Phù. Vậy đó! Cuối cùng đã xong rồi. Bản đầu tiên của fiction này dài 7k2 từ, nhưng vì cảm thấy nhiều chỗ quá thừa thãi lại nhạt nhẽo và vô duyên, mình đã xóa đi rất nhiều và viết lại cũng chẳng ít. Nói chung sau cả đống ngày vất vả với hàng nghìn deadline, mình đã hoàn thành tác phẩm này! You don't know how happy I am! Vì độ dài của fiction cũng kha khá nên mình chia ra làm 3 phần cho dễ đọc.
Tác phẩm này không hề có ý mỉa mai[MENTION=4504]Mil Tasha[/MENTION][MENTION=2657]xmex[/MENTION] hay[MENTION=1284]doremon12340[/MENTION] . Họ là những người mà mình tôn trọng và coi là bạn.
Notes: Tác phẩm này có nhiều trò đùa khá extreme và humiliating, vậy nên các bạn nên xác định trước khi đọc nhé! Thích hay không thích gì cứ nói hết với mình.
Xin cảm ơn[MENTION=162]shindo[/MENTION] [MENTION=3061]nhatvietnguyen[/MENTION][MENTION=7018]0oovongolaoo0[/MENTION] (ai tag vào hộ cái ngại tìm rồi xem tên lão ấy quá
)[MENTION=222]Non[/MENTION] vì đã cổ vũ cho mình nhé!
Here we go!
Tác phẩm này không hề có ý mỉa mai[MENTION=4504]Mil Tasha[/MENTION][MENTION=2657]xmex[/MENTION] hay[MENTION=1284]doremon12340[/MENTION] . Họ là những người mà mình tôn trọng và coi là bạn.
Notes: Tác phẩm này có nhiều trò đùa khá extreme và humiliating, vậy nên các bạn nên xác định trước khi đọc nhé! Thích hay không thích gì cứ nói hết với mình.
Xin cảm ơn[MENTION=162]shindo[/MENTION] [MENTION=3061]nhatvietnguyen[/MENTION][MENTION=7018]0oovongolaoo0[/MENTION] (ai tag vào hộ cái ngại tìm rồi xem tên lão ấy quá

Here we go!
Lời mời của doremon12340
Đời không phải như mơ – cái đó xmex đã biết từ lâu rồi. Hắn không phải là một thằng ngốc hay chậm hiểu, mà ngược lại, rất nhanh trí và không kém phần tự tin. Tuy vậy, chẳng ai có thể tránh khỏi vòng xoáy nghiệt ngã của số phận. Đúng hôm nay đây, nạn nhân xấu số nhất (hắn tự nghĩ thế) lại chính là xmex. Hắn bị đuổi việc. Bị đuổi thằng cẳng, chẳng khác gì một con chó hoang. Và lý do, thưa các bạn đọc, chỉ có thể là một điều duy nhất – hắn không chịu vạch quần ra cho sếp búng trym. Bây giờ, đứng ngoài đường, trắng tay, xmex đã mất hết mục đích sống của mình. Hắn suốt đời đã luôn chăm chỉ học hành và chiến đấu để có được một công việc đầy lợi nhuận ở đây. Và khi giấc mơ đã thành hiện thực rồi, hắn mới hiểu rằng hoài bão của hắn chỉ là hư vô. Sáng đi làm, chiều thủ dâm, hắn bỗng mất đi niềm vui kiếm tiền và hạnh phúc cuộc sống lúc nào không hay. Để rồi cuối cùng lại bị bỏ xó như một thằng rẻ rách. Bao năm cố gắng của hắn cuối cùng chỉ bằng một con số không tròn trĩnh. Hắn bây giờ đơn giản là không có gì cả, trừ trinh tiết. Và cũng không ai cần đến hắn - một tên trai không việc làm, không gia đình. Nhưng xmex chẳng ngờ rằng định mệnh còn có kế hoạch khác cho hắn…
Vô hồn bước đi khỏi nơi làm việc, hắn bỗng nhận thấy rằng trời mưa. Nhưng hắn mặc kệ. Hắn muốn chết ngay bây giờ, ngay tại đây luôn. Nhưng ý nghĩ đó bị dập tắt ngay tức khắc bởi tiếng còi ô tô chói tai. Tiếng còi dai dẳng, nửa trầm nửa vang đó chẳng thể lầm vào đâu được. Tiếng còi của một cái xe đắt tiền. Điều đó bỗng làm xmex điên rồ lên, hắn liền đạp thật mạnh cái kính hậu của chiếc xe đó. Tiếng kính vỡ làm hắn sảng khoái, tuy nhiên, xmex biết rằng hắn sẽ lãnh đủ ngay sau đó. Đúng như hắn nghĩ, ngay tức khắc cửa xe mớ ra, nhưng bước ra ngoài trời mưa không phải là đám vệ sĩ to con, mà là một cậu thanh niên tuấn tú đẹp trai, tuy có hơi kỳ lạ - trên đầu cậu ta có đôi tai mèo.
“Một tên mất lý trí để sống, mất phương hướng để đi tiếp. Đơn giản là một thằng rẻ rách” người thanh niên kỳ lạ lên tiếng. xmex nhìn vào đôi mắt đen láy như asshole của cậu thanh niên mới vẻ đe dọa, nhưng cậu trai không hề tỏ ra sợ sệt. Cậu bỗng ghé mặt ngay sát tai của xmex, vừa cười vừa thì thầm: “Đừng tưởng ta đến để cứu sống dạng như ngươi đó nhé!”, rồi lặng lẽ đưa một lá thư cho xmex. Xmex cúi xuống, mở thư ra và nhận thấy rằng ở bên trong là một tờ quảng cáo nói về cơ hội làm ra ngay một trăm nghìn points (đơn vị tiền của Hako) chỉ trong một ngày. Khi hắn ngước mắt lên để tìm cậu thanh niên kia thì đã không còn ai ở đó rồi. Chỉ còn một mình xmex đứng dưới trời mưa.
Đời không phải như mơ – cái đó xmex đã biết từ lâu rồi. Hắn không phải là một thằng ngốc hay chậm hiểu, mà ngược lại, rất nhanh trí và không kém phần tự tin. Tuy vậy, chẳng ai có thể tránh khỏi vòng xoáy nghiệt ngã của số phận. Đúng hôm nay đây, nạn nhân xấu số nhất (hắn tự nghĩ thế) lại chính là xmex. Hắn bị đuổi việc. Bị đuổi thằng cẳng, chẳng khác gì một con chó hoang. Và lý do, thưa các bạn đọc, chỉ có thể là một điều duy nhất – hắn không chịu vạch quần ra cho sếp búng trym. Bây giờ, đứng ngoài đường, trắng tay, xmex đã mất hết mục đích sống của mình. Hắn suốt đời đã luôn chăm chỉ học hành và chiến đấu để có được một công việc đầy lợi nhuận ở đây. Và khi giấc mơ đã thành hiện thực rồi, hắn mới hiểu rằng hoài bão của hắn chỉ là hư vô. Sáng đi làm, chiều thủ dâm, hắn bỗng mất đi niềm vui kiếm tiền và hạnh phúc cuộc sống lúc nào không hay. Để rồi cuối cùng lại bị bỏ xó như một thằng rẻ rách. Bao năm cố gắng của hắn cuối cùng chỉ bằng một con số không tròn trĩnh. Hắn bây giờ đơn giản là không có gì cả, trừ trinh tiết. Và cũng không ai cần đến hắn - một tên trai không việc làm, không gia đình. Nhưng xmex chẳng ngờ rằng định mệnh còn có kế hoạch khác cho hắn…
Vô hồn bước đi khỏi nơi làm việc, hắn bỗng nhận thấy rằng trời mưa. Nhưng hắn mặc kệ. Hắn muốn chết ngay bây giờ, ngay tại đây luôn. Nhưng ý nghĩ đó bị dập tắt ngay tức khắc bởi tiếng còi ô tô chói tai. Tiếng còi dai dẳng, nửa trầm nửa vang đó chẳng thể lầm vào đâu được. Tiếng còi của một cái xe đắt tiền. Điều đó bỗng làm xmex điên rồ lên, hắn liền đạp thật mạnh cái kính hậu của chiếc xe đó. Tiếng kính vỡ làm hắn sảng khoái, tuy nhiên, xmex biết rằng hắn sẽ lãnh đủ ngay sau đó. Đúng như hắn nghĩ, ngay tức khắc cửa xe mớ ra, nhưng bước ra ngoài trời mưa không phải là đám vệ sĩ to con, mà là một cậu thanh niên tuấn tú đẹp trai, tuy có hơi kỳ lạ - trên đầu cậu ta có đôi tai mèo.
“Một tên mất lý trí để sống, mất phương hướng để đi tiếp. Đơn giản là một thằng rẻ rách” người thanh niên kỳ lạ lên tiếng. xmex nhìn vào đôi mắt đen láy như asshole của cậu thanh niên mới vẻ đe dọa, nhưng cậu trai không hề tỏ ra sợ sệt. Cậu bỗng ghé mặt ngay sát tai của xmex, vừa cười vừa thì thầm: “Đừng tưởng ta đến để cứu sống dạng như ngươi đó nhé!”, rồi lặng lẽ đưa một lá thư cho xmex. Xmex cúi xuống, mở thư ra và nhận thấy rằng ở bên trong là một tờ quảng cáo nói về cơ hội làm ra ngay một trăm nghìn points (đơn vị tiền của Hako) chỉ trong một ngày. Khi hắn ngước mắt lên để tìm cậu thanh niên kia thì đã không còn ai ở đó rồi. Chỉ còn một mình xmex đứng dưới trời mưa.
Diễn biến với Mil Tasha
Ngày hôm sau, xmex quyết định đến địa chỉ đã được viết trên tờ quảng cáo đó. Hắn không cần liếc qua liếc lại cũng thừa hiểu rằng đây là một biệt thự khổng lồ và đẹp lung linh. Tự mình ctrl skip qua phần miêu tả dinh thự hoành tráng, xmex được một tên người hầu dẫn đi và tiến thẳng vào trong căn phòng có lẽ là sang trọng nhất trong biệt thự khổng lồ này. Ngồi thoải mái trên chiếc ghế điệu đà và bóng loáng như ngai vàng của vua chúa chính là tên thanh niên mà xmex gặp hôm trước. Hôm nay kèm với đôi tai cậu thanh niên đó còn đeo trên mông một cái đuôi mèo đen nháy và dài nữa. Chẳng hiểu bằng cách nào cậu trai trẻ đó đeo được cái đuôi.
“À, vị khách của ta cuối cùng đã đến! Ta biết rằng ngươi sẽ không từ chối mà!” – cậu thanh niên đứng dậy và niềm nở đón chào xmex. “Giới thiệu với ngươi luôn, đây là Mil Tasha– người thứ hai và cũng là duy nhất ngoài ngươi sẽ tham gia trò chơi này”. Xmex quay đầu về phía cậu thanh niên chỉ và nhìn thấy ở đó bóng dáng của một chàng trai rất trẻ, tuổi chắc chỉ tầm đôi mươi. Cậu bé trông khá gầy gò và yếu đuối, quần áo thì nhàu nát và bẩn thỉu y người vô gia cư. Tuy vậy, cậu lại sở hữu đôi mắt biếc to, tròn và sáng hơn cả ánh trăng ban đêm. Đôi mắt mà có lẽ người đời sẽ muôn thủa ghen tỵ, kể cả dù đó là là thánh NTR Nguyễn Nhật Ánh hay các nhân vật hư cấu như Ngạn và Hà Lan. Nói đơn giản hơn, cậu bé mà đi làm trai bao thì chắc đã giàu sang muôn đời rồi chứ chẳng có chuyện mặc quầy áo cũ rích như bây giờ.
Đôi mắt của Mil nhìn lại xmex chằm chằm như xoáy vào tâm can hắn, làm xmex phải vội đưa mắt đi nơi khác. Hắn đành lên tiếng hỏi tên thanh niên đang đú đởn bên cạnh:
- Trò chơi? Tôi đến đây để làm việc cơ mà?
