Vậy là cuối cùng mình đã đọc xong HimaNatsu! Một eroge khá lạ so với phong cách của Makura, nhưng vì thế mà rất đáng nhớ. Mình sẽ chỉ viết rất ít trong post tổng kết trải nhiệm của mình với HimaNatsu thôi, vì nó xứng đáng được hưởng một bài review mà chắc rằng mình sẽ viết vào một tương lai không xác định nào đó. Chẳng có spoiler nào trong này đâu nên ai quan tâm cứ đọc thoải mái nhé

Trước tiên là đôi lời về route cuối, hay mình còn coi là phần hai của true route. Đương nhiên, vì là finale, route này bao quát tất cả những theme chính của HimaNatsu và cùng với đó đem đến cho người đọc một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng ý nghĩa. Tuy vậy, bất ngờ thay, nó không phải là route mà mình đánh giá cao nhất. Đúng, nó hay hơn tất cả mọi individual routes của các heroine khác (bao gồm cả Yomi), tuy nhiên lại thua chính phần một của mình. Hầu như tất cả mọi scenes đáng nhớ và thật sự làm 2 nhân vật trung tâm nhất của HimaNatsu sáng lên lại nằm trong chính phần một đó, chứ không phải final route. Bởi vậy khi đọc xong route cuối đó mình vẫn cảm thấy thiêu thiếu, mặc dù finale vẫn làm mình rất thỏa mãn. Còn vài điểm trừ nữa, nhưng mình sẽ nói rõ hơn khi viết bài review. Điểm sáng bất ngờ nhất trong route cuối lại thuộc về Tsukiko, nữ chính duy nhất... không có route trong bản PC. Tsukiko đã thật sự tỏa sáng trong route này và nghiễm nhiên trở thành nhân vật mình thích nhất trong cả eroge (trên cả Iron Man the First

Hina và Yomi). Một cô gái đáng phục, luôn giữ vững và thủy chung với lập trường của mình, luôn quan tâm đến người khác nhiều hơn chính mình.
Âm nhạc của HimaNatsu rất đáng để được nhắc tới. Đây có lẽ là điểm mạnh nhất của toàn bộ eroge, vì bài nào cũng được sử dụng rất hiệu quả và phù hợp. Nhiều bản BGM (chứ không phải hỉ một hay hai) hay đến không ngờ và bây giờ đã nằm gọn trong playlist của mình. Thiếu những bản nhạc tuyệt vời này chắc chắn HimaNatsu không thể nào hay và sâu sắc như mình nghĩ. Tuy không có những scene mà âm nhạc có thể thay đổi cả cách nhìn nhận của người đọc về scene đó (như những cảnh mạnh nhất trong Supreme Candy), nhưng đúng như plot êm đềm và thong thả của mình, những bản nhạc của HimaNatsu cũng trôi đều đều theo dòng truyện. Vậy nên có lẽ về mặt tổng thể thì mình đánh giá âm nhạc của HimaNatsu tốt hơn Shupremu Kyanndi.
HimaNatsu có rất ít điểm nhấn và gần như là không có cao trào, tuy nhiên đây lại chính là điểm mạnh của nó. Nó là một câu chuyện đơn thuần về tình người, về gia đình và về thời gian - thứ phép màu đơn giản nhất để chúng ta hàn gắn những mất mát, tô đậm những cảm xúc tươi đẹp khi ở bên nhau.
"Con có nghe thấy không? Tiếng chuông đó?
Tiếng chuông sáng nào con cũng đánh - tiếng chuông cầu may cho dân làng.
Tiếng chuông sáng nào con cũng đánh, bây giờ đang rung lên trong tim ta từng hồi.
Thời gian trôi đi,
Con người cũng xa cách,
Hè năm nay cũng không còn tiếng chuông hát...
... Ta cầu nguyện rằng những kỷ niệm mùa hè này sẽ rung lên trong tương lai tươi sáng của chúng ta.
Người bạn của ta. Ta đợi con trở về."
(Lưu ý bản dịch có thể không đúng, thật ra rất dễ là không đúng)
