"Anh đọc tác phẩm đầu tay của tôi rồi phải không? Nguyên bản khu rừng của tiên chính ở phía trước đó."
"À…."
Các vị tiên xinh đẹp sống sâu trong rừng thẳm. Loài người lẫn ma thú đều bị kết giới do Thánh Vực tạo ra xua đuổi không thể đến gần. Trong rừng có những cây gỗ quý đầy sức sống cao lớn, có những biển hoa dưới tán lá, có những yêu tinh ánh sáng lấp lánh.
Khu rừng của tiên mà cậu ấy tả rất tuyệt vời, rất có cảm giác chân thực ra là dựa theo nguyên bản để viết ra.
Bọn tôi men theo đường mòn mà đi, một đường bình lặng hoàn toàn hòa vào khung cảnh hư ảo của màn đêm. Cuối cùng đã đến lối vào sâu trong rừng. Con đường nhỏ vẫn tiếp tục dẫn sâu vào trong.
"Lối này."
Elf dừng lại ở lối vào rừng, nhìn tôi vòng vo một lúc:
"Cũng nên nói cho anh biết dẫn anh đến đây làm gì nhỉ."
"Tôi muốn cho anh xem cái này."
Nói hai câu xong, cậu ta lại quay người bước vào rừng.
….Nhìn bộ dạng cậu ấy quả rất giống tiên, nên tôi như thấy ảo giác ….vội lắc lắc đầu bỏ cái ý nghĩ này đi rồi rảo bước theo sau.
Cuối cùng ---
" ---------- "
Vừa đặt chân vào rừng, tôi dừng lại.
Trong màn đêm, một vài điểm sáng nho nhỏ lóe lên.
Nhẹ nhàng, chậm rãi…những điểm sáng đó nhiều dần…
Vì Elf vừa nhắc tới bộ tiểu thuyết đầu tay của mình, mấy chữ yêu tinh ánh sáng lại hiện lên trong đầu.
"Yêu tinh ánh sáng" nguyên bản chính là ---
"Đom đóm đó."
Quay sang phía tiếng người, đã thấy Elf nhìn sang, bên cạnh lóe sang như có phép thuật.
"Càng đi vào sâu, anh sẽ còn thấy những thứ tuyệt vời hơn cơ."
"Hà…"
Tôi chậm rãi nhìn bốn phía.
Những ánh sáng bay múa như đang mời gọi bọn tôi vào rừng - đây là lời trong truyện của một ai đó.
Vừa nhẩm lại những câu nguyên tác, tôi vừa theo sau Elf vào sâu hơn.
Rút cục đã đến cuối đường. Bọn tôi dừng lại ở một mảnh đất trống trong rừng. Trong mắt quả thật có một dòng sông ánh sáng.
" --------"
Vô số điểm sáng tung bay. Những ánh sáng đó phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ.
Yêu tinh từ đây mà sinh. Loài người lạc đường cũng ở đây tắm rửa mà gặp được tiên. Một thế giới khác viễn tưởng, huyền ảo.
Quang cảnh dưới ngòi bút của cậu ta và quang cảnh trước mặt tôi quả thật giống nhau như đúc.
"Đây…là….."
Tôi không nói được câu nào. Cậu ấy xoay người như đang múa đi đến trước mặt tôi.
"Thế nào? Cảm tưởng khi tiến vào khu rừng của tiên?"
Đây cũng là lời của nhân vật nữ chính mà cậu ta từng viết.
"Đẹp quá." Tôi không nói được câu nào khác ngoài mấy chữ này "Quá đẹp!"
"Vậy sao. Thế thì tốt."
Elf mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, cao quý mà vô cùng quen thuộc.
"Cấm chụp ảnh nhé. Quan sát kỹ rồi nhớ thôi đấy."
"…Ừ."
Thật tiếc quá. Giá mà có năng khiếu hội họa một chút rồi vẽ lại cảnh này cho nhiều người biết thì tốt biết mấy. Tôi chỉ có thể đắm chìm trong khung cảnh này ngây ngốc đứng nhìn thôi.
Hai chữ "Cảm ơn." Cứ thế vô thức phát ra.
"Không phải khách sáo."
Hai đứa đứng kề vai ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.
"Đây là --- chỗ này phụ thân -- không, bố tôi cầu hôn người ông ấy yêu - là mẹ tôi đấy."
...................................................
Hơn nữa…có cảm giác đã gần gũi hơn được với cô hàng xóm đáng yêu này.
"Tôi rất vui."
"Ơ, đừng tự ý kết thúc câu chuyện chứ. Tôi còn chưa nói xong mà."
"Còn nữa?"
"Đúng…còn."
Elf đỏ mặt.
"Nói nè…tôi nói một lần thôi đó, nghe cho kỹ nè."
"Ừm."
Cái gì? Không khí này là gì? Cảm giác như ai đó bóp ngẹt quả tim tôi vậy.
Cảm giác này…quen quen…lần gần nhất… là khi…
Chưa kịp định thần, mắt tôi đã không thể tách ra khỏi đôi con ngươi trước mặt.
Elf lanh lẹ nói:
"Anh là ứng viên làm chú rể cho tôi."
"….Hả…cái, cái cái cái này…."
"Đừng hiểu nhầm! Không phải tôi thích anh đâu! Chẳng qua, chẳng qua -- chẳng qua là! Tôi chỉ nghĩ là nếu kết hôn với anh, mỗi ngay chắc sẽ rất vui, rất hạnh phúc thôi mà!"
Cậu, cậu nói gì nghe ngượng quá!
"Tóm, tóm, tóm lại…hiện giờ, cậu…cầu hôn tôi?"
Elf mặt đỏ đến tận cổ, la lên:
"Không phải! Không phải cầu hôn! Tôi, tôi tôi tôi nói là anh, anh có tư cách làm chú rể của tôi mà thôi! Ứng viên! Ứng viên! Hiểu chưa?"
"Ứng viên?"
"Đúng! Ứng viên thôi! Không phải tôi cầu hôn, anh phải cầu hôn tôi mới đúng!"
Cậu ta xoa ngực, sau đó chĩa thẳng ngón tay vào mặt tôi:
"Sau khi anh cầu hôn, tôi mới dạy anh cách để thành công!"
"Tôi sẽ không cầu hôn đâu….không đâu. Vì tôi ---"
Thích người khác mất rồi.
"Không, anh sẽ làm."
Elf cười đầy tự tin, khẽ đặt tay lên ngực.
"Anh nhất định sẽ thích tôi."
Cậu ta cong môi, nhắm mắt lại, sau đó trở nên nghiêm túc:
"Trong thời gian sắp tới….anh sẽ không thích ai khác ngoài tôi…"
Đầy tự tin, cố chấp -- một thiếu nữ ngang bướng đang đứng nơi đây.
"…………."
Rõ ràng không có thiếu nữ nào cầu hôn hết.
Rõ ràng Elf không tỏ tình. Vậy mà đầu óc tôi sôi cả lên.
Cho dù lý trí nói chuyện không phải là vậy, trái tim lại đang kêu gọi tôi
"Anh….nói gì đi chứ."
" --- Cái này."
"Không, bỏ đi!"
Cậu ấy đưa tay ra vẫy vẫy.
"Thôi, về đi. Hôm nay thế là đủ rồi, tha cho anh!"
Bên bờ hồ lấp lánh, mùi đất, mùi cây cỏ thoang thoảng, tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng tim tôi đập rộn ràng.
Elf bước đi như muốn chạy trốn, được vài bước thì dừng lại xoay người.
"Masamune, tôi đặc cách nói cho anh biết tên thật của mình."
Tuy vẫn cố ra vẻ không việc gì, nhưng nhịp thở gấp gáp nặng nè cùng nét ửng hồng trên mặt tố cáo cậu ta.
"Emily. Khi cầu hôn tôi nhớ cái tên này đấy."
Cậu ấy tự xưng tên mình như một công chúa giữa loài tiên.
"Anh đọc tác phẩm đầu tay của tôi rồi phải không? Nguyên bản khu rừng của tiên chính ở phía trước đó."
"À…."
Các vị tiên xinh đẹp sống sâu trong rừng thẳm. Loài người lẫn ma thú đều bị kết giới do Thánh Vực tạo ra xua đuổi không thể đến gần. Trong rừng có những cây gỗ quý đầy sức sống cao lớn, có những biển hoa dưới tán lá, có những yêu tinh ánh sáng lấp lánh.
Khu rừng của tiên mà cậu ấy tả rất tuyệt vời, rất có cảm giác chân thực ra là dựa theo nguyên bản để viết ra.
Bọn tôi men theo đường mòn mà đi, một đường bình lặng hoàn toàn hòa vào khung cảnh hư ảo của màn đêm. Cuối cùng đã đến lối vào sâu trong rừng. Con đường nhỏ vẫn tiếp tục dẫn sâu vào trong.
"Lối này."
Elf dừng lại ở lối vào rừng, nhìn tôi vòng vo một lúc:
"Cũng nên nói cho anh biết dẫn anh đến đây làm gì nhỉ."
"Tôi muốn cho anh xem cái này."
Nói hai câu xong, cậu ta lại quay người bước vào rừng.
….Nhìn bộ dạng cậu ấy quả rất giống tiên, nên tôi như thấy ảo giác ….vội lắc lắc đầu bỏ cái ý nghĩ này đi rồi rảo bước theo sau.
Cuối cùng ---
" ---------- "
Vừa đặt chân vào rừng, tôi dừng lại.
Trong màn đêm, một vài điểm sáng nho nhỏ lóe lên.
Nhẹ nhàng, chậm rãi…những điểm sáng đó nhiều dần…
Vì Elf vừa nhắc tới bộ tiểu thuyết đầu tay của mình, mấy chữ yêu tinh ánh sáng lại hiện lên trong đầu.
"Yêu tinh ánh sáng" nguyên bản chính là ---
"Đom đóm đó."
Quay sang phía tiếng người, đã thấy Elf nhìn sang, bên cạnh lóe sang như có phép thuật.
"Càng đi vào sâu, anh sẽ còn thấy những thứ tuyệt vời hơn cơ."
"Hà…"
Tôi chậm rãi nhìn bốn phía.
Những ánh sáng bay múa như đang mời gọi bọn tôi vào rừng - đây là lời trong truyện của một ai đó.
Vừa nhẩm lại những câu nguyên tác, tôi vừa theo sau Elf vào sâu hơn.
Rút cục đã đến cuối đường. Bọn tôi dừng lại ở một mảnh đất trống trong rừng. Trong mắt quả thật có một dòng sông ánh sáng.
" --------"
Vô số điểm sáng tung bay. Những ánh sáng đó phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ.
Yêu tinh từ đây mà sinh. Loài người lạc đường cũng ở đây tắm rửa mà gặp được tiên. Một thế giới khác viễn tưởng, huyền ảo.
Quang cảnh dưới ngòi bút của cậu ta và quang cảnh trước mặt tôi quả thật giống nhau như đúc.
"Đây…là….."
Tôi không nói được câu nào. Cậu ấy xoay người như đang múa đi đến trước mặt tôi.
"Thế nào? Cảm tưởng khi tiến vào khu rừng của tiên?"
Đây cũng là lời của nhân vật nữ chính mà cậu ta từng viết.
"Đẹp quá." Tôi không nói được câu nào khác ngoài mấy chữ này "Quá đẹp!"
"Vậy sao. Thế thì tốt."
Elf mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, cao quý mà vô cùng quen thuộc.
"Cấm chụp ảnh nhé. Quan sát kỹ rồi nhớ thôi đấy."
"…Ừ."
Thật tiếc quá. Giá mà có năng khiếu hội họa một chút rồi vẽ lại cảnh này cho nhiều người biết thì tốt biết mấy. Tôi chỉ có thể đắm chìm trong khung cảnh này ngây ngốc đứng nhìn thôi.
