
Ngày 01 tháng 01 năm 1945
Thành phố Berlin, Đức.
0:27 AM
Giai đoạn cuối cùng của Đệ Nhị Thế Chiến đã bùng lên trở thành một cuộc chiến tổng lực vô tiền khoán hậu.
Mà không, phải dùng từ “thảm sát” mới đúng.
Bị áp đảo và kiệt sức, thành phố Berlin đứng chênh vênh trên bờ vực hủy diệt, từng bước trượt dần về phía tàn vong. Gần 50.000 lính dưới danh nghĩa Hồng Quân đã bao vây thành phố, làm cho việc sống sót thoát ra trở nên bất khả thi.
Tiếng súng và tiếng la hét đau đớn trở thành giai điệu giao hưởng chết chóc, vang lên khi những công dân của thành phố này bị thảm sát và gục ngã.
Giết chóc. Giết đàn ông, giết đàn bà, giết trẻ em, giết cả người già. Tất thảy đều chỉ nhằm mục đích xóa sổ kẻ thù khỏi thế gian.
Công lý, phục thù, tình yêu, hòa bình, áp bức, tự do, bình đẳng – những “giá trị” đẹp đẽ ấy có khác gì nhau đâu. Người lính bước ra trận chiến đấu, trong đầu được nhồi nhét đầy những “lý tưởng cao đẹp”, chỉ để thấy bản thân mình lột xác và trở thành một con quỷ. Cái thứ “lý tưởng cao đẹp” ấy như một loại bệnh dịch, khó tìm ra được nơi nào trên thế giới mà thứ bệnh dịch đó lại không thể lây lan phát triển.
Thật đấy… lấy ví dụ nhé, ở trong ngay cái thành phố này đây…
Một ánh chớp lóe lên, kéo theo là tiếng nổ rền vang của lửa và sắt thép.
Một quả bom vừa thả xuống đã biến hàng loạt những cái xác hiếm hoi trước đó vẫn còn giữ được hình người thành những mẩu thịt nát.
“Chết đi bọn khốn khiếp!”
Giữa muôn trùng lửa đạn, một người đàn ông xông ra khỏi đống gạch vụn với khẩu
Panzerfaust (súng chống tank) trên tay. Được yểm trợ bởi một khẩu súng trường Schmeisser 32 ly, anh ta bò lên cho đến khi có được tầm bắn thích hợp. Rồi thì anh ta nhổm dậy trên đầu gối của mình rồi bắt đầu nhắm, sau đó bóp cò súng để cho đầu đạn trên nó bay thẳng về phía quân thù.
Đầu đạn tự tìm đường đến với chiếc xe tank của địch – với tốc độ mà mắt thường có thể dễ dàng theo được – rồi phát nổ.
Giáp trụ của chiếc chiến xa bị phá hủy bởi hiệu ứng Neumann, rồi một ngọn lửa hàng ngàn độ bùng lên làm nung chảy sắt thép và xé xác chiếc xe ra thành từng mảnh vụn.
Người đàn ông ném khẩu Panzerfaust sang một bên, tay rút khẩu Mauser ra xử hết tất cả kẻ thù còn sót lại, xong nhanh chóng rút về phía đồng đội của mình.
Đây chính là chiến tranh – không có chỗ cho nhân tính của con người trong cái địa ngục này. Nơi đây chỉ có hỗn loạn, đổ máu và chém giết.
Những ai còn mong tồn tại được chốn này chỉ còn cách là biến thành một con thú hoang.
Không bao giờ quay đầu lại. Thấm đẫm sự điên cuồng. Máu huyết sôi sục trong huyết quản.
Trong giai điệu réo rắt của ngọn lửa suy tàn, những người lính tiếp tục cùng nhau nhảy vũ điệu chết chóc linh thiêng ấy.
Trận chiến này hoàn toàn vô nghĩa, khác gì đâu trò chơi dàn trận của con nít. Lính với lính, súng với súng. Mặc cho họ chiến đấu kiên cường đến thế nào trên chiến trường, kết cục vốn dĩ đã được định sẵn của trận chiến này sẽ chẳng xê xích được lấy một ly.
Đế chế thứ ba đã sụp đổ, mơ ước của nhà lãnh đạo độc tài đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa của chiến tranh. Thứ còn sót lại trên chiến trường vô vọng này chỉ là tàn quân của những kẻ bại trận, cùng với đám đông lũ thắng trận đang giày xéo lên những cái xác thối rữa.
Cái chết. Thất bại không thể tránh khỏi. Tiếp tục chống cự chẳng qua chỉ là một hành động nhằm thỏa mãn bản thân, chứ chẳng mang bất kì một ý nghĩa nào khác, không hề hy vọng sẽ được cứu rỗi. Hơn cả sự tuyệt vọng khốn cùng, lên đến tầm mức của một trò hề lố bịch. Và khi ấy…
“Giết chúng đi! Giết hết chúng đi!”
…trái tim ta vẫn đập.
…bàn tay ta vững vàng như sắt thép.
Miễn là còn có kẻ thù để giết, thì ta vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Vì đó chính là nghĩa vụ thiêng liêng của ta.
Nếu hiện hữu một thứ gì đó mà ta có thể dựa vào giữa cái biển lửa địa ngục này, đó chỉ có thể là sự điên cuồng nấp bóng sau những câu khẩu hiệu giả dối. Danh dự và vinh quang bị chà đap đến mức chẳng còn khác gì thứ rác rưởi – và cứ như thế, mạng sống con người trở nên rẻ mạt.
Hiện thực là đây.
“Chỉ còn… lại nhiêu đây thôi sao?”
Dọn dẹp những tên quân thù còn sót lại, người lính hội quân với đồng đội, để rồi sững người khi nhận ra đội của mình chỉ còn lại vỏn vẹn có ba người, tính luôn cả bản thân anh. Trung đội lính được phân công bảo vệ cứ điểm này đã bị tiêu diệt sạch sẽ, ba người họ là những người cuối cùng còn sót lại. Tình huống tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Còn quân thù vẫn đang tiếp tục tiến bước.
“Mấy khẩu Panzerfaust thế nào rồi?”
“Khẩu mà anh vừa mới bắn là khẩu cuối cùng đấy,
Hauptfeldwebel (Đội trưởng). Tới đây là kết thúc của chúng ta rồi. Chúng ta đã thua rồi!”
Người lính trẻ tuổi hơn nở một nụ cười cay đắng khi trao lại khẩu súng trường Schmeisser của mình cho đồng đội, trong khi người lớn tuổi hơn bên cạnh thì đưa mắt liếc nhìn cậu ta, nhưng lại không tìm ra từ ngữ nào để đáp trả lại.
Thua rồi – cuộc chiến này bọn ta đã thua mất rồi. Đế đô Berlin bị giật sập, đồng đội của ta bị tàn sát, và bọn ta rồi cũng sẽ theo chân họ sớm thôi.
“Mà thôi, cũng chẳng sao. Mà nếu chỉ cần Bùm một cái là chúng ta chết hết một lượt thì hay biết mấy, dù sao thì cũng chẳng có nơi nào để chạy nữa cả…”
“Binh sĩ, tên anh là gì?”
“Joachim Brauner. Còn ngài là?”
“Walter Gerlitz. Hah, ít nhất thì ta cũng không phải chết chung với những đồng đội vô danh. Này, cậu kia!”
