Re: [Tiếng Việt] Date A Live <Bắt đầu từ tập 8> [Tiếp tục]
Tập 3 - Chương 2: Lời Mời Của Tinh Linh
(Chưa edit)
Tập 3 - Chương 2: Lời Mời Của Tinh Linh
(Chưa edit)
Phần 1 đến 5
Khoảnh khắc khi Tama-chan-sensei rời khỏi lớp sau tiết chủ nhiệm buổi sáng, Shidou ngay lập tức rút chiếc điện thoại di động của mình ra khỏi túi và gọi cho Kotori.
Sau vài giây, âm thanh báo hiệu đa kết nối thành công vang lên, và giọng nói của Kotori bắt đầu phát ra từ chiếc điện thoại.
「Hi—hi, Onii-chan?」
Một giọng nói từ tốn, hoàn toàn khác với cái giọng điệu mỉa mai trước đó. Đó là không phải trong chế độ chỉ huy, mà là Kotori lúc bình thường,.
“Nee, Kotori.”
「Thật là—, vì sao anh lại gọi điện vào lúc này vậy? Nếu chiếc điện thoại này mà reo sớm hơn mười giây, thì nó đã bị giáo viên tịch thu mất rồi—」
“Lẽ ra khi ở trường thì em phải cài chế độ im lặng mới phải chứ.”
「Hôm nay em lỡ quên mất thôi mà——」
Kotori đáp lại có chút không vui.
「Vậy, có chuyện gì à?」
“Ss, ah, đúng rồi. thật ra là……”
Khi Shidou tiếp tục nói, cậu khẽ liếc nhìn về phía Kurumi.
Mặc dù cô ấy có phát biểu một cái gì đó gây sốc như 『Mình là một Tinh Linh』 trong khi tự giới thiệu mình, nhưng Kurumi hiện là đối tượng chính trong tình huống đang bị bao quanh bởi một biển người và một rừng câu hỏi. Nó không chỉ bao gồm các học sinh từ lớp thứ 4 này, mà tin đồn cô gái rất xinh đẹp đã đc thầm lan truyền rất rộng rãi, thế nên ngay cả học sinh từ các lớp khác cũng đến đây nhập bọn. Khá tương tự cái ngày đầu tiên Tohka đến nhỉ.
Tại thời điểm này, ánh mắt của cậu và Kurumi vô tình chạm nhau. Kurumi nhìn về hướng của cậu và nhẹ mỉm cười, khuôn mặt Shidou ngay lập tức đỏ bừng lên và cảm thấy nghẹn.
「Onii-chan?」
“Aa, Aaah…… Hôm nay lớp của anh đã có, một học sinh mới chuyển đến……nhưng người đó, đã nói rằng.”
「Sao?」
“Là……một Tinh Linh.”
「…………」
Khi Shidou dứt lời, Kotori im lặng một chút.
Văng vẳng bên đó là tiếng sột soạt của cái gì đó. Có lẽ, đó chính âm thanh được tạo ra khi dải ruy băng của con bé được thay đổi đây.
「——Nói rõ hơn đi nào.」
Giọng điệu khi tiếp tục của Kotori chợt khác nhau so với lúc nãy.
“Thậm chí em có bảo anh kể chi tiết hơn thì…… Giống như anh nói đó. Cô gái vừa chuyển trường đến đã tự giới thiệu bản thân mình, rất dõng dạc: 『Mình là một Tinh Linh』…… Mặc dù không có cơ sở cho lắm, nhưng anh cảm thấy lời nói đó là dành cho anh.”
「Không phải là anh đang mơ ngủ đâu nhỉ?」
“……”
「Àh, quên mất. Biết được sự hiện diện của Tinh Linh thì hẳn cô gái đó cũng khá bất thường đây. Em sẽ cho điều tra thêm.」
“Oh…… Nhờ em vậy.”
Đồng lúc khi Shidou ngắt cuộc gọi, tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo đã vang lên.
Tại một góc căn cứ ở Tenguu. Bên trong phòng quan sát Tinh Linh đựa trên bước sóng trải khắp khu vực phía Nam Kanto.
“……Không thể nào.”
Đội trưởng AST, Kusakabe Ryoko, cau mày khi bật ra lời rầu rỉ đó.
“Có nhầm lẫn gì không? Nó.”
Người đàn ông đang điều hành ở khu điều khiển trung tâm tower—Trung Sĩ Ashimura quay sang đối mặt với cô, lắc đầu trong khi đang toát đầy mồ hôi.
“Tôi vô cùng xin lỗi. Nhưng độ chính xác từ thiết bị quan sát này, là hàng tối cao nhất của quốc gia đấy ạ.”
“……Ừm.”
Kiểm tra lại những con số đang hiển thị trên màn hình, sau khi đã đảm bảo rằng không có sai sót gì, cô tống ra một tiếng thở mạnh như thể đang cố gắng tống sự thất vọng của mình ra cùng với nó.
Hiển thị trên màn hình là hình ảnh của một người rất rõ ràng.
Không, dùng từ 『người』 là hoàn toàn không đúng.
Sau cùng, cái hình bóng đang hiện trên đó, nói một cách bóng gió thì đó thảm họa đang bào mòn thế giới này.
“……Tinh Linh, chuyển thành một trường Cao Trung ư? Thậm chí có là đùa thì cũng không cười nổi được đâu.”
Đúng vậy. Vào lúc 9:00 sáng nay, cô đã nhận được tin nhắn từ Origami đến căn cứ.
Đó là yêu cầu điều tra, bởi vì có một học sinh mới chuyển đến đã tự tuyên bố rằng mình là một Tinh Linh trong lớp——của cô.
Mặc dù bán tín bán nghi, song cô vẫn cho chạy các máy quét kiểm tra cô gái đó, nhưng—
Ryoko lau trán. Mồ hôi dây đầy cánh tay. Mặc dù máy điều hỏa đã được bật, song làn da của cô vẫn ướt đẫm.
Lý do rất đơn giản. Để chuyển sang trường trung học, ngoài sổ hộ khẩu và địa chỉ cư trú, còn có nhiều giấy tờ cần thiết khác cho quá trình này nữa.
Một sinh vật nguy hiểm có thể diệt trừ toàn bộ một con phố chỉ với một ngón tay duy nhất; nhưng lại có thể tránh được tầm quan sát, đồng thời sở hữu những kiến thức về cách làm việc trong xã hội của con người và còn biết làm thế nào để sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Đó là điều mà bất cứ ai nghĩ đến cũng đều cảm thấy rùng mình.
“Sếp ơi? Hiện sếp đang làm gì vậy?”
Tại thời điểm này, một giọng thầm thì đầy tôn kính truyền đến từ sau lưng cô.
Chỉ có duy nhất thành viên dùng từ đó. Khi quay đầu lại, thì Mana đã đứng đó như đã dự kiến.
“……Nn?”
Mana để lộ một biểu hiện nghiêm túc quen thuộc, rồi nhíu mày đầy bất mãn.
“——Ngươi……cuối cùng cũng xuất hiện rồi huh, «Nightmare».”
“«Nightmare»?”
Ryoko ngạc nhiên mà hỏi. Mana thở dài một hơi mạnh với hàng mày nheo lại.
“Tên mã «Nightmare».——Thứ mà tôi đang truy đuổi, Tinh Linh tàn bạo nhất.”
“Tinh Linh……tàn bạo nhất?”
Ryoko rùng mình khi cô lặp lại rằng cụm từ nghiêm trọng đó, 「Nn」, Mana gật đầu.
“Tinh Linh đã gây ra cái chết cho ít nhất một vạn người. Nếu chúng ta lấy cả những nạn nhân chưa xác định rõ được hung thủ, thì con số ắt hẳn còn lớn gấp vài lần.”
“Một, một vạn ư……!? Un, không thể nào tin được, lẽ nào là do không có tiếng di tản? Nhưng mà, nếu có một cơn Không Chấn với quy mô lớn như——”
“Sai rồi.”
Như thể muốn gián đoạn Ryoko lại, Mana lên tiếng đầy chán chường.
“Không Chấn mà «Nightmare» gây chỉ đơn thuần như các Tinh Linh bình thường thôi. Mặc dù chúng ta không thể nói rằng không có nạn nhân, nhưng con số ấy chỉ chưa đầy một trăm.”
“V-vậy thì tại sao……”
“Rất đơn giản.——Trực tiếp, ra tay bằng chính đôi tay của mình. Với một vạn sinh mạng.”
“……………….”
Ryoko nghẹt thở.
«Princess» lẫn «Hermit» đều đã từng xuất hiện trong Thành phố Tenguu này, mặc dù họ đã gây ra những cơn Không Chấn nghiêm trọng, nhưng họ hoàn toàn không chủ động tấn công con người.
Tuy nhiên, nếu như một con quái vật có khả năng xé tạch mặt đất, lại bắt đầu giết người theo ý thích riêng của mình.
Quá đáng sợ. Là một thành viên AST, cảnh tượng đó chẳng khó gì để hình dung ra được cả.
“——Vậy, ta nên chuẩn bị làm gì đây?”
“Eh?”
Mana nhẹ kéo dài câu hỏi, Ryoko hỏi không thành tiếng.
“Nếu một Tinh Linh xuất hiện. Ngoại trừ việc tiêu diệt nó ra thì không còn gì khác.”
“Đúng thật là vậy…… Nhưng, chúng ta không cần phải di tản các công dân sao? Dưới tình huống này thì——”
“Không cần phải lo lắng. Cứ để đó cho tôi.——Đối phó với 『Tinh Linh đó』, tôi là người thích hợp nhất.”
“Aa, đợi, đợi chút đã!”
Ryoko nắm lấy cánh tay Mana khi cô bé định nhanh chóng rời khỏi.
“? Có vấn đề gì sao. Không phải đối phó với nó càng sớm càng tốt hơn sao?”
“……Trước tiên tôi sẽ nhắc lại, ở đây tôi là đội trường. Em không được tự ý hành động.”
“…………”
Mana như cân nhắc điều gì đó mà câm lặng một lúc, rồi sau đó hơi giơ tay lên.
“Đã hiểu. Tuân lệnh.”
Tuy nhiên, sau đó cô bé lập tức cho Ryoko một cái nhìn như ước định cái gi đó.
“Nhưng, xin đừng quên rằng. Tôi ở đây là do 『Tập đoàn』đã điều tới, thế nên đã có sự cho phép hành động độc lập từ Tổng bộ.”
“…………Tôi biết.”
Khuôn mặt của Ryoko chán nản mà cau lại, đồng thời thả tay của Mana ra.
Phần 3
Cây kim ám chỉ giờ từ chiếc đồng hồ ở trên chiếc bảng đen, đã đi được ba vòng.
Trước mắt Shidou, giờ họp chủ nhiệm trước khi tan học đã bắt đầu. Cùng với chuông vang lên, Tama-chan-sensei, người vừa bước vào lớp đã mở sổ đầu bài và bắt đầu truyền tải công việc.
Quang cảnh vẫn bình thường như mọi lần. Tuy nhiên, hiện tại, Shidou lại bị dằn vặt bởi một cảm giác khẩn trương đến quái lạ.
Lý do vẫn rất đơn giản……
“…………”
Kurumi thừa dịp giáo viên không chú ý đã lẻn ánh mắt nhìn về Shidou, và cô nhẹ nhàng vẫy vẫy cánh tay khi chúng chạm nhau.
“Đó, um.”
Cảm thấy nếu không trả lời thì rất bất lịch sự, Shidou gượng cười mà vẫy vẫy tay lại.
【…………】
Những người ngồi bên cạnh Shidou, Tohka cũng như là Origami, chẳng cảm thấy vui được chút nào, đã sử dụng cái nhìn sắc bén, nhìn chằm chằm vào Shidou như muốn xỏ xuyên thấu.
“……Ôi, mình nên làm gì?”
Shidou tuyệt vọng thở dài, Tama-chan-sensei cũng đóng quyển sổ lại.
“Đó là tất cả của tiết chủ nhiệm hôm nay.——Ah, còn một điều nữa, gần đây ở huyện này, có vẻ như đã có vài trường hợp mất tích xảy ra. Tất cả các em, hãy cố gắng đi về theo nhóm nhé. Nhớ là nên trở về nhà trước khi trời tối, được chứ?”
“…………Nn?”
Đáp lại lời nhắn nhủ như dành cho học sinh Tiểu học của Tama-chan-sensei, Shidou hơi nhíu mày lại.
Như cô ấy đã nói ban nãy, tin tức buổi sáng cũng đã có báo cáo vài trường hợp mất tích tương tự. Như cái tên thành phố Tenguu đã đưa ra, sự chú ý của cậu như chộp được cái gì đó.
Sẽ ổn nếu nó là Shidou, nhưng đối với trường hợp của Kotori thì nó rất là đáng lo ngại.
……Ừm, nếu nó là imouto-sama mà nói, thì nỗi âu lo vô cớ cũng tương đối là cao rồi.
Ngay lúc Shidou đang mải mê suy nghĩ về điều đó, tiếng hiệu lệnh đứng chào đã thu hút lại sự chú ý của cậu. Shidou đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi cúi đầu chào. Ngoài những âm thanh lách tách từ những bàn khi họ đứng lên, còn có thể nghe thấy những tiềng xì xào của các học sinh khác.
Đã đến lúc tan học. Tuy nhiên——Shidou vẫn có việc để làm.
Shidou lấy ra một chiếc incam nho nhỏ từ túi, rồi nhét nó vào trong tai phải của cậu.
Rất nhanh, một giọng nói nhiệt tình đã khiến màng nhĩ cậu rung lên.
「——lúc rồi. Anh đã sẵn sàng rồi chứ, Shidou?」
Một giọng nói trong trẻo, nhưng lại mang theo đầy áp lực. Em gái của Shidou, Itsuka Kotori trong chế độ Chỉ Huy.
Mặc dù không biết phải xác nhận thế nào, nhưng các thành viên tinh nhuệ của chiếc Không Trung Hạm «Fraxinus», có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng để chinh phục Tinh Linh rồi.
「Em đã không tin, nhưng đó thực sự là một Tinh Linh.——Thành thực mà nói, em vẫn nghĩ là Shidou vẫn đang ảo tưởng thôi cơ.」
“……Hey.”
Đáp lại lời nió đùa của Kotori, Shidou mắt sắc lẻo.
Nhưng không phải là không có lý do. Thật ra, chính Shidou cũng cảm thấy khó mà tin được. Việc Tinh Linh chuyển đến trường cậu như một học sinh mới hay cái gì đó đại loại vậy.
Từ kết quả khảo sát Kurumi, mà Kotori đã gửi đến qua chiếc điện thoạicủa Shidou trong giờ ăn trưa.
Kết luận cuiố cùng——Kurumi, đích thực là một Tinh Linh.
「——Mà, như vậy cũng tốt. Nếu không có âm thanh báo động thì cả AST cũng không thể mà xen vào được nữa. Đây không phải là một kết quả đáng hy vọng của chúng ta sao? Ngay bây giờ, anh cần phải tập trung vào việc nâng thanh cảm xúc cô ấy đối với anh lên và thăng hoa tình yêu đi.」
“…… Nn. Có lẽ……em nói đúng.”
Shidou mơ hồ đáp lại.
Đúng như những gì Kotori đã nói. Tuy nhiên, động cơ của Kurumi hiện tại vẫn ẩn số, trái tim Shidou không khỏi cảm thấy có gì đó phức tạp.
「Thế quái gì với anh vậy, phản ứng uất ức đó là sao. Phải đi KISS một Tinh Linh khác, nó khiến cảm thấy đau khổ lắm à?”
“…………K, không phải vậy…… Nhưng, nhưng mà, như vậy thì đường đột quá……”
「Vậy tốt rồi. Nhưng có vẻ như là chúng ta không nhiều thời gian để trò chuyện phiếm nữa đâu?」
“Eh?”
Trong khi Shidou phát ra một phản ứng ngớ ngẩn, vai của cậu đã được chọc vài cái bởi một ai đó.
“Shidou-san, Shidou-san.”
“Uuooh ……!?”
Bởi vì quá đột ngột, Shidou không khỏi hoảng hốt một chút.
“Xin lỗi, mình đã khiến bạn sợ à?”
Người thiếu nữ đang đứng ở đó——Kurumi, đang băn khoăn hối lỗi.
“To-Tokisaki……”
“Ufufu, cứ gọi mình là Kurumi đi.”
“Aa, Aaah…… Vậy thì, Kurumi.”
Sau khi Shidou dứt lời, Kurumi mỉm cười hạnh phúc trước khi tiếp tục.
“Bạn có thể dẫn mình tham quan trường một vòng không? Mình mong được bạn chiếu cố lắm cơ.”
“Oo, ooh.”
Có vẻ như Shidou đang cố gắng để giữ nhịp tim đang tăng nhanh của mình lại, cậu đặt tay lên ngực trong khi gật đầu.
…………Một vẻ đẹp tuyệt trần tựa như một tác phẩm điêu khắc. Thái độ ân cần. Phong thái thanh nhã. Tất cả năm giác quan của Shidou, đều nhận ra sự tồn tại rất mãnh liệt của của cô ấy.
Nhãn cầu lẫn não bộ của cậu lúc này không còn nhận ra được bất kỳ điều gì khác ngoài Kurumi, tất cả chúng đều đã gạt ra khỏi rìa nhận thức của cậu.
“Ahem!”
“……!”
Các giác quan của Shidou bỗng chốc đã quay trở lại nhờ tiếng ho khan ấy. Nhìn sang bên, Tohka lườm lườm cậu với đôi tay đang khoanh lại.
“Về, về việc đó ……”
Nhận ra nó sau màn thất thần. Shidou cố gắng cố nặn ra một lời giải thích.
“Vậy nhá! Nhanh nhanh lên nào. Fufu, mình hạnh phúc lắm đấy.”
Tuy nhiên, trước khi cậu kịp nói hết, Kurumi bắt đầu bước về phía hành lang với những bước chân dịu dàng.
“Aa…… Nà—này!”
“Uufufu, Shidou-san cũng nên nhanh chân một chút đi nào.”
「——Shidou, Kurumi hiện tại mới là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Nhanh theo cô ấy đi. Về trạng thái tinh thần của Tohka thì, vẫn chưa đạt đến báo động đâu. Chỉ cần mua cho cô ấy ít bành mì khi anh trở về nhà nên ổn thỏa lại ngay thôi.」
Vào lúc ấy, giọng nói của Kotori đã lọt vào tai phải cậu.
