Chỉ là, nhiêu đó thôi cũng đủ lắm rồi (Review)

Beatrix

Eroge Addict
Messages
865
Reaction score
692
Points
93
Credits
0

"…Đến nước này rồi mà mình vẫn còn trần thuật làm gì vậy nhỉ?"

"Thì là vì em mong muốn được người khác lắng nghe mà, phải không?"



Trong xã hội loài người, điều khó chịu nhất là không có khả năng giúp đỡ người khác để rồi cuối cùng chẳng ai cần đến mình. Bởi lẽ, khi đó, thứ cảm xúc ghê gớm nhất mà bất cứ ai cũng đã từng trải qua – nỗi cô đơn tuyệt vọng – sẽ dần trỗi dậy.

Không phải là chuyện đùa đâu. Một khi được đặt vào vòng tay dịu dàng của một cái xã hội đề cao khả năng giao tiếp, chính chúng ta đã tự thiết lập cho mình ham muốn được người khác công nhận và sẽ bắt đầu đòi hỏi được nói chuyện. Cho dù bạn là ai, hay bạn đang ở độ tuổi nào, tiềm thức của bạn vẫn luôn chứa đựng mong ước được giao lưu và thể hiện với ai đó. Có lẽ bạn sẽ nghĩ bạn ngầu vì can đảm đứng trước đám đông và ưỡn ngực lên nói: “Tôi mặc kệ người khác nghĩ gì, tôi sẽ sống theo cách của tôi.” Nhưng, ngay cả câu nói đó, và cách bạn ứng xử hằng ngày cũng đều dựa vào một khuôn khổ nào đó của xã hội và tâm lý tập thể.

Vẫn không tin à? Thế bạn có biết tại sao tù nhân không bị nhốt mãi trong phòng kín mà vẫn được cho phép ra ngoài trong khuôn viên nhất định, và tại sao hikikomori từ chối gia nhập vào xã hội nhưng lại lướt web mỗi ngày không? Bởi vì họ cần một chất kích thích, bằng không họ sẽ phải đối mặt với sự cô đơn, và điều đó đồng nghĩa đối mặt với chính bản thân mình. Đầu óc chúng ta bẩn thỉu lắm; nó hoàn toàn có khả năng trở thành tên cai ngục đáng sợ nhất của mỗi người. Thử ở một mình, bạn sẽ thấy chúng ta bắt đầu nghĩ ngợi về những chuyện cỏn con nhất, rồi tự nhiên bắt đầu thổi phồng chúng lên thành những chuyện vượt quá kiểm soát mình. Bạn sẽ mất hy vọng, mất niềm tin, và cuối cùng là sự can đảm để nói lên tấm lòng mình. Chính bởi vì vậy mà con người không thể chỉ ăn không ngồi rồi theo đúng nghĩa đen được.

Nhưng mà, sau tất cả mọi chuyện, bạn vẫn tiếp tục sống thôi nhỉ? Cho dù bạn có thất bại trong việc giao tiếp và giúp đỡ người khác, cho dù bạn có nếm mùi cô đơn nhiều đến nỗi biết rõ nó có vị chua cay và tanh như sắt, bạn vẫn sẽ đứng dậy và thử cách khác. Bạn vẫn sẽ đâm đầu vào cuộc sống, và tiếp tục thay hình đổi dạng cho đến khi nào đạt được cảm giác mãn nguyện mà thôi, mặc dù bạn chẳng biết điều gì sẽ làm bạn mãn nguyện nữa. Suy cho cùng thì, nếu bạn còn đang đọc những dòng này thì nghĩa là bạn vẫn còn đâu đó niềm tin vào cuộc sống, hoặc là quá hèn nhát để tự kết liễu mạng sống mình.

Đáng tiếc thật đó, nhưng đây là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi được.

Tuy nhiên… Nếu bạn – chỉ là nếu thôi nhé, nếu bạn tìm thấy chút cảm thông nào đó qua những dòng trên thì chắc bạn cũng sẽ thấu hiểu cho Tada, Sore Dake de Yokattan Desu.


Tada, Sore Dake de Yokattan Desu, tạm dịch Chỉ là, nhiêu đó thôi cũng đủ lắm rồi, là tác phẩm đạt giải thưởng Dengeki năm 2016 và là truyện ngắn một tập. Tôi đã để ý bộ này từ hồi làm list TTSL vào hồi tháng 3 năm ngoái nhờ vào dòng nhận xét có ghi là đã khiến tác giả Kamachi phải ngỡ ngàng. Nhưng dù muốn chia sẻ đến mấy thì hiện tại vẫn chưa có bản dịch nào ngoài bản tiếng Anh vừa được hoàn thiện trong năm.

Đây là một câu chuyện học đường dựng trên ý tưởng: Sẽ ra sao nếu điểm số của học sinh được quyết định bởi chính những học sinh khác? Nghĩa là, tất cả giá trị của bạn, từ khả năng ăn nói, áp dụng kiến thức, theo dõi lý thuyết, đều được quy ra thành những con điểm số mà chính những đồng trang lứa của bạn sẽ là người quyết định. Trong ngôi trường tiên phong áp dụng lối giáo dục đó, một vụ tự sát đã xảy ra. Lời trăn trối cuối cùng của người từ trần đã chỉ danh một con ác quỷ, và con ác quỷ đó chính là nam sinh trung học kiêm nam nhân vật chính của chúng ta. Mà nói đúng hơn là một trong số những nhân vật chính, bởi vì truyện được kể luân phiên dưới góc nhìn của hai người: người chị của người em tự sát đang muốn làm rõ sự việc, và cậu nam sinh được mệnh danh là ác quỷ.

Cái gây tò mò cho người đọc ở đây là chàng trai được mệnh danh ác quỷ này đã là người dẫn truyện ngay từ rất sớm, xuất hiện ở mỗi chương chẵn. Thay vì một tác phẩm trinh thám đi giải mã từng khúc mắc một, nó giống như một câu chuyện về những con người với địa vị khác nhau trong cái xã hội thu nhỏ gọi là ‘trường học’. Nhân vật chủ đạo của chúng ta chắc chắn chỉ có thể là kẻ được mệnh danh là ác quỷ. Cậu là nguyên nhân của một vụ tự sát, cậu là động lực thúc đẩy người dẫn chuyện còn lại phải đi làm rõ sự việc. Nhưng cậu ấy là hạng người như thế nào? Chúng ta liền nhận được câu trả lời ngay tại chương hai: Một học sinh cấp hai không hề có bạn bè, cả một người cũng không. Cậu chỉ biết lôi Light Novel ra đọc trong giờ giải lao, và khi tan trường thì lại trở về nhà mà không đi đâu hết. Và khi được một bạn nữ bắt gặp nói chuyện và công nhận con người cậu, cậu lại bắt đầu ảo tưởng:

“Quả thực tôi đã nghĩ đến những chuyện đồi truỵ. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến tình dục, chỉ có trời mới biết tôi đã thủ dâm khi nghĩ về cô ấy đến bao nhiêu lần. Tôi chỉ là một đứa học sinh trung học rác rưởi vô phương cứu chữa, mang theo mình những cảm xúc hoàn toàn trái ngược với trong sáng mà thôi.”


Đúng vậy, cả câu chuyện sẽ xoay quanh cái thằng rác rưởi tự nhận này. Ngay cả những chương lẻ, với người dẫn truyện là người chị gái đang học đại học muốn làm rõ cái chết của em trai mình, cũng có thể được coi là một tấm gương phản chiếu ấn tượng của người khác về cậu. Tất cả đều là về nỗi lòng mâu thuẫn của con ác quỷ. Khi ở với người khác, khi nói chuyện với người khác, mọi suy nghĩ của cậu, dù tệ hại cỡ nào đi nữa, vẫn luôn hướng về một chiều hướng tích cực. Nhưng khi cô độc một mình, khi không có ai khác bên cạnh mình, tính hoài nghi của cậu lại chiến thắng áp đảo.

