
Sản xuất: roseVeRte
Trang chủ: http://www.roseverte.net/cafe0/eng/drown.html
Illustrator: Chu-3
Thể loại: Siêu nhiên, bí ẩn
Rating: 13+
Cốt truyện:
Linh hồn đã mất đi ký ức của một cô gái tỉnh giấc trước cửa một quán cà phê kỳ lạ. Sau khi được phục vụ một cốc nước từ Sui – một người phục vụ cũng kỳ lạ không kém, cô nhận ra mình sẽ sống lại bảy ngày cuối đời mình.
Bên cạnh cô là Ami, người nói rằng là bạn thân của cô; Tooru, người có vẻ như là bạn trai cũ của cô; và Shou, bác sĩ của trường. Mối liên kết giữa họ và quá khứ của cô là gì? Và họ có liên quan gì đến cái chết của cô.
Liệu cô sẽ tìm thấy bình yên, hay sẽ ám những người sống? Tất cả do bạn quyết định.
Bình luận: Một trong những tựa game đầu tay của hãng roseVeRte. Cá nhân mình khá thích cốt truyện cũng như tuyến nhân vật. Mình vừa chơi lại bản lồng tiếng, và mình sẽ spoil sạch cho đỡ tức.ヽ(⌐■_■)ノ♪♬
Nội dung
Câu chuyện kể về hành trình bảy ngày cuối đời của Umino Marin, cũng có thể xem là hành trình tìm lại ký ức của cô. Và mình chỉ để ý chuyện này khi chơi lại là có vẻ như game cũng có cái yếu tố “break the 4th wall” khi Sui liên tục nhắc đến việc mong lần ghé thăm tới của một người nào đó. Lúc đầu mình tưởng là Marin, sau khi đọc kỹ Bad End và True End thì mới biết đó là người chơi.
Ngoài ra mình để ý là game lấy chủ đề “con người thật sau lớp mặt nạ”, giống “How to Take Off Your Mask”. Tất cả các nhân vật đều không giống như ấn tượng ban đầu của người chơi. Thầy y tế, kiêm bạn thuở nhỏ như người anh lớn của Marin thực chất chỉ là một kẻ vì niềm vui và khoái lạc sẵn sàng lợi dụng, và sẵn sàng khiến cho một cô gái chân thành yêu mình rơi xuống hố sâu tuyệt vọng không lối thoát. Mizutani Tooru, một con người với ham muốn được nổi tiếng, đã sẵn sàng đe dọa thầy giáo chỉ để được hẹn hò với một trong những cô gái nổi nhất trường. Kawase Ami, một cô gái với tình cảm đơn phương với một người, chỉ vì tình cảm đó mà nuôi hận trong lòng với người bạn thân của mình, tới mức sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống của người đó. Người ta thường nói tình yêu làm con người ta mù quáng, nhưng mình thấy thứ làm con người ta mù quáng nhất có lẽ là “dục vọng” (và nó bao gồm cả tình yêu trong đó). Tất cả các nhân vật của “Café 0 ~The Drowned Mermaid~” đều chìm đắm trong dục vọng của chính bản thân mình và chỉ nhìn thấy được là mình phải thỏa mãn được cái dục vọng đó.
Nhân vật
Nhân vật chính của game, một cô gái đã mất đi tất cả và chìm đắm trong đêm đen không lối thoát chỉ vì ham muốn được yêu của Kawase Ami, ham muốn được nổi tiếng của Mizutani Tooru, ham muốn có được trái cấm (không phải nghĩa đó) của Takizawa Shou, và cuối cùng là ham muốn được ở bên người mình yêu của chính bản thân mình. Cá nhân mình thấy Marin là một cô gái vừa đáng thương cũng vừa đáng giận, cô đã nhận ra bản chất của Shou từ lâu nhưng lại không thể dứt ra được, chỉ vì cô mong rằng Shou sẽ trở về như xưa. Và khi cô nhận ra sự thật phũ phàng là “anh Shou” dịu dàng của cô không còn nữa thì cô đã mất hết tất cả, bế tắc, và cuối cùng nhận ra rằng chỉ có khi Shou biến mất khỏi đời cô thì cô mới có thể trở lại như xưa, nhưng rồi Marin cũng không thể chỉ giết một mình Shou nên cuối cùng cô chọn cách giết người tự sát. Từ nhỏ thiếu thốn sự quan tâm của cha mẹ, ở bên một người luôn quan tâm mình khi còn nhỏ, rồi khi lớn lên một chút thì yêu người ấy, yêu bằng thứ tình cảm ngây thơ, trong sáng, chân thành của mối tình đầu. Nhưng đổi lại Marin được gì? Bị lợi dụng, bị lợi dụng, bị lợi dụng. Marin tuy là người hùng của đội bơi, được nhiều người yêu quý nhưng lại rất cô đơn, yếu đuối, cần có một người ở bên để chia sẻ. Thế cho nên, dù đã nhận ra được bản chất của Shou, cô cũng không thể dứt ra được.
