Rock (Okajima Rokuro) từng chỉ là một thương nhân Nhật Bản bình thường, nhưng qua một loạt các biến cố khó ngờ, anh đã được kết nạp vào công ty Lagoon . Đây là tập hợp một nhóm vận chuyển giả trên biển, dù đôi khi họ còn cướp tàu nữa. Cùng với Dutch, Revy và Benny, Rock chu du qua các đại dương của châu Á trên con tàu phóng lôi đã được cải tiến mang lên “Black Lagoon”.
Trụ sở của họ nằm ở thành phố loạn lạc Roanapur (Thái Lan). Thành phố này đang nằm trên bờ vực chiến tranh, bị kiểm soát bởi những tổ chức tội phạm từ khắp nơi trên thế giới. Những kẻ nắm quyền cao nhất là Balalaika (Nga) và Chang (Hồng Kông).
Câu chuyện này diễn ra ở Roanapur, ở khoảng thời gian chỉ trước một tí khi Rock và Revy chuẩn bị trở về quê hương của Rock ở Nhật Bản.
Đây là câu chuyện về những người lính đã từng kề vai sát cánh chiến đấu ở vùng đất gió cát, và cuộc tương phùng giữa một người chỉ huy và người đã từng là cấp dưới của cô ấy…
Rock
Tên đầy đủ là Okajima Rokuro. Từng làm việc cho một công ty thương nghiệp, nhưng sau khi bị công ty Lagoon bắt cóc, anh đã chuyển nghề, trở thành một vận chuyển giả trên danh nghĩa. Thật ra thì giống cướp biển hơn.
Revy
Sát thủ tại công ty Lagoon. Biệt danh “Song thủ” (hai tay). Rất nóng tính.
Dutch
Boss công ty Lagoon, điềm tĩnh, trầm tính.
Benny
Phụ trách kỹ thuật của công ty Lagoon.
Balalaika
Boss nữ của đảng mafia Nga, phụ trách nhánh Hostel Moscow của đảng này, trụ sở tại Thái Lan.
Chang
Boss của Hội Tam Hoàng, nhánh Thái Lan.
Stan
Xạ thủ bắn tỉa từng có quá khứ ở quân đội. Một con nghiện ma túy nặng, nhưng với khẩu súng trường trong tay, hắn là một huyền thoại.
Jake
Được biết đến với chức danh quản lí U.C.J. của blog giết thuê Deadly Biz, cũng là một xạ thủ.
Caroline Morgan
Tự nhận là hậu duệ của Đô đốc và cướp biển Henry Morgan. Nữ kiếm thủ sở hữu một thanh kiếm vô giá, gia truyền từ thế kỉ 17 đến nay.
Người đàn ông mang mặt nạ đen
Kẻ sống trong bóng tối; không có tên thật. Sử dụng thuần thục các báu vật của Orient.
Shenhua
Vệ sĩ người Trung Quốc của Chang. Biệt danh “Qúy cô vâng lời.”
Leigarch
Tài xế riêng của Chang. Một bợm rượu, nhưng trình lái xế của anh ta là tuyệt đỉnh.
Cát trắng ngà như màu của xương. Bộ hài cốt, khô như tờ giấy, bị gió thổi bay về miền vô cực.
Da thịt cháy thiêu dưới ánh lửa trời gay gắt, những cơn gió ráp nhám đến đưa chúng tiêu biến vào khoảng không vô định. Những mảnh xương tàn còn lại vỡ ra như bụi, chồng lên nhau… tiếp tục, và tiếp tục, đến khi chúng phủ kín cả thế giới này.
Tất cả những gì bao trùm nơi đây là cái chết. Một bãi đất chỉ toàn xác người. Bầu trời nhuộm màu cô-ban xanh thẳm của chất phóng xạ.
Loài chim báo tử giang rộng đôi cánh sắt, thé lên những tiếng kêu rợn người, tắm trong ánh mặt trời oi ả. Bom Napan rơi đều như một trận mưa rả rích. Cảnh vật tan biến dần, như một cảnh phim xi nê đang phát từ một cuộn phim đang cháy.
Tiếng lửa đạn như to dần, rồi lại nhạt đi như một đợt thủy triều. Và nếu như những con sóng vỗ bờ đưa những chùm rong biển trở về đại duơng, cây súng mang đi sự sống, bẻ gãy nó và đem nó trở về cát bụi.
Đúng vậy… Chúng ta chết đi, trở về với cát bụi, lẫn trong muôn vàn hạt cát khác, vô định, bị gió cuốn đi và biến mất giữa những đùn cát.
Chúng tôi đã giết chóc không lo nghĩ, không ngần ngại như thể đang xới tung cả sa mạc; khi ngã xuống, thân xác bị tản ra như hàng vạn đùn cát nhỏ. Đồng chí của chúng tôi, kẻ thù của chúng tôi ư, cả thảy rồi cũng tan biến vào sa mạc, sự chết đều bình đẳng đến mức lạnh lùng với tất cả.
Tôi chỉ có thể cười. Vùi đầu vào vũng cát đen đặc, cảm nhận nắm cát đang từ từ chảy qua kẽ tay, và biết rằng, đây là sự thật, biết rằng, đây là tất cả những gì tôi có… Tôi đầu hàng, và cười lớn.
Và dù rằng đây chỉ là một phần của quá khứ đã ngủ yên, tiếng gió vẫn không chịu rời khỏi tai tôi. Tôi vẫn có thể cảm nhận được những hạt cát đen ngòm ở từng đầu ngón tay.
