Manaka: “Cuộc Chiến Chén Thánh Phụ?”
Saber: “Phải. Một Cuộc Chiến Chén Thánh giả, sao chép từ Đại Chén Thánh; cỗ máy ban phát điều ước được tạo ra từ Đệ Tam Ma Pháp của nhà Einzbern.”
Manaka: “Fuun, vậy sao? Có khác gì với Chén Thánh Giả không nhỉ.”
Cả Saber và Manaka đều đang thận trọng tìm đường trong <mê cung>.
Dưới ánh sáng yếu ớt――――
Saber liên tục tiêu diệt những vật cản đường.
Manaka thì đi ở ngay sau cô ấy.
Cả hai người họ đều không phát ra tiếng bước chân.
Thực sự tôi nghĩ Saber, người đang mặc bộ giáp được tạo nên bởi prana, là Anh Linh duy nhất ở đây vượt quá tầm hiểu biết của con người.
Tôi rất ngạc nhiên về Manaka.
Cô gái có vẻ ngoài trẻ hơn tôi này có thể làm được điều không thể hay sao?
Không.
Ít nhất khi ở đây, tôi có thể khẳng định là cô ấy làm được.
Trên thực tế thì Manaka, không hề biết gì về <mê cung> này.
Cô ấy cũng không biết gì về Chén Thánh Phụ, và liên tục hỏi Saber về nó.
Dù cho có trình độ phép thuật ngang với các pháp sư được phong Sắc Vị, cô ấy cũng không phải toàn năng.
Manaka: “Cái Chén Thánh Phụ này, có hoạt động giống như Chén Thánh trong Cuộc Chiến Chén Thánh không?”
Saber: “Có. Nhưng số lượng Anh Linh không được vượt quá 5 Servant. Trong Cuộc Chiến Chén Thánh Phụ này, chỉ có 4 Servant tham gia.”
Manaka: “Chúng ta nên phá huỷ nó không?”
Saber: “Không, Master.”
Cô ấy dừng lại ở góc tường.
Saber, cầm trong tay một quả cầu pha lê phát sáng――――do Manaka đã truyền ma pháp vào một vật dẫn ma thuật tìm thấy ở căn phòng trước đó để tạo thành một cái đèn lồng, nhận thấy có bẫy.
Dù cô ấy bảo “Tôi không giỏi tìm đường lắm, trên chiến trường của Anh Linh thì chiến tích mới là quan trọng”, thì giờ cô ấy lại tìm đường khá thành thục.
Nếu nói về kinh nghiệm cá nhân, thì tôi thấy cái gương khá hữu dụng ở các ngã rẽ, nhưng chút nhận thức còn sót lại trong cơ thể của tôi lại không thể truyền đạt điều đó cho Manaka và Saber.
Saber: “Điều kiện để thắng Cuộc Chiến Chén Thánh Phụ lần này, là tới được căn phòng trung tâm ở tầng sâu nhất. Tìm được Chén Thánh Phụ, ai có được nó sẽ là người chiến thắng.”
Manaka: “Vậy điều ước của người thắng có được thực hiện không?”
Saber: “…Về lý là thế.”
Saber khẽ lắc đầu.
Saber: “Chén Thánh Phụ chỉ là vật bắt chước. Chức năng thực hiện điều ước của nó rất hạn chế so với Đại Chén Thánh.”
Manaka: “Vậy à?”
Manaka trả lời như đang thì thầm với chính mình.
Saber: “Nó sẽ không thể giúp các pháp sư đến được Cội Rễ và hoàn thành tham vọng của họ. Điều ước của các Anh Linh được triệu hồi tự động như chúng tôi có thể cũng sẽ không được thực hiện.”
Saber: “Tôi ghét phải chỉ ra điều đó.”
Có một điều mà tôi ngại phải nói ra.
Có phải vì tôi thấy nói những lời đó ra sẽ khiến người khác nản lòng không?
Thực sự tôi cũng thấy vậy.
Manaka hiện tại đang ở trong cơ thể tôi đã mất những thứ “bình thường” đối với cô ấy.
