Khởi đầu tốt, diễn tiến ổn, kết thúc viên mãn, art ngon, char khá, vậy mà sau khi nó kết thúc vài năm, chỉ vì đám sản phẩm manga ra sau làm theo cùng phong cách, nó đã bị quên lãng... tiếc.
Mình nghĩ là Inari Konkon Koi Iroha
Không hiểu là do mình xui hay thế nào mà hỏi bao nhiêu người rồi chẳng ai đọc bộ này Bộ này art đẹp mà dễ thương kinh khủng, cưng lắm lắm
Điểm duy nhất mình không thích bộ này là... Hơi có mùi chuunibyou
Mình nghĩ là Inari Konkon Koi Iroha
Không hiểu là do mình xui hay thế nào mà hỏi bao nhiêu người rồi chẳng ai đọc bộ này Bộ này art đẹp mà dễ thương kinh khủng, cưng lắm lắm
Điểm duy nhất mình không thích bộ này là... Hơi có mùi chuunibyou
Mình nghĩ là Inari Konkon Koi Iroha
Không hiểu là do mình xui hay thế nào mà hỏi bao nhiêu người rồi chẳng ai đọc bộ này Bộ này art đẹp mà dễ thương kinh khủng, cưng lắm lắm
Điểm duy nhất mình không thích bộ này là... Hơi có mùi chuunibyou
Truyện kể về cuộc tình giữa 2 con người, một cậu sinh viên ngành họa đa tài và một quý cô hơn tuổi thành đạt. Họ tình cờ gặp nhau và tiến tới một mối quan hệ phức tạp độc đáo. Liệu cuộc tình của họ sẽ suôn sẻ, hay gặp phải những chông gai, và nó sẽ tiến tới đâu?
Truyện có thể loại Romance, SOL, Drama, có tiết tấu chậm, nhưng lại hợp lý, hài hòa, không tạo ra cảm giác lan man. Nét vẽ đẹp, độc đáo, mang yếu tố hội họa. Nội dung có chiều sâu, những tình tiết đều có ý nghĩa nhất định. Tâm lý của nhân vật được bám sát và lột tả sâu sắc, tinh tế, chân thực. Truyện mang sắc thái seinen hoàn hảo, với yếu tố chân thực cao, những lời đối thoại giản dị nhưng có hồn, thân quen. Có lẽ chỉ có độc giả trưởng thành, từ đại học mới có thể tận hưởng hết được truyện, nhưng dù thế nào thì Natsu no Zenjitsu cũng là một trải nghiệm đáng có.
Spoil, không nên mở trước khi đọc.
Nghe thì có vè buồn cười, nhưng theo mình, toàn bộ truyện có thể được nhìn tổng quát lại như một câu chuyện giữa một cô bé và một chú mèo. Một hôm, cô bé đang đi dạo thì chợt nhìn thấy một chú mèo đen đang thẫn thần tự do đùa nghịch. Cô bé choáng ngợp trước khung cảnh đẹp đẽ ấy, và không biết từ lúc nào đã dán mắt vào chú. Thế là, từ đó, mỗi ngày cô đều đi qua đó, lặng lẽ ngắm nhìn chú. Nhưng chú mèo không bao giờ mảy may đến cô, và cứ tiếp tục đùa nghịch. Thế rồi, đến một ngày, cô bé không cầm được, và đã tiến tới để vuốt ve chú mèo. Nhưng khi đó, chú mèo cảm thấy bất an, và đẩy cô bé đi xa khỏi mình. Cô bé không từ bỏ, và vẫn luôn tìm cách tiếp cận chú mèo. Cứ như vậy, dần dần chú mèo cũng nhận thấy sự tồn tại của cô bé. Dần dần, nó tò mò, và cũng thử tiếp cận cô bé ấy. Lúc này, cô bé quá vui, và đã mạnh dạn kéo nó về phía mình, dụ dỗ nó, cho nó ăn, cho nó một mái nhà. Và thế là chú mèo đã trở thành một vị khách của cô, cả hai ở bên nhau thật nhiều, tiếp xúc, chia sẻ với nhau.. Cô hết sức yêu nó, và nó cũng yêu cô. Cô sẵn sàng hi sinh tất cả cho chú mèo, không cần nó yêu cô, chỉ cần chú mèo tự do chơi đùa như trước đây, đi làm những gì nó thích, miễn là nó sẽ quay về ở bên cô. Và chú mèo cũng cảm nhận được điều ấy, nó cũng rất trân trọng cô, biết ơn ơn cô. Nhưng khi chú mèo chơi đùa, thì nó sẽ quên đi cô bé. Chú mèo bắt đâu cảm thấy chán với việc chơi đùa, không tìm ra được niềm vui. Tuy nhiên, nó cũng có niềm kiêu hãnh của nó, nó không muốn ở luôn tại nhà của cô bé và trở thành vật nuôi của cô. Và cô cũng không muốn điều ấy. Vì vậy, thời gian nó chơi đùa không còn nhiều như trước nữa, và thời gian nó ở bên cô bé cũng ít đi. Thế rồi, một ngày, nó nhìn thấy một con mèo khác, một con mèo thật lộng lẫy, mỹ lệ. Con mèo bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy, nhưng lúc đầu nó không dám tới gần con mèo kia. Cứ thế, dần theo thời gian, vẻ đẹp của con mèo kia càng trở nên huyền bí xa hoa, khiến chú mèo càng bị cuốn hút, ám ảnh hơn. Một ngày, cô bé phát hiện ra tình yêu của chú mèo. Cô bé biết chú mèo yêu con mèo kia hơn mình, cô bé biết nếu không quyết tâm giữ lấy chú mèo, sẽ có một ngày nó rời xa cô. Nhưng cô không muốn xiềng xích nó, không muốn nó mất đi tự do chơi đùa. Chú mèo gặp trắc trở, chú buồn, chú quay trở lại với ngôi nhà, và cô bé cho rằng như thế đã là đủ. Rồi một ngày, chú mèo quyết định theo tiếng gọi bản năng, tiếng gọi của trái tim mình, đi mãi, không còn quay trở lại ngôi nhà nữa. Cả cô bé và chú mèo đều đau khổ vô cùng.
Vậy cuối cùng, lỗi là của ai? Do cô bé đã ích kỷ đưa chú mèo về với ngôi nhà của mình mà không mong cầu hồi đáp, hay do chú mèo đã ích kỷ tiếp nhận tình yêu của cô bé dù không thể đáp trả? Do cô bé đã không giữ chú mèo thật chặt bên mình theo mong muốn được để chú mèo tự do ích kỷ của mình, hay do chú mèo đã chạy theo bản năng hướng tới khát khao rung động? Có lẽ cả hai đều có lỗi, và cũng có lẽ không có ai có lỗi hết. Không quan trọng. Cuộc tình ấy vẫn là một cuộc tình đẹp, những kỷ niệm ấy vẫn còn. Chú mèo đã lại tìm được niềm vui chơi đùa. Và cô bé vẫn có thể tiếp tục ngắm nhìn chú mèo chơi đùa trong tự do ấy.
Qua cả truyện, chúng ta sẽ nhận ra những bài học khác nhau. Trong tình yêu, cống hiến không phải là tất cả, mà quan trọng hơn còn là sự khát khao, rung động. Chúng ta phải xác định được điều mà mình mong muốn, nếu muốn chấp nhận tình yêu của bản thân, thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để đón lấy buồn sầu và hi sinh, nhưng nó thực sự đáng và cần thiết.
Đây là câu chuyện về bệnh nhân bí ẩn đầu tiên của Futaba Kazuma. Vào tuổi 18, Futaba Kazuma đi theo học lấy chứng chỉ ngành Tâm Lý Học Lâm Sàng. Trên đường đi học, anh để ý đến một căn biệt thự rừng rợn, nơi có hẳn một vị quản gia già và một cô gái trẻ kỳ lạ tên "Emiru" sinh sống. Cô đang vật lộn với căn bệnh tinh thần quái ác --- sự tuyệt vọng. Căn bệnh tinh thần thâm căn này cũng gây ra nhiều ảnh hưởng hữu hình với cô: tóc cô trở nên bạc trắng, thân nhiệt hạ thấp lạ thường và huyết áp trở nên hỗn loạn. Chưa một nhà tâm lý học hay chuyên gia cố vấn nào trị được căn bệnh của cô. Liệu Kazuma có tìm ra được nguồn gốc nỗi tuyệt vọng của Emiru và cứu cô trước khi quá muộn?
Truyện có góc nhìn độc đáo, đem lại những cái nhìn thú vị về tâm lý, nhân cách và ý nghĩa cuộc sống. Cái kết không hẳn là hoàn toàn viên mãn, nhưng cũng là cái kết có hậu và là một cái kết đẹp. Truyện còn nhiều khiếm khuyết như thiếu kịch tính, phát triển ở mặt tình cảm, nhưng xét tổng thể cả về pace và độ dài (19 chap) thì vẫn có thể enjoy được.