Thu người vào đêm tối, tôi lắng nghe tiếng của gió.
Có mùi của gió biển, hơi dinh dính, nặng nề và ẩm ướt. Nhưng, âm thanh vang vọng trong vòm tai tôi lại là tiếng rên rỉ của những cơn gió mang trên mình những bộ hài cốt, vẫn đang rít gào trong sa mạc vô tận.
Rock, từng được biết đến với cái tên Okajima Rokuro, một lần nữa nhận ra rằng nhiệm vụ hiện tại của công ty Lagoon có thể là công việc tệ nhất họ từng nhận.
Việc vận chuyển khách hàng trên tàu Black Lagoon là không hiếm. Dù sao thì, họ tuy là những vận chuyển giả, nhưng cũng đôi khi kiêm luôn nghề tài xế cho những vụ đào tẩu, và – tùy vào mức tiền khách trả - là cướp biển. Bạn muốn thuê một con tàu nhanh nhẹn, linh hoạt để vượt eo biển Malacca ư, hãy liên hệ công ty Lagoon.
Nói thế không có nghĩa là họ luôn luôn có thể niềm nở, vui vẻ với tất cả khách hàng. Dù sao thì khả năng gặp được một người có thể coi là “tốt” trên tàu Lagoon gần như bằng không. Toàn là những trường hợp ngược lại. Có những khi công ty Lagoon phải tiếp những vị khách khiến họ phải tự hỏi rằng liệu có bất cứ nơi nào trên quả đất này chịu chứa chấp họ không.
Vị khách lần này là một trường hợp như vậy.
Được soi rọi nhờ quầng sáng mờ nhạt từ các vì sao, người đàn ông trên boong tàu lặng nhìn mặt biển gợn sóng. Hắn hệt như một bóng ma vất vưởng trên biển, thứ vẫn thường được nhắc đến trong giai thoại của những người thủy thủ.
Mái tóc dài, vàng hoe khiến người ta có cảm giác rằng đã rất lâu rồi kể từ khi ai đó có đủ dũng khí cắt nó, những đường nét trên gương mặt hắn lộ vẻ uể oải, xanh xao, gợi suy nghĩ người nhào nặn nên tạo vật này đã chẳng buồn kéo hết phần da để bao bọc đầy đủ hộp sọ. Từ ánh nhìn đầu tiên, sự cũ kỹ - không, sự tồn tại đầy âm khí khiến người ta không tài nào đoán được tuổi tác thật sự của hắn là bao nhiêu.
Có vẻ như người đàn ông này không để ý Rock đang tiến lại gần, vì hắn ta cứ ngồi yên như phỗng, ánh mắt đăm đăm hướng về mặt nước đen ngòm như bị quỷ nhập.
“Xin thứ lỗi? Ngài Stan?”
Người đàn ông chậm rãi xoay đầu lại, như một cỗ máy gỉ sét, ít nhất Rock nhận thấy như vậy… Hắn có thực sự đang “nhìn” anh không? Đôi mắt quá vô hồn. Chúng như hai hang động song sinh; không thể trông thấy bất cứ thứ gì bên trong cả. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Rock. Cứ như anh đang nói chuyện với một cái xác sống.
“Ngài Stan, thuyền trưởng muốn gặp ngài. Gần đến giờ rồi, nên tôi nghĩ anh ấy muốn thông qua kế hoạch một lần nữa trước khi bắt đầu.”
Giọng nói không mang một chút sinh khí nào, chúng chỉ là bằng chứng cho thấy rằng hắn vẫn chưa phải là một cái xác, vậy thôi.
Không, nói như vậy vẫn là hơi quá. Có những kẻ trên Trái Đất này, vẫn đi đứng, nói năng như người sống đấy, nhưng đã mục rữa bên trong rồi.
Chỉ mới hai năm kể từ Rock gia nhập thế giới ngầm, nhưng anh vẫn có thể nhận ra được những điều này. Anh biết rõ loại người đang đứng trước mặt mình là ai.
Stan từ từ đứng dậy, và Rock thấy rõ cảnh hắn lén lút ném thứ gì đó xuống biển.
Một ống tiêm rỗng cùng một nhúm bông băng bị vo tròn.
Đôi mắt của hắn, đen tối hơn bất kỳ mặt biển về đêm nào, tràn đầy sự u tối trống rỗng, đích thực là đôi mắt của một kẻ nghiện ma túy.
Dutch và Benny không che giấu nổi sự ghê tởm khi nhác thấy Rock trở về đài chỉ huy thuyền mà đi cùng anh là Stan. Họ cũng nghĩ rằng, đây hẳn là công việc tệ nhất họ từng nhận dạo gần đây.
Không ai thích làm việc với loại người đã hủy hoại một nửa bộ não của mình do sử dụng chất kích thích quá liều, và Stan rõ ràng là một ví dụ hoàn hảo cho điều này.
Đứng sau lưng Stan, Rock kín đáo chạm vào cổ tay mình. Hắn ta vừa chích thuốc xong. Dutch và Benny chú ý đến cử chỉ tay của Rock, và sự khó chịu của họ lại tăng thêm.
“Chúng tôi vẫn đang theo dõi theo con tàu ông nói trên ra – đa, nhưng có vẻ như nó vẫn có biểu hiện gì khác thường cả.” Benny nói, đánh dấu một điểm trên bản đồ, cho thấy đường đi của con tàu. Người này nhìn khá ốm yếu, thư sinh, nhìn chẳng giống dân đi biển già dặn gì cả. Nhưng khả năng thì hết chỗ chê, và nếu vì vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp anh ta thì quả là một tai hại lớn.
“Cứ đà này chúng ta sẽ chạm mặt họ trong khoảng hai mươi phút nữa. Đúng như kế hoạch.”
“Ok, chúng ta hãy dượt qua kế hoạch lần nữa nhé… Ngài Stan, không có thay đổi gì đúng không?” Dutch hỏi, tiếp lời Benny. Đây là một người đàn ông da ngăm vạm vỡ, hói và dũng mãnh. Anh ta là thuyền trường của con tàu cũng như là nhóm trưởng của Rock. Bình thường thì Dutch là một người trầm tính, kín đáo, luôn che giấu mọi cảm xúc của mình bằng cặp kính râm Rayban, việc thể hiện sự ghê tởm rõ ràng như hiện giờ là cực kỳ hiếm hoi ở anh.
Nhưng Stan, với ánh nhìn vẫn vô định, chỉ gật nhẹ một cái.
“…. Này, ngài chắc chắn rồi chứ? Một trăm phần trăm?”
Dutch gặng hỏi hắn ta, gằng giọng. Nhưng Stan trả lời với một nụ cười phất.
“Sao ngài lại lo lắng quá vậy nhỉ, thuyền trưởng? Tất cả những gì ngài phải làm là lướt ngang con tàu đó, rồi thả chúng tôi xuống một con thuyền cứu hộ trôi theo đường tàu của bọn chúng trước các ngài khi bị phát hiện. Sau đó coi như là gần xong việc rồi, chỉ cần đe dọa suông gì đó. Trong lúc các ngài đánh lạc hướng, chúng tôi sẽ tấn công vào điểm mù của bọn chúng và chiếm tàu. Tôi không tin là kế hoạch này có thể đơn giản hơn được nữa.”
“Dễ hơn đánh rắm nữa, rõ ràng là như vậy. Nhưng ngài thấy đó, ngài Stan, tôi phải thừa nhận tôi không chắc ngài còn biết rặn ** không nữa.”
Có vẻ như Dutch đã quyết định tận dụng cơ hội này để biểu lộ sự lo lắng của mình. Rock không thể trách anh được. Vi vài lý do gì đó, tên nghiện ngập này đã được khách hàng của hắn chọn để chỉ huy hơn một chục tên cướp biển.
Stan, có vẻ không ngạc nhiệm lắm trước những lời lẽ thô ráp của Dutch – hoặc, hắn đã không còn khả năng hiểu được ý tứ đằng sau câu nói này nữa rồi, chỉ nhún vai có lệ.
“… Ngài Stan, mười phút. Chúng tôi sẽ chỉ cho ngài mười phút thôi. Nếu ngài không thể chiếm lấy tàu trước khoảng thời gian này, mặc kệ. Ngài không thể trở về tàu với chiến lợi phẩm, chúng tôi vẫn sẽ rời đi. Không lần lữa một phút giây nào cả. Ngài hiểu chứ?”
“Tất nhiên rồi. Chúng tôi chỉ trông đợi các ngài có thế thôi… Giờ, tôi phải nhờ các ngài gọi những người bạn của tôi đang ở dưới tầng hầm. Tôi sẽ đợi họ ở boong tàu. “
Stan gật nhẹ lấy lệ rồi khập khiễng bước ra khỏi buồng chỉ huy, trông có vẻ như một con gió nhẹ cũng đủ thổi hắn bay đi mất. Sự im lặng bao trùm lên những con người đang nhìn hắn rời đi.
“Tôi vẫn nghĩ là chúng ta nên quay thuyền về Roanapur ngay khi chúng vừa lên thuyền cứu hộ.”
“Không được, chúng ta đã nhận tiền ứng trước rồi. Nếu chúng ta muốn lật kèo thì họ phải thực hiện hành động nào đó gây nguy hiểm đến toàn bộ nhiệm vụ trước. “
“Không phải lúc nào cũng như vậy được đâu, anh biết đó.”
Benny liếc nhìn cái cửa sập dẫn đến boong đầu, rồi hất đầu về hướng tầng hầm.
“Thủ lĩnh đã như vậy, mười một đứa lâu la còn lại cũng chẳng tốt hơn được bao nhiêu. Tôi cá chúng còn chẳng biết thực hiện nhiệm vụ với ngồi chè chén khác nhau chỗ nào nữa. Tôi không muốn bị bắt chỉ vì sự ngu ngốc của kẻ khác.”
Dutch cũng không tin tưởng khả năng chiếm được tàu của Stan với đám ô hợp ấy lắm, vì anh chỉ khoanh tay và thở dài mà không phản bác lại ý kiến của Benny.
“… Tôi đồng ý với ý kiến của Benny, Dutch.” Rock cất lời, anh không thể giữ mình ở vị trí trung lập khi như thường lệ.
“Tôi biết chúng ta cần giữ gìn uy tín, nhưng không có cái gì đảm bảo rằng chúng ta sẽ thành công cả. Và họ đều là người ngoài, không có liên hệ gì với Roanapur cả, đúng không? Vậy ai sẽ –“
“Tin đồn có cách để vượt đại dương, Rock à. Chúng ta không chỉ kinh doanh trong Roanapur, cậu biết mà.”
Dù gạt bỏ Rock, Dutch trông cũng rất mệt mỏi, anh gãi gãi bộ râu trong im lặng.
