Ánh nắng loang loáng lướt qua tay, tôi ngồi trên ghế sau, xe cứ lao vun vút.
"Việc onii-sama phải làm, chính là đây!"
Trên tay tôi, nơi những tia nắng vẫn đang không ngừng nhảy nhót, là một tấm ảnh màu.
Trên đó là hình ảnh của một người, mang tới một cảm giác mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹn thở.
Đúng hơn là không dám thở mạnh nữa...
Trong bức hình đó...
Đang say giấc nồng, tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, giữa những bông hoa lilac trắng xanh, là một thiếu nữ mảnh mai bận đồng phục mang vẻ đẹp trong sáng như hiện ra từ trong những giấc mơ.
Có lẽ đó thực sự là mơ. Vì những quầng sáng phản chiếu quanh cô quả thực tạo ra cảm giác của ảo ảnh.
Một ảo ảnh tuyệt trần mong manh mà không ai muốn mất đi, không muốn làm nó tan biến.
Vì thế mà thậm chí không dám thở mạnh nữa...
Một khối cảm xúc dồn lên trong lồng ngực tôi trong khi nhìn vào nó.
Cuối cùng...
Tôi thở dài một hơi.
Xả bỏ đi thôi thúc muốn bóp nát bức ảnh, xé tan nó và ném qua cửa xe, tôi cố nặn một nụ cười và nói:
"Photoshop khá lắm, ai làm vậy?"
"Không hổ là nii-sama, có đủ định lực để không bị mê hoặc. Về người đã làm thì anh yên tâm, đó là một chuyên gia và cũng không bao giờ làm chuyện gì bất lợi cho anh cả."
"Mika, nếu nghĩ vì trò đó mà có thể ép anh thì em thật quá trẻ con đấy."
"Em biết..." Mika đột nhiên cúi đầu và trầm giọng, "...nhưng nếu vì 'cô ấy' thì chắc anh sẽ đồng ý".
"Ý em là..." tôi nhìn lại vào bức ảnh, hình như nhận ra những chi tiết đường nét trang trí đặc trưng của bộ đồng phục mà thiếu nữ nọ đang mặc...
"Kinhatsu 'Oujo' Gakuen?"
Tôi nhắc đến tên của ngôi trường nữ sinh đặc biệt khép kín nhất cả nước.
Mika gật đầu :"Đó cũng là lý do anh không thể tìm ra cô ấy."
"Mika làm tốt lắm, anh xin lỗi đã nổi giận với em nha! Cảm ơn em."
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu em gái, con bé liền sau đó tỏ vẻ thích thú và hỏi:
"Vậy còn Rinko-neesan?"
"Giúp anh cốc đầu con nhỏ đó..."
"Geer, anh ác thế..."
"Và nói rằng anh rất rất cảm ơn."
"Hì hì, đúng là onii-sama!"
"Và xóa sạch những bức ảnh này trong máy tính của nó nữa nhé."
Nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của tôi, Mika gật đầu lia lịa, lầm bầm "đáng sợ quá".
Cũng phải thôi, tôi không thể chấp nhận có người nhân lúc tôi không biết gì mặc đồ cho mình rồi chụp ảnh như vậy được, nhất là con nhỏ biến thái Rinko đó.
Xe tiếp tục chạy, đích đến là Najima, nơi tọa lạc ngôi trường danh giá, nơi mục tiêu của tôi, Kinhatsu.