Tác giả: Yokotsuka Tsukasa Họa sĩ: Manyako Nội dung: Một ngày đẹp trời cả một ngôi trường tư nhân bị dịch chuyển sang một thế giới khác. Gaya Kazuhisa là một học sinh cấp 3 bị ăn hiếp trong một khoảng thời gian dài. Để kết thúc chuyện đó nó Kazuhisa quyết định đào hố bẫy để giết chết thủ phạm ăn hiếp mình nhưng lại giết nhầm một con quái vật ở thế giới khác. Sau khi lên cấp anh đối mặt với quyết định sống còn: Nên chọn học phép thuật triệu hồi hay phép thuật hỗ trợ đây?
Dịch từ Eng của Avert Translations Nhân sự: Solo Tình hình là tạm chưa edit gì hết nha (có cái gọi là convert Eng edit không nhỉ )
Re: [Tiếng Việt] Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru
Color Illustrations
Vol 1 Chương 1
Chương 1: Hố bẫy
Cuối tháng 9, chiều thứ 7, sau giờ học.
Trong một khu rừng cách đoạn đường nối hai ngôi trường cấp 2 và cấp 3, tôi đang cầm một cái xẻng dính đầy bùn cố gắng đào một cái hố bẫy.
Cái hố này sâu hơn chiều cao của một người.
Đây đã là cái hố bẫy thứ ba mà tôi đào và nó cũng chẳng khó khăn gì mấy.
Nếu tính luôn cả mấy cái hố bẫy đã đào rồi và lấp lại thì có tổng cộng năm cái. Đào nhiều thế nên càng đào càng có kinh nghiệm.
Cảm thấy tên đó đang tới, tôi chọc mấy ngọn giáo đã chuẩn bị sẵn vào trong hố bẫy. Mấy ngọn giáo này được làm từ những cây tre tôi chặt rồi tuốt nhọn. Để đầu nhọn chĩa lên trên rồi chọc vào hố bẫy từng cái một.
Tôi kéo sợi dây thừng đã được buột sẵn vào một cái cây và nhờ đó leo ra khỏi cái hố, sau đó phủ cái hố bằng lá cây một cách cẩn thận để ngụy trang.
Tôi phải làm thật nhanh vì không còn nhiều thời gian nữa.
Tên đó đang tới.
Tôi phủi mồ hôi trên trán. Giờ là 2:30 chiều.
Tôi đã để lại các manh mối, một “lời nhắn” để dụ hắn đến đây.
Tôi đoán chắc rằng hắn sẽ không biết đó là một “lời nhắn”. Hắn chắc sẽ nghĩ tôi đã phạm phải một sai lầm và tôi vô tình đã để cho hắn phát hiện mình đang giấu một thứ gì đó quan trọng ở đây.
Và vì thứ quan trọng đó tôi đến đây hằng ngày - - hắn sẽ nghĩ như thế.
Hắn hẳn cho rằng tôi dạo này mất dạng ngay sau khi tan học là do tôi tới đây.
Điều đó hoàn toàn không sai vì ngày nào tôi cũng đến đây đào bẫy.
Cái hố bẫy đầu tiên tôi đào không thấy hài lòng nên tôi lấp nó lại.
Cái thứ hai cũng tạm được nhưng tôi mong muốn là nó phải tốt hơn nên tôi cũng lấp nó lại. Phải làm cho chắc vì việc tôi sắp làm không được phép thất bại.
Tôi sắp giết người.
Tôi sẽ cho tên đó rơi vào bẫy rồi giết hắn.
Rơi trúng ngọn giáo tre chưa chắc hắn sẽ chết nên tôi giấu sẵn vài cái hộp nhựa dưới một cái cây gần đó, chúng chứa đầy xăng.
Tôi định đợi cho tên đó rơi vào bẫy, đổ xăng vào trước khi ném một ngọn đuốt vào trong.
Nếu tên đó may mắn đến độ vẫn sống sót, hay đơn giản là nhiêu đó vẫn chưa đủ để kết liễu hắn.
Tôi cũng chuẩn bị một ngọn giáo tre dài hơn 5 mét. Tôi đã cắt chéo một cây tre rồi mài cho nó thật nhọn, tôi sẽ dùng cây giáo tre này đâm hắn từ phía trên. Đâm đến khi hắn không còn động đậy.
Và như thế mọi việc sẽ kết thúc, việc trả thù cũng kết thúc.
Sau đó thì sao? Tôi cũng chẳng quan tâm.
Nếu chuyện cứ tiếp diễn thì trước sau gì tôi cũng sẽ bị hắn giết chết.
Tôi sẽ bị ăn hiếp cho đến chết và tôi cũng sẽ bị xóa xổ khỏi xã hội.
Tên đó rất mạnh và tất nhiên cổ tay hắn ta cũng mạnh khủng khiếp, nhưng mà không chỉ có thế.
Cha mẹ hắn có sức ảnh hưởng lớn, là những người quyền lực bỏ tiền ra để thành lập trường.
Nghe cứ như trong manga nhưng sự thật là thế.
Những gì mà nó làm thậm chí đến cả giáo viên cũng không dám lên tiếng. Khó tin được là một con người như thế lại tồn tại ở ngôi trường này.
Và tôi chính là mục tiêu của tên xấu xa này.
Ngôi trường hoạt động theo một hệ thống mà tất cả học sinh phải ở lại kí túc xá trong trường. Bản thân ngôi trường cũng nằm trên khu vực đồi núi.
Đây là một “ngôi làng” khép kín và tên đứng đầu làng nhắm đến tôi.
Hắn ăn hiếp tôi để cảm thấy thỏa mãn hơn với cuộc sống.
Một ngày nào đó tôi sẽ bị hiếp đáp đến chết.
Thế nên tôi phải giết trước khi bị giết.
Tôi nín thở và chờ đợi một cách kiên nhẫn.
Không biết là do tôi đa nghi hay sao nhưng hôm nay không hề có tiếng động nào của chim và côn trùng. Khu rừng vô cùng tĩnh lặng.
Sẽ sớm thôi, hắn sẽ tới sớm thôi.
Tôi nghe tiếng bước chân.
Đó là tiếng một người nào đó dậm lên lá khô, là tiếng của tên đó đang đến gần.
Tôi vô cùng lo lắng và nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay đang run rẫy. Mồ hôi trải dài xuống má.
Dù là tháng 9 nhưng ngọn núi cũng không đến nỗi nóng thế này. Không biết là do tôi vừa vận động quá nhiều hay sao mà mồ hôi chảy khắp người và cơ thể vẫn cứ tiếp tục đổ mồ hôi.
Không, đây hẳn là vì tôi quá lo lắng.
Biết thế nhưng cũng phải chịu. Tất nhiên là tôi lo, tôi sắp giết người mà, hai chân và hai tay đều run. Khi nghĩ về điều đó, tôi không thể cưỡng lại được-- tôi nở một nụ cười đầy gian xảo.
Tôi có thể giết hắn. Chỉ cần nghĩ về điều này tôi vui đến nỗi muốn thét lên.
Bởi vì hắn--
Đột nhiên, cả cơ thể tôi nảy lên. Tay tôi ngay lập tức đè lên những chiếc là rơi.
Khi nhận ra, tôi bắt đầu lo không biết là tiếng động vừa rồi có bị tên đó nghe thấy?
Không, đây là--
Cái cây mà tôi đáng dựa vào rung lên. Chỉ còn thấy cành cây và lá cây chuyển động dữ dội.
Đây là một trận động đất. Một trận động đất rất lớn.
Có một đợt sóng xung kích vang dội ở khu vực bao tử. Đó là cú rung mạnh nhất nhưng ngay sau đó nó dừng lại.
Cơn rung động ngưng lại. Có vẻ nhưng không có cái cây nào bị gãy và đất cũng không bị sập lỡ. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cái bẫy cũng còn nguyên vẹn, vậy là tốt. Nhưng có một vấn đề
“Đó là một trận động đất!”
Tôi nghe thấy tiếng nói tên đó và tiếng tắc lưỡi.
Không ổn rồi--Tôi nghĩ.
Nếu hắn đổi ý thì mọi thứ mà tôi đã chuẩn bị chẳng phải sẽ--
Tiếng bước chân vơi dần đi.
Người nên tắc lưỡi phải là tôi. Tôi cắn môi và nắm chặt tay lại.
Không, việc này vẫn chưa kết thúc.
Tên đó chắc có lẽ lo sẽ có lỡ đất xảy ra hay gì đó.
Có thể một hồi nữa hắn sẽ trở lại.
Tôi cầu nguyện và kiên nhẫn chờ đợi.
Không biết là bao nhiêu phút đã trôi qua.
Tôi cảm thấy đã trải qua một thời gian dài nhưng chắc là chỉ mới khoảng 10 phút trôi qua.
Tiếng bước chân một lần nữa đến gần.
Tốt lắm, tôi giữ chặt nắm tay, tôi muốn nhảy lên ăn mừng chiến thắng.
Tên đó đã quay lại. Lần này hắn sẽ đi qua đây.
Bước chân đến gần hơn. Sao vậy nhỉ? Tiếng bước chân có vẻ nặng hơn lúc trước.
Tôi nghĩ chắc là do tôi nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Tôi lắc đầu và trở nên tập trung.
Tôi có cảm giác rằng hơi thở của hắn đã trở nên lớn hơn. Tiếng “Phù phù” khi hắn thở ra nghe như một con lợn.
Chuyện gì đang diễn ra thế, hắn mệt à?
Đúng là tên vô dụng. Bình thường thì kiêu căng ngạo mạn nhưng cuối cùng thì chỉ có nhiêu đây.
Tôi cười nham hiểm. Như thế thì tốt.
Nếu hắn đã mệt thì hiển nhiên khó mà để ý chung quanh.
Bước chân hắn cũng trở nên hỗn độn hơn.
Hắn nhìn.
Và rơi xuống.
Một tiếng thét đến điếc tai ngân lên.
Tôi chạy nhanh ra từ phía sau thân cây, cầm theo mấy hộp nhựa chứa xăng. Thậm chí không thèm nhìn vào bên trong hố bẫy tôi lập tức đổ xăng vào trong.
Xăng tràn vào cái bẫy với tiếng “doshi doshi”. Xăng tiếp tục tràn vào làm cho người ta cảm thấy chuyện này làm hơi quá.
Tiếp theo là châm lửa. Tôi sử dụng một cái bật lửa đốt một mảnh giấy rồi ném vào trong.
Tiếng thét vang dội vào lỗ tai.
Đây là sự chống cự cuối cùng của hắn, làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi nhặt cây giáo tre và đâm vào trong hố bẫy cho tên đó một cú chí mạng.
Cảm giác cây giáo đâm sâu vào thịt được chuyển tiếp đến lòng bàn tay. Hóa ra thịt người mềm đến vậy, còn hơn cả trí tưởng tượng của tôi.
Tôi nhắm mắt và đâm liên hoàn xuống dưới hố.
Cuối cùng thì sự chống cự cũng kết thúc.
Tôi từ từ mở mắt và nhìn vào bên trong.
Xác của tên đó--
Không có ở trong cái bẫy.
Thứ thay thế nó là một sinh vật béo mập giống như heo, nó đi bằng hai chân, người toàn máu và nằm chết ở bên trong.
Đó là một sinh vật to mập với màu da nâu đỏ.
Và máu chảy ra có màu xanh. Cơ thể nó bị bao phủ bởi máu xanh.
“Ha?”
Miệng tôi phát ra một âm thanh bối rối như một thằng ngu.
Tôi thả cây giáo tre trong tay ra.
Cùng lúc đó tên người lợn mập mạp kêu lên một giọng thở khò khè.
Cơ thể của tên người lợn từ từ trở nên mờ nhạt. Không, cơ thể nó đang tan biến như khói.
Tôi chớp mắt.
Tôi còn chưa khỏi bàng hoàng trước việc đang diễn ra thì cơ thể tên người lợn biến mất hoàn toàn.
Một tiếng kèn réo lên trong tai.
“Bạn đã lên cấp!”
Một giọng nói thờ ơ cất lên và tầm nhìn tôi phủ trắng.
Re: [Tiếng Việt] Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru
Vol 1 Chương 2
Chương 2: Căn phòng trắng
Khi tỉnh dậy tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng trắng.
Toàn bộ trần nhà sáng lên như dạ quang. Có lẽ do thế mà trong này sáng như ban ngày.
Kích thước của căn phòng cỡ như một lớp học.
Nhưng chỉ có một bộ bàn ghế.
Có một cái laptop trên bàn.
Cái bàn, cái ghế và latop, đó là tất cả những thứ trong phòng.
Laptop đang mở và màn hình hiển thị gì đó giống như Excel.
Nhìn vào màn hình laptop.
Chỉ thấy mỗi tên tôi được viết phía trên và phía dưới ghi Cấp 1 và Điểm Kỹ Năng 2. Xuống dưới nữa có ghi những chữ như kiếm, giáo, phép thuật.
Tôi lắc đầu đa nghi. Đây là một trò đùa à?
Chuyện gì đang diễn ra thế này?
Không, thực ra tôi biết đây là gì.
Đây là một bảng kỹ năng.
Bảng kỹ năng của tôi.
Giống như một trò chơi điện tử, màn hình hiển thị giá trị năng lực của tôi.
Nhưng thứ được viết trên đó không phải là các chỉ số như Sức mạnh, Trí tuệ, HP hay MP.
Trên cái bảng giống hệt như trong game, tôi thấy chỉ có mỗi cấp độ và kỹ năng.
Loại trò chơi này có tồn tại trong thực tế, một số trò còn ẩn đi kỹ năng của nhân vật.
Vậy màn hình này có nghĩ là…
Tôi suy nghĩ trong sự bối rối. Trên đó ghi Cấp 1, Điểm Kỹ Năng 2, vậy có nghĩ là tôi có thể học 2 loại kỹ năng khác nhau? Hay là mỗi kỹ năng cần một số điểm khác nhau…
Dù gì đi nữa chuyện đó không quan trọng. Thực ra cũng không phải là không quan trọng nhưng tạm thời nên gác nó sang một bên.
Điều quan trọng là tình huống mà tôi đang phải đối mặt.
“Có ai đó ở đây không?”
Tôi hét to.
“Ở đây có ai không? Làm ơn giải thích cho tôi, ai đó hãy đến và giải thích chuyện gì đang diễn ra.”
Tôi không có kỳ vọng gì, chỉ nói với hi vọng một chuyện gì đó sẽ xảy ra. Nếu ở thế giới này chỉ cần hỏi gì đó và phía đối diện trả lời chi tiết thì thậm chí tôi cũng có thể sống tốt ở đây.
Ít nhất thì tối sẽ không bắt buột phải giết tên đó.
Tuy nhiên chủ nhân của không gian này có vẻ tốt bụng hơn con người ở thế giới của tôi.
Chỉ thấy một cửa sổ hiện lên trên màn hình với dòng chữ sau.
“Hãy cứ tự nhiên đặt câu hỏi.”
Ngay cả cửa số để nhập câu hỏi cũng hiện lên, người chủ này thật là biết điều.
Tôi sẽ lược bỏ phần vấn đáp giữa tôi và cái máy tính vì nó không chỉ dài dòng mà còn chứa nhiều phần vô dụng.
Tôi tiếp tục hỏi nhiều câu hỏi chi tiết đến độ khiến người khác nghĩ “Có thế cũng cần phải hỏi à?”, những câu hỏi từ “Nơi đây là đâu?”, “Ngươi là ai?” cho đến “Máy tính này nhãn hiệu gì?”, “Bây giờ là mấy giờ?”.
Đa số câu hỏi chỉ trả lời “Không trả lời được”.
Vậy cũng tốt, vì việc không có câu trả lời cũng là một thông tin quan trọng.
Kết luận cuối cùng, những thông tin mà tôi biết được như sau:
Đây không phải là một giấc mơ.
Thật ra thì chuyện người phía sau màn hình nói “Tôi không nói dối” có nói dối hay không thì chỉ có mình anh ta biết. Nói cách khác, đây thể là một giấc mơ và cũng có thể không.
Cá nhân tôi mong rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Trong căn phòng này chỉ có mỗi mình tôi.
Cũng có thể nói đây là phòng riêng. Kí túc xá tôi ở là phòng 4 người nên hiện giờ tôi cảm giác thấy vui hơn chút đỉnh.
Tôi có thể ở luôn trong phòng này cho đến khi sử dụng cái laptop và tắt hết cửa sổ để lấy kỹ năng.
Khi tôi tắt cửa sổ tôi sẽ ngay lập tức trở về chỗ ban đầu, là chỗ khu rừng. Công nghệ này thật là ghê ghớm.
Khi ở trong căn phòng này thời gian bên ngoài sẽ dừng lại.
Cho dù tôi có ở đây bao nhiêu năm đi chăng nữa, thơi gian bên ngoài cũng không xê dịch dù chỉ 0.1 giây. Năng suất của căn phòng này còn tốt hơn cả căn phòng “Tinh thần và Thời gian”.(TLN:trong truyện 7 viên ngọc rồng). Loại công nghệ này thực sự là rất phi thường đến nỗi gây sốc.
--Công nghệ? Không, haha, hmm--
Điều kiện để vào phòng là lên cấp.
Nếu tôi muốn vào lại căn phòng này thì tôi phải lên cấp lần nữa. Và để lên cấp tôi phải đánh bại kẻ thù và tích lũy điểm kinh nghiệm.
Thật tình tôi không biết nói gì hơn. Ngắn gọn mà nói tất cả chuyện này quả thật là quá hay.
Mỗi lần tôi lên cấp tôi được điểm kỹ năng.
Và sử dụng điểm kỹ năng tôi có thể học được các kỹ năng. Theo nguyên tắc thì khi đã có được kỹ năng thì không thể đổi ngược lại thành điểm kỹ năng. Việc này hơi bất tiện.
Cái gọi là kỹ năng thực chất cũng gần giống như thêm vào các giá trị cho cơ thể của tôi.
Có vẻ là như vậy. Nói tóm gọn là khi tôi học kỹ năng Kiếm tôi sẽ trở thành một cao thủ sử dụng kiếm.
Không, không phải là một cao thủ. Mỗi kỹ năng đều có cấp bậc riêng và hiện tại tôi chỉ ở cấp 1, khó có thể được gọi là cao thủ.
Để tăng cấp bậc kỹ năng dĩ nhiên phải dùng điểm kỹ năng.
Và để tăng cấp lên bậc 1, tôi cần phải sử dụng 1 điểm kỹ năng.
Để tăng kỹ năng từ bậc 1 lên 2, tôi cần 2 điểm kỹ năng.
Và cứ như thế khi cần nâng lên từ bậc 2 lên 3, tôi cần 3 điểm.
Có vẻ như cấp bậc cao nhất là 9. Nếu một người chỉ tập trung vào Kiếm Kỹ thì khi đạt đến cấp độ 23 người đó có thể đạt được kỹ năng bậc 9.
Sau khi người đó lên cấp, ngoài các kỹ năng thì thể lực và sức mạnh tinh thần cũng tăng lên.
Đó là HP và MP. Càng lúc việc này càng giống như game.
Cấp bậc kỹ năng chỉ có thể tăng thêm các giá trị cho cơ thể ban đầu.
Có nghĩa là nếu tôi đã sẵn là một chuyên gia sử dụng kiếm thì tôi có thể đánh hạ một người có Kiếm Kỹ cấp bậc 9. Nói vậy thôi chứ tôi chỉ mới được cầm mỗi cây kiếm tre trong lớp thể dục.
Kỹ năng vũ khí có 6 loại bao gồm đánh tay không, kiếm kỹ, giáo kỹ, cột kỹ (WTF???), bắn và chọi.
Chỉ cần học Kiếm Kỹ thì khi trong tay có kiếm chuyển động sẽ trở nên nhanh nhẹn hơn. Thêm nữa, rìu có vẻ cũng được tính là Kiếm Kỹ và toàn bộ vũ khí có thể dùng để cắt chém.
Tương tự, Giáo Kỹ khi sử dụng vũ khí như giáo tre hay các vũ khí có thể dùng để đâm sẽ phát huy tác dụng. Thế nên tôi hỏi sẽ ra sao nếu sử dụng một cái xẻng trong chiến đấu? Câu trả lời là tùy vào cách sử dụng, nếu dùng như kiếm thì có thể kích hoạt Kiếm Kỹ; nếu dùng phần phẳng để đập thì là Cột Kỹ; nếu mài nhọn phía đuôi rồi đâm thì có thể kích hoạt Giáo Kỹ. Cây xẻng quả thật có quyền năng vô hạn.
Cung, giàn ná, súng ống đều thuộc Kỹ Năng Bắn. Còn ném lựu đạn, chai nhựa, quả bóng chày thì thuộc về Kỹ Năng Ném. Thế tôi hỏi là đá banh thuộc dạng gì? Câu trả lời nhận được là “Không có kỹ năng đó”.
Tôi tiếp tục hỏi, nếu ném một cây giáo dài có thể dùng như một thanh lao thì nó thuộc dạng gì? Bên kia trả lời “Nếu có tình huống như thế xảy ra thì Giáo Kỹ hay Kỹ Năng Ném dùng đều được”. Nó chẳng khác mấy với cái xẻng. Nói vậy thì ném một con dao và một cái rìu cũng chẳng khác gì nhau.
Sinh vật mà tôi giết là một loại quái vật gọi là orc ở khu vực này.
Khu vực này là khu vực nào chứ?
Mà quái vật là sao~ thật là.
Cái gọi là phép thuật là loại kỹ năng sử dụng một thứ gọi là Mana để tạo ra lửa hay gió.
Gì thế, có mana à. Đây là một thế giới khác ư?
Hmm, đúng thật là thế giới khác. Đúng thế. Chuyện này thật là điên khùng.
Kỹ Năng Phép Thuật đựa chia ra làm 7 loại bao gồm Đất, Nước, Lửa và gió, đó là bốn nguyên tố và thêm vào ta có Phép Thuật Hỗ Trợ và Phép Thuật Triệu Hồi, và cả Phép Thuật Chữa Thương nữa.
Có vẻ là tùy theo loại kỹ năng khác nhau sẽ học được phép thuật khác nhau. Mỗi Cấp Bậc Kỹ Năng đều có 4 loại phép thuật đi kèm theo và khi nâng bậc sẽ tự động được phép sử dụng.
Ngoài ra còn có nhóm Kỹ Năng Khác--Thể Lực, Di Chuyển, Dò Tìm, Âm Nhạc.
Kỹ Năng Thể Lực là kỹ năng tăng cường cơ bắp, giúp con người nâng vật nặng dễ dàng hay thậm chí có thể quơ kiếm cao hơn đầu người.
Kỹ Năng Di Chuyển như tên gọi của nó giúp cử động trở nên nhanh hơn và nhảy cũng cao hơn. Dù tốc độ chạy đường dài cũng không được nâng đến nỗi đi rất nhanh nhưng khả năng di chuyển tức thời thì cỏ vẻ được tăng cao.
Kỹ Năng Dò Tìm là loại Kỹ Năng giúp thực hiện các hành động như phân biệt giọng nói ở xa, nhìn xa, vâng vâng và vâng vâng. Nói cách khác nó bao gồm tất cả những khả năng mà một thành viên biệt đội đặc biệt cần phải có.
Kỹ Năng Âm Nhạc có vẻ được dùng để tăng cường các giác quan thanh nhạc và giọng nói. Nếu chỉ cần ca hát mà có thể khiến bọn khổng lồ đi theo mình thì tôi sẽ cân nhắc nhưng dường như kỹ năng này không có tác dụng đó. Thật tình thì tôi không hiểu kỹ năng này lắm.
Tất cả những câu hỏi liên quan đến “Ai là người chuẩn bị tất cả những thứ này” đều không được trả lời.
Đúng là điên khùng đến đỉnh điểm.
Câu hỏi như “Tại sao tôi có lại có cấp độ và kỹ năng” thì câu trả lời là tôi sẽ cần nó trong tương lai.
Vậy sao~ Ra là vậy. Đừng nói rằng họ muốn tôi trở thành một Người hùng? Tôi không muốn điều đó.
Có vẻ như đây không phải là giấc mơ mà là hiện thực.
Cảm giác này thật là tồi tệ.
Nếu tôi chết thì không có cách nào để hồi sinh.
Việc này tệ ơi là tệ.
Còn về việc tại sao tôi cần Kỹ Năng, “tương lai” ở đây ám chỉ đều gì, những từ như Mana và Quái Vật. Tôi tạm thời để chúng sang một bên.
Suy cho cùng những thông tin này toàn là nữa vời. Mặc dù có nhiều thứ cần phải điều tra kĩ hơn, nhưng dù có làm thì cũng chẳng giúp ích được gì nhiều.
Điều quan trọng nhất bây giờ là tôi có thể học Kỹ Năng.
Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì tôi sẽ phải đợi đến lần tăng cấp tiếp theo trước khi có thể học Kỹ Năng lần nữa.
Và để tăng cấp tôi cần phải đánh bại bọn quái vật nửa người nửa thú.
Trong tình trạng không có kỹ năng tôi không thể đánh bại chúng.
Vì thế tôi quyết định tập trung vào thông tin Kỹ Năng trước.
Hiện giờ màn hình máy tính đang hiển thị tất cả các kỹ năng:
Kỹ Năng Vật Lí: Đánh Tay Không, Kiếm Kỹ, Giáo Kỹ, Cột Kỹ, Bắn và Ném.
Kỹ Năng Khác: Thể Lực, Di Chuyển, Dò Tìm, Âm Nhạc.
Tôi cần phải chọn 1 hoặc 2 trong 17 loại kỹ năng và nâng lên Bậc 1. Và cũng không còn sử dụng hết điểm Kỹ Năng cùng một lúc.
Suy nghĩ một hồi, tôi hỏi thêm vài câu.
Và sau đó tôi cố gắng suy nghĩ lại lần nữa.
Tôi không biết bao nhiêu giờ đồng hồ đã trôi qua sau khi đến căn phòng này. Nhưng tôi không hề cảm thấy đói hay khát. Chắc là ở trong phòng này thì nó thế. Ai biết được?
Sau khi lấy đủ quyết tâm, tôi đứng trước cái laptop.
Từ bảng Kỹ Năng tôi chọn 2 Kỹ Năng và nâng lên Cấp Bậc 1.
Kazushisa: Level 1 Kỹ Năng Hỗ Trợ 0-->1/ Kỹ Năng Triệu Hồi 0-->1 Điểm Kỹ Năng 2-->0
Sau khi đưa con chuột lên chữ “Xác nhận” và bấm nút xác nhận.
Re: [Tiếng Việt] Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru
Vol 1 Chương 3
Chương 3: Phép thuật triệu hồi và phép thuật hỗ trợ
Tôi đang đứng trước cái hố bẫy trong khu rừng.
Chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mơ.
Nhưng phía trước tôi đúng là có một cái bẫy và bên trong hố có mùi thịt cháy.
À, tôi cho rằng tôi sẽ sợ ăn thịt trong thời gian tới.
Dù con orc đã biến mất nhưng cây giáo tre vẫn bị dính bởi thứ máu xanh. Đó là sự thật.
Orc. Đó là một loại quái vật có mặt như lơn. Thứ sinh vật này thực sự tồn tại và tôi đã…giết nó.
Chuyện đó cũng không quan trọng. Đúng, tôi sẽ cứ cho là việc đó xảy ra ổn thỏa. Tôi bình tĩnh hơn tôi nghĩ.
Suy cho cùng tôi cũng đã định giết người.
Cho dù cái mà tôi giết là một con quái vật xấu xí trong các trò chơi nhập vai, nó cũng không phải là một vấn đề gì lớn lao.
Vấn đề không nằm ở chỗ đó mà vấn đề là liệu chỉ có 1 con orc?
Câu trả lời gần như sẽ là không. Khe đặt câu hỏi trong căn phòng trắng việc này đã được ám chỉ.
Trước câu hỏi “Tại sao tôi cần Kỹ Năng” mà tôi hỏi, máy tính đã trả lời:
“Bởi vì cậu trong tương lai sẽ cần đến Kỹ Năng.”
Tình huống mà tôi sẽ phải đối mặt trong tương lai yêu cầu tôi cần phải có Kỹ Năng--đó là điều mà người trong căn phòng đó nói.
Nếu vậy thì…Tôi gồng chặt nắm tay.
Đúng vậy, đầu tiên là học những Kỹ Năng đó - -sức mạnh đặc biệt đã được trao cho tôi, sức mạnh này chắc chắn sẽ bảo vệ tôi.
Tôi thử sử dụng các kỹ năng.
Bắt đầu với kỹ năng hỗ trợ.
Theo như câu trả lời của phía bên kia, ở mỗi cấp bậc kĩ năng bạn có thể sử dụng 4 loại phép thuật.
Khi sử dụng phép thuật bạn sẽ tiêu tốn MP.
Sau khi sử dụng phép thuật khoảng 10 lần thì lượng MP sẽ cạn kiệt. Và cách để phục hồi MP là ở yên một chổ và không động đậy. Nó nói rằng cứ khoảng 10 phút thì bạn sẽ hồi đủ MP để sử dụng phép thuật 1 lần.
Để thử xem--Tôi nói nhẩm với chính mình và nhìn vào bàn tay phải.
“[Mighty Arms]”
Khi sử dụng phép thuật cần phải tập trung.
Khi được hỏi, phía bên kia gợi ý cho tôi rằng tôi có thể tự đặt một từ khóa rồi đọc ra. Ra là vậy, sau khi tuân theo lời gợi ý tôi có cảm giác cả cơ thể bị mất đi chút sức và rồi bàn tay phải tôi tỏa ra một luồng sáng.
Tôi sử dụng bàn tay phải sáng rực của mình và nhặt lấy cái xẻng.
Nó nhẹ hơn trước đó, cái xẻng đã trở nên nhẹ hơn rất nhiều.
Không, không phải vậy, phải là tay tôi đã trở nên mạnh hơn. Đây chính là tác dụng của phép thuật.
Để thử nghiệm tôi lấy nắm tay đấm vào thân cây gần đó.
Ây da. Cái cây không hề xê dịch còn tay tôi thì bị bầm.
Rồi máu chảy ra từ vết thương, máu đỏ tươi. Màu máu khác với con orc. Tôi đau đến nỗi chảy nước mắt.
“Thôi quên đi.”
Nói nói nhỏ giọng đầy hối hận và lắc đầu. Dù sao thì tôi cũng đã xác nhận được phép thuật đúng là có thật.
Thực ra khi nhìn thấy con orc và căn phòng tôi đã bắt đầu tin chút ít rằng đây là một hiện tượng siêu nhiên. Không, không chỉ là một “chút ít”.
Tôi đã hoàn toàn tin tưởng. Thế giới này…và tôi…
Tôi nhún vai.
Thôi quên đi, tiếp theo hãy thử phép thuật triệu hồi.
“[Summon Raven]” (Triệu hồi quạ đen)
Không gian trước mặt tôi bị bóp méo thành mối khối đen và 1 con qua xuất hiện trong không gian đó, nó đậu trên cành cậy kế tôi kêu lên một tiếng Ka.
“[Search for Enemy]” (Truy tìm kẻ địch)
Tôi nói và đồng thôi chỉ vào hướng cần tìm.
Con quạ kêu thêm một tiếng Ka và bay lên, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.
Sau vài phút nó quay trở lại.
Tiếng kêu của con quạ nghe cứ như nó nói với tôi:
“Có một con quái vật đang đi lảng vảng trên đường.”
“Mày là người vừa nói?”
Con quạ lại kêu lên nhưng lần này nghe chỉ như những con quạ bình thường.
Cần phải xác minh xem tôi có bị ảo giác hay không.
Tôi cẩn thận đi đến chỗ con đường và cố gắng tránh đạp lên lá cây.
Hành trình 5 phút nhưng cảm giác rất lâu.
Tối đến khu vực gần con đường, đây là con đường nhựa dẫn xuyên qua khu rừng.
Chiều rộng con đường chỉ đủ cho phép hai xe tải nhỏ đi qua và bên đường phủ toàn lá cây.
Có một sinh vật đi bằng hai chân trên đường.
Nó có mặt lợn và cơ thể con người và nó hoàn toàn khỏa thân. Da nó màu nâu đỏ, bụng phệ ra và mùi nó rất hôi.
Là một con orc.
Con orc đang cầm một thanh kiếm gỉ trong tay. Đúng thế, là một thanh kiếm. Con orc trước đó có cầm kiếm không nhỉ?
Tôi không biết. Khi nhìn thấy nó thì con orc đã gần như tan biến. Tôi sẽ quay lại và kiểm tra trong bẫy sau--Tôi nghĩ trong đầu.
Ok, quay trở lại với con orc đang đứng trước mặt mình. Dù tôi không nhìn kĩ trước đó nhưng hình dáng của con này to hơn tôi rất nhiều. Cơ thể nó toàn cơ bắp, tay chân nó dày cộm cứ như một vận động viên ném tạ.
Nhưng mà vận động viên ném tạ là một người muốn giành huy chương vàng Olympic, còn con orc trước mặt tôi thể hình cũng giống như con trước.
Nói cách khác, một vận động viên Olympic tương đương với một con orc bình thường.
Thật là đáng sợ. Nếu tôi mà đánh tay đôi với nó thì bị giết cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Nhưng nếu không giết nó thì không thể tăng cấp và tôi sẽ không bao giờ được quay trở lại căn phòng trắng.
Giờ nghĩ lại, người phía bên kia máy tính thực tình rất thân thiện, dù tôi hỏi câu gì anh ta cũng kiên nhẫn trả lời. Tất nhiên, phía bên kia cũn có rất nhiều thứ anh ta không thể trả lời. Dù vậy, từ quá trình vấn đáp liên tục tôi cũng thu được rất nhiều thông tin.
Sau khi sử dụng phép thuật, số câu hỏi mà tôi muốn hỏi đã tăng lên rất nhiều.
Vì thế tôi cần phải trở lại căn phòng đó lần nữa.
Và để làm điều đó tôi phải tăng cấp.
Và để tăng cấp tôi phải hạ con orc kia. Nên việc quan trọng bây giờ chính là phải giết chết con orc trước mặt tôi.
“Tao muốn giết mày.”
Tôi nói nhỏ nhẹ, nắm chặt nắm tay và tập trung chú ý vào hai chân.
“[Physical Up]” (Tăng thể lực)
Đôi bàn chân tôi bắt đầu tỏa ra ánh sáng.
Đây là phép thuật để gia cường cơ thể, đặc biệt là bàn chân.
Ngay tức thì sau khi con orc quay mặt về phía tôi, tôi lao ra đường một cách quyết đoán.
Tôi và nó cách nhau khoảng 20 mét. Con quái vật với cái mũi lợn nhìn tôi, kêu lên một tiếng Fumo.
Nó giơ thanh kiếm gỉ sét lên cao và cũng lao đến chỗ tôi.
Nó muốn giết tôi. Cho dù thanh kiếm gỉ đó không chém trúng tôi mà chỉ cần sượt qua thì cũng sẽ rất đau đớn. Vì thế nhất quyết không dể chuyện đó xảy ra.
Tôi ngay lập tức quay lại và phóng vào bên trong khu rừng, ngược lại với hướng mà tôi đã lao ra.
Tôi không quay đầu lại nhìn mà chỉ tập trung vào việc chạy đồng thời nở một nụ cười tự mãn.
Fumo--tiếng kêu của nó nghe mỗi lúc mỗi xa hơn.
Hử?
Ồ đúng rồi, tôi đã sử dụng phép thuật để gia cường đôi chân.
Đó là lí do tại sao tôi có thể chạy thoát con orc. Cũng vì lí dó này mà tôi chọn Kỹ Năng Phép Thuật Hỗ Trợ. Bởi vì ưu tiên hàng đầu là tìm cách sống sót nên tôi hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những Kỹ Năng liên quan đến vũ khí và chọn phép thuật hỗ trợ.
Nói thế thôi, không biết là tôi có lỡ chạy quá xa hay không? I quay đầu lại nhìn và thấy một màu da nâu đỏ lao xuyên qua khu rừng cách tôi khoảng 15 mét.
“Tao ở đây này, con lợn ngu ngốc!”
Tôi la to và cùng lúc giảm tốc độ.
Con orc có vẻ đã tìm thấy tôi và nó phóng thẳng đến tôi.
Tôi nhanh chóng chạy đi.
Trò chơi rượt đuổi nhanh chóng kết thúc. Tôi nhảy và vượt qua cái hố bẫy được phủ bởi cỏ khô.
Còn con orc thì không hề lưỡng lự rớt thẳng xuống hố bẫy.
Cái lỗ đó rất sâu.
Tôi đã đào sẵn 3 cái hố bẫy và một cái không sử dụng được nữa sau “trận chiến” trước đó, nhưng vẫn còn hai cái do tôi lường trước đường đi của tên kia.
Nhưng giờ, hắn không còn nghĩa lí gì nữa và cũng chẳng đáng để tôi quan tâm.
Tuy vậy, những cái bẫy giờ lại có mục đích sử dụng khác. Để giết bọn orc giúp tôi trở lại căn phòng đó lần nữa, vì lẽ đó mà những cái bẫy này là vô cùng cần thiết.
Không, ngược lại mới phải, chính nhờ mấy cái bẫy mà tôi quyết định chọn hai kỹ năng kia.
Tôi sử dụng phép thuật triệu hồi con quạ để nó quan sát từ trên cao.
Và sau đó sử dụng phép thuật triệu hồi để gia cường đôi chân, làm chủ trò chơi mèo vờn chuột.
Và cuối cùng là dụ con orc rơi vào bẫy.
Cho đến giờ, mọi chuyện vẫn diễn biến một cách mượt mà.
Tôi nhìn còn orc đang ở trong hố và xác mình rằng cái thứ người lợn này đã bị thương bởi những ngọn giáo tre.
Nó liên tục chảy máu xanh và nhìn tôi chằm chằm một cách giận dữ. Nó có gắng vung cây kiếm trong hố bẫy.
Nhưng thanh kiếm đó khống thể cắt được tôi.
Giống như lần trước, đầu tiên tôi đổ xăng vào trong hố rồi thắp lửa.
Cơ thể con orc bị bao trùm tromg lửa vật lộn dữ dội.
