Có rất là nhiều cách để mở đầu bài review cho câu chuyện này.
Cách an toàn nhất là nhắc nhở lại hôm nay đã cuối tuần rồi và vẫn chưa thấy Saebed đâu cả, nên ngừng bỏ chơi Rance và đi đọc văn học đi.
Chơi khó hơn một chút thì sẽ viết một mặt giấy A4 để phân tích và tìm ra nơi sản xuất quần chíp lẫn bó gối tương thích cho “loại pháp thuật mà chỉ con gái mới có thể dùng”.
Còn nếu muốn cung cấp thông tin chính xác thì có thể nói về giải thưởng tủ sách GA được in trên phần bìa rời của tác phẩm, cũng như bàn về phần giải thưởng cụ thể không được in trên đó.
Nhưng phương án làm khó dễ nhất vẫn là huyên thuyên đoán mò về dụng ý mà có thể đã được tài tình dựng lên, hoặc có thể chưa bao giờ tồn tại, của vị tác giả đáng kính shima shima. Bắt đầu vậy cho vui.

Nếu được cho lựa chọn hai phương án giữa thế giới bạn hiện đang sinh sống, tức là thế giới văn minh hiện đại này, so với một thế giới với ma pháp, có phù thuỷ, có pháp thuật, có rồng và dũng sĩ…
Bạn sẽ chọn thế giới nào?
Chắc những người thực tiễn quá sung sướng ở thế giới này sẽ phân vân không biết bên nào có lợi cho mình hơn. Và bảo đảm cũng có thành phần đã thảm hại mà còn kiêu căng, mặc dù lúc nào cũng than thở về cuộc sống nhưng vẫn chênh mũi lên nói mấy câu sáo rỗng như “Chỉ có đám vô dụng mới đi tìm hạnh phúc ở một thế giới khác”.
Nhưng nếu giờ thêm một vài tình tiết vào câu hỏi đó thì sao?
Giả sử như người bà yêu quý của mình là một công chúa chân chính đến từ thế giới khác, và đã luôn kể về những ngày tháng diệu kỳ mình từng trải qua mỗi khi ghé thăm. Giả sử như bạn đã được tận mắt nhìn thấy những điều mà không thể nào lý giải được bằng lý luận của thế giới này… Khi đó bạn sẽ chọn thế giới nào?
Về phần Fujikura Liza, nữ nhân vật chính của tác phẩm này và cũng là cháu gái của một phù thuỷ thuộc dòng dõi quý tộc, cô dứt khoát chọn thế giới ma pháp kia. Cô yêu thích những câu chuyện người bà yêu quý kể cho mình nghe, và đã luôn mơ ước về thế giới ma pháp tồn tại song song bên kia. Nhưng lạ kỳ thay, vào những ngày tháng của cuộc đời, bà cô đã thay đổi ý định và khuyên nhủ Liza hãy sống mạnh khoẻ ở thế giới này. Bất chấp những lời bà nói, cô vẫn đinh ninh tìm cách trở về thế giới bên kia, thế giới mà cô cho rằng mới thực sự là nơi mình thuộc về. Cuối cùng, người bà đã qua đời mà không dạy thêm cho cô gì cả. Không có kiến thức gì về ma thuật, và cũng không thể đọc được thứ ngôn ngữ của thế giới bên kia trong những xấp tài liệu bà để lại, Liza tưởng chừng như đã phải từ bỏ ước mơ mình ấp ủ từ thuở ấu thơ. Nhưng rồi, chàng trai Azuma Keisuke với khả năng đọc hiểu hết mọi loại ngôn ngữ tồn tại trên trời dưới đất đã xuất hiện. Sau khi yểm bùa cậu với loại phép thuật mà chỉ con gái có thể dùng được, nói thẳng ra là cho cậu ấy thấy quần chíp của mình, Liza đã lôi kéo Keisuke vào giúp đỡ mình.
Thế là, câu chuyện về một chàng trai nói dối không chớp mắt và cô nàng bất hảo đi tìm con đường đến thế giới ma pháp bắt đầu ~
Yup, đọc không sai đâu, “chàng trai nói dối” ấy. Tóm tắt, giới thiệu và tiền đề cho Light Novel ngắn một tập “Dưới ánh sáng ma pháp 0.2Lux” này ngay từ đầu đã chỉ thẳng ra Azuma Keisuke là một kẻ nói dối không chớp mắt. Ngoài vụ show quần chíp ra thì việc Azuma Keisuke là một nam sinh bình thường khác người còn được các nhân vật khác dí vào mặt độc giả rất nhiều.
Chi tiết đáng chú ý thứ hai là sự xuất hiện của những lá thư không rõ đầu đuôi xen kẽ trong những chương truyện chính của Imagawa Hayana, cô bé bạn thời ấu thơ của Keisuke.
Nói tới đây rồi thì chẳng cần phải là thần đồng hay cao nhân IQ vượt trội mới hình dung ra được câu chuyện này đang đi về lối nào. Thực ra thì có khi đọc giới thiệu đầy đủ trên từng trang online và ba chương đầu cho đến lá thư xuất hiện đầu tiên của Hayana cũng dễ dàng suy ra cái gọi là éo le của bộ truyện. Nhưng giới thiệu và tóm tắt chỉ có thể kể lại diễn biến của các sự kiện chứ không thể truyền tải hết được cốt lỗi của toàn bộ truyện.
Bởi vì câu chuyện được tường thuật bởi một chàng trai nói dối mà mặt vẫn tỉnh bơ, nhìn quần chíp và xờ tóc người khác mà không biết ngượng.
“Bất cứ ai cũng đều có một tài năng nào đó.”
Đó là triết lý sống của Azuma Keisuke, một nam sinh trung học cực kỳ bình thường đang sống một cuộc đời thanh đạm. Bình thường đến nỗi có nhắc đến nguyên lý hoạt đông thế giới của vị thám tử tài ba nhất thế giới.
Sở dĩ cậu tâm niệm triết lý đó là bởi vì bên trong cậu cũng tồn tại một loại tài năng thiên phú cho phép Keisuke đọc được tất cả loại ngôn ngữ tồn tại, biệt danh đơn giản là “Đọc Hiểu Hết”. Nhờ thứ tài năng bẩm sinh này mà Keisuke đã được mọi người xem quanh xướng lên làm thần đồng kể từ khi còn nhỏ, nhưng đúng với biệt danh đơn giản kia, cậu chỉ có thể đọc và hiểu nội dung được viết ra thành chữ thành ký tự chứ những thứ thuật ngữ bí mật tự chế hoặc bắt cậu phải lắng nghe một thứ ngôn ngữ mới lạ nào đó thì cậu hoàn toàn bó tay. Vì vậy, cậu không quá quá đề cao tài năng này và chỉ giấu nó không ai biết ngoại trừ những người thân quen.
Nhưng cậu đã tình cờ để lộ tài năng của mình cho Liza, và cậu đã tình cờ tiếp tục giúp cô ấy tạo dựng con đường đến thế giới khác mặc dù đã được răn đe rằng cậu là người sẽ đem đến bất hạnh cho Liza.
Và trong suốt quá trình đó, cậu luôn là người hỏi Liza một câu hỏi hiển nhiên.
“Cậu không còn lưu luyến với thế giới này sao?”
“Tôi quyết xong rồi. Tôi sẽ sống ở đó. Thì bởi thế giới bên ấy có pháp thuật. Cậu không nghĩ so với thế giới nhạt nhẽo này thì vui hơn nhiều à?”
“Đúng, đâu đó không phải ở đây, tồn tại một nơi phù hợp với bản thân, một nơi bản thân thực sự thuộc về. Thật sai trái khi hiện tại ta đang sống ở đây, trong khi có một nơi thích hợp hơn với chính mình. Azuma-kun, có khi nào nghĩ như vậy chưa?”
“Tôi thì luôn nghĩ như vậy. Từ nhỏ tôi đã được bà cho xem pháp thuật, đã được nghe kể về sự tồn tại của thế giới bên kia, nên tôi vẫn cho rằng đó là nơi tôi nên sống, nhưng vào một lần, bà đã lấy đi hết mọi phép thuật và thế giới bên kia khỏi tay tôi.”
Liza được miêu tả là một cô nàng bất hảo, mặc dù không hề quậy phá hay chống đối ác liệt với mọi người. Cô đơn thuần có cảm giác mình không thuộc về nơi này, và vì thế không thể hoà đồng với ai được. Cô coi thế giới này là một nơi bẩn thiểu, vô vọng và đặt ra mục tiêu chính trong đời mình là đi đến thế giới nơi mình thuộc về. Nguồn gốc có phải là do những câu chuyện bà kể cho cô hay không, cũng chẳng thể phân trắng đen được. Tuy nhiên, có một sự thật không thể phủ nhận được là Liza không thể chấp nhận thế giới này.
Và rồi, sau khi trải qua mọi chuyện, cánh cổng ma thuật sắp rộng mở, cô đã thừa nhận một điều.
“Tôi ấy, cực căm ghét cái thế giới này, toàn những quy định chán chết, người ta hiếu kỳ mà chòng chọc soi mói người, nhưng ngắm nhìn một sân trường về đêm như thế này, tôi lại thấy cũng có chút không tồi.”
“Hở?”
“Một thế giới không người cũng không tồi.”
Liza không thể chấp nhận thế giới này, nhưng cô có thể chấp nhận phiên bản không người của thế giới này. Cô hồi hợp, lo sợ khi chờ đợi cánh cửa mở ra, nhưng cô không có gì gọi là lưu luyến cả. Ở trong sân trường về đêm, thứ duy nhất mà cô màng đến là khu vườn của câu lạc bộ cô đã tận tuỵ chăm sóc. Thứ cô nhớ đến là một địa điểm, một thứ vô tri vô giác chứ không phải con người nào cả.
Khi được Keisuke hỏi, Liza đã trả lời là mình đã viếng mộ bà. Ba mẹ thì vẫn còn nghĩ cô đang ở nhà ngủ. Và Keisuke, người đồng hành cùng cô suốt quãng đường xây dựng con đường đi tới cánh cổng này, cùng lắm là nhận được một câu đùa cợt hãy nhớ đến cô ấy, hoặc ít nhất là quần chíp của cô ấy.
Và nam chính chuyên nói dối của chúng ta chỉ gật gù chấp nhận mọi chuyện. Theo mình, những tình tiết tinh nghịch đó là thứ làm cho Liza và Keisuke rất nổi bật. Mặc dù biết rõ là có vấn đề ẩn sau mọi chuyện, họ không muốn thổi phồng chúng lên. Họ coi tất cả mọi sự kiện là một chuyện hiển nhiên, bình thường. Họ rõ ràng gặp rắc rối, nhưng không bộc lộ nó ra ngoài. Họ rõ ràng cần được giúp đỡ, nhưng họ sẽ tự đi theo con đường mình đã chọn bất chấp mọi điềm báo.
Điều đó đã làm họ chân thực hơn bao giờ hết, làm mình không thể rời mắt khỏi cuộc hành trình của họ dù vẫn có cảm giác đắng cay khi nhận ra nó đang đi về đâu.
Lan man mãi rồi, thế bạn đã nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi kia chưa? Quyết định giữa hai thế giới ấy.
Nếu muốn thì cứ trả lời cho mình biết cũng được, mặc dù nó cũng chẳng có ích gì đâu.
Tác giả Shima Shima ở phần giới thiệu bản thân đã dùng không gian ít ỏi để kể về giai đoạn không làm việc của mình mà chỉ trải nghiệm nuôi dưỡng một chú sư tử mang ước mơ, khát khao trong tâm trí, nhưng rồi thức tỉnh nhận ra con đực luôn tự đi săn một mình. Có thể thấy rõ rệt sự thức tỉnh đó được thể hiện qua tác phẩm này, mặc dù cảm giác bừng tỉnh đó không phải là loại mở mang tầm óc ghê gớm gì mà chỉ thực sự xuất hiện trong những trang ngắn ngủi kết thúc câu chuyện.
Cái cảm giác bừng tỉnh và nhận ra rằng, mình là mình. Mình không thể chống đối số phận. Tất cả đều được định đoạt bởi “Ý Trời”.
Thực thể “Ý Trời” đã hiện ra rất sớm trong những lời kể về người bà của Liza, và sự khốc liệt của nó lại một lần nữa được thể hiện ở những trang cuối sách.
Đúng là một cái kết chẳng đắng cũng chẳng ngọt, không mấy ngạc nhiên hay mới mẻ nhưng chí ít nó cũng đem lại sự hài lòng tột cùng cho một đứa độc giả như là mình. Cũng đủ để mình đọc quên đi thời gian, cũng đủ để mình tìm cách ngừng viết tiếp. Cũng đủ để mình mong đợi một tác phẩm thứ hai của tác giả Shima Shima.
Quả thực là một tác phẩm xuất sắc để mở màn cho thương hiệu của mình.
Được rồi, thế giờ ai khao khát muốn biết loại phép thuật mà chỉ con trai mới có thể dùng không nào?
