Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm [Phi Nguyệt]

Beatrix

Eroge Addict
Messages
865
Reaction score
692
Points
93
Credits
0

~Nhìn lại tuổi thanh xuân~
Viết bởi Phi Nguyệt
Học Sinh Trung Học Bình Thường Có Thể Được Tìm Thấy Ở Người Em Gái Dễ Thương Cục Cưng


“Thanh xuân là một sự dối trá, một tội ác tày trời” – đây là câu văn mở đầu của Hachiman cho bộ tiểu thuyết Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Là Sai Lầm, hoặc được biết bằng cái tên vắn tắt hơn là ChuXiBi.

Hachiman được giới thiệu là một nam sinh cao trung cô độc, bất cần đời, và luôn luôn xỉa xói những người xung quanh mình. Vào một ngày đẹp trời sau khi nộp bài văn với đề tài nhìn lại cuộc sống trung học, nhưng trong đó lại chứa toàn những suy nghĩ không chọn lọc về sự bất công và giả dối của học đường, cậu đã bị cô giáo bắt phải tham gia câu lạc bộ tình nguyện nhằm mục đích sửa đổi tính cách phản xã hội ăn sâu trong tiềm thức cậu. Tại đó, Hachiman gặp được thành viên duy nhất của câu lạc bộ, một cô gái toàn diện mọi mặt mang tên Yukino với miệng lưỡi sắc bén. Và thế là bắt đầu câu chuyện tình bi kịch tự nhận của một tên cặn bã chán ghét thanh xuân nhưng lại bị buộc phải giúp đỡ chính những con người thanh xuân dối trá đó.

Nhưng tôi đi lạc đề quá rồi. Thứ tôi sắp sửa viết là một bài cảm nghĩ, chứ không phải review, nên giờ có giới thiệu hết nội dung của bộ truyện cũng chẳng có ích gì.

Đúng rồi, thứ tôi sắp sửa viết không phải là review, mà là cảm nghĩ. Là cảm nghĩ đó. Là mấy cái bài với mở đầu ghê gớm không biết thực hư thế nào như Gia đình tôi đã được hàn gắn sau khi con gái tôi đọc OreImo, Tôi đã tìm lại được cuộc sống nhờ có Hanagai,… đại loại vậy đấy. Tiếc là chuyện của tôi cũng không hẳn là to tát hay thiết tha đến mức đó, nhưng nếu xét đến thông điệp xuất hiện trong 12 tập dở dang của ChuXiBi thì tôi phải ngốc lắm mới phí thời gian đọc xong mà không tiếp thu gì. Nếu như tôi không thể làm một việc tối thiểu là trút hết tấm lòng mình, tôi chẳng khác gì đang xem thường thông điệp của bộ tiểu thuyết này.

Vậy nên cái bài cảm nghĩ này đã được ra đời. Không phải là để ngợi ca công cuộc in ấn dịch thuật khi có được bộ truyện phiên bản Việt trong tay, vì cái ranh giới đó bị lu mờ sẵn kể từ khi có người còn tin rằng IPM là số một ở mọi phương diện. Không, nó đã ra đời vì mong muốn được chia sẻ món quà nhận được từ ChuXiBi đến với những con người chán chê ngoài kia, những con người mà đến tận thời điểm này vẫn chưa thể đối đầu với cuộc sống.


Thôi thì xuất phát với cảm xúc hiện tại của tôi khi đang viết bài này nhé.

Nối tiếp sau những thành tựu tụ to lớn của năm ngoái, 2018 này bắt đầu êm xuôi thật đấy chứ. Chỉ mới tuần đầu mà đã có bao nhiêu chuyện đáng chú ý: vụ án cưỡng hiếp ngay trong đêm giao thừa, nhà nhà vẫn còn chưa chơi xong Saebed, cơn hờn dỗi của Meltdown, và 3 youtubers sang Nhật quấy rối nơi công cộng. Đúng là chẳng có phút giây nào tẻ nhạt quanh thế giới này mà. Cơ mà, tôi không thể nói được điều tương tự cho cái cộng đồng Light Novel bây giờ.

Tháng 12 vừa rồi, tôi đã ngừng đọc hết tất cả các thể loại sách truyện, từ tiểu thuyết tầm thường đến văn học đại trà, nói chung là bất kỳ thứ gì có dính dáng đến Light Novel. Ngay cả khi qua năm 2018 rồi, cái năm hứa hẹn hàng tá chuyện bản quyền đáng theo dõi đã mua từ trước, tôi vẫn chưa lấy lại tốc độ đọc như trước, và hiện tại chỉ đang giết thời gian bằng cách ngồi kiếm lại những bộ cũ đã từng đọc để tìm xem mình đã lệch từ khi nào. Lý do đơn giản là bởi vì trước tháng đó, tôi đã tìm ra một bộ truyện như đang ám chỉ đích danh tôi, nhưng nếu đào sâu xa hơn thì chắc là vì tôi đã thấy chán.

Có người đọc truyện là để giải trí, có người thì đọc vì muốn biết thêm về thế giới quan xung quanh mình. Một bên chỉ muốn quên đi gánh nặng đang đè lên vai, bên còn lại thì đang muốn kiếm cái hồn đang tồn tại ở một thế giới khác. Còn tôi đọc là vì tôi thích đọc. Tôi thích cảm giác được chia sẻ những gì mình đọc với bạn bè của mình. Tôi thích cảm giác đoán trúng hết nội dung và tiến triển của bộ truyện, nhưng cuối cùng vẫn si mê cách diễn giải riêng biệt tồn tại trong từng quyển sách. Và cũng chính vì vậy mà tôi thấy chán hết mức cái lẽ thường tình mà mấy người nghiễm nhiên chấp nhận.

Bộ mấy người cũng không thấy nhàm chán hay sao thế? Suốt ngày tự hạ thấp giá trị bản thân bằng cách gọi thú vui của mình là rác rưởi, than thở chất lượng nội dung lẫn dịch thuật của thể loại truyện đều đang xuống cấp. Nhưng khi được hỏi đến bản dịch của bản thân thì lại không thể ưỡn ngực nói là tôi dịch hoàn toàn đúng, khi được hỏi cách thay đổi và phát triển thì lại câu nguỵ biện cũ rích từ đời nào mà bất kỳ ai cũng có thể nói được. Rồi cuối cùng để làm gì, tiếp tục sống trong khi cúi gầm mặt và tìm chút an lạc qua thói quen hằng ngày à? Bộ thực sự không thấy nó còn nhàm chán hơn cả mấy bộ truyện Isekai rập khuôn mà mình thích thì chà đạp, thích thì đề cao đấy à?

Vậy để nói nhỏ cho nghe nhé. Thống kê khoa học đã cho thấy 100% những người đọc Light Novel không phải là tỷ phú được chịch dạo với những cô người mẫu siêu hót. Hầu hết những đứa đọc Light Novel đều toàn là phế phẩm và cách duy nhất để bọn chúng cảm thấy tự hào về bản thân là đi đọc truyện xàm bô bí đao. Quả là nực cười, đám đó tự lãng phí thời giờ chỉ để có được cảm giác sung sướng nhất thời. Họ làm như mình là người tốt nhất trên cả thế gian khi lập bầy đàn với nhau và cười nhạo những kẻ không biết gì về Light Novel - cái thể loại truyện suy đồi nhất mà nhân loại từng ị ra, và nó cũng chẳng khác gì những thể loại khác. Cảm giác sung sướng đó cực kỳ phù du và không vướng lại trong chúng ta mãi mãi được. Cuộc sống sẽ cứ thế tiếp diễn ngay cả khi ta đặt quyển truyện xuống, và tất cả những gì chúng ta nhận được một khi sự sung sướng nhất thời đó biến mất là nỗi ấm ức đời không đẹp như mơ. Vòng tuần hoàn lại xoay đều, mấy người lại tiếp tục dằn vặt bản thân rồi lại cầm quyển truyện lên đọc, và sở thích tự thuở nào đã tan thành mây khói.

Thật đúng chán. Đó là cảm giác chân thật của tôi mỗi khi nhìn thấy ai đó quên mất niềm vui của chính mình, và đồng thời là ấn tượng đầu của tôi khi nhìn thấy Hachiman.


Phải nói là tôi rất có phước: Tôi được sinh ra trong một gia đình thượng lưu, được chăm no, áo ấm, cùng một tương lai an toàn định sẵn. Áp lực thì không có, bạn bè thì vây quanh, yêu cầu duy nhất tôi nhận được là đạt thành tích tối thiểu dễ như ăn bữa. Nếu mà có so sánh thì tôi hợp với nhân vật tương phản Hayato hơn là nam chính Hachiman của bộ truyện. Cũng bởi vậy mà tôi không thể ưa ngay Hachiman khi mới bắt đầu đọc. Cậu là một kẻ mở miệng là thuyết giáo sai lầm của xã hội trong khi bản thân mình cũng mắc đầy những sai lầm đó. Cậu không muốn người khác nhìn nhận bản thân mình là một thứ gì đó đáng thương, nhưng lại không hề do dự khi nói người khác là đồ lẳng lơ. Dẫu nhận thức được tất cả những điều đó, cậu vẫn không hề có ý định thay đổi bản thân mình và đinh ninh cách sống cô độc của cậu là tốt nhất vì nó không ảnh hưởng ai hết. Đó là chưa kể tính cách thối nát này bắt nguồn từ quá khứ trung học chẳng mấy đáng tự hào mà chính bản thân cậu đã bao nhiêu lần thừa nhận. Nghĩa là, trước khi có Hachiman của hiện tại, Hachiman của quá khứ cũng được xếp vào dạng bình thường như bao người khác. Cậu ấy đã có ham muốn được kết bạn, được hoà đồng, và tìm kiếm được tình yêu như một câu chuyện tình bi hài, nhưng lại từ bỏ hết mọi thứ sau khi lên cao trung, chấp nhận rằng cuộc đời này không phải gì cũng đẹp. Đúng tẻ nhạt.

Mặt khác, Yukino, người đồng hành cùng cậu trong câu lạc bộ, thì lại gần gũi và quen thuộc hơn. Yukino là mẫu người hoàn hảo có thể làm được gần như tất cả mọi chuyện, nhưng cũng bởi lẽ đó mà có rất ít người chịu giao tiếp với cô ấy. Nói đúng hơn thì vẫn có nhiều người tiếp cận cô, nhưng có rất ít ai nán lại dài lâu. Cô gái ấy, một người thông minh nhưng đơn độc, là nhân vật chính thứ hai của bộ truyện. Thứ tách biệt Yukino với Hachiman là sự quả quyết, thể hiện rõ ràng qua cách cô mạnh dạn tuyên bố sẽ thay đổi cả thế giới. Cô hoạt động dựa trên lý trí và tin tưởng hoàn toàn hành động của mình. Cô nhận thức được mặt xấu của thế giới, nhưng không vì thế mà đổ thừa bản chất con người là thối nát nên mình cũng sẽ thối nát. Thay vào đó, cô lại nhìn thẳng vào hố đen sâu thẫm đó và bước qua nó bằng chính năng lực của mình. Ấn tượng đầu của tôi về Yukino chỉ có thể gói gọn lại bằng câu: “Thế mới đúng là nhân vật chính”.

Ấy vậy mà giờ đây, cảm nghĩ của tôi về hai nhân vật này đã qua cả ngưỡng cửa giữa thích và không thích.


Thanh xuân.

Hai chữ mà có thể nói lên hết mọi niềm vui, khúc mắc, hoài nghi của một đời người.

Nó là một độ tuổi rắc rối cho phép bạn được tự do suy nghĩ và lựa chọn lối đi của mình, nhưng nó cũng là lúc bạn phải đối mặt trực diện với bản thân. Tương lai của bạn có lẽ sẽ không vẻ vang như những gì được quảng cáo ở trường học. Phút trước bạn còn đang ăn chơi vui vẻ, giây sau bạn sẽ ngồi tính thuế và chạy việc. Dù sớm hay muộn, cuối cùng bạn sẽ nhận ra cách duy nhất để tiếp tục sống không lo âu, không muộn phiền là từ bỏ lý tưởng trẻ con của mình và tuân theo quy tắc xã hội. Nhưng nếu như bạn quay lưng lại với lựa chọn đó thì sao?

Đấy chính là vấn đề nan giải cho các nhân vật bên trong câu chuyện này.

Hachiman tin rằng mình không cần thay đổi vì cậu đã biết hết tất cả những gì mình cần biết về thế giới. Rằng thế giới là một nơi ích kỷ, đầy dối trá và nghịch lý. Rằng con người chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân của mình, và họ chỉ sống tuân thủ theo một đường lối nhất định. Nhưng thứ đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ thiển cận của Hachiman, còn thế giới quan của ChuXiBi lại đi theo một chiều hướng khác hoàn toàn. Có thể nói là mọi thứ trong ChuXiBi đều chống lại kỳ vọng của cậu.

Xuyên suốt bộ truyện, Yukino và Hayato, hai hình ảnh tưởng chừng như tương phản của Hachiman, đã bắt đầu cho thấy dấu hiệu tương đồng với cậu. Hành động của họ, những con người với bản chất theo Hachiman ban đầu là dễ nắm rõ nhất, lại đi trái mọi dự kiến cậu tự đặt ra. Và cuộc đời Hachiman cứ thế tiếp diễn bất chấp bản thân Hachiman có muốn hay không, bất chấp mọi công sức cậu dành ra để giải quyết hết vấn đề này đến vấn đề khác của câu lạc bộ tình nguyện. Thế giới xung quanh cậu tiếp tục đưa đẩy cậu ra khỏi bốn vách tường bội bạc cậu tự dựng lên và cho thấy một sự thật tàn khốc hơn nữa: Rằng thế giới này đúng không đẹp như mơ, rằng chuyện tình thanh xuân của cậu quả nhiên là sai lầm, nhưng cậu không thể chạy trốn khỏi nó.

Khi quan niệm sống của cậu bị đẩy đến bước đường cùng, khi mọi hành động cậu ngỡ như là đúng đã bị phủ nhận và trừng phạt, Hachiman đã vỡ oà ham muốn giấu tận trong thân tâm của mình.

Cậu muốn có được một thứ gì đó chân thật.

Hachiman đã ước nguyện một thứ mà cậu còn không thể lý giải được là gì, và những người ở đó lắng nghe cậu cũng không thể hiểu điều cậu muốn truyền đạt. Dẫu vậy, dẫu đã được tận mắt thấy rõ sự dối trá lẫn do dự trong mỗi cuộc gặp gỡ của cậu, cậu vẫn nói lên tâm nguyện của mình.

Vào lúc đó, tôi đã biết yêu Hachiman. Vì cậu đã tìm được một động lực, một nguyên nhân để sống. Chẳng cần phải dài dòng lê thê về nguồn gốc hay xuất xứ bản thân, cũng chẳng cần phải dùng những từ ngữ hoa mỹ để thuyết phục người nghe bằng lí lẽ.

Vào lúc đó, Hachiman đã không mượn từ ngữ của ai khác để châm chọc, chế giễu, hay tự hạ thấp mình trước để tránh bản thân bị người khác tổn thương. Cậu đã làm một việc đơn giản mà không phải ai cũng làm được – cậu đã biến trăn trở của riêng mình thành lời, thành tiếng.


Câu chuyện ChuXiBi thay đổi kể từ đó.

Sự ngây thơ của tuổi thanh xuân được định nghĩa qua cách chúng ta nhìn nhận thế giới bằng một lăng kính phẳng. Và mặc dù biết rõ lăng kính đó sẽ bảo vệ cậu khỏi tính hỗn loạn và bất biến của cuộc đời, Hachiman vẫn đập tan nó.

Kể từ giờ phút đó, cậu đã không còn xem bản thân như là một thực thể cá biệt cách xa mọi người. Thế giới xung quanh cậu đã không chỉ còn bao gồm những con người sống vì mục đích cá nhân, vì họ ngu si, vì họ đặc biệt, hay là vì họ chỉ muốn tự thoả mãn bản thân. Họ là những con người phức tạp với những hành vi mâu thuẫn, nhưng họ đang nỗ lực hết sức mình để sống theo cách họ nghĩ là đúng. Đôi khi họ sẽ mỉm cười với người này, nhưng lại khinh thường người khác. Đôi khi họ lo lắng không biết mình đã làm được hết tất cả cho bản thân và những người xung quanh chưa. Mỗi con người thật sự đều mang theo chiều sâu đó.

Căm ghét và oán trách bọn họ lẫn bản thân thì đâu có khó. Trái lại, việc biện minh cho hành động đó phải nói là cực kỳ đơn giản, nhưng những người chìm đắm trong nó sẽ sớm nhận ra sự thật về bản thân thôi. Dối trá vẫn sẽ mãi là dối trá và anh sẽ mãi chế giễu chính mình và xã hội đến hết cuộc đời. Đó là lựa chọn duy nhất cho những con người tẻ nhạt đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, thế nhưng Hachiman đã cho thấy một con đường khác. Chắc chắn đó sẽ là một chặng đường chông gai, nhưng Hachiman đã vượt qua hoài nghi, sợ hãi, tức giận và mọi loại cảm xúc khác để đến được câu trả lời này.

Tới tập 12 đang dang dở, Hachiman vẫn chưa thể đạt được nguyện ước của mình. Đôi lúc cậu lại còn chần chừ không biết đó có phải là điều cậu muốn hay không. Nhưng cậu ấy nhất định đang trên đà thay đổi. Cậu đã bắt đầu suy nghĩ xem hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Cậu đã ngừng chà đạp bản thân chỉ để đưa ra lý do đằng sau hành động của mình.

Và cậu đã sẵn sàng hành động trái với mong ước của những người thân xung quanh để tìm ra câu trả lời cho riêng mình.

Thế mới là một tên cặn bã chính hiệu.


Lòng trắc ẩn đi kèm với xã hội là hai thứ tồn tại song song nhau dựa trên những hành vi có chức năng cụ thể, và chúng đã tiến hoá xuyên suốt hàng triệu năm để bảo đảm sự sinh tồn của loài người. Chúng ta cố thấu hiểu cho người khác, họ sẽ cố thấu hiểu chúng ta. Đánh mất sự cảm thông đó hay chỉ thờ ơ cho qua mọi chuyện là dấu hiệu tiềm năng của nhiều căn bệnh tâm lý học, bao gồm cả một số căn bệnh đa nhân cách. Nó cũng dễ dàng khiến một cá nhân xa lánh khỏi xã hội.

Vậy nên, làm ơn đừng có lấy người khác ra để nói về bản thân và cũng đừng có lợi dụng tính bi quan để làm cơ chế chống cự tâm lý. Thích thì cứ suy nghĩ, quằn quại, đấu tranh và dằn vặt về thiếu sót của bản thân. Thích thì cứ cho rằng mình vạn lần tốt hơn những đứa hỉ mũi chưa sạch ngoài kia. Nhưng dù đời có dở đến cỡ nào thì cũng hãy nhớ tìm ra niềm nở. Trong trường hợp không kiếm được động lực chủ động tham gia cộng đồng thì cứ nhớ điều này, sẽ luôn có một đứa biết nhiều hơn anh đang đứng ở ngoài cười nhạo mấy tên đưa lời bình luận cá nhân không suy nghĩ, lựa chọn câu từ. Nhưng chắc điều đó cũng chẳng quan trọng mấy với những tên vốn dĩ sinh ra đã thấp kém rồi nhỉ? :^)

Nếu anh sau khi đọc xong bài mà chỉ hịt mũi vài ba cái và nhép miệng cho qua thì cũng tốt thôi, vì dù sao điều đó cũng có nghĩa là anh không hề mắc chứng bệnh tsundere hay mặc cảm tự tôn rồi. Còn đối với những thành phần còn lại, những thành phần mà cảm thấy một chút gì đó gọi là ấm ức thì tôi xin được phép kết thúc bằng câu này: “Chúc mừng năm mới nhé, bọn cặn bã, và kính mong mọi người sẽ tiếp tục chăm sóc tốt cho tôi trong tương lai.”


 

ngducphu22

Nolifer
Translator
Messages
521
Reaction score
88
Points
28
Credits
101
Éo hiểu sao đọc xong thấy rưng nước mắt :131:


Btw, bài hay lắm.
 

whywhyhh

New member
Messages
1
Reaction score
0
Points
1
Credits
1
Mình mới đọc bộ light novel đầu tiên là bộ này, sau khi đọc xong manga( hình như là doujinshi) .Có thể vì vậy nên bài mở đầu mình không hiểu được ý của bạn, thấy nó không được mạch lạc với mâu thuẫn sao sao ấy . Tại sao lại khuyên không nên hạ thấp thú vui của bản thân là light novel ban đầu, mà về sau lại khinh bỉ nó vậy
 
Top