“… Việc nhận nhiệm vụ từ một khách hàng mà chúng ta chỉ mới gặp lần đầu chưa gì đã là một canh bạc lớn rồi. Lúc đó hai cậu lại không có ý kiến gì cả. Nên đừng nói gì nữa.”
…. Phải nói rằng những thành viên của công ty Lagoon đã trong tình trạng cực kỳ tuyệt vọng khi nhận công việc này.
Nhiệm vụ vận chuyển hàng lậu đến Pangkal Pinang đã diễn ra thuận buồm xuôi gió, nhưng việc toàn bộ những kẻ bán và nhận hàng đều bị cớm tóm gọn trước ngày giao hàng thì không tốt chút nào… Công ty Lagoon đã buộc phải thủ tiêu tất cả kiện hàng xuống biển trước khi cảnh sát lần đến họ. Coi như họ thoát được một kiếp nạn, nhưng việc trở về đảo Bangka với không một xu dính túi, mặc cho công sức đã bỏ ra đã khiến mọi người đều trong tâm trạng rất thất vọng – đặc biệt đúng với Revy, vì cô đang “bị” nữa. Như thể chưa đủ, họ còn vướng vào một vụ ẩu đả trong quán rượu khi đang uống để giải sầu. Dutch, người bị bắt phải trả tiền sửa chữa tường và quầy rượu đã bị đạn ghim dày đặc, tức giận đến mức anh im lặng đầy sát khí tận sáng hôm sau.
Và đó là khi họ gặp người khách hàng của nhiệm vụ lần này. Một quý cô xinh đẹp với mái tóc đỏ rực hoang dại. “Jane” – tên giả – là người họ chưa từng gặp bao giờ. Họ chưa bao giờ thấy cô, và cô, tiếp cận họ trực tiếp không qua trung gian nào. Nhưng cô đã ứng trước một cái giá quá đủ cho việc chi trả những xui xẻo trước đó, và họ đều đã đồng ý thà chịu một tí rủi ro còn hơn cụp đuôi trở về Roanapur tay trắng.
Sai lầm lớn nhất của họ là đã nhận tiền trước khi gặp những người sẽ thực hiện nhiệm vụ. Họ chưa xác nhận với Jane rằng cô ta sẽ chỉ thuê lính chuyên nghiệp, nhưng họ đã nghĩ rằng, ít nhất Jane cũng khá chắc chắn rằng nhiệm vụ sẽ thành công, dựa trên số tiền kếch sù cô đã bỏ ra. Chưa bao giờ họ dám nghĩ rằng cô ta sẽ đưa một đám lông bông này tham gia.
Đám người lên tàu Lagoon ngày hôm đó, nói đơn giản là, không thể tưởng tượng được. Nếu vấn đề chỉ ở tên thủ lĩnh thôi thì họ đã không bi quan đến mức này rồi. Nhưng sự thật trần trụi đang ở ngay trước mắt họ – rằng mười một tên còn lại khiến Stan, kẻ nghiện ngập trông cũng khá bình thường – là điều đã khiến không khí trên tàu rất u ám.
“Dù sao thì, hối hận cũng quá trễ rồi, dù họ đang tính làm cái quái gì đi nữa. Chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất thôi, và hãy nhớ, phải đặt lợi ích của chúng ta lên trước nhất. Giờ thì, Rock. Hãy đứng đắn lên và đi đón những vị khách đang ở bên dưới lên thôi.”
Rock giơ tay chỉ vào chính mình, ngạc nhiên.
“Ờ… tôi á hả?”
Benny, vẫn nhanh nhạy như mọi khi, chạy biến vào phòng liên lạc và bắt đầu kiểm tra đống máy móc ở đó một cách khoa trương, vẻ tập trung trông rất thánh thiện hiện rõ lên mặt. Anh ta biết rõ, như tất cả những người còn lại trên tàu, rằng người bị chọn đi xuống đó xui xẻo như thế nào. Điều này có nghĩa là linh hồn khốn khổ này sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Revy, vì cô đã phải chịu đựng mười một tên cướp biển trong một căn phòng hơn một giờ đồng hồ rồi.
“Cậu là người duy nhất thích hợp, Rock.” Dutch xác nhận chậm rãi.
“Xét đến tâm trạng của Revy hiện giờ, ngoài cậu ra tôi không nghĩ ai khác có thể xử lí cô ấy được đâu… Hừm. Được rồi…. Chúc may mắn.”
Revy nhận ra một lần nữa rằng đây có lẽ là công việc khốn khiếp nhất họ từng nhận.
Cô lại rút ra một điếu Lucky Strike nữa, tiện thể liếc nhìn cái bao nhăn nhúm. Chỉ còn đúng một điếu. Hút hết điếu này, thần kinh Revy sẽ chạm mức giới hạn. Cô không nghĩ rằng mình còn có thể chịu đựng hơn được nữa.
Tầng hầm của tàu Black Lagoon quá nhỏ để có thể chứa đủ mười một người.
Ngoài bị ép như cá mòi, cô còn bị tra tấn bởi một con mẹ hoàn toàn mất trí lảm nhảm suốt một tiếng đồng hồ rồi, không cần phải là một con người có tính khí nóng nảy như cô mới có thể quyết định, đã quá đủ rồi.