Cách an toàn nhất là nhắc nhở lại hôm nay đã cuối tuần rồi và vẫn chưa thấy Saebed đâu cả, nên ngừng bỏ chơi Rance và đi đọc văn học đi.
Chơi khó hơn một chút thì sẽ viết một mặt giấy A4 để phân tích và tìm ra nơi sản xuất quần chíp lẫn bó gối tương thích cho “loại pháp thuật mà chỉ con gái mới có thể dùng”.
Còn nếu muốn cung cấp thông tin chính xác thì có thể nói về giải thưởng tủ sách GA được in trên phần bìa rời của tác phẩm, cũng như bàn về phần giải thưởng cụ thể không được in trên đó.
Nhưng phương án làm khó dễ nhất vẫn là huyên thuyên đoán mò về dụng ý mà có thể đã được tài tình dựng lên, hoặc có thể chưa bao giờ tồn tại, của vị tác giả đáng kính shima shima. Bắt đầu vậy cho vui.

Nếu được cho lựa chọn hai phương án giữa thế giới bạn hiện đang sinh sống, tức là thế giới văn minh hiện đại này, so với một thế giới với ma pháp, có phù thuỷ, có pháp thuật, có rồng và dũng sĩ…
Bạn sẽ chọn thế giới nào?
Chắc những người thực tiễn quá sung sướng ở thế giới này sẽ phân vân không biết bên nào có lợi cho mình hơn. Và bảo đảm cũng có thành phần đã thảm hại mà còn kiêu căng, mặc dù lúc nào cũng than thở về cuộc sống nhưng vẫn chênh mũi lên nói mấy câu sáo rỗng như “Chỉ có đám vô dụng mới đi tìm hạnh phúc ở một thế giới khác”.
Nhưng nếu giờ thêm một vài tình tiết vào câu hỏi đó thì sao?
Giả sử như người bà yêu quý của mình là một công chúa chân chính đến từ thế giới khác, và đã luôn kể về những ngày tháng diệu kỳ mình từng trải qua mỗi khi ghé thăm. Giả sử như bạn đã được tận mắt nhìn thấy những điều mà không thể nào lý giải được bằng lý luận của thế giới này… Khi đó bạn sẽ chọn thế giới nào?

Về phần Fujikura Liza, nữ nhân vật chính của tác phẩm này và cũng là cháu gái của một phù thuỷ thuộc dòng dõi quý tộc, cô dứt khoát chọn thế giới ma pháp kia. Cô yêu thích những câu chuyện người bà yêu quý kể cho mình nghe, và đã luôn mơ ước về thế giới ma pháp tồn tại song song bên kia. Nhưng lạ kỳ thay, vào những ngày tháng của cuộc đời, bà cô đã thay đổi ý định và khuyên nhủ Liza hãy sống mạnh khoẻ ở thế giới này. Bất chấp những lời bà nói, cô vẫn đinh ninh tìm cách trở về thế giới bên kia, thế giới mà cô cho rằng mới thực sự là nơi mình thuộc về. Cuối cùng, người bà đã qua đời mà không dạy thêm cho cô gì cả. Không có kiến thức gì về ma thuật, và cũng không thể đọc được thứ ngôn ngữ của thế giới bên kia trong những xấp tài liệu bà để lại, Liza tưởng chừng như đã phải từ bỏ ước mơ mình ấp ủ từ thuở ấu thơ. Nhưng rồi, chàng trai Azuma Keisuke với khả năng đọc hiểu hết mọi loại ngôn ngữ tồn tại trên trời dưới đất đã xuất hiện. Sau khi yểm bùa cậu với loại phép thuật mà chỉ con gái có thể dùng được, nói thẳng ra là cho cậu ấy thấy quần chíp của mình, Liza đã lôi kéo Keisuke vào giúp đỡ mình.
Thế là, câu chuyện về một chàng trai nói dối không chớp mắt và cô nàng bất hảo đi tìm con đường đến thế giới ma pháp bắt đầu ~

Yup, đọc không sai đâu, “chàng trai nói dối” ấy. Tóm tắt, giới thiệu và tiền đề cho Light Novel ngắn một tập “Dưới ánh sáng ma pháp 0.2Lux” này ngay từ đầu đã chỉ thẳng ra Azuma Keisuke là một kẻ nói dối không chớp mắt. Ngoài vụ show quần chíp ra thì việc Azuma Keisuke là một nam sinh bình thường khác người còn được các nhân vật khác dí vào mặt độc giả rất nhiều.