Và điều này đã lắng đọng sâu trong tôi.

Bất kỳ ai cũng có thể kể một câu chuyện đen tối. Bất kỳ ai cũng có thể đem một số yếu tố ít gặp, ít được bàn tán trong xã hội vì tính chất dị giáo rồi đem nâng bi nó. Bất kỳ ai cũng có thể lấy một diễn biến “khác thường”, dán nhãn, đóng dấu nó và phù phép quyến rũ những con nai vàng chân ướt chân ráo. Nhưng chỉ có những người biết cách dùng những câu chuyện hết sức bình thường và trần thuật chúng như thể đó là câu chuyện của mình, mới là những nghệ sĩ tài ba.

Không ai thích viết về những vấn đề nhạy cảm cả, họ thà chọn phân biệt trắng và đen rồi coi như xong việc cho dễ dàng hơn. Dù sao thì cũng chẳng có ai muốn lo ngại về bản chất tính cách của chính mình, mặc dù đa phần chúng ta vẫn giả vờ cao thượng hơn những kẻ 'không biết gì' so với bản thân. Chỉ những người sẵn sàng chịu khổ cực mới chọn con đường vạch trần cái xám ở chính giữa, vừa may rủi, vừa khó thành công như thế.

Tác giả của bộ truyện này, Matsumura Ryoya, thuộc trong nhóm người bất thường đó. Là một người mới bước chân vào giới Light Novel nhờ giải thưởng này nhưng Ryoya đã tạo được một tiếng tăm khá tốt qua hai tác phẩm đều nói lên cái thiện và ác của xã hội, và tầm ảnh hưởng giữa người với người. Trong cả hai tác phẩm đó, cái ‘lý do’ được đề cao hơn cái ‘diễn biến’. Mọi động lực, mọi nguyên nhân, mọi nguồn gốc đều được vạch trần mà không bao dung, không vị tha, nhưng đồng thời cũng không phán đoán.

Có ý nghĩa trong việc câu chuyện lấy bối cảnh một ngôi trường cấp hai, chứ không phải cấp một, cấp ba, hay đại học. Bởi vì cấp hai thường là khởi điểm của tuổi dậy thì. Bởi vì cấp hai là tiền đề cho cái thời được mệnh danh là ‘tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất’ của cấp ba. Bởi vì căn bệnh chuunibyou bắt đầu ở cấp hai. Và bởi vì, cấp hai là nơi chúng ta đủ lớn để nhận thức được hệ thống xã hội, nhưng vẫn đủ khờ dại để tưởng bỡ chỉ cần một người là đủ để thực hiện một cuộc cách mạng.

Có ý nghĩa trong việc nhìn nhận những triệu chứng của một nền giáo dục và xã hội đang tụt dốc và tự hỏi tại sao những điều đó lại tồn tại. Chắc chắn không thể dựng nền giáo dục và xã hội chỉ trong một ngày, vậy chúng đã đi lệch hướng tự khi nào?

Có ý nghĩa trong việc tìm cách đối phó với gì cuộc sống chia cho chúng ta. Là vì chúng ta muốn thể hiện, muốn được công nhận sau những vật lộn, thất bại, thành công, ăn năn, hối lỗi.

Vấn đề là chúng ta có muốn nói về chúng hay không.


Có những người khốn khổ, cùng cực, cảm thấy như mình không bằng nổi ai, nhưng vẫn muốn ra sức làm một điều gì đó. Có những người đi đến bước đường cùng và chọn cho mình con đường mình tốt nhất có thể là tự vẫn. Nhưng dù hành động của họ có cực đoan như thế nào, họ vẫn là những người hành động vì mục đích và nguyên nhân rõ ràng của mình. Cuối cùng, họ không bị phán xét, hay trừng phạt, vì chính con đường họ chọn đã đầy rẫy những thứ đó rồi. Nếu muốn tóm gọn lại tác phẩm này thì nội dung chỉ có thế thôi.

Ai cũng có câu chuyện riêng của mình.

Bạn sẽ không thể nào biết được tâm can người khác đang nghĩ gì đâu. Có những người đang mắc bệnh trầm cảm trầm trọng nhưng họ vẫn không chịu nói cho cả thế giới biết. Họ không muốn được chú ý, bởi vì họ đã từ bỏ hết tất cả từ lâu rồi. Họ cảm thấy vô dụng đến nỗi họ không muốn ai khác cổ vũ động viên họ. Bệnh trầm cảm xuất hiện dưới nhiều dạng, và đó chỉ là một trong số những triệu chứng có thể có thôi.

Nếu như bạn biết ai đó đang gặp phải vấn đề này… Hãy dành thời gian với họ, ngay cả khi họ không muốn làm gì cả. Và nhắc nhở họ là tương lai vẫn còn nhiều điều đáng mong đợi. Hãy lên kế hoạch làm gì đó, cho họ mượn đồ, hay chỉ đơn thuần là nói một câu ‘Hẹn gặp vào ngày mai nhé’… Tất cả những cử chỉ đó có thể giúp cho họ sống được thêm một ngày nữa.

Bạn bè, người thân, gia đình, hay dù chỉ là một người lạ mặt... Đừng quan tâm bạn là gì trong mắt đối phương, bạn chỉ cần những cử chỉ đó thôi…

Chỉ là, nhiêu đó thôi cũng đủ lắm rồi. Nhưng tôi vẫn muốn làm nhiều hơn thế nữa.

 
Last edited:

AsMaster

Member
Messages
41
Reaction score
8
Points
8
Credits
6
Bài review tuyệt lắm chủ thớt :)
Cực kì thích truyện thiên về tâm lý nhân vật và tác giả không phán xét chỉ bảo đúng sai thế này
Tự nhiên nhớ đến Cross Channel
 
Last edited:

EdgeyBoi

Trap Cadet
Messages
154
Reaction score
17
Points
18
Credits
4
Review đọc rất hay, nhưng đoạn kết lại cho lời khuyên... mà lời khuyên có phân biệt đúng sai rồi còn gì.

Nói chung thì giống như bạn đề cập, trầm cảm có nhiều dạng, nhưng mà 1 trong số đó bài xích các lời động viên về tương lai. Càng nghe nhiều thông điệp tích cực càng thấy bị cô lập.

Thật ra như 1 số trường hợp xung quanh mình thì những người thân, bạn bè không nên cho người trầm cảm dựa dẫm ỷ lại nếu không có khả năng chữa bệnh cho họ (aka không phải bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm dày dặn). Một khi đã bắt đầu sự dựa dẫm mà không thể theo đến khi khỏi bệnh chỉ làm gia tăng trầm cảm thôi. Quan tâm nhưng đừng để họ lệ thuộc. Hoặc là kiên trì đến cùng chứ đứt gánh nửa đường...

Tiện nói luôn là không phải ai cũng cảm thấy cô đơn là đắng chát hay buồn tẻ. Một số người rất cần sự tĩnh lặng để loại bỏ suy nghĩ xấu xa do quá trình giao tiếp với xã hội. Ở một mình cũng là cách xả stress của người hướng nội.

Nhưng với người hướng ngoại, họ cần xả nỗi lòng mà dồn nén sẽ trầm cảm. Thậm chí không liên quan gì đến tính cách, nhiều người bị trầm cảm vì va chạm trong giao tiếp và mất niềm tin vào loài người. Dĩ nhiên còn nhiều lý do khác, chả bao nhiêu người phản ứng giống nhau. Quan trọng là họ cần tự hiểu bản thân và tự quyết định vượt qua trầm cảm.

Chuyên gia tư vấn tâm lý và bác sĩ tâm thần thường chỉ giúp người hiểu tình trạng bản thân và muốn khỏi thôi. Tự điều trị... có còn hơn không vì ở nhiều nơi thiếu điều kiện để gặp chuyên gia.
 

Beatrix

Eroge Addict
Messages
865
Reaction score
692
Points
93
Credits
0
Review đọc rất hay, nhưng đoạn kết lại cho lời khuyên... mà lời khuyên có phân biệt đúng sai rồi còn gì.

Nói chung thì giống như bạn đề cập, trầm cảm có nhiều dạng, nhưng mà 1 trong số đó bài xích các lời động viên về tương lai. Càng nghe nhiều thông điệp tích cực càng thấy bị cô lập.

Thật ra như 1 số trường hợp xung quanh mình thì những người thân, bạn bè không nên cho người trầm cảm dựa dẫm ỷ lại nếu không có khả năng chữa bệnh cho họ (aka không phải bác sĩ tâm lý có kinh nghiệm dày dặn). Một khi đã bắt đầu sự dựa dẫm mà không thể theo đến khi khỏi bệnh chỉ làm gia tăng trầm cảm thôi. Quan tâm nhưng đừng để họ lệ thuộc. Hoặc là kiên trì đến cùng chứ đứt gánh nửa đường...

Tiện nói luôn là không phải ai cũng cảm thấy cô đơn là đắng chát hay buồn tẻ. Một số người rất cần sự tĩnh lặng để loại bỏ suy nghĩ xấu xa do quá trình giao tiếp với xã hội. Ở một mình cũng là cách xả stress của người hướng nội.

Nhưng với người hướng ngoại, họ cần xả nỗi lòng mà dồn nén sẽ trầm cảm. Thậm chí không liên quan gì đến tính cách, nhiều người bị trầm cảm vì va chạm trong giao tiếp và mất niềm tin vào loài người. Dĩ nhiên còn nhiều lý do khác, chả bao nhiêu người phản ứng giống nhau. Quan trọng là họ cần tự hiểu bản thân và tự quyết định vượt qua trầm cảm.

Chuyên gia tư vấn tâm lý và bác sĩ tâm thần thường chỉ giúp người hiểu tình trạng bản thân và muốn khỏi thôi. Tự điều trị... có còn hơn không vì ở nhiều nơi thiếu điều kiện để gặp chuyên gia.
Trước hết, mình hoàn toàn đồng tình với tất cả những điều bạn nhắc đến ở trên. Người bị trầm cảm nếu có điều kiện vẫn nên đi gặp bác sĩ chuyên môn để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất vì mỗi người đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau.

Nhưng hình như bài viết của mình đã đưa bạn đến kết luận khác nên cái đó là lỗi tay nghề yếu ớt của mình, thành thật xin lỗi bạn. Mình viết đoạn kết không với ý định cho lời khuyên là "làm vậy đi, làm vậy tốt nhất" mà giống như đang nhắc nhở là ngay cả những hành động nhỏ nhặt nhất cũng rất đáng giá.

Như bạn nói, một số người sẽ nhận lời động viên tương lai với suy nghĩ tiêu cực, và điều này được biểu hiện rõ trong truyện. Nếu xét về trường hợp của nam nhân vật chính, cậu không có đủ điều kiện để tìm kiếm sự giúp đỡ của chuyên gia, và cũng không thể ở một mình để xả stress. Vậy nên những hành động nhỏ nhặt như lên kế hoạch hoặc ở bên nhau mà không cần nói chuyện vu vơ cũng đủ rồi vì những hành động đó không hề thúc giục người khác phải suy toán về tương lai sâu xa. Ít nhất thì đó là suy nghĩ của mình về câu chuyện (cat)
 
Top