“… Cuối cùng thì, Đô đốc Guzman ở Panama vì quá nể phục sự thông thái mà chiến lược tổ tiên tui đã đưa ra, trong vụ chiếm hai pháo đài chỉ với một đạo quân bốn trăm người ấy, ông ta đã gửi một lá thư ghi rằng “Hãy gửi ta một vũ khí có thể cho ta thấy các ngươi mạnh như thế nào.” Tất nhiên, tổ tiên tui rất là lịch sự nha, gửi thư trả lời kèm với một cây súng pít – tông ông ta tặng cấp dưới, kèm với một nắm đạn nữa. “Giữ gìn cho cẩn thận. Một năm sau chúng ta sẽ đòi lại nó.”, ông ấy trả lời thế đấy! Tin nổi không?! Tuyệt vời! Tổ tiên của tui thiệt là tuyệt vờiiiiii!”
Mái tóc vàng xoăn và bộ ngực bự chảng của cô ta rung lắc liên hồi, người phụ nữ da trắng này không ngừng lảm nhảm, tiếng léo nhéo của cô ta vượt xa ngưỡng được coi là “nhỏ nhẹ”.
Tên cô ta là Caroline Morgan.
Chiếc áo lụa của cô ta được điểm xuyến với các đường diềm, và những cái nút làm bằng vàng ánh lên trên áo khoác đuôi tôm mặc ngoài. Và cái mũ ba sừng thứ thiệt với sợi lông trên đỉnh, cùng thanh đoản kiếm cũ mà cô ta vung vẩy liên hồi đã hoàn thiện bộ cánh ngớ ngẩn của Caroline. Cô ta đã kể chuyện về một anh hùng cướp biển nào đó ở thế kỉ 17 gần một tiếng rồi, nhìn hệt như một diễn viên đang đóng kịch trong một lễ hội trường học.
“Hừm. Gây cấn quá. Lũ cướp biển Ca-ri-bê là những kẻ khốn khiếp, yo!”
Người phụ nữ trong bộ phục trang cướp biển ưỡn ngực tự nào. Cỡ F, có lẽ là cỡ G. Hà, bộ ngực đó diễn nhiên là đáng tự hào rồi.
“Tất nhiên! Đó là lý do tôi đang tiếp nối truyền thống, trở thành truyền nhân của dòng họ đáng ngưỡng mộ như thế! Tôi không quan đến đám máy bay tuần tra hay lũ thuyền chiến AEGIS nhé! Những chiến binh đích thực của đại dương chứng tỏ bản lĩnh của mình chỉ với một thanh đoản kiếm đáng tin cậy và một khẩu súng hỏa mai trên người!”
….Và điều khiến khung cảnh ở đây loạn hơn nữa là tám kẻ, trên mười tên còn lại ở tầng hầm, cũng ăn diện gần giống vậy – mặc vest nhiều lớp, với dây lưng có họa tiết rằn và băng bịt mắt trên mặt. Chúng trông giống như một đám diễn viên quần chúng ở mấy show diễn du côn trong công viên giải trí. Có vẻ như Caroline cầm đầm đám này, nhưng không đứa “cướp biển” nào có vẻ quá háo hứng với mấy câu chuyện của cô ta. Nhìn vẻ mặt của bọn chúng, có vẻ như không ai quái như Caroline, và chỉ diện những bộ đồ rẻ tiền này vì cô ta muốn như thế thôi. Dù sao thì, nhìn những khẩu UZI và Kalashnikov mà bọn chúng thủ, có thể thấy chúng coi nhiệm vụ này nghiêm túc hơn cô nàng thủ lĩnh nhiều.
“…. Này, Caroline, phải không nhỉ? Cô thật sự là hậu duệ của hải tặc Henry Morgain? Có gì chứng minh không hả?”
Người duy nhất hạ cố nói chuyện với thủ lĩnh, cố gắng động viên cô ta, lại có vẻ không phải là thuộc hạ của Caroline. Nhưng anh ta cũng diện một bộ phục trang rất lạ lùng – dù phải nói là không có vẻ gì nguy hiểm cả. Anh ta đeo một cặp kính VonZipper và mội chiếc mũ New Era. Mặc trên người chiếc áo paca cùng quần sọt, dưới chân là đôi Nike Air Max, nhìn tên này không khác gì mấy thằng nhóc trên mấy tấm phông quảng cáo style hip hop cả… Ở vài club trên Bờ Tây, ăn diện như vậy không quá lạ, nhưng ở Indonesia, như thế này lại rất nổi bật. Tất nhiên, Caroline không có vẻ gì ngạc nhiên lắm, trái lại cô ta cực kỳ hào hứng vì cuối cùng cũng đã có ai đó lắng nghe mình.
“Yô hô hô! May mà cậu đã hỏi đấy. Này, nhìn lưỡi kiếm này này! Nếu cậu nhìn kỹ hả, sẽ thấy trên bao kiếm có khắc tên tổ tiên tui đấy!”
“Hừm… Nhưng nếu đây thật là kiếm cảu Henry Morgan, nó phải được treo ở mấy cái bảo tàng gì đó chớ? Cô cứ quơ qua quơ lại vậy có được không đó?”
“Ô kê ô kê! Lưỡi kiếm này muốn được tắm trong những cơn sóng dữ dội và những dòng máu nóng! Chắc chắn tổ tiên tui sẽ đồng ý thôi!”
Chỉ cần nghe cái giọng leo lẻo của cô ta cũng đã đủ làm người ta ù hết cả tai rồi. Revy ước gì cô có thể nhắm tịt mắt, bịt hai tai – không nghe, không thây gì cả – nhưng xui xẻo làm sao, cô đã bị giao nhiệm vụ phải canh chừng cái chợ này. Thật sự mà nói, nếu không ai giám sát, có trời mới biết lũ này sẽ giở quẻ gì đây. Revy biết rằng đám khỉ trong vườn thú còn trật tự hơn lũ người ở đây.
Revy ngó lơ Caroline và những lời lảm nhảm của cô ta ngay từ khi họ nhổ neo. Caroline lại tưởng nhầm Revy là một thủy thủ đoàn bình thường, đã bắt cô phải đi lấy rượu và gương ngọn cờ Jolly Roger (cờ hình đầu lâu của cướp biển) trên mạn buồm. Revy đáp lại bằng một cái lườm sắt bén làm Caroline đi đến kết luận rằng cô không thể nói tiếng Anh, từ đó không làm phiền cô ấy với những lời yêu cầu kỳ cục nữa.
Nếu không vì tên rapper nửa mùa đó, Caroline có thể đã ngậm miệng lại rồi, chết tiệt thật… Revy nhận ra điếu thuốc cô đang cầm nãy giờ đã chuyển thành một tàn thuốc dài trong lúc cô đang chìm đắm trong suy nghĩ rồi. Cô càu nhàu và châm lửa điếu cuối. Khi hút xong điếu này, cô sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài lên lớp lũ này một trận. Nhưng nếu có thể, Revy không mong muốn nói chuyện với bất kỳ ai trong tầng hầm này cả.
“Nói tôi nghe nào, cô làm gì ở đây? Mấy vụ làm ăn ở nhà không được suôn sẻ à?”
“…Ừ thì, tụi tui lỡ đánh nhầm tàu buôn thuốc phiện, ba lần liên tiếp luôn ấy, tin nổi không? Ý tui là, nhìn mấy con tàu cứ y chang nhau, làm sao phân biệt nổi chứ? Nhưng mà hội đồng không thấy như vậy! Thiệt luôn chứ! Họ cứ đòi trả thù mãi. Thế nên tui nghĩ là, vùng Ca-ri-bê không chỉ là nơi hoạt động cho hải tặc, mà còn có thể làm mấy phi vụ liều lĩnh trước khi hội đồng hạ hỏa lại xíu.”
“Ui cha, hẳn phải khó khăn cho cưng lắm, yo.”
“Ừ đúng đó!? Và còn lũ cớm biển nữa! Nếu chúng thiệt sự muốn tóm mấy thằng buôn lậu, sao không soạn thư gửi tụi tui, để tụi tui tóm tụi nó giùm cho, hả? Cái lũ đầu đá đó có học sử không vậy? Kết đồng minh với hải tặc là bươc cơ bản nhất để củng cố sức mạnh hải quân đó!”
Revy cảm thấy một cơn buồn nôn xộc lên khi nghe cô ta nói. Lũ lợn, từng đứa trong đám này đều là một con lợn.
Mà cái tên rapper đó sẽ nói chuyện với cô ta bao lâu nữa vậy? Không lẽ hắn ta là một trong những kẻ biến thái có thể “lên đỉnh” chỉ bằng việc nói chuyện với mấy con đàn bà ngực bự à?
Cô ước gì có ai đó có thể bảo Caroline câm họng lại đi. Chuyện đó có thể dẫn lên một cuộc cãi lộn – hay, tốt hơn hết, một cuộc ẩu đả. Rồi sau đó Revy có thể bước vào, với vai trò là người “giảng hòa”, nếu sau đó cô lỡ giết một hay hai thằng trong số đó thì Dutch chắc cũng sẽ không bận tâm lắm.
Nhưng thật ra còn một người nữa bên cạnh tên rapper lẻm mép không phải thuộc hạ của Caroline. Và hắn ta là người duy nhất trong tầng hầm Revy thật sự mong rằng sẽ không động thủ.
Hắn chẳng nói một lời kể từ khi tên tàu. Sự yên lặng này chẳng ảnh hưởng đến ai, và nhìn theo hướng đó thì rõ ràng hắn ta biết cách cư xử đấy, nhưng sự tồn tại của hắn, chỉ riêng nó thôi, đã kỳ dị đến mức không ai trong tầng hầm có thể ngó lơ, nó như một áp lực khiến những người còn lại đều cảm thấy mình đang bị áp chế ở một mức nhất định.
Hắn trông giống những người còn lại, nhưng không ai muốn lại gần và hỏi chuyện hắn. Revy không, tên rapper không, những tên cướp biển không, không ai cả. Khổ người to lớn như một con gấu, bộ y phục trên người là một mảng đen từ trên xuống dưới, có vẻ như là hàng Nhật, cả cái đầu hắn, trừ hai con mắt, được bao phủ trong một cái mạng. Hắn ngồi khoanh chân trên sàn.
Ninja? Nhìn rất giống.
Tất nhiên là, đôi mắt xanh đang lặng lẽ quan sát đằng sau lớp mặt nạ đó, và vài lọn tóc vàng phủ lòa xòa trán, không đáng để nhắc tới lắm.
Dù sao thì không ai trong tầng hầm dám hỏi hắn, “Này, anh là ninja hả?” Âu cũng giảm được gánh nặng.
Dù sao thì, nếu hắn ta thật sự gật đầu và nói, “Ừ, tôi là ninja đây,” thì mọi người sẽ ngộ ra ngay lập tức trên tàu có một bệnh nhân tâm thần một trăm phần trăm mà không hiểu làm thế quái nào có thể ở đây.
