Code:Realize ~Guardian of Rebirth~ [Jayceelm]
「Công chúa của sự hồi sinh」

Code:Realize ~Guardian of Rebirth~
Tên gốc: Code:Realize ~創世の姫君~
Hãng sản xuất: Otomate
Minh họa: miko
Mua bản quyền & Phát hành bản Anh: Aksys Games
Rating: C (15+)
Thể loại: Steampunk – Adventure – Romance
Code:Realize ~創世の姫君~ Opening Movie – 「FLOATABLE / mao」
Sống một mình trong một dinh thự bỏ hoang tại vùng ngoại ô London để giữ lời hứa với người cha của mình, Cardia trải qua những chuỗi ngày cô đơn hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Trên cơ thể cô có một chất độc cực kì nguy hiểm có thể làm làm mục nát hoặc tan chảy bất cứ cái gì cô chạm vào, chính vì vậy người dân gọi cô ấy là “quái vật”. Tất cả những gì Cardia có thể nhớ là lời cha từng nói cách đây hai năm, dặn cô phải trốn tránh con người và không bao giờ được phép yêu thương.
Rồi một ngày, những ngày tháng vô vị của cô gái bị cắt đứt khi Quân đội Hoàng gia xông đến để bắt giữ cô. Đó chính là lần đầu tiên Cardia gặp Arsene Lupin, một tênăn cướp trộm hào hiệp đầy nghĩa khí, người đã cứu cô thoát khỏi vòng vây của binh lính. Sau đó cô cùng Lupin bắt đầu chuyến phiêu lưu đi tìm lại người cha để tìm kiếm câu trả lời về thể chất bí ẩn của mình. Hai người họ nhanh chóng gặp được bốn nhân vật đầy thú vị và đẹpđẹpđẹpĐẸPVVLlll bí ẩn khác …

– Hệ thống VN theo kiểu tích điểm (favor’s point) . Mình cứ chơi, chơi, chọn và chọn. Đến cái lựa chọn cuối cùng, nếu điểm tích của chúng ta đủ cao thì chọn lựa chọn nào cũng sẽ ra True End, nếu không đủ thì sẽ tự dẫn đến Normal hoặc True End tùy lựa chọn của chúng ta.
– Vấn đề ở chỗ, nó tích điểm như vậy nhưng méo cho chúng ta biết chúng ta đã được bao nhiêu điểm :v Nhờ vậy mà các ending came like a wreckin ball. Đôi khi đã đạt được True End rồi, muốn có Normal End cũng không thể load save game chọn lại được vì đã *lỡ* tích quá đủ điểm :v
Chính vì vậy cái mang tên Path of Geneisis ra đời :v Vậy nó là cái quái gì, xin lướt xuống :v
– Game có 13 chap, 8 chap đầu là common route aka tựa Heroine’s Story; 5 chap sau đi vô route của mỗi thằng và từng route sẽ trả lời cho một số câu hỏi khác nhau mà chúng ta đang tìm kiếm; và tùy 8 chap trước aka common route mình bám víu thằng nào thì vô thẳng route thằng đó.
– Giống như nhiều game khác, có 3 loại kết thúc: Bad end (khỏi nói), Normal End (thế nào cũng có đứa chết) và True end.

Đơn giản, dễ dùng, đủ xài :v
À mà khoan, ngộ đã nhắc đến vụ cái Menu title đổi background tùy thời gian trong ngày chưa nhỉ :v :v Nếu chưa thì đã nói rồi nhé lol :v

Sáng tinh mơ~

Chiều hoàng hôn~

Đêm tĩnh mịch~ :v

1. Memory Trunk:
Lấy hình ảnh chiếc vali của quốc dân thief từng tặng cho Cardia. Đây là nơi chứa CGs, BGM, Movies và Extra.

Rất tiện lợi và đơn giản, phần CGs có thể phóng to, thu nhỏ, replay scenes bất cứ lúc nào; phần extra chủ đề “Thế giới của da”yes the world of skin yes, yes it is được unlock sau khi hoàn thành route và luôn sẵn sàng khi bạn lên cơn muốn ngắm da và mông trai.
2. Path of Genesis:
Được đưa vào sử dụng khi chúng ta đã hoàn thành ít nhất một route. Chức năng này giúp ta nhảy common route, đảm bảo cho bạn vô route thằng bạn muốn chơi mà không phải chơi lại common route.

PoG còn chính là công cụ để tìm kiếm Endings, nếu muốn Normal Ending, cứ bay thẳng tới chap cuối của route anh muốn lấy ending và bấm "No" khi hệ thống hỏi set favor to maximum, làm ngược lại nếu bạn muốn True End. Lưu ý là phải hoàn thành route đó trước (tức đã kiếm được một ending rồi) mới có thể nhảy đến chap cuối tìm ending kia nhé :v :v ((tất nhiên lol :v )

3. Glossary:
Một loại tự điển chứa các từ ngữ chuyên nghành, sơ lượt về nhân vật và các sự kiện xảy ra hoặc được đề cập tới trong xuyên suốt câu chuyện. Nếu đột nhiên một ngày, chợt quên Zicterium là cái quái gì, Mỹ Mỹ là ai, Cái chết Đen là vụ gì thế thì cứ mở ra coi :v Really useful :v

Ngộ chỉ có thể nói là miko-sensei đã thể hiện và lột tả cái chất steampunk rất đẹp và thành công, nhìn sketch, đồ của từng nhân vật có thể thấy sự kì công, chăm chút và tìm hiểu về chủ đề này của sensei. Và thật sự là sensei đã làm quá tốt, dù trong lòng ngộ mong chờ được thấy những bộ đồ quái dị hơn, quái dị chứ không chỉ đơn giản là đẹp :v Ngộ thích steamphunk không phải vì nó đẹp mà vì nó quái dị :v “Steamphunk is not as ridiculous as you think. It’s WAY more ridiculous.” (Jeff Mach)
Background và designs cũng đẹp, thấy được chất steampunk. Riêng sky background thì rất stunning, một trong những bầu trời trong game otome stunning nhất ngộ từng được thấy :v
Lúc chơi game ngộ mong Cardia có nhiều sprite và pose hơn. Trong toàn game Cardia chỉ có duy nhất một cái pose đứng, trong icon thì cũng chỉ có 2 poses. Ngộ từng hy vọng tại gameplay các nhân vật có thể chớp mắt hoặc nháy miệng, như vậy sẽ sinh động và nhìn vui hơn nhiều .-. Just saying .-.
CGs đẹp, dù độ đẹp thật sự không đồng đềuhoặc là ngộ khó ở lol có thể lắm :v, ví dụ như route của Lupin đều có CG ở những khúc quan trọng, nhưng của uke thì không (( lol, CG của uke dù nhìn chung là ấm nhất đám nhưng lại không nhấn trong cái event cần phải nhấn, we will talk ‘bout this later :v )), CG của đại gia thì có 2 bức, nhìn kĩ thì, ngộ không ưng và của son thì có 2 bức nó cứ … kì kì lol miko sensei why
Ngộ muốn được thấy nhiều máu và sẹo được thể hiện trên CG hơn ((Theo diễn biến câu chuyện, đáng lẽ là mấy thím phải nát như cái bánh tét rồi nhưng lên CG vẫn không tì vết)) Nhưng dù sao những điều trên không ngăn được ngộ lâu lâu rãnh đời ngồi replay lại CG scenes để được phê lại trong tiếng hét của mấy thím ấy cùng hiệu ứng CG :vkích thích vcl

It’s mao, dude :v
À mà đặc biệt cái ED rất hợp thời hợp cảnh, dù ngộ thích mấy ED khác của mao hơn nhưng khi mới chơi xong, cảm xúc còn ứ động, “花冠 -love brought me some eternal petals” quá đủ gãi đúng ngay chỗ ngứa :v Chỉ muốn vứt máy xuống và nhảy lambanda trong làn sóng feels cuồng nhiệt :V :V Nói vậy thôi chứ đó là cảm xúc của ngộ nha mấy thím, bài nhạc của người ta khá sâu lắng chứ không giật đâu mấy thím đừng quan ngại :v

BGM cũng rất hợp thời hợp cảnh, rất thành công trong việc kích thích cảm xúc khi chơi game :v :v Mà khi nó đột ngột tắt, méo nghe âm thanh nào nữa là tự hiểu sắpcó đứa chết chuyện quan trọng xảy ra nhé :v Ngoài ra BGM cũng lột tả cảm xúc của nhân vật và mạch game tốt, dù ngộ không thấy một BGM riêng nào lột tả được cái không khí steampunk .-. nhưng bgm của nữ hoàng Anh thì quá đạt :V nghe một phát là liên tưởng ngay đến Anh quốc :v
Hiệu ứng âm thanh cũng rất tốt, vì đây là steampunk nên có rất nhiều tiếng phì phò hơi nước, tiếng bom nổ, tiếng đâm sầm, tiếng kiếm chém vào không khí, … và đặc biệt là tiếng nạp đạn shotgun của mỹ mỹ((ĐÒE MÒE NGỘ BỊ NGHIỆN CÁI TIẾNG LẠCH CẠCH ĐÓ NGHE KÍCH THÍCH VLLLLllll MỸ MỸ ~~ HÃY BẮN EM ĐIIIII))
Ngộ chỉ buồn nhất là không có hiệu ứng âm thanh của kissu

– It’s good.OF COURSE IT IS GOOD WHY ASK Cast giọng rất hợp nhân vật, ngộ méo biết nói gì hơn :v
– Đôi khi mấy thím ấy thì thầm mùa xuân nên nghe méo rõ gì cả, ngộ be like; “whuutttt what are you sayin againn whutttttt“ :v :v Phải chỉnh BGM nhỏ xuống thấp hơn, tăng cái volume voice mà vẫn chỉ ra thì thầm :v
… Chắc là thì thầm có chủ đích … :v
– I love the crying and screaming they are just so good I can’t even
– Thật sự thiết nghĩ nếu máy nị chơi, mấy nị nên để y nguyên tên Cardia để được tận hưởng một cách trọn vẹn khi nghe nghe mấy thím trong game gọi tên “Cardia”. Đòe mòe, mấy khúc quan trọng nghe nó feels lắm lắm mấy nị ạ, y chang mấy cuốn truyện nơi “anh thì thầm tên em lần cuối”, “vô thức gọi tên cô ấy”, “whispers her name before closing his eyes and sinks into the endless darkness of the sky”, “shouting her name with tears falling down his face” vậy ấy. We can feel their love just by how they called her namesrl such seiyuu power . Chi tiết nhỏ, nhưng cực kì thỏa mãn *vỗ vỗ bụng*
—Game chơi được. Code:Realize là một game chất lượng, đủ các yếu tố, nhân vật và sự kiện cần thiết để có thể tận hưởng một cách trọn vẹn.
–Game truyền tải không khí của một thế giới steampunk khá ổn, thực sự có đào vào cái theme tuyệt vời, màu mỡ này, chứ không phải chỉ lấy “steampunk” làm cảnh :v Và ngộ mong sẽ có nhiều khí steampunk hơn nữa ở fandisc
—The translation of this game is not bad, không gượng gạo nhưng cũng không hòan toàn tốt. Nếu biết tiếng Nhật sẽ nhận thấy một vài khúc dịch cứng và thô, thêm vài khúc thấy nó sai sai, như là translation bị lỗi nhưng nhìn chung không đến độ tệ lắm đến mức không thể chấp nhận được.
—Cái không chấp nhận được là lỗi type và chính tả. Không chỉ một lỗi, mà là một số lỗi, nói nhiều thì tội, mà nói ít thì dối lòng :v






Sooo, túm lại, chúng ta có một thím bị mất trí nhớ và *NO-TOUCHIN-PROBLEM*, một tên ăn trộm kiêm lừa đảo, một tên khủng bố bị truy nã, một tên điên hay xài súng, một tên bá tước lập dị … Hình như có một thằng tóc đỏ …. ? :v :v
Anyway, theo nhận xét của một đứa rất khoái mấy đám quái dị, ngộ thấy đó là một dàn nhân vật chính khá thú vị để bắt đầu một câu chuyện :v :v :v
Tạm gạtđại gia và lũ sens Cardia và đồng bọn qua một bên. Chúng ta có bảng sau đề cập tới nhân vật phụ vô cùng quan trọng và mối quan hệ sơ lượt giữa các nhân vật:


Đại gia và bọn sens Các chàng trai thay phiên nhau dạy cho Cardia các kĩ năng và kiến thức cần thiết cho các tình huống nguy hiểm cô có thể gặp trong tương lai.
Mỹ mỹ dạy Cardiacách đánh nhau các đòn phòng vệ để bảo vệ bản thân, cách xử lý các tình huống nguy cấp.
Uke chỉ cô cách sơ cứu và sử dụng một vài chất hóa học trong chiến đấuaka chọi bom dù bản thân uke chưa bao giờ dám đưa Cardia chất hóa học nào vì sợ cô sơ ý làm vỡ ống và BOOM, hết game.
Đại gia sama dạy cô vị trí địa lý của London, các hẻm hóc và lối mòn có thể giúp ích cho cô khi chạy trốn.
Son hướng dẫn cô cách sử dụng các thiết bị bảo vệ chuyên dụng, cách nhận dạng các thiết bị hơi nước xung quanh London và cách xử lí chúng.
Quốc dân thief dạy cô cách chạy trốn điệu nghệ như một tên trộm, các mẹo rất cần thiết với cô sau này.
Một ngày nọ, Lupin thông báo với cả đám rằng bọn họ sẽ bắt cóc thủ lĩnh Chạng Vạng để moi thông tin.
Jay's tào lao note: Đây là route chủ yếu để lấy point, bạn chọn học với thím nào thì sẽ biết nhiều hơn về thím ấy. Tất cả đều rất vui và tốt với Cardia. Chúng ta sẽ bàn cái này kĩ hơn khi đi vào từng route
Đang up dần chờ đi... lol

「Công chúa của sự hồi sinh」

Code:Realize ~Guardian of Rebirth~
Tên gốc: Code:Realize ~創世の姫君~
Hãng sản xuất: Otomate
Minh họa: miko
Mua bản quyền & Phát hành bản Anh: Aksys Games
Rating: C (15+)
Thể loại: Steampunk – Adventure – Romance
Code:Realize ~創世の姫君~ Opening Movie – 「FLOATABLE / mao」
Tất cả đã xảy ra từ rất nhiều, rất nhiều năm về trước.
Cô gái ấy tìm kiếm. Cỏ cây tàn úa.
Cô gái ấy tiếp tục cố gắng đưa tay ra. Hoa lá bắt đầu chết khô.
Cho dù vậy, cô gái vẫn tiếp tục kiếm tìm. Và thế là cả mảnh đất trở nên mục nát.
Cô gái ấy là một con quái vật — một con quái vật cô đơn.
Tất cả đã xảy ra từ rất nhiều, rất nhiều năm về trước.
Cô gái mang chất độc từng hủy hoại thiên nhiên và con người ấy chỉ tìm kiếm một điều duy nhất — tình yêu.

Sống một mình trong một dinh thự bỏ hoang tại vùng ngoại ô London để giữ lời hứa với người cha của mình, Cardia trải qua những chuỗi ngày cô đơn hoàn toàn cô lập với thế giới bên ngoài. Trên cơ thể cô có một chất độc cực kì nguy hiểm có thể làm làm mục nát hoặc tan chảy bất cứ cái gì cô chạm vào, chính vì vậy người dân gọi cô ấy là “quái vật”. Tất cả những gì Cardia có thể nhớ là lời cha từng nói cách đây hai năm, dặn cô phải trốn tránh con người và không bao giờ được phép yêu thương.
Rồi một ngày, những ngày tháng vô vị của cô gái bị cắt đứt khi Quân đội Hoàng gia xông đến để bắt giữ cô. Đó chính là lần đầu tiên Cardia gặp Arsene Lupin, một tên



– Hệ thống VN theo kiểu tích điểm (favor’s point) . Mình cứ chơi, chơi, chọn và chọn. Đến cái lựa chọn cuối cùng, nếu điểm tích của chúng ta đủ cao thì chọn lựa chọn nào cũng sẽ ra True End, nếu không đủ thì sẽ tự dẫn đến Normal hoặc True End tùy lựa chọn của chúng ta.
– Vấn đề ở chỗ, nó tích điểm như vậy nhưng méo cho chúng ta biết chúng ta đã được bao nhiêu điểm :v Nhờ vậy mà các ending came like a wreckin ball. Đôi khi đã đạt được True End rồi, muốn có Normal End cũng không thể load save game chọn lại được vì đã *lỡ* tích quá đủ điểm :v
Chính vì vậy cái mang tên Path of Geneisis ra đời :v Vậy nó là cái quái gì, xin lướt xuống :v
– Game có 13 chap, 8 chap đầu là common route aka tựa Heroine’s Story; 5 chap sau đi vô route của mỗi thằng và từng route sẽ trả lời cho một số câu hỏi khác nhau mà chúng ta đang tìm kiếm; và tùy 8 chap trước aka common route mình bám víu thằng nào thì vô thẳng route thằng đó.

– Giống như nhiều game khác, có 3 loại kết thúc: Bad end (khỏi nói), Normal End (thế nào cũng có đứa chết) và True end.

Đơn giản, dễ dùng, đủ xài :v

À mà khoan, ngộ đã nhắc đến vụ cái Menu title đổi background tùy thời gian trong ngày chưa nhỉ :v :v Nếu chưa thì đã nói rồi nhé lol :v

Sáng tinh mơ~

Chiều hoàng hôn~

Đêm tĩnh mịch~ :v

1. Memory Trunk:
Lấy hình ảnh chiếc vali của quốc dân thief từng tặng cho Cardia. Đây là nơi chứa CGs, BGM, Movies và Extra.

Rất tiện lợi và đơn giản, phần CGs có thể phóng to, thu nhỏ, replay scenes bất cứ lúc nào; phần extra chủ đề “Thế giới của da”
2. Path of Genesis:
Được đưa vào sử dụng khi chúng ta đã hoàn thành ít nhất một route. Chức năng này giúp ta nhảy common route, đảm bảo cho bạn vô route thằng bạn muốn chơi mà không phải chơi lại common route.

PoG còn chính là công cụ để tìm kiếm Endings, nếu muốn Normal Ending, cứ bay thẳng tới chap cuối của route anh muốn lấy ending và bấm "No" khi hệ thống hỏi set favor to maximum, làm ngược lại nếu bạn muốn True End. Lưu ý là phải hoàn thành route đó trước (tức đã kiếm được một ending rồi) mới có thể nhảy đến chap cuối tìm ending kia nhé :v :v ((tất nhiên lol :v )

3. Glossary:
Một loại tự điển chứa các từ ngữ chuyên nghành, sơ lượt về nhân vật và các sự kiện xảy ra hoặc được đề cập tới trong xuyên suốt câu chuyện. Nếu đột nhiên một ngày, chợt quên Zicterium là cái quái gì, Mỹ Mỹ là ai, Cái chết Đen là vụ gì thế thì cứ mở ra coi :v Really useful :v


Ngộ chỉ có thể nói là miko-sensei đã thể hiện và lột tả cái chất steampunk rất đẹp và thành công, nhìn sketch, đồ của từng nhân vật có thể thấy sự kì công, chăm chút và tìm hiểu về chủ đề này của sensei. Và thật sự là sensei đã làm quá tốt, dù trong lòng ngộ mong chờ được thấy những bộ đồ quái dị hơn, quái dị chứ không chỉ đơn giản là đẹp :v Ngộ thích steamphunk không phải vì nó đẹp mà vì nó quái dị :v “Steamphunk is not as ridiculous as you think. It’s WAY more ridiculous.” (Jeff Mach)
Background và designs cũng đẹp, thấy được chất steampunk. Riêng sky background thì rất stunning, một trong những bầu trời trong game otome stunning nhất ngộ từng được thấy :v

Lúc chơi game ngộ mong Cardia có nhiều sprite và pose hơn. Trong toàn game Cardia chỉ có duy nhất một cái pose đứng, trong icon thì cũng chỉ có 2 poses. Ngộ từng hy vọng tại gameplay các nhân vật có thể chớp mắt hoặc nháy miệng, như vậy sẽ sinh động và nhìn vui hơn nhiều .-. Just saying .-.
CGs đẹp, dù độ đẹp thật sự không đồng đều
Ngộ muốn được thấy nhiều máu và sẹo được thể hiện trên CG hơn ((Theo diễn biến câu chuyện, đáng lẽ là mấy thím phải nát như cái bánh tét rồi nhưng lên CG vẫn không tì vết)) Nhưng dù sao những điều trên không ngăn được ngộ lâu lâu rãnh đời ngồi replay lại CG scenes để được phê lại trong tiếng hét của mấy thím ấy cùng hiệu ứng CG :v


It’s mao, dude :v
À mà đặc biệt cái ED rất hợp thời hợp cảnh, dù ngộ thích mấy ED khác của mao hơn nhưng khi mới chơi xong, cảm xúc còn ứ động, “花冠 -love brought me some eternal petals” quá đủ gãi đúng ngay chỗ ngứa :v Chỉ muốn vứt máy xuống và nhảy lambanda trong làn sóng feels cuồng nhiệt :V :V Nói vậy thôi chứ đó là cảm xúc của ngộ nha mấy thím, bài nhạc của người ta khá sâu lắng chứ không giật đâu mấy thím đừng quan ngại :v

BGM cũng rất hợp thời hợp cảnh, rất thành công trong việc kích thích cảm xúc khi chơi game :v :v Mà khi nó đột ngột tắt, méo nghe âm thanh nào nữa là tự hiểu sắp
Hiệu ứng âm thanh cũng rất tốt, vì đây là steampunk nên có rất nhiều tiếng phì phò hơi nước, tiếng bom nổ, tiếng đâm sầm, tiếng kiếm chém vào không khí, … và đặc biệt là tiếng nạp đạn shotgun của mỹ mỹ

– It’s good.
– Đôi khi mấy thím ấy thì thầm mùa xuân nên nghe méo rõ gì cả, ngộ be like; “whuutttt what are you sayin againn whutttttt“ :v :v Phải chỉnh BGM nhỏ xuống thấp hơn, tăng cái volume voice mà vẫn chỉ ra thì thầm :v
… Chắc là thì thầm có chủ đích … :v
– Thật sự thiết nghĩ nếu máy nị chơi, mấy nị nên để y nguyên tên Cardia để được tận hưởng một cách trọn vẹn khi nghe nghe mấy thím trong game gọi tên “Cardia”. Đòe mòe, mấy khúc quan trọng nghe nó feels lắm lắm mấy nị ạ, y chang mấy cuốn truyện nơi “anh thì thầm tên em lần cuối”, “vô thức gọi tên cô ấy”, “whispers her name before closing his eyes and sinks into the endless darkness of the sky”, “shouting her name with tears falling down his face” vậy ấy. We can feel their love just by how they called her name

—Game chơi được. Code:Realize là một game chất lượng, đủ các yếu tố, nhân vật và sự kiện cần thiết để có thể tận hưởng một cách trọn vẹn.
–Game truyền tải không khí của một thế giới steampunk khá ổn, thực sự có đào vào cái theme tuyệt vời, màu mỡ này, chứ không phải chỉ lấy “steampunk” làm cảnh :v Và ngộ mong sẽ có nhiều khí steampunk hơn nữa ở fandisc

—The translation of this game is not bad, không gượng gạo nhưng cũng không hòan toàn tốt. Nếu biết tiếng Nhật sẽ nhận thấy một vài khúc dịch cứng và thô, thêm vài khúc thấy nó sai sai, như là translation bị lỗi nhưng nhìn chung không đến độ tệ lắm đến mức không thể chấp nhận được.
—Cái không chấp nhận được là lỗi type và chính tả. Không chỉ một lỗi, mà là một số lỗi, nói nhiều thì tội, mà nói ít thì dối lòng :v










Sooo, túm lại, chúng ta có một thím bị mất trí nhớ và *NO-TOUCHIN-PROBLEM*, một tên ăn trộm kiêm lừa đảo, một tên khủng bố bị truy nã, một tên điên hay xài súng, một tên bá tước lập dị … Hình như có một thằng tóc đỏ …. ? :v :v
Anyway, theo nhận xét của một đứa rất khoái mấy đám quái dị, ngộ thấy đó là một dàn nhân vật chính khá thú vị để bắt đầu một câu chuyện :v :v :v
Tạm gạt



*Đôi chục dòng tâm sự:
Thật ra lúc đầu ngộ không hề kì vọng gì về cái game này đâu, chỉ là do một ngày đẹp trời nọ, ngộ lướt web và (lại) thấy Code: Relize và Norn9 được bán trên mimishop và do quá rãnh quần méo có gì làm nên ngộ gọi điện hỏi họ còn hàng không, và cuộc hội thoại diễn be like:
Ngộ: Alo shop, blablabla còn hàng không ?
Shop: Còn em, còn! Cho shop xin blablablabla
Ngộ: *gật gật* Blablabla
Shop: Blablablabla
Ngộ: Blablablabla
Shop: Ok em! Nửa tiếng nửa tiếng nửa ship tới chỗ em nhé ! *cúp máy*
Ngộ: ok shop ok *cúp máy*
Ngộ: …………….. what the shit just happened ?
Thế là ngộ rướt cái game về trong vòng nửa con mắt và sang ngày hôm sau ngộ mua cái vita để chơi. Có mơ ngộ méo ngờ cuộc đời mình lại thay đổi nhanh chóng như vậy :v Lý do ngộ chọn Code realize cũng không phải do ngộ yêu thích gì cái game này, ngộ thậm chí còn chưa động đến cái trailer của nó khi đã cầm hộp game :v ngộ chọn nó chỉ vì ngộ thích steampunk và rằng mấy thằng trong Norn9 nó y chang như anh em sinh 9 vậy, their eyes so big, they scare me. Nothing more, so yeah, túm cái quần lại là CR đến với cuộc đời ngộ like a wreckin ball :v
Khi mở game ra chơi ngộ vẫn chưa có hứng thú với thằng nào cả. I just look at them with con mắt nghi ngờ, like I always do :v AND THEN, ngộ nghe thằng son của ngộ mở mồm. Và đó là minh chứng rõ ràng nhất của love at the first sound các thím ạ :v I am the victim :v
Ngộ không hề kì vọng CR lại cuốn hút đến vậy, không chỉ ngộ mà còn bro của ngộ nữa, we are the kén chọn squad and we all fall for this game :v Ngay từ đầu bro luôn tìm cách chặn đầu mỗi khi ngộ đề cập đến chuyện mua vita, she stated the truth that vita is shit, kén game as fuck, sony abadons vita, blablabla nhưng ngộ cứ lèm bèm hoài méo chịu bỏ nên bro đành search tham khảo một số game ngộ có thể chơi chơi vita platform, and then, she watched CR trailer AND IMMEDIATELY FELL FOR THIS GUY:
Bro bảo cái game đó có vẻ được và that guy looks hot so she helped and shooed me to buy a vita :v Lol so she basiaclly threw all her warnings out of the windows, for a 2D guy :v I cant blame her really, it’s đại gia :v Ngoài việc nhìn vita với nửa con mắt, bro cũng từng chơi Amnesia, và back at that time, I told her Amnesia was a famous game and after she finshed it, she actually thought i was mad ahahahahahahahhhhhhhahahahahhh
Ahahahahhhhhahahahaha…… Yeah again, I couldn’t blame her :V Giờ bro nghĩ khác rồi, vì CR :v That game fuckin changed her thought :v Và bro bảo nếu lần đó không coi trúng trailer CR mà trúng trailer Norn9, she would still think I’m mad yeahhhhhhhh rightttt.
Túm cái quần lại, ý ngộ muốn nói là cái game này đã làm một đứa méo có hứng thú (là ngộ) và một đứa sở hữa 3DS và pro in games and tehnology with Zelda series in the main list (là bro), đã khiến hai con kém chọn as fuck này la hét (do trai), cái game này nó đáng để chơi các thím ạ :v
ANW, dù sao nó cũng chỉ là ý kiến của ngộ và bro :v Bọn ngộ chỉ là victim lỡ đổ hai thằng bị xếp xó nhất cái fandom đang cố tìm đồng bọn thôi :v Tùy sở thích của mỗi người mà đánh giá game khác nhau tho, ngộ hy vọng cái review lol more than a summary inserted ramblin thinking :v sẽ giúp các nị biết được, yêu thích và hiểu hơn về thế giới của Code: Realize :v
Talkin shit ends here :V
Thật ra lúc đầu ngộ không hề kì vọng gì về cái game này đâu, chỉ là do một ngày đẹp trời nọ, ngộ lướt web và (lại) thấy Code: Relize và Norn9 được bán trên mimishop và do quá rãnh quần méo có gì làm nên ngộ gọi điện hỏi họ còn hàng không, và cuộc hội thoại diễn be like:
Ngộ: Alo shop, blablabla còn hàng không ?
Shop: Còn em, còn! Cho shop xin blablablabla
Ngộ: *gật gật* Blablabla
Shop: Blablablabla
Ngộ: Blablablabla
Shop: Ok em! Nửa tiếng nửa tiếng nửa ship tới chỗ em nhé ! *cúp máy*
Ngộ: ok shop ok *cúp máy*
Ngộ: …………….. what the shit just happened ?
Thế là ngộ rướt cái game về trong vòng nửa con mắt và sang ngày hôm sau ngộ mua cái vita để chơi. Có mơ ngộ méo ngờ cuộc đời mình lại thay đổi nhanh chóng như vậy :v Lý do ngộ chọn Code realize cũng không phải do ngộ yêu thích gì cái game này, ngộ thậm chí còn chưa động đến cái trailer của nó khi đã cầm hộp game :v ngộ chọn nó chỉ vì ngộ thích steampunk và rằng mấy thằng trong Norn9 nó y chang như anh em sinh 9 vậy, their eyes so big, they scare me. Nothing more, so yeah, túm cái quần lại là CR đến với cuộc đời ngộ like a wreckin ball :v
Khi mở game ra chơi ngộ vẫn chưa có hứng thú với thằng nào cả. I just look at them with con mắt nghi ngờ, like I always do :v AND THEN, ngộ nghe thằng son của ngộ mở mồm. Và đó là minh chứng rõ ràng nhất của love at the first sound các thím ạ :v I am the victim :v
Ngộ không hề kì vọng CR lại cuốn hút đến vậy, không chỉ ngộ mà còn bro của ngộ nữa, we are the kén chọn squad and we all fall for this game :v Ngay từ đầu bro luôn tìm cách chặn đầu mỗi khi ngộ đề cập đến chuyện mua vita, she stated the truth that vita is shit, kén game as fuck, sony abadons vita, blablabla nhưng ngộ cứ lèm bèm hoài méo chịu bỏ nên bro đành search tham khảo một số game ngộ có thể chơi chơi vita platform, and then, she watched CR trailer AND IMMEDIATELY FELL FOR THIS GUY:

Bro bảo cái game đó có vẻ được và that guy looks hot so she helped and shooed me to buy a vita :v Lol so she basiaclly threw all her warnings out of the windows, for a 2D guy :v I cant blame her really, it’s đại gia :v Ngoài việc nhìn vita với nửa con mắt, bro cũng từng chơi Amnesia, và back at that time, I told her Amnesia was a famous game and after she finshed it, she actually thought i was mad ahahahahahahahhhhhhhahahahahhh

Ahahahahhhhhahahahaha…… Yeah again, I couldn’t blame her :V Giờ bro nghĩ khác rồi, vì CR :v That game fuckin changed her thought :v Và bro bảo nếu lần đó không coi trúng trailer CR mà trúng trailer Norn9, she would still think I’m mad yeahhhhhhhh rightttt.
Túm cái quần lại, ý ngộ muốn nói là cái game này đã làm một đứa méo có hứng thú (là ngộ) và một đứa sở hữa 3DS và pro in games and tehnology with Zelda series in the main list (là bro), đã khiến hai con kém chọn as fuck này la hét (do trai), cái game này nó đáng để chơi các thím ạ :v
ANW, dù sao nó cũng chỉ là ý kiến của ngộ và bro :v Bọn ngộ chỉ là victim lỡ đổ hai thằng bị xếp xó nhất cái fandom đang cố tìm đồng bọn thôi :v Tùy sở thích của mỗi người mà đánh giá game khác nhau tho, ngộ hy vọng cái review lol more than a summary inserted ramblin thinking :v sẽ giúp các nị biết được, yêu thích và hiểu hơn về thế giới của Code: Realize :v
Talkin shit ends here :V


Cô không còn bất kì kí ức nào khác, cô không biết mình là ai, mình là thứ gì, cô chỉ biết cô có một người cha và rằng cô phải đợi Cha trở về.
Cha có để lại lời nhắn cho cô. Trên đó khi rõ:
“Không bao giờ được ra khỏi dinh thự.”
“Ta sẽ về đón con. Ta hứa.”
Cuối cùng là:
“Con không bao giờ được làm trái những điều này, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu không, không có gì khác ngoài tai họa sẽ kéo đến. Bởi vì …”
“Con là một con quái vật.”
Nhưng cô đã không nghe lời cha. Cô đã đi ra ngoài rồi bị con người rượt đuổi và gọi là quái vật. Cô còn mang tại họa đến những con người đã cố gắng yêu thương và chấp nhận cô.
Và từ đó … Cô đã tự nhốt mình đi lâu, rất lâu.
“Bởi vì tôi là một con quái vật.”
Cho đến ngày cô chết, cô phải ngôi ngay đây và chờ Cha trở về.
Đó là những gì cô nghĩ.
Cardia tỉnh dậy và to mắt khi thấy Lupin chần dần trước mặt mình và khi thấy cô ngạc nhiên, Lupin nghĩ là do anh ta quá đẹp trai và bắt đầu bức xúc về việc anh ta cũng không thể hiểu được tại sao mình lại đẹp trai đến nhường này, ..vân… vân và mây mây :v
Anyway, bọn họ bắt đầu ăn sandwich làm quen. Lupin tự giới thiệu lại anh ta là ăn trộm và tối qua anh ta vừa “trộm” cô từ tay quân lính Hoàng gia. Cardia hỏi vậy anh là kẻ xấu hả, Lupin be like: nàh, tôi là tên trộm với trái tim công lý, người đẹp trai lúc nào cũng phải chứa đựng những nghịch lý~
Cardia méo hiểu anh ta đang nói gì hết, nhưng cô gật đại và lại ăn vì bánh sandwich nó ngon.
Khi ăn xong, họ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, Lupin thắc mắc tại sao cô lại không dò hỏi hay tỏ ra lo lắng khi anh bảo anh “bắt cóc” cô, Cadia chỉ trả lời cô không quan tâm chuyện gì xảy ra với mình. Câu trả lời này Lupin cau mày và bảo Cardia không được nói như vậy, không có gì quan trọng với cô hơn chính bản thân cô cả.
Sau đó Lupin tiết lộ những người hôm qua muốn bắt cô đang tìm kiếm một thứ gọi là Horologium. Nó là một nguồn năng lượng vô tận như một trái tim không bao giờ ngừng đập.
Với công nghệ hiện đại không thể tạo ra được một viên đá như vậy nhưng, theo hồ sơ mật nói, một người đàn ông đã thành công. Không biết được ông ta đã tạo ra viên đá ấy cách nào, và người đàn ông ấy đã giấu viên đá vào trong cơ hể của con gái mình.
Người đàn ông đó tên Issac Beackford. Và Lupin bảo người con gái ấy chính là cô.
Cardia bối rối, cô không hề biết gì về người Cha của mình.
Issac là nhà khoa học đã thay đổi lịch sử nhân loại, ông đã mang đến một nguồn năng lượng bằng hơi nước dẫn đến sự phát triển bùng nổ của sức mạnh công nghiệp và quân sự. Issac trở thành cố vấn công nghệ của quân đội Anh, chế tạo rất nhiều vũ khí mạnh kinh khiếp cũng như xây dựng Steel London, nhưng một ngày nọ ông ta đột ngột biến mất.
Quân đội Anh và cả Chạng Vạng – một tổ chức từng dưới trướng Issac, cùng muốn chiếm lấy Horogium, chắc chắn là với mục đích xấu. Và rất có thể Issac đứng đằng sau việc này.
Dù Issac đã biến mất từ lâu và được cho là chết nhưng ông ta vẫn âm thầm làm việc trong bóng tối sau lưng Chạng Vạng, và kế hoạch ấy không tốt đẹp gì lắm. Lupin có cơ sở vững chắc để tin điều đó và anh muốn ngăn kế hoạch đó lại. Lupin không muốn chiếm Horologium, nhưng anh nghĩ Cardia – con gái của Issac, sẽ là đầu mối quan trọng để lần ra kế hoạch của ông ta. Lupin hy vọng Cardia sẽ hợp tác với anh.
Tất nhiên là Cardia méo đồng ý :v
Sau một hồidụ dỗ gái nhà lành thuyết phục với đầy đủ các lý do chính đáng, rằng lên Steal London có thể tìm ra tung tích cha cô này, rằng có thể tìm thấy người chữa được chất độc cho cô này. Lupin bảo anh hứa sẽ giúp cô biến giấc mơ của cô thành hiện thực, nhưng đổi lại cô phải ở bên và hợp tác với anh.
Sau một hồi phân vân, Cardia bắt tay hợp tác với Lupin.
Cô vẫn còn những trăn trở của riêng mình, nhưng suy nghĩ về việc cô có thể thoát khỏi chất độc này, có thể tìm Cha và ánh mắt đầy tự tin kia của Lupin làm Cardia muốn đặt lòng tin nơi anh.
Một lát sau, Impey aka MY SON mặt mày dính đầy bụi than lái xe đến đón họ. Vừa thấy Cardia, Impey be like: ĐOÈ MOÈ CUTE VL. LUPIN, GIỚI THIỆU CHO TAO COI MÀYYY. Sau đó, cái xe nổ tung và hai người họ phải đợi son sửa xong cái xe để đến London, Cardia nghe Impey lèm bèm “Anh yêu em” gì đó khi cậu ta đang chui xuống gầm sửa xe và cô không biết nên đối phó với cậu ta như thế nào.
Vào được London, Cardia bị lạc đám Lupin với Impey, đó là khi cô gặp Fran aka UKE. Fran giúp Cardia thoát khỏi một đám gây rối, chạy lòng vòng để tránh sự truy sát của tổ chức Chạng Vạng. Cardia kể tóm tắt câu chuyện của mình cùng lí do mình lên London, sau khi nghe cô nói Fran bảo cậu ấy muốn được khám qua Horologium, có thể cậu ấy sẽ tìm được cách nào đó giúp cô để đổi lại một chỗ để tị nạn qua ngày.
Fran là tội phạm bị truy nã nhưng cậu ta thề là mình bị đổ tội oan. Cậu ta có vẻ biết về Holorogium và cái giọng đậm chất uke của cậu ta rất chân thành, Fran còn nhiều bí ẩn nhưng có vẻ không phải kẻ xấu nên Cardia cùng cậu ta đến nơi ở của bọn Lupin. Sau đó, mọi chuyện ổn cả, ngoài việc thằng nhỏ suýt bị đám Lupin đè ra hội đồng thì mọi người rất hợp tác và thân thiện. Cardia còn làm quen được với một chú chó corgi tên Sisi, quốc dân thief kể Impey đã cứu Sisi lúc còn nhỏ, cậu ấy đã khóc qtqd khi thấy chú cún bị những kẻmất dại bạo hành thú vật làm gãy một chân nên đã lắp một cái chân giả cho Sisi để em ấy có thể đi lại bình thường. Tuy nhiên Sisi rất khó ở aka ghét đàn ông nên chưa bao giờ cho quốc dân thief hay son đụng cả :v Dù vậy Sisi cực kì thích Cardia, ẻm thích gái. (( OH SISI you casanovaa =]]]]]]]]]]]]]]]]]]] ))
Tối đó Cardia thấy một bóng đen to lớn giống như một người mặc áo giáp trong sảnh, cô tò mò đi theo và cô gặp Saint German aka ĐẠI GIA SAMAÁAAAAAAAAAA — chủ căn dinh thự này, một bá tước ở Pháp với thú vui sưu tầm đồ. Ấn tượng của Cardia với đại gia sama là đại gia rất đẹp, một nụ cười luôn thường trực trên môi nhưng lạnh giá và trống rỗng tựa như đang nhìn vào một nụ cười trong một bức tranh, chứ không phải một người thật.
Chủ nhân căn dinh thự, chào đón cô một cách kính trọng, và bảo ngài ấy đã được Lupin kể lại câu chuyện của cô và sẽ giúp cô những gì ngài ấy có thể làm. Vì Saint Germain nghĩ chuyện này sẽ rất thú vị.
Tối đó Cardia trở về phòng và vẫn không biết bóng đen mặc áo giáp là ai.
Jay’s tào lao note: Đội hình gần tập hợp đủ
Cha có để lại lời nhắn cho cô. Trên đó khi rõ:
“Không bao giờ được ra khỏi dinh thự.”
“Ta sẽ về đón con. Ta hứa.”
Cuối cùng là:
“Con không bao giờ được làm trái những điều này, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nếu không, không có gì khác ngoài tai họa sẽ kéo đến. Bởi vì …”
“Con là một con quái vật.”
Nhưng cô đã không nghe lời cha. Cô đã đi ra ngoài rồi bị con người rượt đuổi và gọi là quái vật. Cô còn mang tại họa đến những con người đã cố gắng yêu thương và chấp nhận cô.
Và từ đó … Cô đã tự nhốt mình đi lâu, rất lâu.
“Bởi vì tôi là một con quái vật.”
Cho đến ngày cô chết, cô phải ngôi ngay đây và chờ Cha trở về.
Đó là những gì cô nghĩ.

Cardia tỉnh dậy và to mắt khi thấy Lupin chần dần trước mặt mình và khi thấy cô ngạc nhiên, Lupin nghĩ là do anh ta quá đẹp trai và bắt đầu bức xúc về việc anh ta cũng không thể hiểu được tại sao mình lại đẹp trai đến nhường này, ..vân… vân và mây mây :v
Anyway, bọn họ bắt đầu ăn sandwich làm quen. Lupin tự giới thiệu lại anh ta là ăn trộm và tối qua anh ta vừa “trộm” cô từ tay quân lính Hoàng gia. Cardia hỏi vậy anh là kẻ xấu hả, Lupin be like: nàh, tôi là tên trộm với trái tim công lý, người đẹp trai lúc nào cũng phải chứa đựng những nghịch lý~
Cardia méo hiểu anh ta đang nói gì hết, nhưng cô gật đại và lại ăn vì bánh sandwich nó ngon.
Khi ăn xong, họ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc, Lupin thắc mắc tại sao cô lại không dò hỏi hay tỏ ra lo lắng khi anh bảo anh “bắt cóc” cô, Cadia chỉ trả lời cô không quan tâm chuyện gì xảy ra với mình. Câu trả lời này Lupin cau mày và bảo Cardia không được nói như vậy, không có gì quan trọng với cô hơn chính bản thân cô cả.
Sau đó Lupin tiết lộ những người hôm qua muốn bắt cô đang tìm kiếm một thứ gọi là Horologium. Nó là một nguồn năng lượng vô tận như một trái tim không bao giờ ngừng đập.
Với công nghệ hiện đại không thể tạo ra được một viên đá như vậy nhưng, theo hồ sơ mật nói, một người đàn ông đã thành công. Không biết được ông ta đã tạo ra viên đá ấy cách nào, và người đàn ông ấy đã giấu viên đá vào trong cơ hể của con gái mình.
Người đàn ông đó tên Issac Beackford. Và Lupin bảo người con gái ấy chính là cô.

Issac là nhà khoa học đã thay đổi lịch sử nhân loại, ông đã mang đến một nguồn năng lượng bằng hơi nước dẫn đến sự phát triển bùng nổ của sức mạnh công nghiệp và quân sự. Issac trở thành cố vấn công nghệ của quân đội Anh, chế tạo rất nhiều vũ khí mạnh kinh khiếp cũng như xây dựng Steel London, nhưng một ngày nọ ông ta đột ngột biến mất.
Quân đội Anh và cả Chạng Vạng – một tổ chức từng dưới trướng Issac, cùng muốn chiếm lấy Horogium, chắc chắn là với mục đích xấu. Và rất có thể Issac đứng đằng sau việc này.
Dù Issac đã biến mất từ lâu và được cho là chết nhưng ông ta vẫn âm thầm làm việc trong bóng tối sau lưng Chạng Vạng, và kế hoạch ấy không tốt đẹp gì lắm. Lupin có cơ sở vững chắc để tin điều đó và anh muốn ngăn kế hoạch đó lại. Lupin không muốn chiếm Horologium, nhưng anh nghĩ Cardia – con gái của Issac, sẽ là đầu mối quan trọng để lần ra kế hoạch của ông ta. Lupin hy vọng Cardia sẽ hợp tác với anh.
Tất nhiên là Cardia méo đồng ý :v
Sau một hồi
Sau một hồi phân vân, Cardia bắt tay hợp tác với Lupin.
Cô vẫn còn những trăn trở của riêng mình, nhưng suy nghĩ về việc cô có thể thoát khỏi chất độc này, có thể tìm Cha và ánh mắt đầy tự tin kia của Lupin làm Cardia muốn đặt lòng tin nơi anh.

Một lát sau, Impey aka MY SON mặt mày dính đầy bụi than lái xe đến đón họ. Vừa thấy Cardia, Impey be like: ĐOÈ MOÈ CUTE VL. LUPIN, GIỚI THIỆU CHO TAO COI MÀYYY. Sau đó, cái xe nổ tung và hai người họ phải đợi son sửa xong cái xe để đến London, Cardia nghe Impey lèm bèm “Anh yêu em” gì đó khi cậu ta đang chui xuống gầm sửa xe và cô không biết nên đối phó với cậu ta như thế nào.

Vào được London, Cardia bị lạc đám Lupin với Impey, đó là khi cô gặp Fran aka UKE. Fran giúp Cardia thoát khỏi một đám gây rối, chạy lòng vòng để tránh sự truy sát của tổ chức Chạng Vạng. Cardia kể tóm tắt câu chuyện của mình cùng lí do mình lên London, sau khi nghe cô nói Fran bảo cậu ấy muốn được khám qua Horologium, có thể cậu ấy sẽ tìm được cách nào đó giúp cô để đổi lại một chỗ để tị nạn qua ngày.

Fran là tội phạm bị truy nã nhưng cậu ta thề là mình bị đổ tội oan. Cậu ta có vẻ biết về Holorogium và cái giọng đậm chất uke của cậu ta rất chân thành, Fran còn nhiều bí ẩn nhưng có vẻ không phải kẻ xấu nên Cardia cùng cậu ta đến nơi ở của bọn Lupin. Sau đó, mọi chuyện ổn cả, ngoài việc thằng nhỏ suýt bị đám Lupin đè ra hội đồng thì mọi người rất hợp tác và thân thiện. Cardia còn làm quen được với một chú chó corgi tên Sisi, quốc dân thief kể Impey đã cứu Sisi lúc còn nhỏ, cậu ấy đã khóc qtqd khi thấy chú cún bị những kẻ
Tối đó Cardia thấy một bóng đen to lớn giống như một người mặc áo giáp trong sảnh, cô tò mò đi theo và cô gặp Saint German aka ĐẠI GIA SAMA

Chủ nhân căn dinh thự, chào đón cô một cách kính trọng, và bảo ngài ấy đã được Lupin kể lại câu chuyện của cô và sẽ giúp cô những gì ngài ấy có thể làm. Vì Saint Germain nghĩ chuyện này sẽ rất thú vị.
Tối đó Cardia trở về phòng và vẫn không biết bóng đen mặc áo giáp là ai.

Jay’s tào lao note: Đội hình gần tập hợp đủ


Sáng hôm sau, Lupin dẫn Cardia đi gặp bác sĩ với mong muốn tìm hiểu về chất độc kì lạ trong người cô. Tại đây bọn họ biết được là Cardia không hề có nhịp tim, nói cách khác tim cô không hề đập, một người đáng lẽ theo lẽ thường đã phải chết như cô còn sống được đến giờ đều là nhờ vào nguồn năng lượng của Horologium. Điều này càng làm Cardia nhớ đến sự khác thường của mình, những lời chửi rủa, những lời nhục mạ và cả câu chuyện xảy ra 2 năm trước. Cô là ai? Cô là cái gì? Một con quái vật.
Impey an ủi Cardia, Fran hứa anh nhất định sẽ tìm ra cách giúp cô. Lupin dẫn Cardia đi chơi để giúp cô lấy lại tinh thần. Lupin dẫn cả đám đến sòng bạc chơi lol :v Đây là lần đầu tiên có nhiều người quan tâm đến cô đến vậy nên Cardia bỗng thấy rất ấm lòng và dần bình tâm trở lại. Tại đây họ gặp Van Helsing. Anh ta xuất hiện like a boss, nổ súng đùng đùng, gây mất an ninh nơi công cộng, ngay khi xác định thấy Lupin. Van không bỏ một giấy nào chĩa súng vào quốc dân thief và giọng lạnh nhạt bảo anh hãy mau giao con quái vật anh đã cướp ra. Lupin nhếch mép bảo kẻ lạ mặt rằng anh chẳng lấy gì đi cả ngoài trừ trái tim của một tiểu thư xinh đẹp.

“Con quái vật mà Chạng Vạng đang truy lùng … Mọi người đều biết ngươi đã cướp nó trước mũi Quân đội Hoàng gia.”
Bốn người họ chạy trốn, nhưng chẳng mấy chốc Van Helsing đã bắt kịp. Cả 3 người Lupin, Impey và Fran cùng hội đồng vẫn không thể đụng vào một cái móng chân của Vanaka bi đánh bầm dập :v Cuối cùng Cardia bước ra nói với Van Helsing cô chính là người anh săn đuổi, xin anh đừng làm hại họ. Van không hề biết “con quái vật” anh ta đang tìm kiếm chính là cô, lần đầu trên khuôn mặt lạnh lùng đó thể hiện một cảm xúc duy nhất: ngạc nhiên. Anh muốn có hòn đá Horologium của cô nhưng Cardia bảo cô không làm điều đó được, nếu cô đưa nó cho anh, cô sẽ chết. Van đòi lời giải thích và Cardia mở nút áo và cho anh xem hòn đá khảm trên ngực mình, nói rằng hòn đá này là trái tim của cô. Sau khi biết Cardia chính là con gái của Issac Beackford, anh mở to mắt kinh ngạc, thì thầm có khi nào cô có liên quan tới hắn. Sau một hồi suy nghĩ, Van cất súng và nói kế hoạch thay đổi, anh sẽ mang cô đi. Anh cần phải biết, có thật sự hắn bất tử hay không.
Tất nhiên 3 thím kia không ai đồng ý cho kẻ lạ mặt này dẫn công chúa đi rồi lol Nhưng cả 3 đều biết họ không thể dùng nấm tay để đấu lại Van Helsing — người mệnh danh “Vũ khí sống” của loài người. Fran kêu gọi Van hãy gia nhập nhóm họ, mục tiêu của bọn họ không khác nhau là mấy, bản thân bọn họ đang truy tìm Issac, còn anh cũng đang tìm một người liên quan đến Issac, mọi việc đều dẫn đến nhà khoa học bí ẩn đó, vậy tại sao lại không cùng nhau hành động ? Bọn họ có thể lợi dụng lẫn nhau bằng cách hợp tác.Van Helsing nheo mắt nhìn cả đám đầy đánh giá— và rồi bảo bọn họ quá vô dụng, anh không cần một đám vô dụng cản chân mình lol :v Van nói anh sẽ mang Cardia đi. Hết.
Với đầu súng chĩa thẳng của Van, Cardia không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lên, Lupin chặn cô lại và mỉm cười. Nhưng khi mỹ mỹ định bóp súng và shotgun của anh ta nổ tung và văng xuống đất. Thì ra trong lúc Fran nói chuyện với Van, Lupin đã nhân tiện dùng mánh vô hiệu hóa súng của đối phương. Fran nói với Van Helsing một lần nữa, bọn họ mong muốn có anh gia nhập cùng bọn họ. Một khoảng lặng đầy căng thẳng, mỹ mỹ thở dài.
Hết ngày, dinh thự của đại gia có thêm một đứa sen về ở nhờ.
Jay’s tào lao note: Ngộ luôn nghĩ dù không có súng, mỹ mỹ hoàn toàn có thể knock out cả đám và bưng Cardia đi. Nhưng maybe he just doesnt want to :v While lũ sens đang bị cho ăn hành ngập mặt, đại gia đang nhàn nhã uống trà ở nhà.
Impey an ủi Cardia, Fran hứa anh nhất định sẽ tìm ra cách giúp cô. Lupin dẫn Cardia đi chơi để giúp cô lấy lại tinh thần. Lupin dẫn cả đám đến sòng bạc chơi lol :v Đây là lần đầu tiên có nhiều người quan tâm đến cô đến vậy nên Cardia bỗng thấy rất ấm lòng và dần bình tâm trở lại. Tại đây họ gặp Van Helsing. Anh ta xuất hiện like a boss, nổ súng đùng đùng, gây mất an ninh nơi công cộng, ngay khi xác định thấy Lupin. Van không bỏ một giấy nào chĩa súng vào quốc dân thief và giọng lạnh nhạt bảo anh hãy mau giao con quái vật anh đã cướp ra. Lupin nhếch mép bảo kẻ lạ mặt rằng anh chẳng lấy gì đi cả ngoài trừ trái tim của một tiểu thư xinh đẹp.

“Con quái vật mà Chạng Vạng đang truy lùng … Mọi người đều biết ngươi đã cướp nó trước mũi Quân đội Hoàng gia.”
Bốn người họ chạy trốn, nhưng chẳng mấy chốc Van Helsing đã bắt kịp. Cả 3 người Lupin, Impey và Fran cùng hội đồng vẫn không thể đụng vào một cái móng chân của Van
Tất nhiên 3 thím kia không ai đồng ý cho kẻ lạ mặt này dẫn công chúa đi rồi lol Nhưng cả 3 đều biết họ không thể dùng nấm tay để đấu lại Van Helsing — người mệnh danh “Vũ khí sống” của loài người. Fran kêu gọi Van hãy gia nhập nhóm họ, mục tiêu của bọn họ không khác nhau là mấy, bản thân bọn họ đang truy tìm Issac, còn anh cũng đang tìm một người liên quan đến Issac, mọi việc đều dẫn đến nhà khoa học bí ẩn đó, vậy tại sao lại không cùng nhau hành động ? Bọn họ có thể lợi dụng lẫn nhau bằng cách hợp tác.Van Helsing nheo mắt nhìn cả đám đầy đánh giá— và rồi bảo bọn họ quá vô dụng, anh không cần một đám vô dụng cản chân mình lol :v Van nói anh sẽ mang Cardia đi. Hết.
Với đầu súng chĩa thẳng của Van, Cardia không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lên, Lupin chặn cô lại và mỉm cười. Nhưng khi mỹ mỹ định bóp súng và shotgun của anh ta nổ tung và văng xuống đất. Thì ra trong lúc Fran nói chuyện với Van, Lupin đã nhân tiện dùng mánh vô hiệu hóa súng của đối phương. Fran nói với Van Helsing một lần nữa, bọn họ mong muốn có anh gia nhập cùng bọn họ. Một khoảng lặng đầy căng thẳng, mỹ mỹ thở dài.
Hết ngày, dinh thự của đại gia có thêm một đứa sen về ở nhờ.

Jay’s tào lao note: Ngộ luôn nghĩ dù không có súng, mỹ mỹ hoàn toàn có thể knock out cả đám và bưng Cardia đi. Nhưng maybe he just doesnt want to :v While lũ sens đang bị cho ăn hành ngập mặt, đại gia đang nhàn nhã uống trà ở nhà.


Mỹ mỹ dạy Cardia
Uke chỉ cô cách sơ cứu và sử dụng một vài chất hóa học trong chiến đấu
Đại gia sama dạy cô vị trí địa lý của London, các hẻm hóc và lối mòn có thể giúp ích cho cô khi chạy trốn.
Son hướng dẫn cô cách sử dụng các thiết bị bảo vệ chuyên dụng, cách nhận dạng các thiết bị hơi nước xung quanh London và cách xử lí chúng.
Quốc dân thief dạy cô cách chạy trốn điệu nghệ như một tên trộm, các mẹo rất cần thiết với cô sau này.
Một ngày nọ, Lupin thông báo với cả đám rằng bọn họ sẽ bắt cóc thủ lĩnh Chạng Vạng để moi thông tin.

Jay's tào lao note: Đây là route chủ yếu để lấy point, bạn chọn học với thím nào thì sẽ biết nhiều hơn về thím ấy. Tất cả đều rất vui và tốt với Cardia. Chúng ta sẽ bàn cái này kĩ hơn khi đi vào từng route


Khỏi cần phải bàn cãi kế hoạch này nguy hiểm đến mức nào, nhưng theo lời Lupin đây là một trong những cách nhanh chóng nhất để giải quyết mọi vấn đề của họ. Cướp toàn bộ toa tàu chở thủ lĩnh của Chạng Vạng, truy hỏi hắn về tung tích của Issac, lý do hắn theo đuổi cô,… Mọi người đều chần chừ trước kế hoạch này (trừ đại gia sama, ngài thấy trò này vui bỏ mía) nhưng quốc dân và mỹ mỹ bảo nếu những người kia không tham gia thì 2 người họ sẽ tự xoay sở. Điều này dẫn đến việc cả son, uke và Cardia đều gật đầu tham gia vì dù có nguy hiểm, họ cũng không thể bỏ bạn bè của mình một mình.
Ngày kế hoạch diễn ra, Cardia và Lupin lần đầu đụng độ một thám tử tên “Herlock Sholmes” trên tàu. Sholmes bảo anh ta đã lần theo dấu vết của Lupin khi cả nhóm còn đang ở sân ga và nhận thấy bọn họ cực kì khả nghi và quyết định ngăn chặn kế hoạch của bọn họ, vì suy cho cùng anh ta cũng chỉ là một thám tử tư bình thường, đã thấy tội phạm thì phải ngăn chặn mới đúng đạo làm thám tử chứ :v
“Tôi rất lấy làm tiếc, … nhưng hai người bị bắt.” – Khi nói câu này, Sholmes vào thế sẵn sàng chiến đấu, chỉ đơn giản là đưa tay trái ra trước nhưng qua các bài học của Van Helsing, Cardia có thể cảm nhận được người đàn ông này rất mạnh và anh ta dường như đang đùa giỡn với Lupin (( MÈO VỜN CHUỘT ĐẤY NHÌN BẢN MẶT SHOLMES GIAN TÀ VCL RAA )), Lup méo thích điều này nhưng phải ở lại đấu với Sholmes. Cardia chạy đi phá khóa nối của tàu, để có thể tiếp tục ké hoạch bắt cóc dang dở của họ.
Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy. Nhóm bọn họ đã bị Chạng Vạng bắt thóp và toàn bộ kế hoạch “bắt cóc” này bị lật ngược hoàn toàn khi cô bị người đàn ông tên Aleister bắt và bảo ông đang chờ cô. Rồi Cardia gặp Finis – Thủ lĩnh của Chạng Vạng.

“Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, chị à…”
Thù lĩnh của Chạng Vạng là một cậu bé, cậu bé đó gọi cô là “chị”, cậu bé đó đề cập đến Cha. Cardia quên mất cả thở. Finis bảo chị em họ được sinh ra là để thừa hưởng giấc mơ của Cha, giọng lạnh như băng, cậu bé ấy bảo cậu muốn gặp cô, muốn gặp nhiều đến mức phải dụ cô và đám bạn ngu ngốc của cô vào cái bẫy này.
Bỗng dưng, cửa sổ vỡ tung và một bóng người chen vào giữa che chắn cô khỏi Finis. Van Helsing chĩa súng vào Finis, hét bảo không ai cử động nếu không anh sẽ bắn!
Finis: Chúng ta có ai đây … Abraham Van Helsing nổi tiếng đây mà. Đã lâu rồi nhỉ? Lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau là khi nào thế?
Van Helsing: Im lặng ….
Finis: Nhà ngươi chẳng có gì khác ngoài những lời dọa suông. Sao không bóp còi đi cho đỡ tốn thời gian nào ?
Van Helsing: Câm miệng !
Finis: Nhắm chuẩn vào. Đầu, hay tim … Cứ nắm chỗ nào ngươi thích.
Van Helsing: Ta nói câm miệng !
Van Helsing gào lên đầy kích động và súng của anh gầm lên cùng với chủ nhân. Chiếc ghế kim loại kế bên Finis biến dạng ngay tức khắc. Người anh muốn giết, kẻ bất tử anh từng nói đến, không ai khác chính là Finis. Người đàn ông đứng bên Finis, Aleister, tiến lên và bảo Van hãy bỏ súng xuống được không, vì ngày xưa. Van nhìn ông ta và không do dự bảo anh không thể làm vậy. Cardia không biết hai người họ có quen nhau không, cô nhớ Van bảo trong quá khứ anh từng là thành viên của Chạng Vạng. Van Helsing bảo anh sẽ giết Finis ngay bây giờ, nhưng cậu bé kia chỉ cười và bảo Van đang do dự, anh không thể bóp cò vì anh do dự, anh sợ điều gì? Sợ cái chết, sợ cô sẽ chết. Hay khoan đã, chẳng lẽ … Anh sợ rằng cậu sẽ không chết ?
Van không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Finis, bàn tay cầm súng của anh run nhẹ nhưng Card không biết là do tức giận hay sợ hãi… Cô không thể di chuyển được, bầu không khí lạ lùng trong toa tàu lan rộng và nhấm chìm họ. Nếu cứ thế này, họ sẽ—-
Đột nhiên, một tiếng vỡ lớn phá tan im lặng khi một quả pháo to bằng nắm tay đập vào cửa sổ. Cô đã nhìn thấy điều này quá nhiều trong các buổi luyện tập.
“—Van ! Nằm xuống !”
Van phản ứng ngay lập tức khi quả pháo bông nổ tung, gây tiếng nổ và ánh sáng gây gắt tràn ngập trong toa tàu. Các lính Chạng Vạng ngay lập tức toa hàng che chắn cho Finis. Ngay lập tức bọn họ nắm lấy cơ hội trốn thoát, cô nghe thấy giọng Lupin ngoài cửa sổ, đang đứng trên một cái thang dây nối với phi cơ, và anh đưa tay ra. “Đằng này! Chạy đi!”, Lupin hét giữa những tiếng nổ liên hoàn của quả pháo. Finis lập tức đẩy bọn lính ra, hầm hầm bảo cậu sẽ không để cho cô thoát và cố vồ lấy cô nhưng phát súng của Van làm cậu ta lùi lại. “Lần tới ta nhất định sẽ bắn, Finis”, Van nói trước khi anh nhảy ra khỏi toa tàu.
Theo sau Van, Cardia khựng lại, tào tàu đang đi với vận tốc tối đa. Cô không như Van Helsing, nếu rớt xuống đất cô sẽ chết ngay. Nhưng — cô tin rằng Lupin sẽ bắt được cô.
“Lupin…!”, Cardia hét lên và nhảy khỏi cửa sổ khi ngón tay của Finis vừa chạm vào cô …
Cánh tay mạnh mẽ của Lupin ôm lấy cô trước khi cô rơi. Ngay khi Lupin giữ được cô, chiếc phi cơ của Impey liền bay đi. Chẳng mấy chốc toa tàu kia nhỏ dần và nhỏ dần, Cardia có thể thấy được Finis đang nhìn ra cửa sổ hướng về phía bọn họ.
Và …
Vì một lý do nào đó, cậu ta đang mỉm cười. Đó trông như khuôn mặt vui sướng của một đứa trẻ nhỏ tìm thấy một món đồ chơi. Lupin ôm cô chặt hơn. Đôi mắt lạnh giá của Finis, hình như cô đã từng thấy đôi mắt đó…. Rất lâu, rất lâu về trước … Ở đâu đó …
Và dường như cô có cảm giác Holorogium trên ngực mình thít lại, hòn đá như đang cháy, đau đớn. Cô ôm chặt ngực mình và nhìn toa tàu biến mất dần về phía xa.
Jay’s tào lao note:
— Srl. Nghe Finis gọi “nee-san ~” đã vl :v :v Cái giọng S rõ ra nghe là muốn đập vào cái bản mặt tóc hai búi ấy lol :v :v
— NGỘ SHIP LUPIN VỚI SHERLOCK ÁAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ngày kế hoạch diễn ra, Cardia và Lupin lần đầu đụng độ một thám tử tên “Herlock Sholmes” trên tàu. Sholmes bảo anh ta đã lần theo dấu vết của Lupin khi cả nhóm còn đang ở sân ga và nhận thấy bọn họ cực kì khả nghi và quyết định ngăn chặn kế hoạch của bọn họ, vì suy cho cùng anh ta cũng chỉ là một thám tử tư bình thường, đã thấy tội phạm thì phải ngăn chặn mới đúng đạo làm thám tử chứ :v
“Tôi rất lấy làm tiếc, … nhưng hai người bị bắt.” – Khi nói câu này, Sholmes vào thế sẵn sàng chiến đấu, chỉ đơn giản là đưa tay trái ra trước nhưng qua các bài học của Van Helsing, Cardia có thể cảm nhận được người đàn ông này rất mạnh và anh ta dường như đang đùa giỡn với Lupin (( MÈO VỜN CHUỘT ĐẤY NHÌN BẢN MẶT SHOLMES GIAN TÀ VCL RAA )), Lup méo thích điều này nhưng phải ở lại đấu với Sholmes. Cardia chạy đi phá khóa nối của tàu, để có thể tiếp tục ké hoạch bắt cóc dang dở của họ.
Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một cái bẫy. Nhóm bọn họ đã bị Chạng Vạng bắt thóp và toàn bộ kế hoạch “bắt cóc” này bị lật ngược hoàn toàn khi cô bị người đàn ông tên Aleister bắt và bảo ông đang chờ cô. Rồi Cardia gặp Finis – Thủ lĩnh của Chạng Vạng.

“Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau, chị à…”
Thù lĩnh của Chạng Vạng là một cậu bé, cậu bé đó gọi cô là “chị”, cậu bé đó đề cập đến Cha. Cardia quên mất cả thở. Finis bảo chị em họ được sinh ra là để thừa hưởng giấc mơ của Cha, giọng lạnh như băng, cậu bé ấy bảo cậu muốn gặp cô, muốn gặp nhiều đến mức phải dụ cô và đám bạn ngu ngốc của cô vào cái bẫy này.
Bỗng dưng, cửa sổ vỡ tung và một bóng người chen vào giữa che chắn cô khỏi Finis. Van Helsing chĩa súng vào Finis, hét bảo không ai cử động nếu không anh sẽ bắn!
Finis: Chúng ta có ai đây … Abraham Van Helsing nổi tiếng đây mà. Đã lâu rồi nhỉ? Lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau là khi nào thế?
Van Helsing: Im lặng ….
Finis: Nhà ngươi chẳng có gì khác ngoài những lời dọa suông. Sao không bóp còi đi cho đỡ tốn thời gian nào ?
Van Helsing: Câm miệng !
Finis: Nhắm chuẩn vào. Đầu, hay tim … Cứ nắm chỗ nào ngươi thích.
Van Helsing: Ta nói câm miệng !
Van Helsing gào lên đầy kích động và súng của anh gầm lên cùng với chủ nhân. Chiếc ghế kim loại kế bên Finis biến dạng ngay tức khắc. Người anh muốn giết, kẻ bất tử anh từng nói đến, không ai khác chính là Finis. Người đàn ông đứng bên Finis, Aleister, tiến lên và bảo Van hãy bỏ súng xuống được không, vì ngày xưa. Van nhìn ông ta và không do dự bảo anh không thể làm vậy. Cardia không biết hai người họ có quen nhau không, cô nhớ Van bảo trong quá khứ anh từng là thành viên của Chạng Vạng. Van Helsing bảo anh sẽ giết Finis ngay bây giờ, nhưng cậu bé kia chỉ cười và bảo Van đang do dự, anh không thể bóp cò vì anh do dự, anh sợ điều gì? Sợ cái chết, sợ cô sẽ chết. Hay khoan đã, chẳng lẽ … Anh sợ rằng cậu sẽ không chết ?
Van không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Finis, bàn tay cầm súng của anh run nhẹ nhưng Card không biết là do tức giận hay sợ hãi… Cô không thể di chuyển được, bầu không khí lạ lùng trong toa tàu lan rộng và nhấm chìm họ. Nếu cứ thế này, họ sẽ—-
Đột nhiên, một tiếng vỡ lớn phá tan im lặng khi một quả pháo to bằng nắm tay đập vào cửa sổ. Cô đã nhìn thấy điều này quá nhiều trong các buổi luyện tập.
“—Van ! Nằm xuống !”
Van phản ứng ngay lập tức khi quả pháo bông nổ tung, gây tiếng nổ và ánh sáng gây gắt tràn ngập trong toa tàu. Các lính Chạng Vạng ngay lập tức toa hàng che chắn cho Finis. Ngay lập tức bọn họ nắm lấy cơ hội trốn thoát, cô nghe thấy giọng Lupin ngoài cửa sổ, đang đứng trên một cái thang dây nối với phi cơ, và anh đưa tay ra. “Đằng này! Chạy đi!”, Lupin hét giữa những tiếng nổ liên hoàn của quả pháo. Finis lập tức đẩy bọn lính ra, hầm hầm bảo cậu sẽ không để cho cô thoát và cố vồ lấy cô nhưng phát súng của Van làm cậu ta lùi lại. “Lần tới ta nhất định sẽ bắn, Finis”, Van nói trước khi anh nhảy ra khỏi toa tàu.
Theo sau Van, Cardia khựng lại, tào tàu đang đi với vận tốc tối đa. Cô không như Van Helsing, nếu rớt xuống đất cô sẽ chết ngay. Nhưng — cô tin rằng Lupin sẽ bắt được cô.
“Lupin…!”, Cardia hét lên và nhảy khỏi cửa sổ khi ngón tay của Finis vừa chạm vào cô …

Cánh tay mạnh mẽ của Lupin ôm lấy cô trước khi cô rơi. Ngay khi Lupin giữ được cô, chiếc phi cơ của Impey liền bay đi. Chẳng mấy chốc toa tàu kia nhỏ dần và nhỏ dần, Cardia có thể thấy được Finis đang nhìn ra cửa sổ hướng về phía bọn họ.
Và …
Vì một lý do nào đó, cậu ta đang mỉm cười. Đó trông như khuôn mặt vui sướng của một đứa trẻ nhỏ tìm thấy một món đồ chơi. Lupin ôm cô chặt hơn. Đôi mắt lạnh giá của Finis, hình như cô đã từng thấy đôi mắt đó…. Rất lâu, rất lâu về trước … Ở đâu đó …
Và dường như cô có cảm giác Holorogium trên ngực mình thít lại, hòn đá như đang cháy, đau đớn. Cô ôm chặt ngực mình và nhìn toa tàu biến mất dần về phía xa.

Jay’s tào lao note:
— Srl. Nghe Finis gọi “nee-san ~” đã vl :v :v Cái giọng S rõ ra nghe là muốn đập vào cái bản mặt tóc hai búi ấy lol :v :v
— NGỘ SHIP LUPIN VỚI SHERLOCK ÁAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Sau vụ bắt cóc bất thành, mọi chuyện như trở nên rối hơn cho Cardia. Bí ẩn, chất độc, trí nhớ đã mất và người cha mất tích, giờ đây lại lòi thêm một thằng shouta tên Finis tự tưng là em trai cô. Mà thằng shouta ấy cũng méo phải người thường mà là thủ lĩnh Chạng Vạng – tổ chức đang truy sát cô và thằng bé đó cũng chính là người Van Helsing muốn giết… và anh vẫn chưa nói với bất kì ai trong nhóm lý do. Khi Saint Germain hỏi về vấn đề này, tất cả những gì Van bảo là anh đã bỏ lỡ cơ hội lần này, nhưng sẽ không như vậy nữa. Lần tới, anh … anh sẽ chắc chắn sẽ giết hắn.
Cardia thì thầm tên Van Helsing, anh trông bình tĩnh … nhưng cùng một lúc, Van như đang gì siết một vết thương quá chặt đến mức nó có thể ứa máu. Cô chợt nhớ đến người đàn ông mang tên Aleister, ông ta có vẻ quen biết Van Helsing … nhưng ông ta là người phe Finis, cô tự hỏi vì sao họ quen biết nhau. Và Van cũng không tỏ vẻ gì muốn đề cập đến người đàn ông đó nên Cardia thầm nghĩ không biết cô thực sự có nên hỏi anh hay không …
Tiếng thở dài sầu thảm của uke cắt dứt suy nghĩ của Cardia. Từ ngày đến đây cậu đã kiêm luôn chức thủ quỹ cho nhóm, và sau một hồi day dứt và bị thúc dục, uke nhắm tịt mắt thông báo rằng cả đám đã xài hết sạch quỹ và giờ không còn đồng bạc nào để mua cơm ăn ! :v :v
Tóm tắt cuộc đối thoại gần giống như thế này:
Son: đòe mòe thiệt đó hả ?! có tham nhũng gì trong đây không đấy ?!!
Uke: Impey … cậu có nhớ cậu đã tiêu bao nhiêu để bảo trì cái phi cơ không ?
Son: *gasp*
Quốc dân thief: thần linh ơi Impey, thật méo thể tin được …
Uke: Cậu nữa Lupin, mấy cái dụng cụ trốn thoát của cậu tốn gấp 3 lần bình thường đó.
Quốc dân thief: *gasp*
Mỹ mỹ: Mấy đứa tụi bây thật méo thể tin được …
Uke: Và anh nữa Van … tiền mua đạn của anh mắc hơn cả 2 tên kia ấy !
Mỹ mỹ: ……… *secret gasp*
Cardia: ….Fran à, còn cậu thì sao ?
Uke: ……… tôi xài nhiều nhất…..
Cardia: hả ? Cậu lèm bèm cái gì cơ ?
Uke: tôi xài nhiều tiền nhất.
Cả đám:*gasp*
Uke thì thào xin lỗi, cậu đã làm quá nhiều bom cho nhiệm vụ vừa qua, tại Lupin bảo cứ xài thoải mái nếu cần thiết … ((quốc dân thief: NÀY NÀY ĐỪNG ĐỔ THỪAAA !! :V )) Hơn nữa Lupin còn lấy một khoản rất lớn để mua thông tin, Impey đến khóc đòi tiền xăng cho cái phi cơ, còn Van Helsing… ờ… mỹ mỹ tìm đến uke và be all like: cậu mà không chế một loại bom mới cho tôi là tôi thịt cậu … lol :v
Cardia giật mình nhìn mỹ mỹ và bảo anh ta sao lại ăn hiếp đồng đội như thế. Mỹ mỹ nhăn nhó bảo nếu không nhờ quả bom đó là giờ tụi bây đã chết ngắt rồi. Ảnh méo làm gì sai cả :v
And then , son quay qua đại gia và be like: đại gia sama, xì tiền ra liềnnn =]]]]]]]]]]]]]] , but đại gia be all like: méo, ta không muốn dính dáng đến việc chi tiêu quá sức đáng sợ của tụi bây :v và rằng “If man shall not work, he shall not eat.” Nên rút cục theo lời đề nghị của mỹ mỹ, cả đám tham gia vào một cuộc bắt trộm săn tiền thưởng. Đối tượng là một tên trộm đã gây ra nhiều vụ cướp ghê gớm nổi cộm gần đây, hắn luôn gửi lời cảnh báo trước mỗi khi xuất hiện và cuỗn lấy hiện vật như một bóng ma ((cả đám quay qua Lupin và quốc dân thief be like: lol not me don’t look at me like that :V )).
Cardia để ý thấy Van Helsing trầm tư nhìn tờ báo, anh thì thầm tên hiện vật như đang nhớ về một cái gì đó nhưng khi cô hỏi, Van chỉ lắc đầu cho qua.
Mục tiêu của tên trộm kia nhắm tới chính là Vòng cổ của Nosfetaru, một bảo vật quý giá trong một cuộc đấu giá tổ chức bởi thế giới tội phạm ngầm và bọn chúng không hề thích bị khiêu khích ra mặt như vậy. Bọn chúng bảo sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng cho những ai bắt kẻ đó còn sống, nếu còn sống thì chúng sẽ hành hạ, tra tấn để lấy đó làm gương cho những tên trộm khác. Cardia hỏi Van Helsing rằng tra tấn ấy… , nó đau lắm phải không. Van Helsing nhắm mắt và gật đầu, [color=#003366"]“Đau không thể tưởng được”[/color].
Vậy là tên trộm ấy sẽ có một số phận đau đớn nếu bọn họ giao nộp hắn. Cô thì không muốn, cô không thích việc nhận tiền từ mạng sống người khác… Một cuộc giết người làm gương, đám đông la hét bị đốt cháy bởi lòng tham và cô không thể không khỏi đau lòng khi biết ai đó sẽ bị giết, dù đó là người xấu đi chăng nữa.
“Vậy thì bỏ thôi”, Saint Germain đột nhiên bảo.
Cardia ngẩng mặt ngạc nhiên nhìn vị quý tộc, Saint bảo ngài ấy không biết cách nghĩ của những con người ở đây như thế nào, nhưng giống như cô nói, tiền mà bọn họ kiếm được ở đây là những đồng tiền nhún trong máu. Dù chính họ phải đến đây là do hậu quả của việc tiêu xài của đám Lupin, nhưng ngài không thể chấp nhận cách kiếm tiền man rợ như thế này.
Saint mỉm cười nói, lần này ngài ấy sẽ cho bọn họ mượn tiền, chu cấp cho họ đủ sống cho đến khi họ kiếm được nguồn thu nhập cố định. Bù lại họ vẫn phải bắt tên trộm này và giao hắn an toàn cho cảnh sát. Bọn họ nhìn nhau và Van hỏi tại sao Saint lại đột ngột ra điều kiện như vậy, Saint Germain nhún vai và bảo chẳng có gì hết, ngài ta chỉ ngẫu hứng thôi, dù gì ngài ta cũng là một quý tộc lập dị mà
“Mà… Cô gái nhân hậu của chúng ta trong buồn quá … Ta cũng phải làm gì đó chứ.”, Ngài nhỏ nhẹ nói với Cardia khi đi ngang qua cô, đến chỗ ngồi và chờ chương trình đấu giá bắt đầu. ((LOL SRL ĐẠI GIA SAMA NGÀI ĐANG CUA GÁI ĐẤY À :VVVVVVVV ))
Sau đó họ biết được tên trộm họ phải bắt chính là Delacroix II – một trong số những ma-cà-rồng thuần chủng còn sống sót sau Cuộc chiến Ma-cà-rồng 2 năm trước. Khi nghe cái tên ấy và chữ “ma-cà-rồng” cả đám đông náo loạn và la hét, từ xưa đến nay ma-cà-rồng luôn là nỗi kinh hoàng đối với con người, sau cuộc chiến dẫn đến sự diệt vong của giống loài này 2 năm về trước, có lẽ không một ma-cà-rồng nào còn sống không muốn trả thù loài người. Cardia mở to mắt, Impey sầm mặt nhìn Delacroix II hạ gục từng tên thợ săn tiền thưởng và quay xuống đám đông với sự căm ghét đến in hằn trong mắt. Sự căm ghét lớn đến mức như muốn bóp nghẹt người nhìn.
Sau đó thằng bé nhìn thấy Van Helsing.
Ngay khi thấy anh, Delacroix II nổi điên lên và đòi sống chết một trận với Van.
Delacroix II: Sao ngươi dám … ! Ngươi dám xuất hiện trước mặt ta … Ngươi không biết kinh tởm bản thân mình sao ?!
Van Helsing: Nếu cứ thế này cậu sẽ rơi vào bóng tối … Giống như tôi.
Tấn công dữ dội, cậu bé đấm như vũ bão, quá nhanh để mắt thường theo kịp, nhưng Van bình tĩnh chặn chúng.
Delacroix II hét lên bảo cậu thề, cậu sẽ giết anh nhưng Van đau đớn bảo thật đáng tiếc rằng bây giờ anh chưa thể chết được. Van xoay súng nhưng Delacroix II nhảy lùi lại trước khi bị quật và lườm Van. Hai người nhìn nhau, hoàn toàn không có chỗ cho người ngoài can thiệp. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng ồn của đám thợ săn, cậu bé ma-cà-rồng nhìn về phía đám đông đang ngày một gần và bảo cậu sẽ đợi Van Helsing tại nơi anh đã giết cha của cậu. Nếu anh không tới, cậu sẽ tìm và giết anh, rồi đến những người quan trọng với anh, từng người từng người một.
Delacroix II quay qua nhìn nhóm Cardia với ánh mắt đầy sát khí, “Tất cả các ngươi cũng vậy … Tất cả.”
Và rồi cậu bé ma-cà-rồng biến mất vào màn đêm, bỏ lại sau lưng tiếng hét tức giận của đám săn người, cùng sự bối rối của bọn họ.
Khi trở về dinh thự, Van Helsing đi ra ngoài, bảo anh cần chút không khí trong lành. Đã gần nửa đêm nhưng bọn họ không ai muốn trở về phòng, dường như cả nhóm đều có cùng một suy nghĩ: Van Helsing đã làm gì trong quá khứ ? Anh ấy đã giết cha của cậu bé đó ư ? Nếu thật vậy, thì tại sao anh lại làm một chuyện như vậy? Có quá nhiều câu hỏi, nhưng Cardia không nghĩ cô thật sự có quyền hỏi anh.
Tối đó, Cardia không muốn về phòng ngủ, cô ngồi yên tại phòng khách, thời gian trôi qua và Card tự hỏi cô đã ngồi ở đây bao lâu. Cô ngồi yên lặng nhắm mắt, sau đó nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu và thấy Fran đang đứng gần cửa. Fran bảo cậu cũng không ngủ được, cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện của Van với cậu bé kia, Fran đã tìm hiểu về các vụ trộm của Delacroix và biết được tất cả các đồ cậu nhóc ấy nhắm tới đều là bảo vật của hoàng gia ma-cà-rồng. Điều đó có nghĩa cậu ta không hề ăn trộm, cậu ta đang đòi lại những gì con người đã lấy đi từ gia đình của mình. Fran ngập ngừng bảo có lẽ Van Helsing đã nhận ra điều này khi anh ta nhìn thấy chiếc vòng cổ trên báo.
Cardia hỏi Fran có biết gì về Van không. Fran lắc đầu nói Van Helsing là anh hùng trong Cuộc chiến Ma-cà-rồng 2 năm về trước, ít nhất đó là những gì người ta bảo, và rằng sự tham gia của anh ta đã giúp cuộc chiến kết thúc nhanh chóng giúp, quân đội tránh được thiệt hại đáng kể về quân số. Van đã xông vào lãnh địa của loài ma-cà-rồng đe dọa nhân loại … và giết Chúa tể ma-cà-rồng, Delacroix, cùng với toàn bộ bộ tộc của ông ấy. Điều đó đã chấm dứt chiến tranh. Bọn họ luôn nói loài ma-cà-rồng muốn xóa sổ con người … Fran bảo cậu thật sự không biết điều đó có phải sự thật hay không. Nhưng cậu chắc chắn một điều. Chiến tranh không là gì khác ngoài một lý do để giết người. Nó không có … sự công bằng.
Cardia để ý thấy tay của Fran đang xiết chặt khi cậu cay đắng nói những lời này.
Cardia vẫn không thể ngủ, cô nhìn thấy Van Helsing bên ngoài cửa sổ và quyết định đi ra ngoài với anh. Van không làm gì cả, chỉ đứng đó trầm tư suy nghĩ, cô định lên tiếng gọi nhưng rồi để ý thấy bóng lưng Van rất buồn và Cardia chợt do dự.
Van để ý đến sự hiện diện của cô trước khi cô lên tiếng, anh hỏi cô làm gì ở đây vào giờ này. Cardia ngập ngừng … Cô hít một hơi sâu và nói cô có chuyện muốn hỏi Van, anh không cần trả lời nếu không muốn. Delacroix II, có đúng là anh đã giết cha của cậu bé ấy không. Van im lặng, một thoáng trôi qua và sự im lặng ấy làm cô sợ.
“Phải”, Van Helsing thì thầm, “Đó là sự thật. Tôi đã giết ông ấy.”
“Tôi đã cướp người cha của cậu bé đó khỏi cuộc đời cậu ta.”
Cô không thân quen với Van nhưng lời thừa nhận đơn giản ấy như chứa đựng một phần gánh nặng anh phải gánh trên vai. Anh nói với cô sự thật đơn giản, một sự thật không thể chối cãi và anh không hề nhìn cô. Cảm giác như anh đang bảo cô không có quyền hỏi anh những việc này vậy.
Van Helsing đi vào dinh thự và bảo trời đã tối lắm rồi và cô hãy nghỉ nghơi đi. Cô không thể mở miệng trả lời Van, chỉ có thể nhìn anh khi anh đi khỏi.
Van Helsing. Delacroix II. Người Cha của cô. Và cô. Trong cuộc đời, ai cũng có gánh nặng của riêng mình. Cô tự hỏi, gánh nặng của cô là gì đây.
Sang hôm sau, cả nhóm đến nơi Delacroix II đang đợi họ. Họ mất gần một ngày đi tàu đến một nơi xa xôi phía bắc London, gần Scotland. Cuối cùng bọn họ quyết định đi tới đó cùng nhau và Van Helsing cũng không phản đối gì khi bọn họ bảo muốn đi với anh. Van Helsing và Delacroix II, bọn họ sẽ đánh nhau tới chết thật ư ? Một người đã mất mất gia đình và một người đã cướp nó đi. Mặc dù đây là con đường hai người họ đã chọn, tất cả những gì Cardia có thể nghĩ là có cách nào giúp cả Van và Delacroix II tránh khỏi đường chết.
Cuối cùng bọn họ cũng đến lâu đài to lớn của bộ tộc ma-cà-rồng. Bọn họ bước vào tòa lâu đài, tiếng bước chân vọng trong sảnh. Impey thì thầm bảo nơi này đã xuống cấp đến vậy sao … , giọng cậu buồn hơn bình thường khiến Cardia quay lại. Cô ngạc nhiên hỏi Imp đã đến nơi này à, Imp lắc đầu bảo chưa, đó… đó chỉ là cảm giác của cậu thôi.
Tại nơi anh đã giết Chúa tể ma-cà rồng, Delacroix, Van Helsing giao đấu với người con trai tràn ngập hận thù của ông ta. Delacroix II tấn công liên tục với tất cả sức mạnh phi thường, Van Helsing chặn từng đòn tấn công, không làm gì cả ngoài dự thế phòng bị. Cardia tự hỏi … làm sao Van có thể chặn những đòn tấn công mạnh khủng khiếp đó một cách dễ dàng như vậy. Saint Germain trả lời như đọc được suy nghĩ của cô, ngài ấy bảo những cú đánh của Delacroix II không đánh trực tiếp vào Van nên anh ta thành thạo chuyển chúng sang một hướng khác để giảm nhẹ sự va chạm. Kỹ thuật đó chắc chỉ mình Van Helsing làm được, không một người thường nào có thể dấu với Delacroix II kiểu đó, Van Helsing quả thật là “vũ khí sống” của loài người.
Sau đó tình thế lật ngược hoàn toàn khi Delacroix dần bị kiệt sức. Van rút súng bắn thằng bé, nó hét lên đau đớn và khuỵu xuống nhưng không hề có vết máu. Van chỉ dùng đạn muối, gây đau đớn nhưng không hề gây sát thương, ngay từ đầu anh đã không hề có ý định giết thằng bé!

“Bây giờ ngươi lại thương hại ta sao …? Vậy … tại sao 2 năm trước ngươi lại không thương hại tất cả chúng ta ?!”
“Ngươi…… ! Nếu không phải do ngươi ..…!”
“Cha và Mẹ đã vẫn còn sống !!”
Delacroix II gượng dậy, bảo cậu … cậu sẽ giết anh. Van bắn một phát đạn khác. Dù vậy cậu vẫn gượng dậy. Một phát đạn khác. Lại cố đứng lên. Một phát khác và một phát khác. Cơ thể cậu bé bị bật bay đi như một con búp bê rách lăn giữa sàn nhà.
Cardia không thể chịu được, Van Helsing, cô hét lên, Đủ rồi Van Helsing !!
Cuối cùng Delacroix II không còn đủ sức để lãnh một phát đạn nào nữa và dừng cử động. Đau đớn rên rỉ, mặt cậu bé nhăn nhún vì cơn đau. Van Helsing nói rõ ràng cậu không thể đấu lại anh và anh mong cậu hãy dừng việc cướp lại báu vật từ tay con người đi. Loài người … hung bạo hơn những gì cậu có thể tưởng tượng nhiều. Van Helsing đứng đó và nhìn xuống cậu bé một hồi lâu, cậu vẫn không ngừng bảo cậu sẽ giết, sẽ giết anh. Van chỉ thì thầm anh sẵn sàng trả món nợ máu giữa mình với bộ tộc Ma-cà-rồng, nhưng không phải bây giờ … Bây giờ anh chưa thể chết được, anh vẫn còn việc phải làm. Khi đã hoàn thành xong việc đó, anh sẽ không hề tiếc khi giao lại mạng sống của mình cho Delacroix II, anh xin cậu hãy chờ đến khi đó, rồi cậu sẽ trả được mối thù cho gia tộc mình. Hãy để anh là người chịu trách nhiệm, hãy để anh là người chấm dứt nỗi đau đớn của cậu, đừng đổ sự căm phẫn ấy lên người nào khác.
Bên ngoài sấm chớp gầm thét đằng xa, vang vọng giữa toà lâu đài to lớn nhưng trống rỗng. Cardia không biết sự thật 2 năm về trước, hoặc trận chiến ấy thật sự như thế nào…Nhưng với cô, Delacroix II và Van Helsing đều như hai nạn nhân gánh trên mình nỗi đau buồn từ một cuộc chiến tranh tàn khốc.
Lolololllllllll mấy thím à ngộ end drama ở đây nhé thằng bé nó hét đau lòng bỏ mía really just end this here I cant write this drama anymore wtf I just wrote really
Sau một ngày đầy mồ hôi và nước mắt và tiềng gào khóc căm ghét và tuyệt vọng của Delacroix, Cardia không muốn để cậu bé ở lại lâu đài Ma-cà-rồng hoang tàn này, vì cô hiểu cái cảm giác trống trãi và cô độc khi ở một mình là như thế nào. Nên cô nói với mọi người cô muốnnhận nuôi dẫn Delacroix về sống chung với họ.
Tất nhiên là có cãi nhau vì ý kiến này, sự từ chối của Delacroix II và sự nói khích có chủ đích của mỹ mỹ, bảo nếu Delacroix II muốn giết anh thì phải theo trông chừng để đảm bảo anh không trốn thoát chứ, mỹ mỹ buồn bã bảo hiện tại đó là tất cả những gì anh có thể làm cho cậu. Sau một khoảng im lặng, rốt cục vào cuối ngày, dinh thự của đại gia có thêm thành viên mới là một nhóc shouta ma-cà-rồng cute, cạu quọ và khó gần :v
Khi cả nhóm đang thu phục Delacroix II, cả nhóm không hề biết rằng có một thằng shouta khác đang âm mưu những kế hoạch to lớn khác với bọn họ. Finis nhìn lên những cây cột của nhà thờ St. Paul, ánh trăng chiếu qua những khung cửa sổ muôn màu tạo thành từng vệt sắc trải khắp sàn.
Cậu ta không khỏi mỉm cười, khung cảnh tuyệt mĩ mà người cha Issac Beckford yêu dấu của cậu yêu thích luôn mang lại thanh tĩnh cho cậu. Khi cậu ở đây, ngay tại nơi này, cậu có cảm giác như được gần cha hơn. Finis nghe tiếng bước chân, cậu quay lại nhìn và thấy Aleister.
Ông ta bảo bọn họ đã xác định đươc nơi cậu đang tìm. Nhưng chỉ có thể xác định được là trong phạm vi của London. Finis không hài lòng với báo cáo này, cậu nghiêng mặt, nhưng Aleister chỉ nói rằng ngoài việc bên phe bọn chúng có một bậc thầy chui chúc, dường như có một thế lực khác … nguy hiểm hơn nhiều đang chống lưng cho chúng. Finis bảo Aleister làm gì thì làm, phải mau tìm cho ra được bọn chúng, người đàn ông kia gật đầu và chào tạm biệt, nói sáng mai ông ta còn có một bài giảng ở giảng đường.
Nhưng Finis còn một thắc mắc, Aleister, lúc ở trên tàu ông đã cố tìm để đường sống cho Van Helsing phải không ? Ông có thể giết hắn nếu ông muốn. Tại sao vậy ? Chẳng lẽ vì hắn từng là học trò cưng của ông à ? Cậu không nghĩ một thiên tài như ông có thể để một cục nợ lớn như vậy còn sống. Câu hỏi khiến cho Aleister bật cười, bảo đơn giản chỉ là do ông ta bị mất cảnh giác vì cú nổ khi ấy thôi. Finis chau mày, mỉm cười nói cậu không ngờ người như ông vẫn còn trái tim. Ngay sau đó, mắt cậu ta lạnh đi, bảo người đàn ông hãy nhớ cho kĩ rằng cậu không bao giờ cho đi cơ hội thứ hai, đừng nói đến thứ ba. Aleister chỉ gật đầu, nói ông sẽ khắc cốt ghi tâm và biến mất vào bòng tối.
Sau khi người đàn kia đi khỏi, Finis tiếp tục mỉm cười. Cậu ta đang rất vui, ngay cả sai lầm của Aleister cũng không làm cậu buồn phiền chút nào. Sớm thôi, cậu có thể gặp lại chị gái của cậu, và trở thành một với chị ấy.WTFWTFWTFFWTFWTFWTFF
Đó là mong muốn của cha cậu. Cậu sẽ thực hiện mong muốn của cha cậu—
“Cha ơi, hãy nhìn con đây…”
Tiếng cười của Finis ngân vang như một bản hòa âm trong vắt xuyên qua từng ngõ ngách của nhà thờ.
Jay’s tào lao note:
CAN YO FEEL THE DRAMA LOL THIS IS BASICALLY WHAT MỸ MỸ’S ROUTE WILL BE LIKE, SUCH CAMEO THEY WARNED USSSS BOUT THE UPCOMIN DAMN SHIT DRAMA *chui vào chăn*
À mà lúc thấy delly khóc thảm thiết giữa căn biệt thự hoang tàn, cardia muốn bưng delly về nuôi ấy :v đại gia nghe xong be like: hả? “cậu ta” ? ý cô là Delly hả ? :V
lol đại gia sama :V :V chứ chẳng lẽ bưng mỹ mỹ về nuôi wtf :V :V
Cardia thì thầm tên Van Helsing, anh trông bình tĩnh … nhưng cùng một lúc, Van như đang gì siết một vết thương quá chặt đến mức nó có thể ứa máu. Cô chợt nhớ đến người đàn ông mang tên Aleister, ông ta có vẻ quen biết Van Helsing … nhưng ông ta là người phe Finis, cô tự hỏi vì sao họ quen biết nhau. Và Van cũng không tỏ vẻ gì muốn đề cập đến người đàn ông đó nên Cardia thầm nghĩ không biết cô thực sự có nên hỏi anh hay không …
Tiếng thở dài sầu thảm của uke cắt dứt suy nghĩ của Cardia. Từ ngày đến đây cậu đã kiêm luôn chức thủ quỹ cho nhóm, và sau một hồi day dứt và bị thúc dục, uke nhắm tịt mắt thông báo rằng cả đám đã xài hết sạch quỹ và giờ không còn đồng bạc nào để mua cơm ăn ! :v :v
Tóm tắt cuộc đối thoại gần giống như thế này:
Son: đòe mòe thiệt đó hả ?! có tham nhũng gì trong đây không đấy ?!!
Uke: Impey … cậu có nhớ cậu đã tiêu bao nhiêu để bảo trì cái phi cơ không ?
Son: *gasp*
Quốc dân thief: thần linh ơi Impey, thật méo thể tin được …
Uke: Cậu nữa Lupin, mấy cái dụng cụ trốn thoát của cậu tốn gấp 3 lần bình thường đó.
Quốc dân thief: *gasp*
Mỹ mỹ: Mấy đứa tụi bây thật méo thể tin được …
Uke: Và anh nữa Van … tiền mua đạn của anh mắc hơn cả 2 tên kia ấy !
Mỹ mỹ: ……… *secret gasp*
Cardia: ….Fran à, còn cậu thì sao ?
Uke: ……… tôi xài nhiều nhất…..
Cardia: hả ? Cậu lèm bèm cái gì cơ ?
Uke: tôi xài nhiều tiền nhất.
Cả đám:*gasp*
Uke thì thào xin lỗi, cậu đã làm quá nhiều bom cho nhiệm vụ vừa qua, tại Lupin bảo cứ xài thoải mái nếu cần thiết … ((quốc dân thief: NÀY NÀY ĐỪNG ĐỔ THỪAAA !! :V )) Hơn nữa Lupin còn lấy một khoản rất lớn để mua thông tin, Impey đến khóc đòi tiền xăng cho cái phi cơ, còn Van Helsing… ờ… mỹ mỹ tìm đến uke và be all like: cậu mà không chế một loại bom mới cho tôi là tôi thịt cậu … lol :v
Cardia giật mình nhìn mỹ mỹ và bảo anh ta sao lại ăn hiếp đồng đội như thế. Mỹ mỹ nhăn nhó bảo nếu không nhờ quả bom đó là giờ tụi bây đã chết ngắt rồi. Ảnh méo làm gì sai cả :v
And then , son quay qua đại gia và be like: đại gia sama, xì tiền ra liềnnn =]]]]]]]]]]]]]] , but đại gia be all like: méo, ta không muốn dính dáng đến việc chi tiêu quá sức đáng sợ của tụi bây :v và rằng “If man shall not work, he shall not eat.” Nên rút cục theo lời đề nghị của mỹ mỹ, cả đám tham gia vào một cuộc bắt trộm săn tiền thưởng. Đối tượng là một tên trộm đã gây ra nhiều vụ cướp ghê gớm nổi cộm gần đây, hắn luôn gửi lời cảnh báo trước mỗi khi xuất hiện và cuỗn lấy hiện vật như một bóng ma ((cả đám quay qua Lupin và quốc dân thief be like: lol not me don’t look at me like that :V )).
Cardia để ý thấy Van Helsing trầm tư nhìn tờ báo, anh thì thầm tên hiện vật như đang nhớ về một cái gì đó nhưng khi cô hỏi, Van chỉ lắc đầu cho qua.

Mục tiêu của tên trộm kia nhắm tới chính là Vòng cổ của Nosfetaru, một bảo vật quý giá trong một cuộc đấu giá tổ chức bởi thế giới tội phạm ngầm và bọn chúng không hề thích bị khiêu khích ra mặt như vậy. Bọn chúng bảo sẽ tăng gấp đôi tiền thưởng cho những ai bắt kẻ đó còn sống, nếu còn sống thì chúng sẽ hành hạ, tra tấn để lấy đó làm gương cho những tên trộm khác. Cardia hỏi Van Helsing rằng tra tấn ấy… , nó đau lắm phải không. Van Helsing nhắm mắt và gật đầu, [color=#003366"]“Đau không thể tưởng được”[/color].
Vậy là tên trộm ấy sẽ có một số phận đau đớn nếu bọn họ giao nộp hắn. Cô thì không muốn, cô không thích việc nhận tiền từ mạng sống người khác… Một cuộc giết người làm gương, đám đông la hét bị đốt cháy bởi lòng tham và cô không thể không khỏi đau lòng khi biết ai đó sẽ bị giết, dù đó là người xấu đi chăng nữa.
“Vậy thì bỏ thôi”, Saint Germain đột nhiên bảo.
Cardia ngẩng mặt ngạc nhiên nhìn vị quý tộc, Saint bảo ngài ấy không biết cách nghĩ của những con người ở đây như thế nào, nhưng giống như cô nói, tiền mà bọn họ kiếm được ở đây là những đồng tiền nhún trong máu. Dù chính họ phải đến đây là do hậu quả của việc tiêu xài của đám Lupin, nhưng ngài không thể chấp nhận cách kiếm tiền man rợ như thế này.
Saint mỉm cười nói, lần này ngài ấy sẽ cho bọn họ mượn tiền, chu cấp cho họ đủ sống cho đến khi họ kiếm được nguồn thu nhập cố định. Bù lại họ vẫn phải bắt tên trộm này và giao hắn an toàn cho cảnh sát. Bọn họ nhìn nhau và Van hỏi tại sao Saint lại đột ngột ra điều kiện như vậy, Saint Germain nhún vai và bảo chẳng có gì hết, ngài ta chỉ ngẫu hứng thôi, dù gì ngài ta cũng là một quý tộc lập dị mà

“Mà… Cô gái nhân hậu của chúng ta trong buồn quá … Ta cũng phải làm gì đó chứ.”, Ngài nhỏ nhẹ nói với Cardia khi đi ngang qua cô, đến chỗ ngồi và chờ chương trình đấu giá bắt đầu. ((LOL SRL ĐẠI GIA SAMA NGÀI ĐANG CUA GÁI ĐẤY À :VVVVVVVV ))
Sau đó họ biết được tên trộm họ phải bắt chính là Delacroix II – một trong số những ma-cà-rồng thuần chủng còn sống sót sau Cuộc chiến Ma-cà-rồng 2 năm trước. Khi nghe cái tên ấy và chữ “ma-cà-rồng” cả đám đông náo loạn và la hét, từ xưa đến nay ma-cà-rồng luôn là nỗi kinh hoàng đối với con người, sau cuộc chiến dẫn đến sự diệt vong của giống loài này 2 năm về trước, có lẽ không một ma-cà-rồng nào còn sống không muốn trả thù loài người. Cardia mở to mắt, Impey sầm mặt nhìn Delacroix II hạ gục từng tên thợ săn tiền thưởng và quay xuống đám đông với sự căm ghét đến in hằn trong mắt. Sự căm ghét lớn đến mức như muốn bóp nghẹt người nhìn.
Sau đó thằng bé nhìn thấy Van Helsing.
Ngay khi thấy anh, Delacroix II nổi điên lên và đòi sống chết một trận với Van.
Delacroix II: Sao ngươi dám … ! Ngươi dám xuất hiện trước mặt ta … Ngươi không biết kinh tởm bản thân mình sao ?!
Van Helsing: Nếu cứ thế này cậu sẽ rơi vào bóng tối … Giống như tôi.

Tấn công dữ dội, cậu bé đấm như vũ bão, quá nhanh để mắt thường theo kịp, nhưng Van bình tĩnh chặn chúng.
Delacroix II hét lên bảo cậu thề, cậu sẽ giết anh nhưng Van đau đớn bảo thật đáng tiếc rằng bây giờ anh chưa thể chết được. Van xoay súng nhưng Delacroix II nhảy lùi lại trước khi bị quật và lườm Van. Hai người nhìn nhau, hoàn toàn không có chỗ cho người ngoài can thiệp. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng ồn của đám thợ săn, cậu bé ma-cà-rồng nhìn về phía đám đông đang ngày một gần và bảo cậu sẽ đợi Van Helsing tại nơi anh đã giết cha của cậu. Nếu anh không tới, cậu sẽ tìm và giết anh, rồi đến những người quan trọng với anh, từng người từng người một.
Delacroix II quay qua nhìn nhóm Cardia với ánh mắt đầy sát khí, “Tất cả các ngươi cũng vậy … Tất cả.”
Và rồi cậu bé ma-cà-rồng biến mất vào màn đêm, bỏ lại sau lưng tiếng hét tức giận của đám săn người, cùng sự bối rối của bọn họ.

Khi trở về dinh thự, Van Helsing đi ra ngoài, bảo anh cần chút không khí trong lành. Đã gần nửa đêm nhưng bọn họ không ai muốn trở về phòng, dường như cả nhóm đều có cùng một suy nghĩ: Van Helsing đã làm gì trong quá khứ ? Anh ấy đã giết cha của cậu bé đó ư ? Nếu thật vậy, thì tại sao anh lại làm một chuyện như vậy? Có quá nhiều câu hỏi, nhưng Cardia không nghĩ cô thật sự có quyền hỏi anh.
Tối đó, Cardia không muốn về phòng ngủ, cô ngồi yên tại phòng khách, thời gian trôi qua và Card tự hỏi cô đã ngồi ở đây bao lâu. Cô ngồi yên lặng nhắm mắt, sau đó nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu và thấy Fran đang đứng gần cửa. Fran bảo cậu cũng không ngủ được, cậu cứ suy nghĩ mãi về chuyện của Van với cậu bé kia, Fran đã tìm hiểu về các vụ trộm của Delacroix và biết được tất cả các đồ cậu nhóc ấy nhắm tới đều là bảo vật của hoàng gia ma-cà-rồng. Điều đó có nghĩa cậu ta không hề ăn trộm, cậu ta đang đòi lại những gì con người đã lấy đi từ gia đình của mình. Fran ngập ngừng bảo có lẽ Van Helsing đã nhận ra điều này khi anh ta nhìn thấy chiếc vòng cổ trên báo.
Cardia hỏi Fran có biết gì về Van không. Fran lắc đầu nói Van Helsing là anh hùng trong Cuộc chiến Ma-cà-rồng 2 năm về trước, ít nhất đó là những gì người ta bảo, và rằng sự tham gia của anh ta đã giúp cuộc chiến kết thúc nhanh chóng giúp, quân đội tránh được thiệt hại đáng kể về quân số. Van đã xông vào lãnh địa của loài ma-cà-rồng đe dọa nhân loại … và giết Chúa tể ma-cà-rồng, Delacroix, cùng với toàn bộ bộ tộc của ông ấy. Điều đó đã chấm dứt chiến tranh. Bọn họ luôn nói loài ma-cà-rồng muốn xóa sổ con người … Fran bảo cậu thật sự không biết điều đó có phải sự thật hay không. Nhưng cậu chắc chắn một điều. Chiến tranh không là gì khác ngoài một lý do để giết người. Nó không có … sự công bằng.
Cardia để ý thấy tay của Fran đang xiết chặt khi cậu cay đắng nói những lời này.

Cardia vẫn không thể ngủ, cô nhìn thấy Van Helsing bên ngoài cửa sổ và quyết định đi ra ngoài với anh. Van không làm gì cả, chỉ đứng đó trầm tư suy nghĩ, cô định lên tiếng gọi nhưng rồi để ý thấy bóng lưng Van rất buồn và Cardia chợt do dự.
Van để ý đến sự hiện diện của cô trước khi cô lên tiếng, anh hỏi cô làm gì ở đây vào giờ này. Cardia ngập ngừng … Cô hít một hơi sâu và nói cô có chuyện muốn hỏi Van, anh không cần trả lời nếu không muốn. Delacroix II, có đúng là anh đã giết cha của cậu bé ấy không. Van im lặng, một thoáng trôi qua và sự im lặng ấy làm cô sợ.
“Phải”, Van Helsing thì thầm, “Đó là sự thật. Tôi đã giết ông ấy.”
“Tôi đã cướp người cha của cậu bé đó khỏi cuộc đời cậu ta.”
Cô không thân quen với Van nhưng lời thừa nhận đơn giản ấy như chứa đựng một phần gánh nặng anh phải gánh trên vai. Anh nói với cô sự thật đơn giản, một sự thật không thể chối cãi và anh không hề nhìn cô. Cảm giác như anh đang bảo cô không có quyền hỏi anh những việc này vậy.
Van Helsing đi vào dinh thự và bảo trời đã tối lắm rồi và cô hãy nghỉ nghơi đi. Cô không thể mở miệng trả lời Van, chỉ có thể nhìn anh khi anh đi khỏi.
Van Helsing. Delacroix II. Người Cha của cô. Và cô. Trong cuộc đời, ai cũng có gánh nặng của riêng mình. Cô tự hỏi, gánh nặng của cô là gì đây.

Sang hôm sau, cả nhóm đến nơi Delacroix II đang đợi họ. Họ mất gần một ngày đi tàu đến một nơi xa xôi phía bắc London, gần Scotland. Cuối cùng bọn họ quyết định đi tới đó cùng nhau và Van Helsing cũng không phản đối gì khi bọn họ bảo muốn đi với anh. Van Helsing và Delacroix II, bọn họ sẽ đánh nhau tới chết thật ư ? Một người đã mất mất gia đình và một người đã cướp nó đi. Mặc dù đây là con đường hai người họ đã chọn, tất cả những gì Cardia có thể nghĩ là có cách nào giúp cả Van và Delacroix II tránh khỏi đường chết.
Cuối cùng bọn họ cũng đến lâu đài to lớn của bộ tộc ma-cà-rồng. Bọn họ bước vào tòa lâu đài, tiếng bước chân vọng trong sảnh. Impey thì thầm bảo nơi này đã xuống cấp đến vậy sao … , giọng cậu buồn hơn bình thường khiến Cardia quay lại. Cô ngạc nhiên hỏi Imp đã đến nơi này à, Imp lắc đầu bảo chưa, đó… đó chỉ là cảm giác của cậu thôi.
Tại nơi anh đã giết Chúa tể ma-cà rồng, Delacroix, Van Helsing giao đấu với người con trai tràn ngập hận thù của ông ta. Delacroix II tấn công liên tục với tất cả sức mạnh phi thường, Van Helsing chặn từng đòn tấn công, không làm gì cả ngoài dự thế phòng bị. Cardia tự hỏi … làm sao Van có thể chặn những đòn tấn công mạnh khủng khiếp đó một cách dễ dàng như vậy. Saint Germain trả lời như đọc được suy nghĩ của cô, ngài ấy bảo những cú đánh của Delacroix II không đánh trực tiếp vào Van nên anh ta thành thạo chuyển chúng sang một hướng khác để giảm nhẹ sự va chạm. Kỹ thuật đó chắc chỉ mình Van Helsing làm được, không một người thường nào có thể dấu với Delacroix II kiểu đó, Van Helsing quả thật là “vũ khí sống” của loài người.
Sau đó tình thế lật ngược hoàn toàn khi Delacroix dần bị kiệt sức. Van rút súng bắn thằng bé, nó hét lên đau đớn và khuỵu xuống nhưng không hề có vết máu. Van chỉ dùng đạn muối, gây đau đớn nhưng không hề gây sát thương, ngay từ đầu anh đã không hề có ý định giết thằng bé!

“Bây giờ ngươi lại thương hại ta sao …? Vậy … tại sao 2 năm trước ngươi lại không thương hại tất cả chúng ta ?!”
“Ngươi…… ! Nếu không phải do ngươi ..…!”
“Cha và Mẹ đã vẫn còn sống !!”
Delacroix II gượng dậy, bảo cậu … cậu sẽ giết anh. Van bắn một phát đạn khác. Dù vậy cậu vẫn gượng dậy. Một phát đạn khác. Lại cố đứng lên. Một phát khác và một phát khác. Cơ thể cậu bé bị bật bay đi như một con búp bê rách lăn giữa sàn nhà.
Cardia không thể chịu được, Van Helsing, cô hét lên, Đủ rồi Van Helsing !!
Cuối cùng Delacroix II không còn đủ sức để lãnh một phát đạn nào nữa và dừng cử động. Đau đớn rên rỉ, mặt cậu bé nhăn nhún vì cơn đau. Van Helsing nói rõ ràng cậu không thể đấu lại anh và anh mong cậu hãy dừng việc cướp lại báu vật từ tay con người đi. Loài người … hung bạo hơn những gì cậu có thể tưởng tượng nhiều. Van Helsing đứng đó và nhìn xuống cậu bé một hồi lâu, cậu vẫn không ngừng bảo cậu sẽ giết, sẽ giết anh. Van chỉ thì thầm anh sẵn sàng trả món nợ máu giữa mình với bộ tộc Ma-cà-rồng, nhưng không phải bây giờ … Bây giờ anh chưa thể chết được, anh vẫn còn việc phải làm. Khi đã hoàn thành xong việc đó, anh sẽ không hề tiếc khi giao lại mạng sống của mình cho Delacroix II, anh xin cậu hãy chờ đến khi đó, rồi cậu sẽ trả được mối thù cho gia tộc mình. Hãy để anh là người chịu trách nhiệm, hãy để anh là người chấm dứt nỗi đau đớn của cậu, đừng đổ sự căm phẫn ấy lên người nào khác.
Bên ngoài sấm chớp gầm thét đằng xa, vang vọng giữa toà lâu đài to lớn nhưng trống rỗng. Cardia không biết sự thật 2 năm về trước, hoặc trận chiến ấy thật sự như thế nào…Nhưng với cô, Delacroix II và Van Helsing đều như hai nạn nhân gánh trên mình nỗi đau buồn từ một cuộc chiến tranh tàn khốc.
Sau một ngày đầy mồ hôi và nước mắt và tiềng gào khóc căm ghét và tuyệt vọng của Delacroix, Cardia không muốn để cậu bé ở lại lâu đài Ma-cà-rồng hoang tàn này, vì cô hiểu cái cảm giác trống trãi và cô độc khi ở một mình là như thế nào. Nên cô nói với mọi người cô muốn
Tất nhiên là có cãi nhau vì ý kiến này, sự từ chối của Delacroix II và sự nói khích có chủ đích của mỹ mỹ, bảo nếu Delacroix II muốn giết anh thì phải theo trông chừng để đảm bảo anh không trốn thoát chứ, mỹ mỹ buồn bã bảo hiện tại đó là tất cả những gì anh có thể làm cho cậu. Sau một khoảng im lặng, rốt cục vào cuối ngày, dinh thự của đại gia có thêm thành viên mới là một nhóc shouta ma-cà-rồng cute, cạu quọ và khó gần :v

Khi cả nhóm đang thu phục Delacroix II, cả nhóm không hề biết rằng có một thằng shouta khác đang âm mưu những kế hoạch to lớn khác với bọn họ. Finis nhìn lên những cây cột của nhà thờ St. Paul, ánh trăng chiếu qua những khung cửa sổ muôn màu tạo thành từng vệt sắc trải khắp sàn.
Cậu ta không khỏi mỉm cười, khung cảnh tuyệt mĩ mà người cha Issac Beckford yêu dấu của cậu yêu thích luôn mang lại thanh tĩnh cho cậu. Khi cậu ở đây, ngay tại nơi này, cậu có cảm giác như được gần cha hơn. Finis nghe tiếng bước chân, cậu quay lại nhìn và thấy Aleister.
Ông ta bảo bọn họ đã xác định đươc nơi cậu đang tìm. Nhưng chỉ có thể xác định được là trong phạm vi của London. Finis không hài lòng với báo cáo này, cậu nghiêng mặt, nhưng Aleister chỉ nói rằng ngoài việc bên phe bọn chúng có một bậc thầy chui chúc, dường như có một thế lực khác … nguy hiểm hơn nhiều đang chống lưng cho chúng. Finis bảo Aleister làm gì thì làm, phải mau tìm cho ra được bọn chúng, người đàn ông kia gật đầu và chào tạm biệt, nói sáng mai ông ta còn có một bài giảng ở giảng đường.
Nhưng Finis còn một thắc mắc, Aleister, lúc ở trên tàu ông đã cố tìm để đường sống cho Van Helsing phải không ? Ông có thể giết hắn nếu ông muốn. Tại sao vậy ? Chẳng lẽ vì hắn từng là học trò cưng của ông à ? Cậu không nghĩ một thiên tài như ông có thể để một cục nợ lớn như vậy còn sống. Câu hỏi khiến cho Aleister bật cười, bảo đơn giản chỉ là do ông ta bị mất cảnh giác vì cú nổ khi ấy thôi. Finis chau mày, mỉm cười nói cậu không ngờ người như ông vẫn còn trái tim. Ngay sau đó, mắt cậu ta lạnh đi, bảo người đàn ông hãy nhớ cho kĩ rằng cậu không bao giờ cho đi cơ hội thứ hai, đừng nói đến thứ ba. Aleister chỉ gật đầu, nói ông sẽ khắc cốt ghi tâm và biến mất vào bòng tối.
Sau khi người đàn kia đi khỏi, Finis tiếp tục mỉm cười. Cậu ta đang rất vui, ngay cả sai lầm của Aleister cũng không làm cậu buồn phiền chút nào. Sớm thôi, cậu có thể gặp lại chị gái của cậu, và trở thành một với chị ấy.
Đó là mong muốn của cha cậu. Cậu sẽ thực hiện mong muốn của cha cậu—
“Cha ơi, hãy nhìn con đây…”
Tiếng cười của Finis ngân vang như một bản hòa âm trong vắt xuyên qua từng ngõ ngách của nhà thờ.

Jay’s tào lao note:
CAN YO FEEL THE DRAMA LOL THIS IS BASICALLY WHAT MỸ MỸ’S ROUTE WILL BE LIKE, SUCH CAMEO THEY WARNED USSSS BOUT THE UPCOMIN DAMN SHIT DRAMA *chui vào chăn*
À mà lúc thấy delly khóc thảm thiết giữa căn biệt thự hoang tàn, cardia muốn bưng delly về nuôi ấy :v đại gia nghe xong be like: hả? “cậu ta” ? ý cô là Delly hả ? :V
lol đại gia sama :V :V chứ chẳng lẽ bưng mỹ mỹ về nuôi wtf :V :V

Cậu chạy.
Chạy xuyên qua vùng đất hoang tàn hoàn toàn không có sự sống.
Câu giật phăng chiếc mặt nạ phòng độc đang đeo, và bưng hai tay che mặt.
“Ôi …. Ôi, tại sao…!
Sao lại như thế này …!”
Cậu chạy thoát khỏi một bình địa chết chóc nơi xác chết chồng chất lên nhau thành từng núi, khỏi vô số những thi thể bất động.
“Cái gì thế này …!
Tôi đã làm cái gì thế này ?!”
Không thể đứng vẫn nổi nữa, cậu ngã khuỵu xuống.
“Sao lại tàn nhẫn như vậy …!”
Cảnh tượng khắc vào tâm trí cậu.
…Một đứa trẻ, vươn tay kêu cứu, rồi chết ngay tại đó.
Nó chẳng khác gì Địa ngục.
Và người chịu trách nhiệm cho cái Đại ngục đó … không ai khác chính là cậu.
“Là tại tôi… tất cả là tại tôi…”
Cậu cảm giác như bản thân mình sẽ sụp đổ, đối mặt với sự thật cậu không thể nào chấp nhận.
Trong màn sương mù mù mịt giữa một vùng đất chết, tiếng hét của Victor Frankenstein vang vọng đau đớn như một con thú bị thương tuyệt vọng đầy đau khổ.
Cậu liên tục hét, hét cho đến khi mưa bắt đầu rơi và nhấn chìm mọi dấu vết của tiếng kêu xé lòng ấy.
Victor bật dậy khỏi cơn ác mộng, tay bấu vào tấm ga giường đẫm mồ hôi. Tim đập mạnh, cậu nắm chặt ngực mình, và ép ra tiếng thầm đứt quãng,
“Đúng vậy, mình …”
Sẽ không bao giờ được tha thứ.
Bên ngoài kia cửa sổ là bầu trời xanh trong vắt.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua mây và đáp nhẹ lên mặt cậu. Fran quay đi.
Đã 1 tuần kể từ khi nhóc ma-cà-rồng Delacroix II đến sống cùng bọn họ, và theo lẽ tự nhiên giữa họ vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng với nhau. Dù thật ra bây giờ việc thằng nhóc ấy dừng la hét, gầm ghè và tấn công người vô tội đã là một bước tiến đáng kể :v
Người duy nhất Delly (cách gọi “Delacroix II” của son vì son thấy cái tên kia nói quá mỏi miệng) mở lòng là Sisi, một buổi sáng Cardia mang bữa sáng lên cho Delly và thấy thằng bé đang chơi đùa và chiêu mộ Sisi vào “đội quân bóng tối” :v
Sau một tuần biến mất không dấu vết, quốc dân thief trở về like a boss với một túi tiền khổng lồ cứu khổ cứu nạn cả đám khỏi kiếp nghèo. Lupin đã “lấy lại” tất cả đồ của hoàng gia man-cà-rồng bị con người lấy cho Delly và tranh thủ cuỗn luôn tiền bạc luồn lách của đám đó, tranh thủ một công hai việc :v
Trích lời Lupin, anh không bao giờ trộm cho bản thân, chỉ trộm cho người khác nên lần này anh mượn danh Delly để trộm, suy ra đây không phải là ăn trộm *cười khoe răng trắng*lol wtf is this logic but whatever có tiền là được :v
Tất nhiên là Delly rất vui khi lấy lại được đồ bị thất lạc của gia dình mình, thằng bé không có họ hàng gì với Mỹ Mỹ nhưng đều tsun thấy mía, đỏ mặt và làm như không quan tâm dù luôn lấy chân khều khều, giấu cái vali chứa đồ sau lưng vì sợ Lupin lấy lại :v Anyway, thấy Delly vui như vậy Cardia cũng thấy rất hạnh phúc, cô cảm ơn Lupin nhưng anh chỉ cười vẫy tay cho qua. (( SERIOUSLY LẤY CHỒNG THÌ NÊN LẤY ĐẠI GIA HOẶC QUỐC DÂN THIEF :V ĐẠI GIA GIÀU, CÒN QUỐC DÂN THIEF BIẾT KIẾM TIỀN, NO OFFEND TO 3 THÍM KIA THO :V ))
Trưa đó, Cardia đi mua đồ với đại giaSHOPPING WITH ĐẠI GIA ÁAAAAAAAaaaaaAAAAA, nghe đại gia lèm bèm: “Rau nè, thịt nè, gia vị nữa. Mua hết phụ tùng cho Impey rồi nè, mua hóa chất cho Victor đủ luôn nè. Phew, hình như đủ cả rồi.” … dễ thương vll =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Tại đây họ biết được chính phủ đang tăng cường truy tìm uke từ sau vụ cướp tàu không thành và đối mặt với Finis. Hai người định quay về dinh thự báo cho mọi người biết trước khi đại gia phát hiện ra bọn họ đang bị Chạng Vạng theo đuôi và dẫn Cardia chạy. Sau đó họ bị bao vây và Cardia basically kêu đại gia chạy trốn đi, cô sẽ giữ chân địch và đại gia be like:
Anyhow, trước khi trận chiến kịp bắt đầu thì Sholmes xuất hiện và giúp họ đuổi bọn lính Chạng Vạng đi. Sholmes bảo anh ta đi theo lính Chạng Vạng vì thấy hành tung của chúng đáng ngờ, không ngờ lại gặp lại được tiểu thư ở đây, kể cũng tốt vì anh có điều muốn nói với cô.
Sholmes phân biệt rất rõ giữa cuộc sống với công việc, và bây giờ anh chỉ là một người dân bình thường tận hưởng thú vui yên bình, nhưng chính phủ Anh đã liên lạc với Sholmes để lần ra dấu vết của tiến sĩ Victor Frankenstein. Cuộc điều tra sẽ bắt đầu vào sáng mai, và khi đã bắt đầu làm việc, Sholmes sẽ chẳng mấy chốc lần ra dấu vết của họ.
Cuộc nói chuyện trong not-working-mode này là một lời cảnh báo, Sholmes bảo Cardia và những người bạn của mình nếu không muốn bị bắt, hãy rời Anh Quốc ngay.
Sholmes thật sự là một thám tử giỏi, một thiên tài, không ai nghi ngờ sự thật trong từng lời nói của anh ta. Đại gia cười bảo thật ra vẫn còn một cách khác, ngài nhìn Sholmes sau đó nhìn Cardia và cuối cùng nhẹ nhàng bảo ngài sẽ không dùng cách đó vì dù gì Sholmes cũng đã cứu họ.
Thám tử gật đầu và chào tạm biệt họ, bảo nếu có gặp lần sau với vị trí kẻ thù, xin đừng trách móc nhau.
Sau cuộc gặp mặt đầy bất ngờ, đại gia và Cardia phải đi mua lại toàn bộ đồ ăn với thức ăn vì hồi nãy lúc nắm tay Card chạy đại gia đã vứt cả 5 túi đồ và thịt mất xó nó rồi.
Họ trở về và kể lại tình hình cho mọi người. Quốc dân thief cực kì mâu thuẫn khi nghe đến Sholmes, từ vụ cướp tàu, Sholmes đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng quốc dân thief, mỗi lần nhắc đến cái tên ấy là Lupin nổi da gà lên hết cả, extemely uneasy :v Son kể lúc cậu đến đón Lupin để rút lui khỏi toa tàu, quốc dân thief be all like: IMPEY!! ĐÒE MÒE CỨU TRẪMM NHANH LÊNNNNNNN! :v , điều đó nghe thật bi kịch dù quốc dân thief đã bào chữa anh chỉ đang đóng kịch để đánh lừa kẻ địch lol :v :v :vokay, okay quốc dân thief I see what you got there :v
Túm lại, bây giờ cả nhóm đang bị cả Quân đội Hoàng gia (QĐHG) và Chạng Vạng truy đuổi, bị kẹp giữa cả hai thế lực lớn mạnh nhất đất nước. Họ không thể chạy trốn vì thế nào Sholmes cũng tìm ra họ, không thể rời bỏ London vì như vậy đồng nghĩa với việc bỏ đi nơi thuận lợi nhất để truy tìm tung tích của Issac. Họ thật sự không còn chỗ nào để lui.
Lúc đó Fran lên tiếng, câu nêu rõ Chạng Vạng đang truy lùng Cardia, đúng, nhưng cậu không nghĩ QĐHG có chung mục tiêu với Chạng Vạng, dù từ đầu chính quân đội là những người đến bắt cô, nhưng có thể đó chỉ là chỉ thị của Finis lợi dụng chức vụ của mình. Vì nếu muốn bắt Card đáng lẽ họ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm rồi, và rằng từ sau vụ bắt giữ không thành đó, quân đội không còn động tĩnh gì dính líu tới cô nữa.
Điều đó có nghĩa mục tiêu duy nhất của quân đội và chính phủ, là cậu.
Cậu không có ý định tự ra nộp mình cho chính phủ, cậu còn có việc cần phải thực hiện nhưng cậu nghĩ cậu có cách thương lượng với chính phủ để quân đội dừng việc truy kích bọn họ.
Cậu sẽ đi nói chuyện với Nữ hoàng Victoria.
Như cậu từng đề cập trước kia, Nữ hoàng Victoria muốn bắt cậu vì bà ta muốn có được một bí mật cậu biết, nhưng nỗi sợ lớn nhất của bà ta là bí mật đó sẽ bị rò rỉ ra các nước khác. Nếu những gì cậu biết lộ ra ngoài, tình hình quốc tế có thể lật ngược và đặt nước Anh vào tình thế khó khăn. Cậu sẽ buột Victoria bảo hộ và giao trả lại sự tự do cho bọn họ, bù lại cậu sẽ không phát tán thông tin tuyệt mật này tới các quốc gia khác.
Saint Germain hỏi bí mật này là gì, Victor hạ tầm mất và bảo cậu không thể nói được.
Cardia tự hỏi vì sao. Dường như cô thấy mặt Fran tối sầm lại.
Ngộ nói nhỏ mấy thím nghe này :v Cardia gương mẫu vl mấy thím ạ :v Cô ấy rãnh rỗi hay lo lắng là lại lôi bài vở ra ôn lại :v Ôn mấy thứ giống như cách cứu thương uke chỉ hay cấu trúc của súng mỹ mỹ dạy ấy :v Card còn bảo dù chỉ là lý thuyết nhưng nó giúp cô giữ bình tĩnh và tự tin :v . Ngộ không biết mấy thím sao chứ nội vụ học thuộc cấu trúc súng là ngộ quỳ, I cant even remember how many parts are there in an AKA :vbut maybe it will be different if my teacher was a hot af guy with such effective butt idk maybe :v
Anyway, túm lại là tối đó sau khi ôn bài xong, Cardia gặp Fran ở ngoài sândọa thằng nhỏ sợ chết khiếp, Cardia cảm ơn Fran vì đã lo lắng cho mọi người nhưng cậu chỉ buồn bã bảo thật ra cậu chỉ lo cho bản thân mình thôi.
“Cô đừng cảm ơn tôi. Tôi … là một người tệ hại.”
Cô không hiểu vì sao Fran lại nói như vậy, hoặc điều gì đã khiến cậu nghĩ mình tệ hại … Cô luôn xem cậu là một người rất đáng quý trọng.
Fran trông rất buồn và cô thật sự muốn làm cậu cười. Cô bảo cậu rất dịu dàng và ân cần, và thông minh, và dũng cảm nữa …. Cô quý cậu lắm.lol Cardia em yêu, em thả thính quá lộ liễu em yêu =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Fran cười và cảm ơn cô. Nhưng trông mắt Card nụ cười đó thật gượng gạo, và mỏng manh hơn bao giờ hết. Họ định chào tạm biệt nhau nhưng Cardia thấy Fran vẫn ngồi một mình tại đó, nên cô ngồi xuống cùng cậu. Uke ngạc nhiên hỏi tại sao cô lại vẫn ở đây, Cardia trả lời vì cô thích :v
Uke nghe vậy và bật cười, lần này nụ cười ấy rất thật.
Vào cái ngày trọng đại ấy, họ để Delly với Sisi ở lại canh nhà và đến một nhà trọ gần trung tâm để sẵn sàng hành động. Nhưng kế hoạch của họ bị Sholmes lật tẩy hoàn toàn, và nơi cả đám trốn bị bao vây. Họ bị quân đội hoàng gia và cả Chạng Vạng dí chạy sút quần, mỹ mỹ chạy với bộ mặt hình sự như thường, son vừa la vừa chạy vừa hét he’s gonna cryyy, uke trông như sắp xỉu tới nơi, đại gia vừa lướt vừa cười với i-don’t-care-of-this-shit attitude trong khi Lupin hét bảo ông Leo đừng chĩa súng vào ảnh nữa mà chĩa vào uke ấy, uke mới là thằng bị truy nã mà !! Cuối cùng mỹ mỹ, đại gia và quốc dân thief ở lại chặn địch, tạo cơ hội cho Cardia, son và uke chạy đến phi cơ bay đến nơi của Victoria.
Đối mặt với nữ hoàng Victoria, Fran giơ lên một thiết bị và hét bảo cậu đã đặt bom quanh khu vực này và nếu ai đó tiến một bước, mọi thứ sẽ tan tành ngay !sr uke dù cậu đang diễn vai khủng bố nhưng cái giọng cậu vẫn quá mức uke :v Fran mặt đối mặt với Victoria, nữ hoàng bảo đã 2 năm rồi nhỉ và bật cười bảo chỉ mới hai năm trước cậu còn kính trọng bà ta như thế nào, và bây giờ cậu hành xử như một con cún nhỏ không biết vâng lời. Fran gằn giọng bảo sao bà ta có thể nói như vậy sau tất cả những gì bà ta đã làm trong quá khứ chứ…!
Victoria bảo Fran không cần hét lên như thế, chẳng lẽ cậu đến tận đây chỉ để phàn nàn chuyện đó thôi sao? Fran trà lời cậu đã phàn nàn xong rồi và giờ cậu có chuyện muốn thương lượng với bà. Victor muốn có lại sự tự do của mình, nếu không thông tin mật sẽ được gửi đến các quốc gia khác ngay lập tức và cậu sẽ cho nổ tung cả cung điện này. Victoria không hề đoái hoài tới lời nói dối này, bà ta nhìn xuyên thấu mọi việc và cuối cùng buột Fran phải lấy từ túi ra một ống nghiệm gây nổ.
Lần này nữ hoàng biết nó không phải là trò đùa, “Cho nổ đi … Làm đi.” “Cái chết là sự cứu rỗi. Nhưng một tên nhát gan như ngươi thế nào cũng sẽ ngần ngại trước bàn tay cứu rỗi đó.”
Fran run rẩy, cậu sẽ làm thật. Cậu sẽ tự sát và lôi nữ hoàng theo cùng. Cardia la lên, cô đẩy Impey qua một bên và chạy về phía Fran, cô nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu và nhẹ nhàng kéo nó xuống, “Việc này không đúng đâu, Fran.” Cậu không cần phải làm như thế này, không ai muốn cậu hy sinh bản thân cả.
Fran thở dốc, không nói gì cả và nhìn xuống đất.
Cardia lo lắng cho cảm xúc của Fran, nhưng một phần trong cô rất bình tĩnh và hiểu tình hình. Họ chỉ còn quân bài phát tán thông tin mật ra các nước khác, và nó cũng là một lời nói dối. Nếu nữ hoàng cũng nhìn thấu cả lời bịa đặt này …
Bọn họ sẽ chết.
Cardia nhìn về phía Nữ hoàng. Cô không thể đoán được bà ta đang nghĩ gì đằng sau nụ cười kia.
Một khoảng im lặng, và rồi—
Victoria thở dài, bảo bà ta đã thỏa mãn khi biết Fran sẽ không trở thành kẻ thù. Bà không có cách nào để biết bọn họ đang nói thật hay bịa đặt, nhưng nếu bí mật kia thật sự bị phát tán, cả nước Anh sẽ kết thúc. Bà nhìn Fran và nói dù mối quan hệ giữa cậu với những người “bạn” của cậu như thế nào, mọi thứ cũng sẽ tan biến thôi. Victoria nheo mắt hỏi Fran tại sao dù bị truy nã đã lâu nhưng cậu vẫn lưu lại London, tại sao lại vẫn ở đất nước này, ngay tại thành phố này ?
Fran im lặng không trả lời, cậu chỉ bảo cậu sẽ giữ đúng thương lượng của mình. Nữ hoàng cười và gật đầu, bảo rằng bà sẽ trông chừng mọi hành động của cậu, miễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bà ta nữa. Thỏa thuận đã xong, từ đây Victor Frankenstein và bạn bè của mình được tự do dưới sự bảo hộ của chính phủ Anh.
Sau buổi đối đầu với Victoria, sự bình yên tạm thời đã trở lại với mọi người nhưng Cardia không thể quên hình ảnh Fran khi đối đầu với Nữ hoàng, rằng cậu không giống với Fran hiền lành của mọi ngày. Cùng một lúc cậu trông như bị dằn xé giữa sự tức giận và nỗi đau buồn.
Tại bữa tiệc chúc mừng tự do (có cả Delly yes :v mồm nhồn nhoàm thức ăn bảo cậu chỉ xuông đây vì Sisi năn nỉ :V oh yes do you hear the tsun), Sholmes ghé thăm cả đám với tin vui là Victoria vừa kỉ luật Chạng Vạng vì tội gây rối trật tự nơi công cộng khi bọn chúng cố đuổi theo cả nhóm hôm đó. Mọi người ai cũng bất ngờ khi thấy Sholmes lần ra được nơi ẩn náu của họ, nhưng có lẽ người bị shocked nặng nề nhất là Lupin tho :v
Quốc dân thief: LÀM SAO NHÀ NGƯƠI TÌM ĐƯỢC ĐÂY ?! TA CÓ ĐỂ LẠI DẤU VẾT NÀO ĐÂU !!
Sholmes: *mặt nai tơ ngạc nhiên* Ủa Lupin, thiệt đó hả ? Vậy chắc cậu dở dọn dẹp lắm hỉ. Cậu bừa dấu vết ra mọi nơi ấy :v
Quốc dân thief: C-CÁI ĐỒ…!
Cuối cùng, đại gia sama mồi chài Sholmes bằng đồ ăn đổi lại bảo anh ta hãy giữ bí mật về nơi này nhé. Sholmes nheo mắt bảo muốn đút lót thám tử bằng đồ ăn à và ngay lập tức đồng ý :v :v Quốc dân thief giật nảy như vừa bị chích khi nghe Sholmes nói lâu lâu anh sẽ ghé và không ngần ngại bày tỏ thái độ đuổi khách.
Quốc dân thief: “ĐỪNG CÓ VÁC MẶT TỚI NỮA ! LẸ LẸ RỒI VỀ GIÙM ĐII !!”
Bọn họ không thể không lăn ra cười trước sự bất lực và vô vọng trong giọng của Lupin
Jay’s tào lao note:
—Quá khứ của uke là gì? Tội ác của nữ hoang là gì ? Mối liên hệ giữa họ như thế nào? Và như chính Victotia đã chỉ ra, tại sao dù bị truy nã Uke vẫn ở lại London? Hm… we will find out the answers gradually….
—ÁaaaaaaAAÀ1AAAAAAAA LUPINNN VỚI SHERLOCKKKKKKKKK *ĐÈ NÁT NÚT SHIP*
—Và ngộ thật sự nghĩ hai ông này sẽ trở thành bạn thân của nhau …. Cả hai đều có gương mặt phởn đời và khinh người không thèm giấu giếm lol. Quốc dân thief à, cưới vợ về ăn hành anh nhé *vẫy khăn*

Oh yes đại gia sama, về khoản đó chắc cũng chả ai đấu lại đại gia đâu lol
Chạy xuyên qua vùng đất hoang tàn hoàn toàn không có sự sống.
Câu giật phăng chiếc mặt nạ phòng độc đang đeo, và bưng hai tay che mặt.
“Ôi …. Ôi, tại sao…!
Sao lại như thế này …!”
Cậu chạy thoát khỏi một bình địa chết chóc nơi xác chết chồng chất lên nhau thành từng núi, khỏi vô số những thi thể bất động.
“Cái gì thế này …!
Tôi đã làm cái gì thế này ?!”
Không thể đứng vẫn nổi nữa, cậu ngã khuỵu xuống.
“Sao lại tàn nhẫn như vậy …!”
Cảnh tượng khắc vào tâm trí cậu.
…Một đứa trẻ, vươn tay kêu cứu, rồi chết ngay tại đó.
Nó chẳng khác gì Địa ngục.
Và người chịu trách nhiệm cho cái Đại ngục đó … không ai khác chính là cậu.
“Là tại tôi… tất cả là tại tôi…”
Cậu cảm giác như bản thân mình sẽ sụp đổ, đối mặt với sự thật cậu không thể nào chấp nhận.
Trong màn sương mù mù mịt giữa một vùng đất chết, tiếng hét của Victor Frankenstein vang vọng đau đớn như một con thú bị thương tuyệt vọng đầy đau khổ.
Cậu liên tục hét, hét cho đến khi mưa bắt đầu rơi và nhấn chìm mọi dấu vết của tiếng kêu xé lòng ấy.