- Cứ bình tĩnh. Ngươi đến đây để nhận một trăm nghìn points từ chính tay ta cơ mà, vậy nên trước khi ta đổi ý lại thì ngậm miệng vào ngay. – cậu thanh niên hất mái tóc sang một bên rồi tiến tới cái ghế sáng loáng của mình và nghiễm nhiên ngồi xuống.
“Cứ gọi ta là Mều Ú. Ta không quan tâm lắm đến tên gọi. Điều quan trọng hơn ngươi cần biết là trong hôm nay, ngươi và Mil sẽ phải thỏa mãn tất cả mọi nhu cầu của ta. Đứa nào làm ta hài lòng hơn thì sẽ được ta ban thưởng. Thằng còn lại đi xó nào ta mặc kệ.” Mều Ú thản nhiên nói. Rồi nheo mắt lại, tên thanh niên với đôi tai mèo nhếc mép lên: “Lũ vô dụng các ngươi nên cảm thấy may mắn khi được ta chiếu cố. Một nhân vật tầm cỡ như ta đã dang đôi bàn tay rộng mở ra mà cho các ngươi thêm một cơ hội làm người!”.
“Ông là ai tôi không biết nhưng cũng chẳng quan tâm. Đưa việc đây cho xong.”, xmex bỗng ngắt lời Mều Ú. Mil bồi thêm vào một câu nghiệt ngã: “Chẳng một nhân vật tầm thế bình thường nào lại đội tai mèo rồi đút vào ass mấy cọng lông cả. Ông là ai?” Mều Ú, run lên vì tự ái nhưng vẫn cố tỏ vẻ giữ được bình tĩnh, cất tiếng nói: “Hừ, ngu dân thế không biết nữa…” Rồi, bật dậy từ chiếc ghế, chàng ta hét lên: “Ta, hỡi lũ chuột nhắt, là doremon12340, bí danh Mều Ú – một trong những người đứng đầu tập đoàn dầu ăn lầy nhầy, chất lượng và lớn mạnh nhất đế chế này, tập đoàn IEG.okah! Vì có năng khiếu thiên bẩm sử dụng dầu ăn nhanh và hiệu quả, mỗi ngày sục tới mấy lọ mà ta đã lên chức nhanh như trai thay bao, gái thay băng. Rồi cuối cùng, bằng chính nỗ lực cá nhân, ta đã vào danh sách mười người sida nhất vương quốc và mấy hôm trước thôi, được đặt cách gặp mặt Hoàng đế Vô Hạn Quyền (Năng) – Rackshe-sama!” Nói đến đây, Mều Ú bỗng dưng sụt sịt nước mắt: “Ngài thật quyền uy, đẹp trai và phong độ. Ta chỉ biết ngước nhìn lên mà thán phục độ ảo huyền của ngài. Nhưng rồi, con lợn trong lòng ta không kìm được nữa, ta bỗng thấy chính mình bò lại chỗ ngài mà quỳ lạy ngài cho ta làm nô lệ. Vậy mà đấng cứu thế chỉ nhìn ta một cách khinh bỉ rồi bỏ đi! Tại sao? Ôi trời đất ơi, TẠI SAO! Ta đã thủ sẵn cả một lọ dầu ăn trong sịp rồi cơ mà…”.
Đến đây doremon12340 đã không thể kìm nổi nước mắt nữa: “Vậy nên hôm nay ta sẽ bắt các ngươi phải nếm trải sự sỉ nhục đó thay ta! Ta sẽ bắt…” Trong cơn điên loạn, bỗng chân của Mều Ú vấp phải cạnh ghế và nếu xmex không kịp thời ôm gọn tấm thân khúc khuỷu của cậu trai lại (khác với cái tên của mình, Mều Ú gầy như một cành mai). Đến lúc này xmex mới để ý rằng trông doremon12340 trong đôi tai mèo giả mới gợi tình làm sao, tuy rằng đôi mắt đểu cáng của Mều Ú vẫn làm hắn rùng mình. Người hắn bỗng nóng lên rừng rực, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị con mèo đẩy ngay ra. Mặt Mều Ú bỗng đỏ lên như gấc: “Tên láo xược, ai cho phép ngươi động vào ta hả?” Ngay sau khi đứng lên, Mều lập tức sút một phát thật mạnh vào giữa háng xmex, khiến hắn phải quỳ xuống mà ôm trym. “Từ giờ cho đến tối, công việc của hai ngươi là làm sạch hết từng xăng-ti-mét của tòa nhà này” – nói xong, doremon12340 bước ra khỏi phòng, không quên liếc xéo xmex một tia và chấm dứt cuộc trò chuyện bằng một câu nói thâm độc: “Mấy tên vừa hentai vừa rẻ rách như ngươi đi chết đi là vừa!”
Tuy cánh cửa mạ vàng đã khép lại sau đuôi Mều Ú nhưng háng của xmex vẫn chưa thể khép vào. Không những nỗi đau thể chất này thật inh ỏi và nhức nhối, nhưng sự sỉ nhục về tinh thần và sự kiêu hãnh càng làm xmex khổ thêm. Hắn nằm đó, chỉ muốn chửi thậm tệ tên khốn tai mèo và than khóc cho số phận của mình. Vậy nên hắn không hề để ý tý nào khi một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai hắn. Đó là bàn tay thon thả của Mil Tasha. Chỉ đến khi cậu bé trìu mến vuốt ve tấm lưng ong của xmex thì hắn mới nhận ra và quay đầu lại.