Ví dụ như, liệu cô ấy có đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ không?
Manaka: “Tôi nghĩ điều ước của cô không thực hiện được đâu. Nếu cô và Saber mà tôi biết có cùng ước muốn, và là cùng một Saber dù cho ngoại hình hai người có khác nhau…”
Saber: “…Đường nào cũng như nhau đúng không Manaka. Tôi cũng có cảm giác như vậy. Nếu thế thì…”
Vì cô ấy đã từng ngập ngừng.
Saber khẳng định với Manaka.
Bằng giọng nói của chính mình.
Giọng nói ấy hơi vang vọng trong lối đi bằng đá.
Saber: “Tôi sẽ phá huỷ Chén Thánh Phụ.”
Manaka: “…Umm, cũng được. Tôi cũng từng suy nghĩ về việc này; nhưng rồi cũng có cùng kết luận. Saber”
Cô ấy có nghe thấy Manaka không?
Tiếng nói lanh lảnh như tiếng chuông ngân vừa bị nhấn chìm trong tiếng gầm vừa rồi.
Manaka: “Nó không thể thực hiện điều ước của tôi. Nhưng lại có đủ prana để thực thể hoá Servant, tôi ghét cách làm việc nửa vời.”
Tôi khó mà nghe được cô ấy nói gì.
Còn Manaka thì cứ như đang nói chuyện với Saber.
Tôi tự hỏi.
Họ có nghe thấy không?
Tôi có thể nhìn thấy, như thể không hề ở chỗ họ.
Ở vô số ngã rẽ xuất hiện trước mặt họ――――
Có một thứ xuất hiện.
Là bẫy.
Những cái bẫy nhất định sẽ nghiền nát họ nếu họ chỉ là người bình thường, một khi chúng đã được kích hoạt thì không có cách nào ngăn lại, đã là người muốn đi thám hiểm, hoặc đi trộm mộ thì nhất định không được kích hoạt chúng.
Tôi có kinh nghiệm thực tế vì đã nhìn thấy cảnh tượng đó vô số lần.
Nói cách khác, nó chính là thứ đã lấn át giọng nói của Manaka bằng tiếng gầm của nó.
Tảng đá
khổng lồ mà cô ấy đã tính toán chắc chắn là không thể lăn đến giữa lối đi, vậy mà――――từ giữa lối đi, nó bắt đầu nghiến vào hai bên tường đá với âm thanh kẽo kẹt khó nghe và hướng thẳng đến chỗ chúng tôi.
Với tốc độ và khối lượng kinh người.
Chỉ tưởng tượng thứ gì gây ra động năng cho khối đá kia thôi cũng khiến tôi rùng mình.
Để thoát khỏi tảng đá đang lăn tới, vẻ mặt Saber thoáng hiện chút nôn nóng, có lẽ muốn chặn nó lại cũng không khó lắm, vì tôi nghe nói nếu là một đòn đánh mạnh nhưng không được prana hỗ trợ thì Servant vẫn có thể chịu được.
Cô ấy bỏ chạy.
Trong khi dùng cả hai tay bế Manaka.
A, tôi hiểu rồi.
Tôi hiểu cô ấy nghĩ gì.
Bản thân Saber thì không có gì phải sợ, nhưng với Master là Manaka thì khác.
Ít nhất, Saber kết luận rằng “cô ấy không thể chịu nổi tảng đá kia.”
Bản thân Manaka, và tôi hiện tại vẫn ở trong cơ thể con người bình thường, chúng tôi hiểu rằng mình sẽ bị tảng đá khổng lồ kia nghiền nát.
Có thể.
Chắc vậy.
Nhưng.
Manaka: “Saber, cô nghe tôi nói không?”
Saber: “Không được Manaka! Giờ không phải lúc nói chuyện!”
Manaka: “Nhưng tôi thấy lạ lắm, nó lăn nhanh như đang xuống dốc ấy.”
Saber: “Chỉ vậy thì không thể có tốc độ đó được, tôi sẽ dùng prana để tăng tốc.”