Chỉ có một từ duy nhất để nói về nhân vật này: phù phiếm. Tất cả những gì cậu ta quan tâm chỉ có vật chất và sự nổi tiếng. Thế nhưng thứ duy nhất cậu ta có chỉ có tiền, cậu ta cũng không có khả năng gì đặc biệt nên cậu ta cũng đã nghĩ ra được một cách để nổi tiếng một cách dễ dàng: hẹn hò với những cô gái nổi tiếng trong trường. Marin ở trong Evil End cũng đã từng nói hẳn là Tooru chả biết gì về thế giới này khi nghe cậu được tặng du thuyền trong sinh nhật. Cũng trong Evil End thì Tooru cũng đã trở nên nổi tiếng toàn trường với tư cách là kẻ giết Marin.
Shou đã từng là một người dịu dàng, một người rất yêu Marin. Thế nhưng rồi anh ta trở thành một con người ham muốn cái cảm giác khoái lạc có được từ sự vụng trộm. Bằng chứng là trong Evil End, sau khi Marin chết thì Shou liền chuyển mục tiêu của mình sang cô gái khác. Và khi Shou đã chán Marin rồi thì cô có chết cũng chẳng sao. Thậm chí Shou biết rằng bơi là những thứ Marin yêu thích, gần như là cuộc sống của cô, nhưng khi thấy Ami chuẩn bị đẩy cô xuống cầu thang Shou cũng chẳng hề ngăn cản dù rằng anh ta ở ngay đó, chỉ cần anh ta lên tiếng thì Marin sẽ bình an vô sự.
Một nhân vật mà mình ghét cay ghét đắng, ghét nhất trong cả cái game này. Dù rằng mấy nhân vật khác (chắc trừ Marin ra) cũng chó má lắm. Cơ mà Ami có lẽ là chó má nhất cái game, không phải vì em hẹn hò trả tiền hay vì em là gái. Mà là vì Ami là bạn thân của Marin. Ami cũng giống như Tooru vậy, không có cái gì để nổi tiếng thế nên em phải đi làm thêm, kiếm tiền mua hàng hiệu để có thể nổi tiếng như một cô gái sành điệu nhất trường. Có thể ban đầu Ami kết bạn với Marin vì một mục đích trong sáng, cũng có thể là vì muốn mượn hơi Marin để nổi tiếng, dù thế nào thì chuyện Ami phản bội lại bạn mình chỉ vì một thằng con trai tồi tệ (chính Ami cũng thừa nhận điều này) – người từ chối cô chỉ vì “đi cạnh một đứa con gái cao ngang mình khiến tôi trông buồn cười” – cũng là chuyện khốn nạn nhất trần đời. Người yêu thì đi mất nhưng bạn bè thật sự thì không bao giờ bỏ nhau. Marin không hề xa lánh Ami khi biết bí mật của Ami, thậm chí khi biết rằng Ami ghét mình cũng không hề trách Ami lấy một lời mà lại rất cảm thông. Nếu nói Shou là người dồn Marin tới chạy trốn, Tooru là người dồn Marin tới chân vực và phải đi qua một cây cầu dây cheo leo để thoát thân, thì Ami chính là người cắt đi cây cầu treo khi Marin đang cố đi qua
Hình ảnh
Hình ảnh không phải mặt mạnh của game. Và nói thật nó ảnh hưởng trải nghiệm của mình rất khủng khiếp. Ở những cảnh đáng ra mình phải cảm động thì cứ thế này. (¬_¬)
Âm nhạc
Nhạc rất hợp game, nhẹ nhàng và u ám. Có bài ở trong good end và trong cuộc sống đầu game thì nghe rất ấm áp và vui tươi, nhưng hầu hết những bài còn lại đều u ám hoặc man mác buồn. Ngoài ra mình nghe thấy có một số bài rất quen, hình như nhạc miễn phí lấy chung nguồn với một số game RPG.
Lồng tiếng
Rất là hợp luôn. Có lẽ người được đầu tư nhất trong dàn diễn viên lồng tiếng là Ami, chị Watarai Nanase có vẻ khá nổi trong giới lồng eroge. Ngoài ra mình hơi bị bất ngờ khi người lồng Tooru với Ronan là cùng một người (nghe kỹ thì thấy giống, cơ mà nói thiệt là hết hồn). Mình khá thích giọng của Sui, cơ mà Cancer Murakani lồng ông lão sao thành bà lão mất rồi. (*≧▽≦)ノシ))
Hệ thống
GUI của game rất đẹp. Ngoài ra còn có gợi ý khi lựa chọn nữa nên những phần đầu chơi khá dễ. True end thì quá đơn giản.╰( ^o^)╮
Chốt lại
Đây là một trong những game đầu tiên mình chơi và phải nói là mình rất rất thích luôn ấy. (。・ω・。)ノ♡ Nghe đâu hãng đang làm phần tiếp theo. Phải nói là hóng lắm luôn. (ღ˘⌣˘ღ)
Và sau game này mình sẽ đưa cái tên Cancer Murakani vào danh sách theo dõi, dù là có vẻ thông tin hiếm quá. ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴
Câu chuyện kể về hành trình bảy ngày cuối đời của Umino Marin, cũng có thể xem là hành trình tìm lại ký ức của cô. Và mình chỉ để ý chuyện này khi chơi lại là có vẻ như game cũng có cái yếu tố “break the 4th wall” khi Sui liên tục nhắc đến việc mong lần ghé thăm tới của một người nào đó. Lúc đầu mình tưởng là Marin, sau khi đọc kỹ Bad End và True End thì mới biết đó là người chơi.
Ngoài ra mình để ý là game lấy chủ đề “con người thật sau lớp mặt nạ”, giống “How to Take Off Your Mask”. Tất cả các nhân vật đều không giống như ấn tượng ban đầu của người chơi. Thầy y tế, kiêm bạn thuở nhỏ như người anh lớn của Marin thực chất chỉ là một kẻ vì niềm vui và khoái lạc sẵn sàng lợi dụng, và sẵn sàng khiến cho một cô gái chân thành yêu mình rơi xuống hố sâu tuyệt vọng không lối thoát. Mizutani Tooru, một con người với ham muốn được nổi tiếng, đã sẵn sàng đe dọa thầy giáo chỉ để được hẹn hò với một trong những cô gái nổi nhất trường. Kawase Ami, một cô gái với tình cảm đơn phương với một người, chỉ vì tình cảm đó mà nuôi hận trong lòng với người bạn thân của mình, tới mức sẵn sàng tước đoạt đi mạng sống của người đó. Người ta thường nói tình yêu làm con người ta mù quáng, nhưng mình thấy thứ làm con người ta mù quáng nhất có lẽ là “dục vọng” (và nó bao gồm cả tình yêu trong đó). Tất cả các nhân vật của “Café 0 ~The Drowned Mermaid~” đều chìm đắm trong dục vọng của chính bản thân mình và chỉ nhìn thấy được là mình phải thỏa mãn được cái dục vọng đó.
Nhân vật

Nhân vật chính của game, một cô gái đã mất đi tất cả và chìm đắm trong đêm đen không lối thoát chỉ vì ham muốn được yêu của Kawase Ami, ham muốn được nổi tiếng của Mizutani Tooru, ham muốn có được trái cấm (không phải nghĩa đó) của Takizawa Shou, và cuối cùng là ham muốn được ở bên người mình yêu của chính bản thân mình. Cá nhân mình thấy Marin là một cô gái vừa đáng thương cũng vừa đáng giận, cô đã nhận ra bản chất của Shou từ lâu nhưng lại không thể dứt ra được, chỉ vì cô mong rằng Shou sẽ trở về như xưa. Và khi cô nhận ra sự thật phũ phàng là “anh Shou” dịu dàng của cô không còn nữa thì cô đã mất hết tất cả, bế tắc, và cuối cùng nhận ra rằng chỉ có khi Shou biến mất khỏi đời cô thì cô mới có thể trở lại như xưa, nhưng rồi Marin cũng không thể chỉ giết một mình Shou nên cuối cùng cô chọn cách giết người tự sát. Từ nhỏ thiếu thốn sự quan tâm của cha mẹ, ở bên một người luôn quan tâm mình khi còn nhỏ, rồi khi lớn lên một chút thì yêu người ấy, yêu bằng thứ tình cảm ngây thơ, trong sáng, chân thành của mối tình đầu. Nhưng đổi lại Marin được gì? Bị lợi dụng, bị lợi dụng, bị lợi dụng. Marin tuy là người hùng của đội bơi, được nhiều người yêu quý nhưng lại rất cô đơn, yếu đuối, cần có một người ở bên để chia sẻ. Thế cho nên, dù đã nhận ra được bản chất của Shou, cô cũng không thể dứt ra được.

Chỉ có một từ duy nhất để nói về nhân vật này: phù phiếm. Tất cả những gì cậu ta quan tâm chỉ có vật chất và sự nổi tiếng. Thế nhưng thứ duy nhất cậu ta có chỉ có tiền, cậu ta cũng không có khả năng gì đặc biệt nên cậu ta cũng đã nghĩ ra được một cách để nổi tiếng một cách dễ dàng: hẹn hò với những cô gái nổi tiếng trong trường. Marin ở trong Evil End cũng đã từng nói hẳn là Tooru chả biết gì về thế giới này khi nghe cậu được tặng du thuyền trong sinh nhật. Cũng trong Evil End thì Tooru cũng đã trở nên nổi tiếng toàn trường với tư cách là kẻ giết Marin.

Shou đã từng là một người dịu dàng, một người rất yêu Marin. Thế nhưng rồi anh ta trở thành một con người ham muốn cái cảm giác khoái lạc có được từ sự vụng trộm. Bằng chứng là trong Evil End, sau khi Marin chết thì Shou liền chuyển mục tiêu của mình sang cô gái khác. Và khi Shou đã chán Marin rồi thì cô có chết cũng chẳng sao. Thậm chí Shou biết rằng bơi là những thứ Marin yêu thích, gần như là cuộc sống của cô, nhưng khi thấy Ami chuẩn bị đẩy cô xuống cầu thang Shou cũng chẳng hề ngăn cản dù rằng anh ta ở ngay đó, chỉ cần anh ta lên tiếng thì Marin sẽ bình an vô sự.

Một nhân vật mà mình ghét cay ghét đắng, ghét nhất trong cả cái game này. Dù rằng mấy nhân vật khác (chắc trừ Marin ra) cũng chó má lắm. Cơ mà Ami có lẽ là chó má nhất cái game, không phải vì em hẹn hò trả tiền hay vì em là gái. Mà là vì Ami là bạn thân của Marin. Ami cũng giống như Tooru vậy, không có cái gì để nổi tiếng thế nên em phải đi làm thêm, kiếm tiền mua hàng hiệu để có thể nổi tiếng như một cô gái sành điệu nhất trường. Có thể ban đầu Ami kết bạn với Marin vì một mục đích trong sáng, cũng có thể là vì muốn mượn hơi Marin để nổi tiếng, dù thế nào thì chuyện Ami phản bội lại bạn mình chỉ vì một thằng con trai tồi tệ (chính Ami cũng thừa nhận điều này) – người từ chối cô chỉ vì “đi cạnh một đứa con gái cao ngang mình khiến tôi trông buồn cười” – cũng là chuyện khốn nạn nhất trần đời. Người yêu thì đi mất nhưng bạn bè thật sự thì không bao giờ bỏ nhau. Marin không hề xa lánh Ami khi biết bí mật của Ami, thậm chí khi biết rằng Ami ghét mình cũng không hề trách Ami lấy một lời mà lại rất cảm thông. Nếu nói Shou là người dồn Marin tới chạy trốn, Tooru là người dồn Marin tới chân vực và phải đi qua một cây cầu dây cheo leo để thoát thân, thì Ami chính là người cắt đi cây cầu treo khi Marin đang cố đi qua
Hình ảnh
Hình ảnh không phải mặt mạnh của game. Và nói thật nó ảnh hưởng trải nghiệm của mình rất khủng khiếp. Ở những cảnh đáng ra mình phải cảm động thì cứ thế này. (¬_¬)
Âm nhạc
Nhạc rất hợp game, nhẹ nhàng và u ám. Có bài ở trong good end và trong cuộc sống đầu game thì nghe rất ấm áp và vui tươi, nhưng hầu hết những bài còn lại đều u ám hoặc man mác buồn. Ngoài ra mình nghe thấy có một số bài rất quen, hình như nhạc miễn phí lấy chung nguồn với một số game RPG.
Lồng tiếng
Rất là hợp luôn. Có lẽ người được đầu tư nhất trong dàn diễn viên lồng tiếng là Ami, chị Watarai Nanase có vẻ khá nổi trong giới lồng eroge. Ngoài ra mình hơi bị bất ngờ khi người lồng Tooru với Ronan là cùng một người (nghe kỹ thì thấy giống, cơ mà nói thiệt là hết hồn). Mình khá thích giọng của Sui, cơ mà Cancer Murakani lồng ông lão sao thành bà lão mất rồi. (*≧▽≦)ノシ))
Hệ thống
GUI của game rất đẹp. Ngoài ra còn có gợi ý khi lựa chọn nữa nên những phần đầu chơi khá dễ. True end thì quá đơn giản.╰( ^o^)╮
Chốt lại
Đây là một trong những game đầu tiên mình chơi và phải nói là mình rất rất thích luôn ấy. (。・ω・。)ノ♡ Nghe đâu hãng đang làm phần tiếp theo. Phải nói là hóng lắm luôn. (ღ˘⌣˘ღ)
Và sau game này mình sẽ đưa cái tên Cancer Murakani vào danh sách theo dõi, dù là có vẻ thông tin hiếm quá. ┬┴┬┴┤(・_├┬┴┬┴
Last edited: