Tsukishiro
Illegal Member
23 năm trước,một thảm họa nổ ra ,thảm họa đó nằm ở Tokyo,một ác quỷ đã đến và tiêu diệt tất cả mọi người,nó giết tất cả những người nó thấy trên đường,không hề quan tâm đó là ai,chỉ cần trong tầm mắt của nó là bị giết.Trước khi rời đi,nó đã thề rằng nó sẽ quay trở lại đây và giết bất cứ ai trong tầm mắt của nó.Sau trận thảm họa đó không còn nhiều người còn sống,thảm họa đó đã in sâu vào trí nhớ của những người còn sống,không còn ai nhắc đến việc đó nữa.
Tại một phòng thí nghiệm...
-Tiến sĩ,đã đến giờ về rồi.
-Ô!Thành thật xin lỗi,tôi nghĩ là tôi cần kiểm tra lại một chút,tôi nghĩ tôi đã sai ở đâu đó.
-Vậy à.Nhưng tiến sĩ hãy mau nhanh lên,nếu không cửa sẽ đóng đấy.
-Cảm ơn cô,cô có thể nhờ bác bảo vệ chờ thêm 10 phút được không?
-Để tôi xem có thể làm được gì.
-Vâng,thành thật cảm ơn cô.
Nói xong,cô trợ lý nhanh chóng chạy ra cửa.Người đàn ông khoảng 38 tuổi nhìn chằm chằm vào vật thí nghiệm trước mặt.
-Kỳ lạ quá,mặc dù nhiều pháp sư cao cấp đã đến đây sao vẫn không tỉnh lại nhỉ?
Vật thí nghiệm là một cô bé và một cậu tóc bạch kim khoảng chừng 10 tuổi,nhìn rất giống nhau,có thể là sinh đôi.”Crắc,crắc,crắc”
-Hả?Chuyện gì đang xảy ra...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
“Bịch”Người đàn ông đó ngã xuống,máu lênh láng ra.
-Ngươi vướng đường quá.
Cô bé từ trong một cái hộp đầy nước(ko biết tả sao đành nói thế này),cô quay lại nhìn cậu bé kia.
-Hi vọng là bản sao của mình sẽ sớm tỉnh lại.
“Vù”cô bé biến mất.”Cộp,cộp”tiếng cô bé chạy vang lên,cô thở hồng hộc,dừng lại trước một cửa nhà,cô liền gõ cửa,”Cạch”một cậu bé tầm tuổi cô tóc màu xanh biển mở cửa.
-Ano,xin lỗi nhưng cho hỏi cậu là ai vậy?
Không trả lời,cô bé hùng hổ xông vào và ngã gục ngay trên sàn.Cậu ta nhìn kỹ,thì ra cánh tay và chân đều bị chém một vết to,máu liên tục chảy.
-Hộc...hộc...khó...thở quá.
Cậu ta chạm vào vết thương,lẩm nhẩm"ta ra lệnh cho ngươi xóa hết vết thương trên người cô gái này"."Xoẹt"vết thương lập tức biến mất,cậu ta quan sát xung quanh.
-Có vẻ như không có ai,cô ấy cũng thở bình thường rồi,giờ chỉ cần chờ cô ấy tỉnh lại thôi.
Cậu ta liền bế cô ấy lên và đặt lên giường trong một căn phòng."Sầm"cậu ta đóng cửa và đi ra ngoài.
Sáng hôm sau...
-Hơ...
Từ từ mở mắt,cô thấy mình đang ở trong một căn phòng,nhìn xung quanh không thấy ai,lập tức ngồi dậy đi ra ngoài.
-Có vẻ như người hôm qua đã giúp mình,dù sao thì ma thuật vẫn còn tồn tại cơ mà."Cốp"dòng suy nghĩ lập tức bị cắt đứt,cô đã bị cốp đầu với ai đó.Hóa ra đó là người hôm qua đã giúp cô.
-A,xin chào,cậu có bị sao không?Tớ xin lỗi nhé,tớ không hay nhìn đường*Cậu ta cứ xoa xoa đầu.
-Cậu khá giống con gái...
-Hử?Cậu đừng nói thế chứ,tớ là con trai đấy.
-Ồ...
Cậu ta ngồi dậy và mỉm cười,cô từ từ ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt cậu ta
-Tôi cứ tưởng cậu hiền lành,hóa ra chỉ là tên sát gái thôi.
Cậu ta hối hả giải thích:
-Không,không phải đâu,tớ chỉ....
Nhìn cậu ta hối hả,cô mỉm cười."Vụt"cậu ta xoay mặt lại nhìn vào cô,cô liền tắt nụ cười đi.
-Có phải cậu vừa cười không?
-Tại sao tôi phải cười.
-Vậy ư,tớ nhầm mất rồi.
Liếc qua cậu ta,cô liền đi lên lầu.
-Tại sao cậu lại đi lên trên lầu,cậu vừa mới xuống mà.
-Không có gì,chỉ là tôi quyết định sẽ ở lại đây một thời gian,nhờ cậu giúp đỡ nhé.
-Ơ khoan,nhưng mà...
"Sầm"tiếng đóng cửa mạnh,một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu.
-Này Nagisaa,cô gái đó có sức mạnh giống cậu,đều vượt xa trí tưởng tưởng của mọi người.
-Tôi biết.
-Vậy sao cậu không giết cô ta,cũng giống như lúc trước,giết một cách dã man nhất.
-Tại vì tôi sẽ không bao giờ nghe theo ngươi và sẽ không bao giờ lặp lại việc đó một lần nữa.
Cậu ta bước qua bóng đen và đi thẳng lên lầu,cái bóng chỉ đứng đó cười.
-Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh,rồi cậu sẽ hối hận thôi Nagisa.
(Continue)
Tại một phòng thí nghiệm...
-Tiến sĩ,đã đến giờ về rồi.
-Ô!Thành thật xin lỗi,tôi nghĩ là tôi cần kiểm tra lại một chút,tôi nghĩ tôi đã sai ở đâu đó.
-Vậy à.Nhưng tiến sĩ hãy mau nhanh lên,nếu không cửa sẽ đóng đấy.
-Cảm ơn cô,cô có thể nhờ bác bảo vệ chờ thêm 10 phút được không?
-Để tôi xem có thể làm được gì.
-Vâng,thành thật cảm ơn cô.
Nói xong,cô trợ lý nhanh chóng chạy ra cửa.Người đàn ông khoảng 38 tuổi nhìn chằm chằm vào vật thí nghiệm trước mặt.
-Kỳ lạ quá,mặc dù nhiều pháp sư cao cấp đã đến đây sao vẫn không tỉnh lại nhỉ?
Vật thí nghiệm là một cô bé và một cậu tóc bạch kim khoảng chừng 10 tuổi,nhìn rất giống nhau,có thể là sinh đôi.”Crắc,crắc,crắc”
-Hả?Chuyện gì đang xảy ra...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.
“Bịch”Người đàn ông đó ngã xuống,máu lênh láng ra.
-Ngươi vướng đường quá.
Cô bé từ trong một cái hộp đầy nước(ko biết tả sao đành nói thế này),cô quay lại nhìn cậu bé kia.
-Hi vọng là bản sao của mình sẽ sớm tỉnh lại.
“Vù”cô bé biến mất.”Cộp,cộp”tiếng cô bé chạy vang lên,cô thở hồng hộc,dừng lại trước một cửa nhà,cô liền gõ cửa,”Cạch”một cậu bé tầm tuổi cô tóc màu xanh biển mở cửa.
-Ano,xin lỗi nhưng cho hỏi cậu là ai vậy?
Không trả lời,cô bé hùng hổ xông vào và ngã gục ngay trên sàn.Cậu ta nhìn kỹ,thì ra cánh tay và chân đều bị chém một vết to,máu liên tục chảy.
-Hộc...hộc...khó...thở quá.
Cậu ta chạm vào vết thương,lẩm nhẩm"ta ra lệnh cho ngươi xóa hết vết thương trên người cô gái này"."Xoẹt"vết thương lập tức biến mất,cậu ta quan sát xung quanh.
-Có vẻ như không có ai,cô ấy cũng thở bình thường rồi,giờ chỉ cần chờ cô ấy tỉnh lại thôi.
Cậu ta liền bế cô ấy lên và đặt lên giường trong một căn phòng."Sầm"cậu ta đóng cửa và đi ra ngoài.
Sáng hôm sau...
-Hơ...
Từ từ mở mắt,cô thấy mình đang ở trong một căn phòng,nhìn xung quanh không thấy ai,lập tức ngồi dậy đi ra ngoài.
-Có vẻ như người hôm qua đã giúp mình,dù sao thì ma thuật vẫn còn tồn tại cơ mà."Cốp"dòng suy nghĩ lập tức bị cắt đứt,cô đã bị cốp đầu với ai đó.Hóa ra đó là người hôm qua đã giúp cô.
-A,xin chào,cậu có bị sao không?Tớ xin lỗi nhé,tớ không hay nhìn đường*Cậu ta cứ xoa xoa đầu.
-Cậu khá giống con gái...
-Hử?Cậu đừng nói thế chứ,tớ là con trai đấy.
-Ồ...
Cậu ta ngồi dậy và mỉm cười,cô từ từ ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt cậu ta
-Tôi cứ tưởng cậu hiền lành,hóa ra chỉ là tên sát gái thôi.
Cậu ta hối hả giải thích:
-Không,không phải đâu,tớ chỉ....
Nhìn cậu ta hối hả,cô mỉm cười."Vụt"cậu ta xoay mặt lại nhìn vào cô,cô liền tắt nụ cười đi.
-Có phải cậu vừa cười không?
-Tại sao tôi phải cười.
-Vậy ư,tớ nhầm mất rồi.
Liếc qua cậu ta,cô liền đi lên lầu.
-Tại sao cậu lại đi lên trên lầu,cậu vừa mới xuống mà.
-Không có gì,chỉ là tôi quyết định sẽ ở lại đây một thời gian,nhờ cậu giúp đỡ nhé.
-Ơ khoan,nhưng mà...
"Sầm"tiếng đóng cửa mạnh,một bóng đen xuất hiện trước mặt cậu.
-Này Nagisaa,cô gái đó có sức mạnh giống cậu,đều vượt xa trí tưởng tưởng của mọi người.
-Tôi biết.
-Vậy sao cậu không giết cô ta,cũng giống như lúc trước,giết một cách dã man nhất.
-Tại vì tôi sẽ không bao giờ nghe theo ngươi và sẽ không bao giờ lặp lại việc đó một lần nữa.
Cậu ta bước qua bóng đen và đi thẳng lên lầu,cái bóng chỉ đứng đó cười.
-Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh,rồi cậu sẽ hối hận thôi Nagisa.
(Continue)
Last edited: