đa dò tìm con tàu ông anh nhắc tới, nhưng chưa có gì khả nghi cả." Benny nói, thuận tay đánh dấu một điểm trên bản đồ nhằm chỉ hướng đi của họ. Anh chàng này có ngoại hình ốm yếu hệt như con mọt sách, thoạt nhìn chẳng có chút dính dáng gì đến việc giong buồm ra khơi cả. Nhưng bù lại, kỹ năng máy móc của Benny không chê vào đâu được, thế nên chớ có xem thường vẻ ngoài của cậu ta.
"Nếu chúng cứ tiếp tục đi theo thủy lộ hiện nay thì chắc chắn sẽ giáp mặt chúng ta trong vòng hai mươi phút nữa. Đúng như dự liệu."
"Ô-kê, vậy thì lược lại kế hoạch lần cuối. Ông Stan, không có sự thay đổi nào hết, đúng không?" Dutch tiếp lời Benny, hỏi. Gã da đen lực lưỡng, to kềnh càng với cái đầu hói bóng loáng này chính là thuyền trưởng, đồng thời là người lãnh đạo nhóm của Rock. Hiếm khi nào anh thấy Dutch tỏ vẻ chán ghét như thế. Thông thường thì Dutch cực kì tỉnh táo, giấu biệt suy nghĩ lẫn tình cảm của gã vào sau đôi kính râm Rayban.
Nhưng đôi mắt Stan hãy còn lạc tròng. Gã gục gặc đầu.
"... Này, ông anh chắc chứ? Trăm phần trăm chứ?"
Dutch gằn giọng hỏi xác nhận, giọng gã trầm hẳn xuống dọa dẫm, nhưng Stan chỉ cười mơ hồ, đáp.
"Lo lắng gì chứ, thuyền trưởng? Bọn này chỉ muốn các anh ngán đường chiếc tàu kia rồi cho bọn này xuống thuyền cứu hộ trước khi bị tụi nó để ý. Đang cảnh nhiễu nhương thì bọn này sẽ bơi vào góc chết rồi khống chế cả lũ. Tôi chẳng thể nghĩ được phương pháp đơn giản hơn."
"Ờ, đúng là nghe dễ còn hơn đánh rắm. Nghe này, Stan, tôi còn nghi ông có thể gồng cơ đít được hay không nữa kìa."
Dutch bèn xả luôn mối nghi ngờ mà không cần phải giữ kẽ. Rock chẳng buồn trách. Vì một cớ gì đó, tay nghiện trước mặt họ được khách thuê chọn làm đội trưởng cho nhóm tác nghiệp có số đông không dưới một tá kia.
Stan nhún vai, vẫn tỉnh bơ trước mấy lời của Dutch. Có khi bây giờ gã còn chẳng hiểu được tiếng người.
"... Này Stan. Mười phút. Đó là thời gian tụi này làm mồi nhử. Nếu các ông không chiếm được tàu trong vòng mười phút, tụi này phủi đít đi liền. Nếu các ông không rút về kịp, cũng vậy nốt. Tôi không chờ thêm, một giây cũng không. Rõ chứ?"
"Tất nhiên. Bọn tôi chỉ mong có thế ... Giờ thì phiền các anh gọi bạn tôi chuẩn bị sẵn sàng. Tôi chờ trên boong."
Stan thảng nhiên gật đầu rồi loạng choạng bước ra khỏi khoang lái, tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng có thể quật gã xuống sàn. Đám người Rock làm thinh, nhìn theo bóng lưng Stan.
Benny nhìn Dutch, lắc đầu.
"Bọn mình cứ quay đầu tàu rồi dông thẳng về Roanapur ngay khi tụi nó xuống thuyền cứu hộ."
"Đếch được, lỡ đớp tiền hậu quá rồi. Phải chờ đến lúc tụi nó mắc lỗi, khiến cả vụ này gặp nguy hiểm thì mới dông."
"Không phải không có khả năng xảy ra." Benny liếc cánh cửa dẫn ra ngoài rồi hất đầu về phía boong. "Thằng trưởng nhóm đã vậy, mười một thằng còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn. Bọn đó chẳng phân biệt được đâu là nhiệm vụ, đâu là đi chơi đâu. Tớ không muốn nhúng chàm với chúng nó."
Dutch cũng trông có vẻ không chắc ăn chuyện Stan và đồng bọn có thể thịt được con mồi. Dutch chỉ đứng khoanh tay thở dài thay vì bác bỏ lời Benny.
"... Tôi cũng đồng ý với Benny, Dutch ạ," Rock nói. Anh không tài nào giữ vai trung lập trong chuyến đi lần này được. "Biết là chúng ta cần giữ uy tín, nhưng ai dám đảm bảo lần này không bị lật thuyền? Chúng không có dây mơ rễ má gì với Roanapur, đúng không? Ai lại soi mói-"
"Tiếng xấu đồn xa, Rock ạ. Cậu cũng biết chúng ta không chỉ làm ăn ở Roanapur." Dutch gãi râu, trông cũng hậm hực không kém dù gã vừa bác bỏ lời đề nghị của Rock. "Nhận việc từ khách hàng lạ hoắc đã là mạo hiểm ngay từ đầu rồi. Mà lúc đó hai cậu có hé lời nào đâu? Thôi đi."
Cũng đúng, lúc chưa nhận việc cho chuyến đi này, băng Lagoon đang nghèo mạt rệp.
Chuyến buôn lậu sang Pangkal Pinang trước đó diễn ra rất suôn sẻ, chỉ có điều khách giao hàng lẫn khách nhận hàng đều bị cớm hốt gọn trước khi tàu cập bến, buộc cả đám phải tiễn cả lô hàng xuống biển, phòng tụi chó săn ngửi được đến tận cửa nhà. Mặc dù cắt đuôi được cớm, tâm trạng của họ khi phải tay trắng về đảo Bangka cực kì tệ, đặc biệt là Revy, cứ như đang có kinh ấy. Tình hình càng rối ren hơn khi cả đám đi nhậu giải hạn thì lại kẹt vào vụ đọ súng trong quán rượu. Dutch phải xì tiền đền quầy bar và mấy bức tường đầy lỗ đạn. Gã giận tím mặt rồi cứ lầm lì như muốn giết người cho đến tận sáng hôm sau.
Rồi họ vớ được khách. Một ả bốc lửa với mái tóc đỏ rực tên Jane, tên giả là chắc, chưa từng chạm mặt. Họ chưa từng gặp ả, và ả đến thẳng chỗ họ mà không cần thông qua bất kì tay trung gian nào. Nhưng ả có tiền, số tiền ứng thừa sức át được hai vụ lùm xùm nọ. Thế là cả đám bèn nhất trí rằng thà mạo hiểm một chút còn hơn cảnh cúp đuôi sau đít, tay trắng trở về Roanapur.
Sai lầm lớn nhất của họ là nhận tiền trước khi gặp nhóm tác nghiệp. Họ phớt lờ lời cam đoan của Jane rằng ả sẽ tập hợp một nhóm chuyên nghiệp rắn mặt nào đó, nhưng chí ít thì, theo như cách nghĩ của băng Lagoon, xét theo món hời mà họ vừa nhận, con ả cũng nắm chắc thắng lợi trong vụ này. Ai mà ngờ cái nhóm của ả lại rặt một lũ dị hợm?
Có nằm mơ cũng không ngờ được mười hai tên lên tàu Lagoon lại đến mức này. Nếu chỉ mỗi gã trưởng nhóm có vấn đề thì các thuyền viên tàu Lagoon còn đỡ, nhưng trên thực tế nếu đem so với lũ còn lại thì Stan trông không khác gì dân thường.
"Có muốn ân hận thì cũng muộn rồi, dù tụi nó muốn làm trò gì đi nữa. Cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, và luôn nhớ kĩ lợi ích của cả đám là trên hết. Rock này, mạnh dạn xuống tiếp đãi cho mấy vị khách của chúng ta đi."
Rock chỉ tay vào mặt, ngạc nhiên.
"Tôi á?"
Benny, vẫn lanh lẹ như mọi khi, liền lỉnh vào phòng liên lạc và làm ra vẻ ta đây đang chăm chú kiểm tra thiết bị. Cũng như mọi thành viên khác, cậu ta thừa biết người phải xuống khoang chứa xui xẻo đến mức nào, nghĩa là phải làm mục tiên xả giận cho Revy vì cô nàng vừa bị kẹt cùng với mười một thành viên nọ, vừa phải trông chừng tụi đó suốt một tiếng đồng hồ.
"Chỉ có cậu phù hợp, Rock ạ." Dutch vớ lấy bánh lái, nói. "Xét theo tâm trạng của Revy thì tôi nghĩ không một ai khác chịu nổi với cô ả đâu. Chậc, thôi thì, chúc may mắn hén."
"Đừng có đẩy trách nhiệm lên đầu tôi!"
***
Revy nhận ra lần nữa, rằng có thể đây là công việc chó đẻ nhất từ trước đến nay mà cả đám từng nhận làm.
Revy châm điếu Lucky Strike rồi liếc mắt vào bao thuốc nhàu nát. Chỉ còn một điếu. Cô rít xong điếu cuối là hết việc. Cô không nghĩ bản thân có thể chịu đựng thêm nữa.
Tàu Lagoon quá nhỏ để có thể nhét mười một người vào một căn phòng.
Trong khoảng không gian chật chội này chỉ có mỗi giọng của con đàn bà điên kia vang lên, và với tính khí cộc cằn của một người như Revy thì như thế là quá đủ.
"... Cuối cùng, Đô đốc Guzman tại Panama ấn tượng với chiến lược gia thiên tài của dòng họ tôi trong vụ đánh chiếm hai pháo đài chỉ với bốn trăm người, đến mức phải viết bức thư, rằng "Xin hãy gửi thứ vũ khí có thể lột tả sức mạnh của ngài." Tổ tiên tôi là một quý ông thực thụ, ông nhận thư và hào phóng đưa cho tay đô đốc một trong những khẩu súng lục ông yêu quý nhất, đầy đủ đạn dược luôn nhé. "Trông nom chúng cẩn thận. Ta sẽ đích thân thu hồi," ông nói thế! Anh tin được không? Ngầu chưa! Tổ tiên tôi ngầu chưa!"
Con ả Tây trắng cứ huyên thuyên, mái tóc vàng dợn sóng và bộ ngực như hai quả dưa hấu của ả nảy lên nảy xuống. Giọng nói ả oai oái cao vút đến tận nóc khoang, hệt như ả đang nói chuyện ngoài trời vậy.
Tên ả là Morgan Caroline.
Áo sơ mi trắng cách điệu được trang trí thêm đầy diềm xếp, còn áo khoác đuôi tôm trên người lấp lánh khuy cài bằng vàng. Thề có ông Chúa trên trời, chiếc mũ ba sừng đính lông chim trên đầu và thanh đoản kiếm cổ lỗ trên tay như hai món trang sức cuối cùng để hoàn thành bộ trang phục quái đản của ả. Con đàn bà Tây này hăng hái như một con đào tập sự đang diễn kịch, đứng kể lể mấy sự tích về cướp biển thế kỷ 17 suốt gần một giờ đồng hồ.
"Hây hây. Chất đấy. Cướp biển Ca-ri-bê máu chiến ghê bây! Yo!"
Ả Tây ưỡn ngực tự hào. Cỡ F hay thậm chí là G chứ chẳng chơi. Mẹ bà, hai trái dưa hấu đó đáng để tự hào đấy chứ.
"Đương nhiên! Chính bởi thế nên tôi, thân là hậu duệ mang trong người dòng máu đặc biệt, mới cố giữ gìn truyền thống chứ! Máy bay tuần tra với tụi AEGIS chết cụ cả đi! Đứa con chân chính của biển có thể bộc lộ khí phách chỉ bằng kiếm và súng kíp!"
Và điều khiến cả căn phòng trông nhộn hơn nữa là tám thằng Tây khác cũng ăn mặc y hệt: vét đệm và dây nịt thủ công, trên đầu thì quấn đầy những khăn rằn hay miếng che mắt. Bộ dáng của chúng trông như một đám hải tặc hổ báo đóng vai quần chúng. Có vẻ Caroline là thủ lĩnh của cả đám, nhưng chẳng thằng đàn em nào định hô hào ủng hộ ả cả. Đứa nào đứa nấy chẳng buồn liến thoắng như Caroline, và hiển nhiên thứ vải vụn lòe loẹt chúng đang mặc chỉ để chìu theo sở thích của ả thôi. Ít ra thì mấy cây tiểu liên uiz và súng trường Liên Xô trên tay cũng đủ để cho thấy rằng bọn chúng định làm việc nghiêm túc hơn con điên kia.
"Êy, Caroline phải không? Cô là chắt chít gì đó của cướp biển Henry Morgan đúng không? Có bằng chứng gì không?"
Gã đàn ông duy nhất chịu khó tán hươu tán vượn có vẻ không cùng một nhóm với ả cướp biển. Mà, chính gã cũng ăn vận lạ đời không kém. Kính râm VonZipper che hết mắt, còn đầu thì đội nón hiệu NE. Người thì mặc áo paca của Phat Farm, quần lửng, còn giày thì chơi hẳn đôi Air Max của Nike, nhìn tổng thể thì trông không khác gì một đứa nhảy hip hop kiểu găng-tơ. Đi club ở mấy bang Tây Duyên hải của Mỹ thì chả sao, nhưng ở In-đô thì trông gã cứ như cái gai trong mắt người khác. Caroline chẳng quan tâm mấy về trang phục của gã. Kiếm được người nghe mình kể chuyện là mừng bỏ bu rồi.
"Hô hô hô! Hỏi hay. Nhìn thanh kiếm này. Anh nhìn kỹ sẽ thấy tên tổ tiên tôi được khắc trên chuôi kiếm!"
"Hây, yo! Nếu đây là kiếm của Henry Morgan thì phải nằm trong viện bảo tàng chớ. Vung nó thì có sao không?"
"Không sao! Cục cưng này muốn đắm mình trong sóng dữ và máu nóng. Thế nào tổ tiên tôi cũng cho phép mà!"
Chỉ cần nghe con ả lên giọng là đủ để người khác điếc cả tai. Revy nghĩ phải chi cô có thể đóng chặt mắt, khép chặt tai, cái gì mà "không nghe, không thấy" gì gì đó, nhưng khốn nạn ở chỗ cô có nhiệm vụ phải trông coi lũ quái gở này. Có trời mới biết bọn này sẽ gây ra những gì nếu không có người canh chừng. Mấy con khỉ trong sở thú so ra còn dễ bảo hơn nhiều.
Revy mặc xác Caroline lẫn những gì tuôn ra từ miệng ả kể từ lúc tàu rời bến. Còn Caroline, hiển nhiên con ả còn tưởng Revy là chân thủy thủ bình thường, liền đòi cô mang mấy chai rum đến và giương cờ hải tặc cho nhóm. Revy chỉ ném lại cái nhìn như muốn bắn thủng cả sắt, khiến con Tây này lầm tưởng rằng cô không hiểu tiếng Anh. Được cái là ả ngưng luôn việc yêu cầu mấy thứ điên khùng kia.
Nếu không vì mấy lời nhạt tuếch của tay rapper thì hẳn giờ này Caroline đã chịu câm họng rồi. Mẹ kiếp. Trong lúc mãi nghiền ngẫm, Revy chợt nhận ra điếu thuốc trên tay đã cháy rụi thành một cây tàn xám xịt. Cô lầm bầm chửi thề rồi rút điếu cuối cùng ra khỏi bao. Cô rít hết đợt này nữa là phải ngửa tay đi mượn thuốc của người khác. Mà nếu có thể, cô chẳng muốn bắt chuyện với bất cứ ai trong khoang.
"Nói anh nghe, cô em lưu lạc đến đây làm gì? Ở quê đánh bắt không suôn sẻ sao?"
"Ờ thì bọn tôi thịt nhầm cùng một bọn buôn thuốc phiện ba lần liên tiếp, ông anh tin nổi không? Nhìn từ xa thì trông chúng nó có khác mẹ gì nhau đâu? Nhưng mấy thằng côn đồ đó lại không nghĩ vậy. Thiệt tình! Tụi nó thù dai lắm. Vì vậy tôi bèn nghĩ, Ca-ri-bê đâu phải là nơi duy nhất cho cướp biển tung hoành, có khi phải sang nơi khác kiếm ăn, chờ tụi nó nguôi ngoai đã."
"Úi chu choa, cứt nhỉ!"
"Chứ gì nữa? Còn tụi lính tuần duyên nữa! Bọn nó muốn nhổ hết lũ buôn lậu thì cứ gửi thư đồng minh rồi cho bọn tôi thành lính tàu lùng đi! Mấy thằng cha não phẳng ấy cóc nghe giảng trong khóa sử học chắc? Kết minh với hải tặc là bước cơ bản để tăng cường thủy quân cả nước!"
Chỉ ngồi nghe cũng đủ để khiến Revy ong cả đầu. Một đám não lừa, đứa nào cũng thế.
Mà thằng rapper định tán con điếm cướp biển ấy đến khi nào? Hay thằng này cũng thuộc dạng động đực mỗi khi bắt chuyện với mấy con vú to mông vểnh?
Revy chỉ mong rằng có người bảo Caroline ngậm mõm lại. Có cãi nhau hay đấu đá thì càng hay. Được thế thì cô bước vào giảng hòa liền, thuận tay phơ mỗi đứa một viên trong lúc lộn xộn thì chắc Dutch chẳng càm ràm đâu.
Nhưng thật ra thì vẫn còn một thành viên khác trong khoang tàu, ngoài tay rapper đang nhảy cẫn và nhóm hải tặc của con Tây kia. Gã là người duy nhất chịu ngồi yên, và Revy càng mong gã không động đậy gì sất.
Gã không hé lấy một lời từ lúc lên tàu. Im phăng phắt như thế thì chẳng ai phiền cả, hơn nữa càng chứng tỏ gã tự biết cư xử phải phép, nhưng ngược lại, sự hiện diện của gã lại gây áp lực cho mọi người, khiến ai cũng phải đề phòng.
