Mấy giáo sư nói chuyện tiêu cực quá thể.
Mình nghĩ tình yêu không nhất thiết là sự hi sinh, cho đi mà không bàn nhận lại, ngược lại mình nghĩ đó là mù quáng, hãy bắt đầu phân tích.
Bạn nói bạn yêu người ta, bạn cho đi tất cả những gì bạn có, sự cố gắng, nỗ lực và cả giấc mơ, tuy vậy người đó vẫn không đáp lại "tình yêu" của bạn, vì sao vậy?
Đó là bởi vì những thứ bạn hi sinh không hề được chuyển hóa thành "giá trị" cho người kia, giá trị ở đây rất khó định nghĩa, nhưng cứ hiểu cơ bản là những thứ kiến bản thân, cuộc sống của người đó tốt đẹp hơn.
Vậy, dù bạn có hi sinh bao nhiêu đi chăng nữa, có than vãn rằng mình đã làm rất nhiều cho người kia đi chăng nữa thì cuối cùng, tất cả những gì người đó nhận được chỉ là những lời than vãn của bạn chứ chẳng có tý giá trị nào, đó không phải tình yêu, mà là ích kỷ.
Lời khuyên của mình là hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi chuẩn bị "hi sinh" cho người khác, rằng liệu đó có phải là sự chuyển hóa giá trị của mình cho người kia hay không, hay đơn giản thì là thỏa mãn sự cao thượng của bạn rằng bạn đã làm rất nhiều cho người đó.
Mình không thích định nghĩa tình yêu quá sâu xa, chúng ta có thể yêu bằng mắt, bằng tình cảm, bằng lý trí, cơ bản thì không có định nghĩa cho từ "yêu", vì thế dù cho bạn chỉ muốn chạm, muốn nắm tay, muốn hôn hay muốn chịch thì không có nghĩa là bạn chỉ có ham muốn về thể xác, còn rất nhiều yếu tố khác nữa.
Vẫn giữ nguyên quan điểm của mình rằng khi đã yêu thì hãy cố gắng tìm những điểm mà bạn nghĩ rằng sẽ tạo cho người kia giá trị, khi người đó thèm thịt hãy cho người ta ăn thịt, khát nước thì hãy cho người ta uống nước, đừng có ích kỷ cứ cắm đầu nhồi nhét những thứ thậm chí không khiến tâm trạng, cuộc sống người ta tốt lên mà còn khiến họ thêm stress.