“Anh đau lắm không?” – Mil hỏi xmex nhẹ nhàng. Xmex, bị bất ngờ vì hành động tốt bụng của Mil, vả lại hạ bộ vẫn còn đau thốn cùng cực, không cất lên được tiếng nào. Thấy vậy, cậu bé với đôi mắt biếc nhẹ nhàng đẩy xmex nằm ngửa ra và tụt quần hắn xuống. “Anh cứ nằm yên đi, để đó em mát-xa nơi bị đau là anh sẽ cảm thấy tốt lên ngay!” – Mil cười một nụ thật tươi. Nói xong rồi cậu bé lấy lọ dầu ăn đặt trong tủ kính của Mều Ú, đổ một ít lên bàn tay của mình ra và bắt đầu buổi “mát-xa”. Lúc đầu xmex cũng có cố gắng chống cự nhưng kỹ năng mát-xa (hay trong trường hợp này còn gọi là handjob skill) thiên biến vạn hóa của Mil Tasha quá tinh hoa xuất sắc nên xmex không thể làm gì khác ngoài chịu thua. Chỉ mấy giây sau hắn đã có thể cảm nhận được máu của mình dồn hết về những nơi bàn tay thon dài của Mil chạm qua. Cứ thế, nửa tiếng trôi qua…
Sau khi đã “hồi sức” lại, xmex cùng Mil bắt đầu công việc dọn dẹp. Trong thời gian đó xmex đã kịp hiểu thêm rất nhiều điều về Mil Tasha. Cậu bé rời quê nhà ra đi từ bé để làm việc cho một gánh xiếc nổi tiếng. Vào được gánh xiếc này không phải là dễ - một người phải có những kỹ năng đặc biệt mới đươc tuyển chọn. Mil Tasha lại là người đứng số một về tài nghệ nghịch kiếm. Kiếm kiểu nào cậu cũng chơi được. Kiếm trắng, kiếm đen, kiếm cong, kiếm thẳng, thủy kiếm, rêu kiếm, kiếm cứng, kiếm mềm – cậu chơi được hết. Đặc biệt, trên thế gian này, cứ nói đến tài nuốt kiếm là phải nhắc đến cái tên Mil Tasha. Có lời đồn rằng mình cậu nuốt chửng được cả thanh đại kiếm của gã khổng lồ Atlas. Người đời gọi cậu là sword swallower cũng vì vậy. Tuổi trẻ tài cao – xmex không khỏi thánh phục Mil Tasha. Số tiền cậu kiếm được cũng kha khá, nhưng Mil lại gửi về cho bố mẹ gần hết. Chính vì vậy mà cậu sống rất giản đơn, nếu không muốn nói là nghèo nàn. Mil kể rằng hôm qua mình được doremon12340 mời về nhà cũng bởi vì cậu bé lủi thủi đi về căn hộ bé tý của mình trong trời mưa mà không có gì che chắn.
Những cuộc nói chuyện vui vẻ và thân thiện khi cùng nhau làm việc đã khiến hai con người ngần lại với nhau rất nhiều. xmex tôn trọng Mil vì tài năng của cậu, trong khi ngược lại, Mil lại nể phục xmex vì sự hiểu biết của hắn. Hai người bí mật quyết định rằng dù ai thắng ai thua cũng sẽ chia đôi số tiền thưởng ra. Rồi từ đó họ sẽ kiếm một con đường mới.
Ngày hôm sau, xmex quyết định đến địa chỉ đã được viết trên tờ quảng cáo đó. Hắn không cần liếc qua liếc lại cũng thừa hiểu rằng đây là một biệt thự khổng lồ và đẹp lung linh. Tự mình ctrl skip qua phần miêu tả dinh thự hoành tráng, xmex được một tên người hầu dẫn đi và tiến thẳng vào trong căn phòng có lẽ là sang trọng nhất trong biệt thự khổng lồ này. Ngồi thoải mái trên chiếc ghế điệu đà và bóng loáng như ngai vàng của vua chúa chính là tên thanh niên mà xmex gặp hôm trước. Hôm nay kèm với đôi tai cậu thanh niên đó còn đeo trên mông một cái đuôi mèo đen nháy và dài nữa. Chẳng hiểu bằng cách nào cậu trai trẻ đó đeo được cái đuôi.
“À, vị khách của ta cuối cùng đã đến! Ta biết rằng ngươi sẽ không từ chối mà!” – cậu thanh niên đứng dậy và niềm nở đón chào xmex. “Giới thiệu với ngươi luôn, đây là Mil Tasha– người thứ hai và cũng là duy nhất ngoài ngươi sẽ tham gia trò chơi này”. Xmex quay đầu về phía cậu thanh niên chỉ và nhìn thấy ở đó bóng dáng của một chàng trai rất trẻ, tuổi chắc chỉ tầm đôi mươi. Cậu bé trông khá gầy gò và yếu đuối, quần áo thì nhàu nát và bẩn thỉu y người vô gia cư. Tuy vậy, cậu lại sở hữu đôi mắt biếc to, tròn và sáng hơn cả ánh trăng ban đêm. Đôi mắt mà có lẽ người đời sẽ muôn thủa ghen tỵ, kể cả dù đó là là thánh NTR Nguyễn Nhật Ánh hay các nhân vật hư cấu như Ngạn và Hà Lan. Nói đơn giản hơn, cậu bé mà đi làm trai bao thì chắc đã giàu sang muôn đời rồi chứ chẳng có chuyện mặc quầy áo cũ rích như bây giờ.
Đôi mắt của Mil nhìn lại xmex chằm chằm như xoáy vào tâm can hắn, làm xmex phải vội đưa mắt đi nơi khác. Hắn đành lên tiếng hỏi tên thanh niên đang đú đởn bên cạnh:
- Trò chơi? Tôi đến đây để làm việc cơ mà?
- Cứ bình tĩnh. Ngươi đến đây để nhận một trăm nghìn points từ chính tay ta cơ mà, vậy nên trước khi ta đổi ý lại thì ngậm miệng vào ngay. – cậu thanh niên hất mái tóc sang một bên rồi tiến tới cái ghế sáng loáng của mình và nghiễm nhiên ngồi xuống.
“Cứ gọi ta là Mều Ú. Ta không quan tâm lắm đến tên gọi. Điều quan trọng hơn ngươi cần biết là trong hôm nay, ngươi và Mil sẽ phải thỏa mãn tất cả mọi nhu cầu của ta. Đứa nào làm ta hài lòng hơn thì sẽ được ta ban thưởng. Thằng còn lại đi xó nào ta mặc kệ.” Mều Ú thản nhiên nói. Rồi nheo mắt lại, tên thanh niên với đôi tai mèo nhếc mép lên: “Lũ vô dụng các ngươi nên cảm thấy may mắn khi được ta chiếu cố. Một nhân vật tầm cỡ như ta đã dang đôi bàn tay rộng mở ra mà cho các ngươi thêm một cơ hội làm người!”.
“Ông là ai tôi không biết nhưng cũng chẳng quan tâm. Đưa việc đây cho xong.”, xmex bỗng ngắt lời Mều Ú. Mil bồi thêm vào một câu nghiệt ngã: “Chẳng một nhân vật tầm thế bình thường nào lại đội tai mèo rồi đút vào ass mấy cọng lông cả. Ông là ai?” Mều Ú, run lên vì tự ái nhưng vẫn cố tỏ vẻ giữ được bình tĩnh, cất tiếng nói: “Hừ, ngu dân thế không biết nữa…” Rồi, bật dậy từ chiếc ghế, chàng ta hét lên: “Ta, hỡi lũ chuột nhắt, là doremon12340, bí danh Mều Ú – một trong những người đứng đầu tập đoàn dầu ăn lầy nhầy, chất lượng và lớn mạnh nhất đế chế này, tập đoàn IEG.okah! Vì có năng khiếu thiên bẩm sử dụng dầu ăn nhanh và hiệu quả, mỗi ngày sục tới mấy lọ mà ta đã lên chức nhanh như trai thay bao, gái thay băng. Rồi cuối cùng, bằng chính nỗ lực cá nhân, ta đã vào danh sách mười người sida nhất vương quốc và mấy hôm trước thôi, được đặt cách gặp mặt Hoàng đế Vô Hạn Quyền (Năng) – Rackshe-sama!” Nói đến đây, Mều Ú bỗng dưng sụt sịt nước mắt: “Ngài thật quyền uy, đẹp trai và phong độ. Ta chỉ biết ngước nhìn lên mà thán phục độ ảo huyền của ngài. Nhưng rồi, con lợn trong lòng ta không kìm được nữa, ta bỗng thấy chính mình bò lại chỗ ngài mà quỳ lạy ngài cho ta làm nô lệ. Vậy mà đấng cứu thế chỉ nhìn ta một cách khinh bỉ rồi bỏ đi! Tại sao? Ôi trời đất ơi, TẠI SAO! Ta đã thủ sẵn cả một lọ dầu ăn trong sịp rồi cơ mà…”.
Đến đây doremon12340 đã không thể kìm nổi nước mắt nữa: “Vậy nên hôm nay ta sẽ bắt các ngươi phải nếm trải sự sỉ nhục đó thay ta! Ta sẽ bắt…” Trong cơn điên loạn, bỗng chân của Mều Ú vấp phải cạnh ghế và nếu xmex không kịp thời ôm gọn tấm thân khúc khuỷu của cậu trai lại (khác với cái tên của mình, Mều Ú gầy như một cành mai). Đến lúc này xmex mới để ý rằng trông doremon12340 trong đôi tai mèo giả mới gợi tình làm sao, tuy rằng đôi mắt đểu cáng của Mều Ú vẫn làm hắn rùng mình. Người hắn bỗng nóng lên rừng rực, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị con mèo đẩy ngay ra. Mặt Mều Ú bỗng đỏ lên như gấc: “Tên láo xược, ai cho phép ngươi động vào ta hả?” Ngay sau khi đứng lên, Mều lập tức sút một phát thật mạnh vào giữa háng xmex, khiến hắn phải quỳ xuống mà ôm trym. “Từ giờ cho đến tối, công việc của hai ngươi là làm sạch hết từng xăng-ti-mét của tòa nhà này” – nói xong, doremon12340 bước ra khỏi phòng, không quên liếc xéo xmex một tia và chấm dứt cuộc trò chuyện bằng một câu nói thâm độc: “Mấy tên vừa hentai vừa rẻ rách như ngươi đi chết đi là vừa!”
Tuy cánh cửa mạ vàng đã khép lại sau đuôi Mều Ú nhưng háng của xmex vẫn chưa thể khép vào. Không những nỗi đau thể chất này thật inh ỏi và nhức nhối, nhưng sự sỉ nhục về tinh thần và sự kiêu hãnh càng làm xmex khổ thêm. Hắn nằm đó, chỉ muốn chửi thậm tệ tên khốn tai mèo và than khóc cho số phận của mình. Vậy nên hắn không hề để ý tý nào khi một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai hắn. Đó là bàn tay thon thả của Mil Tasha. Chỉ đến khi cậu bé trìu mến vuốt ve tấm lưng ong của xmex thì hắn mới nhận ra và quay đầu lại.
“Anh đau lắm không?” – Mil hỏi xmex nhẹ nhàng. Xmex, bị bất ngờ vì hành động tốt bụng của Mil, vả lại hạ bộ vẫn còn đau thốn cùng cực, không cất lên được tiếng nào. Thấy vậy, cậu bé với đôi mắt biếc nhẹ nhàng đẩy xmex nằm ngửa ra và tụt quần hắn xuống. “Anh cứ nằm yên đi, để đó em mát-xa nơi bị đau là anh sẽ cảm thấy tốt lên ngay!” – Mil cười một nụ thật tươi. Nói xong rồi cậu bé lấy lọ dầu ăn đặt trong tủ kính của Mều Ú, đổ một ít lên bàn tay của mình ra và bắt đầu buổi “mát-xa”. Lúc đầu xmex cũng có cố gắng chống cự nhưng kỹ năng mát-xa (hay trong trường hợp này còn gọi là handjob skill) thiên biến vạn hóa của Mil Tasha quá tinh hoa xuất sắc nên xmex không thể làm gì khác ngoài chịu thua. Chỉ mấy giây sau hắn đã có thể cảm nhận được máu của mình dồn hết về những nơi bàn tay thon dài của Mil chạm qua. Cứ thế, nửa tiếng trôi qua…
Sau khi đã “hồi sức” lại, xmex cùng Mil bắt đầu công việc dọn dẹp. Trong thời gian đó xmex đã kịp hiểu thêm rất nhiều điều về Mil Tasha. Cậu bé rời quê nhà ra đi từ bé để làm việc cho một gánh xiếc nổi tiếng. Vào được gánh xiếc này không phải là dễ - một người phải có những kỹ năng đặc biệt mới đươc tuyển chọn. Mil Tasha lại là người đứng số một về tài nghệ nghịch kiếm. Kiếm kiểu nào cậu cũng chơi được. Kiếm trắng, kiếm đen, kiếm cong, kiếm thẳng, thủy kiếm, rêu kiếm, kiếm cứng, kiếm mềm – cậu chơi được hết. Đặc biệt, trên thế gian này, cứ nói đến tài nuốt kiếm là phải nhắc đến cái tên Mil Tasha. Có lời đồn rằng mình cậu nuốt chửng được cả thanh đại kiếm của gã khổng lồ Atlas. Người đời gọi cậu là sword swallower cũng vì vậy. Tuổi trẻ tài cao – xmex không khỏi thánh phục Mil Tasha. Số tiền cậu kiếm được cũng kha khá, nhưng Mil lại gửi về cho bố mẹ gần hết. Chính vì vậy mà cậu sống rất giản đơn, nếu không muốn nói là nghèo nàn. Mil kể rằng hôm qua mình được doremon12340 mời về nhà cũng bởi vì cậu bé lủi thủi đi về căn hộ bé tý của mình trong trời mưa mà không có gì che chắn.
Những cuộc nói chuyện vui vẻ và thân thiện khi cùng nhau làm việc đã khiến hai con người ngần lại với nhau rất nhiều. xmex tôn trọng Mil vì tài năng của cậu, trong khi ngược lại, Mil lại nể phục xmex vì sự hiểu biết của hắn. Hai người bí mật quyết định rằng dù ai thắng ai thua cũng sẽ chia đôi số tiền thưởng ra. Rồi từ đó họ sẽ kiếm một con đường mới.
Quyết định của xmex
Đến giữa đêm họ mới làm xong công việc được giao. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì Mều Ú muốn. Như hình phạt cho sự chậm trễ, hắn bắt Mil mặc đồ maid vào và cùng xmex diễn kịch mua vui. Xmex bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đầy mùi trap của Mil trong bộ đồ maid, không thể kiểm soát nổi thanh kiếm của mình. Cũng đúng thôi, Mều Ú còn phải công nhận rằng bộ đồ maid rất hợp với cậu bé mắc biếc. Màu đen của bộ đồ gần như hòa hợp hoàn toàn với mái tóc mượt mà của Mil, còn những viền trắng thì không thể nào phối hợp hoản hảo hơn được nữa với đôi mắt sáng như ánh trăng của cậu. Điều đó làm khổ xmex rất nhiều, vì hóa ra vở kịch mà cả hai phải diễn lại mang tính chất rất chi là ero! Người viết ra kịch bản không ai khác chính là con mèo bạo lực – Mều Ú đem chính những ý nghĩ quái gở của mình vào cốt truyện, bắt các nhân vật của mình phải sử dụng những lọ dầu ăn thương hiệu ieg.okah của hắn. Xmex và Mil Tasha phải biểu diễn những tư thế thật bệnh hoạn và thiếu văn minh, tuy nhiên cả hai trong thâm tâm đều không phản đối mấy cảnh này cả.
Đoạn cuối doremon12340 bắt Mil phải trèo lên người xmex mà lắc. Xmex vừa cầm giấy vừa đọc với giọng xấu hổ:
- XXX này, em có chắc là muốn làm kiểu này không?
- Dạ vâng thưa chủ nhân, em sẽ cố làm hết sức để thỏa mãn ngài! – Mil trả lời với tông giọng ngọt ngào. Điều này chỉ làm xmex bị kích thích thêm.
- Em là tuyệt vời nhất, XXX!
- Dạ vâng, em vui lắm ạ. Chủ nhân… cùng em… di chuyển đi.
- Được rồi, XXX. Đợi đó ta lấy lọ dầu ăn thượng đẳng nhãn hiệu ieg.okah đã. Đảm bảo chất lượng siêu hạng, xúc cảm tăng lên vạn lần.
- Phải đó, thưa chủ nhân! Dầu ăn ieg.okah vừa bền, vừa trơn, lại bảo quản được ở mọi nhiệt độ. Thật không có gì hơn!
- Được rồi đó XXX!! Ta đã sẵn sàng! Hyper weapon của ta được bôi trơn bây giờ mạnh như súng máy liên thanh!
- Ôi, chủ nhân ơi!! Ngài tuyệt vời quá! Kimochiiiiiiiiii!! Waaaaaa!!!!
“Cắt! Cắt cắt cắt cắt!!!!” – Mều Ú đứng bên không hiểu sao liền xông vào tách bộ đôi đang diễn đoạn cao trào ra. Mặt đỏ lừ, cậu trai nhìn về phía Mil, rồi quay sang bên xmex và thấy bản mặt như phê thuốc của hắn, liền đá cho mấy phát vào người. Xmex hứng mấy đòn đau đớn nhưng rồi định thần lại, liền ôm lấy chân doremon12340 để ngăn chặn cơn cuồng nộ của chàng. Mều Ú cố gắng rút chân ra nhưng không được, đã vậy lại còn ngã chổng vó xuống vì sự hậu đậu của mình. Xmex lợi dụng thời cơ nằm đè lên người con mèo tính chấm dứt ngay cuộc chiến vô nghĩa. Tuy vậy, bắt gặp ánh mắt của cậu lại là đôi mi đẫm lệ của doremon12340. “Đồ tồi, đồ hentai…” con mèo lườm xmex. Bỗng nhiên, nhìn khuôn mặt tủi thân đó, xmex mủi lòng. Mều Ú lợi dụng ngay giây phút đó sút thêm một phát nữa vào háng hắn rồi chạy mất. Nhưng điều con mèo không thể ngờ rằng xmex, tuy đau đớn vô cùng, vẫn kịp dùng tay nắm lấy cái đuôi của nó. Vâng, và các bạn biết điều gì sẽ sảy ra tiếp theo rồi đó! Cái đuôi rơi xuống lạch cạch. Mặt doremon12340 thì đỏ hơn cả dung nham, còn đôi mắt của Mil và xmex thì trố ra vì kinh ngạc. IT’S A FUCKING PLUGGGG!!!! PLUG I SAY!