Nhìn sang bên phải, là ánh mắt không hài lòng của Tohka dành cho cậu…… Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác cả. Shidou bỏ lại phía sau một câu 「Xin lỗi!」, rồi đuổi theo Kurumi trên hành lang.
“Vậy, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?”
Kurumi, người được chờ ở phía xa xa lớp học, nghiêng nghiêng đầu và hỏi.
“Aa, Aaah …… Phải rồi.”
Đồng thời khi Shidou đang băn khoăn, giọng Kotori tiếp tục vang vào đôi tai bên phải.
Cách 15.000 mét trên không phận Tenguu.
Chiếc Không Trung Hạm «Fraxinus» trực thuộc Tổ chức bí mật «Ratatoskr» hiện đang lơ lửng ở đó.
Xuất hiện một cách ngẫu nhiên, những dạng sống nguy hiểm gây ra sự đe dọa đối với thế giới này, 『Tinh Linh』.
Khiến họ sa vào lưới tình rồi phong ấn, đó là nhiệm vụ rất khó khăn song lại cực kỳ thú vị mà các nhân viên đó phải gánh, hiện đang ở ngay giữa trận chiến.
Trong buồng trung tâm của chiến hạm «Fraxinus», có 30 nhân viên, bao gồm cả Kotori đang trong chế độ chỉ huy. Mọi đoàn viên ở đây đều đang ngồi vào chỗ của mình, kiểm soát hệ thống trung tâm với mớ kinh nghiệm dày dạn của mình.
“Mức độ thiện cảm là 45.5. Không có thay đổi nào cả.”
“Trạng thái tinh thần, màu xanh lá cây trên mức trung bình. Một trạng thái ổn định.”
“Sóng Tinh Linh 150.0. Sai trị tối thiểu được chấp nhận là 3.4.”
“——Umu, nói chung là tất cả mọi thứ đều ổn nhỉ?”
Người đang hỏi, hiện đang ngả lưng trên chiếc ghế Chi Huy được đặt ở trung tam khoang tàu của «Fraxinus» với thanh kẹo mút Chupa Chups vị anh đào trong miệng, là Kotori.
Dải ruy băng buộc tóc của cô bé lúc này có màu đen. Khoác trên vai là quân phục ánh đỏ cực đẹp. Mặc kệ là bạn nhìn vào nó như thế nào, thì cô bé đang cosplay do bị ảnh hưởng bởi các bộ phim ảnh vậy.
Tuy nhiên, gương mặt đáng yêu đến mức không-thể-nào-nhầm-lẫn-được, hiện đang nhìn về phía bên dưới, đang nới lỏng một ít khi nhìn vào màn hình ấy.
Hiện trên cái màn hình khổng lồ đó, là hình ảnh nửa người của một Tinh Linh, Tokisaki Kurumi.
Có nhiều thông số khác nhau trên màn hình, thông qua các cửa sổ máy tính của cấp dưới, cũng như sau khi AI đã xử lý, một chuỗi văn bản lựa chọn đang được hiển thị trên đó.
Không sai, trông nó không khác những thứ hay hiện trên các Galgame là mấy.
Lúc này, Kurumi trong màn hình đã nghiêng đầu, đôi môi đầy mị lực của cô gái bỗng khẽ mở.
「Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?」
「Aa, Aaah …… Phải rồi.」
Sau đó, truyền qua cái loa, giọng Shidou đã vang lên.
Không cần nói cũng biết. Đó là một giọng nói bối rối khi đột ngột đối diện với câu hỏi nào đó. Kotori thở dài trước cái cảnh này, rồi đưa chiếc micro lên miệng.
“Shidou, cố giữ một lúc nhé. Bọn em bên này sẽ tham khảo tình hình một chút.”
Ngay khi Kotori nói vậy, một cửa sổ mới đã được mở trên màn hình chính.
Đó là bản đồ-mini của trường Cao Trung Raizen, nơi Shidou hiện đang theo học. Các phòng học cũn như hàng lang đều được hiện ra rất rõ ràng trên đó, và vị trí của Shidou cùng Kurumi được ám chỉ bằng những chấm đỏ. Sau đó, các tuyến đường cụ thể và khác nhau đã được hiện lên sau khi khoảng cách của họ đến đó đều đã được tính toán.
Nơi đầu tiên cần phải đến là——
① Sân thượng.
② Phòng y tế.
③ Đồ ăn ở Canteen.
Đó là các lựa chọn.
“——Thời cơ quá tuyệt vời.”
Một giọng nói vang lên từ phía sau chiếc ghế Chỉ Huy mà Kotori đang ngồi.
Nhìn lại, có một thanh niên khá cao lớn đang đứng đó với tay chống cằm. Anh ta là Phó Chỉ Huy của «Fraxinus», Kannazuki Kyouhei.
“Giao trình tự chuỗi hành động tiếp theo cho chúng ta quả là một việc rất sáng suốt. Chỉ cần lựa chọn chuỗi trình tự một cách thỏa đáng, thì việc ang về một kết quả cực kỳ mỹ mãn chẳng có gì là khó khăn cả.”
“Ừm, nói đúng lắm.——Mọi người, bình chọn đi. Trong 5 giây!”
Sau khi Kotori kết thúc, màn hình trong tay cô nhanh chóng hiển thị lên kết quả.
“Umu, sân thượng có vẻ là phổ biến nhất huh?”
“Tất nhiên rồi, sân thượng được cho là nơi thường xuyên được lui tới nhất trong nhà trường bởi các thanh thiếu niên đấy! Một nơi đầy sự tự do và một khung cảnh tuyệt vời để bắt đầu! Không có lựa chọn nào khác hơn thế này cả!”
Sau câu lẩm bẩm của Kotori, từ khoang bên dưới, «Dimension Breaker» Nakatsugawa lớn tiếng hét lên.
“Nhưng…… Thông thường mà nói, đó là nơi rất hay bị khóa đúng không? Bởi vì nó quá nguy hiểm.”
Tuy nhiên, từ bên cạnh, «Deep Love» Minowa, sử dụng bàn tay để chống cằm khi nói vậy.
“Eh…… V, vậy sao?”
Cùng với đó, Nakatsugawa có hơi phản đối. Tuy nhiên, Kotori đã ho một tiếng trước khi nói.
“Không thành vấn đề. Hiện bên trong nhà trường hiện có rất nhiều người đã thâm nhập vào nhằm giúp đỡ từ bên trong, thế nên chúng sẽ được mở trước khi Shidou và Kurumi đến thôi.”
“P-phải ha! Vậy, Sân thượng vẫn là sự lựa chọn tố——”
“Khoan đã!”
Tại thời điểm này, «Bad Marriage» Kawagoe nhìn qua bên cánh phải.
“Phòng y tế thì thế nào? Những chiếc giường được đặt thẳng thón, cùng chiếc rèm cửa dùng đê che khuất ánh mắt kẻ vãng lai. Không phải nó là một trong những nơi mà có thể đếm trên đầu ngón tay trong trường học này để có thể mang lại một cảm giác rất kích thích đấy sao!”
“Cái, cái quái gì đây! Lão biến thái quá rồi đó! Sân thượng tuyệt vời hơn nhiều……!”
“Humph…… Tại sao ông không lau sạch máu mũi của mình trước khi bắt đầu để phản đối đi eh, Nakatsugawa-kun?”
“Haa……!”
“Cũng phải nhỉ?”
Vẫn lắng nghe cuộc khẩu chiến giữa phe Sân thượng và phe Phòng y tế, Kotori một lần nữa nhìn vào hình ảnh đang hiên lên trên tay cô.
“Mà, ai là người đã bình chọn cho ③ thế?”
Khi Kotori hỏi vậy, một bàn tay đã được lập tức giơ lên.
“……Đó là tôi.”
Một người phụ nữ trông mỏi mệt như sắp chết đến nơi, mở đôi mắt với quầng thâm đen thẫm dưới mí, trong nháy mắt cô ấy đã xuất hiện ở đây. Murasame Reine. Phân tích viên của «Fraxinus» mà Kotori hoàn toàn đặt niềm tin của mình vào.
“Reine huh? Bất ngờ thật. Cô có thể nói cho tôi biết lý do được không?”
“……Aaah. Cũng không có lý do gì đặc biệt đâu. Nó là cái còn lại, sau khi sử dụng phương pháp loại trừ thôi.”
“Loại trừ? Sân thượng lẫn Phòng ý tế đều có gì không ổn à?”
Cùng lúc đó, Reine lắc đầu.
“…………Cũng không hẳn. Chỉ là, Phòng y tế thì ắt hẳn sẽ thường xuyên có giáo viên y vụ túc trực ở đó. Nếu chúng ta muốn tiến hành cái gì đó ở đó, thì vẫn sẽ phải chờ tầm 30 phút nữa…… Trên tầng thượng cũng tương tự. Nếu thắc mắc thì, lúc đó sẽ là cảnh hoàng hôn……nên không phải sẽ tuyệt vời hơn sao?”
Sau khi lắng nghe những gì Reine nói, khóe môi Kotori nhẹ nâng lên một chút.
“—Đúng như mong đợi, cô cũng là khá lãng mạn huh, Reine.”
Sau đó, cô bé đưa micro lên miệng.
「Shidou, anh nghe nói chứ? Dẫn cô ấy đến canteen và mua ít gì đó đi.」
“……Ừm, vậy, chúng ta đến canteen tham quan và dùng một cái gì đó trước nhé? Tớ nghĩ nó cũng rất cần thiết cho tương lai đấy.”
“Nn, mình không ngại đâu.”
Khi Shidou thế, một nụ cười đáng yêu đã xuất hiện trên môi Kurumi khi cô ấy khẽ gật đầu.
Don, don, âm thanh phát ra theo từng bước chân từ đôi giày của Kurumi tựa như những tràng vô tay khích lệ, khi tiến lại gần Shidou.
“Vậy thì, chúng ta nên đi thôi.”
“Oo, oh.”
Choáng ngợp bởi sự nhiệt tình của Kurumi, cậu bắt đầu bước đi đôi chân nặng trịch.
Để đến đến quầy canteen ở tầng 1, họ phải băng cầu thang đầu tiên ở tòa nhà phía tây. Hai người trong họ sánh bước cùng nhau trên hàng lang với những bước chân nhàn nhã.
Tại thời điểm này, các học sinh đang đi trở về nhà, không ngừng liếc qua.
——Wah—cô ấy là ai vậy, xinh quá đỗi—. Một học sinh mới chuyển đến à? Bên cạnh không phải là Itsuka-kun của lớp thứ 4 đó chứ, thế này là sao? Aaa, hình như cô ấy muốn cậu ta đích thân dẫn cô đi thăm thú quanh trường thì phải. Eh, không phải Itsuka là chồng của Yatogami à? Mà nè, tui còn nghe đồn rằng thậm chí cũng đã Tobiichi đã bị hắn chiếm hữu rồi đó, nghe nói còn ấy ấy rồi luôn cơ.
Hey—hey, bắt cá hai tay chưa đủ hay sao mà hắn còn định vớ bàn tay nhem nhuốc của mình vào cô tân nữ sinh đó nữa sao? Có vẻ như Itsuka-kun đang cố làm một tay chơi sừng sỏ chuyên sát gái thì phải!
……Và cứ thế mà mạnh ai nấy cứ đồn thổi thêm.
Đồng thời khi gương mặt đang giật giật, cậu đã cố gắng bỏ qua hết những lời đồn đầy châm chích ấy mà đẩy nhanh bước chân của mình thêm.
Sau đó, một giọng nói khác hẳn chúng, từ Kotori đã thì thầm vào tai cậu.
「Nnnn……?」
“? Có vấn đề gì à, Kotori?”
「Không hẳn…… Có vẻ như hai cái đuôi đang theo anh thôi……. Có khả năng là ai đó theo dõi anh đấy.」
“Eh, eh eh……?”
Đối mặt với tình trạng có khả năng nguy hiểm, Shidou không khỏi ứ giọng.
「Yên tĩnh chút đi…… Bên bọn em sẽ tiến hành xác nhận ngay thôi. Trước tiên anh cứ tập trung vào Kurumi cái đã.——Mà phải rồi, anh đang đi bộ cùng với một cô gái đó, cứ im im như thế này là sao hả, đúng là chậm tiêu quá mà.」
“Eh? Ah……”
Do bị phân tâm bởi những lời xì xào cũng như sự căng thẳng khi phải đi bộ với một cô gái xinh đẹp, mà anh đã sơ ý bỏ quên mất Kurumi.
“……Tệ thật.”
Trong khi càu nhàu tự trách, cậu lén nhìn về hướng của Kurumi.
Đột nhiên——Shidou cảm thấy trái tim mình bỗng dấy lên một nhịp rất mãnh liệt.
Lý do đằng sau nó ư, quá đơn giản. Bởi vì ánh mắt bên phải của Kurumi, vốn không được che phủ bởi mái tóc, đang nhìn thẳng vào Shidou.
Tất nhiên, mắt họ đã chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, Kurumi nở ra một nụ cười ngọt ngào như thể từ tận đáy lòng mình, cô đã nhận được một niềm vui đến khôn xiết. Giống như, cô đang liên tục nhìn vào Shidou như để chờ đợi suốt từ nãy đến tận bây giờ vậy.
“Ku-Kurumi. Liệu có ổn khi cậu cứ bước đi mà không nhìn về phía trước như vậy không?”
Shidou hỏi cô bằng một giọng lí nhí, đôi mắt Kurumi chợt mở to.
“Bạn đã nhận ra rồi sao? Thậm chí bạn còn lo lắng cho mình nữa, Shidou-san thực đúng là dịu dàng làm sao.”
“K-không phải…… Thực ra là!”
“Xin đừng khiêm tốn như vậy. Là lỗi của mình khi bị gương mặt của Shidou làm cho say đắm đến nỗi bị cuốn vào đến nỗi không tài nào dứt ra được.”
“K-không dứt ra được ư……!?”
Shidou cảm thấy đôi má của mình đã ửng hồng.—C-ccccô gái này vừa nói cái gì vậy? Say mê ư? Không, không, không thể nào. Diện mạo của bản thân cậu không cần xem xét cũng biết nó cũng chẳng có đặc biệt rồi, cái sự thật phũ phàng này Shidou đã hoàn toàn nhận thức được.
「Tại sao anh lại mềm nhũn ra trước cô ta vậy hả, Shidou.」
Nghe tiếng thở dài của Kotori thoảng qua, bờ vai Shidou không khỏi rung mạnh lên.
“X-xin lỗi.”
「……Nhưng này, thực sự là từ trước đến nay bọn em chưa từng bao giờ gặp phải cái loại tình hình này đấy. Không hòa nhập bản thân mình vào xã hội loài người rất tốt——mà cô ta còn nắm được phuong pháp tiếp cận xã giao rất hay nữa.」
Kotori phát ra một tiếng 「Umu」 trong khi mải trầm tư.
「Bởi vì cô ta là một sự tồn tại khá thú vị, thế nên chẳng có lý nào mà chúng ta bỏ qua cơ hội thu thập thêm thông tin được đâu nhỉ…… Ừm, chúng ta nên hỏi cô ta cái gì đó để nâng cao thêm mức độ thiện cảm.——Có vẻ phải tiếp tục lựa chọn rồi. Chờ một chút nhé.」
Màn hình chiến hạm «Fraxinus», một lần nữa mà một cửa sổ với nhiều sự lựa chọn đã hiện lên.
① 『Về cái Tinh Linh gì đó mà cậu bảo vào lúc sáng, nó có nghĩa là gì vậy?』
② 『Kurumi, trường cũ mà cậu đã học nó như nào thế?』
③ 『Kurumi, hôm nay cậu mặc loại pantsu gì vậy?』
“Tất cả các thành viên, chọn đi!”
Đồng thời với tiếng hét của Kotori, các thành viên bên khoang dưới đã cùng một lúc nhấn phím chọn.
Kết quả nhanh chóng được hiển thị trên màn hình của Kotori.
“Đúng như dự kiến, ① có vẻ chuẩn nhất nhỉ.”
Kết quả tất cả mọi người đã chọn đều giống như cô, Kotori chống cằm lên tay.
“Sự lựa chọn đó rất thích hợp. Kurumi không nên biết rằng Shidou có đầy đủ kiến thức về các Tinh Linh. Khiến cô ấy dao động một chút cũng không tồi.”
Từ phía sau, Kannazuki nói vậy.
“Đúng thế.——Nhân tiện, Kannazuki, anh đã lựa chọn cái nào thế?”
“Tôi đã chọn ③.”
“Cho tôi biết lý do.”
Kotori xoay người lại với cô bé và nói.
“Thứ được ngăn cách bởi chiếc tất mỏng đen nhánh luôn là kho báu của nhân loại. Cần phải hỏi nữa sao?”
Kotori búng ngón tay. Ngay lập tức, hai gã khổng lồ vô cùng lực lưỡng bước vào khoang, rồi túm lấy hai cánh tay của Kannazuki.
“Mang hắn đi cho ta.”
“Rõ!”
Hai người đàn ông đó cùng một lúc trả lời, rồi lôi Kannazuki đi với họ.
“Chỉ, chỉ huy! Xin người! Xin hãy khoan duuuuuuuuungggg!!!!”
Sau tiếng *Pishuu*, cánh cửa đóng lại.
Ở giữa chiến hạm đang im phăng phắc, Kotori thở dài khi tiếp tục.
“『Kurumi, hôm nay cậu mặ pantsu loại gì vậy?』……Hey, thế quái nào mà lại có lựa chọn này đây?”
“Vâ-vâng, nếu sử dụng sự lựa chọn hạ cấp này thì bầu không khí này sẽ tiêu tùng mất.”
Các nhân viên bên khoang dưới đáp với nụ cười chua chát.
Ngay lúc này, làn mi Kotori đột nhiên khẽ lay động.
“Ah!”
Khi Kotori thay đổi tư thế của mình, khuỷu tay của cô đã vô tình nhấn vào công tắc của chiếc microphone. Không cần phải nói, cuộc trò chuyện nãy giờ đều đã được lắng nghe bởi Shidou——
「E-etou…… Kurumi, hôm nay cậu mặc pantsu loại gì vậy?」
Trong màn hình, Shidou đã nhầm tưởng đó là chỉ thị, mà thực sự đã làm theo nó.