Có vẻ gã là một tay cứng cựa, nhưng không ai muốn ngóc đầu hỏi gã. Không phải Revy, không phải tay rapper, càng không phải đám cướp biển, không một ai. Gã đàn ông to đùng như con gấu quấn mình trong bộ quần áo đen kịt, hình như là trang phục của tụi Nhật, phần đầu cũng mang mặt nạ gỗ mun chỉ lộ ra đôi mắt. Hiện giờ thì gã đang khoanh chân ngồi trên sàn tàu.
Ninja à? Dám lắm.
Chưa kể đến đôi mắt xanh dương lộ ra sau chiếc mặt nạ và vài cọng tóc vàng hoe chìa ra trên trán.
May là không ai vuột miệng hỏi "Này, ông anh là ninja hử?"
Nhưng nếu lỡ mà thằng cha này trả lời lại đàng hoàng, "Ờ, là ninja", thì chắc hẳn ai cũng tự khắc hiểu rằng trên tàu đang có một đứa tâm thần thứ thiệt.
Bởi thế ai nấy đều nhất trí ngầm rằng cứ việc lờ cái gã to con này đi là thượng sách.
Mỗi cá nhân đều có quyền mặc trang phục ưa thích đúng không? Đã có một đám ăn mặc như cướp biển Ca-ri-bê trên tàu, thì ai lại dè bỉu một gã cuồng Sho Kosugi?
"Vậy, xinh tươi như cưng mà sao lại đi nhận vụ này? Tàu của cưng đâu?"
Tay rapper bất ngờ hỏi một câu cực kì nhạy cảm. Caroline xanh mặt, liếc xuống đất.
"Tay lái tàu dính giang mai. Mà không ai khác biết cầm lái cả, bọn tôi để tàu trong xưởng ở Macao."
"Hử ... Không ai biết lái? Cô em là hải tặc mà? Nghề nghiệp gia đình, đúng không?"
"Kỹ thuật lái tàu được truyền lại trong họ Morgan chỉ sử dụng được với tàu có mái chèo thôi! Ai mà biết ra-đa với GPS là cái quỷ gì? Nếu mọi chuyện được như hồi xưa là tốt rồi!"
"Cưng không tìm được người thay à?"
"Anh không biết việc tìm được một tay thuyền trưởng biết nói tiếng Anh ở vùng này khó cỡ nào đâu. Mà có tìm được thì thằng cha đó lại từ chối."
"Ê hê, chắc là thằng chả không muốn mặc đồng phục."
Tay rapper chắc cũng sắp chịu hết thấu. Giọng gã bắt đầu pha chút giễu cợt, nhưng Caroline lại không để ý thấy.
"Chịu thôi, tôi cũng chẳng hiểu. Mà làm vậy thì có nhiều nhặn gì? Tôi còn bảo gã tôi sẽ trả gấp đôi tiền công nữa kìa."
"Ê hê. Chịu chơi, nhể?"
"Đương nhiên. Anh không nên đánh giá thấp gia sản nhà Morgan!"
Tay rapper đột nhiên liếc nhanh về phía Revy, ánh nhìn của gã đầy ẩn ý. Bản năng báo cho cô biết rằng thằng này đang tính toán gì đó.
"Êy, sao cưng không mua đứt chiếc tàu này luôn? Mấy thằng thủy thủ nói tiếng Anh được, mà anh thấy tụi nó đánh đấm cũng khá phết."
Đương nhiên là tay rapper chỉ nói đùa, nhưng Caroline liền vỗ tay tán thưởng.
"Ý hay! Con tàu này không phải loại ngon nhất, nhưng có hải tặc cầm lái thì vẫn phóng băng băng thôi mà! Và tôi cũng cho con bé Trung Quốc không biết nói tiếng Anh kia cuốn gói về vườn luôn!"
Có vẻ như con Tây này thực sự nghĩ rằng Revy không hiểu ả nói gì.
Nhưng thằng rapper thì lại nghĩ khác. Nó quay sang Revy, hỏi, "Cô em nghĩ sao? Anh đoán vị thuyền trưởng đây đã ra quyết định rồi. Suốt đời làm hải tặc, ể?"
... Mả cha nó. Cô đếch chịu nổi nữa.
"Buồn cười. Tụi bây muốn đi ẵm giải Razzie như Geena Davis chắc?"
Caroline trợn mắt sửng sốt trước những lời của Revy, nhưng thằng rapper có vẻ như đã dự đoán trước được và liền chớp lấy cơ hội.
"Thế ra cô em biết nói tiếng Anh. Giọng ngọt vậy mà sao hay làm thinh thế?"
Revy lườm thái độ thân mật quá mức của thằng chó này. Hóa ra mày chán con điếm kia nên quay sang bà à?
"Để tao cho tụi bây hay. Công việc của tao, trên tàu này, là cho bất kì đứa nào có hành động khác thường ăn đạn, rõ chưa? Bọn mày đếch gây chuyện, tao đếch can thiệp. Giờ thì, nếu mày muốn sủa ăng ẳng như chó muốn nhảy đực thì quay sang con điếm tóc vàng kia đi."
"Hả? Nói cái gì thế? Sao mày dám!"
Tay rapper mặc xác Caroline đang ra sức xỉ vả vì giận dữ lẫn xấu hổ, thay vào đó, gã đưa mắt đánh giá Revy một lược từ trên xuống dưới. Ánh mắt của gã đặc biệt tập trung hai bên ngực, chính xác là hai bên lồng ngực có túi đeo tự chế đang chứa hai khẩu súng của cô.
"Êy, êy, anh không có ý gì đâu. Anh chỉ để ý đến hai cục cưng của cưng thôi. Đâu phải ngày nào cũng được thấy khẩu Beretta nòng dài bán tự động 9 mm đâu, hai khẩu nữa là đằng khác. Anh ghiền chúng lắm."
"Đi mà sục với mấy tấm hình súng đạn. Toa-lét ở đằng kia."
"Đừng lạnh lùng thế chứ. Nhìn tí thôi, anh cũng cho cưng xem hàng của anh."
Revy hơi sững sờ trước sự trơ tráo của thằng này. Nó hỏi xem súng của cô như mấy đứa nhóc muốn đổi bài cho nhau xem. Chúng là vũ khí, là thứ chỉ cần bóp cò là có người ngã gục, đếch phải đồ chơi.
"... Cút mẹ mày đi thằng thộn."
"Anh tên Jake, nhưng cưng có thể gọi anh là UC," tay rapper phớt lờ ánh mắt của cô, nói. Gã nhoẻn mép cười ... rồi rút phắt khẩu súng trong người ra.
"... !"
"Sao? Cưng thấy sao? Không tệ chút nào, ể?"
Nếu muốn diễn tả khẩu súng của Jake bằng một từ, từ đó sẽ là "ngu". Thanh trượt crôm mạ bạc quá bắt mắt, khiến người ta chú ý đến món vũ khí ngay lập tức. Ngoài ra, cả khẩu súng bị cải biến nhiều đến mức trông nó như để dùng cho mấy cuộc thi đấu súng phổ thông, còn lắp cả đèn la-de bắn tỉa đính trên bộ khung plastic.
Đối với một tay trong nghề, loại súng như vậy đã đạt đến đỉnh cao của sự ngu dốt. Trong lúc sinh tử quan đầu, việc quan trọng nhất chính là "Liệu khẩu súng có bắn gục đối phương được không?" Chỉ những đứa còn hôi sữa mới bàn luận về những thứ như độ lệch của đường đạn là bao nhiêu mi-li-mét, hay súng này cầm có đã tay không.
Nếu phải đánh giá người qua súng, hẳn Revy đã đặt thằng rapper này ngang với Caroline. Thế nhưng ...
"Nếu cưng muốn hỏi, thì anh cho rằng đầu đạn 0.45 là tốt nhất. 9 mm như cưng thì giật đâu có đã, hiểu không? Khung Colt, nhưng chẳng còn giống với tiêu bản tẹo nào đâu. Nếu cưng nhìn ngay đây ..."
Revy nhìn Jake đang tự hào giải thích vũ khí bằng ánh mắt lạnh ngắt, sắc lẻm. Cơ thể cô căng cứng như lò xo nén, sẵn sàng như đang lâm trận, chỉ cần sơ sẩy một giây thôi là đủ để quyết định sống chết.
Revy là một tay súng dày dạn kinh nghiệm. Cô có thể đoán biết kẻ địch muốn rút súng qua ánh mắt và hành động của chúng. Cô đọc ý đồ của chúng qua những cử chỉ đó để chiếm lấy phát súng mở đầu.
Ngay cả khi Jake không định giết người, Revy chẳng bao giờ cho gã cơ hội rớ tới súng ngay trong con tàu này. Cả hai phe không thân thiết gì sất, không lí nào cô lại để gã làm vậy. Cô chuẩn bị khiến tay rapper nhận ra điều đó, và phải cho gã trả giá, dù có bằng mạng của chính gã đi nữa.
Thế nhưng, Jake rút súng tự nhiên quá, có khi còn nhanh hơn cả cô.
Cô không mất cảnh giác. Ờ thì, cô đánh giá thấp gã, nhưng cô không đần đến mức lại bỏ qua hành động nguy hiểm như rút súng khỏi người.
Đối với người ngoài, Jake trông như một thằng ngu không hiểu chuyện, cứ huyên thuyên về khẩu súng của gã. Nhưng Revy hiểu được gã vừa làm gì.
Tay rapper khiến cô mất cảnh giác. Gã quan sát hơi thở của cô, dáng đứng của cô, đọc tất tần tật mọi thứ rồi chọn thời điểm chính xác nhất khi cô không thể phản ứng nhanh nhạy nhất để rút súng trôi chảy, tự nhiên như đưa tay che miệng ngáp. Điểm đáng chú ý là cách gã thờ ơ rút nó ra. Gã quen cầm súng còn hơn việc đưa tay cầm c*c. Khẩu súng gần như trở thành một phần của cánh tay gã.
"A! Khẩu súng đó! Ôi lạy Chúa! Là khẩu UC cải biến!"
Caroline đang nhìn lom lom khẩu súng của Jake đột nhiên hét lên.
"Chu choa mèn đét ơi, anh là tay J đó sao? Là Ultimate Cool (UC - Siêu Ngầu) J sao???"
"Ê hê, cưng làm anh ngại quá. Gặp fan hâm mộ ở xó này cơ đấy."
"Anh không biết đâu! Em đọc trang web của anh mỗi ngày! Ôi! Lạy Chúa, anh có định viết một bài về vụ này trên Deadly Biz không? Anh có định viết về em không?
"Còn tùy cưng thôi, cô em ạ."
Jake cười cợt qua loa với con ả tóc vàng đang thét ré lên rồi quay sang nhìn Revy.
"Giờ thì, cho anh xem hàng nào, cô em Hai Nòng."
Chỉ mỗi Revy mới nghe ra lời khiêu khích ngầm trong câu nói của tay rapper. Anh rút súng trước, thằng này đang ám chỉ. Anh mà nghiêm túc là cưng chết từ lâu rồi.
Revy nhổ toẹt điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn. Đó là điếu cuối cùng của cô, phí lắm chớ, nhưng giờ nó chỉ làm cô ngứa miệng như thức ăn mắc kẹt trong kẽ răng thôi.
"Được thôi, muốn thì tao cho xem," Revy thấp giọng thì thầm như mỗi khi cô muốn giết người.
Jake còn không kịp rùng mình ngạc nhiên trước khi họng súng 9 mm lạnh lẽo gí thẳng lên trán gã.
Nếu động tác rút vũ khí của Jake được tính toán kĩ lưỡng như rắn săn mồi, thì súng của Revy xuất hiện đột ngột như sét giữa trời quang. Trong mắt Jake, có lẽ ngón tay cô vừa động thì súng đã xuất hiện trong bàn tay đang mang găng, y như đang diễn ảo thuật.
Đúng là thằng chó này rút súng trước Revy, nhưng nó không chĩa nòng vào cô. Giả ngu khiêu khích thì nó làm được, nhưng chỉ đến thế là hết. Còn Revy, cô rút súng chỉ với mục đích giết người. Ngay cả khi thằng rapper định thu vũ khí thì ngón tay Revy vẫn sẽ bóp cò trước khi nó kịp cử động. Người đi săn đã trở thành kẻ bị săn.
"Ê! Mày làm cái gì vậy?"
Giọng Caroline the thé như cổ bị ai bóp nghẹt. Sát ý của Revy tỏa ra dồn dập, khiến cả khoang chứa bỗng lạnh đến thấu xương.
"Đừng có đùa với mạng của mày, thằng cứt chó."
Những ý nghĩ về công việc hiện tại của băng Lagoon đều biến sạch khỏi đầu Revy. Mấy thứ lằng nhằng đó đều bị vứt hết, bản năng đã hoàn toàn thay thế lý trí trong đầu cô. Cô không dễ trêu vào. Thế thôi.
"Mạng của mày đếch đáng một xu ở đây. Đếch ân hận, phỏng? Mày ra cược, thì tao đặt cược thôi, phải không thằng chó rapper?"
"Anh tên Jake, cưng ạ, là Jake UC," thằng này vẫn lì lợm làm mặt tỉnh, như thể chẳng có họng súng nào trên trán nó cả. Nó chậm rãi đưa tay trái lên túi áo rồi rút ra tấm thiếp làm ăn.
"Nếu cưng nhập địa chỉ trang web trên tấm thiếp này ..."
Revy gạt phắt tờ giấy lộn trước mặt xuống sàn bằng tay còn lại. Nhưng bỗng có người cúi xuống nhặt nó lên.
"E hèm, xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng mà ..."
Rock đằng hắng giọng, chiếc áo sơ mi bết vào người anh vì mồ hôi trong người túa ra như tắm. Anh vừa chọn nhầm thời điểm không thích hợp nhất để bước vào, khi hai bên chuẩn bị bắn nhau tơi bời.
"Nhưng mà chúng ta gần đến nơi rồi. Hai người tính sổ với nhau sau được không?"
"..."
Sự tình rõ ràng đã vượt qua ngưỡng hai bên có thể ngồi xuống đàm đạo giảng hòa, nhưng Revy chỉ lẳng lặng thu súng rồi bước lùi về một bước. Không khí trong khoang dần bình thường trở lại, và mọi người liền thở phào nhẹ nhõm.
"Đi thôi, tập trung trên boong. Ông Stan đang chờ mọi người. Đi thôi."
Rock nhanh chóng lùa đoàn người ra khỏi khoang tàu trước khi mọi việc chuyển biến xấu đi. Caroline hậm hực liếc xéo Revy, và Jake, có lẽ chưa nhận ra rằng gã suýt được thần chết hỏi thăm, bèn đá lông nheo với Revy trước khi nối gót ả hải tặc rời đi.
"... Thú thật là tôi không ngờ cô lại hạ đài dễ dàng như vậy," Rock mở lời khi thành viên cuối cùng của đoàn người khuất bóng. Anh rút một điếu thuốc lá ra khỏi túi áo rồi đưa sang Revy. Anh chẳng có ý định xoa dịu cô, hành động này đơn giản như việc hít vào thở ra thôi.
Revy cũng thảng nhiên đón lấy điếu thuốc như cách Rock đưa nó cho cô. Revy châm lửa, ngẫm nghĩ, cô đã bình tĩnh lại từ khi trông thấy mặt anh rồi.
"Tôi không lùi bước vì tôi muốn thế. Nhưng nếu tôi thịt gã thì ít nhất cũng phải làm ở nơi không cần lau chùi máu xối ra ngay sau đó."
Revy thở ra nhè nhẹ, đôi mắt lạnh lẽo của cô ngước nhìn mông lung trong đám khói, như đang nghĩ về một viễn cảnh chỉ có cô mới thấy được.
"Rồi sẽ tới ngày tôi giết thằng chó đó. Tôi biết thế."
Việc Lagoon nhận đưa đón khách chẳng hiếm hoi gì. Bọn họ là những kẻ vận chuyển, vượt biên và tùy theo thù lao, thậm chí là hải tặc. Nếu khách hàng muốn một con tàu nhanh nhẹn có thể phóng băng băng qua eo biển Malacca, thì việc ký thác vào băng Lagoon đúng là một lựa chọn sáng suốt.
Dù vậy, các thuyền viên chẳng thể đón tiếp toàn bộ các chủ thuê với nụ cười toe toét trên môi. Suy cho cùng thì cơ hội khi một người hành khách đặt chân lên con tàu Lagoon là người tốt hầu như bằng với con số không tròn trĩnh. Ngược lại thì đúng hơn. Có đôi lúc, các thuyền viên nhận ra rằng họ đang dây dưa với một số phần tử khó có thể được hoan nghênh ở bất cứ nơi đâu trên toàn thế giới.
Điển hình là gã khách hàng hiện nay của họ.
Gã đàn ông ngồi trên boong lặng lẽ nhìn biển đêm dập dờn. Với ánh sáng lờ mờ hắt xuống từ đám sao trên trời, trông gã như một con ma, là loại ma thường được nhắc đến trong các câu chuyện của mấy tay thủy thủ.
Mái tóc vàng của gã dài thậm thượt, giống như chẳng ai dám dùng kéo cắt tỉa chúng trong nhiều năm, còn gương mặt gã trũng sâu, bệnh hoạn y hệt bị người ta căng da ra rồi hời hợt kéo một vòng quanh hộp sọ. Nhìn sơ thì trông gã già khọm, mà cũng không đúng, vẻ mặt như chết rồi ấy khiến người ngoài không đoán được chính xác tuổi tác của gã.
Dường như gã đàn ông này không để ý đến việc Rock đang tiến tới gần. Gã một mực giữ nguyên tư thế, nhìn chằm chằm vào khoảng không đen đúa như bị ma làm.
"Xin lỗi, ông Stan?"
Người đàn ông quay đầu lại, chậm chạp như chiếc máy bị hỏng hóc, để nhìn Rock. Gã thật sự đang nhìn chăng? Đôi mắt của gã trống rỗng đến mức khó có thể nhận biết được. Chúng không khác gì hai cái động không thấy đáy. Rock chợt lạnh cả sống lưng. Hệt như anh đang nói chuyện với người chết.
"... Ông Stan, thuyền trưởng muốn gặp ông. Gần đến giờ rồi nên tôi nghĩ thuyền trưởng muốn lược lại kế hoạch trước khi bắt đầu."
"Ừm. Ừm, tôi hiểu."
Giọng nói thiếu sức sống của gã như chỉ để chứng minh rằng gã không phải là một cái xác mà thôi.
Không, có lẽ còn hơn cả thế nữa. Trên đời này có một số người có thể ăn và nói như bao ai khác, nhưng bên trong họ đã chết rục từ lâu.
Rock đã hòa mình vào thế giới ngầm được tầm hai năm, và anh có thể nhận biết được bấy nhiêu. Anh có thể nói chính xác gã đàn ông trước mắt thuộc loại người gì.
Rock có thể thấy rõ, gã vừa lén quăng rác xuống biển trong lúc bận đứng lên.
Một ống tiêm rỗng ruột và một cục bông gòn.
Đôi mắt của Stan chỉ mang một màu đen rỗng tuếch, mờ mịt còn hơn mặt biển về đêm, là đôi mắt của những kẻ chìm đắm trong ma túy.
***
Dutch và Benny không thể giấu được vẻ ghê tởm khi Rock trở vào buồng lái cùng Stan. Có vẻ như họ cũng nhận thấy rằng đây là chuyến đi tệ hại nhất trong khá lâu rồi.
Chẳng ai muốn giao dịch với loại người nhúng phân nửa bộ não của chính mình vào dopamine quá liều, và gã Stan này là một ví dụ điển hình về các con nghiện ma túy thâm niên cốt cán.
Từ phía sau Stan, Rock dùng ngón khẻ lên cổ tay, ra dấu "Ông khách của chúng ta đang phê thuốc". Dutch và Benny trông thấy ám hiệu, vẻ băn khoăn càng hằn sâu trên gương mặt họ hơn.
"Chúng tôi đang dùng ra-đa dò tìm con tàu ông anh nhắc tới, nhưng chưa có gì khả nghi cả." Benny nói, thuận tay đánh dấu một điểm trên bản đồ nhằm chỉ hướng đi của họ. Anh chàng này có ngoại hình ốm yếu hệt như con mọt sách, thoạt nhìn chẳng có chút dính dáng gì đến việc giong buồm ra khơi cả. Nhưng bù lại, kỹ năng máy móc của Benny không chê vào đâu được, thế nên chớ có xem thường vẻ ngoài của cậu ta.
"Nếu chúng cứ tiếp tục đi theo thủy lộ hiện nay thì chắc chắn sẽ giáp mặt chúng ta trong vòng hai mươi phút nữa. Đúng như dự liệu."
"Ô-kê, vậy thì lược lại kế hoạch lần cuối. Ông Stan, không có sự thay đổi nào hết, đúng không?" Dutch tiếp lời Benny, hỏi. Gã da đen lực lưỡng, to kềnh càng với cái đầu hói bóng loáng này chính là thuyền trưởng, đồng thời là người lãnh đạo nhóm của Rock. Hiếm khi nào anh thấy Dutch tỏ vẻ chán ghét như thế. Thông thường thì Dutch cực kì tỉnh táo, giấu biệt suy nghĩ lẫn tình cảm của gã vào sau đôi kính râm Rayban.
Nhưng đôi mắt Stan hãy còn lạc tròng. Gã gục gặc đầu.
"... Này, ông anh chắc chứ? Trăm phần trăm chứ?"
Dutch gằn giọng hỏi xác nhận, giọng gã trầm hẳn xuống dọa dẫm, nhưng Stan chỉ cười mơ hồ, đáp.
"Lo lắng gì chứ, thuyền trưởng? Bọn này chỉ muốn các anh ngán đường chiếc tàu kia rồi cho bọn này xuống thuyền cứu hộ trước khi bị tụi nó để ý. Đang cảnh nhiễu nhương thì bọn này sẽ bơi vào góc chết rồi khống chế cả lũ. Tôi chẳng thể nghĩ được phương pháp đơn giản hơn."
"Ờ, đúng là nghe dễ còn hơn đánh rắm. Nghe này, Stan, tôi còn nghi ông có thể gồng cơ đít được hay không nữa kìa."
Dutch bèn xả luôn mối nghi ngờ mà không cần phải giữ kẽ. Rock chẳng buồn trách. Vì một cớ gì đó, tay nghiện trước mặt họ được khách thuê chọn làm đội trưởng cho nhóm tác nghiệp có số đông không dưới một tá kia.
Stan nhún vai, vẫn tỉnh bơ trước mấy lời của Dutch. Có khi bây giờ gã còn chẳng hiểu được tiếng người.
"... Này Stan. Mười phút. Đó là thời gian tụi này làm mồi nhử. Nếu các ông không chiếm được tàu trong vòng mười phút, tụi này phủi đít đi liền. Nếu các ông không rút về kịp, cũng vậy nốt. Tôi không chờ thêm, một giây cũng không. Rõ chứ?"
"Tất nhiên. Bọn tôi chỉ mong có thế ... Giờ thì phiền các anh gọi bạn tôi chuẩn bị sẵn sàng. Tôi chờ trên boong."
Stan thảng nhiên gật đầu rồi loạng choạng bước ra khỏi khoang lái, tưởng chừng một cơn gió nhẹ cũng có thể quật gã xuống sàn. Đám người Rock làm thinh, nhìn theo bóng lưng Stan.
Benny nhìn Dutch, lắc đầu.
"Bọn mình cứ quay đầu tàu rồi dông thẳng về Roanapur ngay khi tụi nó xuống thuyền cứu hộ."
"Đếch được, lỡ đớp tiền hậu quá rồi. Phải chờ đến lúc tụi nó mắc lỗi, khiến cả vụ này gặp nguy hiểm thì mới dông."
"Không phải không có khả năng xảy ra." Benny liếc cánh cửa dẫn ra ngoài rồi hất đầu về phía boong. "Thằng trưởng nhóm đã vậy, mười một thằng còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn. Bọn đó chẳng phân biệt được đâu là nhiệm vụ, đâu là đi chơi đâu. Tớ không muốn nhúng chàm với chúng nó."
Dutch cũng trông có vẻ không chắc ăn chuyện Stan và đồng bọn có thể thịt được con mồi. Dutch chỉ đứng khoanh tay thở dài thay vì bác bỏ lời Benny.
"... Tôi cũng đồng ý với Benny, Dutch ạ," Rock nói. Anh không tài nào giữ vai trung lập trong chuyến đi lần này được. "Biết là chúng ta cần giữ uy tín, nhưng ai dám đảm bảo lần này không bị lật thuyền? Chúng không có dây mơ rễ má gì với Roanapur, đúng không? Ai lại soi mói-"
"Tiếng xấu đồn xa, Rock ạ. Cậu cũng biết chúng ta không chỉ làm ăn ở Roanapur." Dutch gãi râu, trông cũng hậm hực không kém dù gã vừa bác bỏ lời đề nghị của Rock. "Nhận việc từ khách hàng lạ hoắc đã là mạo hiểm ngay từ đầu rồi. Mà lúc đó hai cậu có hé lời nào đâu? Thôi đi."
Cũng đúng, lúc chưa nhận việc cho chuyến đi này, băng Lagoon đang nghèo mạt rệp.
Chuyến buôn lậu sang Pangkal Pinang trước đó diễn ra rất suôn sẻ, chỉ có điều khách giao hàng lẫn khách nhận hàng đều bị cớm hốt gọn trước khi tàu cập bến, buộc cả đám phải tiễn cả lô hàng xuống biển, phòng tụi chó săn ngửi được đến tận cửa nhà. Mặc dù cắt đuôi được cớm, tâm trạng của họ khi phải tay trắng về đảo Bangka cực kì tệ, đặc biệt là Revy, cứ như đang có kinh ấy. Tình hình càng rối ren hơn khi cả đám đi nhậu giải hạn thì lại kẹt vào vụ đọ súng trong quán rượu. Dutch phải xì tiền đền quầy bar và mấy bức tường đầy lỗ đạn. Gã giận tím mặt rồi cứ lầm lì như muốn giết người cho đến tận sáng hôm sau.
Rồi họ vớ được khách. Một ả bốc lửa với mái tóc đỏ rực tên Jane, tên giả là chắc, chưa từng chạm mặt. Họ chưa từng gặp ả, và ả đến thẳng chỗ họ mà không cần thông qua bất kì tay trung gian nào. Nhưng ả có tiền, số tiền ứng thừa sức át được hai vụ lùm xùm nọ. Thế là cả đám bèn nhất trí rằng thà mạo hiểm một chút còn hơn cảnh cúp đuôi sau đít, tay trắng trở về Roanapur.
Sai lầm lớn nhất của họ là nhận tiền trước khi gặp nhóm tác nghiệp. Họ phớt lờ lời cam đoan của Jane rằng ả sẽ tập hợp một nhóm chuyên nghiệp rắn mặt nào đó, nhưng chí ít thì, theo như cách nghĩ của băng Lagoon, xét theo món hời mà họ vừa nhận, con ả cũng nắm chắc thắng lợi trong vụ này. Ai mà ngờ cái nhóm của ả lại rặt một lũ dị hợm?
Có nằm mơ cũng không ngờ được mười hai tên lên tàu Lagoon lại đến mức này. Nếu chỉ mỗi gã trưởng nhóm có vấn đề thì các thuyền viên tàu Lagoon còn đỡ, nhưng trên thực tế nếu đem so với lũ còn lại thì Stan trông không khác gì dân thường.
"Có muốn ân hận thì cũng muộn rồi, dù tụi nó muốn làm trò gì đi nữa. Cứ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, và luôn nhớ kĩ lợi ích của cả đám là trên hết. Rock này, mạnh dạn xuống tiếp đãi cho mấy vị khách của chúng ta đi."
Rock chỉ tay vào mặt, ngạc nhiên.
"Tôi á?"
Benny, vẫn lanh lẹ như mọi khi, liền lỉnh vào phòng liên lạc và làm ra vẻ ta đây đang chăm chú kiểm tra thiết bị. Cũng như mọi thành viên khác, cậu ta thừa biết người phải xuống khoang chứa xui xẻo đến mức nào, nghĩa là phải làm mục tiên xả giận cho Revy vì cô nàng vừa bị kẹt cùng với mười một thành viên nọ, vừa phải trông chừng tụi đó suốt một tiếng đồng hồ.
"Chỉ có cậu phù hợp, Rock ạ." Dutch vớ lấy bánh lái, nói. "Xét theo tâm trạng của Revy thì tôi nghĩ không một ai khác chịu nổi với cô ả đâu. Chậc, thôi thì, chúc may mắn hén."
"Đừng có đẩy trách nhiệm lên đầu tôi!"
***
Revy nhận ra lần nữa, rằng có thể đây là công việc chó đẻ nhất từ trước đến nay mà cả đám từng nhận làm.
Revy châm điếu Lucky Strike rồi liếc mắt vào bao thuốc nhàu nát. Chỉ còn một điếu. Cô rít xong điếu cuối là hết việc. Cô không nghĩ bản thân có thể chịu đựng thêm nữa.
Tàu Lagoon quá nhỏ để có thể nhét mười một người vào một căn phòng.
Trong khoảng không gian chật chội này chỉ có mỗi giọng của con đàn bà điên kia vang lên, và với tính khí cộc cằn của một người như Revy thì như thế là quá đủ.
"... Cuối cùng, Đô đốc Guzman tại Panama ấn tượng với chiến lược gia thiên tài của dòng họ tôi trong vụ đánh chiếm hai pháo đài chỉ với bốn trăm người, đến mức phải viết bức thư, rằng "Xin hãy gửi thứ vũ khí có thể lột tả sức mạnh của ngài." Tổ tiên tôi là một quý ông thực thụ, ông nhận thư và hào phóng đưa cho tay đô đốc một trong những khẩu súng lục ông yêu quý nhất, đầy đủ đạn dược luôn nhé. "Trông nom chúng cẩn thận. Ta sẽ đích thân thu hồi," ông nói thế! Anh tin được không? Ngầu chưa! Tổ tiên tôi ngầu chưa!"
Con ả Tây trắng cứ huyên thuyên, mái tóc vàng dợn sóng và bộ ngực như hai quả dưa hấu của ả nảy lên nảy xuống. Giọng nói ả oai oái cao vút đến tận nóc khoang, hệt như ả đang nói chuyện ngoài trời vậy.
Tên ả là Morgan Caroline.
Áo sơ mi trắng cách điệu được trang trí thêm đầy diềm xếp, còn áo khoác đuôi tôm trên người lấp lánh khuy cài bằng vàng. Thề có ông Chúa trên trời, chiếc mũ ba sừng đính lông chim trên đầu và thanh đoản kiếm cổ lỗ trên tay như hai món trang sức cuối cùng để hoàn thành bộ trang phục quái đản của ả. Con đàn bà Tây này hăng hái như một con đào tập sự đang diễn kịch, đứng kể lể mấy sự tích về cướp biển thế kỷ 17 suốt gần một giờ đồng hồ.
"Hây hây. Chất đấy. Cướp biển Ca-ri-bê máu chiến ghê bây! Yo!"
Ả Tây ưỡn ngực tự hào. Cỡ F hay thậm chí là G chứ chẳng chơi. Mẹ bà, hai trái dưa hấu đó đáng để tự hào đấy chứ.
"Đương nhiên! Chính bởi thế nên tôi, thân là hậu duệ mang trong người dòng máu đặc biệt, mới cố giữ gìn truyền thống chứ! Máy bay tuần tra với tụi AEGIS chết cụ cả đi! Đứa con chân chính của biển có thể bộc lộ khí phách chỉ bằng kiếm và súng kíp!"
Và điều khiến cả căn phòng trông nhộn hơn nữa là tám thằng Tây khác cũng ăn mặc y hệt: vét đệm và dây nịt thủ công, trên đầu thì quấn đầy những khăn rằn hay miếng che mắt. Bộ dáng của chúng trông như một đám hải tặc hổ báo đóng vai quần chúng. Có vẻ Caroline là thủ lĩnh của cả đám, nhưng chẳng thằng đàn em nào định hô hào ủng hộ ả cả. Đứa nào đứa nấy chẳng buồn liến thoắng như Caroline, và hiển nhiên thứ vải vụn lòe loẹt chúng đang mặc chỉ để chìu theo sở thích của ả thôi. Ít ra thì mấy cây tiểu liên uiz và súng trường Liên Xô trên tay cũng đủ để cho thấy rằng bọn chúng định làm việc nghiêm túc hơn con điên kia.
"Êy, Caroline phải không? Cô là chắt chít gì đó của cướp biển Henry Morgan đúng không? Có bằng chứng gì không?"
Gã đàn ông duy nhất chịu khó tán hươu tán vượn có vẻ không cùng một nhóm với ả cướp biển. Mà, chính gã cũng ăn vận lạ đời không kém. Kính râm VonZipper che hết mắt, còn đầu thì đội nón hiệu NE. Người thì mặc áo paca của Phat Farm, quần lửng, còn giày thì chơi hẳn đôi Air Max của Nike, nhìn tổng thể thì trông không khác gì một đứa nhảy hip hop kiểu găng-tơ. Đi club ở mấy bang Tây Duyên hải của Mỹ thì chả sao, nhưng ở In-đô thì trông gã cứ như cái gai trong mắt người khác. Caroline chẳng quan tâm mấy về trang phục của gã. Kiếm được người nghe mình kể chuyện là mừng bỏ bu rồi.
"Hô hô hô! Hỏi hay. Nhìn thanh kiếm này. Anh nhìn kỹ sẽ thấy tên tổ tiên tôi được khắc trên chuôi kiếm!"
"Hây, yo! Nếu đây là kiếm của Henry Morgan thì phải nằm trong viện bảo tàng chớ. Vung nó thì có sao không?"
"Không sao! Cục cưng này muốn đắm mình trong sóng dữ và máu nóng. Thế nào tổ tiên tôi cũng cho phép mà!"
Chỉ cần nghe con ả lên giọng là đủ để người khác điếc cả tai. Revy nghĩ phải chi cô có thể đóng chặt mắt, khép chặt tai, cái gì mà "không nghe, không thấy" gì gì đó, nhưng khốn nạn ở chỗ cô có nhiệm vụ phải trông coi lũ quái gở này. Có trời mới biết bọn này sẽ gây ra những gì nếu không có người canh chừng. Mấy con khỉ trong sở thú so ra còn dễ bảo hơn nhiều.
Revy mặc xác Caroline lẫn những gì tuôn ra từ miệng ả kể từ lúc tàu rời bến. Còn Caroline, hiển nhiên con ả còn tưởng Revy là chân thủy thủ bình thường, liền đòi cô mang mấy chai rum đến và giương cờ hải tặc cho nhóm. Revy chỉ ném lại cái nhìn như muốn bắn thủng cả sắt, khiến con Tây này lầm tưởng rằng cô không hiểu tiếng Anh. Được cái là ả ngưng luôn việc yêu cầu mấy thứ điên khùng kia.
Nếu không vì mấy lời nhạt tuếch của tay rapper thì hẳn giờ này Caroline đã chịu câm họng rồi. Mẹ kiếp. Trong lúc mãi nghiền ngẫm, Revy chợt nhận ra điếu thuốc trên tay đã cháy rụi thành một cây tàn xám xịt. Cô lầm bầm chửi thề rồi rút điếu cuối cùng ra khỏi bao. Cô rít hết đợt này nữa là phải ngửa tay đi mượn thuốc của người khác. Mà nếu có thể, cô chẳng muốn bắt chuyện với bất cứ ai trong khoang.
"Nói anh nghe, cô em lưu lạc đến đây làm gì? Ở quê đánh bắt không suôn sẻ sao?"
"Ờ thì bọn tôi thịt nhầm cùng một bọn buôn thuốc phiện ba lần liên tiếp, ông anh tin nổi không? Nhìn từ xa thì trông chúng nó có khác mẹ gì nhau đâu? Nhưng mấy thằng côn đồ đó lại không nghĩ vậy. Thiệt tình! Tụi nó thù dai lắm. Vì vậy tôi bèn nghĩ, Ca-ri-bê đâu phải là nơi duy nhất cho cướp biển tung hoành, có khi phải sang nơi khác kiếm ăn, chờ tụi nó nguôi ngoai đã."
"Úi chu choa, cứt nhỉ!"
"Chứ gì nữa? Còn tụi lính tuần duyên nữa! Bọn nó muốn nhổ hết lũ buôn lậu thì cứ gửi thư đồng minh rồi cho bọn tôi thành lính tàu lùng đi! Mấy thằng cha não phẳng ấy cóc nghe giảng trong khóa sử học chắc? Kết minh với hải tặc là bước cơ bản để tăng cường thủy quân cả nước!"
Chỉ ngồi nghe cũng đủ để khiến Revy ong cả đầu. Một đám não lừa, đứa nào cũng thế.
Mà thằng rapper định tán con điếm cướp biển ấy đến khi nào? Hay thằng này cũng thuộc dạng động đực mỗi khi bắt chuyện với mấy con vú to mông vểnh?
Revy chỉ mong rằng có người bảo Caroline ngậm mõm lại. Có cãi nhau hay đấu đá thì càng hay. Được thế thì cô bước vào giảng hòa liền, thuận tay phơ mỗi đứa một viên trong lúc lộn xộn thì chắc Dutch chẳng càm ràm đâu.
Nhưng thật ra thì vẫn còn một thành viên khác trong khoang tàu, ngoài tay rapper đang nhảy cẫn và nhóm hải tặc của con Tây kia. Gã là người duy nhất chịu ngồi yên, và Revy càng mong gã không động đậy gì sất.
Gã không hé lấy một lời từ lúc lên tàu. Im phăng phắt như thế thì chẳng ai phiền cả, hơn nữa càng chứng tỏ gã tự biết cư xử phải phép, nhưng ngược lại, sự hiện diện của gã lại gây áp lực cho mọi người, khiến ai cũng phải đề phòng.
Có vẻ gã là một tay cứng cựa, nhưng không ai muốn ngóc đầu hỏi gã. Không phải Revy, không phải tay rapper, càng không phải đám cướp biển, không một ai. Gã đàn ông to đùng như con gấu quấn mình trong bộ quần áo đen kịt, hình như là trang phục của tụi Nhật, phần đầu cũng mang mặt nạ gỗ mun chỉ lộ ra đôi mắt. Hiện giờ thì gã đang khoanh chân ngồi trên sàn tàu.
Ninja à? Dám lắm.
Chưa kể đến đôi mắt xanh dương lộ ra sau chiếc mặt nạ và vài cọng tóc vàng hoe chìa ra trên trán.
May là không ai vuột miệng hỏi "Này, ông anh là ninja hử?"
Nhưng nếu lỡ mà thằng cha này trả lời lại đàng hoàng, "Ờ, là ninja", thì chắc hẳn ai cũng tự khắc hiểu rằng trên tàu đang có một đứa tâm thần thứ thiệt.
Bởi thế ai nấy đều nhất trí ngầm rằng cứ việc lờ cái gã to con này đi là thượng sách.
Mỗi cá nhân đều có quyền mặc trang phục ưa thích đúng không? Đã có một đám ăn mặc như cướp biển Ca-ri-bê trên tàu, thì ai lại dè bỉu một gã cuồng Sho Kosugi?
"Vậy, xinh tươi như cưng mà sao lại đi nhận vụ này? Tàu của cưng đâu?"
Tay rapper bất ngờ hỏi một câu cực kì nhạy cảm. Caroline xanh mặt, liếc xuống đất.
"Tay lái tàu dính giang mai. Mà không ai khác biết cầm lái cả, bọn tôi để tàu trong xưởng ở Macao."
"Hử ... Không ai biết lái? Cô em là hải tặc mà? Nghề nghiệp gia đình, đúng không?"
"Kỹ thuật lái tàu được truyền lại trong họ Morgan chỉ sử dụng được với tàu có mái chèo thôi! Ai mà biết ra-đa với GPS là cái quỷ gì? Nếu mọi chuyện được như hồi xưa là tốt rồi!"
"Cưng không tìm được người thay à?"
"Anh không biết việc tìm được một tay thuyền trưởng biết nói tiếng Anh ở vùng này khó cỡ nào đâu. Mà có tìm được thì thằng cha đó lại từ chối."
"Ê hê, chắc là thằng chả không muốn mặc đồng phục."
Tay rapper chắc cũng sắp chịu hết thấu. Giọng gã bắt đầu pha chút giễu cợt, nhưng Caroline lại không để ý thấy.
"Chịu thôi, tôi cũng chẳng hiểu. Mà làm vậy thì có nhiều nhặn gì? Tôi còn bảo gã tôi sẽ trả gấp đôi tiền công nữa kìa."
"Ê hê. Chịu chơi, nhể?"
"Đương nhiên. Anh không nên đánh giá thấp gia sản nhà Morgan!"
Tay rapper đột nhiên liếc nhanh về phía Revy, ánh nhìn của gã đầy ẩn ý. Bản năng báo cho cô biết rằng thằng này đang tính toán gì đó.
"Êy, sao cưng không mua đứt chiếc tàu này luôn? Mấy thằng thủy thủ nói tiếng Anh được, mà anh thấy tụi nó đánh đấm cũng khá phết."
Đương nhiên là tay rapper chỉ nói đùa, nhưng Caroline liền vỗ tay tán thưởng.
"Ý hay! Con tàu này không phải loại ngon nhất, nhưng có hải tặc cầm lái thì vẫn phóng băng băng thôi mà! Và tôi cũng cho con bé Trung Quốc không biết nói tiếng Anh kia cuốn gói về vườn luôn!"
Có vẻ như con Tây này thực sự nghĩ rằng Revy không hiểu ả nói gì.
Nhưng thằng rapper thì lại nghĩ khác. Nó quay sang Revy, hỏi, "Cô em nghĩ sao? Anh đoán vị thuyền trưởng đây đã ra quyết định rồi. Suốt đời làm hải tặc, ể?"
... Mả cha nó. Cô đếch chịu nổi nữa.
"Buồn cười. Tụi bây muốn đi ẵm giải Razzie như Geena Davis chắc?"
Caroline trợn mắt sửng sốt trước những lời của Revy, nhưng thằng rapper có vẻ như đã dự đoán trước được và liền chớp lấy cơ hội.
"Thế ra cô em biết nói tiếng Anh. Giọng ngọt vậy mà sao hay làm thinh thế?"
Revy lườm thái độ thân mật quá mức của thằng chó này. Hóa ra mày chán con điếm kia nên quay sang bà à?
"Để tao cho tụi bây hay. Công việc của tao, trên tàu này, là cho bất kì đứa nào có hành động khác thường ăn đạn, rõ chưa? Bọn mày đếch gây chuyện, tao đếch can thiệp. Giờ thì, nếu mày muốn sủa ăng ẳng như chó muốn nhảy đực thì quay sang con điếm tóc vàng kia đi."
"Hả? Nói cái gì thế? Sao mày dám!"
Tay rapper mặc xác Caroline đang ra sức xỉ vả vì giận dữ lẫn xấu hổ, thay vào đó, gã đưa mắt đánh giá Revy một lược từ trên xuống dưới. Ánh mắt của gã đặc biệt tập trung hai bên ngực, chính xác là hai bên lồng ngực có túi đeo tự chế đang chứa hai khẩu súng của cô.
"Êy, êy, anh không có ý gì đâu. Anh chỉ để ý đến hai cục cưng của cưng thôi. Đâu phải ngày nào cũng được thấy khẩu Beretta nòng dài bán tự động 9 mm đâu, hai khẩu nữa là đằng khác. Anh ghiền chúng lắm."
"Đi mà sục với mấy tấm hình súng đạn. Toa-lét ở đằng kia."
"Đừng lạnh lùng thế chứ. Nhìn tí thôi, anh cũng cho cưng xem hàng của anh."
Revy hơi sững sờ trước sự trơ tráo của thằng này. Nó hỏi xem súng của cô như mấy đứa nhóc muốn đổi bài cho nhau xem. Chúng là vũ khí, là thứ chỉ cần bóp cò là có người ngã gục, đếch phải đồ chơi.
"... Cút mẹ mày đi thằng thộn."
"Anh tên Jake, nhưng cưng có thể gọi anh là UC," tay rapper phớt lờ ánh mắt của cô, nói. Gã nhoẻn mép cười ... rồi rút phắt khẩu súng trong người ra.
"... !"
"Sao? Cưng thấy sao? Không tệ chút nào, ể?"
Nếu muốn diễn tả khẩu súng của Jake bằng một từ, từ đó sẽ là "ngu". Thanh trượt crôm mạ bạc quá bắt mắt, khiến người ta chú ý đến món vũ khí ngay lập tức. Ngoài ra, cả khẩu súng bị cải biến nhiều đến mức trông nó như để dùng cho mấy cuộc thi đấu súng phổ thông, còn lắp cả đèn la-de bắn tỉa đính trên bộ khung plastic.
Đối với một tay trong nghề, loại súng như vậy đã đạt đến đỉnh cao của sự ngu dốt. Trong lúc sinh tử quan đầu, việc quan trọng nhất chính là "Liệu khẩu súng có bắn gục đối phương được không?" Chỉ những đứa còn hôi sữa mới bàn luận về những thứ như độ lệch của đường đạn là bao nhiêu mi-li-mét, hay súng này cầm có đã tay không.
Nếu phải đánh giá người qua súng, hẳn Revy đã đặt thằng rapper này ngang với Caroline. Thế nhưng ...
"Nếu cưng muốn hỏi, thì anh cho rằng đầu đạn 0.45 là tốt nhất. 9 mm như cưng thì giật đâu có đã, hiểu không? Khung Colt, nhưng chẳng còn giống với tiêu bản tẹo nào đâu. Nếu cưng nhìn ngay đây ..."
Revy nhìn Jake đang tự hào giải thích vũ khí bằng ánh mắt lạnh ngắt, sắc lẻm. Cơ thể cô căng cứng như lò xo nén, sẵn sàng như đang lâm trận, chỉ cần sơ sẩy một giây thôi là đủ để quyết định sống chết.
Revy là một tay súng dày dạn kinh nghiệm. Cô có thể đoán biết kẻ địch muốn rút súng qua ánh mắt và hành động của chúng. Cô đọc ý đồ của chúng qua những cử chỉ đó để chiếm lấy phát súng mở đầu.
Ngay cả khi Jake không định giết người, Revy chẳng bao giờ cho gã cơ hội rớ tới súng ngay trong con tàu này. Cả hai phe không thân thiết gì sất, không lí nào cô lại để gã làm vậy. Cô chuẩn bị khiến tay rapper nhận ra điều đó, và phải cho gã trả giá, dù có bằng mạng của chính gã đi nữa.
Thế nhưng, Jake rút súng tự nhiên quá, có khi còn nhanh hơn cả cô.
Cô không mất cảnh giác. Ờ thì, cô đánh giá thấp gã, nhưng cô không đần đến mức lại bỏ qua hành động nguy hiểm như rút súng khỏi người.
Đối với người ngoài, Jake trông như một thằng ngu không hiểu chuyện, cứ huyên thuyên về khẩu súng của gã. Nhưng Revy hiểu được gã vừa làm gì.
Tay rapper khiến cô mất cảnh giác. Gã quan sát hơi thở của cô, dáng đứng của cô, đọc tất tần tật mọi thứ rồi chọn thời điểm chính xác nhất khi cô không thể phản ứng nhanh nhạy nhất để rút súng trôi chảy, tự nhiên như đưa tay che miệng ngáp. Điểm đáng chú ý là cách gã thờ ơ rút nó ra. Gã quen cầm súng còn hơn việc đưa tay cầm c*c. Khẩu súng gần như trở thành một phần của cánh tay gã.
"A! Khẩu súng đó! Ôi lạy Chúa! Là khẩu UC cải biến!"
Caroline đang nhìn lom lom khẩu súng của Jake đột nhiên hét lên.
"Chu choa mèn đét ơi, anh là tay J đó sao? Là Ultimate Cool (UC - Siêu Ngầu) J sao???"
"Ê hê, cưng làm anh ngại quá. Gặp fan hâm mộ ở xó này cơ đấy."
"Anh không biết đâu! Em đọc trang web của anh mỗi ngày! Ôi! Lạy Chúa, anh có định viết một bài về vụ này trên Deadly Biz không? Anh có định viết về em không?
"Còn tùy cưng thôi, cô em ạ."
Jake cười cợt qua loa với con ả tóc vàng đang thét ré lên rồi quay sang nhìn Revy.
"Giờ thì, cho anh xem hàng nào, cô em Hai Nòng."
Chỉ mỗi Revy mới nghe ra lời khiêu khích ngầm trong câu nói của tay rapper. Anh rút súng trước, thằng này đang ám chỉ. Anh mà nghiêm túc là cưng chết từ lâu rồi.
Revy nhổ toẹt điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn. Đó là điếu cuối cùng của cô, phí lắm chớ, nhưng giờ nó chỉ làm cô ngứa miệng như thức ăn mắc kẹt trong kẽ răng thôi.
"Được thôi, muốn thì tao cho xem," Revy thấp giọng thì thầm như mỗi khi cô muốn giết người.
Jake còn không kịp rùng mình ngạc nhiên trước khi họng súng 9 mm lạnh lẽo gí thẳng lên trán gã.
Nếu động tác rút vũ khí của Jake được tính toán kĩ lưỡng như rắn săn mồi, thì súng của Revy xuất hiện đột ngột như sét giữa trời quang. Trong mắt Jake, có lẽ ngón tay cô vừa động thì súng đã xuất hiện trong bàn tay đang mang găng, y như đang diễn ảo thuật.
Đúng là thằng chó này rút súng trước Revy, nhưng nó không chĩa nòng vào cô. Giả ngu khiêu khích thì nó làm được, nhưng chỉ đến thế là hết. Còn Revy, cô rút súng chỉ với mục đích giết người. Ngay cả khi thằng rapper định thu vũ khí thì ngón tay Revy vẫn sẽ bóp cò trước khi nó kịp cử động. Người đi săn đã trở thành kẻ bị săn.
"Ê! Mày làm cái gì vậy?"
Giọng Caroline the thé như cổ bị ai bóp nghẹt. Sát ý của Revy tỏa ra dồn dập, khiến cả khoang chứa bỗng lạnh đến thấu xương.
"Đừng có đùa với mạng của mày, thằng cứt chó."
Những ý nghĩ về công việc hiện tại của băng Lagoon đều biến sạch khỏi đầu Revy. Mấy thứ lằng nhằng đó đều bị vứt hết, bản năng đã hoàn toàn thay thế lý trí trong đầu cô. Cô không dễ trêu vào. Thế thôi.
"Mạng của mày đếch đáng một xu ở đây. Đếch ân hận, phỏng? Mày ra cược, thì tao đặt cược thôi, phải không thằng chó rapper?"
"Anh tên Jake, cưng ạ, là Jake UC," thằng này vẫn lì lợm làm mặt tỉnh, như thể chẳng có họng súng nào trên trán nó cả. Nó chậm rãi đưa tay trái lên túi áo rồi rút ra tấm thiếp làm ăn.
"Nếu cưng nhập địa chỉ trang web trên tấm thiếp này ..."
Revy gạt phắt tờ giấy lộn trước mặt xuống sàn bằng tay còn lại. Nhưng bỗng có người cúi xuống nhặt nó lên.
"E hèm, xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng mà ..."
Rock đằng hắng giọng, chiếc áo sơ mi bết vào người anh vì mồ hôi trong người túa ra như tắm. Anh vừa chọn nhầm thời điểm không thích hợp nhất để bước vào, khi hai bên chuẩn bị bắn nhau tơi bời.
"Nhưng mà chúng ta gần đến nơi rồi. Hai người tính sổ với nhau sau được không?"
"..."
Sự tình rõ ràng đã vượt qua ngưỡng hai bên có thể ngồi xuống đàm đạo giảng hòa, nhưng Revy chỉ lẳng lặng thu súng rồi bước lùi về một bước. Không khí trong khoang dần bình thường trở lại, và mọi người liền thở phào nhẹ nhõm.
"Đi thôi, tập trung trên boong. Ông Stan đang chờ mọi người. Đi thôi."
Rock nhanh chóng lùa đoàn người ra khỏi khoang tàu trước khi mọi việc chuyển biến xấu đi. Caroline hậm hực liếc xéo Revy, và Jake, có lẽ chưa nhận ra rằng gã suýt được thần chết hỏi thăm, bèn đá lông nheo với Revy trước khi nối gót ả hải tặc rời đi.
"... Thú thật là tôi không ngờ cô lại hạ đài dễ dàng như vậy," Rock mở lời khi thành viên cuối cùng của đoàn người khuất bóng. Anh rút một điếu thuốc lá ra khỏi túi áo rồi đưa sang Revy. Anh chẳng có ý định xoa dịu cô, hành động này đơn giản như việc hít vào thở ra thôi.
Revy cũng thảng nhiên đón lấy điếu thuốc như cách Rock đưa nó cho cô. Revy châm lửa, ngẫm nghĩ, cô đã bình tĩnh lại từ khi trông thấy mặt anh rồi.
"Tôi không lùi bước vì tôi muốn thế. Nhưng nếu tôi thịt gã thì ít nhất cũng phải làm ở nơi không cần lau chùi máu xối ra ngay sau đó."
Revy thở ra nhè nhẹ, đôi mắt lạnh lẽo của cô ngước nhìn mông lung trong đám khói, như đang nghĩ về một viễn cảnh chỉ có cô mới thấy được.
"Rồi sẽ tới ngày tôi giết thằng chó đó. Tôi biết thế."