Đó là lý do tất cả những người còn lại đã ngầm đồng lòng, dù không ai nói gì với ai, “giả vờ” rằng họ không thấy người đàn ông to lớn với cái mặt nạ đen đó.
Người ta có gu ăn mặc khác nhau phải không? Có những người còn diện đồ như cướp biển Ca-ri-bê nữa là. Làm sao mà họ có thể trách một fan điên cuồng của Sho Kosugi làm theo sở thích của anh ta chứ.
“Ừ thì, cưng à, sao một phụ nữ như cưng lại nhận việc này? Tàu của cưng đâu?
Câu hỏi của tên rapper giả mạo đó hợp lí đến mức bất ngờ, Caroline đột nhiên cúi đầu xuống, buồn rầu.
“Người lái tàu bị bệnh giang mai rồi. Không ai trên tàu biết lái cả, nên chúng tôi cho con tàu bảo dưỡng trong một cảng ở Macao.”
“Khoan… không ai biết lái sao? Chả phải đều là cướp biển hết hay sao chứ? Việc kinh doanh trong gia đình thôi hả?”
“Kỹ thuật lái tàu cha truyền con nối ở dòng họ Morgan chỉ có thể áp dụng với những con tàu có buồm thôi! Mấy cái thứ ra-đa rồi GPS này nọ là sao chứ!? Ước gì mọi chuyện có thể trở lại như xưa thì tốt biết mấy.
“…Bộ không thuê người lái tàu gì gì được hả?”
“Anh chả biết kiếm một người lái tàu biết nói tiếng Anh khó thế nào đâu. Hôm bữa có tìm được một gã thì hắn tự nhiên tại từ chối.”
“Yeah, chắc là hắn không chịu nổi quy định về y phục, yo.”
Có vẻ như tên rapper cũng chịu hết nổi rồi, vì giọng nói của gã chứa đựng hàm ý mỉa mai, nhưng Caroline không để ý lắm.
“Tại sao nhỉ. Tui cũng đâu đòi hỏi nhiều đâu, mà còn bảo sẽ trả lương gấp đôi nữa.”
“Hehe. Rộng rãi quá nhỉ?”
“Tất nhiên rồi. Đừng coi thường tiềm lực tài chính của gia đình Morgan!”
Tên rapper bắn cho Revy một cái nhìn đầy hàm ý. Bản năng của cô báo động rằng sắp có chuyện xảy ra.
“Vậy, có thể cô mua con tàu này đi, yo? Mấy người ở đây hiểu tiếng Anh này, và họ chiến đấu chắc cũng được.”
Rõ ràng là hắn chả có tí ti gì nghiêm túc hết, nhưng Caroline lại vỗ tay vui mừng.
“Ý hay đấy! Ý tôi là, tuy con tàu này chả phải hạng nhất, nhưng có lẽ với lá cờ Jolly Roger thì cũng tạm được. Và tôi có thể tống cổ cô nàng Trung Quốc kia vì cổ không biết tiếng Anh!”
Có vẻ như Caroline thật sự tin rằng Revy không biết nói tiếng Anh.
Nhưng tên rapper lại nghĩ khác, hắn nhìn sang Revy và hỏi,
“Cưng nghĩ sao nào? Thuyền trưởng đây đã có quyết định rồi đấy. Cuộc sống của cướp biển, huh?
… Đủ. Qúa đủ rồi.
“Câm họng lại hết đi. Lũ mạt hạng các người cũng muốn có Razzie giống Geen Davis[1] à?”
Caroline bất ngờ trước sự nổi giận bất ngờ của Revy, nhưng tên rapper, có vẻ như đã thấy trước được điều này, bình tĩnh đối đáp.
“Vậy cưng có thể nói tiếng Anh. Giọng nói sexy thế mà lại giấu đi, tiếc thật.”
Revy ném một tia lườm lạnh như băng với sự thân thích quá mức của hắn. Hắn bát đầu tán cô vì chán Caroline rồi à?
“Để tao nói nhé. Việc của tao ở đây là coi chừng những lũ có hành động không bình thường và cho chúng ăn vài viên đạn, đã rõ? Mày không xàm ***, tao không can thiệp. Còn giờ, cứ tiếp tục tán nhảm với con mẹ bên kia, đừng dây vào tao.”
“….Hả? Gì thế? Sao cô dám!”
Tên rapper lơ Caroline, người đang thở hồng hộc vì tức giận và xấu hổ, và ném một tia tán thưởng đến cô. Ánh nhìn của hắn ta luẩn quẩn ở hai bên hông của cô – chính xác là ở hai bao súng cũng như đôi súng trong đó. Anh thích mấy thứ này lắm.”
“ Vậy đi tự sướng với mấy quả hàng nhái của Guns&Ammo đi. Nhà vệ sinh ngay kia kìa.”
“A, đừng thế mà. Cho anh xem nào. Rồi anh cho em xem lại hàng của anh.”
Revy im lặng một lát, hơi ngạc nhiên trước sự táo bạo của tên rapper. Hắn đòi xem súng của cô như lũ học sinh tiểu học đòi xem mấy lá bài của nhau trong trò đấu bài. Đây là những thứ có thể giết chết một người chỉ với một xíu áp lực trên cò thôi, hoàn toàn không phải trò chơi.
“…Biến đi thằng chó.”
“Anh là Jake, nhưng em gọi anh là UC cũng được,” tên rapper nói, bỏ qua ánh nhìn khinh thường của Revy. Hắn cười….
….và rút ra một khẩu súng.
[1] Diễn viên nữ đóng phim cướp biển thảm bại nhất lịch sử Đảo Cutthroat, không được giải Golden Raspberry (Mâm Xôi Vàng) , chỉ được đề cử thôi.
Nếu phải miêu tả súng của Jake bằng một từ, đó sẽ là “ngu-ngốc”. Báng súng bạc gây chú ý ngay lập tức và do đã độ rất nhiều lần, nó trở nên giống như một khẩu pistol cho cuộc thi bắn súng, còn có cả ống ngắm la-de bọc trong khung nhựa nữa chứ.
Dưới con mắt của một xạ thủ chuyên nghiệp, một cây súng “quá độ” như vậy là cực kỳ ngu ngốc. Giữa làn ranh sinh tử, điều tối quan trọng là, “Nó có thể bắn ra đạn để giết người được không?” Quan tâm đến những thứ như khác biệt vài milimet trong tầm ngắm bắn, hay cảm giác cầm súng thế nào là những thứ xa xỉ chỉ dành dân mê súng nghiệp dư thôi.
Nếu cô đánh giá chủ nhân chỉ dựa vào khẩu súng này, Revy chắc chắn đã xếp Jack đồng hạng với Caroline trên thang đo ngu ngốc rồi. Nhưng…
“Nếu em hỏi anh hả, thì anh phải nói rằng đường kính 45 là tốt nhất. 9mm em sẽ không cảm nhận được lực đẩy của súng đâu, em hiểu không? Khẩu này hồi trước là súng lục, nhưng anh độ hết cả rồi. Nè, em nhìn ngay đây…”
Revy liếc Jake lạnh băng khi hắn bắt đầu màn giải thích đầy tự hào.Cả thân thể của cô cong lên, nảy như một cái lò xo, giống hệt như tâm thế khi đang ở chiến trường, nơi một chút do dự cũng tạo nên sự khác biệt sinh tử.
Revy là một tay súng kỳ cựu. Cô có thể nhận ra người nào đó sắp sửa rút súng ra chỉ bằng việc quan sát ánh mắt của người đó, cũng như bằng sự căng thẳng trong hành động của họ. Cô đọc được ý định của người ta chỉ qua những điều nhỏ nhặt như vậy, điều đó khiến cô có thể rút súng để hành động trước.
Kể cả khi hắn không có sát ý đi nữa, Revy sẽ không hắn chạm tay vào súng khi mà hắn còn ở trên tàu. Bọn họ chẳng thân thuộc chi lắm để cô có thể làm điều đó. Cô định sẽ khiến hắn phải nhận ra điều này, cũng như sẵn sàng dạy một bài học nếu cần thiết.
Nhưng…. Jake rút súng một cách quá bình thường, còn nhanh hơn Revy nữa.
Cô đã vẫn rất đề phòng. Tất nhiên, có khinh thường hắn đấy, nhưng cô không ngu đến độ bỏ qua cho một việc rất nguy hiểm là hắn, rút súng ra.
Người bình thường nhìn vào chỉ thấy Jake là một thằng ngố không hiểu chuyện khi cứ lảm nhảm về khẩu súng như thế. Chỉ Revy hiểu hắn đã làm gì.
Hắn đã vượt mặt Revy. Hắn đọc được hơi thở, cử chỉ, tất cả mọi thứ về cô rồi chọn thời điểm phù hợp nhất, khó khăn nhất để cô không phản ứng kịp. Rồi, làm như vẻ bình thường, hắn rút súng ra, quá bình thường đến độ nó như thể việc hắn vươn người ngáp dài vậy. Vấn đề là ở sự bình thường này… Hắn còn quen thuộc với khẩu súng của mình hơn là với con ** nữa. Có thể so sánh khẩu súng đã biến thành một phần của bàn tay hắn rồi.
“A… khẩu súng đó… Khoan, má ơi! Là của UC!”
Caroline nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm khẩu súng của Jake, đột nhiên la lớn đầy bất ngờ.
“Khoan khoan khoan, anh là, anh là J? Ultimate Cool J?!”
“….Hehe, cưng làm anh ngại quá. Không ngờ lại gặp được fan cuồng ở đây.”
“Anh không biết thì thôi! Tui check site của anh mỗi ngày!…. Khoan, má ơi! Anh có định đăng cái này lên Deadly Biz không? Anh sẽ viết về tui chứ?””
“Tùy em thôi, cưng à.”
Jake cười lấy lệ với Caroline, còn cô ta chỉ nhảy tưng tưng khắp tầng hầm đang cười rất vui vẻ, và quay sang nhìn Revy.
“Cho anh xem hàng của em nào, nàng Song Thủ.”
Sự đe dọa ẩn sau lời tán tỉnh này mà chỉ Revy mới hiểu. Tôi rút súng trước, hắn nói. Nếu tôi thực sự nghiêm túc, thì cô đã chết rồi.
Revy nhả điếu thuốc đang hút dở trên sàn. Đó là điếu thuốc quý giá cuối cùng, nhưng giờ nó chỉ làm cô thấy bực mình thôi, như một mẩu thức ăn thừa dính răng.
“… Được, tao sẽ cho mày xem,” Revy nói, giọng cô trầm hẳn xuống, nhuốm màu chết chóc.
Jake chẳng kịp nhận ra nòng súng pistol 9mm lạnh và cứng đang áp vào trán mình.