Re: [Tiếng Việt] Date A Live [Tiếp tục][Mới nhất: Tập 4]
Tập 3 - Prologue: Vị khách hắc ám
“Mình là Tinh linh.”
Thứ Hai, ngày 5 tháng Sáu.
Nghe lời tự giới thiệu của cô học sinh chuyển trường mới đang đứng trước bảng đen xong, cả lớp 2-4 của trường cao trung Raizen chìm vào im lặng.
Nhưng không phải ai cũng phản ứng như thế.
Đa số học sinh không hiểu ý của cô, vẻ mặt ngơ ngác của họ trông như đang nghĩ “Cô ấy bị sao thế? Cổ là dạng người hay mơ mộng à? Hay là cổ có vấn đề?”.
Chưa kể, cả đám nam sinh trong lớp bị mê hoặc bởi vẻ đẹp hút hồn đó, và kết quả là, không nghe được những gì mà cô vừa nói.
--Tuy vậy, phản ứng của Itsuka Shidou lại khác so với hầu hết những người trong lớp.
“…Cái-!”
Cậu nhăn mặt, mồ hôi chảy dài trên trán. Itsuka Shidou lặng lẽ nhìn cô học sinh chuyển trường vô tư đứng cạnh bàn đó.
Mái tóc đen được thắt thành hai bím. Làn da trắng và mượt như lụa. Cần cổ cao lộ ra khỏi cổ áo, nó trông mỏng manh đến mức có cảm giác chỉ cần hơi mạnh tay thì sẽ vỡ ngay.
Điểm nổi bật nhất là mái tóc ngố của cô. Mặc dù đẹp lạ lùng, nhưng phần mái của cô lại dài hơn mức bình thường, che hết cả nửa mặt trái.
Tuy vậy, Shidou lại cảm thấy khá may mắn.
Khi nhìn vào nửa mặt bên phải không bị che bởi tóc – ngay khi hai mắt nhìn nhau, Shidou có cảm giác như bị yêu nữ hút hồn. Nếu mà nhìn vào cả hai mắt cô thì không khéo cậu sẽ chịu chung số phận với đám con trai bên trên lắm.
Shidou nuốt nước bọt, và hướng mắt về phía bảng.
Lúc này, cô gái đó đang cầm viên phấn lên và viết tên mình.
“Tokisaki…Kurumi.”
Shidou lẩm nhẩm cái tên đó trong miệng.
Tinh linh.
Vừa nãy—chắc chắn Kurumi đã nhắc đến từ đó.
Lúc này, chỉ có ba người trong lớp thật sự hiểu ý nghĩa của nó.
“……….”
Shidou nhìn qua hai bên trái phải của mình.
Bên phải cậu – Yatogami Tohka nghệch mặt ra, chỉ cần liếc nhìn cũng đủ thấy cô đang ngạc nhiên đến mức nào.
Ngược lại, Tobiichi Origami, ngồi bên trái cậu, dù nét mặt trông vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng cô nhìn Kurumi lạnh lùng và đầy sát ý.
Sau đó—khi Shidou đã thấy phản ứng của hai người kia, ngay lúc cậu quay lại nhìn lên phía trước…
“…!”
Cậu nín thở, vai cậu run run.
Đó là vì, Kurumi đang dùng mắt phải (có đôi hàng mi dài cong vút) nhìn chằm chằm vào cậu.
“…Wha—”
Shidou không thể nhúc nhích. Lúc này, nét mặt của Kurumi thay đổi, một nụ cười xuất hiện.
“Hy vọng các bạn sẽ giúp đỡ mình.”
Sau đó, cô cúi người chào.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp lớp, và không ai chú ý đến vẻ sợ hãi của Shidou.