“Em là một trong rất nhiều người đã được thầy cứu. Tuy em có thấy khá là cô đơn đó… nhưng thầy không nhớ được em thì cũng phải đành chịu thôi. Tuy nhiên, em… vào ba năm về trước, ở khoảnh khắc chúng ta gặp mặt… đã cảm mến thầy rồi.”
Thứ gì đó tiến đến gần khuôn mặt của mình. Mình còn ngửi được một hương thơm ngọt ngào nữa.
Mình cảm nhận được một sự ấm áp mềm mại và một sự đụng chạm dịu dàng lên trên trán… chắc là vậy.
Đúng như mình nghĩ mà. Mình không hiểu. Minh không nhớ được.
“Thầy ơi… cảm ơn thầy.”