Chi tiết đáng chú ý thứ hai là sự xuất hiện của những lá thư không rõ đầu đuôi xen kẽ trong những chương truyện chính của Imagawa Hayana, cô bé bạn thời ấu thơ của Keisuke.
Nói tới đây rồi thì chẳng cần phải là thần đồng hay cao nhân IQ vượt trội mới hình dung ra được câu chuyện này đang đi về lối nào. Thực ra thì có khi đọc giới thiệu đầy đủ trên từng trang online và ba chương đầu cho đến lá thư xuất hiện đầu tiên của Hayana cũng dễ dàng suy ra cái gọi là éo le của bộ truyện. Nhưng giới thiệu và tóm tắt chỉ có thể kể lại diễn biến của các sự kiện chứ không thể truyền tải hết được cốt lỗi của toàn bộ truyện.
Bởi vì câu chuyện được tường thuật bởi một chàng trai nói dối mà mặt vẫn tỉnh bơ, nhìn quần chíp và xờ tóc người khác mà không biết ngượng.

“Bất cứ ai cũng đều có một tài năng nào đó.”
Đó là triết lý sống của Azuma Keisuke, một nam sinh trung học cực kỳ bình thường đang sống một cuộc đời thanh đạm. Bình thường đến nỗi có nhắc đến nguyên lý hoạt đông thế giới của vị thám tử tài ba nhất thế giới.
Sở dĩ cậu tâm niệm triết lý đó là bởi vì bên trong cậu cũng tồn tại một loại tài năng thiên phú cho phép Keisuke đọc được tất cả loại ngôn ngữ tồn tại, biệt danh đơn giản là “Đọc Hiểu Hết”. Nhờ thứ tài năng bẩm sinh này mà Keisuke đã được mọi người xem quanh xướng lên làm thần đồng kể từ khi còn nhỏ, nhưng đúng với biệt danh đơn giản kia, cậu chỉ có thể đọc và hiểu nội dung được viết ra thành chữ thành ký tự chứ những thứ thuật ngữ bí mật tự chế hoặc bắt cậu phải lắng nghe một thứ ngôn ngữ mới lạ nào đó thì cậu hoàn toàn bó tay. Vì vậy, cậu không quá quá đề cao tài năng này và chỉ giấu nó không ai biết ngoại trừ những người thân quen.
Nhưng cậu đã tình cờ để lộ tài năng của mình cho Liza, và cậu đã tình cờ tiếp tục giúp cô ấy tạo dựng con đường đến thế giới khác mặc dù đã được răn đe rằng cậu là người sẽ đem đến bất hạnh cho Liza.
Và trong suốt quá trình đó, cậu luôn là người hỏi Liza một câu hỏi hiển nhiên.
“Cậu không còn lưu luyến với thế giới này sao?”

“Tôi quyết xong rồi. Tôi sẽ sống ở đó. Thì bởi thế giới bên ấy có pháp thuật. Cậu không nghĩ so với thế giới nhạt nhẽo này thì vui hơn nhiều à?”
“Đúng, đâu đó không phải ở đây, tồn tại một nơi phù hợp với bản thân, một nơi bản thân thực sự thuộc về. Thật sai trái khi hiện tại ta đang sống ở đây, trong khi có một nơi thích hợp hơn với chính mình. Azuma-kun, có khi nào nghĩ như vậy chưa?”
“Tôi thì luôn nghĩ như vậy. Từ nhỏ tôi đã được bà cho xem pháp thuật, đã được nghe kể về sự tồn tại của thế giới bên kia, nên tôi vẫn cho rằng đó là nơi tôi nên sống, nhưng vào một lần, bà đã lấy đi hết mọi phép thuật và thế giới bên kia khỏi tay tôi.”
Liza được miêu tả là một cô nàng bất hảo, mặc dù không hề quậy phá hay chống đối ác liệt với mọi người. Cô đơn thuần có cảm giác mình không thuộc về nơi này, và vì thế không thể hoà đồng với ai được. Cô coi thế giới này là một nơi bẩn thiểu, vô vọng và đặt ra mục tiêu chính trong đời mình là đi đến thế giới nơi mình thuộc về. Nguồn gốc có phải là do những câu chuyện bà kể cho cô hay không, cũng chẳng thể phân trắng đen được. Tuy nhiên, có một sự thật không thể phủ nhận được là Liza không thể chấp nhận thế giới này.
Và rồi, sau khi trải qua mọi chuyện, cánh cổng ma thuật sắp rộng mở, cô đã thừa nhận một điều.
“Tôi ấy, cực căm ghét cái thế giới này, toàn những quy định chán chết, người ta hiếu kỳ mà chòng chọc soi mói người, nhưng ngắm nhìn một sân trường về đêm như thế này, tôi lại thấy cũng có chút không tồi.”
“Hở?”
“Một thế giới không người cũng không tồi.”

Liza không thể chấp nhận thế giới này, nhưng cô có thể chấp nhận phiên bản không người của thế giới này. Cô hồi hợp, lo sợ khi chờ đợi cánh cửa mở ra, nhưng cô không có gì gọi là lưu luyến cả. Ở trong sân trường về đêm, thứ duy nhất mà cô màng đến là khu vườn của câu lạc bộ cô đã tận tuỵ chăm sóc. Thứ cô nhớ đến là một địa điểm, một thứ vô tri vô giác chứ không phải con người nào cả.
Khi được Keisuke hỏi, Liza đã trả lời là mình đã viếng mộ bà. Ba mẹ thì vẫn còn nghĩ cô đang ở nhà ngủ. Và Keisuke, người đồng hành cùng cô suốt quãng đường xây dựng con đường đi tới cánh cổng này, cùng lắm là nhận được một câu đùa cợt hãy nhớ đến cô ấy, hoặc ít nhất là quần chíp của cô ấy.
Và nam chính chuyên nói dối của chúng ta chỉ gật gù chấp nhận mọi chuyện. Theo mình, những tình tiết tinh nghịch đó là thứ làm cho Liza và Keisuke rất nổi bật. Mặc dù biết rõ là có vấn đề ẩn sau mọi chuyện, họ không muốn thổi phồng chúng lên. Họ coi tất cả mọi sự kiện là một chuyện hiển nhiên, bình thường. Họ rõ ràng gặp rắc rối, nhưng không bộc lộ nó ra ngoài. Họ rõ ràng cần được giúp đỡ, nhưng họ sẽ tự đi theo con đường mình đã chọn bất chấp mọi điềm báo.
Điều đó đã làm họ chân thực hơn bao giờ hết, làm mình không thể rời mắt khỏi cuộc hành trình của họ dù vẫn có cảm giác đắng cay khi nhận ra nó đang đi về đâu.

Lan man mãi rồi, thế bạn đã nghĩ ra câu trả lời cho câu hỏi kia chưa? Quyết định giữa hai thế giới ấy.
Nếu muốn thì cứ trả lời cho mình biết cũng được, mặc dù nó cũng chẳng có ích gì đâu.
Tác giả Shima Shima ở phần giới thiệu bản thân đã dùng không gian ít ỏi để kể về giai đoạn không làm việc của mình mà chỉ trải nghiệm nuôi dưỡng một chú sư tử mang ước mơ, khát khao trong tâm trí, nhưng rồi thức tỉnh nhận ra con đực luôn tự đi săn một mình. Có thể thấy rõ rệt sự thức tỉnh đó được thể hiện qua tác phẩm này, mặc dù cảm giác bừng tỉnh đó không phải là loại mở mang tầm óc ghê gớm gì mà chỉ thực sự xuất hiện trong những trang ngắn ngủi kết thúc câu chuyện.
Cái cảm giác bừng tỉnh và nhận ra rằng, mình là mình. Mình không thể chống đối số phận. Tất cả đều được định đoạt bởi “Ý Trời”.
Thực thể “Ý Trời” đã hiện ra rất sớm trong những lời kể về người bà của Liza, và sự khốc liệt của nó lại một lần nữa được thể hiện ở những trang cuối sách.
Đúng là một cái kết chẳng đắng cũng chẳng ngọt, không mấy ngạc nhiên hay mới mẻ nhưng chí ít nó cũng đem lại sự hài lòng tột cùng cho một đứa độc giả như là mình. Cũng đủ để mình đọc quên đi thời gian, cũng đủ để mình tìm cách ngừng viết tiếp. Cũng đủ để mình mong đợi một tác phẩm thứ hai của tác giả Shima Shima.
Quả thực là một tác phẩm xuất sắc để mở màn cho thương hiệu của mình.
Được rồi, thế giờ ai khao khát muốn biết loại phép thuật mà chỉ con trai mới có thể dùng không nào?
Last edited: