Mainichi ga Harem Sugite Ore wa Yome o Kimerarenai!
Chloe: [Chúc mừng sinh nhật, cậu chủ]
Chiaki: [Cám ở Chloe]
Rurika: [Chúc mừng sinh nhật, anh hai~]
Chloe: [Rurika này, bây giờ em đang là người giúp việc đấy]
Chloe là người giúp việc của nhà tôi, Tenmyouji, Rurika cũng thế. Nhưng quan hệ tôi và Rurika giống anh em kết nghĩa hơn hơn là đầy tớ và chủ nhân vì tôi đã sống chung với Rurika từ nhỏ, không có huyết thống.
Chiaki: [Ờ, không sao, hôm nay là sinh nhật của tôi nên các cô cũng không cần quá lễ phép như vậy]
Rurika: [Anh hai thật là thân thiện]
Chloe: [Cậu là tên biến thái]
Chiaki: [Gì? Có đâu? Tôi tốt với mọi người thôi mà]
Chloe: [Im lặng nào, tên biến thái]
Chiaki: [Ặc, Rurkia, cứu anh với, Chloe ăn hiếp anh kìa]
Rurika: [Dù anh có biến thái hay suy đồi đạo đức, anh hai vẫn là anh hai của em]
Chiaki: [Rurika! Anh có suy đồi đạo đức hồi nào?]
Rurika: [Ủa? Anh không phải hả?]
Chiaki: [Trời đất, anh chỉ toàn xem các chương trình khoa học, tin tức trên tv. Anh không đọc truyện tranh, internet cũng bị lọc!]
[Thế này sao mọi người coi anh là suy đồi đạo đức?]
Tôi là con trai của dòng họ Tenmyouji, những người đóng vai trò quan trọng trong bộ máy doanh nghiệp và là tài phiệt lớn ở Nhật từ thời rất xưa.
Tenmyouji nắm giữ rất nhiều của cải, quyền lực, và tiếng nói lớn trong chính trị. Một trong 5 gia đình giàu nhất Nhật bản. Tôi sống trong một ngôi dinh thự lớn, có người giúp việc riêng, nên tôi cũng không hình dùng hết được những thứ này.
Tuy nhiên, từ nhỏ, tôi được đưa vào sống tại một gia đình bình thường, cho đến khi tôi học xong tiểu học để tránh nhiều rắc rối do quyền lực và thừa kế. Tôi sống chung với gia đình của Rurika. Khi vào học trung học cơ sở, tôi vào lại nếp sống của Tenmyouji. Lúc đó ai cũng rất sốc khi biết tôi là con trai của dòng họ Tenmyouji.
Chloe trở thành người giúp việc riêng của tôi, và Rurika cũng có nguyện vọng tương tự. Vì tôi sống phần lớn cuộc đời tôi một cuộc đời bình thường nên tôi cũng không có quá xa xỉ. Tuy nhiên, tôi phải học mọi thứ mà bất kì dòng họ quí tộc nào cũng học: Cách cư xử, văn hóa, và cấm các thể loại giải trí thô tục, thiếu văn hóa.
Hồi nhỏ, tôi cũng có nhiều chương trình TV ưa thích và các loại truyện tranh nhưng sau này tôi phải bỏ.
Rurika: [Chẳng phải anh bị cấm đoán nhiều quá nên anh sắp bị loạn trong vấn đề tình dục do không kiềm nổi nữa sao?]
Chiaki: [Hả? Làm gì có chuyện này?]
Rurika: [Nếu anh có bị loạn, hãy nói em, em sẽ giúp cho nè]
Chiaki: [Haha, cám ơn em Rurika, nhưng em không nên nói đùa kiểu này]
Rurika: [Hmph! Em nói thật mà!]
Chloe: [Cậu chủ, ông bà chủ đang gọi]
Takahiro: [À, con trai của cha đây rồi]
Yuriko: [Cha mẹ có món quà rất đặc biệt cho con, mẹ nghĩ con sẽ rất thích!]
Đột nhiên, tôi có linh cảm xấu...
Takahiro: [Vào đây nào, Nina]
Nina [Cuối cùng, em cũng được gặp anh rồi, Chiaki!!!]
Chiaki [Hả????]
Nina [Em đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, Chiaki-sama!!!]
Chiaki [Hả? Cô là ai?]
Nina [Em là vợ của anh!]
Chiaki [Hả? Cái gì? Vợ? Là sao? Lần đầu tiên tôi nghe mình có vợ???]
Nina [Em đã được chọn là vợ anh ngay từ nhỏ]
Chiaki [

Tôi chưa bao giờ nghe chuyện này cả?]
Nina [Mỗi ngày, em trông chờ được gặp anh, được ở bên cạnh anh... Nên bây giờ em được gặp anh, em... em...]
Nina [...hic... hic...]
Chiaki [Ê, khoang khoang, tại sao em lại khóc?]
Nina [Em cảm thấy hạnh phúc quá, Oaaa oaaaaa....]
Chika [À à, anh hiểu rồi, nín đi đã nào]
Nina [Dạ...hic... hic...]
Chiaki [Rurika, em có biết gì về việc này không?]
Rurika [Em không biết gì cả]
Chiaki [Chloe thì sao?]
Chloe [Tôi không biết]
Nina [Anh ơi?]
Chiaki [Hmm?]
Nina [Em yêu anh, anh hãy lấy em làm vợ nhé?]
Rurika [Ngược rồi, lẽ ra Chiaki phải là người nói câu này]
Chiaki [Không thế nào, anh không thể lấy người nào làm vợ nhanh như vậy]
Nina [Tại saooooo??? Oa oaaa oaaaaa~~~~]
Chiaki [Ai có thể lấy một người mình mới gặp lần đầu?!]
Nina [Nhưng em lúc nào cũng nghĩ về anh trong bao năm qua...]
Chiaki [Em bình tĩnh nào, không phải anh sẽ không lấy em mà là anh muốn chúng ta cùng tìm hiểu nhau trước khi kết hôn]
Nina [Mình không cần phải làm vậy đâu anh, em biết hết mọi thứ về anh!]
Chiaki [Thế cơ á?]
Nina [Anh thích nhưng môn thể thao như đá banh, anh cũng thích bơi và cỡi ngựa nhưng thế mạnh của anh là những trò chơi trí tuệ như đánh cờ.]
Nina [Anh thích những môn học về ngôn ngữ, kinh tế, đặc biệt là kinh doanh, sau này anh có ước mơ là sẽ làm chủ một công ty thương mại]
Nina [Và anh muốn sỡ hữu một CLB bóng đá ở Nhật]
Nina [Dĩ nhiên em cũng biết các kiểu tóc của người bạn gái, các món ăn mà anh sẽ thích]
Nina [Và.... Em cũng biết những quyển sách khiêu dâm anh để ở đâu...]

Không thể nào, ngay cả ba mẹ tôi còn không biết tôi để nó ở đâu, làm sao có thể xảy ra chuyện này được.
Chloe: [Tôi biết cậu chủ hay để mấy quyển sách đó ở đâu!]
Rurika: [Em cũng thế]
Chiaki: [Cả Rurika và Chloe đều biết sao?]
Chloe: [Đứa con trai nào cũng giấu chúng dưới giường]
Rurika: [Em hay thường dọn giường anh, nên dĩ nhiên là em thấy rồi]
Chiaki: [Ơ vãi, đây là một cú sốc lớn]
Nina: [Anh đừng lo, từ đây trở đi, anh không cần chúng nữa đâu]
Chiaki: [Hả? Tại sao lại thế?]
Nina: [Em sẽ giúp anh, bởi vì, em là vợ anh! Ehehehe]
Chiaki: [

Hả?]
Nina: [Em đã tự học rất kỉ qua sách vở và internet. Em cũng đã học tưởng tượng rất nhiều]
Nina: [Dùng tay, dùng miệng, các tư thế, kể cả ở các chỗ khác, tất cả mọi thứ]
Nina: [Anh có bất kì ham muốn gì, em cũng sẽ thực hiện được!]
Nina: [Mặc dù em chưa có thực hành lần nào nên không có kinh nghiệm, em sẽ cố gắng hết sức]
Nina: [Ehehehe, nhưng dù anh có muốn thế nào đi nữa, em luôn yêu anh thật nhiều]
Chà... một cô gái dễ thương với những suy nghĩ ngâ thơ như vậy...
Nina: [Em sẽ là một người nàng dâu tốt, một người vợ tốt!]
Chiaki: [Ừ, nhưng mà lời cầu hôn một cách xuất thần như vậy, anh chưa thể quyết định được]
Nina: [Dạ, em sẽ chờ theo như ý anh muốn]