Đoàn xe ngựa vận chuyển những cá nhân giàu có đã phản chiếu một màu óng bạc giữa ánh bình minh lạnh lẽo.
Trên cánh cửa của đoàn xe là huy hiệu hình kỳ lân biểu tượng cho sự cai quản Vương Quốc phía Bắc. Khi cánh cửa lớn được mở ra, Ludwig đứng quan sát trong kinh ngạc khi ánh mắt cậu thu về hình ảnh của đôi bàn chân xinh xắn, được bao bọc trong đôi giày bạc, nằm gọn gàng bên nhau trên bậc thang trải dài lớp nhung đỏ.
Mắt cá chân trắng như tuyết lồi ra từ viền của chiếc váy mềm mại và cồng kềnh. Phần eo mảnh khảnh có thể được ôm trọn bằng cả hai tay, và phần ngực thì lại khiêm tốn nhô lên.
Một chiếc cằm thanh nhã, bờ môi đậm đà gợi lên ý chí mạnh mẽ, cùng một chiếc mũi nhọn nhỏ bé, đôi mắt tím trông như một viên ngọc, và mái tóc vàng rực rỡ. Tất cả những nét đặc điểm này lần lượt lọt vào tầm mắt của Ludwig, khiến cậu khẽ nín hơi thở.
(Người này, là vợ chưa cưới của mình sao?)
Cứ như sự tao nhã đã được cô đọng lại một chỗ nhằm bảo quản vậy. Trong khi Ludwig còn bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó, cô công chúa phía Bắc đã hạ lông mi xuống và đột ngột quay đầu.
Với vẻ mặt lạnh lùng, cô lẩm bẩm trong thứ ngôn ngữ tồn tại kể từ khi thế giới hình thành, thứ ngôn ngữ được cho là giàu đẹp và tinh tế nhất, mang tên Endrish.
“…… Zloth (Thấy gớm).”