Re: FA Summer Time - When Fishes cry
Bình tõm, ai chê Narcissu 1 của cậu đâu nên không cần thiết phải so sánh nó luôn với cái mà các cậu gọi là "hannyge"

Tớ đã định trả lời post này dạng đùa đùa một tý nhưng thôi, quyết định lại, tớ muốn làm rõ ra để những ai đọc post này không nhầm tớ với một thằng chỉ khen những gì mình thích và chỗ còn lại thì chê hết.
Đọc những novel dạng Narcissu tớ chưa lần nào xác định là nó sẽ đem đến những gì mà "hannyge" sẽ đem đến. Thay vào đó nó sẽ là một dạng khác, tuy không phải thứ mà tớ luôn tìm kiếm có chủ ý, nhưng vẫn là những tác phẩm mà có khả năng sẽ hay. Đa số những VN chúng ta đọc đều là thế đó chứ - có thể nó sẽ làm mình hài lòng, vậy nên tại sao không thử đọc? Thế nên mindset của tớ luôn cởi mở với những tác phẩm như thế này, và tớ hoàn toàn không nghĩ mình lãng phí thời gian khi đọc Narcissu 1.
Nói như vậy rồi, có vẻ như chúng ta hiểu những tác phẩm của Kataoka Tomo hơi khác nhau một chút. Tuy mới chỉ đọc Narcissu 1+2 và Ame, nhưng tớ không nghĩ là cả 3 nói về cuộc sống bằng những thứ "bình thường". Trái lại, chúng nói về và nhấn mạnh sự không bình thường trong cuộc sống, và chính sự khát khao để thoát khỏi số phận không bình thường đó của các nhân vật mới chính là dầu nhờn để hai cỗ máy mang tên cốt truyện và drama hoạt động. Nói thế, kể cả dù cách hiểu của chúng ta khác nhau thì cái thông điệp cuối cùng mà chúng ta có được từ những tác phẩm này cũng là một - giá trị của cuộc sống nằm ở những thứ giản đơn nhất - và tớ tin cậu sẽ đồng ý với tớ ở điểm này.
Nhưng tớ hoàn toàn coi phần 2 là một thất bại. Trừ bản cover của Lamune 79's. Và đương nhiên, cậu nói hoàn toàn đúng, soundtracks là điểm cộng lớn nhất mà tớ sẽ cho Narcissu.
Thế thì cho phép mình xin lỗi vì có hiểu quá đi nhưng nói thật là mình là con người khá nhạy cảm về ngôn từ...
Nói đùa nhiều lúc cũng đâm ra tai hại kiểu như cái vụ "má mày có em mày bị cho ra rìa" đã từng xảy ra bên Trung Quốc :151:, thế nên với mình có đùa thì cũng nên có cách chọn từ ngữ để đùa :84:.
Nói về những thứ "bình thường", thì có lẽ mình dùng từ không chuẩn thật, bởi vì đối với 3 VN kia của Softcat (chính xác ở đây phải là stage-nana) thì "đơn giản" trên kia lại đúng với ý mình hơn, những điều mà trong cuộc sống bình thường có lẽ rất ít ai để ý đến. Một Setsumi dường như đã buông xuôi sau 7 năm trong cái nhà tù mang tên "bệnh viện", một RIN với cả mấy thế kỉ bị giam nhốt trong thế giới mưa, hay một Iris dường như đã trở nên chấp nhận cái thực tại đớn đau của chính mình khi trở thành quân cờ ngoại giao, mất đi tự do và mơ ước, không có tuổi thơ, cũng chẳng có những năm tháng hạnh phúc, hy vọng và lần nữa lại tuyệt vọng..., trái tim họ đã trở nên giá lạnh nhưng đâu đó trong sâu thẳm con người họ vẫn le lói một ham muốn, một khát khao để được sống, mơ về những gì "không thuộc về mình"...
Tiếng kêu của họ, chỉ được những con người đồng cảnh ngộ đáp lại. Một Yu Ato cũng đang mắc trên mình căn bệnh hiểm nghèo và chờ chết, hay một Johan "giết người để được sống" đang muốn đi tìm cái chết xứng đáng cho mình... Giờ đây lại là một Setsumi thích thú trước một bộ váy mới, một Iris với những biểu hiện hết sức trẻ con đối với tuổi đời, dần dần, cô không còn giết người nữa, hố đen trong trái tim cô dần đóng lại để rồi cô trở thành một Penelope mà Johan vẫn yêu thương trong quá khứ đau buồn của ông...
Những VN của Softcat, nổi bật nhất gần đây của hãng chính là Sumire (thứ 9 trong 2ch ranking và thứ 4 cho OST năm 2015), với thiết kế dễ thương, cốt truyện, drama để lại chút ấn tượng, và soundtrack luôn là một mảng không thể chê được nhưng không hiểu sao vẫn mãi xa lạ đối với nhiều người; hàng của Softcat cũng chẳng được mấy ai rec :127:... Mình thích Softcat bởi sự đơn giản trong truyện ngắn của nó dù mới chỉ đọc qua series Thủy tiên, Ame (stage-nana), Lamune Nanami route, Mizuiro Hiyori route (những gì ít ỏi được dịch qua Eng của hãng và "bình thường" nó nằm ở những cái này này) và ¥120 (đọc lờ mờ chữ được chữ không trong bản Chi), game của hãng hook text ra bằng ITH nhiều khi còn không được nên có muốn MT mình cũng không thể làm được(narci 3rd, white, ¥120 mình đều đã thử làm qua)... :204:
Về khoản âm nhạc, là một đứa ban đầu đến với Softcat vì âm nhạc thì mình đã nói hết trên kia rồi, nói về âm nhạc trong Narci1 thì đó chính là âm nhạc của cả Softcat nhưng mang theo âm điệu riêng của Thủy tiên, những Soundtracks đã từng được dùng trong ¥120 và Lamune được lấy lại và ghép lại rất chuẩn với story và tạo cho mình cảm xúc ở nhiều khung cảnh, đặc biệt nhất là bài Sakura của ¥120 và Scarlet của Mizuiro khi 2 người lái xe bên bãi biển mùa đông :79:. Và tất nhiên nói về Ost của Softcat thì không thể không kể đến những cái tên LittleWing, Elements Garden hay EbiUnion... rồi.
Nói về phần 2 của Thủy tiên, thực là khi so với cả phần 1 hay ngoại truyện Little Iris của phần 3 thì phần 2 lại chẳng mấy để lại ấn tượng cho mình, và chính xác thì ngoại trừ câu chuyện về cô bé trong bệnh viện với 2 bài Lamune 79's và For Whose Sake (khúc nguyện cầu giữa bình minh sân thượng) ra thì OST trong phần 2 cũng chẳng đem lại cho mình cảm xúc gì đặc biệt:191:
OST trong phần 1 khiến cho mình phần nào cảm thấy trống trải, cô đơn, phần nào lại phản chiếu nhưng tâm tư, khát khao chôn trong sâu thẳm trái tim hay còn có cả những cảm giác như nhịp sống đang trở lại trong tâm hồn, con người hòa quyện cùng sóng nước (scarlet, emerald sea), còn trong Little Iris mình lại thấy một màu trắng tuyết ảm đạm, lạnh lẽo, cô độc, nhiều đoạn như lúc Johan hồi tưởng về quá khứ, lúc 2 người đứng tại biên giới hay lúc Johan chết lại thấy phần nào lạc lõng, bi ai, dằn vặt, thêm cả một chút thoáng buồn, cũng có những đoạn khi 2 người chiến đấu hay vượt qua sa mạc lại thấy phần nào sự kịch tính, cam go của thời trung cổ. Những điều trên OST của phần 2 lại không làm được, và plot có lúc mình có cảm giác đi ngược với Setsumi phần 1... và đó cũng là những lý do mình đi đến việc bỏ qua phần Himeko Epilogue (lí do khác nữa chính là phần hình ảnh)...
Xin lỗi mọi người đã wall of text (có khi lại lên cơn viết review rồi), thôi thì một bài của Softcat để kết thúc vậy, cuộc sống "bình thường" nhé :188:
Sleeping Pretends - Sumire OP ( #4 in the best erogesongs 2015)
Vocal: Marika
Arrangement: Project Lights