“Pantsu……huh?”
“……!”
Khi Kurumi sửng sốt hỏi lại, Shidou cuối cùng cũng đã nhận ra rằng mình vừa hỏi một câu quá đỗi lố bịch.
“Ah, không, ban nãy là——”
Trong khi đang hoang mang mà vung vẫy cái tay một cách rối loạn như muốn chối bỏ nó, từ chiếc incam một giọng trách cứ đã truyền tới.
「Cái đồ ngốc, ban nãy nào có phải là chỉ thị của em đâu! Lẽ ra phải chọn là ①. 『Về cái Tinh Linh gì đó mà cậu bảo vào lúc sáng, nó có nghĩa là gì vậy?』 mới đúng chứ.」
“Ha…… Haa!?”
「Nói chung anh nên giải thích để làm sáng tỏ hiểu lầm trước đi! Ví cái ban nãy chỉ là một trò đùa, rồi sau đó hãy bắt đầu chân chính vào vấn đề!」
“Oo, oh……”
Shidou khẽ làu bầu, xoay người về phía Kurumi.
“V-về điều đó, Kurumi.”
Tuy nhiên khi nhìn vào biểu hiện cũng như là động tác của Kurumi, cậu không thể không dừng lại.
Kurumi ngước mắt lên nhìn nhìn Shidou, đồng thời bất ngờ nhẹ nâng các cạnh váy được xếp li của cô lên.
“……Bạn có muốn, xem không?”
“Eh!? K-không phải đâu, lúc nãy chỉ là——”
Mặc dù không phải là cậu không muốn xem, nhưng cái loại sự tình này làm sao có thể nói nên lời được cơ chứ.
Shidou giờ như một mớ hỗn độn, Kurumi nhẹ nhàng nhìn xung quanh mình, sau đó ẩn vào trong góc tối của tủ lân cận vốn được dùng để chứa các dụng cụ vệ sinh.
“Ku-Kurumi……?”
Shidou chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc nhíu mày trước hành động quá đỗi lạ thường này từ Kurumi.
Kurumi e thẹn mà đỏ mặt, rồi mấp máy đôi môi bé xinh của mình.
“Không sao đâu…… Miễn, nếu đó là Shidou-san.”
Nói thế, đôi tay đang túm chặt lấy cái váy, từ từ nâng lên.
“Eh eh eh……!?
Shidou, hoàn toàn bất ngờ trước cái sự kiện này, con mắt trố ra hết cỡ.
Tuy nhiên vào cái lúc Shidou vẫn đang ở tình trạng tiến thoái lưỡng nan, Kurumi đã nâng nhích cái váy của mình. Cặp đùi được bao bọc bởi lớp vải đen óng lộ ra mồn một——thậm chí cả khu tam giác cấm cũng đã bắt đầu lấp ló được một tý. Xuyên thấu qua lớp vải đen được lộ ra từ khoảng trống của chiếc váy đã được kéo từ hai bên, trong nháy máy mà chiếc pantsu màu trắng đầy mộng mơ ấy đã được tiết lộ.
“———!!”
Shidou ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại, Kurumi thả chiếc váy ra và khiến nó trở lại vị trí ban đầu.
“Ara, ara.”
Kurumi đưa ra một cái nhìn đầy hoài nghi.
“Làm sao vậy? Nếu nó là Shidou-san……thì mình không có ngại đâu mà?”
“Không, vậy là đủ rồi! Bây giờ! Phải mau đi thôi!”
“Ufufu, Shidou-san đang e thẹn kìa~~ Aaa, nhưng mà, trước khi chúng ta tiếp tục, bạn có thể vui lòng buông chiếc váy của mình xuống được không?”
“……!”
Bị nhắc về việc đó, đôi mắt của Shidou mở bung ra…… Nếu như có ai đó nhìn thấy việc này mà nói, Shidou hiện nay, chắc chắn sẽ nổi danh khắp trường với việc trở thành một kẻ biến thái siêu cấp, chuyên dụ các cô gái vào góc tối rồi lột váy của họ mất.
“X-xxxxxxxxxxxxxin lỗi……!”
Vội vã buông tay. Kurumi khúc khích cười với vẻ mặt như thể cô không hề bận tâm đến việc đó.
「Shidou, đừng có hoảng, trước tiên anh điều chỉnh lại tư thế của mình đã.」
Vào lúc đó, thanh giọng của Kotori đã vang tới. Shidou khẽ ho khan một chút. Tiếp tục với kế hoạch mà lúc nãy cậu đã đc theo hướng dẫn và hỏi.
“Ah, về điều đó, Kurumi.”
“Nn, sao nào?”
“Vào lúc sáng, cậu đã bảo rằng 『Mình là một Tinh Linh』 đúng không? Chính xác thì, Tinh Linh, là gì vậy?”
Sau câu hỏi của Shidou, Kurumi trong nháy máy sững sở——nhưng rất nhanh chóng, nhẹ nở một nụ cười.
“——Ufufu, đừng có giả ngốc như vậy chứ, Shidou-san. Không phải bạn biết rất rõ ràng rồi sao? Về, các Tinh Linh.”
“…………”
Đối mặt với câu trả lời đó của Kurumi, Shidou nghẹn cả thở.
「Cái gì, cô gái này.」
Kotori phát ra một âm thanh bất ngờ chẳng khác gì Shidou.
「Tự tin rằng Shidou biết về các Tinh Linh…… Cuối cùng thì cái gì đang diễn ra thế này?」
Shidou không cần nhắc cũng hiểu, và bắt đầu hỏi những câu hỏi thay cho Kotori.
“Làm, làm thế nào cô biết, về những gì mà tôi biết……?”
“Fufu, điều đó là——bí mật.”
“Eh?”
“Lý do mình đến ngôi trường này cốt cũng chỉ là để gặp được Shidou-san thôi. Bởi vì mình biết Shidou-san, nên đó là lý do tại sao mình lại khao khát được gặp bạn. Không có một ngày nào mà mình thôi suy nghĩ về Shidou-san cả. Vì vậy, mà hiện tại, mình đặc biệt rất hạnh phúc.”
Kết thúc lời nói của mình, đôi má của Kurumi đã được nhuộm sang màu hường phấn.
“………………!!”
Shidou cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên. Mặc dù cậu không thể tự nhìn thấy, nhưng ắt hẳn đôi tai của cậu đã nhả khói ra mất rồi.
Tại sao. Tại sao lại thành thế này. Cho dù kế hoạch ban đầu là tán tỉnh hay là để cho một cô gái sa vào trong tình yêu, nhưng lúc này nó đã theo một chiều hướng khác hoàn toàn rồi. Sự tồn tại đầy sự mê mị được gọi là Kurumi này, khiến Shidou có cảm giác bị đả kích.
Nó cũng tựa như cảm giác của một cậu Cao Trung, vì lén liếm thử từng giọt rượu whisky được chưng cất trong tủ kính của cha mình, rồi ngà ngà say với cảm giác nửa nửa nửa mê. Từng cơn lơ đãng cứ chập chờn phảng phất tới, như muốn cậu xụi lơ xuống mặt sàn.
「Này, tình hình sẽ đảo ngược lại nếu cứ như thế này mất!”
“Ha……”
Giọng nói của Kotori đã lay tỉnh lại giác quan của Shidou.
“Ừm …… chúng ta nên tiếp tục đi thôi.”
Shidou sâu hít vào, di chuyển về phía trước như để tránh né khỏi ánh nhìn của Kurumi.
Vì sao ư……bởi vì mỗi khi ánh mắt họ lại trực tiếp chạm nhau, là cậu lại phát sinh cảm thấy như thể mình đã mọc rễ tại chỗ ấy vậy.
「…… Keh, coi bộ không dễ dàng chút nào đâu huh. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, phải tiếp tục tấn công thôi.——Bị cho là đê tiện cũng được. Chúng ta không thể để việc mất kiểm soát của tình hình vào tay cô ta được.」
“Đủ, đủ rồi……”
「Ừm…… Liên tục bị dắt mũi như vậy thì anh bực bội cũng phải. Hãy cố gắng khiến cô ta dao động đi nào.」
Sau khi Kotori nói xong, màn hình chính của cầu hiển thị nhiều sự lựa chọn.
① 『Kurumi, mái tóc của cậu đẹp thật đấy.』 Nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy như chẳng có gì xảy ra.
② 『Ah, nguy hiểm!』 Giả vờ bị vấp rồi ngã đè lên người cô ấy.
③ 『Etou, lối này.』 Đột nhiên nắm lấy tay cô ấy.
Umu, Kotori giơ cây Chupa Chups đang ngậm trong miệng của mình lên.
Các lựa chọn đều lơ đãng mà dẫn đến việc tiếp xúc cơ thể. Mặc dù có một chút mạo hiểm…nhưng chính vì trạng thái tinh thần của cô ấy khá ổn định, mà kết quả tính toán từ AI đã đưa ra quyết định như vậy. Nó thực sự là một phương pháp khá hiệu quả để rút ngắn khoảng cách.
“——mọi người, chọn đi!”
Đồng lúc với cô bé, kết quả bỏ phiếu đã ngay lập tức hiện trên màn hình bên cạnh tay cô, Kotori khẽ lướt nhìn rồi gật đầu.
“③ huh? Ừm đó là cách đơn giản nhất nhỉ.”
“Nói rất đúng, ① thì có vẻ là gần gũi quá, trong khi ② thì lại quá lộ liễu.”
Tại thời điểm này, không biết đã quay trở lại bên cạnh Kotori từ khi nào, Kannazuki chợt lên tiếng.
Tóc vàng hơi rối, ngực ưỡn ra, cái quần tây thường trực không biết đã biến đâu mất, thay vào đó là một quần đùi với chữ đc in trên đó.
“Ara, có vẻ như anh đã trốn thoát an toàn rồi nhỉ Kannazuki.”
“Quá ư là nguy hiểm. Chính xác thì họ là?”
“Để chuẩn bị cho mọi tình huống cần thiết thôi.”
“Vậy tại sao họ lại cố gắng lột quần lót của tôi?”
“Chỉ với anh thôi.”
“Cái gì đây, tôi vẫn còn tỉnh táo mà?” [1]
Sau khi Kannazuki bật ra một tràng cười 「Ha ha ha.」, một lần nữa đã nhanh chóng khôi phục nét nghiêm túc trên mặt.
“Tuy nhiên…… Nếu muốn tiếp cận bằng cách đụng chạm cơ thể mà nói, còn có một phương pháp khác đấy.”
“Nói đi.”
“Ha ha. Trước hết, Shidou-kun nên nằm ngửa ra trên hành lang đã.”
“Và sau đó?”
“Sau đó, sử dụng các góc độ khác nhau để quan sát chiếc pantsu của Tinh Linh đó một cách tỉ mẩn vào.”
“Lại nữa à?”
Kannazuki vội nỗ lực ra sức chặn cái búng tay của Kotori được lập lại thêm một lần nữa.
“Chưa, chưa hết mà. Tinh Linh đó ắt sẽ bối rối ra mặt khi chiếc pantsu của mình bị soi một cách táo bạo như vậy đúng không?”
“Umu.”
“Sau đó, tất nhiên, cô ta đập một cách dữ dội vào Shidou-kun, kẻ đang nằm dài trên hành lang! Bằng cách này, mối quan hệ Master-Slave sẽ tự nhiên mà sâu——”
Sau tiếng phát ra từ ngón tay của Kotori, hai gã khổng lồ đã một lần nữa xuất hiện trở lại trên khoang, rồi túm Kannazuki đi với họ.
“T-tại sao vậy, Chỉ Huy!”
Bỏ qua tiếng kêu thảm thiết của Kannazuki, Kotori cầm lấy chiếc micro.
“Shidou, ③, nắm tay cô ấy đi.”
“Hiểu.”
Shidou nhẹ gật đầu đáp lại chỉ thị từ Kotori.…… Nhưng trước khi chỉ thị được truyền đến, cậu cảm thấy hình như có tiếng than khóc của một ai đó sắp chết vậy. Không rõ là vì sao, nhưng cậu cảm thấy mình không nên hỏi thêm về nó thì tốt hơn.
“…………”
Shidou dụng sức nuốt ực một hơi, nhìn vào con đường phía đằng trước. Chỉ cần rẽ trái tại ngã ba hình chữ T này là sẽ đến cầu thang ở phía tây ngay.
Thật sự là một cơ hội khá tuyệt vời. Vào thời điểm đó, chỉ hành động nắm tay của Kurumi rồi kéo cô ấy đi, 「Aaah, lối này」 đó là hướng đi đúng đắn nhất sau khi bộ não của cậu đã tái hiện lại nó không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng——
“Hyii ……!?”
Shidou mở to mắt kinh ngạc. Khi họ sắp đến lối rẽ chữ T ấy, Kurumi đã đột nhiên nắm lấy tay của Shidou.
「Cái gì đang diễn ra thế này——?」
Kotori cũng tương tự, mà phát ra với một giọng ngạc nhiên.
Tuy nhiên sự lúng túng mà Kotori cảm thấy không thể nào so sánh với những gì mà Shidou đang nhận được bây giờ. Lòng bàn tay phải của cậu, đã được bao bọc trong những ngón tay mềm mại, thanh mảnh song lại có chút lạnh, đang siết lại với một chút lực. Một áp lực mạnh quá sức tưởng tượng. Có vẻ như mũi của cậu sẽ bắt đầu phụt ra máu nếu như cậu đã sơ sẩy gì mất.
“Ku-Kurumi……?”
Đây không phải là hình ảnh trong CG mà hoàn toàn là thực tế, Shidou quay đầu lại một cách cứng ngắc như một con robot, cố gắng nói sau khi đã gạt bỏ bớt áp lực.
“Sa-saosaosaosaosao vậy……?”
Quay đầu nhìn lại, người đang nắm tay phải của Shidou, Kurumi có chút bẽn lẽn mà nhìn xuống, gương mặt kẽ quay sang một bên.
“Quả nhiên……là mình đang gây phiền phức cho bạn, phải không?”
“……!! Không, không phải đâu…… Thật ra……tớ.”
Với những lời chưa kịp dứt của Shidou, đôi vai Kurumi chợt thả lỏng như đã tìm thấy được sự nhẹ nhõm.
“Quả nhiên, Shidou-san thực sự rất là dịu dàng.”
Dứt lời, Kurumi e thẹn mỉm cười.
“Đ-đâu có……”
——cảm giác như, hiện tại cậu chẳng biết nên làm gì cả. Ánh mắt Shidou dao động. Ý thức bắt đầu rối tung cả lên. Không, không thể nào. Kurumi—quá sức——đáng yêu. Kurumi-chan thực sự y như một Thiên Thần vậy. Dòng suy nghĩ đó đã liên tục tấn công vào não bộ của cậu.
“——Etou, Shidou-san.”
Đôi môi bé nhỏ của Kurumi khẽ mở.
“Có……chuyện gì, sao?”
“Mình có một điều rất muốn hỏi Shidou-san.…… Bạn sẽ vui lòng lắng nghe nó chứ?”
Một cảm giác quá đỗi kỳ lạ. Như thể miễn đó là nguyện vọng của Kurumi, cậu sẽ vô thức mà gật đầu rồi đồng ý với nó ngay.
“Aa, aah——”
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó.
“Nuwaaa……!”
“……Ss.”
Kèm theo tiếng hét, chuỗi ầm ầm tiếp theo kéo đến từ phía sau khiến họ hơi rùng mình.
Có vẻ như là các dụng cụ để vệ sinh trong tủ được đạt ở hành lang đã rơi ra. Một đống cây chổi và ky hốt rác đã lăn lốc khắp mọi nơi.
Sau đó, có hai học sinh viên có vẻ là thủ phạm, đã té nhào đè lên nhau trên mặt đất cùng với cái đống kia.
“To-Tohka…… Origami!?”
Shidou không thể không la lên. Đúng vậy, họ chính là Tohka và Origami.
“Ara ara? Hai bạn đang làm gì ở đó vậy?”
Trong khi vẫn nắm lấy tay của Shidou, Kurumi ngả đầu ngạc nhiên.
Nhìn thấy cảnh đó, Tohka và Origami vội vàng đứng dậy.
“Chính, chính là nó! Mặc dù Shidou nói là muốn dẫn Kurumi đi tham quan trường học một chút, nhưng……vẫn có một số điều không được phép làm, cô chưa có nghe qua về nó sao!”
“——Tokisaki Kurumi, tham quan trong trường không cần thiết phải dắt tay. Thế nên hiện tại mau bỏ ra đi.”
“! Đúng, đúng đó!”
Tohka rất hiếm hoi mới đồng thuận hoàn toàn với lời nói của Origami, đang gật đầu một cách mạnh mẽ.
“Ah……”
Bị nói như thế, Shidou mới phát giác ra rằng tay mình vẫn còn đang bị nắm lấy. Hoang mang rối loạn mà đinh buông ra——. Thế nhưng, Kurumi không để lỡ cơ hội mà tiếp thêm sức mạnh vào những ngón tay của mình, nhất thời mà nói thì muốn thoát cũng không được.
Kurumi hướng nhìn Shidou trước khi liếc về hai người họ, rồi bắt đầu.
“Thật ra, là do chứng thiếu máu của mình bất chợt ập đến. Mà sau đó, Shidou-san đã dịu dàng đỡ lấy tay của mình thôi. Xin đừng trách Shidou-san về việc đó.”
Tohka lẫn Origami sau khi nghe xong đều chuyển ánh mắt họ về dồn Shidou. 「Có thật không?」 đã được gửi gắm theo cùng chúng.
“Eh, eeeehh…… Việc đó, tớ, um……”
Không biết là tại sao, nhưng cậu cảm thấy rằng trong trường hợp này thì việc tiếp tục che giấu họ sẽ tốt hơn cho cậu, thế là Shidou mơ hồ mà trả lời.
Trong nháy mắt, Origami đột nhiên ngã khuỵu xuống sàn nhà.
“Origami!! Có chuyện gì vậy?”
Shidou đã bị sốc trước sự kiện diễn tiến đầy bất ngờ này.
“Thiếu máu.”
“…………”
Gương mặt Shidou giật giật. Tự nhiên, mà mồ hôi cũng bắt đầu nhỏ giọt từ trán.
“Mình không thể tự đi được rồi.”
“…………”
“Ai đó có thể dịu dàng.”
“……Oo, oh.”
Shidou, dưới một áp lực bí ẩn, đã xòe bàn tay trái của mình ra.
“Có cái quái gì với cả hai cô vậy. Quá nực cười mà!”
Tohka nhìn chằm chằm vào Kurumi và Origami, ôm lấy hai tay của mình——
“——Ha!”
Sau khi một lần nữa nhìn vào hai tay của Shidou, biểu hiện của cô đột ngột thay đổi.
“Shi-Shidou! Tớ cũng bị thiếu máu!”
“Thật……?”
“U-umu, cho cậu biết nhé, mông của tớ không có nhiều thịt đâu!”
“Không, đó không phải là thiếu máu……”
Khi Shidou cười chua chát, Tohka khó khăn với hai tay của mình ra như thể tìm kiếm cái gì đó.
“Nói, nói chung, tớ cũng muốn!”
Nói thế, cô như dự định nắm tay.——Tuy nhiên, hiện tại chúng đã bị chiếm hữu bởi Kurumi và Origami mất rồi.
“Guuuu……”
Tohka lộ ra biểu hiện như thể sắp khóc đến nơi, đứng ngay trước mặt Shidou, cô hạ eo thấp xuống như thể để lấy đà.
“Này, này——. Không lẽ——”
Ngay lúc này, tiếng chuông từ chiếc di động nào đó đã vang lên từ hư không.
“——Alo.”
Origami rút ra chiếc điện thoại di động ra khỏi túi, và bắt đầu đàm thoại.
Mặc dù cô ấy đã trả lời khá ung dung, song không hiểu tại sao mà cậu cảm thấy ánh mắt cô ấy có chút sắc bén khi về phía Kurumi.
“……Đã hiểu.”
Cùng với đó, cô lặng lẽ chấm dứt cuộc gọi.
“Có việc gấp.”
Origami nói vậy khi lưu luyến giữ lấy bàn tay của Shidou, rồi khẽ buông xuôi.
Ngay lập tức, Tohka đã cấp tốc nhân cơ hội mà nắm chặt lấy bàn tay của Shidou.
“…………”
Origami lườm Tohka, sau đó sử dụng ánh mắt phảng phất chút hận thù, liếc Kurumi rồi bỏ đi.
Trước khi đi, cô đã thì thầm một câu vào tai của Shidou 「Hãy cẩn thận với Tokisaki Kurumi.」.
“Gì, gì đây……?”
“Shidou-san? Mình đi chứ?”
“Eh? Aa, Aaaah……”
Với lời thúc giục từ Kurumi, Shidou tiếp tục bước đi với hai tay vẫn còn bị nắm chặt.
……Không cần phải nói, những cái nhìn từ tứ phía xung quanh ngày một dày đặc.
Vào lúc 6 giờ chiều.
Shidou đã Kurumi đi tham quan xung quanh tất cả các khuôn viên của nhà trường, cùng với Tohka, người nửa ép buộc họ phải cùng theo cô cho đến khỏi cổng trường, hiện đang đi bộ trên đường phố mà được nhuộm đỏ bởi ánh chiều ta.——Tất nhiên, hai tay của Shidou lúc này đã được giải phóng.
“Ừm, đó là hầu hết ở đây. Cậu đã biết hết chưa?”
“Nn, cảm ơn bạn rất nhiều…… Thật sự, nếu chỉ có riêng hai người chúng ta thì có lẽ đã tốt hơn.”
“Ha……haha.”
Shidou đáp lại câu đùa của Kurumi bằng một nụ cười khô khốc.
Thành thật mà nói, Shidou còn muốn cảm ơn Tohka kia.
Dù vẫn là nặng gánh, nhưng so với chỉ thị từ «Ratatoskr» vẫn dễ dàng hơn rất nhiều, mặc dù họ vẫn đi đến những địa điểm sự kiện như trên sân thượng lẫn phòng y tế, cũng không hề xây dựng được bất kỳ bầu không khí lãng mạn nào cả.
Không, ngay cả khi mức thiện cảm mà Kurumi dành cho anh đã tăng lên, vẫn có lý do để lo lắng…… Biết nói thế nào nhỉ, nếu cậu và Kurumi đến một trong những địa điểm đó với bầu không khí như vậy, cậu cảm thấy rằng mình sẽ bị ăn mất.
Kurumi đã thực sự có một sức hấp dẫn rất đặc biệt.
Thật giống như——một loại thực vật, chuyên ăn thịt vậy, sẽ bắt giữ và nuốt chửng lũ bọ ngay lập tức nếu lỡ sa chân vào.
“Không không……”
Shidou nhẹ lắc đầu trước những suy nghĩ đó. Mô tả một cô gái như thể họ là kẻ săn mồi, một loại thực vật ăn thịt, thậm chí là mặc dù không có nói ra thì nó vẫn quá sức thất lễ.
——Vào lúc ấy.
“Vậy, Shidou-san, Tohka-san. Mình xin phép cáo từ từ đây.”
Tiến đến một ngã tư gần đó, Kurumi cúi đầu chào rồi nói vậy.
“Eh? Oo, oh……”
“Mu, vậy à? Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.”
Sau khi Shidou cùng Tohka vẫy tay chào, bóng dáng của Kurumi đã tan biến đưới ánh tà dương rực rỡ.
“——Aaah, Aaah.”
Sau khi nói lời tạm biệt với Shidou và Tohka, Kurumi lặng lẽ một mình dong bước trên con đường đang được phủ bởi bóng chiều tà đã bỗng nhiên bật lên tiếng.
“Không được rồi——chỉ một chút thôi, chỉ còn một chút nữa thôi. Khó khăn lắm mình mới tìm thấy được, phải tận hưởng không khí của trường học thêm ít lâu nữa đã…”
Sau khi lẩm nhẩm với bản thân như vậy, cô bỗng nhẹ xoay gót quay một vòng.
“……Ufufu, vui lắm kia, mình nên để phần ngon nhất để thưởng thức vào lúc cuối cùng chứ nhỉ.”
Lúc này——Kurumi, người đang lả lướt cùng những vũ điệu trên con đường, bỗng đâm sầm vào một cái gì đó.
“——”
Dụng sức để cố định gót chân của mình, mà cô vẫn có thể trụ thẳng, rồi nhìn về phía trước. Có vẻ như là Kurumi đã vô tình đụng phải người đàn ông đó. Những người này trông giống như những tên lưu manh ở đầu đường xó chợ, hiện tất cả đang tập trung ở bên đường.
“Ara ara, thực sự rất xin lỗi.”
Kurumi cúi đầu nói vậy, rồi cố gắng để bước đi khỏi đó. Tuy nhiên,
“Êh, đợi một lát đã, cô gái bé nhỏ. Dù đó là lỗi của cô bé khi đã bất cẩn, nhưng đừng có nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc đơn giản như vậy chứ.”
Tên mà Kurumi va vào để lộ ra một nụ cười nham hiểm.
Giống như nhận được tín hiệu, lũ đồng bạn của hắn, đã tách ra rồi bao vây quanh Kurumi.
“Ara, ara?”
Kurumi ngơ ngác mà nghiêng đầu, một trong những tên đó bắt đầu huýt sáo.
“Nè nè, ngoại hình của cô bé trông cũng không tệ đâu. Thu hoạch có vẻ tốt đây?”
“Này—này—, tên của bé là gì thế? Bé có muốn làm bạn ới các anh đây không!”
Và cứ thế, cả bọn rúc rích lên cười và nói vậy khi liên tục dò dẫm từng centimet của Kurumi.
Aaah——Lúc này, Kurumi hiểu ra.
“Onii-san——Đừng bảo là, các anh muốn chơi đùa với tôi đấy?”
Kurumi nói trong khi khẽ mỉm cười. Lũ kia sửng sốt trong một lúc, rồi sau đó bắt đầu cười khả ố với hai bàn tay ôm lấy cái trán.
“Nè nè, cô bé nói chơi đùa, nghĩa là mấy việc—ec—chi—huh?”
“Không hẳn—nhưng sẽ ổn thôi. Vậy, các anh thích thế nào nào?”
“Nn. Rồi cô bé sẽ biết trình của bọn anh nhanh thôi.——Cơ mà, bọn mình kiếm chỗ nào đó khuất khuất chút đã hé? Ở đây nhiều người quá.”
Cách nói của Kurumi khiến lũ động đực ấy bấn loạn cả lên, chúng bước vào một con hẻm, trong khi vẫn vây quanh Kurumi.
Sau khi buộc Kurumi đến chỗ ngõ cụt, gã mà Kurumi đã vô tình đụng phải đã toát ra một nụ cười dâm đãng và với bàn tay của y ra.
“Mou…… Vậy, anh đây giờ sẽ không khách khí nữa.”
Nhưng——trước khi cánh tay đó kịp chạm vào Kurumi, đã bị hất xuống.
“Ah? Mày đang làm gì. Hay là để tao quất trước——”
Gã đồng bạn của hắn nhún vai và nói vậy. Nhưng cái gã đang định quơ quào Kurumi, đã hoảng loạn mà ngắt lời hắn.
“K-không! Cơ thể của tao……!”
“Cơ thể mày sao?”
Ngay lúc này, lũ đồng chí của hắn cũng đã nhận thấy.
Từ chân Kurumi, bóng của cô nhanh chóng mở rộng, và vô số cánh tay trắng phếu dần dần nhô lên từ đó——rồi bắt đầu lôi thể xác của hắn chìm sâu vào bóng tối.
“……!? Cái, cái gì mẹ gì vậy……!”
“U, uwaaaaaaah……!?”
Cả lũ bắt đầu la hét. Tuy nhiên, đã quá muộn.
“Ufufu, fufu.”
Nụ cười Kurumi bắt đầu méo mó, đồng thời ở dưới chân là cái lũ lưu manh đã bị tóm bởi các cánh tay trắng phếu, thể xác của họ dần dần bị bóng tối nuốt chửng.
“Yup, mặc dù lũ rác rưởi chúng mi thì thường không đáng để ăn cho lắm…… Thế nhưng trong khi tôi còn phải chờ món chính thêm một ít lâu nữa, thì có lẽ nên xơi cái gì đó trước cho đỡ nhạt miệng một chút——. Xin lỗi nhé.”
Kurumi vỗ hai tay vào nhau tạo ra tiếng *Pa!*
"——itadakimasu"
Ngay lập tức, những tiếng rên rỉ của lũ nam nhân kế bên đó đã hoàn toàn biến mất.
Mí mắt Kurumi đóng lại như thể vừa thưởng thức đủ một bữa, thở dài kèm theo lúc xoa xoa bụng.
——Chính vào khoảnh khắc đó
“……Ara?”
Đột nhiên có một cảm giác bỗng ập tới, khiến làn mi Kurumi giật giật.
Một cảm giác tựa như toàn bộ thân thể đang bị cái gì đó tóm gọn lấy. Giống như bị nuốt chửng bởi một sinh vật khổng lồ nào đó mà thậm chí không cần phải nhai, đó có lẽ chính là cảm giác hiện tại.
Đây không phải là lần đầu tiên mà cô trải nghiệm cái cảm giác này.
Đó là một kết giới đượcc dệt ra từ Pháp Sư hiện đại với sự giúp đỡ của một thiết bị tối tân được gọi là Realizer • Personal Territory
Vẫn rất đặc biệt trong số họ. Không sai, khó có thể mà nhầm lẫn được—là cô gái đó.
“——Tch, lại muộn một bước rồi huh?”
Như thể để xác minh mối nghi ngờ của Kurumi. Một thiếu nữ trẻ đã xuất hiện ở trước mắt Kurumi.
Với mái tóc được buộc thành đuôi ngựa, người thiếu nữ này trông như một nữ sinh sơ trung.
Mặc dù đã được khoác bởi chiếc áo khoác parka đầy màu sắc cùng một chiếc váy culotte. Song bầu không khí xung quanh, toát ra đầy mùi căng thẳng như một mãnh thú vừa bắt gặp được con mồi của nó.
“Có vẻ như cô lại ăn một cách tùy tiện nữa rồi nhỉ, «Nightmare».”
“Ara ara, cô là……Takamiya Mana-san, nhỉ?”
Kurumi hơi nghiêng đầu và nói vậy, Mana có chút bất mãn mà đánh tiếng *Humph*.
“Mặc dù cũng rất đáng khen khi cô có thể nhớ được tên của tôi, nhưng thái độ đó khiến tôi muốn buồn nôn quá đấy.”
“Ara, tôi thật sự rất xin lỗi về việc đó nha.”
Kurumi cúi đầu, thành thật áy náy mà xin lỗi.
“Tất nhiên, cái tên rất là quan trọng đó. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu tôi không bị gọi bởi cái tên «Nightmare» hay gì đó đại loại vậy. Tôi có thể yêu cầu cô gọi tôi là Tokisaki Kurumi không?”
Kurumi vừa dứt lời, lông mày Mana như bị kích thích mà nhếch lên.
“Bởi vì nó quan trọng, nên đó chính là lý do tại sao tôi không muốn cô gọi lên cái tên của tôi đấy. Đúng hơn, vì nó quan trọng, nên đó chính là lý do tại sao tôi không muốn gọi cô bằng cái tên đó.”
“Tệ thật đấy.”
“Im đi, Tinh Linh.”
Ánh mắt của Mana trở nên sắc nhọn.
Làn da của Kurumi, bỗng thấy có chút ớn lạnh.
Sau khi nói lời tạm biệt với Kurumi, Shidou cùng Tohka hiện đã đến chỗ siêu thị gần đó để mua nguyên liệu dùng cho bữa tối.
Tay phải nắm lấy túi nhựa nặng trịch, họ bước đi trên đường đã tối hẳn so với ban nãy.
“Ừm——Có vẻ hôm nay chúng ta đến đúng lúc lắm đây.”
Nở một nụ cười rất tự nhiên. Phải. Hôm nay khi mà họ bước vào siêu thị thì đó cũng là lúc có chương trình giảm giá, có thể mua một lượng lớn thịt với giả giảm 30% do với lúc bình thường.
“Shidou! Bữa tối nay có gì thế, Hamburger sao?”
Dựa vào nhiều tuần đã trải qua, Tohka bắt đầu đoán menu. Cô mở miệng nói đầy phấn khích.
「Ah, em cũng muốn món Hamburger thịt bò đó nha!」
Lúc này, thanh giọng của Kotori đến từ chiếc incam đã được truyền đến.
Shidou, nhẹ nhàng nhún vai, khóe miệng có chút nâng lên.
“Ah——Nên làm gì đây nhỉ. Có cà rốt lẫn cá hầm cùng Sanshoku donburi này!”
“Mu-Muu, mặc dù chúng cũng không tệ đâu, nhưng chúng ta có thế có món Hamburger hông?”
「Khoan đã, anh vừa nói cái gì vậy. Hôm nay thịt có giảm giá rồi mà, chúng ta không nên keo kiệt và làm tất cả trong một đi!」
Tiếng Tohka nói với cặp lông mày đang nheo lại, cùng với giọng nói của Kotori đến từ chiếc incam đã phát ra vào cùng một lúc.
Ở phía trước, có thể lắng nghe được chuỗi âm thanh phát ra từ những chiếc giày thể thao do cọ xát trên nhựa đường. Shidou chợt quay đầu về hướng đó.
“Nn?”
Ở đó, với một kiểu tóc đuôi ngựa cùng một nốt ruồi ở dưới khóe mắt trái đầy đặc trưng, là một cô bé có vẻ cùng tuổi với Kotori, đang đứng đó với đôi mắt đang mở to ra vì sốc.
Khoác một chiếc áo parka cùng cái váy culotte. Cô bé xỏ đôi giày thể thao màu trắng, mà vì lý dó mà đó mà những chấm đỏ ở trên chúng lại nổi bật lên hẳn.…… Chỉ là ví von thôi, giống y như là những vết máu vậy.
“……?”
Một gương mặt quen thuộc……ít nhất đó là cách mà cậu thấy, Shidou hơi nghiêng đầu.
Không hiểu là vì sao, nhưng có một sự quen thuộc nhỏ bé nào đó……cảm giác như là trước đây họ đã từng gặp ở đâu đó rồi vậy.
Tại thời điểm đó, Shidou nhận ra rằng cô bé ấy đang nhìn thẳng vào hướng của cậu. Shidou không thể không xoay người lại. Từ ánh mắt của cô bé…đang hướng về ai khác trùng hướng ở phía sau cậu chăng.
Tuy nhiên, chẳng có gì cả. Bên cạnh con phố quá quen thuộc mà cậu đã đi qua, chỉ các cột điện nằm ngay ngắn nhau cùng với lớp lưới bụi bặm dùng ngăn cách chỗ phế thải mà thôi, chẳng có gì khác để nhìn ở đó cả.
Điều đó có nghĩa, ở ngay đằng trước ánh mắt của cô bé đó, chỉ có thể là Shidou——
Dòng suy tư của Shidou bỗng ngừng lại.
“Nii”
Đôi môi thiếu nữ bé nhỏ ấy bắt đầu run run.
“Nii?”
Shidou hỏi ngược lại. Tuy nhiên cô bé không trả lời, thay vào đó là chạy vụt tới và nhào vào lồng ngực của Shidou.
“Sao……”
Chỉ cần cảm nhận từ vòng tay đang ôm siết lấy thân cậu, một cái gì đó xúc động sâu sắc đến không gi có thể sánh được, đang mạnh mẽ ôm lấy cậu. Mặc dù nạn nhân là Shidou và thủ phạm là cô bé ấy, không có gì bất ổn cả, nhưng nếu như vị trí hiện tại của họ mà đột ngột thay đổi một chút thôi, thì ắt hẳn cảnh sát sẽ lưu ý đến họ ngay lập tức…… Không, ngay cả tình huống hiện tại, cũng là hoàn toàn có thể để Shidou bị tóm mất rồi.
Tuy nhiên, những suy nghĩ ấy của Shidou, đã nhanh chóng bị gián đoạn.
Có bé đang vùi mặt vào ngực Shidou, đã thốt lên,
“——Nisama (Nii-sama)……!”
「Ha…… Haaa!?」
Trong nháy mắt, trên con phố cũng như trên khoanh hạm của «Fraxinus», thanh giọng của huynh muội nhà Itsuka bỗng nhiên lại trùng hợp nhau đến lạ kỳ.
↑ Ứ hiểu đoạn hội thoại này lắm nên dịch đại vậy, cần ai đó trợ giúp. :v
Phần 1
Khoảnh khắc khi Tama-chan-sensei rời khỏi lớp sau tiết chủ nhiệm buổi sáng, Shidou ngay lập tức rút chiếc điện thoại di động của mình ra khỏi túi và gọi cho Kotori.
Sau vài giây, âm thanh báo hiệu đa kết nối thành công vang lên, và giọng nói của Kotori bắt đầu phát ra từ chiếc điện thoại.
「Hi—hi, Onii-chan?」
Một giọng nói từ tốn, hoàn toàn khác với cái giọng điệu mỉa mai trước đó. Đó là không phải trong chế độ chỉ huy, mà là Kotori lúc bình thường,.
“Nee, Kotori.”
「Thật là—, vì sao anh lại gọi điện vào lúc này vậy? Nếu chiếc điện thoại này mà reo sớm hơn mười giây, thì nó đã bị giáo viên tịch thu mất rồi—」
“Lẽ ra khi ở trường thì em phải cài chế độ im lặng mới phải chứ.”
「Hôm nay em lỡ quên mất thôi mà——」
Kotori đáp lại có chút không vui.
「Vậy, có chuyện gì à?」
“Ss, ah, đúng rồi. thật ra là……”
Khi Shidou tiếp tục nói, cậu khẽ liếc nhìn về phía Kurumi.
Mặc dù cô ấy có phát biểu một cái gì đó gây sốc như 『Mình là một Tinh Linh』 trong khi tự giới thiệu mình, nhưng Kurumi hiện là đối tượng chính trong tình huống đang bị bao quanh bởi một biển người và một rừng câu hỏi. Nó không chỉ bao gồm các học sinh từ lớp thứ 4 này, mà tin đồn cô gái rất xinh đẹp đã đc thầm lan truyền rất rộng rãi, thế nên ngay cả học sinh từ các lớp khác cũng đến đây nhập bọn. Khá tương tự cái ngày đầu tiên Tohka đến nhỉ.
Tại thời điểm này, ánh mắt của cậu và Kurumi vô tình chạm nhau. Kurumi nhìn về hướng của cậu và nhẹ mỉm cười, khuôn mặt Shidou ngay lập tức đỏ bừng lên và cảm thấy nghẹn.
「Onii-chan?」
“Aa, Aaah…… Hôm nay lớp của anh đã có, một học sinh mới chuyển đến……nhưng người đó, đã nói rằng.”
「Sao?」
“Là……một Tinh Linh.”
「…………」
Khi Shidou dứt lời, Kotori im lặng một chút.
Văng vẳng bên đó là tiếng sột soạt của cái gì đó. Có lẽ, đó chính âm thanh được tạo ra khi dải ruy băng của con bé được thay đổi đây.
「——Nói rõ hơn đi nào.」
Giọng điệu khi tiếp tục của Kotori chợt khác nhau so với lúc nãy.
“Thậm chí em có bảo anh kể chi tiết hơn thì…… Giống như anh nói đó. Cô gái vừa chuyển trường đến đã tự giới thiệu bản thân mình, rất dõng dạc: 『Mình là một Tinh Linh』…… Mặc dù không có cơ sở cho lắm, nhưng anh cảm thấy lời nói đó là dành cho anh.”
「Không phải là anh đang mơ ngủ đâu nhỉ?」
“……”
「Àh, quên mất. Biết được sự hiện diện của Tinh Linh thì hẳn cô gái đó cũng khá bất thường đây. Em sẽ cho điều tra thêm.」
“Oh…… Nhờ em vậy.”
Đồng lúc khi Shidou ngắt cuộc gọi, tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo đã vang lên.
Phần 2
Tại một góc căn cứ ở Tenguu. Bên trong phòng quan sát Tinh Linh đựa trên bước sóng trải khắp khu vực phía Nam Kanto.
“……Không thể nào.”
Đội trưởng AST, Kusakabe Ryoko, cau mày khi bật ra lời rầu rỉ đó.
“Có nhầm lẫn gì không? Nó.”
Người đàn ông đang điều hành ở khu điều khiển trung tâm tower—Trung Sĩ Ashimura quay sang đối mặt với cô, lắc đầu trong khi đang toát đầy mồ hôi.
“Tôi vô cùng xin lỗi. Nhưng độ chính xác từ thiết bị quan sát này, là hàng tối cao nhất của quốc gia đấy ạ.”
“……Ừm.”
Kiểm tra lại những con số đang hiển thị trên màn hình, sau khi đã đảm bảo rằng không có sai sót gì, cô tống ra một tiếng thở mạnh như thể đang cố gắng tống sự thất vọng của mình ra cùng với nó.
Hiển thị trên màn hình là hình ảnh của một người rất rõ ràng.
Không, dùng từ 『người』 là hoàn toàn không đúng.
Sau cùng, cái hình bóng đang hiện trên đó, nói một cách bóng gió thì đó thảm họa đang bào mòn thế giới này.
“……Tinh Linh, chuyển thành một trường Cao Trung ư? Thậm chí có là đùa thì cũng không cười nổi được đâu.”
Đúng vậy. Vào lúc 9:00 sáng nay, cô đã nhận được tin nhắn từ Origami đến căn cứ.
Đó là yêu cầu điều tra, bởi vì có một học sinh mới chuyển đến đã tự tuyên bố rằng mình là một Tinh Linh trong lớp——của cô.
Mặc dù bán tín bán nghi, song cô vẫn cho chạy các máy quét kiểm tra cô gái đó, nhưng—
Ryoko lau trán. Mồ hôi dây đầy cánh tay. Mặc dù máy điều hỏa đã được bật, song làn da của cô vẫn ướt đẫm.
Lý do rất đơn giản. Để chuyển sang trường trung học, ngoài sổ hộ khẩu và địa chỉ cư trú, còn có nhiều giấy tờ cần thiết khác cho quá trình này nữa.
Một sinh vật nguy hiểm có thể diệt trừ toàn bộ một con phố chỉ với một ngón tay duy nhất; nhưng lại có thể tránh được tầm quan sát, đồng thời sở hữu những kiến thức về cách làm việc trong xã hội của con người và còn biết làm thế nào để sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Đó là điều mà bất cứ ai nghĩ đến cũng đều cảm thấy rùng mình.
“Sếp ơi? Hiện sếp đang làm gì vậy?”
Tại thời điểm này, một giọng thầm thì đầy tôn kính truyền đến từ sau lưng cô.
Chỉ có duy nhất thành viên dùng từ đó. Khi quay đầu lại, thì Mana đã đứng đó như đã dự kiến.
“……Nn?”
Mana để lộ một biểu hiện nghiêm túc quen thuộc, rồi nhíu mày đầy bất mãn.
“——Ngươi……cuối cùng cũng xuất hiện rồi huh, «Nightmare».”
“«Nightmare»?”
Ryoko ngạc nhiên mà hỏi. Mana thở dài một hơi mạnh với hàng mày nheo lại.
“Tên mã «Nightmare».——Thứ mà tôi đang truy đuổi, Tinh Linh tàn bạo nhất.”
“Tinh Linh……tàn bạo nhất?”
Ryoko rùng mình khi cô lặp lại rằng cụm từ nghiêm trọng đó, 「Nn」, Mana gật đầu.
“Tinh Linh đã gây ra cái chết cho ít nhất một vạn người. Nếu chúng ta lấy cả những nạn nhân chưa xác định rõ được hung thủ, thì con số ắt hẳn còn lớn gấp vài lần.”
“Một, một vạn ư……!? Un, không thể nào tin được, lẽ nào là do không có tiếng di tản? Nhưng mà, nếu có một cơn Không Chấn với quy mô lớn như——”
“Sai rồi.”
Như thể muốn gián đoạn Ryoko lại, Mana lên tiếng đầy chán chường.
“Không Chấn mà «Nightmare» gây chỉ đơn thuần như các Tinh Linh bình thường thôi. Mặc dù chúng ta không thể nói rằng không có nạn nhân, nhưng con số ấy chỉ chưa đầy một trăm.”
“V-vậy thì tại sao……”
“Rất đơn giản.——Trực tiếp, ra tay bằng chính đôi tay của mình. Với một vạn sinh mạng.”
“……………….”
Ryoko nghẹt thở.
«Princess» lẫn «Hermit» đều đã từng xuất hiện trong Thành phố Tenguu này, mặc dù họ đã gây ra những cơn Không Chấn nghiêm trọng, nhưng họ hoàn toàn không chủ động tấn công con người.
Tuy nhiên, nếu như một con quái vật có khả năng xé tạch mặt đất, lại bắt đầu giết người theo ý thích riêng của mình.
Quá đáng sợ. Là một thành viên AST, cảnh tượng đó chẳng khó gì để hình dung ra được cả.
“——Vậy, ta nên chuẩn bị làm gì đây?”
“Eh?”
Mana nhẹ kéo dài câu hỏi, Ryoko hỏi không thành tiếng.
“Nếu một Tinh Linh xuất hiện. Ngoại trừ việc tiêu diệt nó ra thì không còn gì khác.”
“Đúng thật là vậy…… Nhưng, chúng ta không cần phải di tản các công dân sao? Dưới tình huống này thì——”
“Không cần phải lo lắng. Cứ để đó cho tôi.——Đối phó với 『Tinh Linh đó』, tôi là người thích hợp nhất.”
“Aa, đợi, đợi chút đã!”
Ryoko nắm lấy cánh tay Mana khi cô bé định nhanh chóng rời khỏi.
“? Có vấn đề gì sao. Không phải đối phó với nó càng sớm càng tốt hơn sao?”
“……Trước tiên tôi sẽ nhắc lại, ở đây tôi là đội trường. Em không được tự ý hành động.”
“…………”
Mana như cân nhắc điều gì đó mà câm lặng một lúc, rồi sau đó hơi giơ tay lên.
“Đã hiểu. Tuân lệnh.”
Tuy nhiên, sau đó cô bé lập tức cho Ryoko một cái nhìn như ước định cái gi đó.
“Nhưng, xin đừng quên rằng. Tôi ở đây là do 『Tập đoàn』đã điều tới, thế nên đã có sự cho phép hành động độc lập từ Tổng bộ.”
“…………Tôi biết.”
Khuôn mặt của Ryoko chán nản mà cau lại, đồng thời thả tay của Mana ra.
Phần 3
Cây kim ám chỉ giờ từ chiếc đồng hồ ở trên chiếc bảng đen, đã đi được ba vòng.
Trước mắt Shidou, giờ họp chủ nhiệm trước khi tan học đã bắt đầu. Cùng với chuông vang lên, Tama-chan-sensei, người vừa bước vào lớp đã mở sổ đầu bài và bắt đầu truyền tải công việc.
Quang cảnh vẫn bình thường như mọi lần. Tuy nhiên, hiện tại, Shidou lại bị dằn vặt bởi một cảm giác khẩn trương đến quái lạ.
Lý do vẫn rất đơn giản……
“…………”
Kurumi thừa dịp giáo viên không chú ý đã lẻn ánh mắt nhìn về Shidou, và cô nhẹ nhàng vẫy vẫy cánh tay khi chúng chạm nhau.
“Đó, um.”
Cảm thấy nếu không trả lời thì rất bất lịch sự, Shidou gượng cười mà vẫy vẫy tay lại.
【…………】
Những người ngồi bên cạnh Shidou, Tohka cũng như là Origami, chẳng cảm thấy vui được chút nào, đã sử dụng cái nhìn sắc bén, nhìn chằm chằm vào Shidou như muốn xỏ xuyên thấu.
“……Ôi, mình nên làm gì?”
Shidou tuyệt vọng thở dài, Tama-chan-sensei cũng đóng quyển sổ lại.
“Đó là tất cả của tiết chủ nhiệm hôm nay.——Ah, còn một điều nữa, gần đây ở huyện này, có vẻ như đã có vài trường hợp mất tích xảy ra. Tất cả các em, hãy cố gắng đi về theo nhóm nhé. Nhớ là nên trở về nhà trước khi trời tối, được chứ?”
“…………Nn?”
Đáp lại lời nhắn nhủ như dành cho học sinh Tiểu học của Tama-chan-sensei, Shidou hơi nhíu mày lại.
Như cô ấy đã nói ban nãy, tin tức buổi sáng cũng đã có báo cáo vài trường hợp mất tích tương tự. Như cái tên thành phố Tenguu đã đưa ra, sự chú ý của cậu như chộp được cái gì đó.
Sẽ ổn nếu nó là Shidou, nhưng đối với trường hợp của Kotori thì nó rất là đáng lo ngại.
……Ừm, nếu nó là imouto-sama mà nói, thì nỗi âu lo vô cớ cũng tương đối là cao rồi.
Ngay lúc Shidou đang mải mê suy nghĩ về điều đó, tiếng hiệu lệnh đứng chào đã thu hút lại sự chú ý của cậu. Shidou đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi cúi đầu chào. Ngoài những âm thanh lách tách từ những bàn khi họ đứng lên, còn có thể nghe thấy những tiềng xì xào của các học sinh khác.
Đã đến lúc tan học. Tuy nhiên——Shidou vẫn có việc để làm.
Shidou lấy ra một chiếc incam nho nhỏ từ túi, rồi nhét nó vào trong tai phải của cậu.
Rất nhanh, một giọng nói nhiệt tình đã khiến màng nhĩ cậu rung lên.
「——lúc rồi. Anh đã sẵn sàng rồi chứ, Shidou?」
Một giọng nói trong trẻo, nhưng lại mang theo đầy áp lực. Em gái của Shidou, Itsuka Kotori trong chế độ Chỉ Huy.
Mặc dù không biết phải xác nhận thế nào, nhưng các thành viên tinh nhuệ của chiếc Không Trung Hạm «Fraxinus», có lẽ đã chuẩn bị sẵn sàng để chinh phục Tinh Linh rồi.
「Em đã không tin, nhưng đó thực sự là một Tinh Linh.——Thành thực mà nói, em vẫn nghĩ là Shidou vẫn đang ảo tưởng thôi cơ.」
“……Hey.”
Đáp lại lời nió đùa của Kotori, Shidou mắt sắc lẻo.
Nhưng không phải là không có lý do. Thật ra, chính Shidou cũng cảm thấy khó mà tin được. Việc Tinh Linh chuyển đến trường cậu như một học sinh mới hay cái gì đó đại loại vậy.
Từ kết quả khảo sát Kurumi, mà Kotori đã gửi đến qua chiếc điện thoạicủa Shidou trong giờ ăn trưa.
Kết luận cuiố cùng——Kurumi, đích thực là một Tinh Linh.
「——Mà, như vậy cũng tốt. Nếu không có âm thanh báo động thì cả AST cũng không thể mà xen vào được nữa. Đây không phải là một kết quả đáng hy vọng của chúng ta sao? Ngay bây giờ, anh cần phải tập trung vào việc nâng thanh cảm xúc cô ấy đối với anh lên và thăng hoa tình yêu đi.」
“…… Nn. Có lẽ……em nói đúng.”
Shidou mơ hồ đáp lại.
Đúng như những gì Kotori đã nói. Tuy nhiên, động cơ của Kurumi hiện tại vẫn ẩn số, trái tim Shidou không khỏi cảm thấy có gì đó phức tạp.
「Thế quái gì với anh vậy, phản ứng uất ức đó là sao. Phải đi KISS một Tinh Linh khác, nó khiến cảm thấy đau khổ lắm à?”
“…………K, không phải vậy…… Nhưng, nhưng mà, như vậy thì đường đột quá……”
「Vậy tốt rồi. Nhưng có vẻ như là chúng ta không nhiều thời gian để trò chuyện phiếm nữa đâu?」
“Eh?”
Trong khi Shidou phát ra một phản ứng ngớ ngẩn, vai của cậu đã được chọc vài cái bởi một ai đó.
“Shidou-san, Shidou-san.”
“Uuooh ……!?”
Bởi vì quá đột ngột, Shidou không khỏi hoảng hốt một chút.
“Xin lỗi, mình đã khiến bạn sợ à?”
Người thiếu nữ đang đứng ở đó——Kurumi, đang băn khoăn hối lỗi.
“To-Tokisaki……”
“Ufufu, cứ gọi mình là Kurumi đi.”
“Aa, Aaah…… Vậy thì, Kurumi.”
Sau khi Shidou dứt lời, Kurumi mỉm cười hạnh phúc trước khi tiếp tục.
“Bạn có thể dẫn mình tham quan trường một vòng không? Mình mong được bạn chiếu cố lắm cơ.”
“Oo, ooh.”
Có vẻ như Shidou đang cố gắng để giữ nhịp tim đang tăng nhanh của mình lại, cậu đặt tay lên ngực trong khi gật đầu.
…………Một vẻ đẹp tuyệt trần tựa như một tác phẩm điêu khắc. Thái độ ân cần. Phong thái thanh nhã. Tất cả năm giác quan của Shidou, đều nhận ra sự tồn tại rất mãnh liệt của của cô ấy.
Nhãn cầu lẫn não bộ của cậu lúc này không còn nhận ra được bất kỳ điều gì khác ngoài Kurumi, tất cả chúng đều đã gạt ra khỏi rìa nhận thức của cậu.
“Ahem!”
“……!”
Các giác quan của Shidou bỗng chốc đã quay trở lại nhờ tiếng ho khan ấy. Nhìn sang bên, Tohka lườm lườm cậu với đôi tay đang khoanh lại.
“Về, về việc đó ……”
Nhận ra nó sau màn thất thần. Shidou cố gắng cố nặn ra một lời giải thích.
“Vậy nhá! Nhanh nhanh lên nào. Fufu, mình hạnh phúc lắm đấy.”
Tuy nhiên, trước khi cậu kịp nói hết, Kurumi bắt đầu bước về phía hành lang với những bước chân dịu dàng.
“Aa…… Nà—này!”
“Uufufu, Shidou-san cũng nên nhanh chân một chút đi nào.”
「——Shidou, Kurumi hiện tại mới là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Nhanh theo cô ấy đi. Về trạng thái tinh thần của Tohka thì, vẫn chưa đạt đến báo động đâu. Chỉ cần mua cho cô ấy ít bành mì khi anh trở về nhà nên ổn thỏa lại ngay thôi.」
Vào lúc ấy, giọng nói của Kotori đã lọt vào tai phải cậu.
Nhìn sang bên phải, là ánh mắt không hài lòng của Tohka dành cho cậu…… Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác cả. Shidou bỏ lại phía sau một câu 「Xin lỗi!」, rồi đuổi theo Kurumi trên hành lang.
“Vậy, chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?”
Kurumi, người được chờ ở phía xa xa lớp học, nghiêng nghiêng đầu và hỏi.
“Aa, Aaah …… Phải rồi.”
Đồng thời khi Shidou đang băn khoăn, giọng Kotori tiếp tục vang vào đôi tai bên phải.
◇
Cách 15.000 mét trên không phận Tenguu.
Chiếc Không Trung Hạm «Fraxinus» trực thuộc Tổ chức bí mật «Ratatoskr» hiện đang lơ lửng ở đó.
Xuất hiện một cách ngẫu nhiên, những dạng sống nguy hiểm gây ra sự đe dọa đối với thế giới này, 『Tinh Linh』.
Khiến họ sa vào lưới tình rồi phong ấn, đó là nhiệm vụ rất khó khăn song lại cực kỳ thú vị mà các nhân viên đó phải gánh, hiện đang ở ngay giữa trận chiến.
Trong buồng trung tâm của chiến hạm «Fraxinus», có 30 nhân viên, bao gồm cả Kotori đang trong chế độ chỉ huy. Mọi đoàn viên ở đây đều đang ngồi vào chỗ của mình, kiểm soát hệ thống trung tâm với mớ kinh nghiệm dày dạn của mình.
“Mức độ thiện cảm là 45.5. Không có thay đổi nào cả.”
“Trạng thái tinh thần, màu xanh lá cây trên mức trung bình. Một trạng thái ổn định.”
“Sóng Tinh Linh 150.0. Sai trị tối thiểu được chấp nhận là 3.4.”
“——Umu, nói chung là tất cả mọi thứ đều ổn nhỉ?”
Người đang hỏi, hiện đang ngả lưng trên chiếc ghế Chi Huy được đặt ở trung tam khoang tàu của «Fraxinus» với thanh kẹo mút Chupa Chups vị anh đào trong miệng, là Kotori.
Dải ruy băng buộc tóc của cô bé lúc này có màu đen. Khoác trên vai là quân phục ánh đỏ cực đẹp. Mặc kệ là bạn nhìn vào nó như thế nào, thì cô bé đang cosplay do bị ảnh hưởng bởi các bộ phim ảnh vậy.
Tuy nhiên, gương mặt đáng yêu đến mức không-thể-nào-nhầm-lẫn-được, hiện đang nhìn về phía bên dưới, đang nới lỏng một ít khi nhìn vào màn hình ấy.
Hiện trên cái màn hình khổng lồ đó, là hình ảnh nửa người của một Tinh Linh, Tokisaki Kurumi.
Có nhiều thông số khác nhau trên màn hình, thông qua các cửa sổ máy tính của cấp dưới, cũng như sau khi AI đã xử lý, một chuỗi văn bản lựa chọn đang được hiển thị trên đó.
Không sai, trông nó không khác những thứ hay hiện trên các Galgame là mấy.
Lúc này, Kurumi trong màn hình đã nghiêng đầu, đôi môi đầy mị lực của cô gái bỗng khẽ mở.
「Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?」
「Aa, Aaah …… Phải rồi.」
Sau đó, truyền qua cái loa, giọng Shidou đã vang lên.
Không cần nói cũng biết. Đó là một giọng nói bối rối khi đột ngột đối diện với câu hỏi nào đó. Kotori thở dài trước cái cảnh này, rồi đưa chiếc micro lên miệng.
“Shidou, cố giữ một lúc nhé. Bọn em bên này sẽ tham khảo tình hình một chút.”
Ngay khi Kotori nói vậy, một cửa sổ mới đã được mở trên màn hình chính.
Đó là bản đồ-mini của trường Cao Trung Raizen, nơi Shidou hiện đang theo học. Các phòng học cũn như hàng lang đều được hiện ra rất rõ ràng trên đó, và vị trí của Shidou cùng Kurumi được ám chỉ bằng những chấm đỏ. Sau đó, các tuyến đường cụ thể và khác nhau đã được hiện lên sau khi khoảng cách của họ đến đó đều đã được tính toán.
Nơi đầu tiên cần phải đến là——
① Sân thượng.
② Phòng y tế.
③ Đồ ăn ở Canteen.
Đó là các lựa chọn.
“——Thời cơ quá tuyệt vời.”
Một giọng nói vang lên từ phía sau chiếc ghế Chỉ Huy mà Kotori đang ngồi.
Nhìn lại, có một thanh niên khá cao lớn đang đứng đó với tay chống cằm. Anh ta là Phó Chỉ Huy của «Fraxinus», Kannazuki Kyouhei.
“Giao trình tự chuỗi hành động tiếp theo cho chúng ta quả là một việc rất sáng suốt. Chỉ cần lựa chọn chuỗi trình tự một cách thỏa đáng, thì việc ang về một kết quả cực kỳ mỹ mãn chẳng có gì là khó khăn cả.”
“Ừm, nói đúng lắm.——Mọi người, bình chọn đi. Trong 5 giây!”
Sau khi Kotori kết thúc, màn hình trong tay cô nhanh chóng hiển thị lên kết quả.
“Umu, sân thượng có vẻ là phổ biến nhất huh?”
“Tất nhiên rồi, sân thượng được cho là nơi thường xuyên được lui tới nhất trong nhà trường bởi các thanh thiếu niên đấy! Một nơi đầy sự tự do và một khung cảnh tuyệt vời để bắt đầu! Không có lựa chọn nào khác hơn thế này cả!”
Sau câu lẩm bẩm của Kotori, từ khoang bên dưới, «Dimension Breaker» Nakatsugawa lớn tiếng hét lên.
“Nhưng…… Thông thường mà nói, đó là nơi rất hay bị khóa đúng không? Bởi vì nó quá nguy hiểm.”
Tuy nhiên, từ bên cạnh, «Deep Love» Minowa, sử dụng bàn tay để chống cằm khi nói vậy.
“Eh…… V, vậy sao?”
Cùng với đó, Nakatsugawa có hơi phản đối. Tuy nhiên, Kotori đã ho một tiếng trước khi nói.
“Không thành vấn đề. Hiện bên trong nhà trường hiện có rất nhiều người đã thâm nhập vào nhằm giúp đỡ từ bên trong, thế nên chúng sẽ được mở trước khi Shidou và Kurumi đến thôi.”
“P-phải ha! Vậy, Sân thượng vẫn là sự lựa chọn tố——”
“Khoan đã!”
Tại thời điểm này, «Bad Marriage» Kawagoe nhìn qua bên cánh phải.
“Phòng y tế thì thế nào? Những chiếc giường được đặt thẳng thón, cùng chiếc rèm cửa dùng đê che khuất ánh mắt kẻ vãng lai. Không phải nó là một trong những nơi mà có thể đếm trên đầu ngón tay trong trường học này để có thể mang lại một cảm giác rất kích thích đấy sao!”
“Cái, cái quái gì đây! Lão biến thái quá rồi đó! Sân thượng tuyệt vời hơn nhiều……!”
“Humph…… Tại sao ông không lau sạch máu mũi của mình trước khi bắt đầu để phản đối đi eh, Nakatsugawa-kun?”
“Haa……!”
“Cũng phải nhỉ?”
Vẫn lắng nghe cuộc khẩu chiến giữa phe Sân thượng và phe Phòng y tế, Kotori một lần nữa nhìn vào hình ảnh đang hiên lên trên tay cô.
“Mà, ai là người đã bình chọn cho ③ thế?”
Khi Kotori hỏi vậy, một bàn tay đã được lập tức giơ lên.
“……Đó là tôi.”
Một người phụ nữ trông mỏi mệt như sắp chết đến nơi, mở đôi mắt với quầng thâm đen thẫm dưới mí, trong nháy mắt cô ấy đã xuất hiện ở đây. Murasame Reine. Phân tích viên của «Fraxinus» mà Kotori hoàn toàn đặt niềm tin của mình vào.
“Reine huh? Bất ngờ thật. Cô có thể nói cho tôi biết lý do được không?”
“……Aaah. Cũng không có lý do gì đặc biệt đâu. Nó là cái còn lại, sau khi sử dụng phương pháp loại trừ thôi.”
“Loại trừ? Sân thượng lẫn Phòng ý tế đều có gì không ổn à?”
Cùng lúc đó, Reine lắc đầu.
“…………Cũng không hẳn. Chỉ là, Phòng y tế thì ắt hẳn sẽ thường xuyên có giáo viên y vụ túc trực ở đó. Nếu chúng ta muốn tiến hành cái gì đó ở đó, thì vẫn sẽ phải chờ tầm 30 phút nữa…… Trên tầng thượng cũng tương tự. Nếu thắc mắc thì, lúc đó sẽ là cảnh hoàng hôn……nên không phải sẽ tuyệt vời hơn sao?”
Sau khi lắng nghe những gì Reine nói, khóe môi Kotori nhẹ nâng lên một chút.
“—Đúng như mong đợi, cô cũng là khá lãng mạn huh, Reine.”
Sau đó, cô bé đưa micro lên miệng.
◇
「Shidou, anh nghe nói chứ? Dẫn cô ấy đến canteen và mua ít gì đó đi.」
“……Ừm, vậy, chúng ta đến canteen tham quan và dùng một cái gì đó trước nhé? Tớ nghĩ nó cũng rất cần thiết cho tương lai đấy.”
“Nn, mình không ngại đâu.”
Khi Shidou thế, một nụ cười đáng yêu đã xuất hiện trên môi Kurumi khi cô ấy khẽ gật đầu.
Don, don, âm thanh phát ra theo từng bước chân từ đôi giày của Kurumi tựa như những tràng vô tay khích lệ, khi tiến lại gần Shidou.
“Vậy thì, chúng ta nên đi thôi.”
“Oo, oh.”
Choáng ngợp bởi sự nhiệt tình của Kurumi, cậu bắt đầu bước đi đôi chân nặng trịch.
Để đến đến quầy canteen ở tầng 1, họ phải băng cầu thang đầu tiên ở tòa nhà phía tây. Hai người trong họ sánh bước cùng nhau trên hàng lang với những bước chân nhàn nhã.
Tại thời điểm này, các học sinh đang đi trở về nhà, không ngừng liếc qua.
——Wah—cô ấy là ai vậy, xinh quá đỗi—. Một học sinh mới chuyển đến à? Bên cạnh không phải là Itsuka-kun của lớp thứ 4 đó chứ, thế này là sao? Aaa, hình như cô ấy muốn cậu ta đích thân dẫn cô đi thăm thú quanh trường thì phải. Eh, không phải Itsuka là chồng của Yatogami à? Mà nè, tui còn nghe đồn rằng thậm chí cũng đã Tobiichi đã bị hắn chiếm hữu rồi đó, nghe nói còn ấy ấy rồi luôn cơ.
Hey—hey, bắt cá hai tay chưa đủ hay sao mà hắn còn định vớ bàn tay nhem nhuốc của mình vào cô tân nữ sinh đó nữa sao? Có vẻ như Itsuka-kun đang cố làm một tay chơi sừng sỏ chuyên sát gái thì phải!
……Và cứ thế mà mạnh ai nấy cứ đồn thổi thêm.
Đồng thời khi gương mặt đang giật giật, cậu đã cố gắng bỏ qua hết những lời đồn đầy châm chích ấy mà đẩy nhanh bước chân của mình thêm.
Sau đó, một giọng nói khác hẳn chúng, từ Kotori đã thì thầm vào tai cậu.
「Nnnn……?」
“? Có vấn đề gì à, Kotori?”
「Không hẳn…… Có vẻ như hai cái đuôi đang theo anh thôi……. Có khả năng là ai đó theo dõi anh đấy.」
“Eh, eh eh……?”
Đối mặt với tình trạng có khả năng nguy hiểm, Shidou không khỏi ứ giọng.
「Yên tĩnh chút đi…… Bên bọn em sẽ tiến hành xác nhận ngay thôi. Trước tiên anh cứ tập trung vào Kurumi cái đã.——Mà phải rồi, anh đang đi bộ cùng với một cô gái đó, cứ im im như thế này là sao hả, đúng là chậm tiêu quá mà.」
“Eh? Ah……”
Do bị phân tâm bởi những lời xì xào cũng như sự căng thẳng khi phải đi bộ với một cô gái xinh đẹp, mà anh đã sơ ý bỏ quên mất Kurumi.
“……Tệ thật.”
Trong khi càu nhàu tự trách, cậu lén nhìn về hướng của Kurumi.
Đột nhiên——Shidou cảm thấy trái tim mình bỗng dấy lên một nhịp rất mãnh liệt.
Lý do đằng sau nó ư, quá đơn giản. Bởi vì ánh mắt bên phải của Kurumi, vốn không được che phủ bởi mái tóc, đang nhìn thẳng vào Shidou.
Tất nhiên, mắt họ đã chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, Kurumi nở ra một nụ cười ngọt ngào như thể từ tận đáy lòng mình, cô đã nhận được một niềm vui đến khôn xiết. Giống như, cô đang liên tục nhìn vào Shidou như để chờ đợi suốt từ nãy đến tận bây giờ vậy.
“Ku-Kurumi. Liệu có ổn khi cậu cứ bước đi mà không nhìn về phía trước như vậy không?”
Shidou hỏi cô bằng một giọng lí nhí, đôi mắt Kurumi chợt mở to.
“Bạn đã nhận ra rồi sao? Thậm chí bạn còn lo lắng cho mình nữa, Shidou-san thực đúng là dịu dàng làm sao.”
“K-không phải…… Thực ra là!”
“Xin đừng khiêm tốn như vậy. Là lỗi của mình khi bị gương mặt của Shidou làm cho say đắm đến nỗi bị cuốn vào đến nỗi không tài nào dứt ra được.”
“K-không dứt ra được ư……!?”
Shidou cảm thấy đôi má của mình đã ửng hồng.—C-ccccô gái này vừa nói cái gì vậy? Say mê ư? Không, không, không thể nào. Diện mạo của bản thân cậu không cần xem xét cũng biết nó cũng chẳng có đặc biệt rồi, cái sự thật phũ phàng này Shidou đã hoàn toàn nhận thức được.
「Tại sao anh lại mềm nhũn ra trước cô ta vậy hả, Shidou.」
Nghe tiếng thở dài của Kotori thoảng qua, bờ vai Shidou không khỏi rung mạnh lên.
“X-xin lỗi.”
「……Nhưng này, thực sự là từ trước đến nay bọn em chưa từng bao giờ gặp phải cái loại tình hình này đấy. Không hòa nhập bản thân mình vào xã hội loài người rất tốt——mà cô ta còn nắm được phuong pháp tiếp cận xã giao rất hay nữa.」
Kotori phát ra một tiếng 「Umu」 trong khi mải trầm tư.
「Bởi vì cô ta là một sự tồn tại khá thú vị, thế nên chẳng có lý nào mà chúng ta bỏ qua cơ hội thu thập thêm thông tin được đâu nhỉ…… Ừm, chúng ta nên hỏi cô ta cái gì đó để nâng cao thêm mức độ thiện cảm.——Có vẻ phải tiếp tục lựa chọn rồi. Chờ một chút nhé.」
◇
Màn hình chiến hạm «Fraxinus», một lần nữa mà một cửa sổ với nhiều sự lựa chọn đã hiện lên.
① 『Về cái Tinh Linh gì đó mà cậu bảo vào lúc sáng, nó có nghĩa là gì vậy?』
② 『Kurumi, trường cũ mà cậu đã học nó như nào thế?』
③ 『Kurumi, hôm nay cậu mặc loại pantsu gì vậy?』
“Tất cả các thành viên, chọn đi!”
Đồng thời với tiếng hét của Kotori, các thành viên bên khoang dưới đã cùng một lúc nhấn phím chọn.
Kết quả nhanh chóng được hiển thị trên màn hình của Kotori.
“Đúng như dự kiến, ① có vẻ chuẩn nhất nhỉ.”
Kết quả tất cả mọi người đã chọn đều giống như cô, Kotori chống cằm lên tay.
“Sự lựa chọn đó rất thích hợp. Kurumi không nên biết rằng Shidou có đầy đủ kiến thức về các Tinh Linh. Khiến cô ấy dao động một chút cũng không tồi.”
Từ phía sau, Kannazuki nói vậy.
“Đúng thế.——Nhân tiện, Kannazuki, anh đã lựa chọn cái nào thế?”
“Tôi đã chọn ③.”
“Cho tôi biết lý do.”
Kotori xoay người lại với cô bé và nói.
“Thứ được ngăn cách bởi chiếc tất mỏng đen nhánh luôn là kho báu của nhân loại. Cần phải hỏi nữa sao?”
Kotori búng ngón tay. Ngay lập tức, hai gã khổng lồ vô cùng lực lưỡng bước vào khoang, rồi túm lấy hai cánh tay của Kannazuki.
“Mang hắn đi cho ta.”
“Rõ!”
Hai người đàn ông đó cùng một lúc trả lời, rồi lôi Kannazuki đi với họ.
“Chỉ, chỉ huy! Xin người! Xin hãy khoan duuuuuuuuungggg!!!!”
Sau tiếng *Pishuu*, cánh cửa đóng lại.
Ở giữa chiến hạm đang im phăng phắc, Kotori thở dài khi tiếp tục.
“『Kurumi, hôm nay cậu mặ pantsu loại gì vậy?』……Hey, thế quái nào mà lại có lựa chọn này đây?”
“Vâ-vâng, nếu sử dụng sự lựa chọn hạ cấp này thì bầu không khí này sẽ tiêu tùng mất.”
Các nhân viên bên khoang dưới đáp với nụ cười chua chát.
Ngay lúc này, làn mi Kotori đột nhiên khẽ lay động.
“Ah!”
Khi Kotori thay đổi tư thế của mình, khuỷu tay của cô đã vô tình nhấn vào công tắc của chiếc microphone. Không cần phải nói, cuộc trò chuyện nãy giờ đều đã được lắng nghe bởi Shidou——
「E-etou…… Kurumi, hôm nay cậu mặc pantsu loại gì vậy?」
Trong màn hình, Shidou đã nhầm tưởng đó là chỉ thị, mà thực sự đã làm theo nó.
◇
“Pantsu……huh?”
“……!”
