------Một câu chuyện--------
Tôi thấy một giấc mơ
Tôi thấy một ký ức không thể thấy chỉ bằng mối liên kết nho nhỏ.
Vì đâu anh chiến đấu, và vì đâu anh tiếp tục chiến đấu?
Anh chưa bao giờ nói ai biết động cơ của mình.
Người xung quanh không gọi anh là kẻ cố chấp thì cũng là gã lập dị.
Và trên hết, anh rất kiệm lời nên hẳn người ta nghĩ anh lạnh lùng vô cảm.
Không ai biết ý định của anh.
Hay ít ra, ý định đó không được ai quan tâm đến.
Anh chưa bao giờ nhắc đến ý định của mình ngay cả khi trở thành anh hùng, vướng bận với nhiều thứ.
...Vì vậy, trong mắt người khác, anh là kẻ khả nghi.
Bởi không ai biết ý định của anh.
Anh thuận tay cứu người nhưng không ai biết anh làm việc đó để làm gì.
Thế đó, chả trách mọi người lo ngại anh.
Anh nên có một lý do.
Dã tâm, dục vọng, sĩ diện, ích kỷ, thù hận, hay ít ra là ham muốn được cống hiến.
Lý do đơn giản như thế sẽ khiến người khác hiểu anh hơn. Phải chi có một trong các thứ đó, kết cục đáng tiếc đã không xảy đến với anh.
Phần thưởng cho thành công của anh là sự vô ơn.
Những gì anh nhặt được đều trôi tuột khỏi bàn tay như nắm cát sa mạc.
Anh đã quen như thế.
Anh đã quen như một gã khờ.
Ngay từ đầu, những gì anh nhận lại...
... không phải từ những người anh cứu, mà từ chính hành động cứu người.
Chứng kiến cảnh tượng đó lặp đi lặp lại vừa khiến tôi muốn đấm vào mặt anh, vừa khiến tôi rơi nước mắt.
Lý do người ta gọi anh là anh hùng...
Và ý định không hề tiết lộ.
Những người xung quanh không hề biết, và chính anh, người duy nhất lẽ ra phải biết, cuối cùng lãng quên tất cả.
Vì thế tôi rơi nước mắt trước một kì tích.
Bởi anh không bao giờ lạc bước khỏi mục tiêu, trên con đường dài đằng đẵng, nơi mà đúng - sai không rõ ràng.
Và rồi kết cục đến.
Vị cứu tinh xuất chúng chỉ là cái gai trong mắt người khác trừ những người được anh cứu.
Anh biết giới hạn của mình, anh biết thế giới rộng lớn dường nào.
Anh chấp nhận những gì cứu được và những gì không thể cứu vãn.
Vì thế, chí ít, anh mong muốn những người anh có thể cứu, được hạnh phúc.
Nhiều người khinh rẻ, cho anh là đạo đức giả, là duy tâm mù quáng.
Anh có nhiều kẻ thù hơn đồng minh, anh chết dưới tay họ.
Nơi đây là kết cục của anh.
Thứ ảo ảnh trông thấy trước khi chết là niềm tự hào duy nhất anh mang trong tim.
Vị anh hùng lấy phong cảnh này làm vũ khí, rốt cuộc, chết trong cái bóng của chính mình.
Ngọn đồi đao kiếm anh đặt chân lên...
Trận chiến kết thúc trên đỉnh đồi, vây quanh là mớ sắt vụn vô chủ.
Và anh vẫn chỉ đứng một mình.
Nhưng anh nghĩ chẳng có gì phải ân hận vì đã cứu được toàn bộ sinh mạng anh nhìn thấy.
Nở nụ cười mãn nguyện, anh buông thanh gươm rồi ngã quỵ.
...Vì thế anh không hối tiếc.
Anh đã hoàn thành mục tiêu từ lâu rồi.
Ngay từ đầu, anh đã dồn hết sức, không phải cho bản thân, mà cho những người lạ mặt chẳng quen biết gì anh...
----------------
Dịch: Alice