Hai chữ "Cảm ơn." Cứ thế vô thức phát ra.
"Không phải khách sáo."
Hai đứa đứng kề vai ngắm nhìn khung cảnh trước mặt.
"Đây là --- chỗ này phụ thân -- không, bố tôi cầu hôn người ông ấy yêu - là mẹ tôi đấy."
...................................................
Hơn nữa…có cảm giác đã gần gũi hơn được với cô hàng xóm đáng yêu này.
"Tôi rất vui."
"Ơ, đừng tự ý kết thúc câu chuyện chứ. Tôi còn chưa nói xong mà."
"Còn nữa?"
"Đúng…còn."
Elf đỏ mặt.
"Nói nè…tôi nói một lần thôi đó, nghe cho kỹ nè."
"Ừm."
Cái gì? Không khí này là gì? Cảm giác như ai đó bóp ngẹt quả tim tôi vậy.
Cảm giác này…quen quen…lần gần nhất… là khi…
Chưa kịp định thần, mắt tôi đã không thể tách ra khỏi đôi con ngươi trước mặt.
Elf lanh lẹ nói:
"Anh là ứng viên làm chú rể cho tôi."
"….Hả…cái, cái cái cái này…."
"Đừng hiểu nhầm! Không phải tôi thích anh đâu! Chẳng qua, chẳng qua -- chẳng qua là! Tôi chỉ nghĩ là nếu kết hôn với anh, mỗi ngay chắc sẽ rất vui, rất hạnh phúc thôi mà!"
Cậu, cậu nói gì nghe ngượng quá!
"Tóm, tóm, tóm lại…hiện giờ, cậu…cầu hôn tôi?"
Elf mặt đỏ đến tận cổ, la lên:
"Không phải! Không phải cầu hôn! Tôi, tôi tôi tôi nói là anh, anh có tư cách làm chú rể của tôi mà thôi! Ứng viên! Ứng viên! Hiểu chưa?"
"Ứng viên?"
"Đúng! Ứng viên thôi! Không phải tôi cầu hôn, anh phải cầu hôn tôi mới đúng!"
Cậu ta xoa ngực, sau đó chĩa thẳng ngón tay vào mặt tôi:
"Sau khi anh cầu hôn, tôi mới dạy anh cách để thành công!"
"Tôi sẽ không cầu hôn đâu….không đâu. Vì tôi ---"
Thích người khác mất rồi.
"Không, anh sẽ làm."
Elf cười đầy tự tin, khẽ đặt tay lên ngực.
"Anh nhất định sẽ thích tôi."
Cậu ta cong môi, nhắm mắt lại, sau đó trở nên nghiêm túc:
"Trong thời gian sắp tới….anh sẽ không thích ai khác ngoài tôi…"
Đầy tự tin, cố chấp -- một thiếu nữ ngang bướng đang đứng nơi đây.
"…………."
Rõ ràng không có thiếu nữ nào cầu hôn hết.
Rõ ràng Elf không tỏ tình. Vậy mà đầu óc tôi sôi cả lên.
Cho dù lý trí nói chuyện không phải là vậy, trái tim lại đang kêu gọi tôi
"Anh….nói gì đi chứ."
" --- Cái này."
"Không, bỏ đi!"
Cậu ấy đưa tay ra vẫy vẫy.
"Thôi, về đi. Hôm nay thế là đủ rồi, tha cho anh!"
Bên bờ hồ lấp lánh, mùi đất, mùi cây cỏ thoang thoảng, tiếng côn trùng kêu vang cùng tiếng tim tôi đập rộn ràng.
Elf bước đi như muốn chạy trốn, được vài bước thì dừng lại xoay người.
"Masamune, tôi đặc cách nói cho anh biết tên thật của mình."
Tuy vẫn cố ra vẻ không việc gì, nhưng nhịp thở gấp gáp nặng nè cùng nét ửng hồng trên mặt tố cáo cậu ta.
"Emily. Khi cầu hôn tôi nhớ cái tên này đấy."
Cậu ấy tự xưng tên mình như một công chúa giữa loài tiên.