Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào cái đêm định mệnh ấy khi một ông bố quên dùng bao cao su cho cô con gái của mình.
Hoặc, ít nhất thì, đáng lẽ ra nó phải là như vậy.
Tại sao nó lại không được như vậy chứ? Nếu mọi chuyện đơn giản như vậy thì đã chẳng phải đau đớn, nhức não làm gì.
Được vậy thì còn gì bằng. Tôi chẳng phải thức thâu đêm chỉ để tìm cách làm sempai chú ý đến tôi, và càng không cần phải tự giày vò với hơn 5 tập truyện ngắn bi luỵ.
Vậy, mọi chuyện đã đi lệch hướng tự khi nào? Khi hai người đó không thật sự là cha con huyết thống, mà đó chỉ là cách gọi trìu mến giữa một người đàn ông và một người phụ nữ với nhau? Không, nếu vậy thì đây chỉ là một câu chuyện lãng mạn tầm thường mà thôi.
Vậy là khi người đàn ông bỏ rơi người phụ nữ ấy để tham gia chiến trường, không phải với mục đích cao cả nào, mà chỉ là để bảo vệ cô nhi viện – nơi chôn rau cắt rốn của họ? Nhìn tôi, một đứa học sinh trung học bình thường, có giống thể loại chủ động đi tìm kiếm bi kịch của ai đó rồi khóc thương cho số phận của họ không?
Haaaaaaaaa…. Thế câu chuyện này đã đi lệch hướng ở điểm nào?
Chẳng phải nó đã đi lệch hướng ngay từ đầu, khi mà họ trao nhau lời hứa làm món bánh kem bơ vào cái đêm định mệnh ấy.
Ông bố của chúng ta là Willem, một người anh hùng. Cụ thể hơn là anh hùng chiến tranh.
Chàng trai chưa qua độ tuổi 20 này đã tham gia vào mặt trận chiến trường kỳ lạ khi quái vật không rõ nguồn gốc tàn phá Trái Đất. Với thanh kiếm trên tay, và biệt hiệu “Chính Quy Dũng Giả” mà ai ai cũng tưởng là ngầu lòi, Willem xả thân mình lao vào giao tranh với mối nguy hoại của nhân loại.
Cơ mà, khuôn mặt buồn rười rượi trên hình kia có giống một kẻ chiến thắng không?
Đã nói đến chiến tranh, tất sẽ có người thắng và kẻ bại trận. Và dĩ nhiên, Willem của chúng ta là kẻ bại trận.
Sẽ tốt biết mấy nếu mọi chuyện chỉ chấm dứt tại đó. Nhưng không, mặc dù đã bại trận, anh ta vẫn tiếp tục tồn tại. Bị mắc kẹt trong lời nguyền, bị hoá đá và trôi lạc mất, mãi đến hàng trăm năm sau, anh ta mới hồi phục lại được nhờ vào một sự tình cờ ngẫu hứng của số phận. Đó là lúc anh ta nhận ra, nhân loại đã tuyệt chủng. Bọn quái vật kia đã xâm chiếm Trái Đất, còn tất cả những chủng tộc khác, dù là loài yêu tinh hay người sói, đều bị ép phải sống tại những thành phố lơ lửng trên bầu trời.
“Anh hùng chiến tranh” bây giờ chỉ là một cái danh hiệu vô giá trị. Ngay từ đầu nó đã chẳng là gì rồi. Danh hiệu đó được phong cho những người mà đã có công lao kiệt xuất trong công cuộc đấu tranh cho sự trường tồn và phát triển của một dân tộc. Bạn không cần phải có tài năng xuất chúng hay sức mạnh vô biên để sở hữu nó. Bạn chỉ cần có đóng góp, bạn chỉ cần sống lâu hơn bình thường một chút, và ngay cả khi bạn thất bại hay bị giết chết, cái danh hiệu đó cũng sẽ thuộc về bạn. Nó còn vô dụng hơn cả một “anh hùng” tầm thường.
Willem là “con người” duy nhất sống trong thế giới tràn ngập với vô số chủng loài, quái vật khác nhau. Một kẻ bất tài vô dụng như anh giờ sẽ làm gì? Anh hùng rồi sẽ đi về đâu sau khi họ bại trận?
Người hùng thứ hai của câu chuyện là Kutori, tên chính thức Chtolly-dài-ngoằn-ngoằn-gì-đó, một cô gái tóc xanh lam.
Cô ấy, như Willem, là một anh hùng. Điểm khác biệt là cô ấy vẫn chưa bại trận. Một món vũ khí chưa gặp trục trặc. Cô tin rằng đó là mục đích sống duy nhất của mình. Khó mà nghĩ khác được, nhất là khi mọi người đều trông cậy vào chủng tộc của cô để cứu vãn những sinh mạng ít ỏi còn lại. Vì cô ra đời chỉ vì mục đích đó. Vì cô thuộc tộc Leprechaun, một chủng tộc tập trung đấu tranh với mối nguy hoại của toàn Trái Đất, một chủng tộc mà chỉ bao gồm những đứa trẻ và thanh thiếu niên hoạt động cho chính quyền. Bọn họ là vũ khí huỷ diệt hàng loạt biết ăn và biết thở.
Số phận trớ trêu đã đưa hai người hùng này gặp nhau.
Willem được giao nhiệm vụ bảo trì vũ khí, và tộc Leprechaun chính là loại vũ khí đó.
Về căn bản, Willem đã trở lại nơi xuất phát của mình, một cô nhi viện tràn ngập với những bọn trẻ mà anh ấy cần phải chăm sóc.
Tuy nhiên, nhiệm vụ của anh ấy là “bảo trì vũ khí”, không phải “chăm sóc trẻ nhỏ”.
Đối với một người hùng, họ phải quên đi cái tôi của mình, và đặt giá trị cao cả hơn cho cái thế giới của tập thể. Willem và Kutori là hai con người cô đơn với lối suy nghĩ như thế. Họ đã hoà hợp với nhau theo một cách mà ít ai có thể làm được.
Và cái đêm định mệnh ấy lại đến. Cái đêm tiễn anh hùng ra đi trước ngày giao chiến. Cuộc chiến với biến số luôn dao động, nguy cơ và rủi ro đầy rẫy mọi phía. Kutori có thể sẽ không bao giờ trở bên Willem nữa. Kutori sẵn sàng xả thân vì lợi ích của mọi người. Ai có thể chặn người con gái đó chứ? Willem, một người từng đứng ở vị trí của cô ấy, một người còn bất tài hơn cô ấy, không đủ trơ trẽn để níu giữ cô ấy lại. Vậy nên, anh ta đã hứa. Khi nào Kutori trở về, anh ta sẽ nấu một món bánh kem bơ thật ngon cho cô ấy.
Một ngày nào đó, cô ấy sẽ trở về. Anh ta tiếp tục chờ đợi và luyện tập nấu bánh thật ngon cho cô.
Một ngày nào đó, có lẽ cô ấy sẽ không trở về. Có lẽ sau khi trở về, cô ấy lại phải tiếp tục ra mặt trận, bỏ lại Willem phía sau. Có lẽ Willem sẽ nhận được tin cô ấy đã hy sinh trong chiến đấu. Có lẽ sẽ chẳng có tin gì về cô ấy cả. Có lẽ anh ấy sẽ chết trước khi được gặp lại cô ấy. Có lẽ loài quái vật sẽ tiêu diệt tất cả chỉ trong một đêm. Có lẽ cái bánh bơ của anh sẽ thối nát. Có lẽ anh ấy sẽ kiếm được một người khác hoà hợp hơn nữa.
Nhưng dù có thế nào đi nữa, Willem vẫn sẽ tỉnh dậy, nấu nướng, và tiếp tục công việc của mình là bảo trì vũ khí. Sau đó là, tiễn chúng lên chiến trường.
Chủ chốt của thể loại giả tưởng là phiêu lưu và xây dựng thế giới xung quanh, nhưng phần kịch tính chỉ có thể tồn tại khi chúng ta biết cảm giác trông mong chuyện gì đó xảy ra. Khi chúng ta mòn mỏi muốn biết tình tiết tiếp theo là gì, đó là lúc câu chuyện đã xâm thực vào hiện thực của chúng ta.
Shuumatsu Nani Shitemasu ka? Isogashii Desu ka? Sukutte Moratte ii Desu ka?, tên viết tắt SukaSuka, là một tựa Light Novel được xuất bản vào tháng 4 năm 2016, do Kadokawa Sneaker Bunko nắm quyền, và sẽ có anime chuyển thể vào tháng 4 năm nay. Trên cổng Light Novel của Hako đã có bản dịch tập 1. Nó đã kết thúc trong vòng năm tập truyện và hiện đang có một phiên bản tiếp diễn khác trong quá trình xuất bản.
Như bao câu chuyện khác, SukaSuka đã xem xét các khía cạnh của một anh hùng. Nó đã làm điều đó qua cách tái hiện chân thật hình ảnh của một người đi ra mặt trận…
Trời ạ, nhìn lại thì bài viết này giống như một bài kiểm tra Ngữ Văn cấp hai vậy. Cứ như đang viết về hình ảnh của những người đi lính hay khung cảnh người vợ u sầu khi chồng phải thực hiện nghĩa vụ vì Tổ quốc và nhân dân… Giờ đảo giới tính của Willem và Kutori lại thì có khi giống lắm đấy chứ.
Có thể đó là điều mà SukaSuka muốn làm. Nó đã chối bỏ căn bệnh phức cảm cứu tinh của những vị anh hùng cổ xưa và thay vào đó là một thứ bình thường hơn.
Anh hùng không chỉ là những kẻ diệt rồng để bảo vệ kinh thành, không phải là những thám tử tài ba truy tìm công lý, không phải vũ khí để đánh bại cái xấu. Họ là những “con người” thật thụ đang cố sinh sống trong hoàn cảnh mâu thuẫn chính trị và chủng tộc đang ngày một gia tăng. Ngay cả khi tận thế đang cận kề, ngay cả khi không có tài năng để bảo vệ thế giới này, ai cũng có khả năng làm người hùng, và ai cũng có khả năng chối bỏ mọi thứ để trở thành “con người” bình thường.
Nó đã đi xa một bước khỏi thế giới của Kamisato Kakeru và Kamijou Touma để bước chân vào thế giới của Hamazura Shiage.
Bạn chẳng cần làm gì nhiều cả. Bạn chỉ cần tỉnh dậy, nấu ăn, rồi đi làm. Bạn có thể làm người bình thường nếu như đã rơi vào tuyệt vọng trước sự bất lực của mình. Nhưng bạn cũng có thể làm người hùng chỉ với cách động viên, hỗ trợ những người hùng khác.
Mặc dù liên tục chối bỏ mọi thứ, bản chất của Willem là như thế đấy. Một người hùng bất lực. Một thằng tsundere.
SukaSuka đã dùng ngôi kể thứ ba cho phần lớn nội dung, nhưng nó cũng biết cách nhìn vào trong sâu thẫm của từng nhân vật để viết ra những mối lo âu nhỏ bé của họ giữa thế giới rộng lớn mênh mông này. Câu chuyện đã xoay quanh cuộc sống chật vật của anh hùng. Nó giải thích thế giới xung quanh qua những hành động đời thường như chăm sóc những người mình quý mến, học cách phải lòng ai đó, rồi cuối cùng nấu một món bánh thật ngon. Nghe thật đơn giản nhưng số tác giả làm được điều này trong thể loại giả tưởng là rất ít.
Ừ thì, ma thuật chẳng mấy khi xuất hiện. Những màn múa kiếm cũng gần như không tồn tại. Độc giả được cho thấy những mất mát và bạo lực qua một lỗ hỏng nhỏ, nhưng chúng chưa bao giờ được tâng bốc quá mức. Câu chuyện chỉ tập trung vào tâm trạng mòn mỏi đợi chờ ai đó trở về. Sự giằn vặt khi trải qua từng ngày bên trong một thế giới giả tưởng sau tận thế chính là sức mạnh của bộ truyện. Sở dĩ vì, được nhìn thấy bộ mặt tươi cười của người mình yêu sau bao ngày trông mong đợi chờ cũng đủ để bù đắp bao nhiêu đau đớn rồi.
Suốt khoảng thời gian đọc Light Novel, tôi rất ít khi tìm được một bộ như thế này.
Tình cảm giữa Willem và Kutori không chỉ là sự thu hút đơn thuần giữa nam và nữ. Đây là cái ‘chân thật’ mà Hachiman tìm kiếm. Họ tìm đến với nhau bởi vị họ cần nhau, và cũng bởi vì họ muốn có nhau.
Hơn nữa, bản thân cả bộ truyện đã đi ngược lại với tiền đề và tục lệ của thể loại nó tự đặt mình vào. Nó không hề quan tâm đến những khoảnh khắc mà có thể trở nên gây cấn và thú vị trong bao bộ truyện khác. Nó coi chúng như hiển nhiên, không nâng bi, và cũng chẳng đè bẹp chúng như một đứa bạo hành tự khoác lên mình cái nhãn Parody.
Khi nhìn qua ống kính của câu chuyện, mọi chi tiết kịch tính chỉ thật buồn bã và đáng sợ. Đây chính là hiện thực của những anh hùng và của những con người bất lực, họ chỉ muốn tiếp tục sống bất chấp cho tương lai có mờ mịt như thế nào.
Được nhìn thấy SukaSuka đi từ một bộ Light Novel xém chút nữa là bị ngưng xuất bản ở tập 2, trở thành một bộ giành giải thưởng KonoRano và được đề cao ở hạng mục “gây xúc động”; điều đó cũng là một phép màu rồi. Ai mà tưởng tượng được chỉ với một chút thông tin truyền miệng qua review trên Amazon, Bookmeter và nhiều trang khác mà bây giờ nó có thể có riêng cả một anime. Đây cũng chính là minh chứng tầm ảnh hưởng của từng người, dù ban đầu nó có nhỏ bé thế nào đi nữa. Coi bộ công sức van xin của tác giả Akira Kareno và hình ảnh minh hoạ đẹp lung linh của ue đã không là công cốc.
Giờ tôi chỉ có ước nguyện ai đó nướng bánh cho tôi ăn thôi.
Tình cảm giữa Willem và Kutori không chỉ là sự thu hút đơn thuần giữa nam và nữ. Đây là cái ‘chân thật’ mà Hachiman tìm kiếm. Họ tìm đến với nhau bởi vị họ cần nhau, và cũng bởi vì họ muốn có nhau.
Hơn nữa, bản thân cả bộ truyện đã đi ngược lại với tiền đề và tục lệ của thể loại nó tự đặt mình vào. Nó không hề quan tâm đến những khoảnh khắc mà có thể trở nên gây cấn và thú vị trong bao bộ truyện khác. Nó coi chúng như hiển nhiên, không nâng bi, và cũng chẳng đè bẹp chúng như một đứa bạo hành tự khoác lên mình cái nhãn Parody.
Khi nhìn qua ống kính của câu chuyện, mọi chi tiết kịch tính chỉ thật buồn bã và đáng sợ. Đây chính là hiện thực của những anh hùng và của những con người bất lực, họ chỉ muốn tiếp tục sống bất chấp cho tương lai có mờ mịt như thế nào.
Được nhìn thấy SukaSuka đi từ một bộ Light Novel xém chút nữa là bị ngưng xuất bản ở tập 2, trở thành một bộ giành giải thưởng KonoRano và được đề cao ở hạng mục “gây xúc động”; điều đó cũng là một phép màu rồi. Ai mà tưởng tượng được chỉ với một chút thông tin truyền miệng qua review trên Amazon, Bookmeter và nhiều trang khác mà bây giờ nó có thể có riêng cả một anime. Đây cũng chính là minh chứng tầm ảnh hưởng của từng người, dù ban đầu nó có nhỏ bé thế nào đi nữa. Coi bộ công sức van xin của tác giả Akira Kareno và hình ảnh minh hoạ đẹp lung linh của ue đã không là công cốc.
Giờ tôi chỉ có ước nguyện ai đó nướng bánh cho tôi ăn thôi.