“Đồ…. Đồ…… đồ ngốc~~~~~~!!!!” Con mèo hét lên và đá ngay một phát vào quai hàm xmex, khiến hắn bất tỉnh ngay tức khắc…
Sau khi tỉnh dậy, xmex chợt nhận ra mình đang ở trong một phòng ngủ nào đó. Bên cạnh cậu không ai khác ngoài Mil Tasha, cậu bé đang dùng khả năng nghịch kiếm điêu luyện của mình để cứu giúp xmex. Bây giờ, khi đã có thời gian suy nghĩ thấu đáo rồi, hắn mới nhận ra rằng Mil là một tràng trai tốt ơi là tốt, luôn vì người khác mà cố gắng. Hắn chợt nhớ lại rằng đó cũng chính là phẩm chất mà hắn từng có hồi trước, phẩm chất mà hắn đã đánh mất vì công việc ngốc nghếch của chính mình. Và giờ đây, hắn hiểu ra rằng mình thật sự muốn bảo vệ cậu bé, muốn được ở bên cậu. Biết được tình cảm của mình, xmex ôm chầm lấy Mil. Đêm đó, dầu ăn hiệu ieg.okah được tiêu thụ miễn phí một cách triệt để.
Ngày hôm sau, doremon12340 không đeo đuôi mèo nữa, chỉ còn đôi tai là vẫn ngoe nguẩy trên đầu. Tuy vậy, gặp xmex và Mil Tasha, Mều Ú không còn kiêu ngạo như trước nữa. Doremon12340 cất tiếng nói: “Ngay bây giờ đây sẽ là thử thách cuối cùng cho ngươi, xmex! Hãy hứa là đừng bao giờ gặp lại Mil Tasha nữa. Ta sẽ cho đưa cho ngươi số points gấp đôi ban đầu.”
Cả xmex lẫn Mil Tasha đều mình con mèo một cách bất ngờ, rồi họ quay sang nhìn nhau. Xmex thấy rõ bên trong ánh mắt đẹp như sao của Mil một nỗi sợ thăm thẳm nào đó. Điều đó càng làm hắn quyết tâm giữ vững quyết định của mình. “Không, Mều Ú à, ta không làm thế được”, nói đến đây, hắn mỉm cười, “ta thà ra khỏi đây trằng tay còn hơn là không bao giờ được gặp lại cậu bé tuyệt vời này nữa. Ta yêu cậu ấy!”. Nói lên những lời táo bạo như vậy, xmex tự tin nhìn vào đôi mắt con mèo điên điên. Thế nhưng, thay vì bất ngờ, doremon12340 lại nhẹ nhàng mỉm cười: “Trả lời đúng lắm. Cuối cùng thì… tuy là một tên dâm đãng bệnh hoạn, ngươi vẫn có đủ tư cách để giữ một trăm nghìn points của ta.” Quay mặt đi chỗ khác, Mều Ú nói tiếp: “Đi đi, ta sẽ chuyển số points đó cho ngươi ngay bây giờ đây. Nhưng ngươi… phải giữ trách nhiệm đó nhé! Vì đã… làm thế với ta…” Bỗng máu của xmex dồn lại xuống dưới hạ bộ, nhưng nó mới kịp đến thì xmex đã bị cấu một cú đau điếng. Mil nhìn cậu một cách hờn dỗi…
Cuối cùng thì mọi thứ vẫn đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Số phận không hề cố tình chơi khăm xmex như hắn đã nghĩ. Ngược lại, số phận đã giúp hắn tìm ra được một con đường mới, một con đường đầy ánh sáng mà có lẽ chẳng bao giờ hắn nghĩ là sẽ thuộc về mình.
Cầm số points khổng lồ đó trong tay, hắn nói với Mil Tasha: “Trước khi quay lại chỗ con mèo tsundere đó, em muốn đi tuần trăng mật nơi nào?”. Mil, nắm chặt bàn tay hắn, thì thầm: “Em muốn đi… Thái Lan.”
-Dedicated to doremon12340, xmex and Mil Tasha-
Đến giữa đêm họ mới làm xong công việc được giao. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả những gì Mều Ú muốn. Như hình phạt cho sự chậm trễ, hắn bắt Mil mặc đồ maid vào và cùng xmex diễn kịch mua vui. Xmex bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp đầy mùi trap của Mil trong bộ đồ maid, không thể kiểm soát nổi thanh kiếm của mình. Cũng đúng thôi, Mều Ú còn phải công nhận rằng bộ đồ maid rất hợp với cậu bé mắc biếc. Màu đen của bộ đồ gần như hòa hợp hoàn toàn với mái tóc mượt mà của Mil, còn những viền trắng thì không thể nào phối hợp hoản hảo hơn được nữa với đôi mắt sáng như ánh trăng của cậu. Điều đó làm khổ xmex rất nhiều, vì hóa ra vở kịch mà cả hai phải diễn lại mang tính chất rất chi là ero! Người viết ra kịch bản không ai khác chính là con mèo bạo lực – Mều Ú đem chính những ý nghĩ quái gở của mình vào cốt truyện, bắt các nhân vật của mình phải sử dụng những lọ dầu ăn thương hiệu ieg.okah của hắn. Xmex và Mil Tasha phải biểu diễn những tư thế thật bệnh hoạn và thiếu văn minh, tuy nhiên cả hai trong thâm tâm đều không phản đối mấy cảnh này cả.
Đoạn cuối doremon12340 bắt Mil phải trèo lên người xmex mà lắc. Xmex vừa cầm giấy vừa đọc với giọng xấu hổ:
- XXX này, em có chắc là muốn làm kiểu này không?
- Dạ vâng thưa chủ nhân, em sẽ cố làm hết sức để thỏa mãn ngài! – Mil trả lời với tông giọng ngọt ngào. Điều này chỉ làm xmex bị kích thích thêm.
- Em là tuyệt vời nhất, XXX!
- Dạ vâng, em vui lắm ạ. Chủ nhân… cùng em… di chuyển đi.
- Được rồi, XXX. Đợi đó ta lấy lọ dầu ăn thượng đẳng nhãn hiệu ieg.okah đã. Đảm bảo chất lượng siêu hạng, xúc cảm tăng lên vạn lần.
- Phải đó, thưa chủ nhân! Dầu ăn ieg.okah vừa bền, vừa trơn, lại bảo quản được ở mọi nhiệt độ. Thật không có gì hơn!
- Được rồi đó XXX!! Ta đã sẵn sàng! Hyper weapon của ta được bôi trơn bây giờ mạnh như súng máy liên thanh!
- Ôi, chủ nhân ơi!! Ngài tuyệt vời quá! Kimochiiiiiiiiii!! Waaaaaa!!!!
“Cắt! Cắt cắt cắt cắt!!!!” – Mều Ú đứng bên không hiểu sao liền xông vào tách bộ đôi đang diễn đoạn cao trào ra. Mặt đỏ lừ, cậu trai nhìn về phía Mil, rồi quay sang bên xmex và thấy bản mặt như phê thuốc của hắn, liền đá cho mấy phát vào người. Xmex hứng mấy đòn đau đớn nhưng rồi định thần lại, liền ôm lấy chân doremon12340 để ngăn chặn cơn cuồng nộ của chàng. Mều Ú cố gắng rút chân ra nhưng không được, đã vậy lại còn ngã chổng vó xuống vì sự hậu đậu của mình. Xmex lợi dụng thời cơ nằm đè lên người con mèo tính chấm dứt ngay cuộc chiến vô nghĩa. Tuy vậy, bắt gặp ánh mắt của cậu lại là đôi mi đẫm lệ của doremon12340. “Đồ tồi, đồ hentai…” con mèo lườm xmex. Bỗng nhiên, nhìn khuôn mặt tủi thân đó, xmex mủi lòng. Mều Ú lợi dụng ngay giây phút đó sút thêm một phát nữa vào háng hắn rồi chạy mất. Nhưng điều con mèo không thể ngờ rằng xmex, tuy đau đớn vô cùng, vẫn kịp dùng tay nắm lấy cái đuôi của nó. Vâng, và các bạn biết điều gì sẽ sảy ra tiếp theo rồi đó! Cái đuôi rơi xuống lạch cạch. Mặt doremon12340 thì đỏ hơn cả dung nham, còn đôi mắt của Mil và xmex thì trố ra vì kinh ngạc. IT’S A FUCKING PLUGGGG!!!! PLUG I SAY!
“Đồ…. Đồ…… đồ ngốc~~~~~~!!!!” Con mèo hét lên và đá ngay một phát vào quai hàm xmex, khiến hắn bất tỉnh ngay tức khắc…
Sau khi tỉnh dậy, xmex chợt nhận ra mình đang ở trong một phòng ngủ nào đó. Bên cạnh cậu không ai khác ngoài Mil Tasha, cậu bé đang dùng khả năng nghịch kiếm điêu luyện của mình để cứu giúp xmex. Bây giờ, khi đã có thời gian suy nghĩ thấu đáo rồi, hắn mới nhận ra rằng Mil là một tràng trai tốt ơi là tốt, luôn vì người khác mà cố gắng. Hắn chợt nhớ lại rằng đó cũng chính là phẩm chất mà hắn từng có hồi trước, phẩm chất mà hắn đã đánh mất vì công việc ngốc nghếch của chính mình. Và giờ đây, hắn hiểu ra rằng mình thật sự muốn bảo vệ cậu bé, muốn được ở bên cậu. Biết được tình cảm của mình, xmex ôm chầm lấy Mil. Đêm đó, dầu ăn hiệu ieg.okah được tiêu thụ miễn phí một cách triệt để.
Ngày hôm sau, doremon12340 không đeo đuôi mèo nữa, chỉ còn đôi tai là vẫn ngoe nguẩy trên đầu. Tuy vậy, gặp xmex và Mil Tasha, Mều Ú không còn kiêu ngạo như trước nữa. Doremon12340 cất tiếng nói: “Ngay bây giờ đây sẽ là thử thách cuối cùng cho ngươi, xmex! Hãy hứa là đừng bao giờ gặp lại Mil Tasha nữa. Ta sẽ cho đưa cho ngươi số points gấp đôi ban đầu.”
Cả xmex lẫn Mil Tasha đều mình con mèo một cách bất ngờ, rồi họ quay sang nhìn nhau. Xmex thấy rõ bên trong ánh mắt đẹp như sao của Mil một nỗi sợ thăm thẳm nào đó. Điều đó càng làm hắn quyết tâm giữ vững quyết định của mình. “Không, Mều Ú à, ta không làm thế được”, nói đến đây, hắn mỉm cười, “ta thà ra khỏi đây trằng tay còn hơn là không bao giờ được gặp lại cậu bé tuyệt vời này nữa. Ta yêu cậu ấy!”. Nói lên những lời táo bạo như vậy, xmex tự tin nhìn vào đôi mắt con mèo điên điên. Thế nhưng, thay vì bất ngờ, doremon12340 lại nhẹ nhàng mỉm cười: “Trả lời đúng lắm. Cuối cùng thì… tuy là một tên dâm đãng bệnh hoạn, ngươi vẫn có đủ tư cách để giữ một trăm nghìn points của ta.” Quay mặt đi chỗ khác, Mều Ú nói tiếp: “Đi đi, ta sẽ chuyển số points đó cho ngươi ngay bây giờ đây. Nhưng ngươi… phải giữ trách nhiệm đó nhé! Vì đã… làm thế với ta…” Bỗng máu của xmex dồn lại xuống dưới hạ bộ, nhưng nó mới kịp đến thì xmex đã bị cấu một cú đau điếng. Mil nhìn cậu một cách hờn dỗi…
Cuối cùng thì mọi thứ vẫn đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Số phận không hề cố tình chơi khăm xmex như hắn đã nghĩ. Ngược lại, số phận đã giúp hắn tìm ra được một con đường mới, một con đường đầy ánh sáng mà có lẽ chẳng bao giờ hắn nghĩ là sẽ thuộc về mình.
Cầm số points khổng lồ đó trong tay, hắn nói với Mil Tasha: “Trước khi quay lại chỗ con mèo tsundere đó, em muốn đi tuần trăng mật nơi nào?”. Mil, nắm chặt bàn tay hắn, thì thầm: “Em muốn đi… Thái Lan.”
-Dedicated to doremon12340, xmex and Mil Tasha-
Last edited: