"... Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Khung cảnh quen thuộc ấy, đã bao năm tháng qua đi, giờ mới lại hiện ra trước mắt anh.
'Mình về nhà rồi.'
daoluong phủi bụi trên chiếc ghế gỗ lạnh ngắt rồi ngồi xuống, bồi hồi khởi động máy tính.
Một thông báo hiện lên trước mặt anh.
BKAV has an update(s). Download it now? (1.5 Gb)
daoluong thở dài trước sự đời lắm đổi thay rồi chuyển đến thư mục project. Đã bao ngày ước mơ xa tầm tay, giờ nhìn lại niềm đam mê lỡ dở mà con tim anh như thắt lại."
Cảm xúc dâng trào trong phút giây đầu tiên trở về cũng không giúp
daoluong khuây khoả. Đã qua rồi bao ngày tháng đam mê, chẳng còn nữa những đêm đen thức trắng. Giờ chỉ có đắng cay, giờ chỉ có nỗi căm hận. Gạt bỏ những suy nghĩ tỉnh táo lúc ban đầu, giờ anh chỉ muốn tuyên chiến với Clion.
"Kẻ gây ra đau khổ sẽ phải nhận lại gấp trăm!"
daoluong hừng hực quyết tâm
mà không hề nhớ ngọn nguồn sự việc chính là bản thân anh. Quay trở lại với những dòng code, anh tiếp tục công việc mày mò như đã từng làm hồi còn là Biên dịch viên; nhưng lần này công việc của anh đã khác bao lần trước. Anh sẽ sáng tạo ra thần chưởng cho riêng mình từ những trang TTĐT kia. Mò mẫm hồi lâu mà không được, khi
daoluong đang sắp bỏ cuộc thì cái pop BKAV đang nhấp nháy kia bỗng gợi cho anh một ý tưởng táo tợn...
Một buổi sáng đẹp trời, khi các cao nhân của
VN Hội đang đàm đạo thì
daoluong đạp cửa xông vào, hiên ngang đi lại như giữa chốn không người. Mải mê nói chuyện điện thoại, anh tỏ vẻ không quan tâm đến bất cứ kẻ nào từ lớn đến bé, từ già đến trẻ.
"Đầu Clion hả?" - Anh cố ý nói lớn. - "Đắt đấy, ít nhất phải chuyển trước cho ta 20k rep. [...]. Không, không phải rep thanks mà là rep chuyển, 20k không gộp thuế. [...]. Được, tạm thời chỉ cần thế thôi, xong việc sẽ thoả thuận tiếp."
Vừa nói,
daoluong vừa cười thầm, "Clion, ngươi sẽ phải trả giá!" Anh chờ đợi phút giây ấy đến, chờ đợi cả
VN Hội này phải xôn xao vì tuyệt chiêu
Quăng bom Thần chưởng anh mới giác ngộ được tối qua. Độc chiêu đã từng một lần làm rung chuyển cả thế giới ấy, nay lại chỉ nhắm riêng vào cái Hội nhỏ bé này thì không biết sức phá hoại sẽ còn kinh khủng đến đâu. Anh chắc mẩm, cái tên
daoluong chỉ ít phút nữa thôi sẽ trở thành huyền thoại...
Nhưng một phút, hai phút, rồi nửa tiếng trôi qua, mọi người vẫn nói chuyện như không hề biết đến sự tồn tại của
daoluong trong căn phòng này. Có lẽ anh không biết, Mật tịch kinh điển xứ Ăng-lê -
Tỉnh Bơ Đại Pháp, từ lâu đã được các cao nhân
VN Hội Việt hoá và luyện lên cảnh giới thượng thừa, đến độ từ con ruồi bay qua đến thằng hâm nhảy múa cũng chẳng khiến họ chớp mắt. Thậm chí, nói chuyện chán chê một hồi, có người còn quay lại với
daoluong, cười thân thiện khoe hàm răng Colgate:
_Bánh mỳ bơ không bạn?
daoluong nghe mà tức đến đỏ cả mặt, ù cả tai; tức đến tim đập thình thịch, máu dồn lên não. Anh chỉ muốn nhảy tăng-gô lên mà chửi, nhưng biết cũng chẳng có tác dụng gì nên đành gắng sức trấn tĩnh lại, và thế là may mắn thoát khỏi Tử giới của
Tỉnh Bơ Đại Pháp.
Nhưng nỗi tức giận của anh, một khi đã bắt đầu, thì không dễ gì tan biến.
_Các ngươi nghĩ Bơ Pháp của mình là vô đối sao? -
daoluong hét lớn. - Nhưng ta vẫn còn có cái này...
Anh rút súng ra, chĩa vào kẻ ngồi giữa hội, Clion.
_Đến lúc lên đường rồi, Clion. Đầu ngươi là của ta!
Tình thế đột nhiên đảo ngược 180 độ.
daoluong vừa mới kịp dứt lời, thì nhanh như chớp, cả
VN Hội đã xúm lại bao vây anh.
Clion vẫn ngồi yên không chớp mắt, lặng lẽ chứng kiến sự việc từ xa.
_Cậu là
daoluong? - Một người phụ nữ có vẻ ngoài lạnh lùng bước tới.
_Tránh ra! -
daoluong mất bình tĩnh. - Kẻ mà ta muốn đấu là Clion! Clion, ngươi ra đây đi! Clion! - Giọng anh khản đặc, chất chứa mọi nỗi đau đớn của một Biên dịch viên quèn thường xuyên bị người đời bỏ rơi, mọi nỗi cô đơn của một người tù đếm thời gian trôi đằng đẵng sau song sắt, mọi nỗi uất ức của một kẻ Phục hận bị cả cái
VN Hội đáng nguyền rủa này làm ngơ.
Trong lúc lý trí bị che mờ bởi những suy nghĩ rối ren, anh không thể nhận ra, đứng trước mặt mình lúc này chính là Chưởng môn
mymy - đấng Chí tôn của
VN Hội, người có thế lực không nhỏ trong triều đình
VnSharing.
_Cậu đang cố ý xúc phạm Cao nhân, coi thường quy tắc của
VnSharing. -
mymy nghiêm giọng. - Tôi không cần phải bơ cậu như mọi người đâu. Luật lệ rõ ràng, cậu cứ thử tiếp tục gây rối, thách thức Hội mà xem, tôi cho cậu chết ngay!
_Được lắm! - Như một kẻ say rượu,
daoluong thốt lên. - Được lắm, vậy từ giờ tôi không gây sự với Clion nữa, mà là với chị nhé,
mymy?
Câu nói vừa rời khỏi miệng,
daoluong bỗng thấy trời tối sầm lại, người như bị bắn đi với một tốc độ kinh hoàng. Khoảnh khắc ấy kéo dài không lâu trước hai cú va chạm mạnh nghe rõ tiếng xương gãy răng rắc...
Chứng kiến
daoluong bị đánh bay ra ngoài cửa, đập vào tường và rụng xuống đất như trái bóng, cả
VN Hội xôn xao. Kẻ thì xuýt xoa thương cảm, người lại nghiêm giọng chỉ trích. Có người trầm trồ về võ công của đấng Chí tôn, có người lại đoán già đoán non về số phận của kẻ vô danh đáng thương kia.
Duy chỉ có Clion là im lặng từ đầu đến cuối. Không căm giận. Không thương hại. Không mảy may rung động.
_Tiếp tục công việc đi nào mọi người. -
mymy vừa nói vừa đóng cửa lại. - Chúng ta vừa lãng phí 5 phút rồi.
Tất cả thôi xì xào rồi lại cắm đầu vào việc.