Tiếp theo là đòn kết liễu. Tối lấy cây giáo tre.
Tác dụng của phép [Mighty Arm] vẫn còn, tôi dùng đôi tay đã được gia cường đâm giáo vào trong hố. Cảm giác của đầu nhọn đâm xuyên thịt khiến tôi cau mày.
Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục đâm.
Cuối cùng thì tiếng rên của con orc cũng dừng lại.
Tôi nhìn vào bên trong bẫy và thấy cơ thể nó từ từ trở nên trong suốt như lần trước.
Tôi đã giết con orc, con thứ hai.
Cơ thể con orc biến mất hoàn toàn.
Chỉ có thế.
Không có gì khác xảy ra và tôi cũng không được đưa đến căn phòng trắng.
“Ừ thì chuyện này tôi cũng đã lường trước.”
Tôi nói thầm trong hơi thở hổn hển.
Đúng vậy, nếu đây là một trò chơi điện tử thì kinh nghiệm cần để tăng cấp từ 0 đến 1 chắc chắn sẽ khác với kinh nghiệm cần để tăng cấp từ 2 đến 3.
Ít nhất là tăng gấp đôi--Tôi nghĩ .
Hoặc thậm chí tệ hơn, có thể gấp 3 hay gấp 4 lần.
Dù sao đi nữa vẫn còn một cái bẫy; nếu cần thiết thì tôi có thể sử dụng lại cái bẫy vừa rồi. Sau khi con orc biến mất, trong hố bẫy xuất hiện một viên ngọc đỏ to cỡ cái móng tay.
Cái gì thế? Có phải là vật phẩm rớt ra sau khi đánh bại kẻ địch giống như trong game? Sao tôi có cảm giác việc này con lúc càng giống như mấy cái game RPG trong máy tính.
Tôi trèo xuống hố nhặt lấy viên ngọc.
Ngọc ruby? Ờ thì tôi cũng chả tài nào phân biệt được mấy viên ngọc này.
Tôi quyết định cứ bỏ túi viên ngọc này trước. Tiếp theo là quay lại chỗ cái bẫy đã giết con orc đầu tiên để kiểm tra, đúng là do tôi không để ý, trong đó cũng có một viên ngọc đỏ. Tôi cũng nhặt viên ngọc đó.
Xong xuôi tôi lại cho con quạ đi tìm kiếm lần nữa.
Con quạ mà tôi triệu hồi vẫn còn ở đó. Lần tới khi tôi trở lại căn phòng trắng tôi cần phải hỏi rõ xem con quạ triệu hồi được bao lâu.
Re: [Tiếng Việt] Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru
Vol 1 Chương 4
Chương 4: Thiếu nữ và con Orc
Một vài phút sau đó.
Tôi nấp phía sau một cái cây rậm lá cách con orc và người kia khoảng 10 mét để quan sát.
Khi tôi đến đó, hiệu ứng của phép [Mighty Arm] đã mất tác dụng.
Nhưng [Physical Up] thì vẫn còn.
Thời gian sử dụng phép kéo dài khoảng 20 – 30 phút.
Lần tới nếu trở lại căn phòng trắng tôi nên hỏi về điều này.
Người đang bị con orc đè xuống là một cô gái.
Cô gái này mặc đồng phục của trường cấp 2 với mái tóc đen dài đến tận eo.
Con orc thở gấp và chuẩn bị dùng vũ lực với cô gái.
Giờ tính sao đây?
Mà tại sao nó lại cố gắng banh chân cô ta ra nhỉ?
Sao nó lại vứt vũ khí đi chỗ khác?
Nó lại còn chìa mông về mặt của tôi, nó không thèm để tâm đến bên ngoài mà chỉ nghĩ đến việc cưỡng hiếp cô gái.
Nó hoàn toàn không quan ngại gì đến xung quanh.
Đây là một cơ hội tốt--tôi nghĩ. Cô gái kia đang khóc rất to và nếu tôi đi đến mà không gây tiếng động thì nó sẽ không tài nào phát hiện được tôi. Nếu vậy thì tôi sẽ sử dụng cô gái kia làm mồi nhử.
Trước sau gì cũng sẽ có lúc tôi phải giết những con quái vật này mà không sử dụng đến bẫy. Giờ với sự kiện này ở ngay trước mặt chẳng phải đây là cơ hội tuyệt vời để làm điều đó sao.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và hít một hơi dài, sau đó tôi sử dụng phép thuật lên cây giáo tre.
“[Keen Weapon].”
Một luồng sáng nhẹ tỏa ra từ cây giáo tre và mũi giáo trở nên cứng, chắc hơn, khả năng đâm xuyên của nó hẳn cũng đã tăng lên.
“[Mighty Arm], [Physical Up].”
Chân và tay tôi sáng lên. Dù rằng hiệu ứng của [Physical Up] vẫn còn nhưng tôi vẫn cứ sử dụng lại cho chắc.
Cứ như vầy thì tay chân tôi sẽ duy trì được trạng thái gia cường. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp thì tôi cũng đành phải bỏ cô gái lại và chạy trốn một mình.
Sau khi sử dụng quá nhiều phép thuật, tôi cảm thấy hơi choáng. Mong rằng sau khi tăng cấp MP của tôi sẽ cao hơn.
Dù gì thì trước khi giao chiến tất cả mọi phép hỗ trợ cần phải được sử dụng.
Tôi thấy mình vẫn có thể tiếp tục dùng phép nên tôi gọi lại con quạ mà tôi đã triệu hồi.
“[Mighty Arm], [Physical Up], [Keen Weapon].”
Tôi sử dụng phép thuật để gia tăng khả năng của con quạ. Phép thuật hỗ trợ có thể được dùng lên người khác. Nói đúng hơn thì phép thuật hỗ trợ vốn dĩ là để dùng lên người khác và hỗ trợ họ.
Tôi sử dụng [Keen Weapon] lên mỏ của con quạ. Như vầy thì nó có thể được dùng để đánh lạc hướng con orc.
Tôi mong rằng nó sẽ làm tốt vai trò của mình. Làm ơn, xin hãy làm ơn bảo vệ cho tao. Bản thân tôi hiện giờ đang rất sợ hãi.
Việc cần làm cũng đã làm hết rồi.
Ok, chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi cầm cây giáo tre và chậm rãi, yên ắng đi lại phía sau con orc đang đè cô gái xuống mặt đường.
Con orc tháo cái khố của nó ra làm lộ ra cái mông xấu xí.
Tôi từng nghe một người nói rằng, thời điểm con người mất cảnh giác nhất là khi họ đang bài tiết.
Nghĩ kĩ thì xuất tinh cũng là một dạng bài tiết. Tư thế của nó hiện giờ quả thật là hoàn toàn không hề cảnh giác.
Tôi nên đâm chỗ nào bây giờ? Sau khi nghĩ kĩ thì tôi quyết định nhắm vào phần cổ. (TLN: VL thằng này, con người ta đang bị hấp diêm mà nó đứng tự kỉ hết cả tiếng đồng hồ)
Nếu mà tôi đâm hụt thì có nguy cơ làm cô ta bị thương, nhưng dù có vậy đi chăng nữa thì chuyện đó để sau tính. Dù sao thì cô ta cũng chẳng là gì đối với tôi.
Tôi ra lệnh cho con quạ rằng ngay khi trận chiến bắt đầu phải lấy cắp thanh kiếm mà con orc đã vứt sang một bên rồi đem bay đi chỗ khác.
Thế thì dù đòn công kích bất ngờ có thất bại thì đối phương cũng chỉ có thể đấu tay không với tôi.
Tôi từng bước một đi đến phía sau lưng con orc.
Sắp tới rồi. Tôi nuốt nước bọt…
Tội chạm mặt với cô gái đang bị đè xuống.
Không ổn rồi.
Tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu cô ta mà làm bất kì hành động nào đáng nghi thì con orc sẽ nhận ra sự hiện diện của tôi.
Tôi cảm thấy vô cùng tức giận, tôi đang chuẩn bị cứu cô đấy nhé. Tất nhiên đó chỉ là lời nói xuôi, mới đây thôi tôi đã có ý nghĩ sử dụng cô ta làm mồi nhử.
Tôi sẽ bị cô ta phản bội.
Tôi theo phản xạ của mình nghĩ như thế.
Cũng giống như lần trước. Đó là lí do tôi trở thành mục tiêu của tên đó.
Có một người bạn trong lớp tôi bị ăn hiếp, vì muốn giúp đỡ cậu ta tôi đã làm cho tên bắt nạt cảm thấy không hài lòng.
Và kết quả cuối cùng là mục tiêu bắt nạt được chuyển sang cho tôi, và ngay cả người bị bắt nạt lúc đầu cũng nhập bọn ăn hiếp tôi.
Tôi không thể nào quên được, cái tên bị ăn hiếp ban đầu nhìn tôi nằm dưới sàn và trên mặt nó nở một nụ cười tàn nhẫn.
Và tôi sẽ không bao giờ quên lúc nó sử dụng giẻ ướt chùi toilet chà vào mặt tôi, ánh mắt của nó vô cùng vui sướng.
Hành động giúp đỡ của tôi đã bị nó phản bội bằng hình thức tồi tệ nhất.
Tôi muốn tìm lại công lí và kết cục là như thế. Tôi muốn giúp cậu ta và kết cục là như thế. Tôi tin rằng mọi người trên thế giới ai cũng có một trái tim nhân hậu nhưng kết cục là như thế.
Thế nên tôi sẽ không bao giờ tin bất kì ai nữa.
Tôi lập ra kế hoạch giết tên đó một mình và tôi cũng chuẩn bị mọi thứ một mình.
Cũng may là tôi không có bạn bè và cũng chẳng ai ngó ngàng gì đến tôi, nhờ thế công việc trở nên đơn giản.
Từ đó đến nay, tất cả những gì tôi cần là bản thân mình; và tương lai cũng sẽ là như thế.
Đúng vậy, tôi chỉ cần chính mình. Cho dù cô gái trước mặt có phản bội tôi thì việc đó cũng không quan trọng.
Tôi sẽ giết chết con orc và thu lấy kinh nghiệm. Chỉ có vậy thôi.
Tôi cách con orc chỉ có vài bước chân và bây giờ sẽ tiến hành công kích…
Ngay khi tôi vừa định tiến tới--
“Không! Dừng lại, tránh xa tôi ra!”
Cô gái bắt đầu khóc to.
Hành vi của cô ta dường như là đang cố gây sự chú ý của con orc.
Cô ta dùng đôi bàn tay chống đẩy lên vùng ngực đầy cơ bắp của nó, trong khi đó con orc nhìn cô gái, vẻ mặt vô cùng mất kiên nhẫn và tát nhẹ cô ta.
Môi cô ta sứt ra và chảy máu.
Dù vậy cô ta vẫn tiếp tục chống cự. Con orc càng lúc càng khó chịu. Và như vậy là đủ.
Tôi la lên và tấn công con orc.
Tôi sử dụng toàn bộ sức mạnh và đâm ngọn giáo vào cái cổ dài của con orc.
Máu xanh bắn ra tung tóe. Con orc kêu lên và quay người lại.
Nó có sức mạnh thật kinh khủng, nhưng tôi đâu thể để cho nó yên được. Tôi cầm chặt cây giáo tre bằng cả hai tay và đâm mạnh hơn nữa.
Con orc thả cô gái ra và ngã xuống ngay bên cạnh. Cây giáo tre đang đâm trong cổ họng nó tuột ra khỏi tay tôi.
Con orc dùng sức mạnh kéo cây giáo ra và quẳng sang một bên, nó nhìn xung quanh để tìm thanh kiếm gỉ của nó.
Nhưng nó không tìm thấy.
Chuyện đó là hiển nhiên. Bởi vì thanh kiếm đó…
Đã bị con quạ giữ bằng mỏ và đưa đến cho tôi.
Có lẽ là nhờ được gia cường bằng phép thuật, ngay cả khi giữ một thanh kiếm to hơn mình con quạ vẫn có thể bay một cách bình thường.
Tốt lắm. Tôi cầm thanh kiếm của con orc và chuẩn bị giao chiến.
Tôi ra lệnh cho con quạ tấn công vào mắt nó.
Con quạ kêu lên một tiếng và bay thẳng đến chỗ con orc.
Con orc cố gắng dùng tay đuổi con quạ đi.
Nhưng con quạ mà tôi triệu hồi vẫn kiên quyết tấn công bản mặt của nó.
Tôi la lên một tiếng và cũng lao đến chỗ con orc.
Tôi cầm kiếm chém vào người nó, một lượng lớn máu xanh bắn ra tung tóe và con orc lao đảo bước lùi lại.
Tối tiến thêm một bước và lại vung thanh kiếm.
Nhưng con orc dùng tôi chặn đòn tấn công của tôi. Cú va chạm làm cho tay tôi bị tê liệt.
Thanh kiếm trong tay tôi bị nẩy ra bay thẳng vào trong khu rừng.
Trong đầu tôi vừa la lên “Chết tiệt” thì con orc nhân cơ hội tiến tới.
Tôi nhanh chóng tạo khoảng cách. Do được phép thuật hỗ trợ, cơ thể tôi cảm thấy rất nhẹ và chỉ trong chốc lát tôi đã tạo được một khoảng cách đáng kể.
Nhưng cũng vì thế mà tôi đã đánh mất yếu tố bất ngờ.
Vấn đề quan trọng là cả hai tay và chân tôi đang run rẩy.
Tôi đang sợ sao? Tất nhiên là tôi sợ rồi! Tôi rất rất sợ là đằng khác! Ước gì tôi có thể quay đầu và chạy đi ngay lập tức!
Răng tôi cũng run cầm cập và hơi thở tôi trở nên rối loạn. Hiện giờ hơi thở của tôi còn dữ dội hơn cả hơi thở con orc.
Rõ ràng là tôi không hề bị thương nhưng không hiểu vì sao tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nhưng con orc cũng thế.
Có vẻ như cú đâm vào cổ của nó đã phát huy tác dụng.
Đó quả thực là một đòn chí mạng đối với con người nhưng con orc này thực sự quá mạnh. À mà cũng đúng, cơ thể nó toàn là cơ bắp mà…
Phải nói luôn là thanh kiếm rõ ràng không có tác dụng.
Tôi đột nhiên nhìn thấy cây giáo tre đang nằm bên cạnh con orc. Cây giáo đó đã làm con orc bị thương nhưng trong mắt nó cây giáo dường như không có giá trị để làm vũ khí.
Tên này đúng là một sinh vật đơn bào ngu ngốc.
Nhưng sự ngu ngốc của nó chính là yếu tố có lợi cho tôi.
Và tôi sẽ tận dụng triệt để điều đó. Tôi ra lệnh cho con quạ bay lại tấn công mặt con orc.
Đúng như tôi nghĩ, đòn tấn công của con quạ đã làm cho nó hoảng loạng.
Tôi nắm lấy cơ hội và lao đến chỗ cây giáo tre nhanh chóng nhặt nó lên.
Không, đó là tôi đang nói dối. Nói chính xác hơn là cú lao của tôi chỉ là những bước chạy loạng choạng và cũng do tay tôi đang run, khi nhặt cây giáo tre lên tôi làm rớt nó đến hai lần, đến tận lần thứ ba tôi mới nắm được phần vải quấn quanh nó.
Ngay lúc này, mắt của con orc đã bị con quạ mổ trúng và nó kêu lên đau đớn…
Tôi cầm cây giáo tre vừa phóng đến chỗ con orc vừa la lên.
Con orc đang dùng cả hai tay che mặt nên nó bị tôi đâm thẳng vào cái cơ thể trần truồng không một lớp bảo vệ.
Máu xanh chảy ra.
Tiếp theo là một tiếng hét.
Tôi tiếp tục dùng cây giáo tre chọc mạnh vào con orc đang chống cự một cách yếu ớt.
Con orc ngã xuống, cơ thể nó co lại. Tôi cứ tiếp tục đâm, đâm cho đến khi cơ thể nó trở nên trong suốt và từ từ biến mất. Tiếng kèn hiệu chiến thắng vang vọng trong tai tôi.
“Bạn đã lên cấp!”
Tôi lại nghe thấy giọng nói thờ ơ đó và một lần nữa tầm nhìn tôi phủ trắng.
Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở bên trong căn phòng trắng.
Re: [Tiếng Việt] Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru
Vol 1 Chương 5
Chương 5: Sử dụng điểm kỹ năng vào đâu đây?
Tôi đang ở trong căn phòng trắng. Mặt tôi xịu xuống.
Tôi đã chiến đấu một cách tuyệt vọng. Đó là một trận chiến đầy gay cấn, khác hẳn với hai lần trước.
Và tới lúc đó tôi mới nhận ra, rằng đấy là một cuộc tranh đấu sống còn.
Tôi giờ mới hiểu điều đó.
Tay chân tôi lại bắt đầu run lên. Tôi ngồi xổm lên sàn cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
Ok. Tôi đứng dậy. Khi nào tôi còn ở trong căn phòng này thì tôi muốn lãng phí thời gian thế nào cũng được. Nếu đã vậy thì tôi sẽ tận dụng triệt để hoàn cảnh thuận lợi này.
Đúng rồi, tôi đang có rất nhiều điều cần phải suy nghĩ.
Có rất nhiều thứ mà tôi muốn biết.
Đầu tiên, tôi có thể xác nhận một điều.
Đó là tôi không có khả năng dùng kiếm để chiến đấu.
Thật là đáng sợ. Trong lúc giao chiến tôi chỉ cố gắng giết con orc mà không suy nghĩ cho kĩ càng, nhưng cho đến tận lúc này tôi cũng không tài nào không run lên trong sợ hãi. Tôi đúng là một tên nhát gan.
Con orc có sức mạnh thật ghê ghớm. Đối phương không có vũ khí, tôi thì cầm kiếm trong tay, vậy mà tôi không tài nào cảm thấy lợi thế đứng về phía mình. Thể lực con orc thật là quá cao.
Nhưng chắc chắn đó là do tôi quá yếu ớt và đã không thể đâm xuyên qua lớp mỡ dày của con orc để tạo ra sát thương lớn.
Trong hai trận chiến trước, tôi sử dụng bẫy, tôi nhận thấy lí do mình dành chiến thắng là nhờ mai phục và tước đoạt vũ khí, sử dụng thuật triệu hồi khiến đối phương náo loạn và thậm chí còn dùng phép hỗ trợ để tăng cường khả năng của bản thân.
Nếu thiếu đi dù chỉ một thứ thì tôi hiện giờ đã là một xác chết nằm trên đường.
Tôi không phù hợp để giao chiến xáp lá cà, đánh càng lâu thì càng có nguy cơ tử nạn.
Tôi thường xuyên có cảm thấy, khi tập Kendo hay Judo trong giờ thể dục, sau một hồi tôi sẽ bị áp đảo bởi áp lực của đối phương. Thậm chí khi tôi ra quyết tâm đối mặt với đối thủ thì hành động của tôi cũng trở nên đơn điệu và dễ đoán và người kia sẽ dễ dàng tránh được.
Ấy vậy mà khi nhìn trận đấu của người khác, tôi vẫn đưa ra những bình luận vô trách nhiệm như “Phải làm thế này”, “Phải làm thế kia”…
Tôi hoàn toàn không phù hợp cho loại hoạt động này.
Nhưng biết rằng mình không phù hợp cũng là một điều tốt. Nhờ vậy mà tôi sẽ không cần phải phí điểm kỹ năng lên các kỹ năng vũ khí. Điểm kỹ năng vô cùng quý báu, không được phép lãng phí dù chỉ một điểm.
Tôi cần phải suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.
Tôi cần phải nghĩ ra một cách để giết bọn orc mà không cần phải cận chiến. Cách lý tưởng nhất là sử dụng thuật triệu hồi gọi ra một thứ gì đó ngoài con quạ…
Quạ ở Kỹ Năng Bậc 1 có thể dùng để kiềm chế đối phương, nhưng chúng không thể dùng để thay thế cho khiên để đỡ đòn.
Tôi ngồi trước cái laptop và đánh vào câu hỏi: Tôi có thể triệu hồi cái gì ở Kỹ Năng Triệu Hồi Bậc 2?
[Puppet Golem.] (Rối gỗ)
Ồ! Kỳ vọng tràn đầy tâm trí tôi.
Nhắm thẳng vào vấn đề, tôi hỏi thêm vài câu và cuối cùng cũng thu được những thông tin sau:
Puppet Golem là tay sai người gỗ được trang bị với một cây gậy. Nó cao khoảng 150cm. Sức mạnh của hai con rối gỗ cộng lại mạnh ngang bằng một con orc.
Sau khi hỏi một chuỗi các câu hỏi, một trong những điều tôi hiểu được là:
Những thứ được gọi ra bằng Phép Thuật Triệu Hồi có tên gọi là “tay sai” hay “hầu cận”.
Lẽ ra tôi phải hỏi việc này sớm hơn.
Nhắc đến những việc cần được xác minh sớm hơn, có hàng loạt những điều sau:
Về khoảng thời gian tác dụng của phép thuật, nếu là Phép Thuật Hỗ Trợ Bậc 1 thì nó có thể duy trì được xấp xỉ 20-30 phút.
Đó chỉ là ước lượng sơ bộ, vậy thì để đảm bảo an toàn, tôi nên làm phép sau mỗi 20 phút.
Không, chờ chút. Nếu cấp độ của một người hoặc cấp bậc của kỹ năng tăng lên thì sẽ như thế nào?
Tôi nhập vào câu hỏi.
Và tôi hiểu được thêm điều sau:
Cấp độ của một người không có ảnh hưởng gì đến thời gian tác dụng của phép thuật.
Chỉ khi nào cấp bậc của một phép nhất định tăng lên thì thời gian tác dụng của nó mới tăng.
Nếu cấp bậc của [Mighty Arm], [Physical Up] và [Keen Weapon] được nâng lên 2, thì khi đó thời gian tác dụng của phép sẽ tăng lên 40-60 phút.
Tôi hiểu rồi, nếu tiếp tục tăng bậc thì thời gian tác dụng sẽ tăng lên từ 40 đến 1 tiếng đồng hồ. Điều này rất quan trọng trong việc giảm hao phí MP sử dụng sau này.
Tiếp tục, tôi hỏi vài câu hỏi liên quan đến tay sai.
Phép Thuật Triệu Hồi Tay Sai khác với những phép thuật khác, cấp bậc của kỹ năng càng cao thì càng tiêu tốn MP, nói rõ hơn là khi Kỹ Năng đạt Bậc 2 sẽ tốn 4 MP cho một lần triệu hồi, Bậc 3 là 9, Bậc 4 là 16…
Theo nguyên tắc, những tay sai sẽ luôn tuân lệnh chủ nhân của chúng cho đến khi được người sử dụng thu hồi hay bị tiêu diệt trong chiến đấu. Trong khoảng thời gian được triệu hồi, lượng MP sau khi triệu hồi sẽ trở thành lượng MP tối đa. Không hề có giới hạn số lượng tay sai được triệu hồi nhưng lượng MP bị mất với mỗi tay sai triệu hồi sẽ cộng dồn.
Vấn đề này cũng rất quan trọng. Vậy thì tôi có thể gọi ra hai con quạ cùng lúc!
Nhưng mà tôi sẽ không làm thế.
Dù có bao nhiêu con quạ đi chăng nữa chúng cũng chỉ là quạ.
Vì là quạ nên chúng sẽ giống y như nhau. Hay. Câu nói này hay.
…kohon. (TLN: nguyên mấy dòng trên và đây hình như là một câu nói chơi chữ dở òm của thằng MC nên mình chả biết trans kiểu gì và cũng chả biết nó đang nói gì. Thôi mọi người đọc lướt qua nhé.)
Nhưng mà có thể gọi ra cùng lúc hai can rối gỗ nghe quả thực rất hấp dẫn.
Mặc dù Phép Thuật Triệu Hồi Bậc 2 tiêu tốn MP gấp đôi Bậc 1 nhưng nếu tôi sử dụng [Keen Weapon], [Physical Up] và [Mighty Arm] trước khi đưa chúng đi chiến đấu với bọn orc, thì nếu chỉ có một con orc tôi sẽ có cơ hội giành chiến thắng.
Không, cách đánh nhau này có vẻ quá khắc nghiệt…
Để tăng cấp độ từ 1 lên 2 tôi đã phải giết hai con orc. Sau này lượng quái vật mà tôi phải giết chắc chắn sẽ còn tăng cao.
Thế nhưng số Điểm Kỹ Năng tôi thu được sau mỗi lần tăng cấp sẽ luôn là 2, và để nâng cấp bậc của kỹ năng tôi sẽ phải tiêu tốn một lượng điểm bằng với bậc tiếp theo.
Khả năng chiến đấu của tôi sớm muộn gì cũng bị bão hòa.
Vậy còn kẻ địch thì sao?
Chỉ có mỗi orc thôi sao? Không, ít nhất cũng sẽ có quái vật khác như thủ lĩnh bọn orc hay cái gì đó. Có thể còn có quái vật ghê ghớm hơn nữa.
Không, tôi tin là có.
Như rồng chẳng hạn.
Khi đối mặt với rồng, tôi có nên dùng Rối Gỗ như một tấm khiên và chiến đấu không nhỉ? Mặc dù tôi không biết rồng là sinh vật thế nào nhưng tôi cho rằng nó là một con khủng long bạo chúa.
Tôi cố gắng tưởng tượng.
Một con rối gỗ chống lại một con khủng long bạo chúa.
Trong trí tưởng tượng của tôi, con Rối Gỗ bị tiêu diệt ngay và luôn.
Không khả thi. Chắc chắc là không khả thi. Tôi cảm thấy cho dù có xài Phép Thuật Hỗ Trợ, con rối cũng sẽ thất bại thảm hại. Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được tình huống chiến thắng.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn.
Thậm chí nếu có Kỹ Năng Bậc 3 hoặc 4, khi cận chiến, tôi chắc chắn vẫn sẽ thua những ai có Kiếm Kỹ hoặc Giáo Kỹ cùng cấp.
Nói cách khác, một người lý tưởng để chiến đấu tiên phong sẽ là người có kiếm hoặc giáo kỹ.
Đúng thế, là con người.
“Tôi có nên tìm một người bạn đồng hành?”
Tôi khẽ nói với chính mình.
Đặt niềm tin vào người khác và kiếm lấy đồng đội ư?
Tôi lắc đầu, tự nghĩ rằng mình đang nghĩ điều ngu ngốc gì thế này.
Rồi tôi chợt nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Tôi đã cứu cô gái học ở trường cấp 2 đó.
Khi phát hiện tôi đang có ý định giết chết con orc và dù bị nó tán, cô gái đó vẫn tiếp tục giúp tôi làm chệch hướng chú ý của con orc. Nhờ cô ta mà tôi đã có thể thực hiện đòn tấn công bất ngờ trong thời điểm quyết định.
Nếu không nhờ đó thì kết cục trận chiến sẽ như thế nào?
Có lẽ tôi sẽ thua. Nếu xui xẻo thì tôi cũng sẽ mất luôn cơ hội chạy trốn và bị nó giết chết.
Nghĩ lại thì chẳng phải vẫn còn quá sớm để tôi có thể thách thức con orc đó…
Thôi quên đi. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là cô gái đó. Dù chỉ là một lần duy nhất, nhưng cô ấy đã tin ở tôi. Cô ấy tin là tôi sẽ cứu cô và cố sức chiến đấu theo cách riêng của mình.
Cô ấy liệu có thể trở thành bạn đồng hành của tôi không nhỉ?
“Rồi tôi sẽ bị phản bội một lần nữa?”
Tôi lẩm bẩm.
Có lẽ thế. Nhưng, cũng có thể không.
Trước hết tôi cần phải suy nghĩ về năng lực tôi có được từ căn phòng và kết cấu của toàn bộ sự việc.
Điều kiện để vào được căn phòng là lên cấp.
Lần đầu tôi đến đây là sau khi tôi giết một con orc.
Việc đó hầu như là nhờ vận may và một chuỗi các tình huống tình cờ đưa tôi đến chiến thắng.
Từ góc nhìn của bản thân, tôi đã định giết cái tên đáng khinh, kẻ đã liên tục bắt nạt mình và không ngờ rằng người mà tôi giết lại là một thứ mình người mặt heo với màu máu xanh. Tôi lúc đó cảm thấy rất sốc, sốc đến nỗi không nói nên lời.
…Không, việc này không quan trọng. Tôi sẽ để nó sang một bên.
Vấn đề ở đây là việc giết một con orc là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Ngoài tôi ra, liệu có ai đủ may mắn để làm điều đó?
Cho đến lúc này, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tôi đã giết được ba con orc.
Từ đó cũng có thể suy ra là có một lượng orc đáng kể ở trong vùng núi này.
Trong số bọn chúng, bao nhiêu con orc đã đột nhập vào trong trường học.
Học sinh và giáo viên trong trường giờ này họ ra sao?
“Đa số sẽ không thể giành chiến thắng.”
Có lẽ một vài học sinh trong lớp Kendo có thể hợp tác với nhau giết một hoặc hai con orc. Những ai học Judo thì việc này có lẽ sẽ hơi khó khăn. Nếu những học sinh ở câu lạc bộ bóng chày dùng gậy đánh bóng để chiến đấu. Việc đó nghe cũng không phải không khả thi…? Còn học sinh của câu lạc bộ bóng đá… chắc chỉ có trong thế giới manga thì họ mới có thể dựa dẫm vào kỹ năng đá banh để hạ gục kẻ thù. Còn về phía câu lạc bộ bắn cung thì trường tôi không có câu lạc bộ này.
Những học sinh ở khu vực trường cấp 2 và cấp 3 có tổng cộng khoảng 2000 người.
Thêm vào đó các cán bộ, nhân viên nhà trường cũng có khoảng 200 người lớn.
“Nếu họ may mắn thì chắc khoảng 10 đến 20 người sống sót?”
Nhìn theo hướng tích cực thì số người có thể tăng cấp độ của mình lên 1 chỉ dựa vào sức của bản thân chắc chỉ khoảng chừng đó.
Nhưng, nếu tôi giúp cô gái kia một tay thì sao?
Tôi vẫn còn một cái bẫy nguyên vẹn. Tôi có thể cho cô ta mượn cây giáo tre và sử dụng phép hỗ trợ để tăng cường khả năng của cô ấy và cho ra để đâm chết con orc trong hố bẫy. Miễn là cô ta làm theo chỉ dẫn của tôi thì sẽ vào được căn phòng trắng mà không có vấn đề gì.
Cô ta có thể học được những kỹ năng trong căn phòng trắng. Đúng rồi, đã có sẵn một cây giáo tre vậy thì tôi nên để cho cô ấy học Giáo Kỹ.
Còn về kỹ năng còn lại, Phép Thuật Chữa Thương sẽ rất có lợi. Việc phục hồi thể lực trong game vốn đã quan trọng ngoài đời thực còn quan trọng hơn. Môi của cô ấy bị sứt và đầu gối cũng bị trầy. Nếu những vết thương này có thể chữa trị được thì quá tốt.
Nhưng còn những vấn đề khác. Còn rất nhiều vấn đề khác.
Vấn đề đầu tiên là tôi sẽ phải để một cô gái nhỏ tuổi hơn mình cầm vũ khí và chiến đấu còn mình thì chỉ đứng ở phía ngoài. Quan trọng hơn nữa là tôi không chắc liệu cô ấy có ngoan ngoãn nghe theo lời tôi, có tin tưởng tôi hay không.
Khí có được những kỹ năng này, liệu tôi sẽ bị cô ta giết- - Đây cũng là một nguy cơ.
Thậm chí nếu cô ta không làm vậy thì liệu cô ta sẽ trở nên ngạo mạn và ra lệnh cho tôi?
Hoặc là cô ta sẽ không nghe theo chỉ dẫn của tôi mà hành động một mình.
Không, vẫn có khả năng cô ta sẽ học các kỹ năng khác và làm đổ vỡ kế hoạch của tôi ngay từ ban đầu…
Hàng loạt các ý nghĩ tiêu cực trồi lên trong tâm trí của tôi.
Tôi cân nhắc kĩ lưỡng các mặt lợi và hại cũng như các tình huống có thể xảy ra.
Điểm đầu tiên cần phải cân nhắc đó chính là cô gái này là một người rất điềm tĩnh.
Làm sao tôi biết được chuyện đó? Và cô ta điềm tĩnh đến cỡ nào?
Mặc dù sắp bị cưỡng hiếp, cô ta vẫn tin và hỗ trợ tôi.
Loại người này trong tình huống như trên--dù tôi không rõ tại sao, nhưng trong tình huống mà bọn orc đi lang thang khắp nơi, phải chăng sẽ có khả năng cô ta có những hành động chống đối tôi?
Không, nếu cô ta là một người nông cạn và thiển cận như thế thì vừa nãy, khi chúng tôi chạm mặt, cô ấy đã phản bội tôi rồi.
…Nông cạn ư?
Trong tình huống như thế, tôi tin rằng đa số mọi người sẽ hét lên cầu cứu. Nếu là tôi, tôi sẽ không chần chừ mà la lên. Dù đây không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng tôi thực sự là một con người vô cùng hèn nhát. Nói tóm lại là cô gái này có bộ não linh hoạt hơn người thường.
Nếu trong trường hợp cô ta thông minh hơn tôi, liệu cô ta sẽ ra lệnh cho tôi? Trong trường hợp này, nếu mệnh lệnh của cô ta là đúng đắng thì sẽ không có vấn đề gì cả. Thật sự là tôi cũng không ghét bị ra lệnh mà tôi chỉ ghét phải tuân theo những mệnh lệnh ngu ngốc.
Quả thực là trong tình huống cấp bách, tuổi tác của một người chỉ là thứ yếu. Miễn là cô ta có thể đưa ra các quyết định hợp lí hơn tôi thì tôi sẽ vui vẻ chấp hành.
Liệu cô gái này có thể tin tưởng ở tôi?
Vừa mới đây cô ấy đã đóng vai mồi nhử cho tôi. Điều đó liệu có chứng minh là cô ấy tin tôi?
Không, đó hẳn chỉ là mơ tưởng của tôi.
Vào thời điểm đó, có thể nói chúng tôi chỉ lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích.
Việc đó có thể sẽ thay đổi trong tương lai và có lẽ khi đó cô ta cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của tôi.
Hoặc có thể cô ta chỉ muốn sử dụng tôi một cách triệt để.
Lợi dụng người khác--Mặc dù chuyện này khá khó chịu nhưng quả thực có những người như thế. Tôi trong quá khứ cũng đã từng bị đối đãi như vậy, và tôi chắc chắn rằng, một khi gặp nguy hiểm thì mọi người sẽ dễ dàng chà đạp lên nhau.
Khoan đã. Nếu mà tôi có thể duy trì mối quan hệ mà đôi bên đều có lợi thì đã sao?
Nếu tình huống trên vẫn cứ tiếp diễn thì sẽ ra sao?
Hừm, tôi nên suy nghĩ theo chiều hướng này.
Tôi phải cho cô ta biết những lợi thế mà cô ấy sẽ có được nếu chịu hợp tác với tôi.
Các khả năng khác có thể xảy ra bao gồm: Cô ta không muốn làm tiên phong hay là cô ta không thể sát hại những sinh vật hình dáng giống người dù đó là con orc.
Theo như ý trên thì dù tôi có suy nghĩ nát óc cũng vô ích.
Nếu chuyện sẽ là như thế thì tôi chỉ còn cách làm theo kế hoạch ban đầu và tự thân chiến đấu.
Đúng, kế hoạch. Tôi có một kế hoạch lâu dài.
Nhưng trước tiên tôi phải nắm bắt được tình huống và xây dựng nền móng cho tương lai.
Chỉ có điều là bây giờ chưa cần chuẩn bị kế hoạch đó. Việc cấp thiết nhất vẫn là phải nỗ lực hết mình để sống sót.
“…Tóm lại là tôi phải nói chuyện với cô ta trước.”
Nghĩ lại thì tôi cảm thấy hơi quá đáng khi đưa ra lời đề nghị này với một cô gái suýt bị một con orc cưỡng hiếp…
Ngược lại thì thì đây lại là thời điểm tốt nhất để hỏi. Đây là cơ hội duy nhất của cô ấy và tôi. Nên tôi tình nguyện là người đầu tiên đưa tay ra giúp đỡ.
May mắn thay, việc tôi đưa tay ra giúp đỡ cô ta sẽ không gây ra ảnh hưởng tiêu cực nào cho tôi.
Giờ thì tôi chỉ cần làm cho thật tốt.
Nếu tôi quá e rè thì dù có thắng tôi cũng sẽ thua.
Thực tế là ngày nào tôi cũng bị ăn hiếp.
Nếu tôi không đào bẫy thì…
Đúng, đó hẳn là hành động chống cự cuối cùng của tôi, nhưng dù vậy nếu tôi chỉ ngồi yên mà không làm gì…
Thì kết cục như hiện giờ đã không xảy ra.
Đã vậy thì, ưu tiên hàng đầu bây giờ là phải hành động. Vì mục tiêu của bản thân…
Tôi bắt đầu gõ lên bàn phím hỏi các câu hỏi.
Sau một chuỗi các câu hỏi, tôi đã biết thêm được một thông tin mới quan trọng.
Đó là hệ thống “Tổ đội”.
“…Lại càng lúc càng giống các trò chơi nhập vai rồi.”
Cho đến giờ thì hệ thống tổ đội là thứ giống với trò chơi nhập vai nhất.
Đội trưởng của tổ đội phải tiếp xúc trực tiếp với người mà anh ta muốn đưa vào tổ đội, đồng thời suy nghĩ “Lập Tổ Đội” trong tâm trí, khi đó tổ đội sẽ được thành lập.
Khi rời tổ đội có vẽ như chỉ cần muốn là có thể tự do rời khỏi tổ đội. Đội trưởng có quyền “đá” bất kì thành viên nào ra khỏi tổ đội.
Một tổ đội có thể có tối đa 6 người.
Giống y như trò chơi nhập vai đầu tiên trên vi tính.
Chỉ có những ai có cấp độ 1 trở lên mới có thể thành lập tổ đội.
Nói cách khác là mọi người phải giết ít nhất một con orc để có thể lập tổ đội.
…Và việc đó vô cùng khó khăn.
Kinh nghiệm sẽ được phân phát đồng đều cho tất cả các thành viên của cùng một tổ đội.
Kinh nghiệm sẽ được chia đều một cách chặt chẽ. Sẽ không có cộng thêm kinh nghiệm như những game MMORPG.
Một số phép thuật chỉ có thể sử dụng lên thành viên của tổ đội.
Một số phép sẽ có tác dụng lên toàn bộ tổ đội và cũng có một số kỹ năng chỉ có thể sử dụng lên thành viên tổ đội. Tôi không chắc lắm. Có lẽ tôi phải đợi đến khí mọi chuyện kết thúc để bắt đầu xác mình từng cái một.
Những thành viên đi cách tổ đội quá xa sẽ không được nhận kinh nghiệm.
Hành vi trên được xem như là không gia nhập tổ đội. Còn về khoảng cách bao xa thì không có câu trả lời chuẩn xác, nhưng có vẻ là việc đó không thành vấn đề miễn sao nằm trong bán kính 50 mét.
Tôi hiểu rồi, hệ thống này vô cùng quan trọng.
Vừa nãy tôi đã định dùng cô gái kia như một tấm khiên, rồi dùng Rối Gỗ để đánh hạ quái vật để lấy kinh nghiệm…
Nhưng giờ thì tôi chỉ cần để cô ta đánh bại quái vật một mình.
Dĩ nhiên là tôi sẽ dùng phép thuật hỗ trợ để hỗ trợ cô ta. Chỉ cần có phép hỗ trợ của tôi thì cô ta có thể chiến đấu với bọn orc một cách an toàn. Tôi còn có thể dùng Phép Thuật Triệu Hồi để kìm hãm đối phương. Vậy thì không cần dùng đến bẫy chúng tôi cũng có thể dễ dàng chiến đấu với bọn orc.
Tất nhiên, tất cả những việc trên chỉ thành hiện thực với điều kiện là cô ta đồng ý với lời đề nghị của tôi…
“Tôi có nên đặt niềm tin vào người khác một lần nữa?”
Tôi nhìn lên trần nhà trắng và nhớ lại đôi mắt của cô gái.
Tôi tưởng tượng thấy cái giây phút mắt chúng tôi gặp nhau. Như một viên obsidian (đá vỏ chai), đôi mắt sáng của cô ấy cứ như hút hồn người khác vào trong.
Nếu lý trí không thể quyết định thì hãy nghe theo trái tim…
Điều kì lạ là tôi hoàn toàn không tin là cô ta sẽ phản bội tôi.
“Hãy cứ tin cô ta trước đã.”
Tôi lẩm bẩm với chính mình.
Siết chặt nắm tay, tôi gậc đầu.
Được rồi, tôi đã quyết định, Tôi quay đến bàn phím và dùng 2 Điểm Kỹ Năng vừa thu được để tăng bậc kỹ năng.
Để tăng bậc một Kỹ Năng từ Bậc 1 lên Bậc 2, tôi phải sử dụng 2 Điểm Kỹ Năng.
Nói cách khác, tôi phải xài hết số điểm mà mình có.
Kazuhisa: Phép Thuật Hỗ Trợ Bậc 1-->2/ Phép Thuật Triệu Hồi Bậc 1 Điểm Kỹ Năng 2-->0
Sau khi đưa con chuột lên chữ “Xác nhận” và bấm nút xác nhận.
Ngay lập tức sau đó tôi trở về chỗ khu rừng, bên cạnh cô gái.
Re: [Tiếng Việt] Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru
Vol 1 Chương 6
Chương 6: Sự lựa chọn của cô gái
Nghĩ lại thì, tôi của ngày trước cõ lẽ chỉ muốn một thứ gì đó nhất định.
Có lẽ tôi chỉ muốn đặt niềm tin vào một cái gì đó.
Tin vào một cái gì đó hay một người nào đó.
Cho dù đó là gì, đó là ai, tất cả những thứ đó giờ không còn quan trọng. Vì cô ấy đang ở đó, tình cờ xuất hiện ở ngay đó.
Tôi đã dành một thời gian dài suy nghĩ trong căn phòng trắng, nhưng khoảng thời gian mà tôi ở đó, trong thực tế chỉ là một khoảnh khắc tức thì.
Ngay sau khi trở về khu rừng, cả cơ thể bị tấn công bởi cảm giác kiệt quệ khiến tôi quỳ xuống tại chỗ.
Tôi rên lên, thở gấp, cố gắng điều chỉnh nhịp thở bằng cách đè tay lên thềm lá rơi.
Mùi hương dày đặc của khu rừng đi vào trong sống mũi--đây là thứ mùi gần giống như mùi của lá cây khô, ẩm ướt, bị trộn lẫn với côn trùng và phân chim. Ngửi thấy nó, xúc cảm của tôi dần dần trở nên dịu lại.
Trên thảm lá, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến tới chỗ của mình.
Tôi ngẩng đầu và thấy cô gái mà mình đã cứu khỏi tay con orc đứng bên cạnh.
Bộ đồng phục của cô ấy giờ chỉ là những mảnh rách nát, cô ấy mặc áo ngắn tay do đây là đồng phục mùa hè. Nhưng ống tay bên phải đã bị xé rách hoàn toàn, để lộ ra bờ vai với làn da nhợt nhạt. Phần trước của áo giờ là một lỗ to, làm lộ bộ ngực trong chiếc áo lót. Cô ấy cố gắng dùng tay che lại nhưng việc đó dường như không có hiệu quả.
Dù cô ấy có kích cỡ khá nhỏ con nhưng cũng khá to--tôi nghĩ vậy. (TLN: Biết to chỗ nào rồi chứ ( ͡º ͜ʖ ͡º) )
Chiếc váy của cô ấy cũng đã bị xé đi một nửa, làm lộ ra quần lót màu trắng. Cơ thể cô ấy cũng có rất nhiều vết bầm và cô ấy đang chảy máu từ các vết đứt xước ở chân và tay.
Nhưng cô ấy chỉ im lặng đứng nhìn tôi bằng đôi mắt như thủy tinh.
Tròng mắt sáng trong làm cho đôi mắt cô ấy trông rất to. Đó chắc là do cô ấy không rời mắt khỏi người tôi.
Mặc dù cả người nhìn khá xê xẩm và còn bị nhiều vết thương nghiêm trọng, nhưng tôi không biết vì sao, tôi chỉ cảm thấy cô gái này vô cùng xinh đẹp.
Viền tóc trên trán cô trông rất lộn xộn, mái tóc đen dài đến tận eo bị nhiều chiếc lá và cành cây vướng vào. Dù vậy tôi cũng không thể nào không cảm thấy kinh ngạc khi nhìn vào mái tóc đen khêu gợi đó.
“Cô…”
Tiếng nói của tôi phát ra nghe chẳng khác gì mình đang lẩm bẩm với bản thân. Đó chỉ là tôi lỡ nói. Vì tôi đã hoàn toàn choáng ngợp trước hào quang của cô ấy và không biết phải nói gì.
Nhưng cô gái dường như hiểu ý mà tôi muốn nói.
“Em là Shimonozo Arisu thuộc Lớp 3 Năm 3 của Khu trường cấp 2.”
“Shimonozo Arisu…”
Cô gái nói với tôi tên cô là “Shimonozo Arisu”.
Đối phương đã tự giới thiệu mình, vậy thì tôi nghĩ mình cũng nên tự giới thiệu để bày tỏ thiện chí.
“Anh là Gaya Kazuhisa thuộc lớp 2 Năm nhất của Khu trường cấp 3.”
“Gaya…senpai.”
Arisu cúi đầu chào tôi. Cành lá bị dình vào tóc cô ấy cũng giật nhẹ, như một chùm tóc ahoge thường thấy trong manga.
Mặc dù đã hiểu rõ cái tình huống mà chúng tôi đang phải đối mặt, tôi vẫn cảm thấy cảnh tượng này khá là buồn cười.
Tôi chẳng thể nào nhịn được cười.
“Cảm ơn anh đã cứu em… Có chuyện gì sao?”
Arisu ngẩng đầu dậy và đôi má phồng lên.
“Anh đang cười cái gì thế?”
Tôi nhanh chóng giải thích rắng có một cái lá trên đầu em ấy.
Và sau đó xin lỗi vì sự thiếu tế nhị của mình.
Arisu phát ra một tiếng “mu--” miệng tạo thành hình chữ へ. Em ấy lấy một tay che ngực và dùng tay còn lại với lên đầu, vừa làm vừa lẩm bẩm “Aa--lạ thật--”.
Em ấy có vẻ không tìm được chiếc lá.
Tôi chậm rãi tiến lại gần và nhanh chóng nhặt lấy chiếc lá đang dính trên đầu em ấy. Tất cả những chuyện này, không biết vì lí do gì, mà tôi cảm thấy nó vô cùng bình thường và tự nhiên.
“A.”
Em ấy nhìn tôi một cách bối rối. Sau khi cho em ấy thấy cái lá, tôi liền vứt nó đi.
“Ừm…Việc này ~”
Tôi nhìn Arisu nhưng tầm nhìn cứ chạy xuống vùng ngực em ấy. Mặt của Arisu đỏ lên vì xấu hổ.
“Làm ơn đừng nhìn em chằm chằm như thế.”
“Xin lỗi.”
“Khi nói chuyện với người khác, làm ơn hãy nhìn vào mắt họ.”
Rốt cuộc thì muốn tôi phải làm gì đây? Không còn cách nào khác, đành phải nhìn thẳng vào mắt Arisu. Tôi không ngờ là mình suýt nữa lại bị hút hồn bởi đôi mắt đó. Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ có thể hỏi những câu hỏi vô nghĩa.
“Em không có bị làm sao chứ?”
“À vâng, em không sao. Tất cả là nhờ anh.”
“Vậy thì tốt. Cũng may là anh đến kịp thời.”
Không, tôi không phải muốn nói về mấy chuyện này. Và Arisu hẳn cũng không muốn nói về mấy chủ đề như thế này nhỉ?
Tôi đang ở trong một tình huống mà dù có tiến tới hay rút lui đều cảm thấy không ổn, và tôi chỉ có thể rủa Arisu trong đầu của mình. Arisu, em chắc đang có rất nhiều câu hỏi cho tất cả mọi chuyện phải không? Như phép thuật và con quạ đậu trên vai tôi từ nãy giờ.
Với lại tôi cũng là đàn ông, ít nhất thì cũng phải có chút đề phòng chứ. Đó là chưa kể chuyện vừa xảy ra trước đó. À, nhưng đối mặt với một cô gái vừa suýt bị cưỡng hiếp, tôi nên nói gì bây giờ? Không. Vấn đề quan trọng hơn là phải để em ấy mặc đồ lại cho đàng hoàng đã. Tôi cởi áo sơ mi của mình ra và bảo em ấy mặc vào. Vừa nói được nửa câu thì tôi phát hiện…
Sau trận chiến vừa rồi, áo của tôi cũng đã trở nên rách nát.
Arisu nhìn tôi rồi nhìn cái áo thảm hại của tôi và không kìm được nụ cười đắng.
“Cảm ơn vì sự quan tâm của anh, nhưng em ổn.”
“Hmm, ờ phải rồi, xin lỗi.”
Chết tiệt. Tôi không tài nào kiểm soát được nhịp độ của cuộc trao đổi này. Không chỉ vậy, tôi đang tự dìm mình. Tôi tự nhiên chỉ muốn nắm đầu bỏ chạy càng xa càng tốt.
“A… Tại sao tay chân của Gaya-senpai lại sáng lên thế?”
May quá, em ấy chủ động đặt câu hỏi, vậy là đã giúp đỡ cho tôi rồi.
Ôi nữ thần của anh. Arisu cứ nhứ đang tỏa ánh hào quang làm tôi chỉ muốn đứng trước em cầu nguyện.
“Ờ, đây là…”
“À, xin lỗi. Em có thể… ngồi xuống chứ?”
“Ồ được chứ… anh cũng cảm thấy mệt.”
Tôi ngồi xuống cạnh Arisu. Ban đầu tôi nghĩ Arisu sẽ giữ khoảng cách với tôi, nhưng tôi không ngờ rằng em ấy lại ngồi dựa vào người tôi. Tôi thậm chí có thể cảm nhận được hơi ấm cơ thể của em ấy.
Tôi quay sang nhìn em, nhưng do khác biệt chiều cao tôi phải nhìn xuống.
Mắt chúng tôi gặp nhau, một nụ cười e thẹn hiển thị trên khuôn mặt em.
Tôi tuần tự giải thích mọi việc. Dù điều này có khác với kế hoạch ban đầu, nhưng tôi đã dành rất nhiều thời gian bên trong căn phòng trắng, tôi cố gắng nghĩ ra cách tốt nhất để giải thích cho em ấy.
Có rất nhiều thời gian ở trong căn phòng trắng. Và chỉ có mỗi thời gian trong căn phòng trắng.
Tôi cho rằng những lời diễn giải của tôi là rất rõ ràng và dễ hiểu.
Tôi chỉ lược bỏ một điểm duy nhất, đó là--tại sao tôi cần phải đào hố bẫy.
Em ấy có vẻ tò mò về việc đó nhưng không hề đặt câu hỏi, em ấy chỉ lắng nghe và đưa ra những lời đáp trả phù hợp.
Arisu quả là một thính giả tốt. Bởi vì dù lời giải thích của tôi khá đơn giản, nhưng nội dung của nó lại cực kì vô lí. Thật tình mà nói, nếu tôi là người bỗng nhiên được nghe những điều này, tôi không nghĩ rằng mình sẽ tin.
Nhưng Arisu vừa mới bị một sinh vật vốn dĩ không tồn tại như orc tấn công, có lẽ vì thế mà em ấy dễ dàng chấp nhận những lời tôi nói.
“Em chạy trốn đến đây. Sinh vật đó… gọi là orc? Nó bỗng nhiên tấn công khu trường cấp 2 và mọi người trốn chạy khắp nơi…”
Ra đó là lí do, tôi gậc đầu. Arisu ngẩng đầu và nhìn tôi, cơ thể không hề động đậy.
“Liệu em có thể trở nên mạnh hơn? Có thể mạnh mẽ như Gaya-senpai?”
Cô ấy chủ động hỏi.
“Miễn là em có thể giết được một con orc, em có thể trở nên mạnh hơn. Nếu có ý chí thì anh sẵn lòng giúp em…”
“Em muốn giết nó.”
Arisu nói một cách không do dự. Tôi vừa dứt câu cao lắm cũng chỉ mới 0.5 giây.
“Gaya-senpai làm ơn, làm ơn trao cho em sức mạnh. Làm ơn cho em sức mạnh để chiến đấu. Em ghét bản thân bất lực và em ghét bị đè đạp mà không làm được gì.”
“Anh hiểu rồi, không thành vấn đề.”
Mọi việc đi theo đúng kế hoạch. Dù diễn biến có khác một chút so với tưởng tượng của tôi, nhưng nó vẫn theo đúng hướng.
Re: [Tiếng Việt] Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru
Vol 1 Chương 7
Chương 7: Arisu thức tỉnh
20 phút sau.
Tôi đang chạy khỏi con orc thứ tư mà mình gặp ngày hôm nay để dụ nó tới chỗ cái bẫy, nơi mà Arisu đang đứng đợi. Tay sai của tôi, con quạ--đang kêu “quạ, quạ” trên bầu trời. Có phải nó đang cổ vũ cho tôi?
Con orc này khác với con trước vì nó có một cây giáo trong tay. Mặc dù nó cẫn chỉ là một cây giáo gỉ sét thô sơ, nhưng nó mạnh hơn nhiều so với cây giáo tre. Tôi đang nghĩ rằng, sau khi cho nó rơi vào bẫy, tôi nên tìm cách để tịch thu cây giáo đó.
Vì chúng tôi có thể tấn công áp đảo con orc nên chắc chắn sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Khi nghĩ đến việc phải đối mặt với một con quái vật có thể đánh trả, tôi run lên trong sợ hãi.
Đến tôi còn cảm thấy thế, em ấy chắc còn sợ hơn.
Nhưng chúng tôi có thể nghĩ về việc này sau. Ngay lúc này tôi cần phải giữ một khoảng cách vừa phải với con orc, một khoảng cách mà nó không thể bắt kịp và cũng không bị lạc lại quá xa.
Việc này là do sức mạnh của phép [Physical Up] đã được nâng lên gấp đôi.
Tôi giờ biết rằng, khi nâng Phép Thuật Hỗ Trợ lên Bậc 2, tôi không chỉ có thêm phép thuật mới mà tác dụng của phép cũ cũng tăng lên.
Vì tôi đã đạt cấp độ 2, MP của tôi cũng tăng lên. Sau khi hỏi trong căn phòng trắng, tôi giờ cũng biết được rằng mình có thể sử dụng phép thuật Bậc 1 thêm gấp hai lần.
Khi tôi đang ở cấp 1, tôi chỉ có thể sử dụng phép thuật Bậc 1 mười lần.
Khi tôi lên cấp 2, tôi có thể sử dụng hai mươi lần.
Do nó hơi rắc rối, tôi quyết định sử dụng “1 MP” thể hiện cho việc “Tôi có thể sử dụng phép thuật Bậc 1 một lần”.
Nói cách khác, MP của tôi hiện giờ là 20.
Còn về phía HP, tôi chỉ biết là nó đã tăng lên.
Tôi sẽ không để con orc tấn công mình để kiểm tra giá trị HP của mình.
Tôi đến gần chỗ cái bẫy và ra hiệu đến chỗ sau thân cây. Như đã bàn bạc, Arisu hiện đang nấp phía sau một cái cây.
Quần áo cô ấy, vốn đã bị xé nát bởi con orc, đã được hồi phục hoàn toàn. Đây là do tôi sử dụng Phép Thuật Hỗ Trợ Bậc 2 [Repair] (Sửa chữa). Đây là phép vốn dùng để tu sửa vũ khí hay đồ bảo vệ. Sau khi dùng phép lên quần áo rách, bộ đồ trở về trạng thái như vừa mới được giặt. Nhưng phép thuật này dường như không thể loại bỏ được vết mồ hôi và đất bùn trên quần áo, nên chúng vẫn hơi dơ.
Ok, tôi nhảy qua cái bẫy và đáp xuống phía bên kia. Đây đã là lần thứ ba nên tôi đã trở nên quen thuộc với việc này.
Tôi quay đầu lại, con orc đang đuổi theo tôi, với bước chân nặng nề dẫm lên chỗ tôi vừa đứng.
Và nó đã dậm phải cái bẫy đã được che phủ bằng lá khô.
Hình hài con orc biến mất, và một giây sau đó, một tiếng hét phát ra từ bên trong hố bẫy.
Tôi liếc nhìn vào bẫy và thấy những thanh giáo tre trong đó chọc xuyên người con orc.
Lần này mấy cây giáo tre đâm xuyên qua rất rõ ràng, và vì thế con orc thả cây giáo trong tay nó ra. Dù giờ không cần phải nghĩ cách để tịch thu ngọn giáo nhưng…
Lỡ nó bị đâm chết thì sao?
Tôi phải hành động thật nhanh. Tôi lấy mấy cái xô nhựa và đổ vào bên trong.
Cơ thể con orc bị bao phủ bởi xăng dầu.
“Shimonozo-san!”
“Vâng!”
Arisu chạy ra từ phía sau thân cây và lấy bật lửa đốt mấy tờ giấy báo trước khi quẳng nó vào trong hố. Cơ thể con orc bắt đầu bốc cháy.
“Cây giáo tre!”
“Em..Em sẽ tấn công!”
Arisu giữ cây giáo te với vẻ mặt lo âu. Tôi chạy đến và nhẹ nhàng chạm vào đôi bàn tay đang run rẩy của em.
“[Mighty Arm].”
Tay của Arisu bắt đầu sáng lên. Có lẽ là do tôi đã tăng cấp nên luồng sáng thậm chí còn sáng hơn trước.
“Cảm ơn…anh.”
“Ừm, chúc may mắn.”
Arisu lưỡng lự, tôi vỗ nhẹ lên vai em.
“Hãy can đảm lên!”
“Vâng!”
Mũi giáo bị nhuộm đen do phép thuật mà tôi sử dụng lên nó.
[Blood Attraction](Hấp Huyết)--Đây là phép thuật mà tôi mới thu được khi nâng bậc của Phép Thuật Hỗ Trợ lên Bậc 2.
Arisu la lên bằng chất giọng dễ thương của mình và đâm cây giáo vào trong hố.
Tiếng rên của con orc vang vọng trong hố bẫy.
Cùng lúc đó, cơ thể Arisu bị bao quanh bởi một ánh sáng lam trắng. Các vết thương trên cơ thể Arisu dần được hồi phục, chỉ cần một ai đó sử dụng vũ khí đã được yểm phép [Blood Attraction] để đả thương kẻ địch, thương tích của người đó sẽ dần được hồi phục.
Nói bằng ngôn ngữ trò chơi nhập vai thì khi HP của kẻ địch giảm xuống, HP của người dùng sẽ hồi lại.
Cũng có thể nói, nó tăng cường sức tấn công một cách tổng thể, hèn gì phép này là phép thuật Bậc 2.
Với mỗi cú đâm từ Arisu, con orc rên lên. Arisu đâm thẳng vào hố một cách dữ dội.
Cuối cùng thì tiếng rên của con orc cũng chấm dứt. Tôi nhìn vào trong hố và thấy con orc dần biến mất.
Cơ thể Arisu bỗng nhiên run lên.
Dù chỉ là trong khoảnh khắc. Tôi vẫn có thể cảm nhận được không khí xung quanh Arisu thay đổi. Phải, em ấy đã đạt cấp độ 1. Bây giờ em ấy cũng giống như tôi, có đủ điều kiện để vào căn phòng trắng đó. Dù có vẻ như là tức thời, nhưng em ấy đã ở trong căn phòng đó một thời gian dài.
Tôi gợi ý cho em ấy sử dụng cái laptop để đặt câu hỏi, nếu em ấy làm theo lời tôi thì chắc cũng đã ở đó ít nhất một hay hai tiếng đồng hồ.
Nhờ vậy mà em ấy giờ trông rất điềm tĩnh.
Arisu thở ra. Với thanh giáo trong tay, em quay đầu sang phía tôi.
Cõ lẽ chỉ có mỗi mình tôi, nhưng tư thế mà em ấy dùng để giữ cây giáo thấy có vẻ tự nhiên hơn.
Không, nó thực chất đúng là như thế.
“Em đã học Giáo Kỹ và Phép Thuật Chữa Thương.”
Arisu nói vậy.
“[Heal]” (Hồi phục)
Arisu dùng phép lên bàn tay tôi.
Bàn tay đang đau do bầm tím và trầy xước của tôi bị quấn quanh bởi một luồng sáng lam trắng.
Cơn đau dần vơi đi, và chỉ trong phút chốc, cả những vết sẹo cũng biến mất.
Chỉ còn thấy một vết đỏ ở chỗ vết thương, nó như là bằng chứng cho thấy trước đó chỗ đó đã bị thương.
“Anh thấy rồi, thật là tiện ích.”
“Vâng.”
Arisu cười và bắt đầu chữa thương cho chính mình. Vết thương của em ấy rõ ràng là nghiêm trọng hơn, nhưng em ấy vẫn dùng phép chữa thương lên tôi trước.
“Quả thật là có một căn phòng trắng.”
“Vậy là em đã nghi nghờ anh.”
“Việc đó…”
Tôi cười đắng.
“Dù gì thì cũng rất khó để khiến ai đó tin vào việc này.”
“Đúng vậy.”
Sự thật là, nếu chúng tôi đổi vị trí cho nhau… Mmm, tôi cũng sẽ khó mà tin chuyện đó.
“Nhưng em đã có được Kỹ Năng. Tất cả là nhờ Gaya-senpai.”
“Cứ gọi anh là Kazuhisa hay Kazu. Vì chúng ta là đồng đội.
“Vâng, Kazuhisa-san…Kazu-san. Việc này ~”
Một nụ cười thẹn thùng hiện lên trên mặt Arisu khi em ấy ngước lên nhìn tôi.
“Hãy gọi em là Arisu vì ai cũng gọi vậy. Với lại em cũng là đàn em của anh, nên cứ gọi em trực tiếp bằng tên riêng.”
“Anh hiểu rồi, Arisu.”
“Vâng.”
Arisu cười vui vẻ. Nhìn thấy biểu cảm của em ấy, tôi cũng bị lây nhiễm và cười theo em.
“Vậy giờ em đã biết sử dụng giáo?”
“Vâng.”
Vũ khí trong tay em ấy chính là cây giáo gỉ sét của con orc vừa mới chết.
Lưỡi giáo thép dù gỉ sét, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với cây giáo tre mà tôi làm.
Vậy thì cũng nên sửa chữa nó bằng [Repair]. Tôi mượn cây giáo của Arisu và lấy tay chạm vào đầu giáo.
“[Repair]”
Đầu giáo thép phát ra một ánh sáng xanh và những vết gỉ sét dần biến mất. Sau khoảng 10 giây, mũi giáo đã trở nên như mới phô tỏa sự bóng loáng của nó.
“Wah~”
Arisu thốt lên một cách ngạc nhiên.
“Thật là tuyệt vời, Kazu-senpai.”
“Ừ, thật là tuyệt.”
Dù việc này là do tôi làm nhưng tôi cũng thốt lên. Bởi vì chuyện đang diễn ra trước mặt tôi thật là quá kì diệu. Tất nhiên là vậy, trong tim tôi, đã không còn cảm nhận được thế giới thực nữa.
“Nhưng miễn là tôi có nó, tôi sẽ…có thể chiến đấu.”