Victor bật dậy khỏi cơn ác mộng, tay bấu vào tấm ga giường đẫm mồ hôi. Tim đập mạnh, cậu nắm chặt ngực mình, và ép ra tiếng thầm đứt quãng,
“Đúng vậy, mình …”
Sẽ không bao giờ được tha thứ.
Bên ngoài kia cửa sổ là bầu trời xanh trong vắt.
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua mây và đáp nhẹ lên mặt cậu. Fran quay đi.

Đã 1 tuần kể từ khi nhóc ma-cà-rồng Delacroix II đến sống cùng bọn họ, và theo lẽ tự nhiên giữa họ vẫn chưa thể hoàn toàn mở lòng với nhau. Dù thật ra bây giờ việc thằng nhóc ấy dừng la hét, gầm ghè và tấn công người vô tội đã là một bước tiến đáng kể :v
Người duy nhất Delly (cách gọi “Delacroix II” của son vì son thấy cái tên kia nói quá mỏi miệng) mở lòng là Sisi, một buổi sáng Cardia mang bữa sáng lên cho Delly và thấy thằng bé đang chơi đùa và chiêu mộ Sisi vào “đội quân bóng tối” :v
Sau một tuần biến mất không dấu vết, quốc dân thief trở về like a boss với một túi tiền khổng lồ cứu khổ cứu nạn cả đám khỏi kiếp nghèo. Lupin đã “lấy lại” tất cả đồ của hoàng gia man-cà-rồng bị con người lấy cho Delly và tranh thủ cuỗn luôn tiền bạc luồn lách của đám đó, tranh thủ một công hai việc :v
Trích lời Lupin, anh không bao giờ trộm cho bản thân, chỉ trộm cho người khác nên lần này anh mượn danh Delly để trộm, suy ra đây không phải là ăn trộm *cười khoe răng trắng*
Tất nhiên là Delly rất vui khi lấy lại được đồ bị thất lạc của gia dình mình, thằng bé không có họ hàng gì với Mỹ Mỹ nhưng đều tsun thấy mía, đỏ mặt và làm như không quan tâm dù luôn lấy chân khều khều, giấu cái vali chứa đồ sau lưng vì sợ Lupin lấy lại :v Anyway, thấy Delly vui như vậy Cardia cũng thấy rất hạnh phúc, cô cảm ơn Lupin nhưng anh chỉ cười vẫy tay cho qua. (( SERIOUSLY LẤY CHỒNG THÌ NÊN LẤY ĐẠI GIA HOẶC QUỐC DÂN THIEF :V ĐẠI GIA GIÀU, CÒN QUỐC DÂN THIEF BIẾT KIẾM TIỀN, NO OFFEND TO 3 THÍM KIA THO :V ))

Trưa đó, Cardia đi mua đồ với đại gia
Tại đây họ biết được chính phủ đang tăng cường truy tìm uke từ sau vụ cướp tàu không thành và đối mặt với Finis. Hai người định quay về dinh thự báo cho mọi người biết trước khi đại gia phát hiện ra bọn họ đang bị Chạng Vạng theo đuôi và dẫn Cardia chạy. Sau đó họ bị bao vây và Cardia basically kêu đại gia chạy trốn đi, cô sẽ giữ chân địch và đại gia be like:


Sholmes phân biệt rất rõ giữa cuộc sống với công việc, và bây giờ anh chỉ là một người dân bình thường tận hưởng thú vui yên bình, nhưng chính phủ Anh đã liên lạc với Sholmes để lần ra dấu vết của tiến sĩ Victor Frankenstein. Cuộc điều tra sẽ bắt đầu vào sáng mai, và khi đã bắt đầu làm việc, Sholmes sẽ chẳng mấy chốc lần ra dấu vết của họ.
Cuộc nói chuyện trong not-working-mode này là một lời cảnh báo, Sholmes bảo Cardia và những người bạn của mình nếu không muốn bị bắt, hãy rời Anh Quốc ngay.
Sholmes thật sự là một thám tử giỏi, một thiên tài, không ai nghi ngờ sự thật trong từng lời nói của anh ta. Đại gia cười bảo thật ra vẫn còn một cách khác, ngài nhìn Sholmes sau đó nhìn Cardia và cuối cùng nhẹ nhàng bảo ngài sẽ không dùng cách đó vì dù gì Sholmes cũng đã cứu họ.
Thám tử gật đầu và chào tạm biệt họ, bảo nếu có gặp lần sau với vị trí kẻ thù, xin đừng trách móc nhau.
Sau cuộc gặp mặt đầy bất ngờ, đại gia và Cardia phải đi mua lại toàn bộ đồ ăn với thức ăn vì hồi nãy lúc nắm tay Card chạy đại gia đã vứt cả 5 túi đồ và thịt mất xó nó rồi.

Họ trở về và kể lại tình hình cho mọi người. Quốc dân thief cực kì mâu thuẫn khi nghe đến Sholmes, từ vụ cướp tàu, Sholmes đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng quốc dân thief, mỗi lần nhắc đến cái tên ấy là Lupin nổi da gà lên hết cả, extemely uneasy :v Son kể lúc cậu đến đón Lupin để rút lui khỏi toa tàu, quốc dân thief be all like: IMPEY!! ĐÒE MÒE CỨU TRẪMM NHANH LÊNNNNNNN! :v , điều đó nghe thật bi kịch dù quốc dân thief đã bào chữa anh chỉ đang đóng kịch để đánh lừa kẻ địch lol :v :v :v
Túm lại, bây giờ cả nhóm đang bị cả Quân đội Hoàng gia (QĐHG) và Chạng Vạng truy đuổi, bị kẹp giữa cả hai thế lực lớn mạnh nhất đất nước. Họ không thể chạy trốn vì thế nào Sholmes cũng tìm ra họ, không thể rời bỏ London vì như vậy đồng nghĩa với việc bỏ đi nơi thuận lợi nhất để truy tìm tung tích của Issac. Họ thật sự không còn chỗ nào để lui.
Lúc đó Fran lên tiếng, câu nêu rõ Chạng Vạng đang truy lùng Cardia, đúng, nhưng cậu không nghĩ QĐHG có chung mục tiêu với Chạng Vạng, dù từ đầu chính quân đội là những người đến bắt cô, nhưng có thể đó chỉ là chỉ thị của Finis lợi dụng chức vụ của mình. Vì nếu muốn bắt Card đáng lẽ họ phải mở rộng phạm vi tìm kiếm rồi, và rằng từ sau vụ bắt giữ không thành đó, quân đội không còn động tĩnh gì dính líu tới cô nữa.
Điều đó có nghĩa mục tiêu duy nhất của quân đội và chính phủ, là cậu.
Cậu không có ý định tự ra nộp mình cho chính phủ, cậu còn có việc cần phải thực hiện nhưng cậu nghĩ cậu có cách thương lượng với chính phủ để quân đội dừng việc truy kích bọn họ.
Cậu sẽ đi nói chuyện với Nữ hoàng Victoria.
Như cậu từng đề cập trước kia, Nữ hoàng Victoria muốn bắt cậu vì bà ta muốn có được một bí mật cậu biết, nhưng nỗi sợ lớn nhất của bà ta là bí mật đó sẽ bị rò rỉ ra các nước khác. Nếu những gì cậu biết lộ ra ngoài, tình hình quốc tế có thể lật ngược và đặt nước Anh vào tình thế khó khăn. Cậu sẽ buột Victoria bảo hộ và giao trả lại sự tự do cho bọn họ, bù lại cậu sẽ không phát tán thông tin tuyệt mật này tới các quốc gia khác.
Saint Germain hỏi bí mật này là gì, Victor hạ tầm mất và bảo cậu không thể nói được.
Cardia tự hỏi vì sao. Dường như cô thấy mặt Fran tối sầm lại.

Ngộ nói nhỏ mấy thím nghe này :v Cardia gương mẫu vl mấy thím ạ :v Cô ấy rãnh rỗi hay lo lắng là lại lôi bài vở ra ôn lại :v Ôn mấy thứ giống như cách cứu thương uke chỉ hay cấu trúc của súng mỹ mỹ dạy ấy :v Card còn bảo dù chỉ là lý thuyết nhưng nó giúp cô giữ bình tĩnh và tự tin :v . Ngộ không biết mấy thím sao chứ nội vụ học thuộc cấu trúc súng là ngộ quỳ, I cant even remember how many parts are there in an AKA :v
Anyway, túm lại là tối đó sau khi ôn bài xong, Cardia gặp Fran ở ngoài sân
“Cô đừng cảm ơn tôi. Tôi … là một người tệ hại.”
Cô không hiểu vì sao Fran lại nói như vậy, hoặc điều gì đã khiến cậu nghĩ mình tệ hại … Cô luôn xem cậu là một người rất đáng quý trọng.
Fran trông rất buồn và cô thật sự muốn làm cậu cười. Cô bảo cậu rất dịu dàng và ân cần, và thông minh, và dũng cảm nữa …. Cô quý cậu lắm.
Uke nghe vậy và bật cười, lần này nụ cười ấy rất thật.

Vào cái ngày trọng đại ấy, họ để Delly với Sisi ở lại canh nhà và đến một nhà trọ gần trung tâm để sẵn sàng hành động. Nhưng kế hoạch của họ bị Sholmes lật tẩy hoàn toàn, và nơi cả đám trốn bị bao vây. Họ bị quân đội hoàng gia và cả Chạng Vạng dí chạy sút quần, mỹ mỹ chạy với bộ mặt hình sự như thường, son vừa la vừa chạy vừa hét he’s gonna cryyy, uke trông như sắp xỉu tới nơi, đại gia vừa lướt vừa cười với i-don’t-care-of-this-shit attitude trong khi Lupin hét bảo ông Leo đừng chĩa súng vào ảnh nữa mà chĩa vào uke ấy, uke mới là thằng bị truy nã mà !! Cuối cùng mỹ mỹ, đại gia và quốc dân thief ở lại chặn địch, tạo cơ hội cho Cardia, son và uke chạy đến phi cơ bay đến nơi của Victoria.
Đối mặt với nữ hoàng Victoria, Fran giơ lên một thiết bị và hét bảo cậu đã đặt bom quanh khu vực này và nếu ai đó tiến một bước, mọi thứ sẽ tan tành ngay !

Victoria bảo Fran không cần hét lên như thế, chẳng lẽ cậu đến tận đây chỉ để phàn nàn chuyện đó thôi sao? Fran trà lời cậu đã phàn nàn xong rồi và giờ cậu có chuyện muốn thương lượng với bà. Victor muốn có lại sự tự do của mình, nếu không thông tin mật sẽ được gửi đến các quốc gia khác ngay lập tức và cậu sẽ cho nổ tung cả cung điện này. Victoria không hề đoái hoài tới lời nói dối này, bà ta nhìn xuyên thấu mọi việc và cuối cùng buột Fran phải lấy từ túi ra một ống nghiệm gây nổ.
Lần này nữ hoàng biết nó không phải là trò đùa, “Cho nổ đi … Làm đi.” “Cái chết là sự cứu rỗi. Nhưng một tên nhát gan như ngươi thế nào cũng sẽ ngần ngại trước bàn tay cứu rỗi đó.”
Fran run rẩy, cậu sẽ làm thật. Cậu sẽ tự sát và lôi nữ hoàng theo cùng. Cardia la lên, cô đẩy Impey qua một bên và chạy về phía Fran, cô nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu và nhẹ nhàng kéo nó xuống, “Việc này không đúng đâu, Fran.” Cậu không cần phải làm như thế này, không ai muốn cậu hy sinh bản thân cả.
Fran thở dốc, không nói gì cả và nhìn xuống đất.
Cardia lo lắng cho cảm xúc của Fran, nhưng một phần trong cô rất bình tĩnh và hiểu tình hình. Họ chỉ còn quân bài phát tán thông tin mật ra các nước khác, và nó cũng là một lời nói dối. Nếu nữ hoàng cũng nhìn thấu cả lời bịa đặt này …
Bọn họ sẽ chết.
Cardia nhìn về phía Nữ hoàng. Cô không thể đoán được bà ta đang nghĩ gì đằng sau nụ cười kia.
Một khoảng im lặng, và rồi—
Victoria thở dài, bảo bà ta đã thỏa mãn khi biết Fran sẽ không trở thành kẻ thù. Bà không có cách nào để biết bọn họ đang nói thật hay bịa đặt, nhưng nếu bí mật kia thật sự bị phát tán, cả nước Anh sẽ kết thúc. Bà nhìn Fran và nói dù mối quan hệ giữa cậu với những người “bạn” của cậu như thế nào, mọi thứ cũng sẽ tan biến thôi. Victoria nheo mắt hỏi Fran tại sao dù bị truy nã đã lâu nhưng cậu vẫn lưu lại London, tại sao lại vẫn ở đất nước này, ngay tại thành phố này ?
Fran im lặng không trả lời, cậu chỉ bảo cậu sẽ giữ đúng thương lượng của mình. Nữ hoàng cười và gật đầu, bảo rằng bà sẽ trông chừng mọi hành động của cậu, miễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bà ta nữa. Thỏa thuận đã xong, từ đây Victor Frankenstein và bạn bè của mình được tự do dưới sự bảo hộ của chính phủ Anh.

Sau buổi đối đầu với Victoria, sự bình yên tạm thời đã trở lại với mọi người nhưng Cardia không thể quên hình ảnh Fran khi đối đầu với Nữ hoàng, rằng cậu không giống với Fran hiền lành của mọi ngày. Cùng một lúc cậu trông như bị dằn xé giữa sự tức giận và nỗi đau buồn.
Tại bữa tiệc chúc mừng tự do (có cả Delly yes :v mồm nhồn nhoàm thức ăn bảo cậu chỉ xuông đây vì Sisi năn nỉ :V oh yes do you hear the tsun), Sholmes ghé thăm cả đám với tin vui là Victoria vừa kỉ luật Chạng Vạng vì tội gây rối trật tự nơi công cộng khi bọn chúng cố đuổi theo cả nhóm hôm đó. Mọi người ai cũng bất ngờ khi thấy Sholmes lần ra được nơi ẩn náu của họ, nhưng có lẽ người bị shocked nặng nề nhất là Lupin tho :v
Quốc dân thief: LÀM SAO NHÀ NGƯƠI TÌM ĐƯỢC ĐÂY ?! TA CÓ ĐỂ LẠI DẤU VẾT NÀO ĐÂU !!
Sholmes: *mặt nai tơ ngạc nhiên* Ủa Lupin, thiệt đó hả ? Vậy chắc cậu dở dọn dẹp lắm hỉ. Cậu bừa dấu vết ra mọi nơi ấy :v
Quốc dân thief: C-CÁI ĐỒ…!
Cuối cùng, đại gia sama mồi chài Sholmes bằng đồ ăn đổi lại bảo anh ta hãy giữ bí mật về nơi này nhé. Sholmes nheo mắt bảo muốn đút lót thám tử bằng đồ ăn à và ngay lập tức đồng ý :v :v Quốc dân thief giật nảy như vừa bị chích khi nghe Sholmes nói lâu lâu anh sẽ ghé và không ngần ngại bày tỏ thái độ đuổi khách.
Quốc dân thief: “ĐỪNG CÓ VÁC MẶT TỚI NỮA ! LẸ LẸ RỒI VỀ GIÙM ĐII !!”
Bọn họ không thể không lăn ra cười trước sự bất lực và vô vọng trong giọng của Lupin


Jay’s tào lao note:
—Quá khứ của uke là gì? Tội ác của nữ hoang là gì ? Mối liên hệ giữa họ như thế nào? Và như chính Victotia đã chỉ ra, tại sao dù bị truy nã Uke vẫn ở lại London? Hm… we will find out the answers gradually….
—ÁaaaaaaAAÀ1AAAAAAAA LUPINNN VỚI SHERLOCKKKKKKKKK *ĐÈ NÁT NÚT SHIP*
—Và ngộ thật sự nghĩ hai ông này sẽ trở thành bạn thân của nhau …. Cả hai đều có gương mặt phởn đời và khinh người không thèm giấu giếm lol. Quốc dân thief à, cưới vợ về ăn hành anh nhé *vẫy khăn*

Oh yes đại gia sama, về khoản đó chắc cũng chả ai đấu lại đại gia đâu lol

Delly đã bắt đầu dùng bữa với cả đám, dù cậu nhóc không ngừng lèm bèm và phàn nàn. Van Helsing cũng đã bớt lo lo cậu bé dù tất nhiên méo bao giờ anh chịu thừa nhận và mọi người đều rất vui vẻ. Tại bữa ăn, Cardia để ý thấy Fran nhìn mình, khi bị phát hiện, cậu ấy chỉ mỉm cười cho qua. Đêm đó, khi Cardia đang luyện tập những động tác phòng vệ Van dạy, Fran đến và cậu bảo cậu có điều muốn nói với cô. Theo những gì cậu tìm thấy, Issac, cha cô, có một phòng nghiên cứu bí mật và nếu họ tìm được nơi này có thể họ sẽ tìm ra được manh mối về ông và hòn đá Horologium. Ngoài ra, Fran cũng bảo có lẽ cậu tìm ra được bản chất của Horologium.
Tại nước Anh, có một học viện khoa học gọi là Hội Hoàng gia, từ lâu hội này đã nghiên cứu về nguồn năng lượng bất tử, cách đạt đến sự bất tử của Chúa trời: “Hòn đá triết gia”. Đó là khởi đầu của tất cả, dưới sự ra lệnh của nữ hoàng Victoria, mọi tiền bạc đều đổ vào nghiên cứu này, nhưng các nhà khoa học chưa bao giờ có thể hoàn thành nó, thay vào đó họ đã tạo ra một chất độc mang tên “Zicterium”. Các nhà khoa học đó không thể hoàn thành nghiên cứu và bị tướt đi chức vị, không lâu sau có Issac Beckford chiếm lấy nghiên cứu này, lấy đi sản phẩm thất bại là Zicterium. Fran nghiêm mặt và bảo anh thấy dạng rắn của Zicerium có độ sáng giống hệt hòn đá khảm trên ngực cô, cậu chắc rằng Horologium được dựa trên từ chính Zicterium, và là sự khởi đầu của Hòn đá triết gia.
Gió thổi luốn qua tóc Cardia, suy nghĩ chính cha đã tạo ra hòn đá trên ngực cô bỗng khiến cô cảm thấy trân quý nó hơn bao giờ hết. Vì nhờ có hòn đá này mà cô có thể sống, và chính tay ông đã làm ra nó… Cô còn sống là nhờ có Cha, có lẽ ông khảm nó lên người cô là để giúp cô sống. Cardia nói vậy và nhìn lên nhưng chỉ thấy Fran nhìn đi chỗ khác với ánh mắt tuyệt vọng.
Như là cậu đang dằn vặt.
Cardia hỏi Fran tại sao cậu lại nói với cô thông tin này đột ngột như vậy, Fran bảo cậu cần thời gian để xác nhận mối liên hệ giữa Zicterium và Hòn đá triết gia. Sau một hồi trăn trở, Fran nói với Cardia rằng sự thật sẽ luôn ở đó, và sẽ không bao giờ thay đổi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nếu đó là điều cô mong muốn …
Fran quay qua nhìn cô—
Nhưng cậu ấy lại dường như đang nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Chỉ là thoáng qua nhưng Cardia cảm giác như Fran vẫn chưa nói hết với cô sự thật
Tóm lại, bây giờ mục đích của cả nhóm là phải tìm ra phòng thí nghiệm mật của Issac, tại đó chắc chắc có manh mối để họ tìm ra các đầu mối khác. Manh mối dẫn tới manh mối, Impey nghe vậy và ngao ngán nhìn lên trần nhà (( LOL HE LOOKS SO MUCH LIKE ME WHEN I TOOK THE MATH TEST :V ‘NGAO NGÁN NHÌN LÊN THIÊN ĐƯỜNG’ :V ))
Cuối cùng, cả nhóm quyết định tham gia vào một đua khí cầu bất hợp pháp để lấy được tập tài liệu của chính Issac Beckford huyền thoại – giải thưởng của cuộc đua. Và tập tài liệu đó cũng là manh mối lol, giờ nó đã thành manh mối 1 dẫn đến manh mối 2 dẫn đến manh mối 3. Một cuộc đua khí cầu tổ chức bởi xã hội đen, cả 3 thím kia đều cười, duy chỉ có son đập đầu xuống bàn ăn.
Nhưng rồi Lupin bảo sao không ăn trộm phắt tài liệu đó luôn đi, đua làm chi cho tốn công, uke e dè nhìn quốc thief và bảo lần này ban tổ chức đã thuê Herlock Sholmes để canh giữ giải thưởng. Thông tin này ngay tức khiến quốc dân thief sung sức muốn được đua lol. Sau khi nghe Sholmes không chỉ canh giám sát giải thưởng mà còn tham gia vào công tác điều tra, Lup be all like: ĐÓ ĐÓ MẤY NGƯỜII THẤY CHƯA ? ĐÚNG NHƯ TÔI NGHI NGỜ MÀ !! ĐÂY LÀ RÚT LUI CÓ KẾ HOẠCH, HIỂU CHƯA ?? NOT RUNNINGG
Mấy thím kia thực sự rất khoái chọc quốc dân thief về Sholmes, mỗi lần như vậy Lup đều phản ứng như bị chọt vào mông vậy lol I LOVE THAT ÁHAHAHAHAH VUI VCL =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
Vì họ cần có một khí cầu để tham gia cuộc đua, sang hôm sau quốc dân thief trộm về nguyên một quả khí cầu to chà bá và quăng nó cho Impey để nâng cấp, sửa chữa và bổ sung các thiết bị cần thiết. Đây là một cuộc đua thu hút nhiều sự chú ý và nhất định họ sẽ phải đối mặt với nhiều đói thủ đáng gờm, việc trang bị và nâng cấp vô cùng quan trọng. Để có tiền trang trải cho việc đó, họ cần tiền, “càng nhiều tiền càng tốt, càng có vốn thiết bị mới càng được hoàn thiện và chúng ta mới có cơ hội", Imp thở dài nên cả đám phải còng lưng ra làm việc để góp gạo cho Imp nâng cấp quả khí cầu: Mỹ mỹ nhận việc làm vệ sĩ tạm thời((lol mỹ mỹ bảo kê, your life is in safe hands)), uke đi bán thuốc ((….uke yêu dấu, what drugs really )), và đại gia cũng góp vốn giúp bọn họ để thấy nhiều trò vui like always lol.
Cardia tự hỏi cô có thể làm gì giúp mọi người đây, sau một hồi suy nghĩ, cô bảo Impey cô không thể góp tiền nhưng có lẽ cô có thể phụ việc giúp cậu, điều này thật sự khiến thằng bé không thể nào vui hơn. ((NGỘ THẬT SỰ VUI KHI THẤY SON VUI LẠI VÌ HỒI NÃY THẰNG NHỎ BẮT CHUYỆN VỚI DELLY VÀ LỜ MẤT MẬT LOL. IMP SẦU THÚI RUỘT BẢO CÒN AI TRONG ĐÂY KHÔNG LỜ CẬU NỮA KHÔNG … ÔI SON!! MAMA IS HEREEEE *HUG*))
Anyway, quốc dân thief lo lắng bảo Imp đừng có làm gì mờ ám lúc chỉ có hai người đấy :v , đại gia cười bảo nếu có thì sẽ có thứ bị chảy thôi lolll. Và Cardia méo hiểu hai người họ đang nói về cái gì hết :v
Kể từ hôm đó, ngày nào bọn họ cũng bận tối mặt, tối mày.
Impey cùng Cardia bắt đầu công việc lắp ráp ở xưởng làm việc của cậu, và cô có thể phụ cậu lắp mọi phụ tùng của khí cầu((OH CARDIA THAT’S MY GIRLL)) Gía cả phụ tùng và thay nhớt họ cần đắt cắt cmn cổ, ngoài việc ngốn hết tiền mọi người cày lưng làm, họ cũng phải tiêu cả tiền dành dụm nhưng không ai phản đối vì đây là cách duy nhất để tìm được manh mối cần thiết. Vì mỗi ngày thức dậy là quăng tiền ra ngoài cửa sổ nên ngân sách của cả đám ngày càng cạn kiệt … nhưng cái vấn đề chính và quan trọng nhất chính là thời gian.
Cuộc đua ngày càng đến gần, và giờ đây chính bọn họ đang phải chạy đua với thời gian, chỉ cần lơ đãng một chút là dường như sẽ không hoàn thành kịp tiến độ. Cardia và Impey ngày qua ngày làm việc dưới áp lực nặng nề đó.
Còn 3 ngày nữa là đến cuộc đua.
Impey bảo Cardia cứ về phòng nghỉ ngơi nhưng cô không thể không nghĩ giờ này Impey vẫn đang làm việc. Card không thể ngủ được khi nghĩ đến hình ảnh cậu đêm hôm thế này vẫn miệt mài làm việc và rằng ít nhất thì cô có thể giúp cậu việc gì đó. Dưới sự trợ giúp của đại gia, Cardia làm một chiếc bánh kẹp vụng về và mang đến nó đến cho Imp. Quả đúng là cậu ấy vẫn đang làm việc, tiếng máy móc và cờ lê khi làm việc của cậu nghe thật quen thuộc và thoải mái với Cardia, Imp đang tập trung và lèm bèm khi làm việc, ánh đèn rọi lên khuôn mặt cậu. Cardia không muốn quấy rầy, nhưng cô cũng muốn được nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Imp kĩ hơn. Tiếp tục lèm bèm và Impey đột ngộ ngẩng lên và mắt họ chạm nhau.
Mấy thím biết đó, Impey giống như một con chó con lớn xác vậy, consider he is the tallest guy in the gang và rõ ràng là không che giấu bất kì cái gì *…nhìn đại gia, mỹ mỹ, với uke* ANW, khi thấy Cardia, thằng bé liền sáng cả mắt,vẫy đuôi và chạy về phía cô. Card hơi ngại khi đưa cái bánh kẹp cho Imp, nhưng yes, thằng nhỏ có quan tâm đâu, Imp ngốn hết cái bánh mặt méo thể hạnh phúc hơn bảo đây là bánh kẹp thịt ngon nhất cậu từng ăn. Cậu ném dụng cụ của mình qua một bên và leo nóc xưởng, ((YES SON THIS IS YOURR MOMENT BABIEEE DON’T RUIN IT)) réo Cardia leo lên cùng và cùng ăn bánh kịp thịt ngắm sao nhé, nó lãng mạn vll ấy !! ((….. OR MAYBE NOT..)) Impey kéo Cardia lên trước khi cô kịp phản đối và đặt cô ngồi kế bên cậu.
Bọn họ ngắm sao cùng nhau, một bầu trời tuyệt đẹp với hàng vạn ngôi sao lấp lánh, Impey vừa ngốn bánh vừa nói mỗi lần cậu mệt mỏi cậu đều ngắm sao. Hiếm khi hai người họ ở một mình cùng nhau, Imp rất vui khi làm việc với máy móc, Card luôn tự hỏi vì sao cậu lại quyết định trờ thành thợ máy. Khi nghe vậy câu hỏi của cô, cậu ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, mỉm cười và thì thầm với giọng đầy hoài niệm.

“Lí do …. Lý do vì sao tôi lại làm thợ máy à …”
Cậu phải công nhận đó chính là xe lửa. Cái đầu tàu chạy hơi nước ấy. Cũng có lý do khác nữa nhưng mọi chuyện đều bắt đầu từ chiếc xe lửa. Hồi đó cậu sống ở một ngôi làng xa xôi ngoài vùng quê, một ngày họ nghe tin là đường ray sẽ được xây ở ngoài bìa rừng và mọi người nổi đóa lên, người lớn sợ đến phát khiếp. Cái ngày mà xe lửa lần đầu chạy qua, bọn trẻ trong làng đi hóng xem, cậu cũng tò mò và lẻn theo sau. Bọn họ chờ và chờ nguyên ngày bên đường ray, và nghĩ chắc nó sẽ không bao giờ tới.
Và rồi họ nghe thấy tiếng rít của còi xe đằng xa. Chỉ là một dấu chấm bí tí hi thế này này, nhưng rồi nó trở nên bự rồi bự hơn nữa … Nó liên tục kêu cạnh-cạnh, cạnh-cạnh … và mặt đất rung lên khi nguyên cả một cỗ máy khổng lổ màu đen chạy xoẹt qua. Khói đen bay lên từ đầu nó và tiếng còi của nó vang vọng và nó liên tục nhả ra hơi nước trắng xóa xung quanh. Nó… thật tuyệt vời. Những đứa trẻ khác chạy hết cả, và cậu là đứa duy nhất còn ở lại trơ mắt nhìn. Trong đầu chỉ còn duy nhất hình ảnh của cái xe lửa đó, tất cả những gì cậu có thể thốt lên trong khoảnh khắc đó là, “Quàoooo !” Và đó chính là khởi đầu của Impey Barbicane, vào giây phút đó cậu đã quyết định cậu sẽ trở thành một thợ máy.
Impey bật cười và kể về chuyện này xấu hổ vl, cậu đã làm cô chán rồi. Cardia cười và trả lời cô thích câu chuyện của cậu lắm. Imp tròn mắt và đỏ mặt ngạc nhiên khi Card bảo dường như cô đã hiểu hơn một chút về cậu, điều đó làm cô rất vui.
((ĐÒE MÒE THẦN LINH ƠI THẰNG CON TRAI CỦA TÔI ĐỎ MẶT KÌA, NÓ ĐỎ MẶT KÌA ĐÒE MÒE DOES EVERYONE SEE THAT?? HIS FACEEE HIS FUCKIN ĐẦN THỐI FACE BRIGHT RED AND HE IS EVEN SPEECHLESS. YES, MY SON AND HIS TÍA LIA MOUTH. SPEECHLESS. IM DONE IM SOO DONE ÁAHAHAHAHAHAHH thính ngon lắm Cardia babie *vỗ tay cuồng nhiệt*))
Cardia ngạc nhiên hỏi Impey sao vậy,((NOTHING HAPPENS DEAR, HE JUST ĐỚP YOUR THÍNH)) và cậu ngại ngùng trả lời cậu hơi mắc cỡ ĐỚP THÍNH khi cô thành thật và thẳng thắn như vậy. Cardia không hiểu vì sao Imp lại mắc cỡ, cậu rất đáng được yêu quý mà ((LOL MORE THÍNH CHẾT CHÌM TRONG THÍNH SON NHÉ A1AHAHAHAHH)) Cuối cùng thằng bé không chịu nổi cái thính nào nữa và đỏ mặt trèo xuống đất, bày đặt e-hèm này nọ và đánh trống lảng bảo đáng lẽ giờ này Cardia phải về phòng nghỉ ngơi rồi. …Nhưng cậu rất vui nếu cô ở lại đây và phụ cậu thêm một chút nữa, Card vui vẻ đồng ý và Impey hăng hái bảo nụ cười của cô đã nạp đầy lại năng lượng cho cậu rồi! Imp nghiêm túc trở lại làm việc và vì lý do nào đó, nhìn cậu ấy như thế này làm cho Cardia rất hạnh phúc.
Và rồi—Họ dùng khoản thời gian ngắn ngủi còn lại để vận hành hết động cơ này đến động cơ khác để cải thiện tốc độ của khí cầu. Cuối cùng, vào bữa sáng cái ngày mà cuộc đua diễn ra—
Quốc dân thief: *làm một bài diễn văn về cuộc đua hôm nay với giọng nói đầy quyết tâm*
Son và Cardia: *poker face*
Đại gia: hay chúng ta đến lái thử khí cầu đi?
Son và Cardia: *poker face*
Uke: đúng rồi, đúng rồi, hãy cùng đến—-
Son và Cardia: *ultimate poker face*
Uke: …… Um… Sao hai người không nói gì hết suốt bữa sáng vậy ?
Đó là khoảnh khắc thằng son của ngộ nhìn Cardia và bảo sao chúng ta không nói với họ nhỉ với cái giọng rất tỉnh, thanh toát đứng dậy, hất tóc một cách fabulous VÀ SAU ĐÓ FUCKIN ĐẬP ĐẦU XUỐNG SÀN XIN LỖI CẢ ĐÁM VÌ CẬU ĐÃ GHI LỘN NGÀY THI ĐẤU LOLLLLLLLLLLLLLLLL.
Imp nghĩ mai mới đấu cơ và cậu còn một động cơ chưa ráp và còn chưa cho bay thử nữa. Cardia cũng nhớ nhầm ngày thi và cùng đứng lên cúi đầu xin lỗi mấy thím kia cùng Imp. Well, mấy thím kia phản ứng khá bình tĩnh trước thông tin này,ít nhất là thằng con ngộ vẫn chưa bị làm thịt . Mọi chuyện vẫn chưa quá muộn, đến trưa mới đua nên Impey vẫn còn thời gian hoàn thành khí cầu. Vì phải đăng kí sớm và với số thàn viên phải từ 5 trở lên, bọn họ để Impey ở lại làm việc và đi đến sân đua để làm thủ tục đăng kí. Tại sân đăng kí, Lupin nhìn thấy bọn Không tặc — chủ chiếc khí cầu anh đã cướp và trốn sau lưng Cardia loll. Quốc dân thief hy vọng bọn chúng sẽ quên cái khí cầu đó đi và đừng ngắm vào cả đám mà tấn công lúc thi đấu nhưng son came in like wreckin ball và la hét giữa sân làm bọn Không tặc chú ý, ngay lập tức chúng nhận ra đồ bị cướp và lên cứ hoạch lấy đầu Imp vì nghĩ thằng son đần thối của ngộ là kẻ trộm lmaooo. ((ĐÒE MÒE LỘN NGƯỜI RỒI MẤY THÍM LỘN NGƯỜI RỒIII )) 
Khi đã chắc chắn bọn Không tặc không ở gần, cả đám rón rén đi đến chỗ Impey đang đậu cái khí cầu và thằng nhỏ shock tận óc khi hay tin từ đây cậu sẽ bị bọn Không tặc tìm hội đồng lol. Sau đó bọn họ gặp Nemo, một nhà khoa học rất lập dị cũng tham gia vào cuộc đua. Nemo rất rất rấttttttttttttt—thíchhhh về cái khí cậu của họ và cực kì ấn tượng với Impey. Ông ta nói chuyện kéo lêeeeeeeee Và khua tay chân loạng xạ khi nói và ông ta với Imp are basically like this:
Anyway, hai người này nói chuyện hợp nhau, rồi Nemo nhìn thấy uke, lúc uke còn ở trong Hội Hoàng gia, Nemo đã luôn xem anh là đối thủ của cuộc đời ổng ! Mặc cho uke lí nhí rằng chỉ có mình ông nghĩ vậy tho. Sau một lúc Emo dắt Impey đi xem cái cái cầu của ổng, trò chuyện đầy sôi nổi, bỏ lại Cardia và mấy thím kia đứng trơ mắt ếch nhìn.
Cuộc đua sắp bắt đầu và cả nhóm lên khí cầu để phân công nhiệm vụ, dù không có Imp ở đây nhưng Cardia đã nhớ hết mọi cấu trúc của khí cầu, cách khởi động nó và nhiệm vụ của từng thành viên trong suốt cuộc đua. Cô có thể xử lý cho đến khi Imp quay lại và mỹ mỹ nhếch mép bảo Cardia có ích hơn nhiều thằng thợ máy vô dụng của bọn họ lol(( ÔI MỸ MỸ I CAN BARELY DISAGREE WITH YOU REALLY ))
Cô giải thích công việc cho từng người và họ nhanh chóng nắm bắt được, Cardia sẽ là hoa tiêu của họ; Lup ở trạm giám sát, nhiệm vụ của anh là theo dõi đối thủ của họ và cảnh báo các đợt tấn công có thể xảy ra; Van ở trạm vũ khí và anh bảo anh méo thấy vũ khí nào cả … ờ thì có anh ở đây nhưng ngoài ra không có khẩu súng nào lol, Card bảo đó là quyết định của Imp, nhân lực của họ cũng không sử dụng vũ khí nhiều nên cậu đã quyết định bỏ vũ khí để giảm sức nặng, nhiệm vụ của Van là kiểm soát gas, nếu gas bị rò rỉ hay gặp vấn đề gì khác, anh phải ném bình trữ nước đi để duy trì độ nổi của toàn khí cầu; Fran với cái giọng uke của cậu ta bảo cậu đang ở phòng máy, mọi việc đều ổn mà ở đây hơi chật quá khi nhét cả đại gia và cậu vào lol, Saint sẽ giúp Fran xử lý máy móc và khi cuôc đua bắt đầu, bọn họ nhờ ngài đi lòng vòng cái khí cầu sữa chữa, đại gia bảo cứ yên tâm và giao cho đại gia, ngài ấy đã thuộc hết cái quyển hướng dẫn sử dụng nên đừng lo lolll(( OKAY ĐẠI GIA OKAY…. )) Saint bảo là vì nó có vẻ thú vị, khi cá gì đó làm ngài có hứng thú là ngài toàn tâm toàn ý nghiên cứu về nó. Cardia cười và bảo đúng là Saint là kiểu người đó.
Impey quay trở về và Cardia báo cáo cô đã hoàn thành hết 24 việc trong checklist, có một ống bị rò nhưng đã sửa xong, các dây âm thanh liên lạc đều hoạt động tốt, mọi thứ đều sẵn sàng. Thế còn cậu thì sao, chiếc khí cầu của ông Neeeeeeeeeemooooooo như thế nào, Imp bảo nếu ông ta nói sự thật thì rõ ràng sẽ rất đáng gờm, cậu cũng thấy một vài đối thủ nặng kí nhưng chiếc khí cầu của họ nhất định là hàng tốt nhất! Cậu đặt tên nó là HMS Impey, Công chúa và những tên hầu lol Tất nhiên, “những tên hầu” không thích điều này tho, mỹ mỹ bảo nếu Imp không phải phi công, chắc chắn trong lúc bay anh sẽ lôi đầu cậu và quăng xuống đất
Cuộc đua diễn ra rất ác liệt anw, rất ác liệt khi khí cầu của họ bị mấy thí sinh khác hội đồng và phải lạn lách, trốn vào mây, làm đủ kiểu thậm chí là bắn mỹ mỹ vào tàu của Nemo khi ổng liên tục chọi bom vào cả đám —- à mà khoan…
YESS THEY FUCKIN SHOT MỸ MỸ TO NEMO’S SHIP, Impey bảo nếu mỹ mỹ lèm bèm gì thì kệ xác ảnh, đây là trường hợp khẩn cấp và phải có sự hy sinh lollllllllll Tất nhiên điều này chỉ thực hiện được duy nhất với Van Helsing vì …. Well, he is freaking Van Helsing :v :v Anw, mặc cho mỹ mỹ la hét bên trong, đại gia cứ chọt chọt cái nút bắn ôi vãi linh hồn mấy thím ạ

“Thật tình, họ sẽ làm nên trò trống gì nếu không có mình chứ…”
OMFG HE’S SO HOT HOW DARE ?? MỸ MỸ HÃY BẮN VÀO TYM EM ĐIIIIIIIIIIII *LA EO ÉO* 
Mỹ mỹ méo thích cách làm này nhưng mắt anh dán chặt vào mục tiêu, nói qua dây liên lạc là khi về anh sẽ bẻ cổ thằng con ngộ lol. Van bắn hạ hết quả pháo này đến quả pháo khác, nhảy từ quả này sang quả khác và như đốt cháy cả bầu trời với lửa và hàng trăm vụ nổ. ((LOL MỸ MỸ NGỘ CÀNG NGÀY CÀNG THẤY CÁI SỨC MẠNH PHI THƯỜNG CỦA ANH KHÔNG BÌNH THƯỜNG … À MÀ KHOAN, …Ý NGỘ LÀ NÓ REALLY ABNORMAL :V ))
Tin vui: Nhờ có mỹ mỹ, họ đã hạ được tàu của Nemo một cách nhanh chóng. Kéo mỹ mỹ về bằng dây và anh ta hạ cánh bằng mặt xuống cái khí cầu. Trước khi khí cầu của ông ta rơi, Nemoo réo lên cười rằng hãy nhớ đấyyyyyyyyyyyy! Lần này ông ta có thể thua nhưng trái tim ông ta vẫn cháy mãi cùng khoa học!! Ông ta sẽ đến thách đấu một lần nữa !! Hãy đợi đấyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!
(( Uke: Xin đừng…
Quốc dân thief: rơi thì rơi đại đi cha nội, nói nhiều quá ! ))
Tin buồn: Uke cười khì khì và nói cậu vúi lắm khi biết bọn họ không bị truy sát nữa, nhưng động cơ cháy hết rồi mấy mẹ ạ.
(( Đại gia sama: Ahahhh. Vui qtqd. Ah ước gì giờ có tách trà nhỉ.
Uke: …. Bá tước à, sao ngài có thể tỉnh được như vậy…. ))
Anw, khí cầu bị rơi nhưng nhờ Impey cả đám vẫn toàn mạng và cán đích, khiến đám đông ở vạch đích xách dép chạy tán loạn. Cuối cùng, cái khí cầu đó trở thành một đống sắt vụn và méo bao giờ có thể bay được nữa, và bọn họ thắng cuộc đua.
Họ được trao cúp và những tư liệu mà cha Cardia viết, đám đông reo hò cổ vũ họ. Cô rất vui và mỉm cười cảm ơn Impey. Khiến thằng nhỏ đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác, bối rối bảo mọi chuyện vừa rồi chẳng đáng gì cả so với nụ cười dễ thương của cô. Lúc chụp ảnh kỉ niệm ấy, ông thợ chụp hình bảo cái thằng đeo mắt kính mặt một đống kia ngưng cau mày và vui lên một tí coi, giống như cái cậu tóc đỏ kia kìa, khiến Van càu nhàu méo thể tin được là có người bảo anh hãy giống Imp hơn

Jay’s tào lao note:
— *CHỈ LÊN TRÊN* NGỘ VOTE CÁI CG NÀY ĐẸP NHẤT GAME. NÓ-ĐẸP-NHẤT-GAME. Omg look at all the happy faces, LOOK AT HOW HAPPY THEY AREEEaaaaa BEFORE THE SHIT HAPPENSSSSSSS
—Cái bản mẹt mỹ mỹ khi bị bảo cười lên nhìn giống như là ảnh muốn làm thịt thằng chụp hình vậy ấy ôi đòe mòeee
Tại nước Anh, có một học viện khoa học gọi là Hội Hoàng gia, từ lâu hội này đã nghiên cứu về nguồn năng lượng bất tử, cách đạt đến sự bất tử của Chúa trời: “Hòn đá triết gia”. Đó là khởi đầu của tất cả, dưới sự ra lệnh của nữ hoàng Victoria, mọi tiền bạc đều đổ vào nghiên cứu này, nhưng các nhà khoa học chưa bao giờ có thể hoàn thành nó, thay vào đó họ đã tạo ra một chất độc mang tên “Zicterium”. Các nhà khoa học đó không thể hoàn thành nghiên cứu và bị tướt đi chức vị, không lâu sau có Issac Beckford chiếm lấy nghiên cứu này, lấy đi sản phẩm thất bại là Zicterium. Fran nghiêm mặt và bảo anh thấy dạng rắn của Zicerium có độ sáng giống hệt hòn đá khảm trên ngực cô, cậu chắc rằng Horologium được dựa trên từ chính Zicterium, và là sự khởi đầu của Hòn đá triết gia.
Gió thổi luốn qua tóc Cardia, suy nghĩ chính cha đã tạo ra hòn đá trên ngực cô bỗng khiến cô cảm thấy trân quý nó hơn bao giờ hết. Vì nhờ có hòn đá này mà cô có thể sống, và chính tay ông đã làm ra nó… Cô còn sống là nhờ có Cha, có lẽ ông khảm nó lên người cô là để giúp cô sống. Cardia nói vậy và nhìn lên nhưng chỉ thấy Fran nhìn đi chỗ khác với ánh mắt tuyệt vọng.
Như là cậu đang dằn vặt.
Cardia hỏi Fran tại sao cậu lại nói với cô thông tin này đột ngột như vậy, Fran bảo cậu cần thời gian để xác nhận mối liên hệ giữa Zicterium và Hòn đá triết gia. Sau một hồi trăn trở, Fran nói với Cardia rằng sự thật sẽ luôn ở đó, và sẽ không bao giờ thay đổi dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nếu đó là điều cô mong muốn …
Fran quay qua nhìn cô—
Nhưng cậu ấy lại dường như đang nhìn vào một nơi xa xăm nào đó. Chỉ là thoáng qua nhưng Cardia cảm giác như Fran vẫn chưa nói hết với cô sự thật


Cuối cùng, cả nhóm quyết định tham gia vào một đua khí cầu bất hợp pháp để lấy được tập tài liệu của chính Issac Beckford huyền thoại – giải thưởng của cuộc đua. Và tập tài liệu đó cũng là manh mối lol, giờ nó đã thành manh mối 1 dẫn đến manh mối 2 dẫn đến manh mối 3. Một cuộc đua khí cầu tổ chức bởi xã hội đen, cả 3 thím kia đều cười, duy chỉ có son đập đầu xuống bàn ăn.
Nhưng rồi Lupin bảo sao không ăn trộm phắt tài liệu đó luôn đi, đua làm chi cho tốn công, uke e dè nhìn quốc thief và bảo lần này ban tổ chức đã thuê Herlock Sholmes để canh giữ giải thưởng. Thông tin này ngay tức khiến quốc dân thief sung sức muốn được đua lol. Sau khi nghe Sholmes không chỉ canh giám sát giải thưởng mà còn tham gia vào công tác điều tra, Lup be all like: ĐÓ ĐÓ MẤY NGƯỜII THẤY CHƯA ? ĐÚNG NHƯ TÔI NGHI NGỜ MÀ !! ĐÂY LÀ RÚT LUI CÓ KẾ HOẠCH, HIỂU CHƯA ?? NOT RUNNINGG

Vì họ cần có một khí cầu để tham gia cuộc đua, sang hôm sau quốc dân thief trộm về nguyên một quả khí cầu to chà bá và quăng nó cho Impey để nâng cấp, sửa chữa và bổ sung các thiết bị cần thiết. Đây là một cuộc đua thu hút nhiều sự chú ý và nhất định họ sẽ phải đối mặt với nhiều đói thủ đáng gờm, việc trang bị và nâng cấp vô cùng quan trọng. Để có tiền trang trải cho việc đó, họ cần tiền, “càng nhiều tiền càng tốt, càng có vốn thiết bị mới càng được hoàn thiện và chúng ta mới có cơ hội", Imp thở dài nên cả đám phải còng lưng ra làm việc để góp gạo cho Imp nâng cấp quả khí cầu: Mỹ mỹ nhận việc làm vệ sĩ tạm thời
Cardia tự hỏi cô có thể làm gì giúp mọi người đây, sau một hồi suy nghĩ, cô bảo Impey cô không thể góp tiền nhưng có lẽ cô có thể phụ việc giúp cậu, điều này thật sự khiến thằng bé không thể nào vui hơn. ((NGỘ THẬT SỰ VUI KHI THẤY SON VUI LẠI VÌ HỒI NÃY THẰNG NHỎ BẮT CHUYỆN VỚI DELLY VÀ LỜ MẤT MẬT LOL. IMP SẦU THÚI RUỘT BẢO CÒN AI TRONG ĐÂY KHÔNG LỜ CẬU NỮA KHÔNG … ÔI SON!! MAMA IS HEREEEE *HUG*))
Anyway, quốc dân thief lo lắng bảo Imp đừng có làm gì mờ ám lúc chỉ có hai người đấy :v , đại gia cười bảo nếu có thì sẽ có thứ bị chảy thôi lolll. Và Cardia méo hiểu hai người họ đang nói về cái gì hết :v

Kể từ hôm đó, ngày nào bọn họ cũng bận tối mặt, tối mày.
Impey cùng Cardia bắt đầu công việc lắp ráp ở xưởng làm việc của cậu, và cô có thể phụ cậu lắp mọi phụ tùng của khí cầu
Cuộc đua ngày càng đến gần, và giờ đây chính bọn họ đang phải chạy đua với thời gian, chỉ cần lơ đãng một chút là dường như sẽ không hoàn thành kịp tiến độ. Cardia và Impey ngày qua ngày làm việc dưới áp lực nặng nề đó.
Còn 3 ngày nữa là đến cuộc đua.
Impey bảo Cardia cứ về phòng nghỉ ngơi nhưng cô không thể không nghĩ giờ này Impey vẫn đang làm việc. Card không thể ngủ được khi nghĩ đến hình ảnh cậu đêm hôm thế này vẫn miệt mài làm việc và rằng ít nhất thì cô có thể giúp cậu việc gì đó. Dưới sự trợ giúp của đại gia, Cardia làm một chiếc bánh kẹp vụng về và mang đến nó đến cho Imp. Quả đúng là cậu ấy vẫn đang làm việc, tiếng máy móc và cờ lê khi làm việc của cậu nghe thật quen thuộc và thoải mái với Cardia, Imp đang tập trung và lèm bèm khi làm việc, ánh đèn rọi lên khuôn mặt cậu. Cardia không muốn quấy rầy, nhưng cô cũng muốn được nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Imp kĩ hơn. Tiếp tục lèm bèm và Impey đột ngộ ngẩng lên và mắt họ chạm nhau.
Mấy thím biết đó, Impey giống như một con chó con lớn xác vậy, consider he is the tallest guy in the gang và rõ ràng là không che giấu bất kì cái gì *…nhìn đại gia, mỹ mỹ, với uke* ANW, khi thấy Cardia, thằng bé liền sáng cả mắt,
Bọn họ ngắm sao cùng nhau, một bầu trời tuyệt đẹp với hàng vạn ngôi sao lấp lánh, Impey vừa ngốn bánh vừa nói mỗi lần cậu mệt mỏi cậu đều ngắm sao. Hiếm khi hai người họ ở một mình cùng nhau, Imp rất vui khi làm việc với máy móc, Card luôn tự hỏi vì sao cậu lại quyết định trờ thành thợ máy. Khi nghe vậy câu hỏi của cô, cậu ngẩn mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, mỉm cười và thì thầm với giọng đầy hoài niệm.

“Lí do …. Lý do vì sao tôi lại làm thợ máy à …”
Cậu phải công nhận đó chính là xe lửa. Cái đầu tàu chạy hơi nước ấy. Cũng có lý do khác nữa nhưng mọi chuyện đều bắt đầu từ chiếc xe lửa. Hồi đó cậu sống ở một ngôi làng xa xôi ngoài vùng quê, một ngày họ nghe tin là đường ray sẽ được xây ở ngoài bìa rừng và mọi người nổi đóa lên, người lớn sợ đến phát khiếp. Cái ngày mà xe lửa lần đầu chạy qua, bọn trẻ trong làng đi hóng xem, cậu cũng tò mò và lẻn theo sau. Bọn họ chờ và chờ nguyên ngày bên đường ray, và nghĩ chắc nó sẽ không bao giờ tới.
Và rồi họ nghe thấy tiếng rít của còi xe đằng xa. Chỉ là một dấu chấm bí tí hi thế này này, nhưng rồi nó trở nên bự rồi bự hơn nữa … Nó liên tục kêu cạnh-cạnh, cạnh-cạnh … và mặt đất rung lên khi nguyên cả một cỗ máy khổng lổ màu đen chạy xoẹt qua. Khói đen bay lên từ đầu nó và tiếng còi của nó vang vọng và nó liên tục nhả ra hơi nước trắng xóa xung quanh. Nó… thật tuyệt vời. Những đứa trẻ khác chạy hết cả, và cậu là đứa duy nhất còn ở lại trơ mắt nhìn. Trong đầu chỉ còn duy nhất hình ảnh của cái xe lửa đó, tất cả những gì cậu có thể thốt lên trong khoảnh khắc đó là, “Quàoooo !” Và đó chính là khởi đầu của Impey Barbicane, vào giây phút đó cậu đã quyết định cậu sẽ trở thành một thợ máy.
Impey bật cười và kể về chuyện này xấu hổ vl, cậu đã làm cô chán rồi. Cardia cười và trả lời cô thích câu chuyện của cậu lắm. Imp tròn mắt và đỏ mặt ngạc nhiên khi Card bảo dường như cô đã hiểu hơn một chút về cậu, điều đó làm cô rất vui.
Cardia ngạc nhiên hỏi Impey sao vậy,

Và rồi—Họ dùng khoản thời gian ngắn ngủi còn lại để vận hành hết động cơ này đến động cơ khác để cải thiện tốc độ của khí cầu. Cuối cùng, vào bữa sáng cái ngày mà cuộc đua diễn ra—
Quốc dân thief: *làm một bài diễn văn về cuộc đua hôm nay với giọng nói đầy quyết tâm*
Son và Cardia: *poker face*
Đại gia: hay chúng ta đến lái thử khí cầu đi?
Son và Cardia: *poker face*
Uke: đúng rồi, đúng rồi, hãy cùng đến—-
Son và Cardia: *ultimate poker face*
Uke: …… Um… Sao hai người không nói gì hết suốt bữa sáng vậy ?
Đó là khoảnh khắc thằng son của ngộ nhìn Cardia và bảo sao chúng ta không nói với họ nhỉ với cái giọng rất tỉnh, thanh toát đứng dậy, hất tóc một cách fabulous VÀ SAU ĐÓ FUCKIN ĐẬP ĐẦU XUỐNG SÀN XIN LỖI CẢ ĐÁM VÌ CẬU ĐÃ GHI LỘN NGÀY THI ĐẤU LOLLLLLLLLLLLLLLLL.
Imp nghĩ mai mới đấu cơ và cậu còn một động cơ chưa ráp và còn chưa cho bay thử nữa. Cardia cũng nhớ nhầm ngày thi và cùng đứng lên cúi đầu xin lỗi mấy thím kia cùng Imp. Well, mấy thím kia phản ứng khá bình tĩnh trước thông tin này,


Khi đã chắc chắn bọn Không tặc không ở gần, cả đám rón rén đi đến chỗ Impey đang đậu cái khí cầu và thằng nhỏ shock tận óc khi hay tin từ đây cậu sẽ bị bọn Không tặc tìm hội đồng lol. Sau đó bọn họ gặp Nemo, một nhà khoa học rất lập dị cũng tham gia vào cuộc đua. Nemo rất rất rấttttttttttttt—thíchhhh về cái khí cậu của họ và cực kì ấn tượng với Impey. Ông ta nói chuyện kéo lêeeeeeeee Và khua tay chân loạng xạ khi nói và ông ta với Imp are basically like this:

Anyway, hai người này nói chuyện hợp nhau, rồi Nemo nhìn thấy uke, lúc uke còn ở trong Hội Hoàng gia, Nemo đã luôn xem anh là đối thủ của cuộc đời ổng ! Mặc cho uke lí nhí rằng chỉ có mình ông nghĩ vậy tho. Sau một lúc Emo dắt Impey đi xem cái cái cầu của ổng, trò chuyện đầy sôi nổi, bỏ lại Cardia và mấy thím kia đứng trơ mắt ếch nhìn.
Cuộc đua sắp bắt đầu và cả nhóm lên khí cầu để phân công nhiệm vụ, dù không có Imp ở đây nhưng Cardia đã nhớ hết mọi cấu trúc của khí cầu, cách khởi động nó và nhiệm vụ của từng thành viên trong suốt cuộc đua. Cô có thể xử lý cho đến khi Imp quay lại và mỹ mỹ nhếch mép bảo Cardia có ích hơn nhiều thằng thợ máy vô dụng của bọn họ lol
Cô giải thích công việc cho từng người và họ nhanh chóng nắm bắt được, Cardia sẽ là hoa tiêu của họ; Lup ở trạm giám sát, nhiệm vụ của anh là theo dõi đối thủ của họ và cảnh báo các đợt tấn công có thể xảy ra; Van ở trạm vũ khí và anh bảo anh méo thấy vũ khí nào cả … ờ thì có anh ở đây nhưng ngoài ra không có khẩu súng nào lol, Card bảo đó là quyết định của Imp, nhân lực của họ cũng không sử dụng vũ khí nhiều nên cậu đã quyết định bỏ vũ khí để giảm sức nặng, nhiệm vụ của Van là kiểm soát gas, nếu gas bị rò rỉ hay gặp vấn đề gì khác, anh phải ném bình trữ nước đi để duy trì độ nổi của toàn khí cầu; Fran với cái giọng uke của cậu ta bảo cậu đang ở phòng máy, mọi việc đều ổn mà ở đây hơi chật quá khi nhét cả đại gia và cậu vào lol, Saint sẽ giúp Fran xử lý máy móc và khi cuôc đua bắt đầu, bọn họ nhờ ngài đi lòng vòng cái khí cầu sữa chữa, đại gia bảo cứ yên tâm và giao cho đại gia, ngài ấy đã thuộc hết cái quyển hướng dẫn sử dụng nên đừng lo lolll
Impey quay trở về và Cardia báo cáo cô đã hoàn thành hết 24 việc trong checklist, có một ống bị rò nhưng đã sửa xong, các dây âm thanh liên lạc đều hoạt động tốt, mọi thứ đều sẵn sàng. Thế còn cậu thì sao, chiếc khí cầu của ông Neeeeeeeeeemooooooo như thế nào, Imp bảo nếu ông ta nói sự thật thì rõ ràng sẽ rất đáng gờm, cậu cũng thấy một vài đối thủ nặng kí nhưng chiếc khí cầu của họ nhất định là hàng tốt nhất! Cậu đặt tên nó là HMS Impey, Công chúa và những tên hầu lol Tất nhiên, “những tên hầu” không thích điều này tho, mỹ mỹ bảo nếu Imp không phải phi công, chắc chắn trong lúc bay anh sẽ lôi đầu cậu và quăng xuống đất

Cuộc đua diễn ra rất ác liệt anw, rất ác liệt khi khí cầu của họ bị mấy thí sinh khác hội đồng và phải lạn lách, trốn vào mây, làm đủ kiểu thậm chí là bắn mỹ mỹ vào tàu của Nemo khi ổng liên tục chọi bom vào cả đám —- à mà khoan…
YESS THEY FUCKIN SHOT MỸ MỸ TO NEMO’S SHIP, Impey bảo nếu mỹ mỹ lèm bèm gì thì kệ xác ảnh, đây là trường hợp khẩn cấp và phải có sự hy sinh lollllllllll Tất nhiên điều này chỉ thực hiện được duy nhất với Van Helsing vì …. Well, he is freaking Van Helsing :v :v Anw, mặc cho mỹ mỹ la hét bên trong, đại gia cứ chọt chọt cái nút bắn ôi vãi linh hồn mấy thím ạ


“Thật tình, họ sẽ làm nên trò trống gì nếu không có mình chứ…”

Mỹ mỹ méo thích cách làm này nhưng mắt anh dán chặt vào mục tiêu, nói qua dây liên lạc là khi về anh sẽ bẻ cổ thằng con ngộ lol. Van bắn hạ hết quả pháo này đến quả pháo khác, nhảy từ quả này sang quả khác và như đốt cháy cả bầu trời với lửa và hàng trăm vụ nổ. ((LOL MỸ MỸ NGỘ CÀNG NGÀY CÀNG THẤY CÁI SỨC MẠNH PHI THƯỜNG CỦA ANH KHÔNG BÌNH THƯỜNG … À MÀ KHOAN, …Ý NGỘ LÀ NÓ REALLY ABNORMAL :V ))
Tin vui: Nhờ có mỹ mỹ, họ đã hạ được tàu của Nemo một cách nhanh chóng. Kéo mỹ mỹ về bằng dây và anh ta hạ cánh bằng mặt xuống cái khí cầu. Trước khi khí cầu của ông ta rơi, Nemoo réo lên cười rằng hãy nhớ đấyyyyyyyyyyyy! Lần này ông ta có thể thua nhưng trái tim ông ta vẫn cháy mãi cùng khoa học!! Ông ta sẽ đến thách đấu một lần nữa !! Hãy đợi đấyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!
(( Uke: Xin đừng…
Quốc dân thief: rơi thì rơi đại đi cha nội, nói nhiều quá ! ))
Tin buồn: Uke cười khì khì và nói cậu vúi lắm khi biết bọn họ không bị truy sát nữa, nhưng động cơ cháy hết rồi mấy mẹ ạ.

(( Đại gia sama: Ahahhh. Vui qtqd. Ah ước gì giờ có tách trà nhỉ.
Uke: …. Bá tước à, sao ngài có thể tỉnh được như vậy…. ))
Anw, khí cầu bị rơi nhưng nhờ Impey cả đám vẫn toàn mạng và cán đích, khiến đám đông ở vạch đích xách dép chạy tán loạn. Cuối cùng, cái khí cầu đó trở thành một đống sắt vụn và méo bao giờ có thể bay được nữa, và bọn họ thắng cuộc đua.
Họ được trao cúp và những tư liệu mà cha Cardia viết, đám đông reo hò cổ vũ họ. Cô rất vui và mỉm cười cảm ơn Impey. Khiến thằng nhỏ đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác, bối rối bảo mọi chuyện vừa rồi chẳng đáng gì cả so với nụ cười dễ thương của cô. Lúc chụp ảnh kỉ niệm ấy, ông thợ chụp hình bảo cái thằng đeo mắt kính mặt một đống kia ngưng cau mày và vui lên một tí coi, giống như cái cậu tóc đỏ kia kìa, khiến Van càu nhàu méo thể tin được là có người bảo anh hãy giống Imp hơn



Jay’s tào lao note:
— *CHỈ LÊN TRÊN* NGỘ VOTE CÁI CG NÀY ĐẸP NHẤT GAME. NÓ-ĐẸP-NHẤT-GAME. Omg look at all the happy faces, LOOK AT HOW HAPPY THEY AREEEaaaaa BEFORE THE SHIT HAPPENSSSSSSS

—Cái bản mẹt mỹ mỹ khi bị bảo cười lên nhìn giống như là ảnh muốn làm thịt thằng chụp hình vậy ấy ôi đòe mòeee



“Con gái yêu quý của ta—“
Những hình ảnh của quá khứ hiện lên trước mắt cô như một cuộn phim.
Và rồi những giọng nói ồ ạt, chúng ăn mòn suy nghĩ của cô.
“Con không bao giờ được phép yêu thương” “Tay tôi… TAY TÔI” “Đáng lẽ mẹ đã không chết, ĐÁNG LẼ NGƯỜI CHẾT PHẢI LÀ CÔ…!”, “Hiện thân của QUỶ…” ——-
Cô không thở được.
“Con sẽ dẫn loài người”
“ra khỏi cái nôi của Chúa”
“—để mở rông thế giới của tri thức.”
Cô đang chìm, thế giới xung quanh vỡ vụng, chỉ còn lại một màu đen và sự im lặng. Cô biết đây là một giấc mơ, chỉ khi này cô mới có thể nhớ ra quá khứ của mình. Và rồi lại hối hận vì nhớ ra.
Cô luôn luôn, luôn luôn hối hận …
Nhớ lại sẽ được gì?
Tại sao cô lại cứ phải theo đuổi sự thật?
Mỗi lần trong mơ,cô đều ước sáng mai thức dậy, xin hãy cho cô quên hết tất cả.
Cardia choàng tỉnh dậy, cô có cảm giác mỉnh đã mơ nhưng không thể nhớ nó là gì. Tim cô như thắt lại và đôi bàn tay đeo găng bỗng dưng thấy thật nặng nề.
Nhờ tài liệu họ thắng trong cuộc đua, vị trí của phòng thí nghiệm được xác định dể dàng và ngày mai bọn họ sẽ đến đó, nơi cha cô đã nghiên cứu và tạo ra Horologium. Tại đó sẽ có câu trả lời cho nhựng gì họ đang tìm kiếm, bí mật của Cha, trí nhớ của cô, và cả về chất độc này nữa, đáng lẽ cô phải vui, nhưng, tại sao trong cô chỉ có một cảm giác kinh sợ, thấp thỏm đặc quánh như bùn như thế này?
Cô không thể ngủ và đi ra sân, tại đây cô gặp Saint Germain, bá tước bảo nhìn cô như nữ chính của một màn bi kịch đang khóc thương cho số phận thế giới vậy((LOL ĐẠI GIA DON’T YOU SAY)) Saint ngồi xuống kế bên Cardia, giọng trìu mến an ủi và trấn an cô. Cô hồi hộp và lo lắng về chuyến đi ngày mai, nhưng sâu trong tim cô còn một cảm giác khác, đó là sợ, cô sợ phải sẽ biết được sự thật.
Saint: Ta hiểu tại sao cô lại lo lắng, cô Cardia, nhưng cô có thể nghĩ theo cách này
Saint: Chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó, nhưng cũng có thể không có gì. Chúng ta có thể biết được toàn bộ sự thật, hoặc là chẳng tìm được gì cả.
Saint: Liệu nơi này có thông tin hữa ích không…? Chúng ta có thể tới đó chỉ để tìm thấy sắt vụn
Cardia: Ngài đang nói gì vậy ?((LOL ĐẠI GIA ĐANG DEEP BABIE BUT I FEEL SAME HERE))
[SUB]Saint: Ý ta là có lo cũng không thay đổi được gì. Chỉ vậy thôi.
[/SUB]
Bá tước cũng bảo cô không cần phải sợ gì cả, vì cô sẽ không ở một mình, cô vẫn có những người bạn mà cô luôn có thể tin tưởng và trông cậy. Những lời nói cúa Saint tiếp thêm niềm tin cho Cardia, Saint mỉm cười và bảo ngài ấy cũng vậy, ngài nghĩ ngài rất thích mọi người. Cardia thắc mắc tại sao khi bá tước nói về cảm xúc của mình, Saint lại dùng từ “nghĩ”. Bá tước trả lời ngài thường gặp khó khăn trong việc bày tỏ ảm xúc. Yêu mến, kính trọng, …thì … Saint cau mày và cười nói nó rất lạ, ngài cố nói về bản thân mình, nhưng ngài còn không biết được bây giờ ngài đang cảm thấy những gì. Trong một khắc, Saint Germain trông rất buồn khi ngài ấy nói những lời này. Cardia lắc đầu và nói với bá tước đôi khi cô cũng không rõ bản thân mình đang cảm giác những gì khiến Saint lại cười và bảo ngài ấy rất vui khi nghe cô nói vậy.
Bầu trời đêm rộng lớn và yên lặng. Saint cau mày và nói với Cardia ngài ấy muốn nghe câu chuyện của cô, quá khứ của cô. Vào ngày mai, có thể mọi chuyện sẽ thay đổi, bọn họ rồi sẽ hướng tới sự thật, và rằng có thể điều đó sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa họ. Trước khi điều đó xảy ra, Cardia, ngài ấy muốn được biết nhiều hơn về cô, muốn được nghe cô kể, bằng chính giọng nói và từ ngữ của cô. Saint nói điều này một cách chân thành … Nó cảm giác như là…. Như là ngài ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Và rồi một cách vụng về, lần đầu tiên Cardia kể câu chuyện của bản thân mình.
Đây là câu chuyện của một cô gái.
Cô gái làm mục nát và tan chảy bất cứ thứ gì cô ta chạm vào.
Và bị người đời gọi là quái vật.
—Hai năm trước, cô tỉnh dậy ở một tòa biệt thự bỏ hoang ở xứ Wales, cô không nhớ gì cả … Nhưng vì một lý do nào đó, cô biết rằng đây chính là nhà cô. Có một lá thư ở trong phòng, từ người Cha thân thương của cô, người Cha cô yêu quý, người duy nhất cô có thể nhớ.

“Cardia, con gái yêu dấu của ta;
Nếu con đọc được lá thư này, thì có lẽ con đã thức dậy từ giấc ngủ dài.
Ta hy vọng con sẽ tha thứ cho ta vì đã để con một mình. Ta có việc cần phải làm.
Ta muốn con ở tại dinh thự này và đợi ta về. Con bao giờ được ra khỏi dinh thự này. Con cần phải ở đây.
Thế giới ngoài kia tràn ngập nguy hiểm và đau khổ. Ta không muốn con biết đến những thứ như vậy .
Ta hứa, ta sẽ trở về đón con. Hãy ở lại đây, con gái của ta, người ta yêu quý nhất trên thế giới này.”
Trong thư cha đã hứa như vậy và cô không bao giờ nghi ngờ nó. Đó không phải là do cảm giác; cô chỉ đơn giản là chấp nhận sự thật. Bây giờ nhớ về hồi đó, cô nghĩ suy nghĩ của mình thật là mập mờ và ngây thơ. Cứ thế, cô ở yên trong dinh thự nhưng một ngày nọ cô nghe tiếng trẻ con vui đùa bên ngoài sân. Người dân kể rằng dinh thự này có ma ám và bọn trẻ tò mò đến khám phá, nghe bọn nhỏ cười đùa trông vui vẻ làm sao. Cô muốn được nhìn thấy chúng và đã phạm sai lầm khi bước ra bên ngoài, vừa trông thấy cô lũ trẻ đã bỏ chạy và một trong số chúng đánh rơi một con búp bê. Cô chạy theo chúng, cô muốn trả lại con búp bê, và có lẽ cô muốn được nghe nhiều hơn, muốn được nghe âm thanh vui vẻ ấy nhiều hơn nữa. Cô chạy theo lũ trẻ ra khỏi rừng và đến một con đường làng, có một vài người ở đó và họ nhìn cô đầy ngạc nhiên. Cô lấy hết can đảm để mở lời, nhưng rồi—
Quái vật…
Họ ném đá vào cô. Mất một lúc để cô hiểu tại sao họ lại làm như vậy, lúc chạy theo lũ nhỏ, cô vấp vào một gốc cây và đánh rơi chiếc giầy, giờ đây theo ánh mắt kinh hoàng của họ, cô nhìn ra sau và thấy đất, đá, cỏ cây … mọi thứ cô giẫm lên đều biến thành một màu đen nhão như bùn vì chất độc.

—Cô ta là quái vật!
—Hiện thân của quỷ!
—Hạn hán là do cô ta!
—Quái vật.
Dân làng tiếp tục la hét về phía cô với ấy mắt kinh sợ.
—Bắt lấy cô ta! Mang cô ta đến Cha xứ ngay!
Cô chỉ biết chạy, chạy hết tốc lực chạy trốn khỏi con người. Sau đó cô gặp Elaine, một người phụ nữ sống bằng nghề bán thảo dược, bà ấy không những không sợ hãi mà còn trị vết thương cho cô, bà ấy có một đứa con gái tên Etty và sống trong một túp lều nhỏ ven rừng. Và bà ta chấp nhận cô, yêu thương cô và xem cô như con ruột của mình. Cô quyết định sẽ hết lòng giúp đỡ bà để trả ơn. Đáng lẽ cô nên quay trở về dinh tự và tiếp tục sống một mình, đáng lẽ cô nên rời xa hai mẹ con Elaine, đáng lẽ —
Một ngày nọ, cha xứ và dân làng đốt nhà Elaine vì đã chứa chấp “con quái vật”. Họ nhốt Elainne và cô vào trong một hang động trong một tuần và dùng đá bít kín cửa, bảo thế nào cô cũng sẽ hiện nguyên hình và ăn thịt Elaine. Trong một tuần đó, Elaine kể cho cô nghe biết bao chuyện về cuộc đời bà ấy, tuổi thơ, lập gia đình, có Etty, chồng của bà qua đời và rồi bà gặp cô. Mọi chuyện đều ổn cả cho đến khi sức khỏe của Elaine càng ngày càng yếu đi và cô nhận ra là do chất độc của cô tỏa ra không khí trong không gian hang hẹp bị bít kín, chính nó giết dần Elaine. Cô hét lên và đập vào hòn đá chặn cửa. “Cho chúng tôi ra! Thả chúng tôi ra! Elaine! Bà ấy sẽ chết mất!” Nhưng không có gì thay đổi, cô cởi găng tay và chạm vào hòn đá, nó từ từ chảy, quá chậm. Elaine sẽ chết, tại cô, là tại cô ! Cardia ấn mạnh tay vào hòn đá hơn, cô không biết đã bao lâu, Elaine giờ đã không còn thở nổi nữa. Cô đấm mạnh tay minh vào hòn đá. Tại sao! Tại sao nó không tan đi nhanh hơn?! Ngay bây giờ đằng sau cô, một người quan trọng với cô đang chết đi và cô chính là người giết bà ấy. Elaine thì thào bảo Cardia hãy giúp bà ấy thực hiện nguyện vọng cuối cùng, trao cuốn sổ về các loại thảo mọc của bà lại cho Etty, với cuốn sổ đó, có thể Etty có thể… tự sống được.
Cardia đấm vào hòn đá hết lần này đến lần khác và nắm tay cô dính đầy máu. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhưng hòn đá cứ chậm chậm chảy như đang móc mỉa cô. Xin hãy làm ơn đi! Cuối cùng ánh sáng lùa vào, họ đã thoát ra, Cardia vui mừng gọi tên Elaine nhưng bà ấy đã không còn có thể trả lời nữa. Elaine đã qua đời với nụ cười trên môi, nhắm mắt như đang ngủ, trong suốt thời gian ở đây, bà đã luôn an ủi động viên Cardia và đến phút cuối cùng bà ấy vẫn không trách móc cô lấy một lời.
Mắt cô đầy nước, Elaine à, sao chị không tỉnh dậy, chị ấy chết là do cô, chị ấy chết là vì cô là một con quái vật. Nếu chị ấy không chấp nhận cô, chị ấy sẽ vẫn còn sống hạnh phúc trong túp lều ấm ấp ấy với Etty.
Sau đó—cô chạy đi và thực hiện nguyện vọng của Elaine, cô chạy đi lấy quyển sổ ghi chép của Elaine cất dưới tầng hầm và chạy đến ngôi làng Etty đang trú tạm. Cô đợi Etty hoàn toàn ở một mình và kể lại mọi chuyện cho em ấy nghe. Etty ôm lấy quyển sổ, và trả lời với một giọng điệu lạnh lùng mà cô chưa từng nghe em ấy nói trước đây: “Đồ quái vật…Đáng lẽ mẹ đã không chết, đáng lẽ người chết phải là cô…!”
Cô không nhớ gì nhiều sau đó, khi cô tỉnh lại cô đã trở về dinh thự. Cô sẽ không bao giờ rời khỏi đây một lần nữa, hay cho phép mình gần gũi bất kì ai nữa… Cô sẽ chôn mọi cảm xúc của mình và sống một cuộc sống trống trải, không làm hại ai cả, như một con búp bê.
Bởi vì con quái vật cần phải sống một mình…
Cardia kể xong câu chuyện của mình và nhìn về phía Saint Germain. Saint thở dài, ngài ấy chăm chú nghe cô kể và không nhìn đi chỗ khác đến một lần. Rất khó để dò cảm xúc của bá tước và bây giờ cũng vậy, Cardia tự hỏi ngài ấy đang nghĩ gì đằng sau khuôn mặt như tượng tạc kia. “Một quá khứ như vậy quả thật là quá đau buồn.”, Saint chau mày và Cardia trả lời người chịu đựng không phải là cô, cô là người … làm cho người khác đau khổ, cô luôn tự hỏi rằng cô có phải một con quái vật thật không, và rằng cô có đáng được sống không. Nhưng Saint bảo cô đừng nói gì thêm nữa. Nhưng cô là người đã giết Elaine. Saint im lặng. Etty nói đúng, nếu cô là người chết…
“Cardia”, giọng Saint Germain dịu dàng mà mạnh mẽ ngắt lời cô. Ngài sẽ không phủ nhận sự đau khổ cả Elaine và Etty phải chịu đựng. Nhưng, cả cô cũng vậy kia mà, cô mang lỗi lầm từ quá khứ mang mình, nghĩ nó là tội ác và đến giờ vẫn phải chịu đựng.
Nhưng cô không có chịu đựng gì cả. Cô… Cô là người duy nhất không mất gì cả. Cô đã ích kỉ và cố gắng để bản thân được hạnh phúc …
“Hạnh phúc à…”, Saint suy nghĩ một lúc, và sau đó nở nụ cười như mọi lần, “Đó là hình phạt nặng nề nhất của thế gian này.” Một cách khách quan mà nói, có lẽ tìm kiếm hạnh phúc không phải là một tội lỗi.
Nhưng … Con người sẽ luôn là con người. Sự hối hận của chính cô sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất mà sẽ tồn tại mãi sâu tận tim cô mãi mãi …
Dù cô có bảo bản thân mình, “Như vậy cũng chẳng thay đổi được gì,” thế mà cô vẫn đã làm hết sức để cứu vãn tình huống. Những kí ức đẹp đó sẽ theo cô mãi mãi, khi cô còn sống trên thế gian này. Saint Germain nghĩ thế này: Địa ngục tồn tại trong chính chúng ta, đó là Địa ngục trần gian không ai khác có thể đặt chân tới được. Saint cầu nguyện … Rằng một ngày, cô có thể toát khỏi Địa ngục trong tim của mình.
Dù rằng cảm giác tội lỗi trong cô vẫn còn đó. Nhưng, chỉ một chút. Một chút thôi —
Cardia cảm giác như mình vừa được cứu, khi biết rằng có một người sẽ hiểu…
Cô nhắm mắt, “Cảm ơn ngài… Saint-Germain.”
Ngày hôm sau trời mưa tầm tã, bọn họ lên đường đến vị trí của phòng thí nghiệm. Tại đây bọn họ lần lượt tản nhau ra và tìm kiếm thông tin nhưng rồi Chạng Vạng ập tới và truy sát. Tất cả những người khác ở lại chiến đấu, Van Helisng bảo Cardia hãy đi theo bá tước để tìm lối ra, ngài ấy có thể bảo vệ cô.
Impey: Một thằng bạn trai mà chạy trốn, không bảo vệ được bạn gái thì làm ăn được gì chứ?
Lupin: Đừng cầu nguyện, và đừng từ bỏ. Sử dụng tất cả những kiến thức cô có và suy nghĩ. Dù có vô vọng đến đâu đi nữa … hãy chọn đường sống.
Họ nghe tiếng bước chân, bọn chúng đã tới.
Van Helsing: Cardia, đi đi.
Fran: Bá tước, hãy bảo vệ cô ấy.
Saint: Ta thề sẽ bảo vệ cô ấy. —Chúng ta đi thôi.
Mọi người hãy bảo trọng, Cardia nói. Khi họ vừa chạy đi, cô bắt đầu nghe thấy tiếng đánh nhau, cô gần như quay lại nhưng Saint German nắm lấy tay cô, bá tước bảo không sao cả, hãy tin tưởng ở bọn họ và lo cho bản thân mình đã và cô e dè gật đầu.
Trong một lúc, cô chạy hết tốc lực— Sau một lúc cô phát hiện ra Saint German, người đáng lẽ phải ở trước cô, không còn ở đó nữa. Cô dừng lại khẽ gọi bá tước nhưng không hề nghe ai trả lởi. Họ lạc nhau từ bao giờ ? Cardia đứng im, trong bóng tối cô dường như không thể thấy gì hết, và suy nghĩ cô không chỉ có một mình làm cô hoảng sợ. Cô cố nhớ lại những gì mọi người đã dạy và ép bạn thân phải bình tĩnh. Cô tuyệt đối phải giữ bình tĩnh. Đầu tiên, cô cần phải chắc rằng bản thân đã an toàn, sau đó quay lại với mọi người một khi đã tìm ra lối ra. Chỉ vậy thôi—phải tiếp tục, và rồi cô lại bắt đầu chạy vào bóng tối.
Khi cô đi vào sâu hơn trong đường hầm, Cardia phát hiện ra một phòng thí nghiệm có ánh đèn lập lòe nơi Finis đang chờ cô, chính cậu là người đã dụ cô đến nơi này, tốn kha khá thời gian và suýt nữa cậu đã nghĩ cậu đánh giá quá cao Lupin và nhóm của hắn. Kể từ vụ chuyến tàu, Finnis đã lục tung mọi ngõ nghách nhưng không thể nào tìm thấy cô, thật khó tin vì dù cho Lupin có là một bậc thầy chạy trốn đi nữa, một con người đối mặt với cả một lực lượng quốc gia, thế mà các người vẫn có thể trốn, trốn ngay trong lòng London mà không hề bị phát hiện. Có một thứ gì đó đã cản đường bọn chúng, có vẻ như là một tổ chức nào đó mà cả Twilight cũng không thể lật mặt được. Finnis nghiêng đầu hỏi Cardia, ai đã chống lưng cho cô vậy, mục tiêu của những kẻ đó là gì khi dính líu vào chị em ta?
Nhưng Cardia không hiểu cậu bé này đang nói gì hết.
Finis chỉ cười và bảo dù gì cũng không thành vấn đề nữa. Cái chính là cô đã đến đây với cậu, vậy là đủ rồi((LOL DON’T SMILE AT ME WITH THAT “NEE-SAN~” AND “HÍ HÍ HÍ~” IT IS SURELY FUCKED UP))
—Finis. Cậu bé tự nhận là em trai của cô. Có lẽ cậu ta có thể trả lởi các câu hỏi của cô, cô có quá nhiều câu hỏi… cô muốn được biết mọi thứ. Suy nghĩ này mạnh mẽ khiến cô mở miệng, Tại sao cậu lại truy sát cô ? Hòn đá Horologium trên ngực cô là gì, tại sao cơ thể cô lại có đọc, tại sao cô lại ngủ ở dinh thự, câu có thật là em trai của cô không? Cha đâu rồi—Ông ấy đang ở đâu?!
Im lặng.
Finis đã luôn phấn khích nói chuyện, nhưng giờ đây chỉ quay qua nhìn cô với một khuôn mặt lạnh lùng và ảm đạm.
“…Chị ơi. Tại sao Cha lại yêu chị hơn tôi?”
Cậu không thể hiểu được, cậu có ích mà, cậu yêu Cha nhiều lắm mà. Thế mà… người nhận được tình yêu của Cha lại luôn luôn, luôn luôn là chị. Người chị vô dụng, bất lực, dốt nát của cậu.Cậu hơn hẳn cô, cô không bao giờ có thể bằng cậu được. Vậy thì tại sao … tại sao chứ? Nó thật không đúng.
Bọn họ là chị em, đều là con của ông ấy, chỉ là khác vai trò thôi. Tại sao ông ấy chỉ yêu mỗi mình chị?
Ánh mắt đó làm Cardia lùi lại. Tức giận, thù địch—cô không thấy bất kì cái gì cả. Cô không thấy bất cứ cảm xúc nào cả. Cậu ta … trống rỗng. Cảm xúc không hình thành trên gương mặt ấy làm cô cực kì sợ hãi.
“… Chị muốn biết chị thật ra là cái gì ư? Tôi sẽ nói cho chị biết.”
Căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối, và với một tiếng cạch lớn, đèn bật lên khiến toàn bộ căn phòng chói sáng khiến cô chảy nước mắt. Cardia nghe tiếng ục ục, và rồi cô thấy—
Cô thấy… các thứ lơ lửng trong các ống đầy chất lỏng phát quang màu xanh. Một có cánh ở trên lưng nó, một có vảy khắp thân, một có bốn cánh tay, một hoàn toàn có thể thấy cơ bắp dưới lớp da trong suốt. Tất cả bọn chúng đều dựa trên một hình dạng cơ bản của cơ thể nữ giới, với một hòn đá khảm trên ngực. Và—chúng đều mang gương mặt của cô ! Sao lại có thể…? Cái gì thế này?
Finis cười và nói chúng chính xác là những gì chị đang thấy đấy chị à. Tất cả đều là chị.
Trừ việc đây là 665 trong tổng số 666 mẫu vật được tạo ra. Tất cả bọn chúng đều thất bại. Chị biết đấy, rất khó để tạo ra một người nhân tạo với Horologium mà. Với ánh sáng xanh nhạt từ các ổng nghiệm chiếu lên mặt, Finis mỉm cười một nụ cười tuyệt đẹp, “Cha đã làm quá nhiều thử nghiệm và trải qua biết bao sai phạm trong một thời gian dài … để tạo ra chị. Từng ngày, từng ngày một, chưa bao giờ cẩn trọng hơn, thậm chí còn quên cả ngủ…”
Cậu vui vẻ gõ cốc cốc vào một ống nghiệm, hỏi cô có vui không, chỉ cần phạm một tí sai lầm là cả cô, chị yêu dấu, đã trở thành một trong số chúng rồi. Nụ cười của Finnis chưa bao giờ thay đổi khi cậu nói, nhưng tâm trí của Cardia vẫn chưa thể bắt kịp những gì cậu ta vừa nói.
Cô được …. tạo ra sao? Cha đã tạo ra cô ư?
Tạo ra …?
Cô …
Cô là—
…một người nhân tạo…?
Finis bật vười, “Ôi chị à. Đó chính là những gì tôi vừa nói đấy thôi. Đúng rồi, chị không phải là người..” Nụ nười rạng rỡ ấy chứa đầy niềm vui làm sống lưng Cardia lạnh ngắt, và cô run rẩy.
Finis tiếp tục, hỏi Cardia giờ đã thỏa mãn chưa, đây chính là sự thật cô đang theo đuổi đấy. Sự thật rằng cô, người có nọc độc trong máu, thật sự là cái gì. Cô có sức mạnh mà không người thường nào có được… và tất nhiên ! Tất nhiên rồi, bởi vì cô có phải là người đâu ! Cô được Cha tạo ra kia mà!
Cô là con quái vật được tạo ra từ chính tại phòng thí nghiệm này đây!
Cô là một con quái vật. Giọng của cha vang lên trong đầu cô, rằng nếu cô biết yêu thương cô sẽ càng đau khổ. Không, không, cô là người… Những thứ này… chúng không phải là cô…
Thằng bé kia bật cười độc ác, ‘những thứ này’ ư? Ahah…hah….hahaha! Chị của tôi, sao chị lại lại tàn nhẫn như vậy! ‘Những thứ này’ được tạo ra và chết đi, chỉ vì chị thôi. Và chị lại đứng ngay đây và phủ nhận sự tồn của chúng. Chị biết mà đúng không, tận sâu bên trong chị biết là những gì tôi nói là sự thật.
Finis bước lên một bước. Và một bước khác.((LOL STAY AWAY FROM ME ÁAAAAAAA YOUR SHOUTA FACE IS TOO CLOSE*XÁCH DÉP CHẠY*)) Cậu ta tiến đến gần cô.
Dừng lại … Hãy để cô yên …!
Em trai cô nhỏ nhẹ bảo cậu biết rằng cô từng không nghe lời cha một lần, lần đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy, cô đã rời khỏi dinh thự.
.
Những lời nói của cha lại vang lên, rằng cô không được biết đến yêu thương, rằng cô phải sống trong cô độc.
Con gái yêu quý của ta
.
Giọng nói dịu dàng của Finis vẫn tiếp tục, bọn chúng gọi chị là quái vật và đuổi chị đi. Chị cảm thấy thế nào ? Có đáng sợ không? Và rồi khi cả lảng muốn giết chị, một người phụ nữ nhân hậu đã chấp nhận và cứu sống chị.
.
D-Dừng lại…
.
“Người đó là Elaine, phải không? Bà ta không sợ chị, thật ra là bà ta thương hại chị.”
.
Làm ơn… Dừng lại!
.
“Và rồi chị giết chết bà ta. Hơn nữa … lại còn bỏ chạy.”
.
“Đồ quái vật…Đáng lẽ mẹ đã không chết, đáng lẽ người chết phải là cô…!”
Dừng lại… Dừng lại, dừng lại, dừng lại đi mà!
Cardia bịt hai tai lại và khụy sụp xuống nhưng các giọng nói vẫn tiếp tục vang lên trong tâm trí. Cô có thể cảm thấy Finis đang đứng ngay trước mặt mình.
“Dừng làm thế nữa, chị à. Dừng giả vờ làm con người đi.”
“Chị là một sinh vật nhân tạo. Không phải là con người. Chị hơn hẳn con người. Chẳng có gì phải buồn rầu cả.”
.
“Hiện thân của quỷ…!”
Dừng lại … Làm ơn, đừng nói nữa….
.
Finis bảo cô đừng sợ, cậu sẽ chăm sóc cho cô. Đó chính là nhiệm vụ quan trọng mà Cha đã giao phó cho cậu. Cardia từ từ mở mắt, Cha bảo … chăm sóc cho cô…? Finis gật đầu, bảo cô không muốn những gì xảy ra cho Aleine sẽ xảy đến với Lupin và những người khác, đúng không, những người bạn quý giá của cô… Không còn nơi nào trên thế giới của con người này dành cho hai người họ cả. Hãy đi với cậu, hãy cùng thực hiện lý do đã mang hai người họ vào thế giới này. Làm vậy … Cha chắn chắn sẽ hài lòng, “Đi nào, chị của tôi … Chị sẽ đi cùng tôi chứ?”
Finis chậm chậm đưa tay ra, kéo cô về phía cậu và cậu ấy mạnh hơn cô nghĩ nhiều. Cô không thể phản kháng được và Finis nhìn cô cười vui vẻ. Một cách nhẹ nhàng, cậu bé đưa tay chạm vào má cô và ngay lập tức tiếng xèo xèo và mùi thịt cháy tràn ngập căn phòng. Thằng bé bật cười, chất độc này thật sự dữ dội. Nhìn này, nhìn tay của tôi này. Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ phải la hét trong đau đớn. Finis tiếp tục vuốt ve mặt cô bằng bàn tay đã bị cháy đến biến dạng, da cháy, chảy ra cảm giác thật nhớp nháp.
“…Tôi hỏi chị chuyện này nhé?”
“Sau khi thấy cái này, chị vẫn nghĩ là người chứ?”
Dường như Finis không hề cảm thấy đau đớn, cậu nhìn cô với nụ cười dịu dàng.
Cardia quá sợ và bối rối đến mức quên cả thở.
“Chị không phải là con người.” Cậu bé lặp lại, “Chị là một con quái vật. Một con quái vật do Cha tạo ra.”
Cô là…
“Đi nào, chị ơi. Vì Cha—“
Không. Không, bỏ tay ra…!
Finis kéo ra một chiếc vòng cổ cậu ta đang đeo. Ánh sáng đó, màu sắc đó … Trong một khắc Cardia hiểu ra tất cả. Chiếc vòng cổ đó là một cặp với hòn dá Horologium trên ngực cô, cô có cảm giác rất xấu và theo bản năng lùi lại vài bước.
“Chị à, tôi sẽ giải thoát cho chị.”, lời nói và biểu cảm của Finis làm cô sợ. Cơ thể cô như hiểu ý nghĩa trong lời nói của thằng bé và mọi giá cự tuyệt nó. Chiếc vòng cổ bắt đầu phát ra tiếng kêu chói tai, cùng một lúc, ngực cô bắt đầu nóng lên hệt như cảm giác cô từng cảm thấy ở vụ cướp tàu. Cardia hét lên đau đớn.
Và rồi đột nhiên… không một lời cảnh báo, một lưỡi dao đâm xuyên qua ngực Finis.

“Cardia, chuyện này sẽ sớm xong thôi. Nếu cô không phiền, xin hãy ở yên đó.”
Saint German: Quá tự tin là kẻ thù lớn nhất của mỗi cá nhân.
Finis: Gah…! Ngươi…ngươi là ai…!
Saint German: Ôi trời, xin thứ lỗi. Ta chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Tên ta là Saint German. Nhưng có lẽ ngươi sẽ hiểu rõ hơn với những tên khác của ta.
Sain German: Sứ giả của định mệnh, kẻ dẫn đường của lịch sử … Chúng ta được gọi bằng nhiều tên khác. Ah, nhưng còn “Môn đồ của Idea” thì sao … Ngươi có nhớ nó không?
Finis: I-Idea…? Idea?! Tổ chức mà Cha sợ…!
Nụ cười của bá tước … thật ớn lạnh.
Đó là cách duy nhất cô có thể miêu tả ngài ngay bây giờ.
Finis: Hah…Hahaha! Ta cuối cùng … đã hiểu… vì sao Chạng Vạng không thể tìm thấy chị ….”
Finis: Idea…! Các ngươi…!
Không để cho Finis nói hết, Saint German rút lưỡi kiếm ra khỏi cơ thể Finis với một động tác nhanh gọn. Thêm hai nhát kiếm. Với một ánh mắt đầy ngạc nhiên, Finis đổ sập xuống ngay tại chỗ, như là một con rối bị cắt hết dây. Chầm chậm … Thật chậm …. Một màu đỏ thắm lan ra bên dưới cơ thể thằng bé. Đáng sợ quá—Cô muốn chạy khỏi nơi này ngay.
Saint German lau máu dính trên lưỡi dao và trượt nó lại vào trong ống tay, ngài ấy chùi đi vệt máu dính trên mặt mình và nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Finis để kiểm tra nhịp đập.
Cậu ta thật sự đã chết.
Saint nói gì đó về việc Chạng Vạng sẽ rút quân và họ nên đi tìm lối ra để đảm bảo an toàn trước và sau đó—
Nhưng cô không nghe gì cả. Finis vừa chết ngay trước mắt cô, khuôn mặt bất ngờ của cậu ta khi máu trào ra từ ngực cậu…
…
Cảnh tượng tàn bạo này đã khắc vào tâm trí Cardia. Saint German lắc vai cô lol lắng hỏi cô có sao không, và cô bừng tỉnh. Saint-German xuống tay giết chết Finis không hề do dự, thế mà, bá tước lại hoàn toàn bình thường, như là không có gì xảy ra cả … và điều này làm cô kinh hãi. Dù vậy cô vẫn cố giấu nó đi và trả lời cô ổn, Saint dường như không tin nhưng bá tước chỉ thở dài và bảo vậy thì tốt.
Finis nằm đó, bất động. Cô nhìn cậu ta một lần nữa, chìm trong vũng máu của chính mình. Thì ra đây là cách mọi việc kết thúc, Cardia thì thầm. Nhưng Saint chỉ trả lời một cách dứt khoát, “Không, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Finis sẽ còn … gây ra nhiều rắc rối nữa.”, giọng bá tước dịu dàng như mọi khi. Ngài nhìn cô với một nét mặt hiền từ, nếu như thấy vẻ mặt này là lúc còn ở dinh thự và ngài ấy đang uống trà, thì có lẽ nó sẽ mang lại cảm giác ấm áp.
Nhưng—Ở dây, ngay bây giờ, bá tước đang đứng kế bên xác của Finis và xung quanh là những thể xác lơ lửng vốn chính là cô. Sao ngài ấy có thể cư xử bình thản như vậy … Cô sợ….
…
“…Ta có đáng sợ không, Cardia?”, Bá tước đột nhiên hỏi, giọng hẹ hẫng.
Giọng nói yếu ớt đó làm cô quay lại—Nhưng khi cô nhìn ngài, tất cả những gì cô thấy vẫn chỉ là một khuôn mặt khắc nụ cười đẹp như tạc không bao giờ thay đổi mà bá tước Saint Germain luôn mang.
Ngài bảo đã có quá nhiều chuyện dị thường xảy ra cùng một lúc. Cũng dể hiểu nếu cô cảm thấy hoang mang, nếu ngài ấy là cô, chắc chắn ngài sẽ cũng sợ bản thân mình. Nhưng, hãy tin ngài. Ngài ấy đứng đây, ngay khoảnh khắc này… Thứ duy nhất thôi thúc ngài ấy hành động là mong muốn bảo vệ cô.
Nụ cười của bá tước nở rộng ra một chút khi ngài từ từ nắm lấy tay cô, “…Đi thôi. Chúng ta không cần ở đây nữa.”
Cardia nhìn lên và thấy—Hàng trăm phiên bản lỗi của cô. Bọn họ không có cảm xúc trên mặt và chỉ nhìn vào vô định nhưng vì một lý do nào đó … họ trông thật buồn.
Cô là gì …
Nếu những gì Finis nói là thật, và rằng cô được Cha tạo ra, vậy thì tại sao…? Lý do tạo cô ra là gì?
Finis … Cô tự hỏi cậu ta cũng giống cô. Hay cậu là một cái gì đó hoàn toàn khác?
Người duy nhất biết câu trả lởi đã chết.
Cô bước đến chỗ Finis và nhẹ nhàng khép mắt cậu bé lại. Đó là điều duy nhất cô có thể làm cho cậu.
Và sau đó … Chuyện gì xảy ra nhỉ?
Biết được sự thật về sự tồn tại của bản thân. Cái chết bất ngờ của Finis. Mọi việc xảy ra cùng một lúc, trí nhớ của cô như mờ dần đi. Lupin và những người khác kể là sau cái chết của Finis, binh lính Chạng Vạng liền rút lui như thể bọn chúng biết chuyện gì xảy ra, và dường như rút lui là một phần có sẵn trong kế hoạch của chúng. Nhờ vậy mà bọn họ có thể an toàn thoát khỏi phòng thí nghiệm và trở về dinh thự.
Và tối đó—Cardia đã đưa ra một quyết định. Cô là một con quái vật nhân tạo, sâu thẳm bên trong cô luôn tin rồi sẽ có ngày chất độc này sẽ được xóa bỏ … Và rằng cô có thể trở lại làm người bình thường. Nhưng cô biết rằng cô còn không phải con người. Không phải là do ảnh hưởng từ lời nói của Finis, nhưng mà—Bởi vì cô là quái vật, cô không được cho phép bản thân dựa dẫm vào Lupin hay những người khác nữa.
Sisi buồn bã nhìn cô, rên ư ử như bảo cô đừng đi. Nhưng cô chỉ có thể xin lỗi cậu nhóc. “Chị phải đi, chị không thể gây thêm rắc rối nào cho mọi người người nữa Sisi à.”
Nếu cô còn kinh hãi trước bản thân mình, rằng mình là thứ gì, thì những người khác sẽ nghĩ điều gì chứ…? Cô không thể nhìn vào mắt họ được nữa, họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt mà xưa kia dân làng từng nhìn cô. Và nếu cô làm họ bị liên lụy, họ sẽ giống như Elaine mất …
Nửa đêm, Cardia lặng lẽ thu dọn hành lý và ra đi.
Jay’s tào lao note:
—Sau common route này là sẽ vô thẳng route của từng người.
—Thật ra lúc đối mặt với Finis, chúng ta chọn route của thím nào thì thím đó sẽ xông tới bảo vệ cho Cardia, nhưng rốt cục dù là route nào thì đại gia cũng là người giết Finis tho :v Ngộ cố ghi chép một cách khách quan nhất có thể để có thể dễ dàng dẫn đến rote của bất kì người nào.
—Lol lần đầu tiên từ trước đến giờ… Đại gia mở măt, his eyes are icy blue … Chilling :V :V :v :v :v
Những hình ảnh của quá khứ hiện lên trước mắt cô như một cuộn phim.
Và rồi những giọng nói ồ ạt, chúng ăn mòn suy nghĩ của cô.
“Con không bao giờ được phép yêu thương” “Tay tôi… TAY TÔI” “Đáng lẽ mẹ đã không chết, ĐÁNG LẼ NGƯỜI CHẾT PHẢI LÀ CÔ…!”, “Hiện thân của QUỶ…” ——-
Cô không thở được.
“Con sẽ dẫn loài người”
“ra khỏi cái nôi của Chúa”
“—để mở rông thế giới của tri thức.”
Cô đang chìm, thế giới xung quanh vỡ vụng, chỉ còn lại một màu đen và sự im lặng. Cô biết đây là một giấc mơ, chỉ khi này cô mới có thể nhớ ra quá khứ của mình. Và rồi lại hối hận vì nhớ ra.
Cô luôn luôn, luôn luôn hối hận …
Nhớ lại sẽ được gì?
Tại sao cô lại cứ phải theo đuổi sự thật?
Mỗi lần trong mơ,cô đều ước sáng mai thức dậy, xin hãy cho cô quên hết tất cả.

Cardia choàng tỉnh dậy, cô có cảm giác mỉnh đã mơ nhưng không thể nhớ nó là gì. Tim cô như thắt lại và đôi bàn tay đeo găng bỗng dưng thấy thật nặng nề.
Nhờ tài liệu họ thắng trong cuộc đua, vị trí của phòng thí nghiệm được xác định dể dàng và ngày mai bọn họ sẽ đến đó, nơi cha cô đã nghiên cứu và tạo ra Horologium. Tại đó sẽ có câu trả lời cho nhựng gì họ đang tìm kiếm, bí mật của Cha, trí nhớ của cô, và cả về chất độc này nữa, đáng lẽ cô phải vui, nhưng, tại sao trong cô chỉ có một cảm giác kinh sợ, thấp thỏm đặc quánh như bùn như thế này?
Cô không thể ngủ và đi ra sân, tại đây cô gặp Saint Germain, bá tước bảo nhìn cô như nữ chính của một màn bi kịch đang khóc thương cho số phận thế giới vậy
Saint: Ta hiểu tại sao cô lại lo lắng, cô Cardia, nhưng cô có thể nghĩ theo cách này
Saint: Chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó, nhưng cũng có thể không có gì. Chúng ta có thể biết được toàn bộ sự thật, hoặc là chẳng tìm được gì cả.
Saint: Liệu nơi này có thông tin hữa ích không…? Chúng ta có thể tới đó chỉ để tìm thấy sắt vụn
Cardia: Ngài đang nói gì vậy ?
[SUB]Saint: Ý ta là có lo cũng không thay đổi được gì. Chỉ vậy thôi.
[/SUB]
Bá tước cũng bảo cô không cần phải sợ gì cả, vì cô sẽ không ở một mình, cô vẫn có những người bạn mà cô luôn có thể tin tưởng và trông cậy. Những lời nói cúa Saint tiếp thêm niềm tin cho Cardia, Saint mỉm cười và bảo ngài ấy cũng vậy, ngài nghĩ ngài rất thích mọi người. Cardia thắc mắc tại sao khi bá tước nói về cảm xúc của mình, Saint lại dùng từ “nghĩ”. Bá tước trả lời ngài thường gặp khó khăn trong việc bày tỏ ảm xúc. Yêu mến, kính trọng, …thì … Saint cau mày và cười nói nó rất lạ, ngài cố nói về bản thân mình, nhưng ngài còn không biết được bây giờ ngài đang cảm thấy những gì. Trong một khắc, Saint Germain trông rất buồn khi ngài ấy nói những lời này. Cardia lắc đầu và nói với bá tước đôi khi cô cũng không rõ bản thân mình đang cảm giác những gì khiến Saint lại cười và bảo ngài ấy rất vui khi nghe cô nói vậy.
Bầu trời đêm rộng lớn và yên lặng. Saint cau mày và nói với Cardia ngài ấy muốn nghe câu chuyện của cô, quá khứ của cô. Vào ngày mai, có thể mọi chuyện sẽ thay đổi, bọn họ rồi sẽ hướng tới sự thật, và rằng có thể điều đó sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa họ. Trước khi điều đó xảy ra, Cardia, ngài ấy muốn được biết nhiều hơn về cô, muốn được nghe cô kể, bằng chính giọng nói và từ ngữ của cô. Saint nói điều này một cách chân thành … Nó cảm giác như là…. Như là ngài ấy biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai.
Và rồi một cách vụng về, lần đầu tiên Cardia kể câu chuyện của bản thân mình.

Đây là câu chuyện của một cô gái.
Cô gái làm mục nát và tan chảy bất cứ thứ gì cô ta chạm vào.
Và bị người đời gọi là quái vật.
—Hai năm trước, cô tỉnh dậy ở một tòa biệt thự bỏ hoang ở xứ Wales, cô không nhớ gì cả … Nhưng vì một lý do nào đó, cô biết rằng đây chính là nhà cô. Có một lá thư ở trong phòng, từ người Cha thân thương của cô, người Cha cô yêu quý, người duy nhất cô có thể nhớ.

“Cardia, con gái yêu dấu của ta;
Nếu con đọc được lá thư này, thì có lẽ con đã thức dậy từ giấc ngủ dài.
Ta hy vọng con sẽ tha thứ cho ta vì đã để con một mình. Ta có việc cần phải làm.
Ta muốn con ở tại dinh thự này và đợi ta về. Con bao giờ được ra khỏi dinh thự này. Con cần phải ở đây.
Thế giới ngoài kia tràn ngập nguy hiểm và đau khổ. Ta không muốn con biết đến những thứ như vậy .
Ta hứa, ta sẽ trở về đón con. Hãy ở lại đây, con gái của ta, người ta yêu quý nhất trên thế giới này.”
Trong thư cha đã hứa như vậy và cô không bao giờ nghi ngờ nó. Đó không phải là do cảm giác; cô chỉ đơn giản là chấp nhận sự thật. Bây giờ nhớ về hồi đó, cô nghĩ suy nghĩ của mình thật là mập mờ và ngây thơ. Cứ thế, cô ở yên trong dinh thự nhưng một ngày nọ cô nghe tiếng trẻ con vui đùa bên ngoài sân. Người dân kể rằng dinh thự này có ma ám và bọn trẻ tò mò đến khám phá, nghe bọn nhỏ cười đùa trông vui vẻ làm sao. Cô muốn được nhìn thấy chúng và đã phạm sai lầm khi bước ra bên ngoài, vừa trông thấy cô lũ trẻ đã bỏ chạy và một trong số chúng đánh rơi một con búp bê. Cô chạy theo chúng, cô muốn trả lại con búp bê, và có lẽ cô muốn được nghe nhiều hơn, muốn được nghe âm thanh vui vẻ ấy nhiều hơn nữa. Cô chạy theo lũ trẻ ra khỏi rừng và đến một con đường làng, có một vài người ở đó và họ nhìn cô đầy ngạc nhiên. Cô lấy hết can đảm để mở lời, nhưng rồi—
Quái vật…
Họ ném đá vào cô. Mất một lúc để cô hiểu tại sao họ lại làm như vậy, lúc chạy theo lũ nhỏ, cô vấp vào một gốc cây và đánh rơi chiếc giầy, giờ đây theo ánh mắt kinh hoàng của họ, cô nhìn ra sau và thấy đất, đá, cỏ cây … mọi thứ cô giẫm lên đều biến thành một màu đen nhão như bùn vì chất độc.

—Cô ta là quái vật!
—Hiện thân của quỷ!
—Hạn hán là do cô ta!
—Quái vật.
Dân làng tiếp tục la hét về phía cô với ấy mắt kinh sợ.
—Bắt lấy cô ta! Mang cô ta đến Cha xứ ngay!
Cô chỉ biết chạy, chạy hết tốc lực chạy trốn khỏi con người. Sau đó cô gặp Elaine, một người phụ nữ sống bằng nghề bán thảo dược, bà ấy không những không sợ hãi mà còn trị vết thương cho cô, bà ấy có một đứa con gái tên Etty và sống trong một túp lều nhỏ ven rừng. Và bà ta chấp nhận cô, yêu thương cô và xem cô như con ruột của mình. Cô quyết định sẽ hết lòng giúp đỡ bà để trả ơn. Đáng lẽ cô nên quay trở về dinh tự và tiếp tục sống một mình, đáng lẽ cô nên rời xa hai mẹ con Elaine, đáng lẽ —
Một ngày nọ, cha xứ và dân làng đốt nhà Elaine vì đã chứa chấp “con quái vật”. Họ nhốt Elainne và cô vào trong một hang động trong một tuần và dùng đá bít kín cửa, bảo thế nào cô cũng sẽ hiện nguyên hình và ăn thịt Elaine. Trong một tuần đó, Elaine kể cho cô nghe biết bao chuyện về cuộc đời bà ấy, tuổi thơ, lập gia đình, có Etty, chồng của bà qua đời và rồi bà gặp cô. Mọi chuyện đều ổn cả cho đến khi sức khỏe của Elaine càng ngày càng yếu đi và cô nhận ra là do chất độc của cô tỏa ra không khí trong không gian hang hẹp bị bít kín, chính nó giết dần Elaine. Cô hét lên và đập vào hòn đá chặn cửa. “Cho chúng tôi ra! Thả chúng tôi ra! Elaine! Bà ấy sẽ chết mất!” Nhưng không có gì thay đổi, cô cởi găng tay và chạm vào hòn đá, nó từ từ chảy, quá chậm. Elaine sẽ chết, tại cô, là tại cô ! Cardia ấn mạnh tay vào hòn đá hơn, cô không biết đã bao lâu, Elaine giờ đã không còn thở nổi nữa. Cô đấm mạnh tay minh vào hòn đá. Tại sao! Tại sao nó không tan đi nhanh hơn?! Ngay bây giờ đằng sau cô, một người quan trọng với cô đang chết đi và cô chính là người giết bà ấy. Elaine thì thào bảo Cardia hãy giúp bà ấy thực hiện nguyện vọng cuối cùng, trao cuốn sổ về các loại thảo mọc của bà lại cho Etty, với cuốn sổ đó, có thể Etty có thể… tự sống được.
Cardia đấm vào hòn đá hết lần này đến lần khác và nắm tay cô dính đầy máu. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhưng hòn đá cứ chậm chậm chảy như đang móc mỉa cô. Xin hãy làm ơn đi! Cuối cùng ánh sáng lùa vào, họ đã thoát ra, Cardia vui mừng gọi tên Elaine nhưng bà ấy đã không còn có thể trả lời nữa. Elaine đã qua đời với nụ cười trên môi, nhắm mắt như đang ngủ, trong suốt thời gian ở đây, bà đã luôn an ủi động viên Cardia và đến phút cuối cùng bà ấy vẫn không trách móc cô lấy một lời.

Mắt cô đầy nước, Elaine à, sao chị không tỉnh dậy, chị ấy chết là do cô, chị ấy chết là vì cô là một con quái vật. Nếu chị ấy không chấp nhận cô, chị ấy sẽ vẫn còn sống hạnh phúc trong túp lều ấm ấp ấy với Etty.
Sau đó—cô chạy đi và thực hiện nguyện vọng của Elaine, cô chạy đi lấy quyển sổ ghi chép của Elaine cất dưới tầng hầm và chạy đến ngôi làng Etty đang trú tạm. Cô đợi Etty hoàn toàn ở một mình và kể lại mọi chuyện cho em ấy nghe. Etty ôm lấy quyển sổ, và trả lời với một giọng điệu lạnh lùng mà cô chưa từng nghe em ấy nói trước đây: “Đồ quái vật…Đáng lẽ mẹ đã không chết, đáng lẽ người chết phải là cô…!”
Cô không nhớ gì nhiều sau đó, khi cô tỉnh lại cô đã trở về dinh thự. Cô sẽ không bao giờ rời khỏi đây một lần nữa, hay cho phép mình gần gũi bất kì ai nữa… Cô sẽ chôn mọi cảm xúc của mình và sống một cuộc sống trống trải, không làm hại ai cả, như một con búp bê.
Bởi vì con quái vật cần phải sống một mình…

Cardia kể xong câu chuyện của mình và nhìn về phía Saint Germain. Saint thở dài, ngài ấy chăm chú nghe cô kể và không nhìn đi chỗ khác đến một lần. Rất khó để dò cảm xúc của bá tước và bây giờ cũng vậy, Cardia tự hỏi ngài ấy đang nghĩ gì đằng sau khuôn mặt như tượng tạc kia. “Một quá khứ như vậy quả thật là quá đau buồn.”, Saint chau mày và Cardia trả lời người chịu đựng không phải là cô, cô là người … làm cho người khác đau khổ, cô luôn tự hỏi rằng cô có phải một con quái vật thật không, và rằng cô có đáng được sống không. Nhưng Saint bảo cô đừng nói gì thêm nữa. Nhưng cô là người đã giết Elaine. Saint im lặng. Etty nói đúng, nếu cô là người chết…
“Cardia”, giọng Saint Germain dịu dàng mà mạnh mẽ ngắt lời cô. Ngài sẽ không phủ nhận sự đau khổ cả Elaine và Etty phải chịu đựng. Nhưng, cả cô cũng vậy kia mà, cô mang lỗi lầm từ quá khứ mang mình, nghĩ nó là tội ác và đến giờ vẫn phải chịu đựng.

“Hạnh phúc à…”, Saint suy nghĩ một lúc, và sau đó nở nụ cười như mọi lần, “Đó là hình phạt nặng nề nhất của thế gian này.” Một cách khách quan mà nói, có lẽ tìm kiếm hạnh phúc không phải là một tội lỗi.
Nhưng … Con người sẽ luôn là con người. Sự hối hận của chính cô sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất mà sẽ tồn tại mãi sâu tận tim cô mãi mãi …
Dù cô có bảo bản thân mình, “Như vậy cũng chẳng thay đổi được gì,” thế mà cô vẫn đã làm hết sức để cứu vãn tình huống. Những kí ức đẹp đó sẽ theo cô mãi mãi, khi cô còn sống trên thế gian này. Saint Germain nghĩ thế này: Địa ngục tồn tại trong chính chúng ta, đó là Địa ngục trần gian không ai khác có thể đặt chân tới được. Saint cầu nguyện … Rằng một ngày, cô có thể toát khỏi Địa ngục trong tim của mình.
Dù rằng cảm giác tội lỗi trong cô vẫn còn đó. Nhưng, chỉ một chút. Một chút thôi —
Cardia cảm giác như mình vừa được cứu, khi biết rằng có một người sẽ hiểu…
Cô nhắm mắt, “Cảm ơn ngài… Saint-Germain.”

Ngày hôm sau trời mưa tầm tã, bọn họ lên đường đến vị trí của phòng thí nghiệm. Tại đây bọn họ lần lượt tản nhau ra và tìm kiếm thông tin nhưng rồi Chạng Vạng ập tới và truy sát. Tất cả những người khác ở lại chiến đấu, Van Helisng bảo Cardia hãy đi theo bá tước để tìm lối ra, ngài ấy có thể bảo vệ cô.
Impey: Một thằng bạn trai mà chạy trốn, không bảo vệ được bạn gái thì làm ăn được gì chứ?
Lupin: Đừng cầu nguyện, và đừng từ bỏ. Sử dụng tất cả những kiến thức cô có và suy nghĩ. Dù có vô vọng đến đâu đi nữa … hãy chọn đường sống.
Họ nghe tiếng bước chân, bọn chúng đã tới.
Van Helsing: Cardia, đi đi.
Fran: Bá tước, hãy bảo vệ cô ấy.
Saint: Ta thề sẽ bảo vệ cô ấy. —Chúng ta đi thôi.
Mọi người hãy bảo trọng, Cardia nói. Khi họ vừa chạy đi, cô bắt đầu nghe thấy tiếng đánh nhau, cô gần như quay lại nhưng Saint German nắm lấy tay cô, bá tước bảo không sao cả, hãy tin tưởng ở bọn họ và lo cho bản thân mình đã và cô e dè gật đầu.
Trong một lúc, cô chạy hết tốc lực— Sau một lúc cô phát hiện ra Saint German, người đáng lẽ phải ở trước cô, không còn ở đó nữa. Cô dừng lại khẽ gọi bá tước nhưng không hề nghe ai trả lởi. Họ lạc nhau từ bao giờ ? Cardia đứng im, trong bóng tối cô dường như không thể thấy gì hết, và suy nghĩ cô không chỉ có một mình làm cô hoảng sợ. Cô cố nhớ lại những gì mọi người đã dạy và ép bạn thân phải bình tĩnh. Cô tuyệt đối phải giữ bình tĩnh. Đầu tiên, cô cần phải chắc rằng bản thân đã an toàn, sau đó quay lại với mọi người một khi đã tìm ra lối ra. Chỉ vậy thôi—phải tiếp tục, và rồi cô lại bắt đầu chạy vào bóng tối.
Khi cô đi vào sâu hơn trong đường hầm, Cardia phát hiện ra một phòng thí nghiệm có ánh đèn lập lòe nơi Finis đang chờ cô, chính cậu là người đã dụ cô đến nơi này, tốn kha khá thời gian và suýt nữa cậu đã nghĩ cậu đánh giá quá cao Lupin và nhóm của hắn. Kể từ vụ chuyến tàu, Finnis đã lục tung mọi ngõ nghách nhưng không thể nào tìm thấy cô, thật khó tin vì dù cho Lupin có là một bậc thầy chạy trốn đi nữa, một con người đối mặt với cả một lực lượng quốc gia, thế mà các người vẫn có thể trốn, trốn ngay trong lòng London mà không hề bị phát hiện. Có một thứ gì đó đã cản đường bọn chúng, có vẻ như là một tổ chức nào đó mà cả Twilight cũng không thể lật mặt được. Finnis nghiêng đầu hỏi Cardia, ai đã chống lưng cho cô vậy, mục tiêu của những kẻ đó là gì khi dính líu vào chị em ta?
Nhưng Cardia không hiểu cậu bé này đang nói gì hết.
Finis chỉ cười và bảo dù gì cũng không thành vấn đề nữa. Cái chính là cô đã đến đây với cậu, vậy là đủ rồi
—Finis. Cậu bé tự nhận là em trai của cô. Có lẽ cậu ta có thể trả lởi các câu hỏi của cô, cô có quá nhiều câu hỏi… cô muốn được biết mọi thứ. Suy nghĩ này mạnh mẽ khiến cô mở miệng, Tại sao cậu lại truy sát cô ? Hòn đá Horologium trên ngực cô là gì, tại sao cơ thể cô lại có đọc, tại sao cô lại ngủ ở dinh thự, câu có thật là em trai của cô không? Cha đâu rồi—Ông ấy đang ở đâu?!
Im lặng.
Finis đã luôn phấn khích nói chuyện, nhưng giờ đây chỉ quay qua nhìn cô với một khuôn mặt lạnh lùng và ảm đạm.
“…Chị ơi. Tại sao Cha lại yêu chị hơn tôi?”
Cậu không thể hiểu được, cậu có ích mà, cậu yêu Cha nhiều lắm mà. Thế mà… người nhận được tình yêu của Cha lại luôn luôn, luôn luôn là chị. Người chị vô dụng, bất lực, dốt nát của cậu.Cậu hơn hẳn cô, cô không bao giờ có thể bằng cậu được. Vậy thì tại sao … tại sao chứ? Nó thật không đúng.
Bọn họ là chị em, đều là con của ông ấy, chỉ là khác vai trò thôi. Tại sao ông ấy chỉ yêu mỗi mình chị?
Ánh mắt đó làm Cardia lùi lại. Tức giận, thù địch—cô không thấy bất kì cái gì cả. Cô không thấy bất cứ cảm xúc nào cả. Cậu ta … trống rỗng. Cảm xúc không hình thành trên gương mặt ấy làm cô cực kì sợ hãi.
“… Chị muốn biết chị thật ra là cái gì ư? Tôi sẽ nói cho chị biết.”
Căn phòng lại một lần nữa chìm vào bóng tối, và với một tiếng cạch lớn, đèn bật lên khiến toàn bộ căn phòng chói sáng khiến cô chảy nước mắt. Cardia nghe tiếng ục ục, và rồi cô thấy—

Cô thấy… các thứ lơ lửng trong các ống đầy chất lỏng phát quang màu xanh. Một có cánh ở trên lưng nó, một có vảy khắp thân, một có bốn cánh tay, một hoàn toàn có thể thấy cơ bắp dưới lớp da trong suốt. Tất cả bọn chúng đều dựa trên một hình dạng cơ bản của cơ thể nữ giới, với một hòn đá khảm trên ngực. Và—chúng đều mang gương mặt của cô ! Sao lại có thể…? Cái gì thế này?
Finis cười và nói chúng chính xác là những gì chị đang thấy đấy chị à. Tất cả đều là chị.
Trừ việc đây là 665 trong tổng số 666 mẫu vật được tạo ra. Tất cả bọn chúng đều thất bại. Chị biết đấy, rất khó để tạo ra một người nhân tạo với Horologium mà. Với ánh sáng xanh nhạt từ các ổng nghiệm chiếu lên mặt, Finis mỉm cười một nụ cười tuyệt đẹp, “Cha đã làm quá nhiều thử nghiệm và trải qua biết bao sai phạm trong một thời gian dài … để tạo ra chị. Từng ngày, từng ngày một, chưa bao giờ cẩn trọng hơn, thậm chí còn quên cả ngủ…”
Cậu vui vẻ gõ cốc cốc vào một ống nghiệm, hỏi cô có vui không, chỉ cần phạm một tí sai lầm là cả cô, chị yêu dấu, đã trở thành một trong số chúng rồi. Nụ cười của Finnis chưa bao giờ thay đổi khi cậu nói, nhưng tâm trí của Cardia vẫn chưa thể bắt kịp những gì cậu ta vừa nói.
Cô được …. tạo ra sao? Cha đã tạo ra cô ư?
Tạo ra …?
Cô …
Cô là—
…một người nhân tạo…?
Finis bật vười, “Ôi chị à. Đó chính là những gì tôi vừa nói đấy thôi. Đúng rồi, chị không phải là người..” Nụ nười rạng rỡ ấy chứa đầy niềm vui làm sống lưng Cardia lạnh ngắt, và cô run rẩy.
Finis tiếp tục, hỏi Cardia giờ đã thỏa mãn chưa, đây chính là sự thật cô đang theo đuổi đấy. Sự thật rằng cô, người có nọc độc trong máu, thật sự là cái gì. Cô có sức mạnh mà không người thường nào có được… và tất nhiên ! Tất nhiên rồi, bởi vì cô có phải là người đâu ! Cô được Cha tạo ra kia mà!
Cô là con quái vật được tạo ra từ chính tại phòng thí nghiệm này đây!
Cô là một con quái vật. Giọng của cha vang lên trong đầu cô, rằng nếu cô biết yêu thương cô sẽ càng đau khổ. Không, không, cô là người… Những thứ này… chúng không phải là cô…
Thằng bé kia bật cười độc ác, ‘những thứ này’ ư? Ahah…hah….hahaha! Chị của tôi, sao chị lại lại tàn nhẫn như vậy! ‘Những thứ này’ được tạo ra và chết đi, chỉ vì chị thôi. Và chị lại đứng ngay đây và phủ nhận sự tồn của chúng. Chị biết mà đúng không, tận sâu bên trong chị biết là những gì tôi nói là sự thật.
Finis bước lên một bước. Và một bước khác.
Dừng lại … Hãy để cô yên …!
Em trai cô nhỏ nhẹ bảo cậu biết rằng cô từng không nghe lời cha một lần, lần đầu tiên sau khi cô tỉnh dậy, cô đã rời khỏi dinh thự.
.
Những lời nói của cha lại vang lên, rằng cô không được biết đến yêu thương, rằng cô phải sống trong cô độc.
Con gái yêu quý của ta
.
Giọng nói dịu dàng của Finis vẫn tiếp tục, bọn chúng gọi chị là quái vật và đuổi chị đi. Chị cảm thấy thế nào ? Có đáng sợ không? Và rồi khi cả lảng muốn giết chị, một người phụ nữ nhân hậu đã chấp nhận và cứu sống chị.
.
D-Dừng lại…
.
“Người đó là Elaine, phải không? Bà ta không sợ chị, thật ra là bà ta thương hại chị.”
.
Làm ơn… Dừng lại!
.
“Và rồi chị giết chết bà ta. Hơn nữa … lại còn bỏ chạy.”
.
“Đồ quái vật…Đáng lẽ mẹ đã không chết, đáng lẽ người chết phải là cô…!”
Dừng lại… Dừng lại, dừng lại, dừng lại đi mà!
Cardia bịt hai tai lại và khụy sụp xuống nhưng các giọng nói vẫn tiếp tục vang lên trong tâm trí. Cô có thể cảm thấy Finis đang đứng ngay trước mặt mình.
“Dừng làm thế nữa, chị à. Dừng giả vờ làm con người đi.”
“Chị là một sinh vật nhân tạo. Không phải là con người. Chị hơn hẳn con người. Chẳng có gì phải buồn rầu cả.”
.
“Hiện thân của quỷ…!”
Dừng lại … Làm ơn, đừng nói nữa….
.
Finis bảo cô đừng sợ, cậu sẽ chăm sóc cho cô. Đó chính là nhiệm vụ quan trọng mà Cha đã giao phó cho cậu. Cardia từ từ mở mắt, Cha bảo … chăm sóc cho cô…? Finis gật đầu, bảo cô không muốn những gì xảy ra cho Aleine sẽ xảy đến với Lupin và những người khác, đúng không, những người bạn quý giá của cô… Không còn nơi nào trên thế giới của con người này dành cho hai người họ cả. Hãy đi với cậu, hãy cùng thực hiện lý do đã mang hai người họ vào thế giới này. Làm vậy … Cha chắn chắn sẽ hài lòng, “Đi nào, chị của tôi … Chị sẽ đi cùng tôi chứ?”
Finis chậm chậm đưa tay ra, kéo cô về phía cậu và cậu ấy mạnh hơn cô nghĩ nhiều. Cô không thể phản kháng được và Finis nhìn cô cười vui vẻ. Một cách nhẹ nhàng, cậu bé đưa tay chạm vào má cô và ngay lập tức tiếng xèo xèo và mùi thịt cháy tràn ngập căn phòng. Thằng bé bật cười, chất độc này thật sự dữ dội. Nhìn này, nhìn tay của tôi này. Bất cứ người bình thường nào cũng sẽ phải la hét trong đau đớn. Finis tiếp tục vuốt ve mặt cô bằng bàn tay đã bị cháy đến biến dạng, da cháy, chảy ra cảm giác thật nhớp nháp.

“Sau khi thấy cái này, chị vẫn nghĩ là người chứ?”
Dường như Finis không hề cảm thấy đau đớn, cậu nhìn cô với nụ cười dịu dàng.
Cardia quá sợ và bối rối đến mức quên cả thở.
“Chị không phải là con người.” Cậu bé lặp lại, “Chị là một con quái vật. Một con quái vật do Cha tạo ra.”
Cô là…
“Đi nào, chị ơi. Vì Cha—“
Không. Không, bỏ tay ra…!
Finis kéo ra một chiếc vòng cổ cậu ta đang đeo. Ánh sáng đó, màu sắc đó … Trong một khắc Cardia hiểu ra tất cả. Chiếc vòng cổ đó là một cặp với hòn dá Horologium trên ngực cô, cô có cảm giác rất xấu và theo bản năng lùi lại vài bước.
“Chị à, tôi sẽ giải thoát cho chị.”, lời nói và biểu cảm của Finis làm cô sợ. Cơ thể cô như hiểu ý nghĩa trong lời nói của thằng bé và mọi giá cự tuyệt nó. Chiếc vòng cổ bắt đầu phát ra tiếng kêu chói tai, cùng một lúc, ngực cô bắt đầu nóng lên hệt như cảm giác cô từng cảm thấy ở vụ cướp tàu. Cardia hét lên đau đớn.
Và rồi đột nhiên… không một lời cảnh báo, một lưỡi dao đâm xuyên qua ngực Finis.

“Cardia, chuyện này sẽ sớm xong thôi. Nếu cô không phiền, xin hãy ở yên đó.”
Saint German: Quá tự tin là kẻ thù lớn nhất của mỗi cá nhân.
Finis: Gah…! Ngươi…ngươi là ai…!
Saint German: Ôi trời, xin thứ lỗi. Ta chưa giới thiệu bản thân nhỉ. Tên ta là Saint German. Nhưng có lẽ ngươi sẽ hiểu rõ hơn với những tên khác của ta.
Sain German: Sứ giả của định mệnh, kẻ dẫn đường của lịch sử … Chúng ta được gọi bằng nhiều tên khác. Ah, nhưng còn “Môn đồ của Idea” thì sao … Ngươi có nhớ nó không?
Finis: I-Idea…? Idea?! Tổ chức mà Cha sợ…!
Nụ cười của bá tước … thật ớn lạnh.
Đó là cách duy nhất cô có thể miêu tả ngài ngay bây giờ.
Finis: Hah…Hahaha! Ta cuối cùng … đã hiểu… vì sao Chạng Vạng không thể tìm thấy chị ….”
Finis: Idea…! Các ngươi…!
Không để cho Finis nói hết, Saint German rút lưỡi kiếm ra khỏi cơ thể Finis với một động tác nhanh gọn. Thêm hai nhát kiếm. Với một ánh mắt đầy ngạc nhiên, Finis đổ sập xuống ngay tại chỗ, như là một con rối bị cắt hết dây. Chầm chậm … Thật chậm …. Một màu đỏ thắm lan ra bên dưới cơ thể thằng bé. Đáng sợ quá—Cô muốn chạy khỏi nơi này ngay.
Saint German lau máu dính trên lưỡi dao và trượt nó lại vào trong ống tay, ngài ấy chùi đi vệt máu dính trên mặt mình và nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Finis để kiểm tra nhịp đập.
Cậu ta thật sự đã chết.
Saint nói gì đó về việc Chạng Vạng sẽ rút quân và họ nên đi tìm lối ra để đảm bảo an toàn trước và sau đó—
Nhưng cô không nghe gì cả. Finis vừa chết ngay trước mắt cô, khuôn mặt bất ngờ của cậu ta khi máu trào ra từ ngực cậu…
…
Cảnh tượng tàn bạo này đã khắc vào tâm trí Cardia. Saint German lắc vai cô lol lắng hỏi cô có sao không, và cô bừng tỉnh. Saint-German xuống tay giết chết Finis không hề do dự, thế mà, bá tước lại hoàn toàn bình thường, như là không có gì xảy ra cả … và điều này làm cô kinh hãi. Dù vậy cô vẫn cố giấu nó đi và trả lời cô ổn, Saint dường như không tin nhưng bá tước chỉ thở dài và bảo vậy thì tốt.
Finis nằm đó, bất động. Cô nhìn cậu ta một lần nữa, chìm trong vũng máu của chính mình. Thì ra đây là cách mọi việc kết thúc, Cardia thì thầm. Nhưng Saint chỉ trả lời một cách dứt khoát, “Không, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Finis sẽ còn … gây ra nhiều rắc rối nữa.”, giọng bá tước dịu dàng như mọi khi. Ngài nhìn cô với một nét mặt hiền từ, nếu như thấy vẻ mặt này là lúc còn ở dinh thự và ngài ấy đang uống trà, thì có lẽ nó sẽ mang lại cảm giác ấm áp.
Nhưng—Ở dây, ngay bây giờ, bá tước đang đứng kế bên xác của Finis và xung quanh là những thể xác lơ lửng vốn chính là cô. Sao ngài ấy có thể cư xử bình thản như vậy … Cô sợ….
…
“…Ta có đáng sợ không, Cardia?”, Bá tước đột nhiên hỏi, giọng hẹ hẫng.
Giọng nói yếu ớt đó làm cô quay lại—Nhưng khi cô nhìn ngài, tất cả những gì cô thấy vẫn chỉ là một khuôn mặt khắc nụ cười đẹp như tạc không bao giờ thay đổi mà bá tước Saint Germain luôn mang.
Ngài bảo đã có quá nhiều chuyện dị thường xảy ra cùng một lúc. Cũng dể hiểu nếu cô cảm thấy hoang mang, nếu ngài ấy là cô, chắc chắn ngài sẽ cũng sợ bản thân mình. Nhưng, hãy tin ngài. Ngài ấy đứng đây, ngay khoảnh khắc này… Thứ duy nhất thôi thúc ngài ấy hành động là mong muốn bảo vệ cô.
Nụ cười của bá tước nở rộng ra một chút khi ngài từ từ nắm lấy tay cô, “…Đi thôi. Chúng ta không cần ở đây nữa.”
Cardia nhìn lên và thấy—Hàng trăm phiên bản lỗi của cô. Bọn họ không có cảm xúc trên mặt và chỉ nhìn vào vô định nhưng vì một lý do nào đó … họ trông thật buồn.
Cô là gì …
Nếu những gì Finis nói là thật, và rằng cô được Cha tạo ra, vậy thì tại sao…? Lý do tạo cô ra là gì?
Finis … Cô tự hỏi cậu ta cũng giống cô. Hay cậu là một cái gì đó hoàn toàn khác?
Người duy nhất biết câu trả lởi đã chết.
Cô bước đến chỗ Finis và nhẹ nhàng khép mắt cậu bé lại. Đó là điều duy nhất cô có thể làm cho cậu.

Và sau đó … Chuyện gì xảy ra nhỉ?
Biết được sự thật về sự tồn tại của bản thân. Cái chết bất ngờ của Finis. Mọi việc xảy ra cùng một lúc, trí nhớ của cô như mờ dần đi. Lupin và những người khác kể là sau cái chết của Finis, binh lính Chạng Vạng liền rút lui như thể bọn chúng biết chuyện gì xảy ra, và dường như rút lui là một phần có sẵn trong kế hoạch của chúng. Nhờ vậy mà bọn họ có thể an toàn thoát khỏi phòng thí nghiệm và trở về dinh thự.
Và tối đó—Cardia đã đưa ra một quyết định. Cô là một con quái vật nhân tạo, sâu thẳm bên trong cô luôn tin rồi sẽ có ngày chất độc này sẽ được xóa bỏ … Và rằng cô có thể trở lại làm người bình thường. Nhưng cô biết rằng cô còn không phải con người. Không phải là do ảnh hưởng từ lời nói của Finis, nhưng mà—Bởi vì cô là quái vật, cô không được cho phép bản thân dựa dẫm vào Lupin hay những người khác nữa.
Sisi buồn bã nhìn cô, rên ư ử như bảo cô đừng đi. Nhưng cô chỉ có thể xin lỗi cậu nhóc. “Chị phải đi, chị không thể gây thêm rắc rối nào cho mọi người người nữa Sisi à.”
Nếu cô còn kinh hãi trước bản thân mình, rằng mình là thứ gì, thì những người khác sẽ nghĩ điều gì chứ…? Cô không thể nhìn vào mắt họ được nữa, họ sẽ nhìn cô bằng ánh mắt mà xưa kia dân làng từng nhìn cô. Và nếu cô làm họ bị liên lụy, họ sẽ giống như Elaine mất …
Nửa đêm, Cardia lặng lẽ thu dọn hành lý và ra đi.
— END OF COMMON ROUTE —

Jay’s tào lao note:
—Sau common route này là sẽ vô thẳng route của từng người.
—Thật ra lúc đối mặt với Finis, chúng ta chọn route của thím nào thì thím đó sẽ xông tới bảo vệ cho Cardia, nhưng rốt cục dù là route nào thì đại gia cũng là người giết Finis tho :v Ngộ cố ghi chép một cách khách quan nhất có thể để có thể dễ dàng dẫn đến rote của bất kì người nào.
—Lol lần đầu tiên từ trước đến giờ… Đại gia mở măt, his eyes are icy blue … Chilling :V :V :v :v :v
Credit
Review, translate and edit by Jayceelm
Edit stuff by me
Bbcode by Du
Illustrations are taken from Code:Realize Site and Twitter
Beaustiful artworks by miko-sensei
Edit stuff by me
Bbcode by Du
Illustrations are taken from Code:Realize Site and Twitter
Beaustiful artworks by miko-sensei
Đang up dần chờ đi... lol
Last edited: