Vol.1 - Chương 1: Input
「Được rồi, hẹn gặp lại các em vào ngày mai.」
Khi tiết sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc cùng với nụ cười của giáo viên chủ nhiệm, phòng học của năm nhất lớp C bắt đầu ồn ào như cái chợ—hôm nay làm sao coupon khoai tây chiên ngày mai có ê đến câu lạc bộ xin lỗi tớ đã hứa với Satoko ôi mệt quá đừng có ngủ bài mini-test ngày mai hoàng hôn đẹp quá—
*Nỗi ức chế của translator: Douma câu văn diễn tả sự ồn ào của cái lớp (╬ಠ﹏ಠ).
Không dính líu gì đến mấy chủ đề đó, Kasugai Yuu xách cặp đứng dậy.
Ngoại hình không có gì đáng chú ý. Đồng phục cũng rất bình thường, màu của undershirt nếu nói vi phạm nội quy trường thì đúng là vi phạm, tóm lại đó là một chàng trai 15 tuổi không có gì nổi bật.
Nhìn bầu trời hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, “đúng là đẹp thật” – cậu nghĩ, sau đó hướng đến lối ra.
「Êêêê, Yuu!」
Người vừa cất giọng gọi Yuu, nếu so với cậu thì đó là một chàng trai có phần nổi bật hơn. Nói trắng ra là tóc của cậu ta có màu nâu. Đã vậy còn cao nữa. Yuu ngoái đầu lại,
「Gì vậy, Kouta?」
Và đáp thằng bạn thân. Itono Kouta. Quen nhau từ hồi sơ trung, tuy cậu ta là một con người nông nổi, nhưng do cội nguồn là một đứa cực kì thật thà nên quan hệ của Yuu với cậu ta cũng tương đối tốt.
「Đã lâu rồi cậu không đến game center nhỉ? Còn nhớ thằng học sinh sơ trung đã bị cậu đánh bại trong game đối kháng lần trước không? Nó cứ luôn miệng “bảo anh ta rằng hãy để tôi phục thù”, phiền phức muốn chết luôn—」
Khi để ý, cậu thấy sau lưng Kouta có hai nam sinh trong lớp hình như đang đứng đợi. Hai người họ đối với cậu có quan hệ là trò chuyện thư giãn trong giờ giải lao. Tuy nhiên.
「...Xin lỗi. Hiện tại tớ vẫn không có hứng.」
「Thế à? Vậy thì chẳng còn cách nào khác rồi.」
Đành chấp nhận, Kouta rời khỏi phòng học cùng hai người kia.
「Thôi, gặp lại sau nhé.」
Nhìn nụ cười để lại của cậu ta trước khi đi, ngực Yuu hơi nhói một chút. Là bạn thân với nhau từ hồi sơ trung, Kouta biết [tình trạng] của Yuu. Được bạn bè thương hại. Đó là một điều đáng xấu hổ.
Dù vậy, cậu vẫn không kiểm soát được ngực mình khi nổi buồn không thể nô đùa cùng bọn họ dâng trào. Lần này đến phiên Yuu bước ra khỏi phòng học— khi đó, cậu lại gặp người quen.
Cậu vô ý rên rĩ.
「Fuyufu...」
「Cô lập bản thân với người khác như thế là không tốt đâu.」
Kozuchi Fuyufu.
Khoác trên người bộ đồng phục size S, là một cô gái nhỏ nhắn. Cô thấp hơn Yuu, người vốn thấp hơn một chút so với chiều cao trung bình của nam sinh, một cái đầu. Yuu nhìn xuống đỉnh đầu được bao phủ bởi mái tóc đen óng ánh trông như búp bê.
Tỉ lệ nghịch với sự nhỏ nhắn đó, gương mặt và biểu hiện lại sắc sảo như người lớn. Ngoại hình có thể nói là dễ thương nhưng mang mang chút không khí khó gần gũi.
「Người ta gọi đó— là 『cô độc』 đấy.」
Do câu cửa miệng là như thế nên cậu có thể dễ dàng đoán được chi tiết.
「Đột nhiên nói như thế là có ý gì hả...?」
「Đâu có gì.」
Tuy cô ta nói vậy nhưng cái ánh mắt bình tĩnh đó mang sắc thái chỉ trích lạnh nhạt.
「Chỉ là từ lúc vào cao trung đến giờ đã được một tháng, thấy thằng nhóc hàng xóm đang làm giảm đi số bạn bè vốn không nhiều của nó nên tôi muốn nhắc nhở thôi. Bằng đạo lý.」
Đây đó trên gương mặt Yuu nổi gân xanh. Cậu không nổi giận trước nội dung của câu nói— bởi vì có thể đó là sự thật—. Nhưng, cậu lại bức xúc trước cụm từ “thằng nhóc hàng xóm”.
Cô ta định kéo dài mối quan hệ quyền lực từ hồi tiểu học đến bao giờ nữa đây? Cậu vặn lại.
「Chứ còn cậu thì sao, cậu có bạn không?」
Một giọng nói ung dung đáp lại như cái ngáp của con mèo.
「Nếu là làm mấy chuyện như đến shop quần áo trước nhà ga, thưởng thức món đồ ngọt đặc biệt trong tiệm cà phê, chụp ảnh dán lúc ra về thì có khoảng 3 người. Tiếc rằng chỉ toàn là nữ thôi.」
...Tuy bực tức nhưng cậu không cho là cô ta nói dối. Mặc dù trông khó gần nhưng Fuyufu từ xưa đã có những thủ thuật hay ho, giống như cô ta sở hữu tài năng tạo dựng mối quan hệ giữa người với người vậy.
Đánh trả thất bại, Yuu gạt bỏ lời nói sang một bên, tỏ ý không muốn cạnh tranh.
「Đã bảo là khỏi cần lo cho tớ, tất cả là do tớ lựa chọn, được rồi chứ?」
「Eh? Mấy đứa nhóc đó đều bận rộn với hoạt động câu lạc bộ nên hiếm lắm mới có thời gian rãnh rũ Yuu cô độc đi chơi cơ mà?」
Nhìn vào gương mặt đầy lòng trắc ẩn ấy, Yuu chỉ siết chặt nắm tay chịu đựng và muốn bênh vực bản thân mình. Cậu cũng muốn được ai đó bênh vực, nhưng hiện tại thì vô vọng vì điều đó không thể.
Một cái thở dài. Cậu đã lầm khi nghĩ đến chuyện đánh bại Fuyufu.
「Xin lỗi, nhưng tớ cũng đâu có thời gian rãnh. Đánh vào điểm khác đi.」
Nói qua bờ vai, cậu bước ra ngoài. Nếu nói cho rõ ràng thì cậu đang bỏ chạy. Cậu hiểu rằng có đấu võ mồm với Fuyufu 1000 lần đi nữa thì mình cũng không có cửa thắng, nếu cứ tiếp tục thì tinh thần của cậu sẽ suy sụp mất.
「A...」
Cuối cùng, cậu nghe được giọng yếu ớt của Fuyufu phía sau.
Nhưng cô không đuổi theo.
Khi đã hiểu rõ việc đó, Yuu nhìn xuống và rảo bước.
Lưng của Yuu biến mất tại góc hành lang. Thế là họ từ biệt nhau.
「Haa......」
Kozuchi Fuyufu bật ra hơi thở đã được kìm nén. Tuy nước mắt cũng gần như rĩ ra nhưng cô đã cố kìm chế. Mà không phải là do cô buồn. Chỉ là hơi căng thẳng một chút. Và khi căng thẳng dã bay đi, những lời càu nhàu tự động tuôn ra.
「Đồ ngốc... đồ hikikomori...」
Biết là cậu shock do chuyện của mẹ. Nhưng, cũng đã nửa năm trôi qua rồi còn gì, thế mà lại nỡ có thái độ đó với người bạn thuở nhỏ xinh đẹp của mình như vậy đấy. Thiệt tình...
「Người ta đã cố an ủi vậy mà...」
「「「Không không không... đó chẳng giống an ủi tí nào cả.」」」
Đứng nhìn từ phía sau Fuyufu, 3 nữ sinh mặc đồng phục của câu lạc bộ bóng bàn, cầu lông và bóng mềm phủi tay theo chiều thẳng đứng.
Chỉ mất 10 phút để đi từ trường đến nhà ga gần nhất của đường sắt tư nhân, một nhà ga yên tĩnh có tòa nhà trạm chứa một siêu thị nổi tiếng mọc lên.
Do đó mà khu phố mua sắm trước ga đã giải thể. Một nhà bất động sản đã đẩy mạnh việc mua đất vào khoảng nửa thế kỉ trước, gây ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến việc sinh sôi của các ngôi nhà, thành ra khu dân cư ở đây có rất nhiều mảnh đất trống.
Trong khu dân cư như vậy, nơi cuối con đường có quả đồi phía sau, có một tòa nhà lớn.
Được vây quanh bởi đồi núi và cây cối um tùm, tòa nhà luôn u ám cho dù đang là ban ngày ấy được những đứa trẻ lân cận đồn là ngôi nhà ma và trình bày như một câu chuyện cổ tích nhỏ trong cuộc sống của chúng.
Nhét card key và điền mật khẩu vào bảng điều khiển khóa điện tử trên cánh cửa của tòa nhà ma đó. *Cách*... có âm thanh giải phóng xi-lanh vang lên.
Cánh cửa mở ra, bước vào nhà. Không gian ảm đạm của hành lang tối đen như mực ngay lập tức bị xé tan bởi ánh nắng hoàng hôn. Đóng cánh cửa đằng sau, âm thanh bị ngăn cách của thế giới bên ngoài mơ hồ vang vọng.
Kasugai Yuu đã về đến nhà.
「............」
Cậu không đặc biệt nghĩ đến chuyện gì. Ném đống đồ tươi mua ở siêu thị vào tủ lạnh, cậu hướng đến phòng khách.
Vứt cặp và áo cộc tay ra đó, cậu cứ mặc nguyên đồng phục mà ngã lưng xuống ghế sofa. Tháo cục sạc pin ra, cậu đeo thiết bị đầu cuối dùng cho 『CtG』 đã nằm trên bàn từ tối qua vào.
Bằng tay thuận, cậu ấn công tắc khởi động. Căn phòng được rọi bởi ánh quang màu xanh tĩnh mịch, *ting*... âm thanh khởi động be bé kích thích phần dưới của bụng.
Sau đấy, cậu nghe thấy tiếng gì đó như giai điệu—
Ý thức lu mờ, tan chảy và thay đổi...
Vài giây sau, ý thức của Yuu đã dịch chuyển đến thế giới khác.
◇
『Quest: Giết 20 goblin
Độ khó: D
Loại yêu cầu: Chinh phạt monster
Điều kiện đặc biệt: Player nhận yêu cầu chỉ được một người.
Chi tiết: Một đàn goblin đã di cư đến ngôi nhà đổ nát ở phía đông vương đô White Kether. Đức vua, người yêu mến các kiếm đấu sĩ ưu tú, muốn một mãnh giả đơn độc đi tiêu diệt bọn chúng. Hỡi các dũng sĩ, đây là cơ hội để các vị thể hiện lòng trung dũng của mình đấy.
Phần thưởng như sau...』
(Còn tiếp... đón đọc bản dịch của nhóm khác trên Sonako)