Khi Kurumi sửng sốt hỏi lại, Shidou cuối cùng cũng đã nhận ra rằng mình vừa hỏi một câu quá đỗi lố bịch.
“Ah, không, ban nãy là——”
Trong khi đang hoang mang mà vung vẫy cái tay một cách rối loạn như muốn chối bỏ nó, từ chiếc incam một giọng trách cứ đã truyền tới.
「Cái đồ ngốc, ban nãy nào có phải là chỉ thị của em đâu! Lẽ ra phải chọn là ①. 『Về cái Tinh Linh gì đó mà cậu bảo vào lúc sáng, nó có nghĩa là gì vậy?』 mới đúng chứ.」
“Ha…… Haa!?”
「Nói chung anh nên giải thích để làm sáng tỏ hiểu lầm trước đi! Ví cái ban nãy chỉ là một trò đùa, rồi sau đó hãy bắt đầu chân chính vào vấn đề!」
“Oo, oh……”
Shidou khẽ làu bầu, xoay người về phía Kurumi.
“V-về điều đó, Kurumi.”
Tuy nhiên khi nhìn vào biểu hiện cũng như là động tác của Kurumi, cậu không thể không dừng lại.
Kurumi ngước mắt lên nhìn nhìn Shidou, đồng thời bất ngờ nhẹ nâng các cạnh váy được xếp li của cô lên.
“……Bạn có muốn, xem không?”
“Eh!? K-không phải đâu, lúc nãy chỉ là——”
Mặc dù không phải là cậu không muốn xem, nhưng cái loại sự tình này làm sao có thể nói nên lời được cơ chứ.
Shidou giờ như một mớ hỗn độn, Kurumi nhẹ nhàng nhìn xung quanh mình, sau đó ẩn vào trong góc tối của tủ lân cận vốn được dùng để chứa các dụng cụ vệ sinh.
“Ku-Kurumi……?”
Shidou chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc nhíu mày trước hành động quá đỗi lạ thường này từ Kurumi.
Kurumi e thẹn mà đỏ mặt, rồi mấp máy đôi môi bé xinh của mình.
“Không sao đâu…… Miễn, nếu đó là Shidou-san.”
Nói thế, đôi tay đang túm chặt lấy cái váy, từ từ nâng lên.
“Eh eh eh……!?
Shidou, hoàn toàn bất ngờ trước cái sự kiện này, con mắt trố ra hết cỡ.

Tuy nhiên vào cái lúc Shidou vẫn đang ở tình trạng tiến thoái lưỡng nan, Kurumi đã nâng nhích cái váy của mình. Cặp đùi được bao bọc bởi lớp vải đen óng lộ ra mồn một——thậm chí cả khu tam giác cấm cũng đã bắt đầu lấp ló được một tý. Xuyên thấu qua lớp vải đen được lộ ra từ khoảng trống của chiếc váy đã được kéo từ hai bên, trong nháy máy mà chiếc pantsu màu trắng đầy mộng mơ ấy đã được tiết lộ.
“———!!”
Shidou ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại, Kurumi thả chiếc váy ra và khiến nó trở lại vị trí ban đầu.
“Ara, ara.”
Kurumi đưa ra một cái nhìn đầy hoài nghi.
“Làm sao vậy? Nếu nó là Shidou-san……thì mình không có ngại đâu mà?”
“Không, vậy là đủ rồi! Bây giờ! Phải mau đi thôi!”
“Ufufu, Shidou-san đang e thẹn kìa~~ Aaa, nhưng mà, trước khi chúng ta tiếp tục, bạn có thể vui lòng buông chiếc váy của mình xuống được không?”
“……!”
Bị nhắc về việc đó, đôi mắt của Shidou mở bung ra…… Nếu như có ai đó nhìn thấy việc này mà nói, Shidou hiện nay, chắc chắn sẽ nổi danh khắp trường với việc trở thành một kẻ biến thái siêu cấp, chuyên dụ các cô gái vào góc tối rồi lột váy của họ mất.
“X-xxxxxxxxxxxxxin lỗi……!”
Vội vã buông tay. Kurumi khúc khích cười với vẻ mặt như thể cô không hề bận tâm đến việc đó.
「Shidou, đừng có hoảng, trước tiên anh điều chỉnh lại tư thế của mình đã.」
Vào lúc đó, thanh giọng của Kotori đã vang tới. Shidou khẽ ho khan một chút. Tiếp tục với kế hoạch mà lúc nãy cậu đã đc theo hướng dẫn và hỏi.
“Ah, về điều đó, Kurumi.”
“Nn, sao nào?”
“Vào lúc sáng, cậu đã bảo rằng 『Mình là một Tinh Linh』 đúng không? Chính xác thì, Tinh Linh, là gì vậy?”
Sau câu hỏi của Shidou, Kurumi trong nháy máy sững sở——nhưng rất nhanh chóng, nhẹ nở một nụ cười.
“——Ufufu, đừng có giả ngốc như vậy chứ, Shidou-san. Không phải bạn biết rất rõ ràng rồi sao? Về, các Tinh Linh.”
“…………”
Đối mặt với câu trả lời đó của Kurumi, Shidou nghẹn cả thở.
「Cái gì, cô gái này.」
Kotori phát ra một âm thanh bất ngờ chẳng khác gì Shidou.
「Tự tin rằng Shidou biết về các Tinh Linh…… Cuối cùng thì cái gì đang diễn ra thế này?」
Shidou không cần nhắc cũng hiểu, và bắt đầu hỏi những câu hỏi thay cho Kotori.
“Làm, làm thế nào cô biết, về những gì mà tôi biết……?”
“Fufu, điều đó là——bí mật.”
“Eh?”
“Lý do mình đến ngôi trường này cốt cũng chỉ là để gặp được Shidou-san thôi. Bởi vì mình biết Shidou-san, nên đó là lý do tại sao mình lại khao khát được gặp bạn. Không có một ngày nào mà mình thôi suy nghĩ về Shidou-san cả. Vì vậy, mà hiện tại, mình đặc biệt rất hạnh phúc.”
Kết thúc lời nói của mình, đôi má của Kurumi đã được nhuộm sang màu hường phấn.
“………………!!”
Shidou cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên. Mặc dù cậu không thể tự nhìn thấy, nhưng ắt hẳn đôi tai của cậu đã nhả khói ra mất rồi.
Tại sao. Tại sao lại thành thế này. Cho dù kế hoạch ban đầu là tán tỉnh hay là để cho một cô gái sa vào trong tình yêu, nhưng lúc này nó đã theo một chiều hướng khác hoàn toàn rồi. Sự tồn tại đầy sự mê mị được gọi là Kurumi này, khiến Shidou có cảm giác bị đả kích.
Nó cũng tựa như cảm giác của một cậu Cao Trung, vì lén liếm thử từng giọt rượu whisky được chưng cất trong tủ kính của cha mình, rồi ngà ngà say với cảm giác nửa nửa nửa mê. Từng cơn lơ đãng cứ chập chờn phảng phất tới, như muốn cậu xụi lơ xuống mặt sàn.
「Này, tình hình sẽ đảo ngược lại nếu cứ như thế này mất!”
“Ha……”
Giọng nói của Kotori đã lay tỉnh lại giác quan của Shidou.
“Ừm …… chúng ta nên tiếp tục đi thôi.”
Shidou sâu hít vào, di chuyển về phía trước như để tránh né khỏi ánh nhìn của Kurumi.
Vì sao ư……bởi vì mỗi khi ánh mắt họ lại trực tiếp chạm nhau, là cậu lại phát sinh cảm thấy như thể mình đã mọc rễ tại chỗ ấy vậy.
「…… Keh, coi bộ không dễ dàng chút nào đâu huh. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, phải tiếp tục tấn công thôi.——Bị cho là đê tiện cũng được. Chúng ta không thể để việc mất kiểm soát của tình hình vào tay cô ta được.」
“Đủ, đủ rồi……”
「Ừm…… Liên tục bị dắt mũi như vậy thì anh bực bội cũng phải. Hãy cố gắng khiến cô ta dao động đi nào.」
◇
Sau khi Kotori nói xong, màn hình chính của cầu hiển thị nhiều sự lựa chọn.
① 『Kurumi, mái tóc của cậu đẹp thật đấy.』 Nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy như chẳng có gì xảy ra.
② 『Ah, nguy hiểm!』 Giả vờ bị vấp rồi ngã đè lên người cô ấy.
③ 『Etou, lối này.』 Đột nhiên nắm lấy tay cô ấy.
Umu, Kotori giơ cây Chupa Chups đang ngậm trong miệng của mình lên.
Các lựa chọn đều lơ đãng mà dẫn đến việc tiếp xúc cơ thể. Mặc dù có một chút mạo hiểm…nhưng chính vì trạng thái tinh thần của cô ấy khá ổn định, mà kết quả tính toán từ AI đã đưa ra quyết định như vậy. Nó thực sự là một phương pháp khá hiệu quả để rút ngắn khoảng cách.
“——mọi người, chọn đi!”
Đồng lúc với cô bé, kết quả bỏ phiếu đã ngay lập tức hiện trên màn hình bên cạnh tay cô, Kotori khẽ lướt nhìn rồi gật đầu.
“③ huh? Ừm đó là cách đơn giản nhất nhỉ.”
“Nói rất đúng, ① thì có vẻ là gần gũi quá, trong khi ② thì lại quá lộ liễu.”
Tại thời điểm này, không biết đã quay trở lại bên cạnh Kotori từ khi nào, Kannazuki chợt lên tiếng.
Tóc vàng hơi rối, ngực ưỡn ra, cái quần tây thường trực không biết đã biến đâu mất, thay vào đó là một quần đùi với chữ đc in trên đó.
“Ara, có vẻ như anh đã trốn thoát an toàn rồi nhỉ Kannazuki.”
“Quá ư là nguy hiểm. Chính xác thì họ là?”
“Để chuẩn bị cho mọi tình huống cần thiết thôi.”
“Vậy tại sao họ lại cố gắng lột quần lót của tôi?”
“Chỉ với anh thôi.”
“Cái gì đây, tôi vẫn còn tỉnh táo mà?” [1]
Sau khi Kannazuki bật ra một tràng cười 「Ha ha ha.」, một lần nữa đã nhanh chóng khôi phục nét nghiêm túc trên mặt.
“Tuy nhiên…… Nếu muốn tiếp cận bằng cách đụng chạm cơ thể mà nói, còn có một phương pháp khác đấy.”
“Nói đi.”
“Ha ha. Trước hết, Shidou-kun nên nằm ngửa ra trên hành lang đã.”
“Và sau đó?”
“Sau đó, sử dụng các góc độ khác nhau để quan sát chiếc pantsu của Tinh Linh đó một cách tỉ mẩn vào.”
“Lại nữa à?”
Kannazuki vội nỗ lực ra sức chặn cái búng tay của Kotori được lập lại thêm một lần nữa.
“Chưa, chưa hết mà. Tinh Linh đó ắt sẽ bối rối ra mặt khi chiếc pantsu của mình bị soi một cách táo bạo như vậy đúng không?”
“Umu.”
“Sau đó, tất nhiên, cô ta đập một cách dữ dội vào Shidou-kun, kẻ đang nằm dài trên hành lang! Bằng cách này, mối quan hệ Master-Slave sẽ tự nhiên mà sâu——”
Sau tiếng phát ra từ ngón tay của Kotori, hai gã khổng lồ đã một lần nữa xuất hiện trở lại trên khoang, rồi túm Kannazuki đi với họ.
“T-tại sao vậy, Chỉ Huy!”
Bỏ qua tiếng kêu thảm thiết của Kannazuki, Kotori cầm lấy chiếc micro.
“Shidou, ③, nắm tay cô ấy đi.”
◇
“Hiểu.”
Shidou nhẹ gật đầu đáp lại chỉ thị từ Kotori.…… Nhưng trước khi chỉ thị được truyền đến, cậu cảm thấy hình như có tiếng than khóc của một ai đó sắp chết vậy. Không rõ là vì sao, nhưng cậu cảm thấy mình không nên hỏi thêm về nó thì tốt hơn.
“…………”
Shidou dụng sức nuốt ực một hơi, nhìn vào con đường phía đằng trước. Chỉ cần rẽ trái tại ngã ba hình chữ T này là sẽ đến cầu thang ở phía tây ngay.
Thật sự là một cơ hội khá tuyệt vời. Vào thời điểm đó, chỉ hành động nắm tay của Kurumi rồi kéo cô ấy đi, 「Aaah, lối này」 đó là hướng đi đúng đắn nhất sau khi bộ não của cậu đã tái hiện lại nó không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng——
“Hyii ……!?”
Shidou mở to mắt kinh ngạc. Khi họ sắp đến lối rẽ chữ T ấy, Kurumi đã đột nhiên nắm lấy tay của Shidou.
「Cái gì đang diễn ra thế này——?」
Kotori cũng tương tự, mà phát ra với một giọng ngạc nhiên.
Tuy nhiên sự lúng túng mà Kotori cảm thấy không thể nào so sánh với những gì mà Shidou đang nhận được bây giờ. Lòng bàn tay phải của cậu, đã được bao bọc trong những ngón tay mềm mại, thanh mảnh song lại có chút lạnh, đang siết lại với một chút lực. Một áp lực mạnh quá sức tưởng tượng. Có vẻ như mũi của cậu sẽ bắt đầu phụt ra máu nếu như cậu đã sơ sẩy gì mất.
“Ku-Kurumi……?”
Đây không phải là hình ảnh trong CG mà hoàn toàn là thực tế, Shidou quay đầu lại một cách cứng ngắc như một con robot, cố gắng nói sau khi đã gạt bỏ bớt áp lực.
“Sa-saosaosaosaosao vậy……?”
Quay đầu nhìn lại, người đang nắm tay phải của Shidou, Kurumi có chút bẽn lẽn mà nhìn xuống, gương mặt kẽ quay sang một bên.
“Quả nhiên……là mình đang gây phiền phức cho bạn, phải không?”
“……!! Không, không phải đâu…… Thật ra……tớ.”
Với những lời chưa kịp dứt của Shidou, đôi vai Kurumi chợt thả lỏng như đã tìm thấy được sự nhẹ nhõm.
“Quả nhiên, Shidou-san thực sự rất là dịu dàng.”
Dứt lời, Kurumi e thẹn mỉm cười.
“Đ-đâu có……”
——cảm giác như, hiện tại cậu chẳng biết nên làm gì cả. Ánh mắt Shidou dao động. Ý thức bắt đầu rối tung cả lên. Không, không thể nào. Kurumi—quá sức——đáng yêu. Kurumi-chan thực sự y như một Thiên Thần vậy. Dòng suy nghĩ đó đã liên tục tấn công vào não bộ của cậu.
“——Etou, Shidou-san.”
Đôi môi bé nhỏ của Kurumi khẽ mở.
“Có……chuyện gì, sao?”
“Mình có một điều rất muốn hỏi Shidou-san.…… Bạn sẽ vui lòng lắng nghe nó chứ?”
Một cảm giác quá đỗi kỳ lạ. Như thể miễn đó là nguyện vọng của Kurumi, cậu sẽ vô thức mà gật đầu rồi đồng ý với nó ngay.
“Aa, aah——”
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó.
“Nuwaaa……!”
“……Ss.”
Kèm theo tiếng hét, chuỗi ầm ầm tiếp theo kéo đến từ phía sau khiến họ hơi rùng mình.
Có vẻ như là các dụng cụ để vệ sinh trong tủ được đạt ở hành lang đã rơi ra. Một đống cây chổi và ky hốt rác đã lăn lốc khắp mọi nơi.
Sau đó, có hai học sinh viên có vẻ là thủ phạm, đã té nhào đè lên nhau trên mặt đất cùng với cái đống kia.

“To-Tohka…… Origami!?”
Shidou không thể không la lên. Đúng vậy, họ chính là Tohka và Origami.
“Ara ara? Hai bạn đang làm gì ở đó vậy?”
Trong khi vẫn nắm lấy tay của Shidou, Kurumi ngả đầu ngạc nhiên.
Nhìn thấy cảnh đó, Tohka và Origami vội vàng đứng dậy.
“Chính, chính là nó! Mặc dù Shidou nói là muốn dẫn Kurumi đi tham quan trường học một chút, nhưng……vẫn có một số điều không được phép làm, cô chưa có nghe qua về nó sao!”
“——Tokisaki Kurumi, tham quan trong trường không cần thiết phải dắt tay. Thế nên hiện tại mau bỏ ra đi.”
“! Đúng, đúng đó!”
Tohka rất hiếm hoi mới đồng thuận hoàn toàn với lời nói của Origami, đang gật đầu một cách mạnh mẽ.
“Ah……”
Bị nói như thế, Shidou mới phát giác ra rằng tay mình vẫn còn đang bị nắm lấy. Hoang mang rối loạn mà đinh buông ra——. Thế nhưng, Kurumi không để lỡ cơ hội mà tiếp thêm sức mạnh vào những ngón tay của mình, nhất thời mà nói thì muốn thoát cũng không được.
Kurumi hướng nhìn Shidou trước khi liếc về hai người họ, rồi bắt đầu.
“Thật ra, là do chứng thiếu máu của mình bất chợt ập đến. Mà sau đó, Shidou-san đã dịu dàng đỡ lấy tay của mình thôi. Xin đừng trách Shidou-san về việc đó.”
Tohka lẫn Origami sau khi nghe xong đều chuyển ánh mắt họ về dồn Shidou. 「Có thật không?」 đã được gửi gắm theo cùng chúng.
“Eh, eeeehh…… Việc đó, tớ, um……”
Không biết là tại sao, nhưng cậu cảm thấy rằng trong trường hợp này thì việc tiếp tục che giấu họ sẽ tốt hơn cho cậu, thế là Shidou mơ hồ mà trả lời.
Trong nháy mắt, Origami đột nhiên ngã khuỵu xuống sàn nhà.
“Origami!! Có chuyện gì vậy?”
Shidou đã bị sốc trước sự kiện diễn tiến đầy bất ngờ này.
“Thiếu máu.”
“…………”
Gương mặt Shidou giật giật. Tự nhiên, mà mồ hôi cũng bắt đầu nhỏ giọt từ trán.
“Mình không thể tự đi được rồi.”
“…………”
“Ai đó có thể dịu dàng.”
“……Oo, oh.”
Shidou, dưới một áp lực bí ẩn, đã xòe bàn tay trái của mình ra.
“Có cái quái gì với cả hai cô vậy. Quá nực cười mà!”
Tohka nhìn chằm chằm vào Kurumi và Origami, ôm lấy hai tay của mình——
“——Ha!”
Sau khi một lần nữa nhìn vào hai tay của Shidou, biểu hiện của cô đột ngột thay đổi.
“Shi-Shidou! Tớ cũng bị thiếu máu!”
“Thật……?”
“U-umu, cho cậu biết nhé, mông của tớ không có nhiều thịt đâu!”
“Không, đó không phải là thiếu máu……”
Khi Shidou cười chua chát, Tohka khó khăn với hai tay của mình ra như thể tìm kiếm cái gì đó.
“Nói, nói chung, tớ cũng muốn!”
Nói thế, cô như dự định nắm tay.——Tuy nhiên, hiện tại chúng đã bị chiếm hữu bởi Kurumi và Origami mất rồi.
“Guuuu……”
Tohka lộ ra biểu hiện như thể sắp khóc đến nơi, đứng ngay trước mặt Shidou, cô hạ eo thấp xuống như thể để lấy đà.
“Này, này——. Không lẽ——”
Ngay lúc này, tiếng chuông từ chiếc di động nào đó đã vang lên từ hư không.
“——Alo.”
Origami rút ra chiếc điện thoại di động ra khỏi túi, và bắt đầu đàm thoại.
Mặc dù cô ấy đã trả lời khá ung dung, song không hiểu tại sao mà cậu cảm thấy ánh mắt cô ấy có chút sắc bén khi về phía Kurumi.
“……Đã hiểu.”
Cùng với đó, cô lặng lẽ chấm dứt cuộc gọi.
“Có việc gấp.”
Origami nói vậy khi lưu luyến giữ lấy bàn tay của Shidou, rồi khẽ buông xuôi.
Ngay lập tức, Tohka đã cấp tốc nhân cơ hội mà nắm chặt lấy bàn tay của Shidou.
“…………”
Origami lườm Tohka, sau đó sử dụng ánh mắt phảng phất chút hận thù, liếc Kurumi rồi bỏ đi.
Trước khi đi, cô đã thì thầm một câu vào tai của Shidou 「Hãy cẩn thận với Tokisaki Kurumi.」.
“Gì, gì đây……?”
“Shidou-san? Mình đi chứ?”
“Eh? Aa, Aaaah……”
Với lời thúc giục từ Kurumi, Shidou tiếp tục bước đi với hai tay vẫn còn bị nắm chặt.
……Không cần phải nói, những cái nhìn từ tứ phía xung quanh ngày một dày đặc.
Phần 4
Vào lúc 6 giờ chiều.
Shidou đã Kurumi đi tham quan xung quanh tất cả các khuôn viên của nhà trường, cùng với Tohka, người nửa ép buộc họ phải cùng theo cô cho đến khỏi cổng trường, hiện đang đi bộ trên đường phố mà được nhuộm đỏ bởi ánh chiều ta.——Tất nhiên, hai tay của Shidou lúc này đã được giải phóng.
“Ừm, đó là hầu hết ở đây. Cậu đã biết hết chưa?”
“Nn, cảm ơn bạn rất nhiều…… Thật sự, nếu chỉ có riêng hai người chúng ta thì có lẽ đã tốt hơn.”
“Ha……haha.”
Shidou đáp lại câu đùa của Kurumi bằng một nụ cười khô khốc.
Thành thật mà nói, Shidou còn muốn cảm ơn Tohka kia.
Dù vẫn là nặng gánh, nhưng so với chỉ thị từ «Ratatoskr» vẫn dễ dàng hơn rất nhiều, mặc dù họ vẫn đi đến những địa điểm sự kiện như trên sân thượng lẫn phòng y tế, cũng không hề xây dựng được bất kỳ bầu không khí lãng mạn nào cả.
Không, ngay cả khi mức thiện cảm mà Kurumi dành cho anh đã tăng lên, vẫn có lý do để lo lắng…… Biết nói thế nào nhỉ, nếu cậu và Kurumi đến một trong những địa điểm đó với bầu không khí như vậy, cậu cảm thấy rằng mình sẽ bị ăn mất.
Kurumi đã thực sự có một sức hấp dẫn rất đặc biệt.
Thật giống như——một loại thực vật, chuyên ăn thịt vậy, sẽ bắt giữ và nuốt chửng lũ bọ ngay lập tức nếu lỡ sa chân vào.
“Không không……”
Shidou nhẹ lắc đầu trước những suy nghĩ đó. Mô tả một cô gái như thể họ là kẻ săn mồi, một loại thực vật ăn thịt, thậm chí là mặc dù không có nói ra thì nó vẫn quá sức thất lễ.
——Vào lúc ấy.
“Vậy, Shidou-san, Tohka-san. Mình xin phép cáo từ từ đây.”
Tiến đến một ngã tư gần đó, Kurumi cúi đầu chào rồi nói vậy.
“Eh? Oo, oh……”
“Mu, vậy à? Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.”
Sau khi Shidou cùng Tohka vẫy tay chào, bóng dáng của Kurumi đã tan biến đưới ánh tà dương rực rỡ.
◇
“——Aaah, Aaah.”
Sau khi nói lời tạm biệt với Shidou và Tohka, Kurumi lặng lẽ một mình dong bước trên con đường đang được phủ bởi bóng chiều tà đã bỗng nhiên bật lên tiếng.
“Không được rồi——chỉ một chút thôi, chỉ còn một chút nữa thôi. Khó khăn lắm mình mới tìm thấy được, phải tận hưởng không khí của trường học thêm ít lâu nữa đã…”
Sau khi lẩm nhẩm với bản thân như vậy, cô bỗng nhẹ xoay gót quay một vòng.
“……Ufufu, vui lắm kia, mình nên để phần ngon nhất để thưởng thức vào lúc cuối cùng chứ nhỉ.”
Lúc này——Kurumi, người đang lả lướt cùng những vũ điệu trên con đường, bỗng đâm sầm vào một cái gì đó.
“——”
Dụng sức để cố định gót chân của mình, mà cô vẫn có thể trụ thẳng, rồi nhìn về phía trước. Có vẻ như là Kurumi đã vô tình đụng phải người đàn ông đó. Những người này trông giống như những tên lưu manh ở đầu đường xó chợ, hiện tất cả đang tập trung ở bên đường.
“Ara ara, thực sự rất xin lỗi.”
Kurumi cúi đầu nói vậy, rồi cố gắng để bước đi khỏi đó. Tuy nhiên,
“Êh, đợi một lát đã, cô gái bé nhỏ. Dù đó là lỗi của cô bé khi đã bất cẩn, nhưng đừng có nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc đơn giản như vậy chứ.”
Tên mà Kurumi va vào để lộ ra một nụ cười nham hiểm.
Giống như nhận được tín hiệu, lũ đồng bạn của hắn, đã tách ra rồi bao vây quanh Kurumi.
“Ara, ara?”
Kurumi ngơ ngác mà nghiêng đầu, một trong những tên đó bắt đầu huýt sáo.
“Nè nè, ngoại hình của cô bé trông cũng không tệ đâu. Thu hoạch có vẻ tốt đây?”
“Này—này—, tên của bé là gì thế? Bé có muốn làm bạn ới các anh đây không!”
Và cứ thế, cả bọn rúc rích lên cười và nói vậy khi liên tục dò dẫm từng centimet của Kurumi.
Aaah——Lúc này, Kurumi hiểu ra.
“Onii-san——Đừng bảo là, các anh muốn chơi đùa với tôi đấy?”
Kurumi nói trong khi khẽ mỉm cười. Lũ kia sửng sốt trong một lúc, rồi sau đó bắt đầu cười khả ố với hai bàn tay ôm lấy cái trán.
“Nè nè, cô bé nói chơi đùa, nghĩa là mấy việc—ec—chi—huh?”
“Không hẳn—nhưng sẽ ổn thôi. Vậy, các anh thích thế nào nào?”
“Nn. Rồi cô bé sẽ biết trình của bọn anh nhanh thôi.——Cơ mà, bọn mình kiếm chỗ nào đó khuất khuất chút đã hé? Ở đây nhiều người quá.”
Cách nói của Kurumi khiến lũ động đực ấy bấn loạn cả lên, chúng bước vào một con hẻm, trong khi vẫn vây quanh Kurumi.
Sau khi buộc Kurumi đến chỗ ngõ cụt, gã mà Kurumi đã vô tình đụng phải đã toát ra một nụ cười dâm đãng và với bàn tay của y ra.
“Mou…… Vậy, anh đây giờ sẽ không khách khí nữa.”
Nhưng——trước khi cánh tay đó kịp chạm vào Kurumi, đã bị hất xuống.
“Ah? Mày đang làm gì. Hay là để tao quất trước——”
Gã đồng bạn của hắn nhún vai và nói vậy. Nhưng cái gã đang định quơ quào Kurumi, đã hoảng loạn mà ngắt lời hắn.
“K-không! Cơ thể của tao……!”
“Cơ thể mày sao?”
Ngay lúc này, lũ đồng chí của hắn cũng đã nhận thấy.
Từ chân Kurumi, bóng của cô nhanh chóng mở rộng, và vô số cánh tay trắng phếu dần dần nhô lên từ đó——rồi bắt đầu lôi thể xác của hắn chìm sâu vào bóng tối.
“……!? Cái, cái gì mẹ gì vậy……!”
“U, uwaaaaaaah……!?”
Cả lũ bắt đầu la hét. Tuy nhiên, đã quá muộn.
“Ufufu, fufu.”
Nụ cười Kurumi bắt đầu méo mó, đồng thời ở dưới chân là cái lũ lưu manh đã bị tóm bởi các cánh tay trắng phếu, thể xác của họ dần dần bị bóng tối nuốt chửng.
“Yup, mặc dù lũ rác rưởi chúng mi thì thường không đáng để ăn cho lắm…… Thế nhưng trong khi tôi còn phải chờ món chính thêm một ít lâu nữa, thì có lẽ nên xơi cái gì đó trước cho đỡ nhạt miệng một chút——. Xin lỗi nhé.”
Kurumi vỗ hai tay vào nhau tạo ra tiếng *Pa!*
"——itadakimasu"
Ngay lập tức, những tiếng rên rỉ của lũ nam nhân kế bên đó đã hoàn toàn biến mất.
Mí mắt Kurumi đóng lại như thể vừa thưởng thức đủ một bữa, thở dài kèm theo lúc xoa xoa bụng.
——Chính vào khoảnh khắc đó
“……Ara?”
Đột nhiên có một cảm giác bỗng ập tới, khiến làn mi Kurumi giật giật.
Một cảm giác tựa như toàn bộ thân thể đang bị cái gì đó tóm gọn lấy. Giống như bị nuốt chửng bởi một sinh vật khổng lồ nào đó mà thậm chí không cần phải nhai, đó có lẽ chính là cảm giác hiện tại.
Đây không phải là lần đầu tiên mà cô trải nghiệm cái cảm giác này.
Đó là một kết giới đượcc dệt ra từ Pháp Sư hiện đại với sự giúp đỡ của một thiết bị tối tân được gọi là Realizer • Personal Territory
Vẫn rất đặc biệt trong số họ. Không sai, khó có thể mà nhầm lẫn được—là cô gái đó.
“——Tch, lại muộn một bước rồi huh?”
Như thể để xác minh mối nghi ngờ của Kurumi. Một thiếu nữ trẻ đã xuất hiện ở trước mắt Kurumi.
Với mái tóc được buộc thành đuôi ngựa, người thiếu nữ này trông như một nữ sinh sơ trung.
Mặc dù đã được khoác bởi chiếc áo khoác parka đầy màu sắc cùng một chiếc váy culotte. Song bầu không khí xung quanh, toát ra đầy mùi căng thẳng như một mãnh thú vừa bắt gặp được con mồi của nó.
“Có vẻ như cô lại ăn một cách tùy tiện nữa rồi nhỉ, «Nightmare».”
“Ara ara, cô là……Takamiya Mana-san, nhỉ?”
Kurumi hơi nghiêng đầu và nói vậy, Mana có chút bất mãn mà đánh tiếng *Humph*.
“Mặc dù cũng rất đáng khen khi cô có thể nhớ được tên của tôi, nhưng thái độ đó khiến tôi muốn buồn nôn quá đấy.”
“Ara, tôi thật sự rất xin lỗi về việc đó nha.”
Kurumi cúi đầu, thành thật áy náy mà xin lỗi.
“Tất nhiên, cái tên rất là quan trọng đó. Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu tôi không bị gọi bởi cái tên «Nightmare» hay gì đó đại loại vậy. Tôi có thể yêu cầu cô gọi tôi là Tokisaki Kurumi không?”
Kurumi vừa dứt lời, lông mày Mana như bị kích thích mà nhếch lên.
“Bởi vì nó quan trọng, nên đó chính là lý do tại sao tôi không muốn cô gọi lên cái tên của tôi đấy. Đúng hơn, vì nó quan trọng, nên đó chính là lý do tại sao tôi không muốn gọi cô bằng cái tên đó.”
“Tệ thật đấy.”
“Im đi, Tinh Linh.”
Ánh mắt của Mana trở nên sắc nhọn.
Làn da của Kurumi, bỗng thấy có chút ớn lạnh.
Phần 5
Sau khi nói lời tạm biệt với Kurumi, Shidou cùng Tohka hiện đã đến chỗ siêu thị gần đó để mua nguyên liệu dùng cho bữa tối.
Tay phải nắm lấy túi nhựa nặng trịch, họ bước đi trên đường đã tối hẳn so với ban nãy.
“Ừm——Có vẻ hôm nay chúng ta đến đúng lúc lắm đây.”
Nở một nụ cười rất tự nhiên. Phải. Hôm nay khi mà họ bước vào siêu thị thì đó cũng là lúc có chương trình giảm giá, có thể mua một lượng lớn thịt với giả giảm 30% do với lúc bình thường.
“Shidou! Bữa tối nay có gì thế, Hamburger sao?”
Dựa vào nhiều tuần đã trải qua, Tohka bắt đầu đoán menu. Cô mở miệng nói đầy phấn khích.
「Ah, em cũng muốn món Hamburger thịt bò đó nha!」
Lúc này, thanh giọng của Kotori đến từ chiếc incam đã được truyền đến.
Shidou, nhẹ nhàng nhún vai, khóe miệng có chút nâng lên.
“Ah——Nên làm gì đây nhỉ. Có cà rốt lẫn cá hầm cùng Sanshoku donburi này!”
“Mu-Muu, mặc dù chúng cũng không tệ đâu, nhưng chúng ta có thế có món Hamburger hông?”
「Khoan đã, anh vừa nói cái gì vậy. Hôm nay thịt có giảm giá rồi mà, chúng ta không nên keo kiệt và làm tất cả trong một đi!」
Tiếng Tohka nói với cặp lông mày đang nheo lại, cùng với giọng nói của Kotori đến từ chiếc incam đã phát ra vào cùng một lúc.
Ở phía trước, có thể lắng nghe được chuỗi âm thanh phát ra từ những chiếc giày thể thao do cọ xát trên nhựa đường. Shidou chợt quay đầu về hướng đó.
“Nn?”
Ở đó, với một kiểu tóc đuôi ngựa cùng một nốt ruồi ở dưới khóe mắt trái đầy đặc trưng, là một cô bé có vẻ cùng tuổi với Kotori, đang đứng đó với đôi mắt đang mở to ra vì sốc.
Khoác một chiếc áo parka cùng cái váy culotte. Cô bé xỏ đôi giày thể thao màu trắng, mà vì lý dó mà đó mà những chấm đỏ ở trên chúng lại nổi bật lên hẳn.…… Chỉ là ví von thôi, giống y như là những vết máu vậy.
“……?”
Một gương mặt quen thuộc……ít nhất đó là cách mà cậu thấy, Shidou hơi nghiêng đầu.
Không hiểu là vì sao, nhưng có một sự quen thuộc nhỏ bé nào đó……cảm giác như là trước đây họ đã từng gặp ở đâu đó rồi vậy.
Tại thời điểm đó, Shidou nhận ra rằng cô bé ấy đang nhìn thẳng vào hướng của cậu. Shidou không thể không xoay người lại. Từ ánh mắt của cô bé…đang hướng về ai khác trùng hướng ở phía sau cậu chăng.
Tuy nhiên, chẳng có gì cả. Bên cạnh con phố quá quen thuộc mà cậu đã đi qua, chỉ các cột điện nằm ngay ngắn nhau cùng với lớp lưới bụi bặm dùng ngăn cách chỗ phế thải mà thôi, chẳng có gì khác để nhìn ở đó cả.
Điều đó có nghĩa, ở ngay đằng trước ánh mắt của cô bé đó, chỉ có thể là Shidou——
Dòng suy tư của Shidou bỗng ngừng lại.
“Nii”
Đôi môi thiếu nữ bé nhỏ ấy bắt đầu run run.
“Nii?”
Shidou hỏi ngược lại. Tuy nhiên cô bé không trả lời, thay vào đó là chạy vụt tới và nhào vào lồng ngực của Shidou.
“Sao……”
Chỉ cần cảm nhận từ vòng tay đang ôm siết lấy thân cậu, một cái gì đó xúc động sâu sắc đến không gi có thể sánh được, đang mạnh mẽ ôm lấy cậu. Mặc dù nạn nhân là Shidou và thủ phạm là cô bé ấy, không có gì bất ổn cả, nhưng nếu như vị trí hiện tại của họ mà đột ngột thay đổi một chút thôi, thì ắt hẳn cảnh sát sẽ lưu ý đến họ ngay lập tức…… Không, ngay cả tình huống hiện tại, cũng là hoàn toàn có thể để Shidou bị tóm mất rồi.
Tuy nhiên, những suy nghĩ ấy của Shidou, đã nhanh chóng bị gián đoạn.
Có bé đang vùi mặt vào ngực Shidou, đã thốt lên,
“——Nisama (Nii-sama)……!”
「Ha…… Haaa!?」
Trong nháy mắt, trên con phố cũng như trên khoanh hạm của «Fraxinus», thanh giọng của huynh muội nhà Itsuka bỗng nhiên lại trùng hợp nhau đến lạ kỳ.
-----
Ghi Chú:↑ Ứ hiểu đoạn hội thoại này lắm nên dịch đại vậy, cần ai đó trợ giúp. :v