Chưa hoàn thành,xin đừng đọc

Tsukishiro

Illegal Member
Messages
0
Reaction score
3
Points
2
Credits
0
23 năm trước,một thảm họa nổ ra ,thảm họa đó nằm ở Tokyo,một ác quỷ đã đến và tiêu diệt tất cả mọi người,nó giết tất cả những người nó thấy trên đường,không hề quan tâm đó là ai,chỉ cần trong tầm mắt của nó là bị giết.Trước khi rời đi,nó đã nguyền rủa rằng mọi trẻ em trong Tokyo khi tròn 10 tuổi sẽ không lớn được nữa và cứ thế đến khi chết.Sau trận thảm họa đó không còn nhiều người còn sống,thảm họa đó đã in sâu vào trí nhớ của những người còn sống,không còn ai nhắc đến việc đó nữa.
Tại một phòng thí nghiệm...
-Tiến sĩ,đã đến giờ về rồi.
-Ô!Thành thật xin lỗi,tôi nghĩ là tôi cần kiểm tra lại một chút,tôi nghĩ tôi đã sai ở đâu đó.
-Vậy à.Nhưng tiến sĩ hãy mau nhanh lên,nếu không cửa sẽ đóng đấy.
-Cảm ơn cô,cô có thể nhờ bác bảo vệ chờ thêm 10 phút được không?
-Để tôi xem có thể làm được gì.
-Vâng,thành thật cảm ơn cô.
Nói xong,cô trợ lý nhanh chóng chạy ra cửa.Người đàn ông khoảng 38 tuổi nhìn chằm chằm vào vật thí nghiệm trước mặt.
-Kỳ lạ quá,mặc dù nhiều pháp sư cao cấp đã đến đây sao vẫn không tỉnh lại nhỉ?
Vật thí nghiệm là một cô bé và một cậu tóc bạch kim khoảng chừng 10 tuổi,nhìn rất giống nhau,có thể là sinh đôi.”Crắc,crắc,crắc”
-Hả?Chuyện gì đang xảy ra...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
“Bịch”Người đàn ông đó ngã xuống,máu lênh láng ra.
-Ngươi vướng đường quá.
Cô bé từ trong một cái hộp đầy nước(ko biết tả sao đành nói thế này),cô quay lại nhìn cậu bé kia.
-Nii-tan,anh phải tự thoát ra thôi,mặc dù em rất muốn cứu anh nhưng anh phải tự mình đạt được sức mạnh,em thật sự xin lỗi,nii-tan.
“Vù”cô bé biến mất,để lại tất cả mọi thứ và chạy đi.”Cộp,cộp”tiếng cô bé chạy vang lên,cô thở hồng hộc,dừng lại trước một cửa nhà,cô liền gõ cửa,”Cạch”một cậu bé tầm tuổi cô tóc màu xanh nhạt mở cửa
-Ano,xin lỗi nhưng cho hỏi cậu là ai vậy?
-Thành thật xin lỗi.
-Hể?
Cô liền xông vào nhà,cậu ta hối hả đuổi theo,liến thoắng nói:
-Xin lỗi nhưng cậu không thể vào nhà người khác như thế này.
Cô liền quay lại,sáp lại gần mặt cậu ta:
-Cho tôi ở nhờ được không?Tôi đang bị truy đuổi,có thể không thoát được đâu.
Mặt hai người ở gần nhau đến mức suýt chạm môi,mặt cậu ta đỏ lên,xích ra xa:
-Được thôi,nhưng nếu có chuyện gì thì tớ không biết đâu đấy.
Cô gật đầu:
-Ừ.
Nói xong,cô liền chạy vào một căn phòng,đột nhiên cậu ta hét toáng lên:
-Này,cậu đừng có vào.
“Cạch”mở cửa ra,cô thấy một căn phòng toàn đồ dùng màu trắng,cái gì cũng màu trắng hết.
-Tôi lấy phòng này.
-Hế,Ừm,cậu cứ lấy đi.
-Cảm ơn.
Nói xong,cô liền phóng vụt vào,nằm lên trên giường nhanh chóng.
-Nếu cô cần gì thì cứ nói,tôi ở ngay phòng bên cạnh.
“Đau quá,đau quá”cô lặng lẽ thốt ra những lời đó và ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau,cô tỉnh dậy,nhìn vào đồng hồ,”8 giờ rồi à.”,cô lồm cồm ngồi dậy.Xuống bên dưới,cô thấy cậu ta đang ăn sáng,cô ngồi xuống.
-Chào buổi sáng!
-Chào buổi sáng!
Cô chắp hai tay lại,”Itadakimasu”,và gặm một cái bánh mì.
-À đúng rồi,từ tối hôm qua đến giờ tớ vẫn chưa biết tên cậu.
-Ilsa,Ilsa White.
-Tớ tên là Tsukishiro Nagisa,16 tuổi,hân hạnh được gặp cậu.
-Có vẻ như chúng ta bằng tuổi rồi nhỉ,Tsukishiro.
-Đúng vậy,White-san...À,nhắc mới nhớ cậu học ở trường nào vậy?Tớ học ở trường Katsuragi.
-Tôi không đi học.
-Vậy cậu học ở trường tớ đi.
-Hể?
-Có vẻ là cậu vừa về nước nên chưa đăng ký học,vậy cậu đăng ký học cùng trường với tớ đi.
-Vậy lát nữa tôi sẽ đăng ký,giờ thì phải ăn đã.
-Ừm.
Sau khi ăn sáng,cô liền chạy nhanh ra ngoài tìm trường Katsuragi.Tìm mãi không thấy đâu,cô đứng im lặng một lát.”Nếu như bây giờ mình sử dụng ma thuật,họ sẽ tìm thấy mình mất,phải làm sao đây?”
-Này cô bé.
Ilsa quay người lại,cô thấy một nhóm côn đồ tiến lại gần cô.Một tên trong đó cất tiếng nói:
-Cô bé bị lạc à?Có cần chúng tôi dắt cô bé đi tìm cùng không?
-Cảm ơn anh nhưng em có thể đi một mình được rồi.
 
Top