Manaka: “Wah. Ngõ cụt, Saber, qua đằng này.”
Saber: “――――Tôi sẽ tự tạo đường đi!!”
Manaka: “Bị nó đuổi kịp là chúng ta dẹp lép đấy!”
Cô ấy không có trái tim sao?
Biểu cảm Manaka, có gì để thích thú đến vậy?
Tất nhiên, tảng đá không nghiền nát cơ thể của Manaka (và của tôi).
Saber đá bay bức tường ở cuối đường, và nhẹ nhàng tiếp đất trong khi vẫn bồng Manaka trên tay, một cách hoàn hảo.
Sau một nhát chém từ thanh kiếm vô hình được bao bọc bởi gió của cô ấy, khối đá lớn vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ; hàng loạt mảnh vỡ bay tứ tung với tốc độ chết người, và Saber đã dùng một tay đưa kiếm gạt hết phần lớn số đá vụn đó.
Số còn lại được dọn dẹp bằng phép thuật, và Manaka làm việc đó chỉ bằng một câu chú.
Câu nói tinh nghịch của Manaka “Không biết tôi có thể niệm chú nghiêm túc như thế từ khi nào!!” nghe rất đáng yêu, nếu chúng tôi có thể tạm quên đi cái <mê cung> u ám đầy cạm bẫy chết người này.
Cô ấy hoàn toàn bị sốc.
Sau một lát, tôi cũng hoàn hồn lại.
Cùng với khả năng phân tích.
Không nghi ngờ gì nữa.
Trong tình cảnh này chắc tôi sẽ nói mấy câu như “Tôi không thích” hay “Tôi muốn biết tại sao”, còn cô gái tên Manaka Sajyou lại có một
cảm xúc ẩn sâu hoàn toàn khác.
Trong tình cảnh này mọi khả năng của tôi đã bị giới hạn.
Tất cả những thứ xung quanh đều nói lên rằng tôi không đánh giá đúng tình hình.
Còn Manaka――――
Saber: “Master. Ra đằng sau tôi!”
Không khí rung lên với một tiếng nổ.
Suy nghĩ của tôi hoàn toàn bị cắt đứt bởi tiếng kêu của Saber.
Sau đó.
Bằng đôi mắt giờ đã là của Manaka, tôi nhìn thấy nó.
Trước mắt Manaka, một hiện tượng lạ đang diễn ra ở bức tường đá đối diện Saber vài mét.
Phát ra những âm thanh vụn vỡ, bề mặt của bức tường bắt đầu thay đổi.
Liệu có phải nhờ chủ nhân hiện tại của cơ thể này là Manaka, người tôi nghĩ là được tạo nên bằng prana, mà chính cơ thể tôi cũng bắt đầu cảm nhận được?
Bức tường đá biến đổi.
Thành một khối đá hình người; to đến nỗi gần như chạm đến trần nhà phải cao đến 3 mét.
Nó khác hẳn với một con Huyễn Thú.
Cũng không phải Chimaera.
Nó là một con Golem bằng đá được tạo ra bởi vị pháp sư dựng nên <mê cung> này.
Một hộ vệ nhân tạo bằng phép thuật.
Dù cho đây không phải là lĩnh vực của tôi, thì người tạo ra nó nhất định cũng giỏi không kém Kabbalah.
Một tạo vật hình người nhân tạo.
Đó là một thực thể ma thuật được tạo ra với chức năng duy nhất là để chiến đấu, nhưng khác hẳn với những Homunculus được nhào nặn để trông giống với con người.
Tôi nhớ lại vài điều.
Đối với những ai muốn thám hiểm các phế tích liên quan tới phép thuật, nó là thứ bạn bắt buộc phải tránh mặt!
Một thiết bị dùng để tiêu diệt kẻ xâm nhập, một cỗ máy giết chóc không cảm xúc.
Theo phản xạ có điều kiện, nhận thức của tôi đông cứng lại.
Với một phần nhỏ cơ thể bị Manaka điều khiển, tôi run lên.
Tôi sợ.
Tôi thấy sợ.
Không ổn rồi.
Ở nơi đây, dù cho gào thét van xin thế nào cũng không ai nghe thấy.
Nhìn qua chúng tôi với cái đầu không mặt mũi, nó có thể nghiền nát mọi thứ!
Manaka: “Tôi không sợ đâu. Vì Saber đang đi cùng tôi mà.”
Manaka khẽ thì thầm.
Nhỏ đến mức hình như chỉ có tôi nghe thấy.
Cứ như đó chỉ là ảo giác.
Manaka không hề biết tôi tồn tại, tôi nghĩ gì hay thấy gì.
Xét cho cùng, tôi chỉ là một kẻ không hiểu sao lại tồn tại ở dạng này được――――
Saber: “Tôi sẽ nghiền nát nó, Manaka.”
Chỉ để lại một câu nói.
Rồi tôi không thể――――thấy Saber đâu nữa.
Nhanh quá.
Nhanh đến mức không còn nhìn ra gì nữa.
Nhưng Manaka vẫn không hề run sợ, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Cô ấy đang nhìn thấy gì?
Đầu tiên, là một tiếng động.
Sau đó, là cơn gió mạnh.
Mất vài giây tôi mới hiểu ra đó là dư chấn của làn sóng xung kích bị đẩy về phía trước.
Nhìn kỹ lại, con Golem vừa xuất hiện đã bị xẻ làm hai.
Thành hai phần có độ dài bằng nhau.
Cánh tay phải giơ lên trên đầu Saber để nghiền nát cô ấy đang vỡ vụn.
Tuyệt vời.
Quá tuyệt vời!
Vừa rồi là kỹ năng chiến đấu của Servant mạnh nhất.
Manaka: “Đúng như tôi nghĩ, không hổ danh là Saber. Cô rất mạnh.”
Saber: “Chúng vẫn đang kéo đến đây!”
Vừa trả lời câu thì thầm của Manaka, Saber vừa xuất hiện trở lại.
Gần như cùng lúc.
Từ phía hành lang bên trái và phải, con Golem thứ hai, thứ ba đã biến hình, thành hình và hoạt động.
Chúng tôi không thể hạ một lúc 2 con được.
3, 4, 5 con.
Chỉ trong thoáng chốc, một lượng lớn tượng khổng lồ không biết từ đâu tràn ra phủ kín cả con đường.
Dù cho Saber có mạnh hơn, thì nếu hạ được một con vẫn sẽ có vô số con khác nhào lên.
Sẽ tốt hơn nếu rời khỏi con đường này――――tôi chỉ biết nghĩ như vậy, và rồi.
Manaka: “―――――”
Từ miệng của Manaka phát ra một giai điệu.
Cô ấy liên tục niệm chú để tăng chỉ số Sức mạnh và Thể lực của Saber.
Không vẫn chưa hết.
Mắt cá của con Golem khi nãy, cùng “cánh tay đá” đã trở thành đá lát đường đồng loạt dừng lại, kết vào nhau và vây lấy cô ấy.
Dù rất giống với phép thuật giăng bẫy vốn là sở trường của tôi, không, lượng prana và kỹ thuật cô ấy sử dụng tuy giống nhưng thực ra lại khác biệt!
Manaka: “Fufu. Thế nào hả, lấy đá chọi đá.”
Cô ấy cất cao giọng cười đầy khoái chí.
Như một viên đạn――――
Không.
Chắc chắn còn nhanh hơn thế.
Thanh kiếm của Saber tấn công trực diện, chỉ một nhát chém cũng đủ hạ gục nhiều kẻ thù bằng đá.
Tôi không biết là do thị lực của Manaka đã điều chỉnh để phù hợp với tôi, hay là đôi mắt đang tham gia vào cuộc chiến tốc độ này đã điều chỉnh một cách méo mó để tôi có thể theo kịp.
Nhưng tôi nhìn ra được những đòn tấn công liên hoàn.
Tựa như một bài vũ đạo bằng kiếm tuyệt đẹp mà đầy uy nghi.
Mà trước giờ tôi chưa hề được chiêm ngưỡng.