Người đội trưởng, Walter Gerlitz, hướng ánh mắt về phía người còn lại trong đội, một cậu bé từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng.
“Tên cậu là gì?”
“Ah… uhm…”
Cậu bé, người mà đang không giấu được sự hoang mang, thậm chí còn trẻ hơn cả Joachim, có khi còn chưa qua khỏi tuổi vị thành niên. Nếu Walter có một đứa con trai, hẳn nó cũng trạc tuổi cậu bé này.
“Marco Schmitt, thưa ngài!”
“Vậy à”
Walter xém nữa là cất tiếng hỏi lý do vì sao cậu bé ấy lại ở đây, nhưng anh đã kịp nuốt ngược những lời ấy lại vào trong. Đó là một câu hỏi vớ vẩn, và thêm nữa, quân địch sẽ không do dự xuống tay cho dù là với một đứa trẻ. Vì sao thì họ rõ hơn ai hết, bọn họ là kẻ thù của lũ Hồng Quân, là thành viên của
Schutzstaffel (đội cận vệ, tên gọi của quân đội SS của Đức Quốc Xã). Cho dù họ có giơ tay đầu hàng, thì bọn Hồng Quân cũng chẳng có lý do gì để mà bắt tù binh. Vì vậy lựa chọn duy nhất của họ bây giờ là chiến đấu tới chết.
Walter dám chắc rằng Joachim đã sẵn sàng dâng hiến mạng sống của mình cho Tổ quốc, nhưng còn cậu bé này thì…
”Chuyện gì sẽ xảy ra với Berlin… không, với nước Đức, sau khi chiến tranh kết thúc…?” – Marco hỏi.
”….”
”Còn cả bạn bè và gia đình chúng ta?”
”Ai thèm quan tâm chứ? Bọn thắng trận sẽ tuyên bố rằng chúng ta là những con quái vật phi nhân tính, và rồi sẽ giáng chiếc búa trừng phạt lên đầu chúng ta. Thật là nực cười!” - Joachim, người nãy giờ vẫn đang nằm rạp xuống đất, quay lại và ném những lời cay đắng ấy vào cậu bé Marco - ”Tôi còn có mẹ và em gái ở Dresden… cho đến trước vụ oanh tạc. Không còn lấy một vết tích gì của họ nữa. Vậy mà chúng gọi ta là quái vật? Cái thứ gì chứ? Chúng ta chỉ đơn thuần là đang chiến đấu vì đất nước. Thế mà, lũ khốn đó…”
Joachim sẽ không bao giờ đầu hàng. Nhưng cho dù có liều mạng trên chiến trường đi nữa thì kết quả của cuộc chiến đã được quyết định. Không gì thay đổi được nó, kể cả bản thân cậu. Rồi thì, Tổ quốc của chúng ta, đồng bào của chúng ta…
Giữa chiến trường rộng lớn này, sức lực của một hai người lính chỉ như muối bỏ bể…
Joachim thầm nguyền rủa điều đó, trong khi Marco chỉ lắng nghe lời độc thoại ấy của anh ta trong im lặng.
”Bởi vậy, ít nhất nếu còn có gì đó tôi có thể làm thì... Ah…”
Hàng loạt đạn súng trường bất ngờ xuất hiện từ phía bên sườn. Walter và Marco chỉ kịp suýt soát nhảy vào chỗ nấp, nhưng Joachim thì không may mắn đến vậy. Đầu cậu ta bị bắn nát ngay trong loạt đạn đầu tiên, trong khi những viên đạn tiếp theo lần lượt đục từng lỗ sâu hoắm trên ngực cậu.
“Khốn khiếp!”
Trước khi gục ngã trên mặt đất, thân thể Joachim giật giật theo một giai điệu quái đản tạo nên bởi lực bắn của từng phát đạn. Đó là giây phút cuối cùng của một người mà mới khoảng khắc trước đó còn thề là sẽ quyết tâm chiến đấu.
Đây là hiện thực.
Đây là chiến tranh.
Chẳng có anh hùng hay đấng cứu thế nào xuất hiện, chỉ còn con người bị giết như sâu bọ.
Cho dù sự giận dữ hay tuyệt vọng có thể giúp ta vượt qua bản thân mình trong chốc lát, thì nó cũng chỉ đang rút ngắn quãng đường ta đi đến với tử thần.
Không được có bất kì suy nghĩ thảnh thơi nào, chỉ còn ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ…
“Schmitt! Nghe ta không, Schmitt!”
Walter trườn ra khỏi chỗ an toàn sau tòa nhà đổ nát, dùng hết sức lực gọi tên người cuối cùng còn lại trong đội của anh. Và câu trả lời mà anh nhận được…
…chỉ là một ánh chớp, kèm theo một tiếng nổ vang trời.
Phần thân trên của Marco bay lên không rồi lăn xuống dưới chân Walter. Không gian xung quanh ngập tràn mùi tanh của máu và mùi khét của nội tạng bị nướng cháy. Sức lực của Walter liền rời bỏ anh, và đầu gối anh ta khụy xuống trên vũng máu.
”Đội.. trưởng… Xin lỗi… vì tôi đã… không thể trở nên có ích hơn…”
Mất đi một nữa thân thể, cuống họng đang ngập trong máu, nhưng cậu nhóc ấy vẫn cố nở một nụ cười buồn. Không cần suy nghĩ, Walter đưa tay chộp lấy tay cậu bé.
”Không muốn chết, tôi không muốn chết đâu. Nếu phải chết ở đây như thế này, thì rốt cuộc từ đầu đến giờ chúng ta chiến đấu vì cái gì… Đội trưởng, làm ơn cho tôi biết đi! Có thật chúng ta là quái vật hay không? Cả Berlin, và cả nước Đức nữa…”
”Nhóc đừng nói nữa!”
Giữa làn đạn rát bỏng không dứt, thêm một chiếc xe tank mới vừa tham chiến đang lăn bánh tiến lại gần Walter. Marco Schmitt nằm đây thì đã vô phương cứu chữa, kể cả có Chúa xuống đây cũng chẳng làm gì được cho cậu ta. Còn Walter, bàn tay đáng lẽ phải đang lăm lăm súng đạn ngoài kia, thì lại đang ở đây nắm chặt tay của một người lính đang hấp hối; lỗ tai đáng lẽ phải đang nghe tiếng gào thét đau đớn của kẻ thù, thì lại đang chứa đầy những lời trăn trối của một cậu bé sắp trút hơi thở cuối cùng. Walter hiểu rõ điều đó, hơn ai hết…
”Chúng ta… thật sự có tội sao? Đây là sự trừng phạt dành cho chúng ta sao? Tôi biết chiến tranh và giết chóc chẳng có gì là tốt đẹp cả. Nhưng mà…”
Joachim, Marco, Walter và hầu hết những người lính Đức trên chiến trường đều chỉ cầm súng lên và chiến đấu vì quê hương Tổ quốc, và vì những người mà họ yêu thương. “Đó là tội lỗi sao?” – câu hỏi đau thương của một cậu bé sắp chết, cũng chính là câu hỏi mà Walter muốn gửi lên hỏi Thiên Đường.
”Chắc là vậy” - Kết cục, sau vài giây chìm trong do dự, Walter cất tiếng trả lời - ”Gây chiến không có gì là sai, thua trận mới là sai trái, là tội lỗi”
Đó là sự thật. Sự thật đau đớn và tàn nhẫn.
Ôi, hỡi đức cha Thánh Thần ngự trị trên Thiên Đường
”Ra là vậy… Vậy thì, lần sau chúng ta sẽ thắng…”
Marco thở từng hơi nhẹ nhàng trong khi Walter ngước đầu nhìn về phía bầu trời, vẫn tay trong tay với cậu bé. Cậu bé ấy, nở nụ cười ngây thơ vô tội, dù cho có bị vấy bẩn bởi máu và bùn đất.
”Đúng vậy Marco, lần sau chúng ta nhất định sẽ thắng!” - Một nụ cười hằn trên mặt Walter - ”Lần sau chúng ta sẽ thắng. Nếu chưa thắng thì lại tiếp tục lần sau nữa, lần sau nữa… Cứ làm đi làm lại hàng trăm vạn lần, cho tới khi nào chúng ta tiêu hết thì thôi…”
Cất lên một tiếng rống của con thú hoang, Walter rút ra khẩu Mauser và lao mình ra khỏi tòa nhà đổ nát.
“Seig Heil!”
Walter hét muốn toạch cuống họng tiếng thét xung trận trong vô thức. Liệu anh ta sẽ chết như Joachim, bị đạn bắn xuyên đầu… hay sẽ tan xương nát thịt như Marco? Chẳng vấn đề gì nữa. Anh sẽ chết một cái chết vô vọng xứng với một cuộc chiến vô vọng. Đó là suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu Walter, dẹp qua một bên mọi dự tưởng về tương lai.
“Pater Noster qui in caelis es sanctificetur nomen tuum”
Hỡi đức cha ngự trị trên Thiên Đường, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con
“Requiem aeternam dona eis, Domie et lux perpetua luceat eis”
Xin hãy mang ánh sáng của Người soi đường cho họ, và ban cho họ sự an nghỉ vĩnh hằng
Trực giác người lính đã kịp mách bảo cho Walter phải tìm chỗ núp
Như vừa có một tảng sao chổi quét qua.

Mắt anh hoa lên vì bởi ánh chớp chói lòa, vụ nổ ấy dữ dội đến mức tất cả những trận mưa bom từ đầu đến giờ chẳng là cái thá gì với nó, làm Walter phải tự hỏi không lẽ thế giới này vừa mới bị lật tung lên. Anh nhanh chóng nhận ra vụ nổ cỡ này không thể xuất phát từ một thứ vũ khí bình thường.
Ahhhh….
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Thành phố mà anh vừa liều mạng để bảo vệ, giờ đây không hơn gì một đống tro tàn.
Đừng có đùa chứ?
Sau khi lấy lại sự tỉnh táo, Walter không thể tin được chuyện đang xảy ra trước mắt. Điều duy nhất rõ ràng trước mắt anh chính là cảnh tượng tất cả mọi người xung quanh anh bất kể địch ta đều bị vụ nổ biến thành những xác chết không toàn thây.
Không quả bom nào có thể tạo ra sức mạnh lớn đến nhường ấy. Cho dù bản thân anh vừa mới thoát khỏi tử thần trong gang tấc, Walter cũng không hoàn toàn lành lặn.
“Ahh, ặc…”
Một thanh thép còn vương vãi từng khối bê tông bị vụ nổ hất về phía anh đã đâm xuyên qua bụng anh, xuyên thấu ra tận phía sau. Cánh tay từng ôm khẩu súng trường Schmeisser đã bị thổi tung đến tận bắp vai, trên người anh cũng vương vãi hàng chục vết thương rướm máu, đó là chưa kể một mớ xương gãy bên trong. Walter cứ liên tục ho ra máu, chứng tỏ vết thương của anh nặng đến mức nào.
Anh sẽ không thể qua khỏi.
”Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!”
Tức giận chẳng vì cái gì cả, Walter cố gắng gượng từng hơi thở nặng nề, thì lúc này, anh lại một lần nữa nghe thấy giọng nói lúc nãy.
“Exaudi orationen meam”
Lạy chúa, xin hãy lắng nghe tiếng con cầu nguyện
“Ad te omnis caro veniet”
Lời nhắn gửi gắm tới mọi sinh linh trên thế gian này
“Convertere anima mea in requiem tuam, quia Dominus benefect tibi”
Hỡi linh hồn ta, xin hãy quay về đi, về với vòng tay của Chúa
Đó là một bài ca cầu hồn, được gửi tới những người lính đã ngã xuống bằng chất giọng trong trẻo mỹ miều, sánh tựa bài ca nơi Thánh Địa, trong khi lại bao hàm thứ ý nghĩa gì đó vô cùng trái ngược. Tiếng cười khinh bỉ trong giọng nói đó lại quá sức rõ ràng. Họa may chỉ có trong thời khắc tận thế mới có ai đó nhầm tưởng thứ nó với bài ca của Thiên thần.
Trong chất giọng đó bao hàm cái chết, sự khinh bỉ, nhạo báng, mỉa mai, tìm kiếm khoái cảm cực đỉnh trong việc chà đạp lên phẩm giá của người khác; giọng nói của một kẻ hủy diệt bạo tàn. Đó là một tinh thần độc ác đen tối thuần túy đến mức không thể cân đo đong đếm.
“Requiem aeternam dona eis, Domie et lux perpetua luceat eis”
Xin hãy mang ánh sáng của Người soi đường cho họ, và ban cho họ sự an nghỉ vĩnh hằng
Và như thế, đạp trên tàn tích của đống gạch vụn, hắn xuất hiện, miệng ngân nga bài ca cầu hồn ma quỷ của mình…

Đó là một cậu bé, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả Marco, với thân hình và khuôn mặt thanh tú đến mức nếu nhìn thoảng qua người ta có thể dễ dàng nhầm tưởng cậu với một cô bé.
Chỉ một cái nhìn của cậu bé đó cũng đủ để làm Walter run sợ. Cho dù anh đã mất rất nhiều máu, sự lạnh lùng tàn bạo trong ánh mắt của cậu bé đó đang khiến anh rợn tóc gáy.
Và còn hơn thế nữa, điều sợ hãi lớn nhất trong lòng Walter chính là việc anh biết rõ khuôn mặt này. Không kẻ nào từng trải qua chiến trường phía đông mà không nhận ra hắn; con ác thú với cơn đói khát bất tận, kẻ mà tâm can luôn bị lấp đầy bởi sự điên cuồng. Mái tóc bạc ấy, và màu mắt xanh ấy…
Hai khẩu súng ngắn nằm trong tay hắn, với dấu hiệu
Wolfsangel được khắc trên báng súng.
Không thể nhầm được. Walter sẽ không thể nào quên được khuôn mặt ấy, khuôn mặt của cậu bé được tin là đã chết ba năm về trước.
“Thiếu tá… Schreiber…”
Chỉ huy lực lượng đặc biệt, trực thuộc bộ chỉ huy mặt trận phía Đông – Thiếu tá SS Wolfgang Schreiber.
Con ác quỷ tóc bạc tàn sát bất kể địch ta trên chiến trường, kẻ sau đó đã bị lực lượng thanh trừng xử tử. Làm sao hắn lại vẫn có thể đứng đây…?
”Ah, tưởng ai, chẳng phải là đội trưởng Walter Gerlizt đây sao? Ta nhớ anh hồi còn trong lực lượng
Einsatzgruppen (Bộ binh đặc nhiệm). Sao, khỏe không?”
Đó khó có thể là lời có thể ném vào một người đồng đội sắp chết, nhất là khi cái chết đó lại được gây ra bởi chính tay mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, thằng nhóc đang nở nụ cười ác ma ngây thơ vô số tội kia chính là kẻ trong kí ức của Walter. Mà không, trên chiếc băng tay của hắn được vẽ không phải là biểu tượng Swastika (卍) mà là một biểu tượng hoàn toàn khác hẳn, cứ như thể hắn không còn thuộc về phe này nữa…
”Ngài… vì sao ngài lại ở đây?” – Walter ngập ngừng hỏi.
”Hả? Ta có cần lý do à? Ta với anh đây đều là quân nhân, há chẳng phải chiến đấu và giết chóc là việc chúng ta phải làm hay sao?”
Tên nhóc ấy cất lên một tiếng đùa cợt trong khi đang giậm giậm chân xem xét mặt đất. Việc xảy ra tiếp theo đó gần như là một hiện tượng siêu nhiên.

Như một làn sương, như lớp bụi mù, vô vàn đốm sáng lung linh trồi lên và lơ lửng vây xung quanh hắn. Cùng lúc, lỗ tai của Walter lập tức bị lấp đầy những âm thanh than khóc rên rỉ, đến nỗi anh chỉ muốn bịt tai lại. Đó là tiếng khóc của những con người đã ngã xuống bị nguyền rủa, đau khổ và ai oán vĩnh viễn sau khi chết; tiếng than khóc đó nặng nề đến nỗi cả không khí nóng rực xung quanh ngọn lửa cũng phải tức tốc lạnh đi.
Chúng chính là linh hồn của những kẻ đã chết. Ẩn trong cái đám đông đó, Walter tưởng chừng như mình vừa thoáng nhìn thấy gương mặt của Marco và Joachim. Sau đó, đám đông linh hồn ấy xoắn lại với nhau như một cơn lốc xoáy, và hướng thẳng về đích đến là miếng che mắt Totenkopf của Schreiber.
Hắn ta đang tiêu hóa tất cả linh hồn của những ai đã chết vào tay hắn.
Đứng trước cảnh tượng phi thực tế ấy, Walter không biết là nên tức giận hay sợ hãi. Anh ta không còn biết phải phản ứng ra sao nữa.
”Nào. Đã đến lúc ta phải đi rồi. Còn vị đội trưởng kia, ý anh ra sao?”
Schreiber, điệu thỏa mãn như một kẻ vừa mới ăn no nê, ném một câu hỏi mơ hồ về phía Walter. Sao là sao, anh ta đang sắp trút hơi thở cuối cùng, không còn có thể bước đi như một người lính nữa chứ đừng nói.
”Phải chăng với anh giết chóc như thế vẫn chưa đủ? Bây giờ có giết hàng trăm tên trong số chúng thì kết quả cuộc chiến vẫn không thay đổi. Nhưng đó cũng không phải là lý do để có thể ngồi yên ở đây mà không làm gì đúng không? Hãy nhìn quanh đi, nhìn vào Berlin của anh đi! Phải chăng đây là kết cục của đế quốc huy hoàng của chúng ta, thứ mà từng được dự báo là sẽ tồn tại đến hàng ngàn năm? Ha ha ha, ai mà có thể cam tâm chấp nhận nổi thứ lố bịch này chứ?”
Cam tâm? Chấp nhận?
”Không thể đúng không nào?”
Walter ném một ánh mắt sắc bén hướng về phía tên nhóc đang cười sặc sụa kia.
Đúng vậy, không ai chấp nhận nổi cái kết cục này.
Tôi còn có bạn bè. Còn có một mái nhà để trở về. Còn có người phụ nữ tôi yêu. Tôi yêu đất nước này.
Vậy mà chiến tranh đã làm vấy bẩn tất cả những thứ ấy, ném chúng xuống một lớp bùn nhơ nhục nhã mà không có gì gột rửa được.
”Không thể tha thứ được đúng không? Những kẻ ti tiện hạ đẳng đó đạp đổ bức tường của thủ đô vĩ đại của chúng ta, chúng giết đàn ông, cưỡng hiếp đàn bà, treo cổ người già cả. Hỡi vị đội trưởng đáng kính kia, Walter Gerlitz, người quân nhân trung thành với quân đội Đức. Ta hỏi anh – anh “khao khát” điều gì?”
Máu trào vào cuống họng khiến Walter khó có thể mở miệng trả lời, nhưng tâm trí anh đã quyết.
Joachim, người đã thề là sẽ chiến đấu tới cùng; Marco, người nguyện ước mong mỏi chiến thắng. Cũng như cảm xúc của anh, ước mơ của anh…
Tên nhóc đứng trước mắt anh không cần nói chính là hiện thân của quỹ dữ, nhưng giờ thì có vấn đề gì chứ? Ta…
“…muốn nắm lấy chiến thắng”
Chiến thắng và vinh quang cho Tổ quốc
Mang đến sự an nghỉ cho gia đình và bạn bè đã khuất.
Và cũng vì cả những đứa trẻ vẫn còn nằm trong bụng mẹ.
Vượt trên tất cả, linh hồn anh gào thét chỉ duy nhất một từ…
”Sieg Heil! Chính xác, đội trưởng. Thật là biểu hiện tuyệt vời cho ý chí và lòng dũng cảm! Anh xứng đáng được nhận vinh dự trở thành máu thịt của “Ngài”. Chiến tranh vẫn chưa kết thúc đâu. Bọn ta sẽ không để nó kết thúc. Bọn ta sẽ lặp lại lặp lại lặp lại lặp lại…”
Chiến thắng.
”Nào, hãy cùng ta bắt đầu cuộc hành trình, đến với chiến trường vô tận… cho đến khi chiến thắng nằm trọn trong tay”
Chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến lần sau; nếu không thì sẽ là lần sau nữa; lặp đi lặp lại hàng trăm hàng ngàn hàng vạn lần cho đến khi đạt được chiến thắng sau cùng.
Schreiber rút súng và hướng về phía Walter, người mà mạng sống giờ đây chỉ như ngọn đèn dầu leo lét trước gió.
“Requiem aeternam dona eis, Domie et lux perpetua luceat eis”
Xin hãy mang ánh sáng của Người soi đường cho họ, và ban cho họ sự an nghỉ vĩnh hằng
Bài ca cầu hồn đầy khinh rẻ cất lên an ủi những kẻ đã ngã xuống, hàm chứa ý niệm ác nghiệt bên trong. Song, giờ đây với Walter, thì nó lại đẹp tựa Thiên Thần…
Ahh, vậy ra đây chính là ngày tận thế…
Ta giờ đây sẽ tham gia với lực lượng những kẻ đi khuynh đảo thế giới – đến với Quân Đoàn của Ác Ma; biến thành một sợi lông trên cái bờm của con sư tử vĩ đại.
”Ha ha ha…. Ah ha ha ha…!!”
Tên nhóc hướng mặt lên trời và cất lên một tràng cười độc địa, mái tóc hắn được thả cho tung bay theo chiều gió. Linh hồn của Walter Gerlizt bị hút vào miếng băng mắt của hắn và biến mất vĩnh viễn…
Cùng lúc đó, ở một nơi khác – lại đang có thêm một cơn ác mộng nữa đang diễn ra…
----------------------------------------
Cả tiểu đoàn thiết giáp cũng phải bất lực trước một con người đơn độc. Hay nói cách khác, chỉ cần duy nhất con người đơn độc đó cũng đủ sức diệt sạch cả một tiểu đoàn.
Đứng giữa cơn lốc siêu nhiên dữ dội ấy là một vị anh hùng trong bộ quân phục đen hơn cả màn đêm. Đằng sau bộ quân phục đó cũng là cơ thể bằng sắt thép đen hơn mọi giới hạn màu sắc. Một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự huyền bí của ma thuật cổ xưa với sức mạnh hung tàn của quân khí hiện đại.

Người ấy không cầm dao, cũng chẳng cầm súng. Chỉ bằng tay không, người đàn ông ấy nghiền nát sát thép như giấy vụn. Biểu hiện của thứ sức mạnh phi nhân loại.
“Quái vật!!!”
Đúng vậy, đây là một con quái vật – một pháo đài trong hình dạng con người. Dù có nhìn thế nào đi nữa, sự tồn tài của người đàn ông này đã vượt qua tất cả mọi lý lẽ thông thường.
“Bắnnnnn!!!”
Người đàn ông ấy thậm chí còn chẳng thèm tránh né. Cho dù có nhận lấy bao nhiêu phát đạn hay pháo thì cơ thể đen tuyền ấy cũng chẳng có lấy một vết xước. Tuy nhiên, điều đó âu cũng là lẽ đương nhiên, với tất cả những ai đã từng biết đến anh ta: vị anh hùng được cho là đã chết một năm trước.
Không ai có thể giết nổi người đã chết.
Người đàn ông cất lên một tiếng thở dài. Kình lực từ cú đấm của anh ta cũng đủ làm tan chảy gạch đá, nung nóng đến mức chúng phải bốc hơi. Sức mạnh trong từng cơ bắp của anh ta được dồn nén như quả đạn pháo đã lên nòng, chỉ đang chực chờ cơ hội được phóng đi. Hơn cả một cây búa sắt, mỗi nắm đấm đều mang theo sức hủy diệt đáng sợ - trên đời không thứ vật chất gì có thể chịu nổi một đòn, tất cả đều sẽ bị nát vụn trước trọng lượng của nó. Năng lượng tập trung trên nắm đấm ấy lớn đến mức đang làm méo mó không gian xung quanh, khiến cho hình bóng anh hiện lên mờ mờ ảo ảo trong mắt người phàm.
Ngay khi người đàn ông chuẩn bị tung ra thêm một đấm nữa… không biết vì lý do gì, bất ngờ đòn đánh của anh ta dừng lại giữa không trung, như thể vừa có thứ gì đó làm anh ta bị cụt hứng. Phải chăng anh ta nghĩ rằng những con người đang hoảng loạn và mất đi nhuệ khí kia không đáng để mình phải bẩn tay?
Phải chăng những người lính ấy đã thoát khỏi nanh vuốt của tử thần trong gang tấc?
Còn lâu.
“Was gleicht wohl auf Erden dem Jagervergnugen”
Trên đời này liệu có thứ gì vượt hơn niềm vui khi săn bắn?
Đó là bài ca lạnh lùng và tàn nhẫn của nữ thợ săn.

Những người lính lập tức bị nuốt chửng bởi một ngọn lửa dữ dội, và chỉ phút chốc sau chỉ còn là những đống tro tàn. Đó hoàn toàn không phải thứ lửa thông thường, sức phá hủy của nó vượt xa bom xăng hay đạn pháo, mà đã đạt tới mức của vũ khí chiến thuật hạng nặng. Giữa khu vực vừa mới bị bình địa bởi sức ép vụ nổ, kẹt giữa biển lửa là tiếng rên rỉ thống khổ từ thế giới bên kia. Những người lính bị thiêu đốt không còn vết tích, những linh hồn đau khổ đầy hận thù đó bay lên lơ lửng trong bầu trời đêm. Nó không khác mấy thứ cảnh tượng gây ra bởi Schreiber lúc nãy.
“Chán thật! Quá sức mỏng manh yếu đuối! Linh hồn của những kẻ hạ đẳng, sinh ra chỉ để làm con mồi cho kẻ khác”

Không rõ người phụ nữ ấy đã đứng sau lưng vị anh hùng áo đen kia bao lâu. Giọng nói cô ta lộ rõ vẻ tàn nhẫn và chán nản. Bóng hình của cô ta bị bao phủ trong màu đỏ thẫm. Mái tóc dài mang sắc đỏ máu tươi kia cũng đang phất phới tung bay trong gió, trông cứ như là một ngọn lửa từ địa ngục. Nét quyến rũ ấy thậm chí còn được tô điểm thêm bởi vết phỏng đáng sợ phủ hết cả gương mặt bên trái.
“Sao thế, có thứ gì đó bất mãn sao hỡi người anh hùng kia? Đang khó chịu về chuyện gì à?”
Trong lúc đang mân mê điếu thuốc, người phụ nữ ném một câu hỏi vào người đàn ông sau lưng mình. Không có tiếng trả lời.
“Mà thôi, sao cũng được. Ít ra thì như thế này đã đủ để cân bằng lại với cái tên lúc nào cũng hớn hở chạy đi thảm sát khắp nơi Schreiber. Tôi chẳng cần biết tới thứ danh dự chiến binh gì gì đó, nhưng hãy nhớ kỹ điều này. Bọn Hồng Quân Liên Xô đã chiếm đóng thành phố này. Bất kì hành động nhân nhượng hay nương tay nào với quân thù cũng bị xem là tội lỗi, mong anh hiểu cho. Nhân tiện… đừng nói với tôi là anh đang tự kiềm chế bản thân đấy nhé? Một khi được gỡ bỏ xiềng xích, thì người như anh không còn cách nào khác sẽ phải buộc lòng xông lên mà tận diệt tất cả mọi thứ trong tầm mắt, đúng chứ? Hừm, nếu vậy thì tôi đây cũng y chang như thế mà thôi”
Lời độc thoại của người phụ nữ tóc đó có thể dễ dàng bị lầm tưởng thành tiếng gầm của sự điên loạn. Sự thật rằng hai người họ vừa mới giết sạch toàn bộ Hồng Quân Liên Xô đang bao vây Berlin chỉ trong chớp mắt thì, chỉ cần chứng kiến thôi đã có thể làm cho một người đang tỉnh táo phải phát điên.
“Ngài Quốc Trưởng điện hạ (Führer) vừa mới qua đời, mang theo cả lý tưởng của đất nước chúng ta đi theo. Và rồi thành phố này cũng sẽ sụp đổ, chôn vùi theo vô vàn những anh em đồng bào. Nếu xem đó như những vật tế, thì chúng ta đã gom đủ số linh hồn để làm chất xúc tác thích hợp cho quá trình chế tạo Thánh Rương (The Ark of Covenant). Cho dù số linh hồn đó xuất phát từ hàng triệu quân thù bị giết và hiến tế, hay từ những người mà ta từng yêu thương hay đồng đội từng cùng vào sinh ra tử đi nữa. Con người là thế đấy, lợi dụng tất cả để phục vụ cho lợi ích của mình. Việc ấy làm anh thấy khó chịu sao? Hừm, chẳng sao. Dù gì thì nỗi thống khổ đó của chúng chẳng qua chỉ là một dạng khác trong nghi thức tế thần mà thôi”
“Này, Samiel”
Người đàn ông cuối cùng cũng chịu hé miệng.
“Mercurius đang ở đâu?”
“Cái gì? Anh có vấn đề gì với hắn ta sao?”
Im lặng. Lại một lần nữa người đàn ông từ chối trả lời. Người phụ nữ đảo mắt liếc nhìn anh ta với cái nhìn mang nặng sự nghi ngờ, kèm theo một tiếng thở dài.
“Lại từ chối trả lời à? Phiền thật đấy. Anh quả là một người khó hiểu. Đừng có nói với tôi là anh định đi đánh nhau với hắn đấy nhé. Vô ích thôi. Anh không giết nổi hắn đâu… À, nói theo cách nào đó thì hắn không khó giết. Nhưng hắn là cấp trên của chúng ta, và cũng là bạn hữu chí cốt của chỉ huy chúng ta. Nếu như anh có bất kì tư tưởng phản loạn nào nảy sinh trong đầu, thì tôi khuyên anh là hãy bỏ ngay chúng đi!”
“Ta không có suy nghĩ như thế”
“Đương nhiên rồi. Trong đầu người như anh không thể có được suy nghĩ như thế. Được thôi, vậy để tôi trả lời cho thắc mắc của anh vậy”
Cô ta ngước nhìn lên bầu trời.
“Hai vị chỉ huy của hội Bàn Tròn Đen chúng ta gần như là cặp huynh đệ không thể tách rời. Vậy nên chỗ hắn ta ở không có gì khó đoán. Nhìn về phía kia kìa!”
Nhìn xuống từ trên bầu trời của Berlin, thủ đô đang chìm trong máu lửa, một dấu hiện Swastika khổng lồ bằng lửa dần dần được vẽ nên. Và đứng ngay tại trung tâm của dấu hiệu đó là một con người.

“Hỡi các công dân của Berlin! Vị vua của chúng ta, vị đế vương vĩ đại của sự hủy diệt, sắp sửa gửi đến cho các ngươi thông điệp của mình. Tất cả hãy chú ý lắng nghe!”
Bằng cách nào đó không rõ, âm vang của mệnh lệnh đó từ người phụ nữ tóc đỏ vang vọng đến tai của tất cả những con người còn sống sót trong lòng Berlin. Chính tại giây phút đó, cuộc chiến của binh lính, nước mắt của trẻ thơ và bàn chân trốn chạy của người già, mọi thứ đều đột ngột dừng lại. Như bị thôi miên, tất thảy mọi ánh mắt trong thành phố này, không hẹn đều cùng lúc ngước nhìn lên hướng mắt lên hướng về phía bầu trời đêm…
Bầu trời rực lửa của Berlin đêm nay đỏ rực như máu, sôi sục như chiếc vạc hắc ám của mụ phù thủy…
Trong cái ngày mà Đế Chế Ngàn Năm (Tausendjähriges Reich) sụp đổ, con Ác Quỷ mang theo ánh sáng chói lòa đã từ Thiên Đường hạ cánh xuống trần gian.

Mái tóc dài của hắn như một cái bờm sư tử vàng rực đang tung bay trong gió. Cả cái ánh nhìn áp đảo của hắn đang ném xuống trần gian cũng mang rặt một màu Hoàng Kim tối thượng.
Thứ sắc màu Hoàng Kim rực rỡ của hắn vượt qua cả chính sự tạo hóa; vừa mang sắc uy nghi đẹp đẽ - lại vừa như mãnh thú hung tàn. Tồn tại vượt qua tầm vóc nhân loại, kẻ ấy chính là đấng quân vương của ánh sáng hận thù. Bên cạnh hắn, lại thêm một hình bóng khác xuất hiện. Trái ngược như Âm với Dương, kẻ thứ hai này lại đang tự tìm cách ẩn mình vào trong bóng tối, tạo ấn tượng như một ẩn sĩ trẻ tuổi sống tách rời xã hội. Hai kẻ đó, chỉ cần một cái liếc mắt qua của bọn hắn cũng đủ làm tất thảy sinh linh bên dưới run rẩy, như hai vị Thần đang đứng giữa đám người phàm.
Hai tên ấy, ngồi ở vị trí số một và số mười ba trên Bàn Tròn Đen của Thập Tam Kị Sĩ, chính là Thống Lãnh và Phó Thống Lãnh của Thánh Thương Hội, Longinus Dreizehn Orden.
“Hỡi các anh em đồng bào!”
Nhìn xuống Berlin, không, nhìn xuống toàn thế giới, người đàn ông tóc vàng cất tiếng.
“Sẽ ra sao nếu như toàn bộ vận mệnh của các ngươi đã bị kẻ khác định đoạt sẵn? Kẻ chiến thắng sẽ luôn chiến thắng, và kẻ bại trận cũng sẽ mãi bại trận. Các ngươi chỉ còn cách bước theo một con đường đã được vẽ ra từ trước, và dù có cố gắng đến thế nào đi nữa thì kết cục rồi cũng chẳng có cách nào đổi thay. Sẽ ra sao nếu như cả thế giới này đây chỉ là một tấm thảm được dệt nên bởi những sợi chỉ định mệnh phũ phàng? Nếu đúng như vậy, thì cả sự chăm chỉ cần cù, cùng với niềm tin, hy vọng và cả những lời cầu nguyện thành tâm sẽ chẳng khác gì nhau, đều chẳng mang một thứ giá trị gì cả. Sẽ ra sao nếu như cả sự ban phước lẫn trừng phạt từ Thiên Đường giáng lên đầu mỗi người đều đã được quyết định từ trước khi người đó được sinh ra? Những con người vô tội, bị dán mác là kẻ thù của nhân loại, được sinh ra chỉ để bị hạ bệ, bị chà đạp, bị hiếp đáp và tận diệt… Tất cả chỉ là bản chất của cái vòng lặp đáng kinh tởm này, không hơn không kém!”
“Cái chết cũng chẳng phải là sự giải thoát. Nó chỉ đánh dấu cho một sự khởi đầu của vòng lặp mới – nơi mà các ngươi được đầu thai trong cuộc đới mới chỉ để chứng kiến bản thân lại một lần nữa trở thành kẻ thua trận, bị hiếp đáp, bị chà đạp không thương tiếc. Thậm chí, có chăng tồn tại một điểm kết thúc nào đó trên cái vòng lẩn quẩn đầy tuyệt vọng này, thì nơi đó cũng chỉ có sự thất bại và tủi nhục chờ đợi các ngươi. Vì sao? Vì các ngươi khi sinh ra đã phải gánh vác các số phận tủi nhục ấy trên vai mình. Không hơn không kém. Sự bất công vô lý ấy – có ai ở đây chấp nhận nổi nó không? Có ai dám vùng lên để đấu tranh với nó không?”
Những lời đanh thép của người đàn ông đó, chạm tới tai của tất cả mọi công dân trong thành phố Berlin này.
Không gì chờ đợi các ngươi ngoài sự thất bại và tủi nhục. Như tiếng kèn cất lên báo hiệu ngày tận thế, những lời dự báo mang đầy tuyệt vọng đó gây chấn động linh hồn của người nghe đến tận gốc rễ.
Khả năng lãnh đạo tài tình, hắn ta khéo léo lợi dụng tình huống tuyệt vọng trước mắt để tăng tối đa sức ảnh hưởng của lời nói của mình lên quần thần bên dưới, khó có thể gọi là hiếm thấy, mà đã đạt tới sự dị thường vượt trên tầm vóc nhân loại. Ngang với tiếng gầm của rồng hay linh thú trong những thần thoại cổ xưa, giọng nói của hắn mang theo một thứ ma lực đáng sợ xuyên thấu trái tim và linh hồn người nghe, như đợt sóng siêu cường đánh ngất những kẻ yếu đuối, làm con người bình thường phải lắng nghe trong sự run sợ và mê muội.
Hắn không phải là con người.
Hoàng Kim Dã Thú.
Hoàng Tử Bóng Đêm.
Ánh sáng hận thù.
Quân Vương của sự hủy diệt.
Từng lời từng lời thốt ra từ miệng hắn đều thấm sâu trong sự ma mị bí hiểm.
Và rồi nhà vua cất tiếng ra lệnh.
“Nếu các ngươi đồng ý với ta… Thì hãy chiến đấu đi!”
Nếu các ngươi muốn lật đổ sự bất công của số phần, thì hãy sẵn sàng đánh đổi bằng chính linh hồn mình. Nếu các ngươi muốn bẻ nát xiềng xích của định mệnh, gột rửa bùn nhơ nhục nhã của thất bại ê chề…
“Thì hãy sát cánh bên ta mà chiến đấu!”
Hãy rút máu của mình làm mực, và ký tên vào bản kế ước Ma quỷ đầy cám dỗ này.
Người đàn ông tóc vàng cúi xuống phía những thần dân đang quỳ rạp dưới chân mình, và cất lên câu hỏi.
“Hỡi anh em đồng bào, các ngươi “mong muốn” điều gì?”
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Chiến Thắng.
Sieg Heil
Chiến Thắng cho Tổ Quốc.
Sieg Heil Viktoria.
“Ta chấp thuận mong ước của các ngươi!”
Theo một cách khó lý giải, trên gương mặt của hắn phản chiếu một sự cân bằng huyền bí giữa một nụ cười chân thật và sự khinh bỉ mĩa mai. Mephistopheles, vị vua của ánh sáng hận thù. Tên của con quỷ xảo trá đáp ứng mọi nguyện vọng của con người để đổi lấy linh hồn của họ.
“Nếu đó là điều các ngươi mong muốn, thì hãy đến đây ghi danh vào Legion (Quân Đoàn) của ta!”
Ngay khi lời kêu gọi ấy vừa thoát khỏi môi hắn, một chuyện không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Những ai đang cầm súng tự động chĩa mũi súng vào trong họng. Những người khác tự cắm sâu lưỡi dao tên tay vào giữa ngực. Còn những ai không có cả súng lẫn dao thì tự ném mình vào biển lửa xung quanh.
Súng bắn, dao đâm hay tự nhảy vào lửa – tất cả mọi người đồng loạt tự sát cùng một lúc. Hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người tự đưa bản thân đến cái chết theo một cách vô cùng kì dị, và linh hồn họ bị hút vào trong người tên Đại Ma Vương đó – một cuộc hiến tế hàng loạt đang được diễn ra ngay trong lòng đế đô. Không may, đây không phải sự khởi đầu. Hắn mới vừa mở tiệc khai vị bằng hàng triệu linh hồn trước đó.
Vậy phải chăng đây là kết thúc của nghi thức ma quỷ ấy? Vô vàn dân thường và binh lính, những con chiên ngoan đạo, những tín đồ thành tâm, và cả những đấng cứu thế, tất cả bọn họ… máu của bọn họ bị rút cạn để làm nguyên liệu cho buổi lễ tế thần này.
Tất cả sự khủng bố tàn bạo vô nhân đạo lúc ấy…
“…Đẹp thật! Quả là một tấn bi kịch. Những con người tôn thờ ngươi, những con người mà đáng lẽ ra ngươi phải bảo vệ, thì lại đang lần lượt mất mạng trong tay ngươi. Còn ngươi thì quan sát với niềm tiếc thương cũng như vui sướng, biến đổi bản chất của họ để làm giàu sức mạnh. Hỡi bạn hữu của ta, con ác quỷ duy nhất trong vũ trụ đáng để ta tôn trọng, ta hỏi ngươi: Ngươi định làm gì tiếp theo?”
Tay ẩn sĩ từ đầu đến giờ vẫn luôn nấp sau cái bóng huy hoàng của tên bằng hữu, giờ đây đột nhiên cất lên một câu hỏi.
“Ngươi ham muốn điều gì?”
“Hỏi vớ vẩn. Đương nhiên là sự hủy diệt và thăng hoa của “LAW”… chẳng phải chính ngươi là kẻ đã khai sáng cho ta con đường đó hay sao? Mà suy cho cùng, không phải là ta không có mục tiêu của riêng mình”
“Và đó là?”
“Liên quan đến kẻ đã viết ra luật lệ cho thế giới này”
“Ta hiểu rồi. Vậy tức là…”
Chúa trời. Hay là Quỷ dữ.
“Không gì làm ta vui bằng việc có được một “đệ tử” như ngươi. Trên đời này chỉ có ngươi có đủ khả năng thấu hiểu được Ewigkeit mà thôi. Ah, thật tuyệt vời. Giây phút này, dù ta có trải nghiệm bao nhiêu lần đi nữa cũng không thấy nhàm chán. Đây cũng chính là sự tiếc nuối duy nhất của ta…”
“Đi chưa, Karl?”
“Đi chứ. Hãy bỏ cái tên ấy lại phía sau đi, vì chúng ta thể nào cũng sẽ tái ngộ với nhau lần nữa. Cho dù có mất nữa thế kỷ, thì nghi thức Shambhala ở phương đông cũng sẽ hoàn thành. Người đại diện của ta sẽ có mặt ở đó, và ngươi có thể thoải mái cho thuộc hạ của mình vui đùa với cậu ta. Kế ước đêm nay đã khiến cho linh hồn ngươi mạnh hơn bao giờ hết. Quá trình chế tạo Thánh Rương cũng đã đạt được thành quả. Cho đến khi Ngày Phẫn Nộ (Dies Irae) xuất hiện, chẳng còn lý do gì mà ta phải tiếp tục đứng chờ ở đây cả. Nhiệm vụ đó đã có bọn Christof lo rồi… Mà để đảm bảo thành công, ta nghĩ ngươi nên có một vài thuộc hạ đồng hành”
“Dĩ nhiên, đó cũng là điều ta đang định làm đây. Samiel, Schreiber và Berlichingen, ba người bọn họ sẽ đồng hành với ta”
“Lựa chọn hoàn hảo… hay ta nên nói, ngoài ba người đó ra thì không ai đủ tiêu chuẩn để đồng hành với ngươi nữa cả”
Hướng mắt nhìn xuống toàn cảnh địa ngục bên dưới, hai kẻ ấy đối thoại với nhau như hai đối thủ trên bàn cờ. Bọn hắn đúng thật là một cặp huynh đệ trùng phùng. Nếu có ai đó nêu ra điểm nối kết mạnh nhất giữa hai người bọn hắn, thì đó hẳn phải là khả năng nhìn xa trông rộng vượt trội hơn bất kì ai. Không tồn tại thứ gì trên đời này có thể lay chuyển được tình huynh đệ giữa hai kẻ đó. Cả cái mĩm cười bình thường của bọn hắn cũng không phải xuất phát từ cảm xúc đơn thuần. Khoác lên người bằng chính dòng thời gian, bọn hắn tỏa ra vầng hào quang huyền bí như những kẻ bất tử ngàn năm Methuselah.
Từ phía dưới, mười hình bóng khác trong bộ quân phục đang im lặng ngước nhìn lên hai vầng hào quang rực sáng ấy trên bầu trời. Tuy đang đứng giữa khung cảnh địa ngục trần gian tại Berlin này, toàn thân mười người đó đến cả một vết thương nhỏ cũng không có. Họ chính là nanh vuốt của con sư tử mang sắc màu Hoàng Kim đó, và trong số họ, ba người vừa được nêu tên mang sức mạnh vượt trội hơn tất cả.
Trên khóe mắt của người phụ nữ tóc đỏ rưng rưng những giọt nước mắt hạnh phúc. Để đáp lại vinh dự được chủ nhân lựa chọn, lòng trung thành của cô ta trở nên vững vàng hơn bao giờ hết.
Tên nhóc tóc bạc không nói không rằng, hắn chỉ lẳng lặng kết thúc cuộc tàn sát đang dang dở của mình. Tuy nhiên, trong một khoảng khắc thoáng qua, hắn cũng đã tự thề với lòng là sẽ cố gắng hết sức.
Người đàn ông áo đen chỉ đứng đó im lặng, ánh mắt anh ta liếc sâu vào trong bóng tối, bỏ qua tất cả thực tại xung quanh.
“Không cần phải lo. Ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi! Không cần thiết phải lườm ta như thế”
Những lời đó của kẻ mang sắc Hoàng Kim trên kia như vừa đánh thức người áo đen, và ánh mắt của anh ta cuối cùng cũng chịu rời khỏi bóng tối mà ngước lên nhìn về hắn.
“Nào, đã đến lúc nói lời chia tay rồi hỡi bạn hữu của ta. Hãy cùng hy vọng chúng ta đã đạt thành tâm nguyện của mình trong lần tái ngộ sắp tới!”
“Không cần. Ta đã hạ quyết tâm sẽ thành công cho bằng được. Lúc nào cũng cố làm kẻ ngoài lề trung lập, đó là tính xấu của ngươi đó Carl”
“…Đúng vậy thật. Nếu vậy, hãy cùng kết lấy lời thề của chúng ta ngay tại đây!”
Đêm nay, trong cái giờ phút cuối cùng của cái Đế Chế bị xem là kẻ thù của thế giới, trong cái quốc gia mà luôn tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của khoa học kĩ thuật, một nghi lễ ma thuật đen tối kì quái đã diễn ra. Thật sự đã có chuyện gì xảy ra vào lúc đó, tận đến hàng thập kỉ sau vẫn là chủ đề tranh cãi của nhiều người.
Những con người siêu việt được lựa chọn và vô vàn kho báu mà đã bị họ mang đi vào tối ngày hôm đó. Bọn họ đã biến đi đâu, ấy là nếu bọn họ thật sự có tồn tại, thì vẫn là một câu đố không có lời giải.
Và rồi thời gian trôi đi…
----------------------------------------------
Ngày 29 tháng 11 năm 2006
Khu rừng trên đỉnh núi Aokigahara
3:27 AM
Không gian xung quanh đang bị giam hãm trong một biển lửa. Một luồng gió thổi qua cũng đủ để làm bật gốc và thiêu cháy hàng loạt những lùm cây xung quanh. Vuông vức như một cái mắt lưới, nơi đây như đang nằm ngay tại điểm giao nhau của những đường kinh vĩ tuyến trên bề mặt địa cầu.

Một người đàn ông xuất hiện. Khoác trên người chuỗi hạt và chiếc áo chùng của linh mục, ông ta mang dáng dấp của một nhà truyền giáo. Nếu đúng là vậy, thì nụ cười dịu dàng trên đôi môi ông ta không có gì là lạ.
Nhưng mà nếu thế, thì tại sao tồn tại Thần thánh ấy lại xuất hiện ở đây, đứng giữa biển lửa như thế này?
Đối mặt với ông ta, đang trong tư thế chống tay khụy gối đầy kính trọng là một cô gái với mái tóc đen tuyền. Trông qua nước da thì rõ ràng cô ta là người bản xứ ở đây. Với sắc mặt không đổi, cô gái tôn kính cất tiếng hỏi.
“Xin hãy thứ lỗi cho sự thất lễ của con, đức cha Valeria Trifa, người nắm giữa Vật chứa linh thiêng, đại diện trực tiếp của Đại Thống Lĩnh. Theo lời triệu gọi của cha, con đã đến đây. Con có cần tự giới thiệu lại không ạ?”
“Không cần thiết. Ta nhớ con rất rõ, Leonhart. Con mới chỉ là một đứa bé khi nhận lấy vị trí của Kircheisen… mới đây mà con đã lớn khôn rồi, đã trở nên rất đẹp, và rất mạnh mẽ”
“Cha khách sáo quá”
Gần đó, có thể nghe thấy rất rõ những tiếng than khóc rên rỉ từ trong rừng cây vọng ra. Chúng xuất phát từ những người dân đang sinh sống trong khu rừng đó. Cô gái hoàn toàn chẳng mảy may để ý đến những âm thanh đó, trong khi vị linh mục thì trái lại, mở lòng mình ra và thu gọn tất cả những tiếng khóc khổ đau ấy vào trong.
Một cảnh tượng thật quái ác, dễ dàng làm ta liên tưởng đến những gì đã xảy ra ở Berlin 61 năm về trước. Thật vậy, đây chính là sự tiếp diễn của những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Vị linh mục cất lên từng câu từng chữ như những tiếng hát, trong khi cô gái quỳ gối trước mặt đáp lại bằng những từ ngữ vô cùng kính trọng.
Họ trao đổi vài câu vô thưởng vô phạt, tỉ như vị linh mục đã phải du hành vòng quanh Trái Đất như thế nào, và cô gái đã làm ông ta phải bẻ hướng và dẫn ông ta đến đây ra sao. Những lời xin lỗi khách sáo, những cử chỉ mang tính xã giao. Một lời giải thích gì sao vị linh mục không thể tiến thẳng đến “đó”. Chẳng có chuyện gì quan trọng cả.
Trừ một điều duy nhất.
“Vậy thì, hãy cùng tiếp tục cuộc Thánh Chiến của chúng ta chứ?”
Câu hỏi tối quan trọng đó của vị linh mục.
Bọn họ đã chờ đợi và chuẩn bị hàng nhiều năm trời cho tiết mục của mình, và đây là giờ phút khai mạc buổi biểu diễn.
Nào hãy vén bức màn của vở kịch vĩ đại Grand Guignol.
Giết, giết và giết cho đến người cuối cùng.
Cướp bóc, xâm lược và hiến tế.
Cho đến khi chiến thắng về tay ta.
“Thuận theo ý Chúa. Meine Ehre heißt Treue”
Cô gái mang danh Leonhart trả lời.
Họ sẽ tiếp tục chiến đấu, lặp đi lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần, cho đến khi không đếm nổi nữa. Họ đã thề là như thế, và luôn tuân theo như thế.
Cô gái hô vang khẩu hiệu của cuộc Thánh Chiến của họ, và vị linh mục đứng đó ban phước cho từng lời nói của cô.
Và như vậy, vào đêm đó Quân Đoàn hủy diệt thế giới đã lại một lần nữa tập hợp.
Tuy nhiên vào thời điểm đó, vẫn chưa có ai biết về sự tồn tại của nó…