Tựa tiếng Nhật: 旅に出よう、滅びゆく世界の果てまで。(Tabi ni Deyou, Horobiyuku Sekai no Hate Made)
Tựa tiếng Việt: Cuộc hành trình đến Tận cùng của Thế giới lụi tàn.
Tác giả: Yorozuya Tadahito
Minh hoạ bởi: Houmitsu
Thể loại: Lãng mạn, Ảo tưởng (hay còn được biết đến với cái tên là Fantasy)
Ra mắt vào ngày: 10-03-2008
Nhà xuất bản: Dengeki Bunko
Số tập: 1
Đối tượng: Gần như là mọi người(?)
Bản dịch tiếng Việt | tiếng Anh | Mua sách qua Amazon
“Bạn sẽ sống ngày hôm nay ra sao nếu bạn biết ngày mai mình sẽ chết?”
Chúng ta bắt gặp câu hỏi ấy hết lần này đến lần khác. Nhưng còn như sau thì sao:
“Bạn sẽ làm gì nếu bạn không để lại được gì sau khi đã chết?”
Đây giống như là điểm khởi đầu cho tựa truyện.
Một cậu bé và một cô bé trên chuyến hành trình tìm câu trả lời. Tuy vậy, chúng không tìm câu trả lời đâu đó trên đường đi, mà là qua trải nghiệm khi du hành. Tôi xem đó là con đường chúng lựa chọn.
Chúng ta bắt gặp câu hỏi ấy hết lần này đến lần khác. Nhưng còn như sau thì sao:
“Bạn sẽ làm gì nếu bạn không để lại được gì sau khi đã chết?”
Đây giống như là điểm khởi đầu cho tựa truyện.
Một cậu bé và một cô bé trên chuyến hành trình tìm câu trả lời. Tuy vậy, chúng không tìm câu trả lời đâu đó trên đường đi, mà là qua trải nghiệm khi du hành. Tôi xem đó là con đường chúng lựa chọn.
Ngoại trừ những gì bạn được đọc từ phần tóm tắt trên các trang đọc truyện và lời tác giả ở trên, tác phẩm này, giờ sẽ được gọi tắt là 'HT', xoay quanh cuộc phiêu lưu của cặp học sinh nam nữ vào thời điểm trong, hoặc sau khi, giai đoạn Tận thế của thế giới diễn ra. Giai đoạn này được tính từ khi thế giới bùng nổ với một loại dịch bệnh mà có khả năng xoá bỏ hoàn toàn sự tồn tại của con người và những gì liên quan đến người đó khỏi cõi sống.
Đối mặt với căn bệnh không rõ nguồn gốc, vô phương cứu chữa, điều duy nhất con người có thể làm là tiếp tục sống trong khi không rõ ngày mình sẽ bị xoá tan khỏi trái đất này.
Nó khiến bạn ngồi xuống ngẫm nghĩ, tự hỏi rằng: Nếu như một người đàn ông gieo 'hạt giống' của mình vào một người phụ nữ thì khi người đàn ông đó biến mất thì 'hạt giống' đó có biến mất theo không?
Tuy nhiên, câu chuyện này lại không quá tập trung vào việc khám phá căn bệnh hay chiến tranh giành tài nguyên sinh sống như bao tác phẩm cùng thể loại khác mà lại chú trọng về mặt triết lý nhân sinh.
HT là một bộ truyện ngắn kết thúc chỉ trong vòng 1 tập, cỡ chừng 350 trang giấy theo khổ của nhà xuất bản. Thật ra đã có người từng chất vấn rằng "liệu với độ dài như thế thôi thì đủ để miêu tả một thế giới đang chết không?" nhưng Yorozuya Tadahito đã làm được điều đó.
Ông đã thành công trong việc phát hoạ nên một bức tranh hồn nhiên bao quát tình người với người qua những cuộc gặp mặt và chia lìa của ba nhân vật chính. Với lối suy nghĩ hoàn toàn mới mẻ trong đề tài sặc mùa chết chóc như ngày Tận thế, ông đã cho ra một tác phẩm mà giữ được hoàn toàn cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng, không kém phần hài hước của Light Novel.
Đối mặt với căn bệnh không rõ nguồn gốc, vô phương cứu chữa, điều duy nhất con người có thể làm là tiếp tục sống trong khi không rõ ngày mình sẽ bị xoá tan khỏi trái đất này.
Nó khiến bạn ngồi xuống ngẫm nghĩ, tự hỏi rằng: Nếu như một người đàn ông gieo 'hạt giống' của mình vào một người phụ nữ thì khi người đàn ông đó biến mất thì 'hạt giống' đó có biến mất theo không?
Tuy nhiên, câu chuyện này lại không quá tập trung vào việc khám phá căn bệnh hay chiến tranh giành tài nguyên sinh sống như bao tác phẩm cùng thể loại khác mà lại chú trọng về mặt triết lý nhân sinh.
HT là một bộ truyện ngắn kết thúc chỉ trong vòng 1 tập, cỡ chừng 350 trang giấy theo khổ của nhà xuất bản. Thật ra đã có người từng chất vấn rằng "liệu với độ dài như thế thôi thì đủ để miêu tả một thế giới đang chết không?" nhưng Yorozuya Tadahito đã làm được điều đó.
Ông đã thành công trong việc phát hoạ nên một bức tranh hồn nhiên bao quát tình người với người qua những cuộc gặp mặt và chia lìa của ba nhân vật chính. Với lối suy nghĩ hoàn toàn mới mẻ trong đề tài sặc mùa chết chóc như ngày Tận thế, ông đã cho ra một tác phẩm mà giữ được hoàn toàn cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng, không kém phần hài hước của Light Novel.
Để chúng ta cầm quyển sách lên và không bỏ nó xuống, điều gì có thể tốt hơn một cô gái đang ngồi trên một chiếc xe ô tô với cái tên mà ai cũng tưởng rằng đã biết rồi?
Khi đã để đối tượng dành cho mọi người, chúng ta biết chắc rằng tựa LN này sẽ không có những yếu tố minh họa gây phản cảm hay dùng những từ ngữ không đúng đắn. Nó sẽ là một bộ truyện chứa chan tình cảm của một cặp thanh thiếu niên phù hợp cho mọi lứa tuổi mà nhỉ?
Sai. Năm 2008 đúng là Tận thế thật, khi mà những LN được xuất bản thường xuyên chứa một tấm hình hở hang duy nhất. Đúng thật vậy, HT có một và chỉ một ảnh minh họa nhân vật nữ chính choàng lên người một tấm khăn trong khi toàn thân chỉ có đồ lót. Lại đừng có kể đến việc sử dụng hẳn từ Ban cán sự trong bản dịch tiếng Việt… và cả từ sạt và phắt trong bản Anh.
Nếu không thể chấp nhận được những trường hợp ngoại lệ có thể gọi là nhỏ nhoi tùy vào hoàn cảnh đó thì hơi khó rồi đây…
Nhưng những điều đã được nhấn mạnh ở trên không phải là sai hoàn toàn. Đến với HT là đến với một câu chuyện ấm áp tình người với những hình ảnh minh họa dễ thương theo kiểu giản đơn. Không cầu kỳ, không thoái hóa, Houmitsu đã cho chúng ta thấy những khung nền, những con người hết sức bình dị trong khung cảnh ngày thường. Tuy rằng theo ý kiến riêng thì chất lượng ở các trang minh họa trắng đen có giảm nhưng những chi tiết tinh xảo ở bìa màu chắc chắn cuốn hút bạn.
Tình tiết câu chuyện cũng đi đôi với hình ảnh minh họa. Những cuộc đối thoại thường có giữa hai bạn học sinh, những nhân vật với tính cách khác biệt nhau nhưng lại có một điểm nào đó mà chúng ta có thể liên kết cùng. Cảm giác buồn bã man mác khơi dậy qua từng cuộc trò chuyện, nhưng nỗi buồn đó lại khuây đi khi mà chúng ta không ngừng dõi theo cuộc hành trình của ba nhân vật chính.
Họ gặp gỡ với những người còn tồn tại, rồi họ lại chia cách để tiếp tục cuộc hành trình của riêng họ. Đó có lẽ đã trở thành một sự việc không thể tránh được trên con đường chông gai mà họ đã chọn, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến bước với nỗi mất mát đó trong lòng.
Và họ sẽ tiếp tục vui vẻ tươi cười trước cuộc đời đầy phiêu lưu thử thách của mình.
Khi đã để đối tượng dành cho mọi người, chúng ta biết chắc rằng tựa LN này sẽ không có những yếu tố minh họa gây phản cảm hay dùng những từ ngữ không đúng đắn. Nó sẽ là một bộ truyện chứa chan tình cảm của một cặp thanh thiếu niên phù hợp cho mọi lứa tuổi mà nhỉ?
Sai. Năm 2008 đúng là Tận thế thật, khi mà những LN được xuất bản thường xuyên chứa một tấm hình hở hang duy nhất. Đúng thật vậy, HT có một và chỉ một ảnh minh họa nhân vật nữ chính choàng lên người một tấm khăn trong khi toàn thân chỉ có đồ lót. Lại đừng có kể đến việc sử dụng hẳn từ Ban cán sự trong bản dịch tiếng Việt… và cả từ sạt và phắt trong bản Anh.
Nếu không thể chấp nhận được những trường hợp ngoại lệ có thể gọi là nhỏ nhoi tùy vào hoàn cảnh đó thì hơi khó rồi đây…
Nhưng những điều đã được nhấn mạnh ở trên không phải là sai hoàn toàn. Đến với HT là đến với một câu chuyện ấm áp tình người với những hình ảnh minh họa dễ thương theo kiểu giản đơn. Không cầu kỳ, không thoái hóa, Houmitsu đã cho chúng ta thấy những khung nền, những con người hết sức bình dị trong khung cảnh ngày thường. Tuy rằng theo ý kiến riêng thì chất lượng ở các trang minh họa trắng đen có giảm nhưng những chi tiết tinh xảo ở bìa màu chắc chắn cuốn hút bạn.
Tình tiết câu chuyện cũng đi đôi với hình ảnh minh họa. Những cuộc đối thoại thường có giữa hai bạn học sinh, những nhân vật với tính cách khác biệt nhau nhưng lại có một điểm nào đó mà chúng ta có thể liên kết cùng. Cảm giác buồn bã man mác khơi dậy qua từng cuộc trò chuyện, nhưng nỗi buồn đó lại khuây đi khi mà chúng ta không ngừng dõi theo cuộc hành trình của ba nhân vật chính.
Họ gặp gỡ với những người còn tồn tại, rồi họ lại chia cách để tiếp tục cuộc hành trình của riêng họ. Đó có lẽ đã trở thành một sự việc không thể tránh được trên con đường chông gai mà họ đã chọn, nhưng họ vẫn tiếp tục tiến bước với nỗi mất mát đó trong lòng.
Và họ sẽ tiếp tục vui vẻ tươi cười trước cuộc đời đầy phiêu lưu thử thách của mình.
HT được kết cấu từ ba chương chính với ba câu chuyện khác nhau được kể theo một trình tự thời gian tiếp diễn với một chương cuối để kết lại tác phẩm. Ba chương chính đó là Giấc mơ(夢), Đôi cánh(翼), Hành trình (旅), và ở cuối mỗi chương là một giao đoạn thể hiện suy nghĩ của nhân vật chính về quãng thời gian họ vừa mới trải qua. Nhưng trước khi đi vào truyện, chúng ta sẽ đi qua những trang màu minh họa cuộc trò chuyện giữa hai nhân vật chính(cộng một) và một trang giấy vừa vừa lời độc thoại của anh main chính vừa là mở đầu cho câu chuyện chúng ta sắp bước vào. Nhưng HT không theo góc nhìn của nam chính.
Điều thú vị ở đây là câu chuyện được viết ở ngôi thứ ba, nhưng chen chút vào đó là một hai dòng suy nghĩ của nam chính và nữ chính trong mỗi cuộc đối thoại. Bước vào chương đầu tiên, hai nhân vật chính(cộng 1) đã bắt đầu đối thoại với nhau trong khi đang trên một cuộc hành trình của chỉ riêng họ.
Tác giả đã đặt cột mốc xuất phát tại đó rồi dần len lỏi thêm vào những thông tin về hiện trạng của họ. Cách đặt thông tin xen kẽ với tình tiết của sự việc đôi khi thật tài tình trau chuốt nhưng đôi khi lại quá thô bạo, cứ như tác giả đang ép một thông tin nào đó vào trong câu chuyện.
Thông tin căn bệnh mà loài người đang phải đối mặt cũng sẽ được dần bật mí như thế. Có vài chi tiết sẽ làm cho bạn bất ngờ thay tưởng rằng không thể cho đến khi được giải thích.
Đến đây, người viết sẽ cố gắng đi sơ qua những tình tiết của truyện. Vì vậy nên nếu bạn là người chưa đọc truyện thì mình khuyên nên ngừng lại tại đây. Có lẽ đọc xong bài này rồi so sánh và đưa ra nhận xét riêng của mình cũng tốt. Nhưng mà, dù thế nào đi nữa thì mình vẫn muốn xem cảm nhận của những người đã đọc qua tác phẩm này, cách suy nghĩ của họ đối với từng nhân vật nói riêng và cả tác phẩm này nói chung. Ít hay nhiều cũng được. Vậy nên mình muốn bạn thử cảm nhận một tác phẩm mà mình rất yêu thích. Đừng có để suy nghĩ mình bị chi phối trong khi đọc bài bình phẩm này nhé.
Và đọc đến hết chuyện, chúng ta lại cần phải quay lại những trang minh họa màu mà ban đầu. Cứ tưởng như nếu theo truyền thống bìa màu bấy giờ thì nó sẽ tường thuật lại một chuyện có trong quyển sách. Nhưng không phải vậy. Nó đã kể cho chúng ta những câu chuyện không hề có trong nội dung quyển sách.
Những sự việc đó đã diễn ra trước hoặc sau cuộc hành trình này?
Cuộc đối thoại của cậu bé và cô bé trong những trang sách màu. Chúng cứ như có cùng chức năng với Chương 1, và đó là để giúp cho người đọc có thể hình dung thứ sắp tới: những bài học triết lý, những cuộc trò chuyện vui đùa và những câu hỏi không lời đáp.
Đó là cách mà tác giả chọn để trình bày tác phẩm của mình.
Còn về vấn đề điểm mạnh và điểm yếu, các bạn phải dựa vào những gì mình đã đọc và tự mình quyết định thôi.
Điều thú vị ở đây là câu chuyện được viết ở ngôi thứ ba, nhưng chen chút vào đó là một hai dòng suy nghĩ của nam chính và nữ chính trong mỗi cuộc đối thoại. Bước vào chương đầu tiên, hai nhân vật chính(cộng 1) đã bắt đầu đối thoại với nhau trong khi đang trên một cuộc hành trình của chỉ riêng họ.
Tác giả đã đặt cột mốc xuất phát tại đó rồi dần len lỏi thêm vào những thông tin về hiện trạng của họ. Cách đặt thông tin xen kẽ với tình tiết của sự việc đôi khi thật tài tình trau chuốt nhưng đôi khi lại quá thô bạo, cứ như tác giả đang ép một thông tin nào đó vào trong câu chuyện.
Thông tin căn bệnh mà loài người đang phải đối mặt cũng sẽ được dần bật mí như thế. Có vài chi tiết sẽ làm cho bạn bất ngờ thay tưởng rằng không thể cho đến khi được giải thích.
Đến đây, người viết sẽ cố gắng đi sơ qua những tình tiết của truyện. Vì vậy nên nếu bạn là người chưa đọc truyện thì mình khuyên nên ngừng lại tại đây. Có lẽ đọc xong bài này rồi so sánh và đưa ra nhận xét riêng của mình cũng tốt. Nhưng mà, dù thế nào đi nữa thì mình vẫn muốn xem cảm nhận của những người đã đọc qua tác phẩm này, cách suy nghĩ của họ đối với từng nhân vật nói riêng và cả tác phẩm này nói chung. Ít hay nhiều cũng được. Vậy nên mình muốn bạn thử cảm nhận một tác phẩm mà mình rất yêu thích. Đừng có để suy nghĩ mình bị chi phối trong khi đọc bài bình phẩm này nhé.
Chương 1: Giấc mơ
Giấc mơ là chương ngắn trong ba chương chính với nhiều ẩn ý đến nỗi người đọc cảm thấy đôi chút mơ hồ, nhưng nó đã thiết lập được một mối quan hệ giữa hai nhân vật chính và cho biết những sự kiện đang diễn ra trong thế giới xung quanh. Nó đã được dùng cứ như để báo hiệu những sự kiện sẽ diễn ra trong tương lai, khiến chúng ta tiếp tục lật từng trang giấy trong khi mong đợi câu hỏi của mình sẽ được trả lời. Và chỉ với một chương ngắn ngủi xấp xỉ 100 trang, nó đã khơi dậy sự suy tư của ta.
Sự thuần thục trong các hành động của nhân vật chính cũng đã cho thấy họ đã có kinh nghiệm trong những việc họ làm.
Nội dung: Giới thiệu cặp nhân vật chính gồm nam sinh và nữ sinh và cách xưng hô khác thường của họ.
Hai người họ gặp một cặp nhân vật khác là ‘Giám đốc’ và ‘Thư ký’. Họ trò chuyện, trở nên thân mật với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, và cuối cùng sẽ rời xa nhau.
Rốt cuộc thì, khi mà cuộc gặp gỡ đến hồi kết thúc, giờ khắc chia tay đã đến, họ đã lập một cuộc hẹn.
“Nếu hai cháu đã đi du hành đủ rồi, cứ việc đến thăm nhé! Sẵn tiện đây chú nói luôn, dâu tây sẽ chín vào tháng năm!”
Một cuộc hẹn chỉ bằng lời. Nhưng có lẽ vậy thôi cũng đã quá đủ. Một lời hẹn với thời gian cụ thể để sau này khi gặp lại nhau, họ sẽ chắc chắn tận hưởng khoảng thời gian đó.
Tới giao đoạn của chương, nhân vật chính bàn với nhau về lời hẹn đó. Tự hỏi không biết liệu họ có thể thực hiện được lời hẹn đó không.
Lần này, họ đã nhận được một vật.
Sự thuần thục trong các hành động của nhân vật chính cũng đã cho thấy họ đã có kinh nghiệm trong những việc họ làm.
Nội dung: Giới thiệu cặp nhân vật chính gồm nam sinh và nữ sinh và cách xưng hô khác thường của họ.
Hai người họ gặp một cặp nhân vật khác là ‘Giám đốc’ và ‘Thư ký’. Họ trò chuyện, trở nên thân mật với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, và cuối cùng sẽ rời xa nhau.
Rốt cuộc thì, khi mà cuộc gặp gỡ đến hồi kết thúc, giờ khắc chia tay đã đến, họ đã lập một cuộc hẹn.
“Nếu hai cháu đã đi du hành đủ rồi, cứ việc đến thăm nhé! Sẵn tiện đây chú nói luôn, dâu tây sẽ chín vào tháng năm!”
Một cuộc hẹn chỉ bằng lời. Nhưng có lẽ vậy thôi cũng đã quá đủ. Một lời hẹn với thời gian cụ thể để sau này khi gặp lại nhau, họ sẽ chắc chắn tận hưởng khoảng thời gian đó.
Tới giao đoạn của chương, nhân vật chính bàn với nhau về lời hẹn đó. Tự hỏi không biết liệu họ có thể thực hiện được lời hẹn đó không.
Lần này, họ đã nhận được một vật.
Chương 2:Đôi cánh
Đôi cánh là chương thứ hai là chương mà có thể vừa làm bạn muốn buông xuôi quyển sách và vừa làm cho bạn không ngừng đọc để đi đến đoạn kết. Với gần nửa số trang của chương nói về cách lấp máy bay (không bao gồm lý học, hoá học, toán học, vâng vâng,...) và nửa còn lại để đối thoại và bộc lộ cách nhìn của những nhân vật khác nhau. Sau khi đi qua gần nửa tiếng đồng hồ đọc về các chất, nguyên liệu khác nhau mà có lẽ làm cho người đọc hoang mang lo lắng rằng 'Mình có cần phải học hiểu cái này không?!', bạn sẽ cảm thấy ấm áp trong lòng. Cảm giác ấy là một niềm hạnh phúc, hạnh phúc khi biết rằng mình đã không bỏ cuộc mà đã tiến hết mức để kết thúc những gì mình đã xuất phát ban đầu. Cũng hệt như trong truyện. Trùng hợp chăng.
Đừng lo, người viết đã cố gắng ngồi tra kiếm thông tin và hỏi người trong nghành. Đúng thật, để bù đắp cho những cuộc đối thoại nhân vật, tác giả đã cho vào những thông tin thực tiễn về máy bay. Có lẽ một phần là để mang lại một cái gì đó mới mẻ, có lẽ một phần là để cho thấy ước mơ được bay lượn trên bầu trời xa kia sau khi bị nhấn chìm vào đáy vực thẫm của nhân vật ‘Sếp’ được giới thiệu trong chương.
Nội dung: Cặp nhân vật chính gặp gỡ với ‘Sếp’ với một khởi đầu gian nan, mất lòng ở cả hai bên. Nhưng sau một hồi gay gắt phơi bày tấm lòng của mình, cặp nhân vật chính đã giúp đỡ ‘Sếp’ hoàn tất ước nguyện không chỉ mình mà còn là của bạn hữu trong nhóm, và đó là xây dựng một chiếc máy bay. Khi cất cánh máy bay thành công, không may thay căn bệnh biến mất của ‘Sếp’ tái phát và làm cho chiếc máy bay không người lái rớt từ trên trời khi không bay được bao xa.
Giao đoạn cho thấy cặp nhân vật chính của chúng ta trải qua sự mất mát trong khi miễn cưỡng tiến về phía trước. Họ sẽ không thể vướng bận mãi trong quá khứ nhưng chỉ trong lúc này thôi, khi mà một người họ vừa mới quen biết đã bị ‘biến mất’, họ phải cam chịu cơn đau này và tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình để tìm nơi chữa lành.
Lần này họ đã nhận được một thứ, nhưng họ cũng đã mất đi một vật.
Đừng lo, người viết đã cố gắng ngồi tra kiếm thông tin và hỏi người trong nghành. Đúng thật, để bù đắp cho những cuộc đối thoại nhân vật, tác giả đã cho vào những thông tin thực tiễn về máy bay. Có lẽ một phần là để mang lại một cái gì đó mới mẻ, có lẽ một phần là để cho thấy ước mơ được bay lượn trên bầu trời xa kia sau khi bị nhấn chìm vào đáy vực thẫm của nhân vật ‘Sếp’ được giới thiệu trong chương.
Nội dung: Cặp nhân vật chính gặp gỡ với ‘Sếp’ với một khởi đầu gian nan, mất lòng ở cả hai bên. Nhưng sau một hồi gay gắt phơi bày tấm lòng của mình, cặp nhân vật chính đã giúp đỡ ‘Sếp’ hoàn tất ước nguyện không chỉ mình mà còn là của bạn hữu trong nhóm, và đó là xây dựng một chiếc máy bay. Khi cất cánh máy bay thành công, không may thay căn bệnh biến mất của ‘Sếp’ tái phát và làm cho chiếc máy bay không người lái rớt từ trên trời khi không bay được bao xa.
Giao đoạn cho thấy cặp nhân vật chính của chúng ta trải qua sự mất mát trong khi miễn cưỡng tiến về phía trước. Họ sẽ không thể vướng bận mãi trong quá khứ nhưng chỉ trong lúc này thôi, khi mà một người họ vừa mới quen biết đã bị ‘biến mất’, họ phải cam chịu cơn đau này và tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình để tìm nơi chữa lành.
Lần này họ đã nhận được một thứ, nhưng họ cũng đã mất đi một vật.
Chương 3:Hành trình
Hành trình là chương thứ ba cũng là chương chính cuối cùng của câu chuyện. Đây là chương mà thể hiện tài năng của anh main chính và cũng là chương nhắc nhở rằng, ờ, hình như, con gái đến tháng thì sẽ phải chịu vấn đề về tâm sinh lý.
Trong ba chương, chương này là chương thể hiện rõ nhất sự tận tụy của cậu con trai dành cho người bạn nữ đã hành trình cùng mình. Tâm trạng rối bời, cách ứng xử của cậu đối với anh bác sĩ và tất cả những hành động của cậu ở nửa đầu chương thật sao oanh liệt. Đến nửa cuối chương có sự xuất hiện của một nhân vật mới xưng là ‘Công chúa’, sự hồi tưởng về cuộc hành trình của họ, cách suy nghĩ của nhân vật nam chính và những bí ẩn về chuyến đi của họ.
Và lần này cũng bao lần khác, họ đã tới rồi lại đi. Trước khi đi, họ đã để lại một quyển nhật ký cho một cô ‘Công chúa’ mà đã ao ước một cuộc hành trình cho riêng mình.
Ở giao đoạn chương này, ngạc nhiên thay, nó không phải là cảm nghĩ của hai cặp nhân vật chính mà lại là cuộc đối thoại giữa hai nhân vật được giới thiệu trong chương này, là ‘Bác sĩ’ và ‘Công chúa’.
Và rồi, một cặp người khác đã xuất phát cuộc hành trình của riêng mình.
Lần này, họ đã để lại một thứ.
Trong ba chương, chương này là chương thể hiện rõ nhất sự tận tụy của cậu con trai dành cho người bạn nữ đã hành trình cùng mình. Tâm trạng rối bời, cách ứng xử của cậu đối với anh bác sĩ và tất cả những hành động của cậu ở nửa đầu chương thật sao oanh liệt. Đến nửa cuối chương có sự xuất hiện của một nhân vật mới xưng là ‘Công chúa’, sự hồi tưởng về cuộc hành trình của họ, cách suy nghĩ của nhân vật nam chính và những bí ẩn về chuyến đi của họ.
Và lần này cũng bao lần khác, họ đã tới rồi lại đi. Trước khi đi, họ đã để lại một quyển nhật ký cho một cô ‘Công chúa’ mà đã ao ước một cuộc hành trình cho riêng mình.
Ở giao đoạn chương này, ngạc nhiên thay, nó không phải là cảm nghĩ của hai cặp nhân vật chính mà lại là cuộc đối thoại giữa hai nhân vật được giới thiệu trong chương này, là ‘Bác sĩ’ và ‘Công chúa’.
Và rồi, một cặp người khác đã xuất phát cuộc hành trình của riêng mình.
Lần này, họ đã để lại một thứ.
Chương cuối
Một chương cuối ngắn gọn như phần mở đầu để kéo màn kết thúc cho một câu chuyện về tình người này.
Như để thay thế cho việc không xuất hiện trong giao đoạn ở chương trước, nhân vật nữ chính và nam chính lại hiện lên chạy trên chiếc xe của mình và đang trò chuyện. Hệt như đầu truyện, họ lại bắt đầu một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi. Nhưng lần này chúng ta đã thấu hiểu được họ.
Lần này, chúng ta đã thấy được một phần lịch sử của họ hé lộ cho chúng ta. Cảm xúc đan xen, hạnh phúc, buồn vui lẫn lộn hòa vào người mình khi mà biết rằng cuộc hành trình của họ sẽ tiếp tục với sự tận tụy không bờ bến của hai người dành cho nhau làm động lực chính.
Như để thay thế cho việc không xuất hiện trong giao đoạn ở chương trước, nhân vật nữ chính và nam chính lại hiện lên chạy trên chiếc xe của mình và đang trò chuyện. Hệt như đầu truyện, họ lại bắt đầu một cuộc trò chuyện không đầu không đuôi. Nhưng lần này chúng ta đã thấu hiểu được họ.
Lần này, chúng ta đã thấy được một phần lịch sử của họ hé lộ cho chúng ta. Cảm xúc đan xen, hạnh phúc, buồn vui lẫn lộn hòa vào người mình khi mà biết rằng cuộc hành trình của họ sẽ tiếp tục với sự tận tụy không bờ bến của hai người dành cho nhau làm động lực chính.
Và đọc đến hết chuyện, chúng ta lại cần phải quay lại những trang minh họa màu mà ban đầu. Cứ tưởng như nếu theo truyền thống bìa màu bấy giờ thì nó sẽ tường thuật lại một chuyện có trong quyển sách. Nhưng không phải vậy. Nó đã kể cho chúng ta những câu chuyện không hề có trong nội dung quyển sách.
Những sự việc đó đã diễn ra trước hoặc sau cuộc hành trình này?
Cuộc đối thoại của cậu bé và cô bé trong những trang sách màu. Chúng cứ như có cùng chức năng với Chương 1, và đó là để giúp cho người đọc có thể hình dung thứ sắp tới: những bài học triết lý, những cuộc trò chuyện vui đùa và những câu hỏi không lời đáp.
Đó là cách mà tác giả chọn để trình bày tác phẩm của mình.
Còn về vấn đề điểm mạnh và điểm yếu, các bạn phải dựa vào những gì mình đã đọc và tự mình quyết định thôi.

Anh main chính
“Nhưng chỉ cần cậu ở bên mình, mình không quan tâm bọn mình đi đâu nữa.”
“Nhưng chỉ cần cậu ở bên mình, mình không quan tâm bọn mình đi đâu nữa.”
Ờ, main chính. Một nhân vật nam sinh hết dỗi bình thường để chúng ta có thể liên hệ anh với thực tế. Trong đời sống hằng ngày, anh là một ví dụ điển hình của nam sinh. Ngoài việc tự nguyện để cho bị phụ nữ ép làm đủ mọi việc, anh ấy còn có kiến thức về máy bay, cách bảo dưỡng xe máy, biết mua quà cáp và chăm sóc chị em. Nhấn mạnh lại 'hết dỗi bình thường'.
Nói gì thì nói chứ nhân vật với tên gọi là 'cậu bé' đã xuất hiện hết sức bình thường. Nhưng càng về sau, chúng ta càng thấy được những mặt khác của cậu. Sở hữu một sự lanh lẹn hiếm có và miệng lưỡi sắc bén với hiểu biết không giống của một cậu nam sinh bình thường, cậu đã tự nguyện dành ra cả cuộc đời cho cô nữ sinh kia. Điểm này cô gái cũng biết đấy chứ...
Nghe lãng mạn thật, đúng không nào?
Nói gì thì nói chứ nhân vật với tên gọi là 'cậu bé' đã xuất hiện hết sức bình thường. Nhưng càng về sau, chúng ta càng thấy được những mặt khác của cậu. Sở hữu một sự lanh lẹn hiếm có và miệng lưỡi sắc bén với hiểu biết không giống của một cậu nam sinh bình thường, cậu đã tự nguyện dành ra cả cuộc đời cho cô nữ sinh kia. Điểm này cô gái cũng biết đấy chứ...
Nghe lãng mạn thật, đúng không nào?

Chị main chính
“Hỏi ngốc thế! Ba cái sướng trên đời là ‘ăn’, ‘tắm’ và ‘ngủ’!!”
“Hỏi ngốc thế! Ba cái sướng trên đời là ‘ăn’, ‘tắm’ và ‘ngủ’!!”
Lại đến lượt một nữ chính, đại diện cho một tập thể nữ sinh đang ở trong trường chờ hoàng tử đến đón.
Một cô gái năng động với nhiều phương châm khác nhau và không hề ngại ngùng thể hiện bản tính bạo lực của mình. Được gọi là 'đằng ấy' trong truyện.
Như nam main chính, cô tận tuỵ hết lòng cho chuyến hành trình của hai người và cũng rất cố gắng tìm thời điểm thích hợp để đến với nhau.
Và cũng như main chính, càng vào sau câu chuyện, những khuôn mặt khi cô hờn dỗi, vui cười, tức giận, và yếu đuối được thể hiện rõ ra thật hồn nhiên nhưng cũng thật chân thật.
Kỳ lạ thật, sao chỉ có một tấm hé hé thế này?!
Một cô gái năng động với nhiều phương châm khác nhau và không hề ngại ngùng thể hiện bản tính bạo lực của mình. Được gọi là 'đằng ấy' trong truyện.
Như nam main chính, cô tận tuỵ hết lòng cho chuyến hành trình của hai người và cũng rất cố gắng tìm thời điểm thích hợp để đến với nhau.
Và cũng như main chính, càng vào sau câu chuyện, những khuôn mặt khi cô hờn dỗi, vui cười, tức giận, và yếu đuối được thể hiện rõ ra thật hồn nhiên nhưng cũng thật chân thật.
Kỳ lạ thật, sao chỉ có một tấm hé hé thế này?!

Super Cub-tan
“VRROOM VRRROOM MOTHER RUSSIA”
“VRROOM VRRROOM MOTHER RUSSIA”
Giờ biết nhân vật chính thứ ba là ai rồi đó.
Không phải là đùa không có lý do. Dù sao trong câu suốt cuộc hành trình của họ, Super Cub, chiếc xe chạy nhanh đến 60 cây số một giờ, đã là một người bạn không thể thiếu sót. Chịu đựng mưa nắng, bị cô chủ đá lên đá xuống nhưng vẫn sống sót và chiều lòng mọi người. Cub đã trở thành một vật không thể thiếu trong cuộc hành trình của họ. Có lúc họ bỏ rơi em nhỏ, có lúc họ lại đến và mỉm cười cùng em, nhưng cuối cùng thì Cub vẫn được tôn trọng, thân yêu đến mức được gọi từ 'em Cub' đến 'Cub-chan', và rồi, không bao xa nữa sẽ là 'Cub-tan'
Một vật vô tri vô giác trở thành bạn với con người, chẳng phải điều này đã được thấy rất nhiều trong văn chương rồi sao?
Không phải là đùa không có lý do. Dù sao trong câu suốt cuộc hành trình của họ, Super Cub, chiếc xe chạy nhanh đến 60 cây số một giờ, đã là một người bạn không thể thiếu sót. Chịu đựng mưa nắng, bị cô chủ đá lên đá xuống nhưng vẫn sống sót và chiều lòng mọi người. Cub đã trở thành một vật không thể thiếu trong cuộc hành trình của họ. Có lúc họ bỏ rơi em nhỏ, có lúc họ lại đến và mỉm cười cùng em, nhưng cuối cùng thì Cub vẫn được tôn trọng, thân yêu đến mức được gọi từ 'em Cub' đến 'Cub-chan', và rồi, không bao xa nữa sẽ là 'Cub-tan'
Một vật vô tri vô giác trở thành bạn với con người, chẳng phải điều này đã được thấy rất nhiều trong văn chương rồi sao?

Giám đốc đixehạngsangmàbạnkhôngcó
“Hai cháu muốn tham gia cùng với chú không?"
“Hai cháu muốn tham gia cùng với chú không?"
Một nhân vật mà đã có thể đạt được ước mơ của mình nhờ vào căn bệnh.
Tuy phần lớn đã bị bóng đen có tên là ‘Thư ký’ che phủ và không có cơ hội ra mắt nhiều, nhưng mỗi lần chú xuất hiện là mỗi lần chú kể về ước mơ, sở thích, thành công và thất bại của mình. Chú hăng say và tận tình về sở thích của mình và rất hớn hở khi bắt chuyện về chúng.
Không chừng những lời độc thoại của chú có thể vang dội lại trong tâm một ai đó thì sao?
Tuy phần lớn đã bị bóng đen có tên là ‘Thư ký’ che phủ và không có cơ hội ra mắt nhiều, nhưng mỗi lần chú xuất hiện là mỗi lần chú kể về ước mơ, sở thích, thành công và thất bại của mình. Chú hăng say và tận tình về sở thích của mình và rất hớn hở khi bắt chuyện về chúng.
Không chừng những lời độc thoại của chú có thể vang dội lại trong tâm một ai đó thì sao?

Cô Thư ký bạnsẽkhôngbaogiờcó
“…Nghe này, cô bé. Đàn ông như lũ sói vậy, hãy nhớ cho kĩ!”
“…Nghe này, cô bé. Đàn ông như lũ sói vậy, hãy nhớ cho kĩ!”
Aaah, lý do chính làm cho bộ này phá hoại quy tắc dùng từ ngữ gây phản cảm cho giới trẻ (cực trẻ) là đây.
Phụ nữ sao có sức mạnh bao phủ đàn ông thế…
Một nhân vật với bầu không khí quý phái mà đã bỏ lại hết tất cả để đi theo giám đốc đến tận thôn quê để làm việc. Ánh mắt quyết tâm được miêu tả khi cô nói về Giám đốc. Đầy lời nói châm chọt ông. Cách thấu hiểu tình thế chỉ trong chốc lát. Đúng là cô đã có gần như tất cả trong thế giới đang hấp hối này.
Cô cũng đang cố gắng hết sức với cuộc sống hiện tại của mình mà phải không?
Phụ nữ sao có sức mạnh bao phủ đàn ông thế…
Một nhân vật với bầu không khí quý phái mà đã bỏ lại hết tất cả để đi theo giám đốc đến tận thôn quê để làm việc. Ánh mắt quyết tâm được miêu tả khi cô nói về Giám đốc. Đầy lời nói châm chọt ông. Cách thấu hiểu tình thế chỉ trong chốc lát. Đúng là cô đã có gần như tất cả trong thế giới đang hấp hối này.
Cô cũng đang cố gắng hết sức với cuộc sống hiện tại của mình mà phải không?

Sếp tinh thể
“Nhưng vật lí vui lắm chứ? Và hữu ích trong cuộc sống hàng ngày nữa”
“Nhưng vật lí vui lắm chứ? Và hữu ích trong cuộc sống hàng ngày nữa”
Chào mừng đến ‘gần 50 trang trò chuyện về máy bay’.
Một nhân vật bị canh bệnh đưa đẩy đến tuyệt vọng.
Nhưng trong những ngày cuối cùng của đời, nhờ vào những lời động viên của nhân vật chính, anh đã vùng dậy để thực hiện giấc mơ trước kia của nhóm bằng hữu của anh.
Sức mạnh để mà kiên quyết bật dậy cho dù đã bị tơi tả vì tuyệt vọng. Đó chỉ có thể là con người thôi nhỉ?
Một nhân vật bị canh bệnh đưa đẩy đến tuyệt vọng.
Nhưng trong những ngày cuối cùng của đời, nhờ vào những lời động viên của nhân vật chính, anh đã vùng dậy để thực hiện giấc mơ trước kia của nhóm bằng hữu của anh.
Sức mạnh để mà kiên quyết bật dậy cho dù đã bị tơi tả vì tuyệt vọng. Đó chỉ có thể là con người thôi nhỉ?

Bác sĩ tàn nhẫn
“Thử thách cả bệnh nhân. Có vẻ như mấy ngày này đã khiến mình trở thành người xấu hơn mình tưởng.”
“Thử thách cả bệnh nhân. Có vẻ như mấy ngày này đã khiến mình trở thành người xấu hơn mình tưởng.”
Cái. quái. gì. thế. này.
Hai học sinh chạy trong mưa rào vào xin trợ giúp. À, để tôi đánh đố chút nhé.
Ờ thi có lẽ nếu bác sĩ nhìn sơ qua thấy bệnh nhân không trầm trọng lắm thì cũng có thể thư thản chút được, nhưng cái tên này rõ ràng đâu phải là một bác sĩ được đào tạo chuyên nghiệp.
Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, xét cho cùng thì sự tận tâm đối chăm sóc cho những người bệnh, đặc biệt là cho một bé nữ sinh, thì anh ta cũng đâu tệ, đến, thế?
…
Hai học sinh chạy trong mưa rào vào xin trợ giúp. À, để tôi đánh đố chút nhé.
Ờ thi có lẽ nếu bác sĩ nhìn sơ qua thấy bệnh nhân không trầm trọng lắm thì cũng có thể thư thản chút được, nhưng cái tên này rõ ràng đâu phải là một bác sĩ được đào tạo chuyên nghiệp.
Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, xét cho cùng thì sự tận tâm đối chăm sóc cho những người bệnh, đặc biệt là cho một bé nữ sinh, thì anh ta cũng đâu tệ, đến, thế?
…

Công "Bích" chúa "Sakura"
“Mình đã sống mà chẳng phải làm gì từ hồi tiểu học. Và mình sắp tan biến mà vẫn chưa đạt được thứ gì cả.”
“Mình đã sống mà chẳng phải làm gì từ hồi tiểu học. Và mình sắp tan biến mà vẫn chưa đạt được thứ gì cả.”
Không, không phải là Sakura trong Thủ lĩnh thẻ bài đầu. Mà là Sakura khác. Một Sakura tuy tươi cười, giữ lề giữ lối với mọi người xung quanh nhưng bên trong thân tâm lại phải đối mặt với những nội tâm đối nghịch của mình.
Đúng thật là hết chỗ thoát mà… Tên trong truyện của nhân vật này là ‘Công chúa’ thôi nhé.
Khi nghĩ rằng mình không thể làm được gì cả, bạn đã thử chìa tay mình ra và nhận lấy sự giúp đỡ của người khác chưa? Vì điều đó cũng là một chuyện mà bạn có khả năng làm được đấy.
Đúng thật là hết chỗ thoát mà… Tên trong truyện của nhân vật này là ‘Công chúa’ thôi nhé.
Khi nghĩ rằng mình không thể làm được gì cả, bạn đã thử chìa tay mình ra và nhận lấy sự giúp đỡ của người khác chưa? Vì điều đó cũng là một chuyện mà bạn có khả năng làm được đấy.
Dịch thuật là chuyển ngữ. Việc giữ lại phong cách văn chương là rất khó và gần như không thể. Chỉ với cách chọn từ ngữ thôi cũng sẽ làm hạn chế hoặc mở rộng cách hiểu của một câu văn. Điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm trong dịch thuật là cố gắng truyền đạt lại điều mà mình hiểu được qua một câu văn tương đương trong khi cân nhắc những thay đổi và sự trôi chảy câu cú. Và cái này vừa được viết bởi người không có chút kinh nghiệm gì về trong dịch thuật và cũng không biết tiếng Nhật nên quên nó đi.
Một khi đã cân nhắc điều đó, chúng ta sẽ đi vào hai bản dịch Anh và Việt có đường dẫn ở trên. Tóm tắt ngắn gọn nào: Có lỗi.
Ngoại trừ những lỗi chính tả và câu văn đọc vào thấy khựng lại một chút, thì có những lỗi cần xem xét trước và sau khi đọc
+Phần nội dung ở bản Việt lại là phần mở đầu một trang giấy trắng ở bản Anh.
+Chương 1: So sánh giữa bản Anh và Việt.
Anh said:That moment, as if to protest the abuse of his dear two-wheeler, the boy's stomach suddenly growled
Việt said:Đúng lúc đó, như thể để phản ứng lại với sự ngược đãi của người ngồi đằng sau yêu quý của cậu, bụng của cậu bé đột nhiên kêu lên.
+Ở bản dịch chương 2 có lặp lại 2 phần làm mất đứt quãng một số chi tiết trong truyện có lẽ là do lúc lưu lại và đăng lên.
+À không, cái này mình thấy vui vì mặc dù trong chuyện chỉ bảo 1 năm mới trôi qua kể từ khi căn bệnh bùng nổ nhưng mà...“Phù…lâu hơn mình tưởng nhiều.”
Việt said:Hầu hết các tòa nhà đã đổ sụp vì cơn mưa tuyết mấy mùa đông trước
+Và vâng vâng.Anh said:Most of the buildings had collapsed due to snowfall of the past winters
Nhưng đúng thật là chỉ với cách chọn từ ngữ không thôi mà đã giới hạn hoặc mở rộng cách suy nghĩ sâu xa rồi. Dành cho các bạn có hứng thú sâu sắc với bộ truyện, hãy thử đọc bằng cả hai bản dịch, có khi bạn sẽ rút ra được một điều gì đó mới lạ thì sao.
"Cậu sẽ bỏ lại mọi thứ sau lưng và bước trên một cuộc hành trình cùng với tôi chứ?"
Đến cuối truyện, họ vẫn không ngưng cuộc hành trình của mình.
Họ sẽ tiếp tục cho đến khi họ tìm được “Tận cùng của thế giới.”
Và đến khi đó, biết đâu được, họ sẽ bắt đầu cuộc hành trình đến điểm xuất phát của thế giới thì sao?
Liệu họ có lần về nơi mà mình đã từng đi qua? Liệu họ có chạm mặt ai đó mà mình đã từng quen biết thì sao? Cuộc hành trình của họ sẽ đi được đến đâu và họ sẽ còn gặp bao nhiêu rắc rối? Thế còn câu chuyện của Công chúa hay những người họ đã gặp thì sao?
Liệu bìa sách ban đầu chỉ có cô bé và chiếc xe là lúc mà cậu bé đã biến mất?
Và rồi, nụ cười đó, liệu nó có được lưu lại hay không?
Khi mà một câu chuyện kết thúc bằng cách thả cho trí tưởng của mọi người bay xa, nó sẽ để lại cho người đọc nhiều câu hỏi. Một kết thúc mở sẽ để cho người đọc tự hỏi về số phận của những nhân vật chính và khiến họ mong mỏi rằng sẽ có phần tiếp theo, nhưng đồng thời lại lo lắng rằng phần sau sẽ không sánh bằng với phần trước.
Trọn vẹn, hoàn thành trong một tập mà không thiếu điểm cao trào. Để lại cho người đọc một hơi ấm thoang thoảng nhưng lại có chút sự tiếc nuối.
HT đã thành công trong khoảng đó. Tabi ni Deyou, Horobiyuku Sekai no Hate Made đã thành công trong khoảng đó.
Nếu phải miêu tả ngắn gọn bộ truyện này thì chỉ có thể chọn “Mới mẻ” và “Hiệu quả” thôi.
Để ngưng mình khỏi suy nghĩ sâu xa thêm về cuộc đời sau bộ truyện, mình cũng sẽ phải ngưng theo bài bình phẩm tại đây.
Mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.
Gửi đến những người đã đọc hết bài hoặc đã bỏ ngang giữa chừng, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian ghé qua xem.
Gửi đến người phàn nàn về việc sử dụng từ ‘nam main chính’ hay ‘nữ main chính’, hay tóm gọn là ‘main chính’ thôi, sự hiện diện của bạn là niềm vui đến mọi nhà, tiếc là mình không thuộc trong tập thể đó.
Và cuối cùng là gửi đến người đang [cố] viết bài review mà mình đang đợi chờ, người là lý do chính mà bài review này được ra đời. Chân thành cảm ơn tất cả những gì người đã làm cho mình!
Hãy tiếp tục sống hết sức mình nhé.
Gặp gỡ rồi chia cách. Chia cách rồi lại gặp gỡ. Đó là một lẽ sống thường tình thôi.
Last edited:

