"Mẹ con bé, chính là người phụ trách yến hội của khách sạn.
Sau khi hoả hoạn xảy ra, nàng không hề để ý an nguy của chính mình, cứu thoát nhiều người, còn mình lại bị bỏng.
Bất luận có là công việc hay sinh hoạt, nàng cũng vẫn luôn nỗ lực như vậy. Đối với ta, nàng quả thực là một người vợ hiền lành, tốt bụng..."
"Vậy mà... một con người thiện lương như thế......
Tên súc sinh kia, đem mũi dùi chĩa thẳng một phía vào khách sạn, còn mình lại giả làm người bị hại! Khách sạn lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu thê tử ta, bắt nàng phải chịu trách nhiệm.
Cả đám truyền thông, căn bản làm việc chẳng có hiểu biết cẩn thận. Thấy gió là mưa, người khác nói gì tin đó, thậm chí vì muốn nâng tầm độ chú ý mà thêm mắm thêm muối, bịa ra những tin tức không có thực, ngày ngày ầm ĩ đòi gặp phỏng vấn thê tử ta."
"Thê tử không ngừng muốn chứng minh sự trong sạch của mình, cả ta lẫn con gái đều biết, nàng sẽ không làm những chuyện thương thiên hại lý như vậy. Ta thân là cảnh sát, muốn đi điều tra, lại bị lệnh cưỡng chế tạm cách chức phải ở nhà.
Nhìn vợ chịu oan khuất, ta làm sao mà chịu rỗi rãi ở nhà được! Một mình ta, liều mạng đi điều tra vụ việc ấy... Nhưng mà... Thê tử ta lại không đợi được đến ngày đó..."
Pháp viện phán quyết, quy toàn bộ trách nhiệm vốn có về một bên khách sạn, người phụ trách hội trường gánh hết phần lớn trách nhiệm."
"Làm sao chấp nhận cho được. Chúng ta đương nhiên đã kháng án.
Thế nhưng, người nhà nạn nhân, quản lý tầng của khách sạn, xí nghiệp của tên súc sinh kia, còn cả bọn truyền thông bất lương, thậm chí cả chính quyền địa phương, ngày ngày đều gây áp lực với vợ ta. Thậm chí ngay đến con gái ta, chúng nó cũng không chịu buông tha.
Cuộc sống của bọn ta, cứ dần bị huỷ hoại trong tay những kẻ đó. Ta khi đó, căn bản cũng chẳng có đủ năng lực cũng như thời gian để điều tra rõ ràng chân tướng.
Tháng một năm sau đó, ngay tại khách sạn ấy, nàng từ trên tầng cao nhất nhảy xuống..."
"Con gái ta, khi đó còn đang học đại học... Biết mẹ gặp chuyện không hay, trên đường trở về, đã gặp tai nạn xe cộ...
Lúc ta chạy đến bệnh viện gặp mặt nó lần cuối, nó... Nó khóc hỏi ta, tại sao cha không cứu mẹ..."
"Cả hai người họ, đều mang theo nỗi niềm tiếc nuối và bi thương mà rời khỏi thế giới này...
Khi đó, ta cũng đã biết...
Trên thế gian này, đứng trước tiền tài và quyền lực, cái gọi là chính nghĩa, có khi còn không chịu nổi một đòn. Pháp luật, vào lúc đó, lại chỉ là trò hề..."