Tác giả:Taro (음란파괴왕) Quốc gia: Hàn quốc Giới thiệu: Trong thế giới của dungeon và quái vật- chỉ cần có tiền là bạn sẽ có sức mạnh.
Những quyển sách skill hiếm có thể tăng khả năng của bạn trong tích tắc có giá cực cao. Vì thế chỉ những người giàu có và quyền lực mới mua được để thành một thợ săn đáng kính và được phép vào dungeon săn quái vật.
Nhân vật chính của chúng ta là một người khuân vác hỗ trợ cho các thợ săn. Anh có giấc mơ trở thành một thợ săn khi có một quyển sách skill.
Nhưng cuốn sách đó là level 0. Một thứ vô giá trị không ai cần. Mọi người cười nhạo nó. Nhưng anh phát hiện nó thật sự là skill tuyệt nhất trên đời. Nhân sự:nurazatch Tiến độ: rảnh thì làm Bản English:http://lightnovelcafe.com/hunter/
Cái gì quan trọng hơn nỗ lực? Trang bị. Đúng thế. Cậu chắc từng chơi game rồi đúng không? Giả sử tôi mặc một cái áo giáp mạnh siêu cấp siêu xịn đánh với cậu. Thấy tôi có lợi thế chưa? Đó là sự thật hiển nhiên. Và trong cái thế giới chết tiệt này, cậu có thể mua cả năng lực miễn là có một cục tiền. Mọi người và mọi thứ đều có giá. Một kẻ thất bại như tôi dù tập luyện cả triệu năm cũng khó qua nổi level 1. Nhưng đám trẻ thò lò mũi xanh giàu có được cưng chiều đã có thể ở level 10 ngay từ khi bắt đầu.
Cậu hỏi tôi phải làm gì sao? Thật hả, anh bạn? Tôi chiến đấu như điên ở level 0 . Và trở thành bậc thầy Level 0.
Khốn. Nước mắt không kìm được. Nếu muốn so thì tôi như là một bậc thầy móc lỗ mũi ấy. Ai cần chứ.
Và đó là khởi đầu.
Thế giới này đầy bất công.
Từ thuở ban đầu mọi thứ đều là của chung. Nó giống với xã hội chủ nghĩa cộng sản ấy. Mọi người cùng đi săn, hỗ trợ nhau và chia sẽ mọi thứ với nhau. Họ không có quá nhiều điều phải lo lắng. Chắc do họ coi nhau như một gia đình và không hề có mấy thứ như kế thừa và chia tách vì dòng máu.
Nhưng khi con người thông minh lên. Họ bắt đầu trồng trọt và chăn nuôi. Và thức ăn có khắp mọi nơi. Một vấn đề đã nảy sinh. Chủ nghĩa sở hữu bắt đầu xuất hiện. Cậu hiểu cái tôi đang nói không? Đó là khi kẻ mạnh chiếm giữ hết mọi thứ như công cụ, đất đai, ngựa, bò... vâng vâng.
Một hôm, những kẻ mạnh tự hỏi. Này. Sao ta có thể sống mà không cần làm việc trong khi bọn yếu ớt phải làm? Và bọn họ nhận ra. Do họ ở cấp bậc khác. Và họ trở thành kẻ ở tầng lớp trên. Những người tài năng. Quý tộc. Bởi vì dòng máu họ tốt hơn.
Sau nhiều thăng trầm lên xuống, xã hội hiện đại có kết luận mới. Mọi người đầu bình đẳng.
Cầu chúa cho những người tin vào điều đó.
Từ đây, xã hội tư bản đã vẽ một vạch phân chia và nói... vạch này phân chia những người thành công và kẻ thất bại. Giờ họ cần một từ đặc biệt cho những người bên thành công. Thế là từ "nỗ lực" ra đời.
Đúng là thiên tài. Mọi người giờ trở thành nô lệ của từ đó và tin rằng mọi thứ đều có thể chỉ với nỗ lực.
Giờ cậu nghèo, nó là lỗi do cậu. Do cậu không nỗ lực đủ. Đồ thất bại.
"Tôi khác họ. Tôi đặt hết vào nỗ lực và ở đây hôm nay, trong khi những kẻ lười biếng chỉ biết ngồi và kết thúc ở kia."
Một cái thời đại người ta dễ dàng chỉ vào những người làm việc hơn 18 tiếng ngày và gọi họ là kẻ lười biếng.
Nhưng rồi rất nhanh, mọi người biết được bí mật. Họ nhận ra thành công được xây nên từ thất bại và xã hội không thể tồn tại mà không có kẻ bị đè ép bên dưới.
Cứ thế thế kỷ 21 trôi qua và 22 tới.
Giờ bạn nghĩ nó sẽ ra sao? Mọi thứ đã cải thiện hơn ư?
Xui thay, thế giới không hề thay đổi.
Đó là lý do mà tôi kẹt trong tình huống này.
"Ngươi. Dọn nhanh lên và đi ngay."
"Vâng, thưa ngài."
Tôi nhặt hết mọi thứ nằm bừa bãi trong dungeon và bỏ vào trong túi. Nhóm 5 người đã đi khỏi khu vực này sau khi giết đám quái vật, và tôi ở đây nhặt hết mọi vật phẩm rơi ra.
Mấy "ngài" luôn bận bộ áo giáp bóng láng và cầm cây kiếm đắt tiền không bao giờ phí thời gian vào việc nhặt đồ - họ bảo nó gây trở ngại cho cuộc săn của họ. Chỉ khi lâu lâu một thứ có giá trị rơi ra, họ mới tự đi nhặt nó.
Họ luôn coi tôi như một tên trộm.
"Hây!"
Tôi đeo cái túi hơn 200 ký và đứng dậy. Nếu không phải tôi tập luyện hằng ngày, chắc cái lưng tôi tiêu khi mới được nửa đường rồi.
Một lời khuyên cho mọi người. Tập squats là bài tập thể lực rất tốt.
"Con chồn khốn chậm hơn rùa. Làm gì được với tên xách đồ chậm thế!"
"Vâng, thưa ngài. Tôi tới liền-"
Tôi thúc đẩy cái túi vào vị trí thoải mái rồi vọt nhanh tới.
"Cảm ơn ngài."
Tôi cúi đầu thật sâu. Trước đám nhóc trẻ hơn tôi ít nhất là 5 tuổi, những kẻ mà trên mặt hiện rõ không muốn trả tiền cho tôi tí nào. Chúng đưa 100 đô la. Chỉ có một nửa so với bình thường. Tôi phải ráng kiềm lấy bình tĩnh.
"Nếu ngươi cứ làm việc tệ hại như hôm nay, ta sẽ không bao giờ kêu ngươi nữa."
"Tôi thành thật xin lỗi ngài."
Tôi lại cúi đầu. Tên khốn này là đứa con ấy của giám đốc một công ty xây dựng. Hắn chỉ đi săn cho vui, cùng với đám trang bị và sách skill đắt tiền cha hắn mua cho, và đã lên tới level 3 thợ săn.
Nếu cậu là một thợ săn level 3, cậu đã ở trong 5% top đầu. Còn đống trang bị của tên đó, giá sẽ khoảng 2 triệu đô. Sử dụng chừng đó tiền cho cái dungeon level 2. Một cách sài tiền kém hiệu quả. Nhưng với đám con ông cháu cha này thì thế an toàn hơn. Giết một con quái vật to lớn, những người chưa trải nghiệm nó sẽ không bao giờ hiểu được.
Có rất nhiều dungeon phong phú, và luôn cần người đi theo chúng. Những người đeo ba lô - tên chính thống là kẻ khuân đồ.
Yeah yeah. Tôi là một kẻ khuân đồ.
Tôi theo đám nhóc giàu có hư hỏng tự gọi mình là thợ săn và nhặt đồ cho chúng rảnh tay săn bắn. Chúng ghét phải lụm đồ nên đó là việc của chúng tôi. Công việc không chỉ thế. Chúng tôi cũng phải biết khen ngợi và tâng bốc sức mạnh của chúng sau khi một con quái bị hạ. Tôi không thể than phiền vì tiền công hoàn toàn dựa trên tâm trạng của chúng. Vì thế để được trả nhiều hơn, tôi khen chúng cả ngày. Nếu may mắn, cậu sẽ có tiền boa nhiều gấp trăm lần bình thường.
Hôm nay rõ ràng là không phải rồi. 100 đô. Coi tao là ăn mày sao.
Tên đừng đầu để ý thấy biểu hiện của tôi cau mặt lại.
"Có vấn đề gì sao?"
"Không, thưa ngài."
Bộp bộp
"Vậy đừng chưng gương mặt đó ra. Nó làm ta khó chịu. Hiểu chứ?"
Tên khốn dùng khủy tay thúc xuống vai tôi rồi cười. Không muốn để lộ đau đớn, tôi nhìn xuống. Nhiêu đây tôi vẫn chịu được.
Tôi hiện đang thuê phòng trong một căn nhà có 3 tầng. Năm nay là tôi 26. Tôi đã tốt nghiệp đại học, nhưng với nền kinh tế này tôi không thể tìm nổi việc làm và trở thành một người khuân vác. Tôi hi vọng mọi người không khinh thường tôi vì là người khuân vác. Muốn sống sót được trong dungeon cũng cần vài kỹ năng đấy.
Giác quan của tôi khá tốt đấy. Khó mà tìm được một người khuân vác ở level 2 dungeon cỡ tuổi tôi. Kỹ năng quan trọng nhất mà người khuân vác(porter) cần có là kỹ năng sống sót. Bởi vì trong dungeon, không có ai cứu porter cả.
Reng reng reng.
Điện thoại reo. Tôi móc từ trong túi ra. Nó là một cái điện thoại cũ rẻ tiền. Mấy tên có tiền toàn xài smartphone. Không phải tôi. Tôi chỉ cần một cái có thể gọi và nhắn tin thôi. Không cần đặc biệt. Cuộc gọi từ anh bạn thân môi giới, Song minhan. Đã hơn 30, anh có hơn 10 năm kinh nghiệm môi giới, và chúng ta làm việc ăn ý cùng nhau từ khi anh thấy tôi là một porter giỏi. Là một người hành nghể tự do ta cần phải có một người môi giới giỏi.
"Vâng. Tôi đây. Porter đẹp trai cẩn thận, Jeon Sangmin!"
"Cậu đổi cách trả lời điện thoại được không?"
"Các quý cô thích nó mà."
"Sao cũng được. Tôi cần porter ngay. Làm được chứ?"
"Ngay khi tôi coi lịch hẹn của mình."
"Đừng đùa nữa. Tôi biết cậu mấy hôm nay đâu có nhiều việc."
"Tôi chỉ vừa làm 1 chuyến hôm nay."
"Tuyệt. Cậu đã làm nóng người rồi. Tới ngay Ansan lúc 3 giờ."
"Ansan? Nơi đó chỉ có level 1 dungeon."
"Đừng lo. Trả khá lắm. Lần này là con của chủ bệnh viện Severance. Cậu nhóc đi lần đầu. Họ bảo cần một porter giỏi nên tôi giới thiệu cậu. Đứng lên và tới liền được chứ?"
"Bao nhiêu?"
"Phí của cậu là 200, chưa tính tiền boa."
"Gì. Không tệ chút nào. Anh nhận nhiêu?"
100 là tiền công cho porter level 1. level 2 thường là 200 nhưng nhiều khi lại bị cắt giảm như hôm nay.
"Tôi lấy vừa đúng như thường thôi, không cần lo được chứ? Cậu quen tôi bao lâu rồi mà."
"Tôi chỉ hỏi thôi. Ngồi một chổ và kiếm tiền cũng khá chứ."
"Tôi lấy 100. Thấy tốt lên chưa?"
"Cái gì. Ăn trộm. Kẻ chỉ ngồi một chỗ và kiếm nhiều thế trong khi tôi mạo hiểm tính mạng chỉ được 200."
"Ai mà nghe thấy chắc tưởng cậu sắp đi vào dungeon level 10 mất. Cậu có tới hay không?"
"Đang tới đây. 3 giờ đúng không?"
"Ừa. Và đừng tới lúc 3 giờ sáng như lần trước nhé."
"Vâng, thưa sếp Song Minhan. Em thề."
Ổng tính nhắc lại chuyện đó bao lần nữa đây. Chỉ có một lần thôi mà.
Tôi kiểm tra đồng hồ. 3 giờ, vậy là còn 2 tiếng nữa. Tôi vội vã chạy ra ga tàu gần nhất.
Thế giới từng rất hỗn loạn. Khoảng 50 năm trước, quái vật xuất hiện. Chúng tới từ mặt đất, bầu trời, biển cả. Bùm. Chúng phát động tấn công con người và ta gần như bị chúng tiêu diệt. Những vũ khí mà ta mất ngàn năm phát triển vô dụng. Lũ quái đỡ quá cao, cần tốn tấn đạn mới hạ được một con. Và có hàng trăm con như thế tấn công đất nước của ta.
Ta bắn súng, xe tăng, cả tên lửa. Nhưng chúng học được cách phòng ngự. Chúng đàm hầm để tránh vũ khí của ta và tập kích ta vào ban đêm.
Chúng ta cố giữ thành phố sụp đổ hoàn toàn bằng mạng cả tấn lính. Nhưng nó không chỉ có thế. Rồi một cái lỗ đột nhiên xuất hiện trong thành phố. Cái lỗ đen càng ngày càng to hơn cho tới một ngày quái vật bắt đầu tràn ra. Ta đã thử mọi cách. Bắn nó, ném lựu đạn... nhưng vô vọng.
Triều Tiên chơi cả bom hạt nhân. Dĩ nhiên rồi. Nhưng điều đó chả giúp gì cả mà làm họ hoàn toàn sụp đổ. Họ bị trung quốc nuốt chửng và trở thành một quận .
Sau đó người ta cử một đội thám hiểm lỗ đen và ra ngoài... một người. Người còn sống cho biết lũ quái vật làm tổ trong đó và nhiều vô kể. Chẳng còn phép màu nào nữa.
Biết đó là tổ quái vật, quân đội được cử vào để diệt chúng. Kết quả thật thảm khốc. Quái vật trong đó còn mạnh hơn lũ bên ngoài. Và hơn nữa, với không gian tù túng của dungeon, một chiến thuật quân đội hoàn toàn vô dụng.
Nhân loại chỉ có cách tạo ra hàng phòng ngự quanh cái lỗ và cố ngăn chặn lũ quái. Đó là khi... người đàn ông đó xuất hiện.
Lee Wheeseung.
Anh ta, chỉ với một cây kiếm, vào bên trong dungeon và diệt sạch chúng. Anh giết cả những con mà không có viên đạn hay lưỡi dao nào có thể đâm xuyên. Anh trở nên nổi tiếng không chỉ trong nước, mà còn lan ra khắp thế giới.
Bí mật cho thành công của anh là sách skill mà quái vật làm rớt. Chúng rất khó chết nhưng khi bị giết, chúng đã rơi ra sách skill. Lee Wheeseung may mắn lượm được một quyển-- cuốn sách có tên "Pedro". Anh học nó và trở thành người đầu tiên chinh phục dungeon, và chiếm giữ số của cải anh tìm thấy trong dungeon.
Với số của cải đó, anh xây nên danh tiếng khắp Hàn Quốc. Anh thành thợ săn mạnh và nổi tiếng nhất. Các lời mời gọi ào ạt tới, ra đĩa nhạc và cả đóng phim. Thậm chí trở thành ứng cử viên số 1 chức tổng thống. Nhưng vì ghét chính trị, anh đã không tham gia. Nếu không anh đã là tổng thống. Không nghi ngờ gì. Cuối cùng anh cưới cô gái nổi tiếng nhất hàn quốc và sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Nếu bạn suy nghĩ thật kỹ, thì rõ ràng đó hoàn toàn là nhờ may mắn của anh ta. Thật vậy, giả như cuốn sách Pedro được nhặt bởi người khác, thì mọi thứ sẽ được chuyển hết cho người đó. Anh ta chỉ tình cờ ở đúng nơi đúng thời điểm nhặt nó mà thôi.
"Hừm..."
Tôi mở mắt, xe bus đã qua Shincon và tiến tới Yeonshin. Tôi vội bật dậy và xuống xe. Chiếc tiếp tôi cần vẫn chưa tới. Nhìn theo lịch trình thì khoảng 20 phút nữa nó mới tới.
Tôi nhìn xung quanh trạm xe. Có một nữ sinh đang nghe nhạc và một ông chú công sở.
Vài chiếc xe chạy qua, tôi mệt mỏi ngáp vì chờ đợi. Cuối cùng chiếc xe 1500 tôi mong đã tới.
Có điều kỳ lạ. Chiếc xe đánh võng và không trông như nó sẽ dừng lại.
"Khốn."
Có máu bên trong xe. Là quái vật. Tài xế đã chết rồi. Chiếc xe đang tăng tốc lao tới đo chân tài xế đạp lên bàn đạp.
Rầm!
Chiếc xe lao vào cửa hàng gần đó. Mọi thứ đổ xụp và quái vật lao ra bên ngoài.
Tôi thét lên từ bên trong.
"Chạy!"
Ông chú chạy với gương mặt kinh hoàng, nhưng cô gái thì vẫn đọc cuốn sách chết tiệt của cô ta. Một cảnh y như trong một bộ phim tôi từng coi. Quái vật xuất hiện nhưng cô gái vừa đọc sách vừa nghe nhạc không hay biết gì rồi bị xơi tái.
Khốn khốn khốn.
Tôi nắm lấy tay cô và chạy.
"Này, anh làm gì thế!?"
"Không có thời gian giải thích! Muốn biết thì nhìn ra sau đi!"
"Hả... Á á á?"
Cô nhóc đổ sập xuống đất. Có vẻ cô mất hết sức mạnh từ đôi chân rồi. Tôi phải làm gì đây? Tôi cõng cô lên. Nhớ tới những bài tập. Mày làm được mà!? Tôi luôn tập đều đặn. Mang cô gái năng 100 pound chả là gì cả.
Giờ vấn đề là tôi chạy thoát nổi con quái không thôi.
Rầm. Rầm. Rầm.
Tôi ngoái lại nhìn con quái vật. Nó phải cao tới 3 mét. Lớp da dày với cơ bắp đồ sộ. Móng vuốt chắc chém bức tường 30cm như bỡn. Hàm răng sắc bén. Bộ hàm... trông không giống tiến hóa cho việc ăn... mà là xé xác con mồi.
Tôi đã nghĩ tới việc đấu với nó. Dù cho không có vuốt và răng thì khoảng cách giữa tôi và nó cũng quá xa.
Câu trả lời đã rõ.
Chạy thôi.
"Haaa!"
Rắc!
Cả trạm xe tan tành như mớ giấy vụn.
Con đó phải cỡ cấp 4.
Tôi chạy thoát nổi nó không?
Vút!
Rắc!
Khốn. Nó nhảy chắn trước tôi. Mặt bê tông tan nát khi nó đáp xuống. Một vết cắt bén chạy dài trên má tôi.
"Gààào!"
Nó vung tay.
Tôi vội nhảy lùi lại tránh.
"Ư..."
Lưng tôi. Tôi có thể cảm thấy lạnh và đau đớn. Tôi không có thời gian kiểm tra. Cái thứ trước mặt tôi không phải đồ ngu.
Cô gái bị văng khá xa. Chiếc vớ đen của cô rách nát do bị chà trên đường.
Tôi nhanh chóng lao tới nắm lấy tay cô.
Vụt!
Rắc!
Móng vuốt con quái tàn phá cái nơi tôi mới đứng.
Ít nhất vẫn còn một hi vọng.
"Nó chậm hơn mình tưởng."
So với sức mạnh và khã năng nhảy đáng sợ, cử động của nó khá chậm.
Nếu không, chúng tôi đã bị cú vuốt ban nãy xé tan nát rồi.
Tôi nắm nấy hi vọng mong manh và chạy như điên. Chúng tôi phải ra khỏi đây ngay. Khốn.
...Tôi đã nghĩ thế.
Nhưng con quái vật bắt chặn chúng tôi ngay lập tức. Tôi cố vượt qua cảm giác buồn nôn khi nhìn con quái đang chắn đường tôi. Tôi vừa thấy sợ vừa thấy tức cười. Không thể rõ là cái nào. Cái đầu nó hơi nhỏ so với cái cơ thể bắp thịt cuồn cuộn đó... Hiểu chứ? Tôi cũng không đỏ là màu cơ thể nó hay là máu nữa...
Tôi có thể cảm thấy rõ nhiệt độ tỏa ra từ nó hất vào mặt tôi.
Bất chợt nó vung móng vuốt về phía chúng tôi.
Vuốt!
Tôi ném cô gái vào cái cửa hàng kế bên.
"Kyaa!"
Rầm!
Cô gái phóng thẳng vào tòa nhà và tôi thì bật lại về phía sau.
Kííít!
Âm thanh của móng vuốt con quái vật cào lên mặt đường ngay chỗ tôi mới đứng. Khốn. Làm sao chạy khỏi nó đây...?
Đùng!
Một chiếc xe lật đè lên tôi. Nhanh như chớp, tôi nhảy lên và cuộn mình lại. Tôi còn làm gì được đây? Tôi không phải mấy tay cầu thủ bóng rổ để nhảy cao qua chiếc xe. Điều duy nhất tôi hiện làm được là thu hẹp mình lại để hi vọng nó không trúng mình.
Rắc!
Rầm!
Rồi một chiếc xe khác lao vào tôi. Hãy tưởng tượng ra sự khó chịu của tôi, khi tôi thấy cái tên tài xế vừa lái vừa nhắm mắt. Tôi không biết hắn đang làm gì, nhưng hắn hình như không thấy con quái đang đuổi sau tôi.
"Ui.."
Chân tôi đau quá! Tôi nhìn về cái xe hồi nãy, tên tài xế đang nằm bất tỉnh trên vô lăng. Chắc hắn chết rồi. Còn không thì quái vật sẽ lo việc đó.
Tôi nhìn con quái tiến về chiếc xe và cảm xúc lẫn lộn khuấy động trong tôi. Chạy chứ? Giờ có lẽ là cơ hội hiếm có.
"Khốn."
Thay vì chạy, tôi lao về hướng chiếc xe. Nếu cứ mặc tên tài xế và hắn vẫn còn sống, thì số phận của hắn sẽ rất bi đát. Tôi không thể làm trái lương tâm của mình. Tôi phải thu hút sự chú ý của con quái vật.
Nhưng bằng cách nào?
Tôi giết thứ đó được không?
Rắc!
Xoảng!
Những chiếc xe gần đó đang va chạm dây chuyền.
Rắc! Đùng! Rắc!
Chiếc xe cuối trong dây chuyền đó lượn vài vòng rồi lao hẳn vào con quái.
Rầm!
Nó gào lên trong khi bị ném bay. Dù con quái đó mạnh cỡ nào thì chiếc xe đó phải cả tấn là ít. Bị đụng thế thì rất là phê.
"Cái..."
Ầm ! Rầm!
Tôi thấy những chiếc xe ngã đổ và đè lên con quái.
Ầm! Đùng!
Rắc!
Lắc đầu và nhìn thật kỹ, tôi thấy con quái đang nằm vật ra sàn và máu đen chảy ra từ mồm. Chiếc xe tải đang đè lên con quái, bánh trước vẫn quay và tài xế đang sợ tới bất động.
Rắc!
Con quái đang vùng vẫy cố thoát ra. Khả năng hồi phục của nó thật đáng sợ. Với chỉ mức này, không bị thương nghiêm trọng, không nghi ngờ gì con quái sẽ thoát và hồi phục nhanh thôi.
Tôi vội nhìn xung quanh. Tôi cần một thứ để giết nó ngay.
Tôi cần một thợ săn. Xài súng hay dao cũng được, tôi chỉ cần ai đó tới giết thứ đó thôi.
"Khốốốốốn kiếp!"
Không ai hết. Mọi người đều bỏ chạy hết. Tuyệt ghê. Nhanh gớm. Tôi chả thấy ai trong mắt tôi có thể xử nó hết. Sau nhiều suy tư, tôi đến kết luận duy nhất. Tôi phải làm.
Tôi cố nghĩ cách giết nó. Tôi chỉ là porter. Tôi đã thấy rất nhiều quái vật. Dù chúng cực kỳ khó giết, nhưng nó vẫn có thể. Cắt được cổ hay đâm não chúng, chúng sẽ tiêu.
Tôi không thể cắt nổi cỗ thứ này ở cấp độ tôi. Tôi chỉ thể có tấn công não của nó thôi. Và tôi biết cách làm.
Có rất nhiều loại quái vật. Dù tim chúng nằm tùm lum nơi tùy loài thì não luôn ở cùng một chỗ. Mọi sinh vật sống đều thế. Chắc do mắc cần tín hiệu nhanh để phản ứng với nguy hiểm, nên não phải ở rất gần với mắt. Với con quái càng lớn, thì não lại gần với mắt hơn.
Hờ. hờ.
Hơi thở tôi loạn. Tôi nhặt lấy miếng cửa kính xe. Được không đây?
Tôi là porter, kẻ không có nổi 1 skill. Dù tôi có nhiều kinh nghiệm, vẫn khó để giết một con quái vật. Nhưng không còn thời gian nữa.
"Aaaaaa!"
Tôi lao vào con quái đang cố chui ra khỏi xe tải.
Rồi đâm thật mạnh vào cổ nó.
Tưng!
Cú đâm bật ra. Dù miếng kính rất bén, nó không gây ra vết thương nào.
Gào!
Con quái vươn cổ và cố cắn tôi. Tôi hoảng hồn và lại đâm nó.
Phập!
Dù bất ngờ nhưng lần này thành công. Miếng kiếng đâm sâu vào mắt nó.
Hú! Hú!
Tiếng còi phát ra từ sau tôi. tôi tránh xe con quái đang vùng vẫy và ngã ra sàn.
Nó từ từ ngừng vung vẩy. Tôi nghĩ chắc có chết rồi. Không thể tin nổi. Tôi đã làm được.
Tôi nắm chặt 2 tay lại.
Tôi đã giết nó.
"Gì? Con khốn này chết rồi sao?"
Có ai đó nói bằng giọng khó chịu. Hắn có cơ thể cứng cáp, mặc áo giáp đen cùng cây kiếm đen. Hắn rõ ràng là một thợ săn.
"Nó vẫn có thể sống. Cắt cổ nó cho chắc ăn."
Một cô gái đứng cạnh hắn. Cô mặc một bộ giáp đỏ. Cô ta thật xinh đẹp. Cô gái tôi mới cứu chả thể so sánh nổi.
"Chết tiệt. Chán chết."
Tên đó lẳm nhẳm vừa tiến tới chỗ con quái. Xoẹt, con quái bị cắt đầu dễ dàng. Nhìn vào máu, tôi chắc chắn con quái đã chết từ lúc nãy rồi.
"Nó đã chết."
"Khốn. Chết chỉ vì bị xe tải đâm. Nó đúng là xui xẻo."
Hắn đó cái đầu đi, rồi hắn nhìn thấy tôi và nói.
"Dân thường? Đừng lo. Ta giết nó rồi, nguy hiểm đã hết."
"Thành thật đi. Cậu đâu có giết nó."
Cô gái cười.
"Chả quan trọng. Tôi cắt đầu nó nên là tôi giết."
Nếu quái vật chết, cơ thể sẽ chỉ còn tro bụi. Thường tốn khoảng 10 phút, nhưng không ai biết tại sao. Cấp độ càng cao, đồ và quặng rơi ra càng xịn. Thu gom rồi tinh lọc chúng, ta có thể có thứ rất đáng giá. Thông thường nhất là Monazite. Nó giá 1000 đô cho 10 kg.
Rất hiếm, quái vật rơi vũ khí, áo giáp, sách skill. Nếu chúng rơi ra, ta có thể đổi rất nhiều tiền.
Hiển nhiên người giữ đồ rơi là kẻ giết nó. Cặp đôi này đã chặt đầu con quái để họ có thể lấy hết đồ rơi ra.
Nhưng tôi không phải đồ ngốc để cho kẻ khác lấy đi đồ thuộc về mình.
"Xin lỗi nhưng tôi mới là người giết nó."
"Cái gì?"
Tên đó lườm tôi vì không tin điều tôi vừa nói. Hiển nhiên nhìn tôi là biết rôi không phải thợ săn. Tôi không có vũ khí và cũng trông giống một người dày dạn chiến đấu. Dù tôi tập thể dục hàng ngày. Nhưng nó không giúp ích mấy cho giết quái vật.
"Vậy tấm kính đó... là do anh?"
Cô gái rút tấm kính khỏi mắt con quái. Tôi gật đầu. Tôi có thể thấy rõ sự nghi ngờ trong mắt cô. Rồi cô hỏi tôi mà phải nói đúng hơn là tra khảo...
"Sao một người như anh lại có thể giết nó dù không phải thợ săn?"
"Nhìn là thấy. Nó bị đè bởi mấy chiếc xe. Tên này chỉ đâm vào mắt nó thôi."
Tên đó nói với giọng khó chịu.
Nếu thành thật, lời nói tên đó đúng vào trọng tâm rồi. Tôi gật đầu im lặng. Sự tò mò của cô từ từ biến mất. Tôi hơi hối tiếc. Lẽ ra nên thêm chút mắm muối vào.
"Cậu mong đợi gì từ thường dân nào?"
"Không. Tôi chỉ nghĩ có thể. Không, không có gì?"
Cô gái mỉm cười. Nhìn họ nói thế trước mắt tôi. Thật thô lỗ. Lũ vô phép.
Xui thay, dù họ có thô lỗ thì rõ ràng họ rất mạnh. Kiếm, áo giáp đều là đồ mắc tiền. Ít nhất phải cấp 5.
Nhưng tôi sẽ không sợ. Họ ở cấp 5 khi mới khoảng 20 thì chỉ có 2 khả năng. Họ có rất nhiều tiền hoặc bố mẹ có rất là nhiều tiền. Thế đó. Sướng ghê.
Cả hai chắc chắn là con của những gia đình giàu có. Thế giới mới là thế. Có tiền, có sách skill và trang bị, ta mạnh bá đạo mà chả cần cố gắng. Cậu có biết là có cả sách skill về sắc đẹp không? Nhưng thứ đó rất hiếm và có giá cả triệu đô.
Vậy chỉ cần có sách skill, ta sẽ trở thành mạnh siêu cấp vô địch ư? may mắn là không hẳn. Có một quy luật. Một người chỉ có thể sử dụng một sách skil mỗi lần. Nếu ta học sách mới, kỹ năng trước đó sẽ biến mất. Nếu ta đang có sách về sắc đẹp, thì ta sẽ quay về bình thường và thay vào đó là skill tấn công. Kỹ năng cũ sẽ biến mất nhường chỗ cho skill mới.
Vậy ta chỉ có thể sỡ hữu một skill thôi sao? Không. Có một cuốn sách skill có thể tăng ô sỡ hữu skill. Nó cực hiếm xuất hiện. Ta có thể tìm nó trên chợ của thợ săn. Nó giá thấp nhất là 1 tỷ đô.
Ngạc nhiên không? Thiệt đó.
Có rất nhiều thứ trên mạng lưới của thợ săn, nhưng mấy sách skill nổi tiếng chưa bao giờ được bán. Nó mắc, quan trọng và cực kỳ hiếm. Nó là thứ tôi chả dám mơ được nhìn thấy. Nếu mà tôi có nhiều tiền thế thì làm thợ săn chi.
Tỷ đô. Có chừng đó tiền tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn.
Tôi sẽ mua hàng đống sữa chua, và chỉ liếm trên đỉnh rồi vứt đi.
Giấc mơ của tôi.
"Vậy ý ngươi đồ rớt là của ngươi? Một dân thường như ngươi không ngốc lắm nhỉ."
Giọng nói của tên nhóc khó chịu như là việc này làm lãng phí thời gian của hắn. Hắn chắc chắn không muốn về với 2 tay trắng. Nhưng đây là luật của hunter.
Với những người có trang bị cấp 5, thì một hai món đồ rớt đâu đáng gì. Nhưng với tôi nó có thể kiếm được tới 1000 đô.
Do đây là quái cấp 4 nên có khả năng có đồ mắc tiền, nhưng nó sẽ không quá 10000 đô. Mấy tên này không thể tảng lờ luật của hunter chỉ vì nhiêu đó.
"Tôi là một porter. Cho nên tôi biết mấy điều đó."
"Hừm... thế sao? Nhưng có ai làm chứng là ngươi giết nó không?"
"Nếu không tin tôi thì đi xem camera giám sát? Tôi chắc chắn nó có quay lại."
"A, thế à?"
Tên đó nhìn tôi thương hại rồi quay đi. Xác con quái vật đang biến mất.
"Đi thôi. Cảnh sát sắp tới rồi. Thật vô nghĩa nếu tốn thời gian vì bị điều tra."
Cô gái áo đỏ nói. Tôi thấy được một bộ đồ bình thường dưới áo giáp, đó là một trang bị loại triệu hồi. Theo như tôi biết, mấy cái trang bị như thế giá ít nhất cũng 100 triệu. Chúa tối cao. Loại cha mẹ đại gia nào mua cho mấy đứa nhóc của họ mấy món đó vậy.
"Chờ đã. Ta mất công tới rồi thì cũng phải xem cái gì rớt ra chứ."
"Để cậu chôm nó nếu nó đáng giá sao?"
Cô gái chếch môi chế nhạo. Nhưng tên nhóc lảng đi.
"Tôi không đời nào làm mấy thứ thấp kém thế. Chỉ là tò mò thôi. Không biết ngài porter thường dân sẽ lụm được gì đây."
"Muốn làm gì thì làm."
Nghe cuộc nói chuyện đó làm tôi rất khó chịu và chăm chú vào cái xác. Dù tên đó nói thế tôi cũng không tin. Tôi hi vọng nó là thứ rẻ tiền thôi.
"Nè dân thường. Định mệnh đã cho ta gặp nhau nên trao đổi tên nhé. Ta là cuồng phong bão tố Ahn Kyubum. Cô gái kia là hạ nguyệt kiếm Kim Sowul."
Từ dân thường là một từ trung lập nhưng trong giọng nói của hắn như là một từ thấp hèn.
"Jeon Sangmin. Porter cấp 2."
"Ồ? Thiệt sao? Một porter cấp 2 ở tuổi này chắc ngươi phải khá lắm?
Có khá mấy cũng chả là gì với hunter cấp 5.
"Nè nè. Đừng nhìn ta như thế. Chúng ta là người của 2 thế giới. Nhưng có lẽ, nếu cố gắng thì 10 năm nữa ta có thể cho ngươi đi chung với ta đấy. Ngươi biết không, người có cấp cao thì không cần porter nhưng ta khác. Bởi vì nếu không có kẻ lụm đồ dùm thì phiền phức lắm, đúng không?"
"Cảm ơn lòng tốt nhưng tôi không tính vào dungeon cấp 5 đâu. Tôi chỉ có 1 mạng thôi."
"Ta có nói ta cấp 5 sao?"
"Đoán thôi. Với trang bị mắc tiền cùng việc không sợ quái cấp 4- tôi nghĩ cậu phải cấp 5 là ít nhất."
"Mắt tinh đấy. Nhưng ta có thể cao hơn cấp 6 thì sao?"
"Ở cấp đó thì đâu còn đi loanh quanh ở đây nữa."
"Đúng rồi, ngươi thông minh đấy."
"Ai cũng thể nghĩ được thế mà."
Mình đoán đúng. Cũng chả đáng tự hào gì. Và phải nghe mấy thứ rác rưởi từ mồm thằng oắt thua mình tới mấy tuổi... hàii.
Nói thật, chả có porter nào đi vào dungeon cao hơn cấp 4 cả. Không có skill thì đã đơn giản là tự sát. Không đời nào đám hunter sẽ bảo vệ ta cả. Hơn hết là trong cái dungeon cấp độ đó thì porter hoàn toàn vô dụng.
Dungeon cấp 4 trở lên không phải là một nơi để ngắm cảnh. Đó là nơi chỉ một sai lầm đánh đổi bằng mạng sống. Mấy tên vào được đó toàn là hunter chuyên nghiệp có kỹ năng và trang bị siêu xịn.
Vì thế porter bị cấm vào dungeon cấp 4 trở lên. Luật là thế. Có kẻ nghe kẻ không. Nên nếu bạn thường nghe thấy chuyện porter chế trong dungeon cấp cao thì cũng chả có gì lạ.
Ahn Kyubum quay lại nhìn cái xác lần nữa. Tôi đứng dậy và phủi bụi.
"Ngươi đi đâu thế?"
"Thay vì ngồi đây, tôi nghĩ nên đi cứu người."
Tôi chỉ vào những người đang bất tỉnh trong xe. Có 7 chiếc vướng vào vụ va chạm. 4 người vẫn ổn đã tự ra khỏi xe và 3 người vẫn ở trong xe của họ.
"Vậy à. Cứ tự nhiên."
"Cậu không giúp sao?"
"Ta? Tại sao?"
"Tôi sẽ giúp."
Kim Sowul đi tới. Tôi cảm ơn và cùng cô đi tới mấy chiếc xe. Nhờ túi hơi họ không bị thương nặng. May quá. Nó đã có thể tệ hơn.
"Cảm ơn. Toàn bộ vẫn ổn. Chỉ cần xe cứu thương tới là họ xẽ an toàn."
Tôi lại cảm ơn Kim Sowul. Hunter làm mấy chuyện này là rất hiếm. Toàn là mấy kẻ mặt ngước lên trời không. Thêm nữa, cô ấy chạm vào người dân, đây là lần đầu tiên tôi thấy điều này.
Sau khi mọi người bị thương được đưa lên xe cứu thương, tôi quay lại chỗ xe tải. Con quái vẫn chưa biến mất. Tôi ngồi lên hòn đá gần đó và chờ đợi. Cuối cùng, xe cứu thương đi hết và đám cảnh sát vẫn chưa thấy tới.
"Cái gì? Sách skill?"
Ahn Kyubum thốt lên.
Gì?
Tôi bật khỏi ghế ngạc nhiên. Con quái đã hoàn toàn biến mất và chỉ còn lại quyển sách. Cuốn sách khá mỏng nhưng nó vẫn là sách skill.
"Ô hô. Ngươi nhìn gì thế?"
Ahn Kyubum lấy quyển sách trước tôi. Cũng may sách skill chỉ học được khi đọc cả quyển chứ không phải trong nháy mắt. Và tôi chắc chắn thằng khốn này có sẵn skill rồi nên nó sẽ không đọc và mạo hiểm mắt skill của mình bị thay thế bởi cái yếu hơn.
Ahn Kyubum nhìn lước tôi trước khi nói.
"Tên khốn may thế? Lượm được sách skill ngay lần đầu.."
Hắn tặc lưỡi trong khi nhìn tôi rồi lại nhìn quyển sách. Nó đang giết tôi. Tôi tiến lại gần hắn và đưa tay ra.
Một nụ cười độc ác trên mặt hắn.
"Cái gì? Muốn nó sao? À, ngươi bảo là của ngươi đúng không? Nè, vậy lấy đi."
Sau khi nói thế, hắn đưa cuốn sách ra. Ngay khi tôi cố nắm lấy nó, hắn rút tay lại cười khúch khích.
"Vội thế? Để ta nhìn xem nó là gì đã."
"Coi nào, đưa cho anh ta đi. Đó đâu phải thứ cậu cần."
Kim Sowul nói. Không chỉ đẹp cô còn có trái tim thiên thần. Tình yêu của tôi. Tôi nhìn cô.Cô chắc thấy được sự tuyệt vọng trên mặt tôi. Thở dài, cô bước tới chỗ cộng sự của mình.
"Giá bao nhiêu?"
"Chờ đã."
Ahn Kyubum mở ra. Nụ cười được thay thế bởi biểu hiện nghiêm túc. Thấy thế, tôi nghĩ có thể là sách skill hiếm. Khốn. Nếu nó cao hơn cấp 5 thì không đời nào hắn trả lại.
Tôi cầu nguyện nó là cuốn sách vô dụng rẻ tiền. Bởi vì nếu hắn muốn lấy nó, tôi không thể chỉ chịu đựng được. Kim Sowul giật lấy và đọc. Rồi cô cười như điên.
"Gì thế này? Cấp 0? Thứ này có tồn tại sao? Từ khi nào vậy?"
"Tôi biết. Lần đầu tiên tôi thấy sách cấp 0 đấy. Ồ không. Chắc ngươi phải phấn khích lắm. Xin lỗi nhé, ngài mặt buồn."
Ahn Kyubum cứ nhìn tôi mà cười. Hắn đã cố tình làm mặt thế để xem cảm xúc của tôi? Thằng . Rác. Rưởi.
Nhưng tôi rất biết ơn vì hắn sẽ không cướp nó. Dù là cấp 0, nó cũng bán được ít tiền. Sách skill cấp 1 khoảng 1 triệu thì cấp 0 cũng phải được 10,000. Nó tốn hơn là không có gì!
"Dù nó vô dụng với ta, nhưng chắc hữu dụng lắm với porter."
Kim Sowul quẳng cuốn sách. Tôi chụp lấy nó bằng 2 tay và nhét bào trong áo.
"Thằng oắt. Ta không trộm nó đâu. Ai sẽ thèm thứ đó chứ."
"Nó có thể vô dung với cậu nhưng không phải với người khác."
Tôi cãi lại. Và ngay lập tức.
Khung cảnh thay đổi.
Tôi không thể xin lỗi.
Rầm!
"..Hử?"
Rầm!
Ahn Kyubum nắm tóc tôi và đập mặt tôi xuống đất. Tôi hoàn toàn không phản xạ kịp. Tôi kìm tiếng la lại trong khi mặt vẫn ở trên đất. Tôi không nên mở miệng.
Rầm!
Khốn. Xương đầu tôi như muốn nát vụn. Sức mạnh gì thế này? Khốn. Dù cái áo giáp đó xịn cỡ nào thì có chừng này sức mạnh trong cái tay đó thật lố bịch.
"Dừng lại đi. Vậy không hay đâu."
Kim Sowul cố ngăn hắn. Tôi rất biết ơn cô đấy.
"Cô về phe dân thường à?"
"Đúng."
"Phải nhỉ. Cô từng là dân thường mà."
Ahn Kyubum nói khích lại.
"Chúng ta đã đồng ý không nhắc lại nó mà."
"Ồ, có sao? Xin lỗi. Tôi hay quên quá."
Rầm!
"Ư.."
Tôi không thể chịu được nữa rồi. Xương xọ tôi sắp nát rồi. Đồ khốn. Hắn nghĩ hắn là ai chứ. Kim Sowul lại nói.
"Cậu muốn giết anh ta sao?"
"Chắc thế."
"Có rất nhiều người ở đây."
"Ai quan tâm."
Ahn Kyuabum cười.
Nguy quá. Hắn thật sự muốn giết mình? Đùa sao? Hắn sẽ giết người dễ dàng thế sao. Đồ điên.
Grààào!
Bất ngờ, một tiếng gầm của một con quái khác. Nó cách khoảng 500m. Còn con khác. Tôi có thể nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Chắc đó là tại sao cảnh sát không tới đây.
Kim Sowul nói với gương mặt rung động.
"Còn một con khác. Thả anh ta đi."
"Tên này. Hắn may đấy."
Ahn Kyubum thả tôi ra. Tôi vội lùi đi trước khi hắn đổi ý.Nhìn tôi, hắn lại cười. Tôi ngây ra nhìn hắn.
"Ke ke ke. không chết đâu, đồ khốn. Ta đùa thôi. Đừng nghiêm túc quá."
"Đủ rồi. Ta nên đi thôi."
"Được. Ta phải đi rồi. Hẹn gặp lại nhé. Thường dân."
Ahn Kyubum nhảy vọt lên trời và biến mất trong phút chốc. Kim Sowul liếc tôi trước khi cũng biến mất.
"Phù."
Tôi loạng choạng đứng dậy. Tôi vươn người, lưng tôi hơi đau. Chắc gãy vài xương. Hết bị đụng xe lại bị tên khốn đó đánh thì đời nào lành lặn được.
Nhưng hôm nay tôi vẫn còn việc. Nhà xe thì đi rồi, nhưng xe buýt vẫn còn hoạt động. Khi tôi vẫn còn đi được thì tôi nên hoàn thành công việc buổi chiều rồi hãy đi bệnh viện. Cái ngày khốn nạn.