Re: FA Party - Cầu mưa sớm Quốc tế Phụ nữ 8/3
Chợt thấy mình đã bỏ lỡ nhiều thứ quá. Những hoạt động thật vui, nhưng lại chẳng bao giờ tham gia, quãng đời trung học quả thật nhàm chán, khiến kí ức của mình chỉ có một vài niềm vui nhỏ bé. Và sau khi đọc tác phẩm Bến Quê của Nguyễn Mình Châu lại càng tăng thêm niềm tin của mình vào suy nghĩ đó. Cuốn sách giáo khoa lớp 9 mình học gần một năm nay, nhưng chỉ sau khi thực sự đọc nó thì mình mới có thể hiểu được, một cuốn sách có thể ngắn ngủi đến dường nào, cuộc đời có thể ngắn ngủi đến dường nào.
Thật là mỉa mai cho Nhĩ, cuộc đời "đã từng đi tới không sót một xó xỉnh nào trên Trái Đất" nay lại nằm liệt giường, để vợ chăm sóc mà không thể tự dùng những bước chân của mình để đi đến "bãi bồi bên kia sông", một nơi gần gũi mà cả đời Nhĩ dù đã đi khắp thế gian lại chưa bao giờ đến đó một lần. Ông bảo thằng Tuấn "đi sang bên kia sông" giúp mình, ông gửi gắm một hy vọng, một nỗi mong chờ thiết tha cho nó, nhưng nghịch lý cuộc đời đã xếp cho thằng Tuấn sà vào những ván cờ thế ven đường. Mong ước cháy bỏng đến cuối đời ong mới nhận ra, tắt vụt trong vô vọng. Ỏ đoạn này mình nghĩ con ông đã mắc phải một sai lầm thật giống bố, vì những thú vui chơi trong phút chốc mà quên đi mục đích chính của mình. Mình chợt nhớ đến list eroge tháng ba này, mặc dù chỉ có một câu văn đơn giản, thế nhưng trong lúc tham khảo bản dịch của Google lại bị phân tâm bởi những post chém giớ trên forum, để rồi cuối cùng phải lên chính nơi này đây để hỏi cách dịch...
Trở lại vấn đề, một nhân vật mình khâm phục nhất trong câu chuyện này lại chính là Liên, một người phụ nữ chịu thương chịu khó. Giờ đây Nhĩ đâu khác gì một đứa trẻ là mấy. Chiếc giường bệnh như một chiếc nôi, bàn tay bà thì như bàn tay của người mẹ đưa con từ thuở nào (câu này xin cảm ơn cô Anh Tâm đã giảng giải cho con). Và, tấm áo rách. Bà là vợ của một cán bộ có chức quyền như thế, người được nhà nước tài trợ để được "đi tới không sót một xó xỉnh nào trên Trái Đất" lại phải mặc một tấm áo rách. Tâm hồn bà vẫn giữ nguyên vẹn những nét tần tảo và chịu đựng hi sinh từ thuở xưa.
Lại một câu hỏi trong sách giáo khoa : Tại sao Nguyễn Minh Châu lại đặt tên cho tác phẩm của mình là Bến quê ?
Mình đã ghi trong vở :
"Bến là một nơi neo đậu của thuyền bè và những phương tiện giao thông khác. Vậy "Bến Quê" chính là nơi bến đỗ của con ngưởi. Đặt nhan đề Bến Quê gợi hình ảnh quen thuộc về làng quê và tình cảm của con người, thể hiện cách khai thác chủ đề cua tác phẩm : quê hương, gia đình, là những giá trị bền vững, gần gũi, là nơi neo đậu của mỗi con người"
(soạn bài theo cái này :
https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100417195140AAAKi9V)
Giờ mình nhận ra rằng, làm sao có thể viết một cách suôn sẻ như vậy ? Khi bản thân cuộc đời Nhĩ là những nghịch lý. Mình cảm thấy nó thiếu thiếu một cái gì đó nhưng vẫn chưa thể diễn tả được.
Link Online mà mình đọc :
http://forum.zing.vn/truyen-ngan/ben-que/t1300641.html
Đây là những dòng cảm nhận, sẽ có mặt trong bài viết hệ số 2 tiếp đến của mình, đồng thời cũng là bài "thú nhận" về bản thân (ở những dòng đầu

)
Bây giờ, những lời trong Vlog của JVevermind đã không còn chính xác đối với mình nữa rồi
[MENTION=752]akaishiki[/MENTION] Bạn có muốn "đỡ giúp mình thêm tí việc" không ?
