Gate - Thus the JSDF Fought There!
Tác giả: Takumi Yanai (丸山くがね)
Illustrator: Daisuke Izuka and Kurojishi
Nhà xuất bản: AlphaPolis
Lời giới thiệu: Một cánh cổng mở ra ở giữa quận Ginza của Tokyo. Binh lính và các sinh vật kỳ lạ bước ra từ cánh cửa,và họ nhanh chóng biến Ginza thành địa ngục. Nhờ vào vũ khí hiện đại và chiến thuật vượt xa kẻ thù, Lực lượng Phòng vệ Nhật bản đã nhanh chóng đẩy lùi kẻ thù. Họ đi vào Cánh cổng, thiết lập một căn cứ ở đó và buộc đế chế kiểu Roman đó đàm phán hòa bình. Yōji Itami là một JSDF được cử đến thế giới khác đó, một thế giới có sự tồn tại của những phép thuật,rồng và yêu tinh trong truyền thuyết. Dựa vào kiến thức từ những câu chuyện fantasy, anh đã mở một lối đi cho riêng mình ở môi trường mới này
Link Thảo luận: http://hako.re/forum/23-thao-luan-light-novel/20372-thao-luan-gate-thus-the-jsdf-fought-there.html
Tất cả các bản dịch của nhóm MidNight Owls đều được chia sẻ với mục đích phi thương mại, bất kì hình thức in ấn bản dich với mục đích đem bán đếu bị nghiêm cấm. Đồng thời nhóm không đồng ý hợp tác với bất kì trang web, page hay shop nào để in ấn các bản dịch của nhóm với mục đích thương mại, do đó nếu trên thị trường có bán truyện các truyện nhóm đang và sẽ làm thì đó không phải bản dịch của nhóm và nhóm sẽ không chịu bất kì trách nhiệm pháp lí nào liên quan đến việc phát hành cuốn sách đó. Cuối cùng mong mọi người hãy cố gắng mua bản gốc nếu có thể để ủng hộ cho tác giả.
Các trang khác up truyện của nhóm xin vui lòng giữ nguyên Creadit này như một sự tôn trọng tối thiểu đối với bọn mình. Xin cảm ơn
Midnight Owls Team
Mùa hè, Năm 20XX,
Ngày hôm nay được ghi nhận là một trong những ngày nóng nhất trong lịch sử.
Độ ẩm không khí cao và nhiệt độ trên 30 độ C, dưới sự ảnh hưởng của hiện tượng đảo nhiệt cả thành phố đang trở thành là một cái địa ngục. Tuy nhiên, hôm nay là thứ 7 nên vẫn có nhiều người vẫn đi đến trung tâm mua sắm hoặc đi dạo trên đường.
11:15
Khi mặt trời đã lên cao và nhiệt độ đã đạt mức đỉnh điểm, một 'Cánh cổng vào thế giới khác' mở ra ở trung tâm quận Ginza.
Từ cánh cổng xuất hiện rất nhiều kỵ binh và bộ binh mặc những bộ áo giáp từ thời trung cổ châu Âu. Cùng đi với họ là quái vật chỉ có trong tưởng tượng như Orc, Golbin, và thậm chí cả Giant
(Note: Orc [Thú nhân], Golbin [yêu tinh], Giant [người khổng lồ])
Chúng tấn công tất cả những người chúng gặp ở đó.
Mặc kệ vấn đề tuổi tác lẫn quốc tịch, mục tiêu của chúng chỉ là giết chóc. Do đã quá quen với cuộc sống hòa bình, người dân không có bất kì hành động tự vệ nào và chỉ có thể gào thét ghê thảm rồi từng người từng người ngã xuống.
Những người mua sắm, những phụ huynh mang theo con cái, và ngay cả du khách nước ngoài. Tất cả đều trở thành vong hồn dưới vó ngựa hung tàn, những ngọn giáo hay lưỡi kiếm sắc nhọn của bộ binh. Toàn bộ con đường bị máu tươi nhuộm thành màu đen. Nếu có ai đó để dùng một từ mô tả cảnh tượng khủng khiếp này, nó sẽ là 'Địa ngục'.
Đội quân này từ thế giới bên kia cắm một lá cờ màu đen tại núi xác chết và lớn tiếng tuyên bố bằng ngôn ngữ riêng của họ rằng nơi này phần đất đai đã bị chinh phục. Đây là một lời tuyên chiến đơn phương mà không có ai dự thính cả.
'Sự kiện Ginza.'
Đó là cái tên mà các nhà sử học đã đặt cho sự kiện cuộc gặp mặt đầu tiên giữa giữa những người ở hai thế giới.
Lúc này Thủ tướng Nhật Bản ---- Houjou Shinegori, đang tuyên bố tại cuộc họp Quốc hội rằng "cái phần đất đai ở ngoài Cánh cổng kia không tồn tại trên bản đồ."
"Sau Cánh cổng đó là gì? Môi trường tự nhiên, lối sống của con người và các loài động vật ở đó như thế nào? Văn hóa của họ? Trình độ khoa học kỹ thuật? Tôn giáo? Thậm chí ngay cả tổ chức nhà nước của họ cũng không thể xác định rõ được.”
"Trong khoảng thời gian này, nhiều tên tội phạm đã bị bắt."
"Tôi rất bất đắc dĩ phải dùng từ 'bắt'. Bởi lẽ chúng ta không có tiền lệ về những sự kiện như này trong hiến pháp và luật pháp. Căn cứ vào pháp luật hiện hành của Nhật Bản, thì chúng ta không có những điều luật về việc đối đãi với tù binh chiến tranh. Theo hệ thống tư pháp, chúng chỉ được coi là những tên tội phạm vi phạm pháp luật. "
"Như vậy, với tình trạng hiện tại, cho dù bị coi là ngụy biện thì chúng ta vẫn sẽ coi vùng đất bên ngoài cánh cổng là thuộc địa phận của Nhật Bản."
"Vùng đất bên ngoài cánh cổng kia vẫn có rất nhiều điều bí ẩn mà chính phủ vẫn chưa biết đến; như đất đai, cư dân bản địa, hoặc thậm chí là sự tồn tại của một quốc gia khác."
"Thậm chí nếu một quốc gia khác tồn tại ở đó, nếu nó không xác nhận lại vấn đề lãnh thổ biên giới hay quan hệ ngoại giao, thì nó không thể được công nhận là một đất nước độc lập."
Ở giai đoạn này, họ chỉ là "những kẻ khủng bố có vũ trang tàn sát những người dân và du khách vô tội."
"Mặc dù đã có đề nghị để tiến hành ngoại giao hòa bình với họ, nhưng bên kia liệu có sẵn sàng ngồi xuống thương thuyết với chúng ta không? Và phải làm thế nào đây? Thực tế thì chúng ta không có cách nào liên lạc với bọn họ. "
"Chúng ta sẽ làm cho phía bên kia phải đàm phán hòa bình với chúng ta, ngay cả khi chúng ta đã phải vét cạn toàn bộ lực lượng. Chúng ta sẽ làm tất cả những gì chúng ta có thể, cũng phải bắt giữ cho được đầu não của họ"
Để có một cuộc thương thảo thuận lợi, đầu tiên người ta phải hiểu rõ về kẻ thù của mình.
“Chúng tôi đã bắt giữ những tên tội phạm... tuy rằng gặp rào cản về mặt ngôn ngữ, nhưng chúng ta dần dần thu thập được một số thông tin.
Nhưng điều đó là không đủ. Chúng tôi cần gửi người sang bên đó và dùng chính đôi mắt và đôi tai của chúng ta để điều tra. "
"Đúng vậy, chúng ta cần phái một người đến vùng đất bên Cảnh cổng kia. Tuy nhiên, họ không được phép làm hại dân thường vô tội trừ khi gặp phải trường hợp nguy hiểm khi đi qua những vùng đất man rợ. "
"Ngoài ra, nhất định phải có vũ trang. Dựa trên các báo cáo ban đầu, có thể chúng ta sẽ phải giao chiến với dân bản địa. Với những vùng đất chưa được thăm dò, việc đánh giá ai là bạn ai là kẻ thù sẽ được giao cho nhân viên tại đó."
"Một số người trong chính đảng có đưa ra ý kiến rằng ‘Không cần phải cử người đến một nơi nguy hiểm như vậy, chúng ta chỉ cần phá cánh cổng để nó không bao giờ mở ra nữa’. Nhưng có thật chỉ cần đóng cổng là chúng ta đã được an toàn?? "
"Sau đó, người dân Nhật Bản sẽ phải sống nơm nớp trong lo sợ, không biết cánh cổng tiếp theo xuất hiện ở đâu. Không ai biết được nó sẽ xuất hiện ở đâu, có thể nó sẽ hiện ra ngay ở phía trước của ngôi nhà hoặc gia đình của bạn. Ngoài ra, còn có các vấn đề về công lý và bồi thường cho gia đình các nạn nhân. "
"Nếu có một quốc gia tồn tại ngoài cánh cổng, Nhật Bản sẽ nhất quyết yêu cầu đối phương chân thành xin lỗi và bồi thường cho vụ việc này đồng thời cũng bắt giữ người chịu trách nhiệm vụ việc này lại."
"Nếu bên kia không đáp ứng, thì Nhật Bản sẽ thể hiện sức mạnh của mình và trừng phạt những người chịu trách nhiệm vụ việc thông qua hệ thống công lý của chúng ta. Nếu người chịu trách nhiệm có bất kỳ tài sản nào, nó tất cả sẽ được sử dụng để bù đắp cho các thành viên gia đình của các nạn nhân trong vụ việc Ginza. Đứng ở góc nhìn của các gia đình các nạn nhân, đây là điều đương nhiên."
"Do đó, chính phủ Nhật Bản đã quyết định triển khai Lực lượng phòng vệ với vùng đất bên ngoài cánh cổng. Mục tiêu là để điều tra, bắt giữ, và yêu cầu bồi thường từ người gây ra vụ việc này. "
Mặc dù đã có một số sự phản đối từ phía các đảng đối lập, nhưng nghị viện đã quyết định để triển khai các lực lượng JSDF tiến vào Cổng. Mặt khác, chính phủ của Hợp chủng quốc Hoa Kì tuyên bố rằng họ sẽ giúp đỡ hết sức trong việc điều tra Cánh cổng.
Thủ tướng Houjou đã trả lời rằng "hiện nay tạm thời không cần thiết và sẽ căn cứ tình hình để xin sự cứu trợ từ bên đó.”
Chính phủ Trung Quốc đưa ra tuyên bố rằng 'Cánh cổng là một hiện tượng tự nhiên "và" cần được quốc tế quản lí”. Mặc dù cánh cổng đã xuất hiện trong lãnh thổ của Nhật Bản, nhưng không thể để một mình quốc gia đó quản lí và độc chiếm lợi ích từ cánh cổng.
"Xin hãy tha thứ cho thần nói thẳng, nhưng chúng ta đang gặp phải tình trạng mất kiểm soát. Trong lịch sử, chúng ta chưa bao giờ bị tổn thất một số lượng quân số lớn như này. Không biết đức vua đã có kế hoạch nào để hạn chế vấn đề này? "
Là một thượng nghị sĩ cũng như là một quý tộc, Hầu tước Casel hướng về hoàng đế Molt Sol Augustus đang ngồi ở ngai vàng chính giữa phòng nghị sự, trong miệng phát ra những lời nói thẳng thắn
Với tất cả các thượng nghị sĩ có mặt trong hội trường, thậm chí nếu một trong số họ có phát thiếu tôn trọng giống như vậy đối với Hoàng đế, thì người đó cũng sẽ được tha thứ. Họ tin rằng thái độ như vậy sẽ thể hiện được quan điểm của họ
Trong hội trường mờ mờ.
Phong cách thiết kế chính của hội trường Thượng viện là ảm đạm, họ vứt bỏ những đồ trang trí hoa mĩ, thay vào đó dùng những viên đá dày cộm và bầu không khí tương đối thanh tĩnh. Có khoảng ba trăm người đang ngồi nghiêm trị trên một vòng tròn ghế đá xung quanh trung tâm của hội trường. Hầu hết những người này đều là các thượng nghị sĩ của Đế quốc.
Có một vài con đường để trở thành một thượng nghị sĩ. Một trong những con đường đó là sinh ra trong gia đình quý tộc. Ở bất kì quốc gia nào, quý tộc đều rất thưa thớt nhưng ở Đế quốc này thì lại khác. Không nói quá chứ nếu bạn ném một viên đá ra ngoài cửa sổ thì cũng có thể đập trúng một quý tộc nào đó.
Nhưng chỉ sinh ra ở gia đình quý tộc thì không đủ để hướng đến chức thượng nghị sĩ. Chỉ có quý tộc trong quý tộc, danh môn trong danh môn thì mới có thể đạt được chức đó.
Điều đó có nghĩa rằng nếu bạn không sinh ra ở giới quý tộc, thì bạn không có cách nào trở thành thượng nghĩ sĩ sao? Không phải như vậy. Phương pháp còn lại chính là bạn trở thành một bộ trưởng, tướng quân trong quân đội hoặc đạt được chức vụ cao hơn.
Để xử lý các vấn đề khổng lồ và phức tạp trong việc quản lý đất nước, sự tồn tại của bộ máy quan chức là rất cần thiết. Nếu một người dân thường sở hữu những tài năng và khả năng của một thượng nghị sĩ, cộng thêm một chút may mắn, làm việc chăm chỉ và đạt được những thành tựu, người đó có thể trở thành một thượng nghị sĩ.
Có rất nhiều Bộ trưởng: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp, Ngoại giao. Những bộ trưởng hoặc tướng quân khi về hưu, họ sẽ được ban cho một ghế trong thượng viện. Tiện thể nói luôn, dù cho dân thường cũng có thể nắm giữ những chức vụ quan trọng. Đương nhiên khi trở thành những người có tước vị thì người đó cũng có cơ hội trở thành thượng nghĩ sĩ.
Hầu tước Casel được sinh ra trong một gia đình quý tộc chỉ xếp hạng trung bình trong hệ thống phân cấp. Ông đã dựa vào những thành tích nổi bật của bản thân cùng đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng để có được chỗ ngồi của một thượng nghị sĩ. Ông là dạng người chăm chỉ luôn cố gắng hết sức để hoàn thành vai trò và trách nhiệm của mình. Nói cách khác, ông là một người cực kì nhiệt tình.
Vì vậy, kiểu người này luôn khiến cho người ta sợ hãi, nhất là khi người nghe cảm thấy sợ hãi thì khí thế càng tăng lên, chính vì thế lời nói công kích phi thường sắc bén.
"Thật sai lầm khi chỉ nhìn vào một số người mà lại đi phán đoán bọn họ là một dân tộc nhu nhược và không có ý chí chiến đấu "
"Những gì nên làm lúc này là trinh sát và điều tra sức mạnh của đối phương để xác định sức mạnh của họ. Sau đó hãy kết luận coi bọn họ là kẻ thù hay đồng mình, cái nào sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta hơn." Hầu tước tiếp tục nói
Quả thực tình huống bây giờ phi thường gay go.
Chuyễn viễn chinh này đã tiêu tốn của đế chế 60% lực lượng của quân đội. Mặc dù có thể phục hồi, nhưng cũng cần rất nhiều kinh phí và thời gian
Hiện tại với 40% binh lực, làm thế nào để Đế chế duy trì được vị trí thống trị của nó?
Trong ba mươi năm của triều đại Hoàng đế Molt, ông đã thi hành chủ nghĩa quân phiệt chính trị. Cuộc xung đột với các nước láng giềng sát biên giới, các quốc gia chư hầu và các bộ tộc đều được giải quyết bằng sức mạnh quân sự, lập lại hòa bình và ổn định cho đế chế. Trước lực lượng quân sự áp đảo, tất cả các quốc gia khác không có lựa chọn nào khác là quy thuận đế chế. Những kẻ chống đối đều bị xóa sổ.
Bất cứ những quốc gia chư hầu có ý định phản kháng, khi đối mặt với đội quân mạnh nhất của đế chế, họ không có lựa chọn nào khác ngoài sự khuất phục.
Tuy nhiên, khi mà sức mạnh đế quốc chỉ còn một nửa, những quốc gia chư hầu và những nước láng giềng đã chịu đựng những sự áp bức từ đế quốc sẽ hành động như thế nào?
Đại diện chủ nghĩ tự do của đế quốc Hầu tước Casel phất vạt áo một cái và hỏi Hoàng đế
"Hoàng đế bệ hạ! Người tính lãnh đạo đất nước này như thế nào đây!? "
Sau khi Hầu tước Casel kết thúc bài phát biểu, ông trở về chỗ ngồi của mình. Nhìn chằm chằm vào một trong những người chỉ trích mình, hoàng đế nhìn vào cử chỉ thong thả điềm tĩnh của hắn, nghiêng về phía trước và mở miệng.
"Hầu tước ... Ta đã xem xét tình hình này. Bởi tổn thất lần này, ưu thế của quân đội đế quốc sẽ bị yếu đi một thời gian, tuy nhiên đã mất thì kêu gào cũng vô ích. Các quốc gia láng giềng và quốc gia chư hầu đã căm ghét chúng ta từ lâu tạo thành một cuộc đảo chính và mang quân đội tiến về thủ đô? Ahh, chỉ cần suy nghĩ về điều đó đã làm cho ngươi mất ngủ vào ban đêm, đúng không? Thật đau lòng. "
Sau khi nghe những lời nói vui tươi của hoàng đế, bầu không khí căng thẳng trong hội trường mơ hồ bị tiếng cười nhạo lay động
"Ngươi có nhớ trận Akuteku 250 năm trước đây, thượng nghị sĩ thân yêu của ta. Khi nhận được tin tức bại trận, họ đã hành động như thế nào? Họ than vãn về lòng dũng cảm và niềm tự hào bị mất của họ, và đàm phán hòa bình, nó gần như đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại? "
"Liệu những ký ức về phản ứng của những người phụ nữ Đế quốc vẫn còn tồn tại trong tâm trí mọi người?"
"Họ nói:" Tổn thất 60 ngàn người thì như thế nào ?! Chúng tôi sẽ sanh ra đủ con số đó cho mọi người xem! " trong khi vén lên váy của mình cho người khác nhìn thấy!"
"Về câu chuyện của những người phụ nữ của đất nước này, ta hy vọng cũng không cần nói nhiều nữa."
"Từ khi lập quốc đến nay, Đế quốc cũng trải qua nhiều loại trình độ nguy cơ như thế này rồi. Hoàng đế của Đế chế của chúng ta cùng với các thượng nghị viện và công dân đồng tâm hiệp lực vượt qua mọi khó khăn, đó là cách làm đế chế lớn mạnh."
Tất cả những gì Hoàng đế đang nói đều là lịch sử của đất nước này
Đối với các thượng nghị sĩ, những câu chuyện này họ đều rất quen thuộc
"Trong chiến tranh thì không tồn tại bách chiến bách thắng. Nếu mỗi lần thua trận đều đem tướng soái ra chịu trách nhiệm thì ai có thể lãnh đạo quân lính được. Chúng ta có nên chơi các trò chơi đổ lỗi lẫn nhau trong khi kẻ địch đang bao vây xung quanh Thủ đô ? "
Các thượng nghị sĩ đều lắc đầu phản đối đối với vấn đề của Hoàng đế.
Nếu như không truy cứu trách nhiệm của bất cứ kẻ nào, thì đương nhiên cũng không truy cứu trách nhiệm của Hoàng đế. Nhận ra rằng hoàng đế đang lảnh tránh trách nhiệm của bản thân, Hầu tước Casel không khỏi tặc lưỡi
Hoàng đễ tiếp tục bài phát biểu của mình
Đội quân thám hiểm này đã bao gồm các chiến sĩ lão luyện, pháp sư khôn ngoan và mạnh mẽ, cũng như lựa chọn cẩn thận những con Orc và Golbin hung tàn
Với trang bị vật tư đầy đủ, một đội quân mạnh mẽ, cùng với một người chỉ huy xuất sắc,có thể nói đây là một đội hình tuyệt vời.
Tướng soái thực hiện nhiệm vụ của tướng soái, đội trưởng thực hiện nhiệm vụ của đội trưởng và binh sĩ có nhiệm vụ của bính sĩ.
Mặc dù như thế, chỉ bảy ngày.
Đã bảy ngày trôi qua kể từ khi cánh cổng mở ra. Tính từ ngày quân địch nghiêm túc phản công, họ chỉ mất hai ngày để tiêu diệt đội quân của Đế quốc.
Trên cơ bản các binh sĩ không chết thì cũng bị bắt làm tù binh. Đây là sự giả định của họ vì số lượng binh sĩ trở về rất ít.
Bây giờ cánh cổng đã bị kẻ thù chiếm đóng, vùng đất xung quanh cánh cổng, đồi Arnus cũng bị kẻ địch khống chế.
Để giành lại quyền sở hữu cánh cổng, hàng ngàn kỵ binh đã được phái ra. Nhưng điều đó chỉ dẫn đến việc các xác chết người ngựa chất thành đống dưới chân đồi Arnus
"Ngài có biết sức mạnh vũ khí của địch không? Nó chỉ cần Bang Bang Bang !!! Kẻ thù ở phía xa phát ra loại thanh âm này, quân đội chúng ta lập tức bị hạ gục. Chưa bao giờ trong cuộc đời thần lại thấy một phép thuật mạnh mẽ như vậy! "
Godasen, một thành viên của các thượng nghị sĩ kiêm một pháp sư, hưng phấn nói về cuộc đụng độ với kẻ thù
Quân lính do ông dẫn dắt đã bị thổi bay đi như chiếc lá trong một cơn bão, thậm chí ngay cả chân đồi cũng không thể leo lên được. Khi ông nhận ra rằng, xung quanh ông thật yên tĩnh và ông là người duy nhất có thể di chuyển. Tất cả những gì ông có thể thấy được là xác người ngựa nằm rải rác trên mặt đất.
Nhắm mắt lại, hoàng đế nói: "Những kẻ thù đã xâm nhập vùng đất bên này. Mặc dù có vẻ như họ đang xây dựng một pháo đài xung quanh cánh cổng, nhưng sẽ có một ngày họ bắt đầu cuộc xâm lược. Chúng ta phải đồng thời đối mặt với những kẻ thù thế giới khác trên đồi Arnus cũng như các nước chư hầu thù địch. "
"Hãy tiến hành phát động chiến tranh!"
Một hiệp sĩ bị hói đầu, Hầu tước Podawan đứng lên, đối với Hoàng đế cung kính cúi chào và đề xuất ý tưởng chiến tranh.
"Tại thời điểm này, cách tốt nhất để chiến đấu trở lại là tấn công một cách quả cảm. Hãy tập trung các đội quân rải rác xung quanh Đế quốc và dập tắt những nước chư hầu và quân nổi loạn, những kẻ dám đứng lên chống lại đế quốc. Sau đó, chúng ta sẽ quay lại và tiêu diệt những người thế giới khác trên đồi Arnus. Dựa vào đó, chúng ta sẽ phát động tấn công Cánh cổng! "
Các thượng nghị sĩ chỉ nhún vai khi nghe ý kiến tàn bạo này, ngụ ý rằng 'nếu đã có thể làm thế thì chúng ta đâu có rơi vào hoàn cảnh này". Nếu tập hợp tất cả các lực lượng còn lại, việc bảo vệ hòa bình và xung quanh đế quốc sẽ thất bại.
Tất cả mọi người đưa ra ý kiến của riêng mình, hội trường nhanh chóng trổ nên hỗn loạn.
Podawan thì nêu ra một ý kiến điên rồ là hãy giết chết tất cả các phiến quân phản loạn và đem các phụ nữ và trẻ em làm nô lệ là được, các thành phố sẽ biến thành các phế tích và như vậy thì không cần phải lo ngại về cuộc nổi dậy khác ...Mặc dù nhìn qua nó có vẻ không thực tế, nhưng trong lịch sử của Đế quốc đã từng xảy ra những việc như vậy
Quay trở lại những ngày khi Đế quốc vẫn còn là một đất nước nhỏ, xung quanh đế quốc tất cả đều là kẻ thù, khi họ xâm chiếm các nước kẻ thù, Đế chế nô lệ tất cả công dân, phá hủy các thành phố, đốt cháy từng rậm rừng, rải muối vào trong các khu vực đồng ruộng để nó trở nên cằn cỗi sỏi đá. Bằng cách làm cho các khu vực xung quanh không còn người sinh sống, Đế quốc đã được giữ an toàn khỏi các mối đe dọa.
"Ngay cả khi chúng ta làm được điều đó, làm thế nào chúng ta sẽ đánh bại những kẻ thù ở Arnus? Nếu chúng ta sử dụng vũ lực, thì nó sẽ lặp lại vết xe đổ của trận Godasen? "
Khi nghe những tiếng đàm luận trong hội trường vọng đến tai mình, Podawan nghiến răng và trả lời.
"Argh ... ... chỉ cần kêu gọi tất các nước chư hầu đến đây mà không nói lý do cho họ. Bằng cách này chúng ta có thể tập hợp được một đội quân lên đến một trăm ngàn người! Đám yếu ớt đấy có thể mang ra làm tốt thí! Sử dụng chúng như những tấm lá chắn cho quân đội chúng ta tấn công lên đồi."
"Liệu họ nghe lời không?"
"Vậy thì chúng ta nên sử dụng lý do gì để làm cho họ tập hợp quân đội của họ? Hay nói thật với họ rằng rằng chúng ta đã mất hơn một nửa số binh sĩ nên mời họ xuất binh? Nếu chúng ta làm điều đó, chúng ta sẽ chỉ rước thêm nhục mà thôi. "
Hầu tước Casel cảm thấy đau đầu với những lời đề nghị vô lý và vô dụng của Hầu tước Podawan.
Ma sát giữa các Phái chủ chiến và phái hòa bình tăng cao, bầu không khí giao tranh bao trùm cả hội trường.
"Vậy ngươi nói nên làm gì, huh!?!?"
"Đồ hiếu chiến!"
Các thượng nghị sĩ đã bị mất đi sự lãnh tĩnh và chuẩn bị loạn đấu với nhau
Chỉ có thời gian trôi đi một cách thật lãng phí. Một số ít vẫn có tâm lý bảo lưu suy nghĩ việc này nên xử lí thế nào, không cách nào ngăn cản cuộc tranh cãi trong hội nghị.
Giữa cảnh hỗn loạn này, Hoàng đế Molt đứng dậy khỏi ngai vàng.
Cảm nhận được hoàng đế có cái gì muốn nói, các thượng nghị sĩ đang tranh cái ngậm miệng lại và an tĩnh xuống.
"Mặc dù nó có chút thô bạo, nhưng những lời Hầu tước Podawan cũng rất có tính dẫn dắt."
Nghe được những lời này, Podawan cúi đầu cung kính thi lễ đối với hoàng đế.
Đứng trước sụ uy nghiêm của Hoàng đế, các thượng nghị sĩ bình tĩnh lại và lắng nghe những lời tiếp theo của hoàng đế
"Bây giờ, vấn đề là chúng ta nên làm cái gì? Chúng ta cứ phải trơ mắt nhìn tình hình trở nên tồi tệ hơn sao? Đó là một cách, nhưng ta không muốn làm như vậy. Nếu không, cách còn lại là chiến tranh. Hãy dựa trên ý kiến Hầu tước Podawan và tập hợp quân đội từ cả các nước chư hầu. Gửi một sứ giả đến từng quốc gia và yêu cầu trợ giúp binh lực từ các cầm quyền để đẩy lùi quân xâm lược đến từ thế giới khác. Một đội quân liên minh giữa các quốc gia sẽ được thành lập để tấn công đồi Arnus.
"Một đội quân liên minh?"
Những lời của hoàng đế gây ra sự hỗn loạn giữa các thượng nghị sĩ
Khoảng 200 năm trước đây, để đẩy lùi bộ lạc kỵ binh từ phía Bắc xâm lược Đế quốc, nhiều quốc gia đã từng liên hợp tác chiến. Những quốc gia này luôn luôn có xung đột với nhau nhưng dưới lý do "một lực lượng lạ đang xâm lược nơi đây, bây giờ không phải là lúc chúng ta nội chiến với nhau" thì tất cả đã cùng liên hợp lại.
Nguyên bản Quốc vương và Hiệp sĩ có xung đột với nhau nhưng cả hai đã cùng sát cánh bên nhau và chiến đấu với các lực lượng xâm lược. Câu chuyện này đã được ghi lại như một chương trong câu chuyện của anh hùng để truyền bá cho thế hệ mai sau.
"Nếu làm theo cách đó, nó xác thực là lý do chính đáng."
"Nhưng, như vậy có chút......"
Anh ấy đã đúng. Không phải là đế quốc một trong những người bắt đầu cuộc xâm lược sao? Hoàng đế đang hoán vai trò của hai bên, che giấu đi cái sự thật rằng Đế quốc mới là người bắt đầu cuộc chiến xâm lược và thỉnh cầu các nước chư hầu phải viện quân theo cái lý do 'đẩy lùi quân xâm lược thế giới khác để bảo vệ mảnh đất này". Quả thật là không biết xấu hổ... Và tất nhiên, không ai trong họ nói ra thôi.
Đế quốc chỉ phải tuyên bố với các nước chư hầu rằng 'kẻ xâm lược thế giới khác sẽ không dừng lại sau khi xâm lược đế quốc, họ sẽ tiếp tục xâm chiếm toàn bộ lục địa Falmat” thì họ sẽ có thể gửi viện quân. Nói tóm lại, sự thật cũng quan trong, quan trọng là phải nói như thế nào.
"Bệ- Bệ hạ?!?!Nếu như vậy thì thì xác chết sẽ rải đầy chân đồi Arnus?! "
Đối với vấn đề của hầu tước Casel, hoàng đế Molt rít gào đáp lại thật to
"Ta luôn muốn giành chiến thắng, nhưng chiến tranh thì không có chiến thắng tuyệt đối. Bởi vậy, số phận của một đội quân liên minh cũng chưa thể biết được. Cũng có thể điều không may sẽ xảy đến với họ. thật buồn nếu điều đó xảy ra, nhưng đến lúc đó Đế chế sẽ dẫn dắt quân đội liên minh trong trận chiến chống quân xâm lược. "
Nếu các quốc gia xung quanh cùng tổn thất lực lượng của họ tại cùng một thời điểm, lợi thế của Đế quốc vẫn sẽ còn đó.
"Đây là kế sách để đối mặt với tình trạng này. Ông còn sự phản đối nào nữa không, Hầu tước Casel? "
Hoàng đế hạ quyết định.
Hầu tước Casel không khỏi trợn mắt há mồm khi nghĩ về số phận của quân đội liên minh
Phe Hòa bình chỉ có thể cúi đầu hành lễ về phía hoàng đế và bắt đầu chọn lựa các sứ giả được phái đi.
Bầu trời đêm tối được thắp sáng rực rỡ bởi pháo sáng.
Kodou Rino Guwaban (Liên minh quân đội) đã bắt đầu cuộc đột kích của họ.
Các đèn chiếu sáng nhân tạo sáng và pháo sáng chiếu vào quân đội tiến vào chân đồi.
Ở mặt trước là kỵ binh nặng, Orc, Golbin, Giant, với những quái vật dị hình khác ngay sau khi chúng được bao phủ toàn bộ đất ở đông đảo của họ. Sau họ là những binh sĩ càm tấm khiên vuông vắn, theo trận hình tiến tới
Trên bầu trời có thấy một số người đang cưới một loại chim kỳ quái
Lực lượng của họ lên đến hàng trăm ngàn, không thể đếm xuể được
Quan sát viên hét vào radio đặt phía trước của mình.
"3/10 ở lại, 7/10 tấn công. 3/10 ở lại, 7/10 tấn công! "
Nghe những lời từ các trạm gác, đội hình chiến đấu thứ 5, Sư đoàn 502 của JSDF vội vã chạy qua các chiến hào giao thông đến địa điểm đã được chỉ định và đối mặt với nhiệm vụ chuẩn bị súng ống. (Note: không chắc chỗ này lắm)
Các sĩ quan tham mưu của JSDF đặt rất nhiều nỗ lực trong việc tổ chức lực lượng viễn chinh này. Họ đã phải đối mặt kẻ thù với sự khác biệt văn minh. Không ai trong số các thành viên JSDF đã từng chiến đấu với kẻ thù giáp mặc, mà những sinh vật tưởng tượng lẫn ma thuật đều là một ẩn số lớn hơn cho họ.
Vì vậy, họ tìm kiếm những ý tưởng từ cuốn tiểu thuyết viễn tưởng và phim.
Bên trong PX (Post Exchange) có tiểu thuyết fantasy, manga và các phim về thành viên JSDF xuyên không về thời Chiến quốc
Thậm chí có những trường hợp dở khóc dở cười như các thành viên JSDF xếp hàng tại các cửa hàng sách ở Akihabara chỉ để mua phim, anime và ảnh động.
Tác giả và giám sát rất nổi tiếng với cái tên bắt đầu bằng chữ cái M và T đều bị tập trung lại để tham khảo ý kiến.
Vì vậy, họ đã quyết định để tập hợp lực lượng của ba sư đoàn của các đơn vị trên toàn quốc.
Các cấp bậc triệu tập là các cán bộ từ Đại úy đến thiếu úy, cũng bao gồm luôn cả hạ sĩ quan .
Lý do giải thích của Thủ tướng Chính phủ là "Tại vùng đất chưa được khai phá bên ngoài cổng, việc phán đoán ai là kẻ thù ai là đồng mình sẽ do giám sát viên tại hiện trường phụ trách.Nhưng, mọi người đều biết nó không phải đơn giản như vậy.
Các trang thiết bị của quân đội cũng có chút đặc thù, tất cả chúng đều rất cũ kĩ. Thứ nhất, các binh lính được trang bị với súng trường loại 64 HOWA. Tiếp theo, các xe quân đội sử dụng là xe tăng loại 74.
Các thiết bị này được nghỉ hưu từ tiền tuyến nên nó đã lỗi thời so với mấy thiết bị tiên tiến.
"Chúng tôi đã xử lí xong việc tại kho."
Những lời nói châm biếm được nói ra bởi một cựu trung sĩ bậc thầy. Mặc dù cũng có nguyên nhân tại phương diện này nhưng lý do không chỉ có thế
Tuyển chọn súng trường loại 64 bởi vì súng trường loại 89 bới viên đạn 5.66mm không thể ngăn chặn các con Orc khổng lồ. Hơn nữa nếu dùng lưỡi lê đâm kẻ thù, mép răng cưa sẽ bị mắc kẹt vào bộ áo giáp kẻ thù, không cách nào rút ra được
Như vậy, sau khi xem xét khả năng sẽ phải từ bỏ các thiết bị lúc khẩn cấp, sẽ tốt hơn khi sử dụng đống vũ khí cổ trong kho so với vũ khí thế hệ mới mà họ đã tiêu tốn rất nhiều tiền để sản xuất.
Súng trường loại 64 dùng giá đỡ hai chân, và nhằm mục đích sử dụng điểm ruồi. Nó sử dụng đạn bình thường và được phân loại là 'vũ khí nhỏ'.
Cũng có một số loại súng máy 5.56mm nạp đạn bằng cách cho đạn vào hộp đạn của nó.
Các chuyên ngành trung sĩ và chỉ huy đã phản đối kịch liệt để đưa Loại 62 súng máy cùng, đặt câu hỏi với khuôn mặt nhợt nhạt dù chỉ huy cao cấp đã có ý định giết chúng. Nó đã không được đưa vào khu vực đặc biệt như nó trục trặc thường xuyên.
Biện pháp đối phó chống lại những tên quái điểu là dùng pháo tự hành AA mẫu 87, pháo tự động nòng đôi 35mm Oerlikon, pháo cao xạ tự hành M42 40mm AA (Duster), và các loại súng AA truyền thống. Tiếng ồn phát ra từ chiếc máy có thể nghe thấy được mỗi khi họ bắt đầu ngắm bắn mấy con quái điểu.
Một khối pháo sáng tiếp tục được bắn đi soi sáng cả vùng trời tối đen. Bầu trời được chiếu sáng, hiện ra trước mắt là trận hình của kẻ thù. Kẻ thù cũng di động nhanh hơn, âm thanh rầm rầm dường như phát ra từ dưới chân họ.
Họ kéo công tắc an toàn về súng trường của họ, chuyển từ chế độ 'an toàn' về chế độ “bắn”
Từ cái tai nghe đang đeo, họ có thể nghe thấy tiếng nói của người chỉ huy.
"Đừng hoảng sợ ...giữ vững hỏa lực..."
Mặc dù họ vẫn chưa quen với nó, nhưng đây không phải là lần đầu tiên họ làm điều này.
Các JSDF giữ vững hơi thở của họ và chờ cho đối phương hiện ra trước mặt.
Nơi đây được những người dân bản địa gọi là đồi Arnus và đây cũng là lần thứ ba kẻ địch tấn công nơi này
Hai lần trước họ đã thất bại, nếu miêu tả việc đó thì thảm hại là từ thích hợp nhất.
Vũ khí tiêu chuẩn trong thế giới này là kiếm, giáo, cung và áo giáp. Chiến lược của họ là xếp thành hàng ngũ và các binh sĩ chen chúc nhau. Cũng có vài lần họ sử dụng lửa và nổ để tấn công (nghe nói cũng không phải là ma pháp trong tự nhiên), nhưng phạm vi của họ lại bị hạn chế và số lượng ít đến đáng thương, và cũng không có bao nhiêu sự uy hiếp.
Bởi vậy, mặc kệ số lượng của họ là bao nhiêu, thì họ cũng không đủ tuổi để làm đối thủ của các JSDF được trang bị vũ khí hiện đại họ
Trong bộ phim [Kagemusha] của Giám đốc Kurosawa, có một cảnh khủng khiếp là kỵ binh chung của Takeda đã đối mặt người lính ngự lâm chung Tokugawa tại một bãi chiến trường.
Quang cảnh trước mặt họ giống trong như các bộ phim, xác chết người ngựa chết thành đống dưới chân đồi.
Tuy nhiên, kẻ thù vẫn tiến tới, quyết tâm giành lại ngọn đồi này.
Các JSDF vẫn trấn thủ vững chắc nơi này và bảo vệ đồi Arnus.
Đó là do Cánh cổng là cách duy nhất để đi từ thế này sang thế giới khác. Nếu kẻ địch đi qua được cánh cổng, kịch của sự cố Ginza có thể xảy ra thêm một lần nữa. Để ngăn chặn điều đó, họ không cho phép Cánh cổng được mở ra
Một bên muốn đoạt lại một bên một thủ vững, tại lúc ý chí hai bên xung đột cuộc chiến thứ ba nổ ra.
Có lẽ họ đã học tập được từ hai trái đắng trước đó của họ, lần này họ đã làm một cuộc đột kích ban đêm. Nếu không có ánh trăng soi sáng, tầm nhìn sẽ bị che khuất bởi màn đêm. Hơn nữa vào ban đêm mọi người rất sơ ý và dễ bất cẩn ... Đó là những tư duy trong thế giới này. Ý tưởng đó cũng không tồi
Tuy nhiên, khi các pháo sáng được bắn lên cao, vị trí của họ đã bị bại lộ trước mặt đối phương, kế hoạch nghiên cứu kỹ lưỡng của họ đã đổ sông đổ bể.
"Xạ kích!!!"
Tại Tokyo và những nơi khác của Nhật Bản, các cửa hàng hoạt động 24/24 giờ. Với họ thì ban ngày và ban đêm không khác gì với nhau cả. Nòng sùng và nòng pháo như là một lời chào hỏi đối với những kẻ từ thế giới khác đến.
p/s: đây chỉ là thử nghiệm bản này tớ cũng thấy mắc mắc mà chưa biết ở đâu, chỉ tạm được. Ai đọc thấy có lỗi thì pm cho tớ hoặc post vào topic thảo luận của bộ.
Thiếu Úy Itami Youji, 33 tuổi. Dù là hiện tại hay tương lại, anh cũng sẽ tiếp tục tự cho mình là Otaku.
Mặc dù là Otaku, anh không thuộc dạng có thể tự sáng tác tiểu thuyết giả tưởng, tự vẽ manga, tự làm figure hay quan tâm tới mấy thứ như Vocaloid. Anh cũng không bình luận gì về việc của người khác. Anh đơn giản chỉ là hưởng thụ mà thôi.
Anh chưa từng bỏ lỡ buổi triển lãm doujinshi mùa hè hay mùa đông nào ở Nakano hay Akihabara vào những ngày nghỉ, còn đền thờ thì chưa từng ghé qua dù chỉ một lần. Trong phòng anh, trên bức tường có dán tấm hình Rumiko Takahashi lúc còn đang học cấp ba. Trên kệ sách chả có cuốn sách nào liên quan đến quân sự mà toàn là doujinshi xếp kín trên đó.
Nói về công việc thì anh ít có hứng thú đến công việc. Ví dụ nếu có một buổi luyện tập dự kiến, chắc chắn anh sẽ viện cớ để được nghỉ với lý do “tôi có việc bận” và trốn tránh trách nhiệm.
Anh từng nói:
“Chỉ làm việc để theo đuổi sở thích của mình, nếu có ai hỏi giữa công việc với sở thích chọn cái nào, tất nhiên là tôi chọn sở thích rồi!!”
Khó thể tin được anh ta nằm trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. Chỉ có thể là phép màu.
Phương châm cuộc sống của anh là “Ăn, ngủ, chơi, lặp lại. Và cuộc sống muôn màu”. Câu trích dẫn ưa thích trong manga của anh là “Thời gian duy nhất bạn sống chính là lúc thư giãn”, rất hợp với anh.
Bởi vậy, anh chọn học tại một trường trung học công lập có cạnh tranh đầu vào thấp, mặc dù chả học gì cả nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn kì thì tuyển. Thành tích của anh thậm tệ tại anh toàn xem anime, đọc manga ở Câu lạc bộ nghiên cứu manga và anime trong trường, thỉnh thoảng xếp hàng chờ ở rạp chiếu phim vào ngày đầu ra mắt phim.
Cuộc sống 3 năm tại trường trung học của anh tóm gọn chỉ có nhiêu đó.
Ở đại học, anh theo học một chuyên ngành mới thành lập trong trường nên chả cần lo cạnh tranh và tốt nghiệp mà chẳng tốn tí công sức nào.
Lúc đó, hầu như anh dành toàn bộ thời gian cho anime, manga và light novel; nhưng anh chưa từng nghỉ hay đi trễ bất kỳ một lớp hay khóa học nào.
“Hở, Itami à, nó được đấy”. Giảng viên đánh giá thế và trao cho anh bằng Đại học loại giỏi sau 4 năm học.
“Sau này anh tính thế nào?”
Câu hỏi này, đứng trước toàn bộ sinh viên tốt nghiệp, anh lặng lẽ trả lời “Tôi chẳng như tụi riajuu...” và vào một ngày đẹp trời anh đã gia nhập Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.
“Làm thế đ’ nào mà nó được làm sĩ quan” ai cũng phải thốt lên.
Anh chẳng có hứng thú đến Bộ quốc phòng hay cái công việc của nó nên sếp anh đã cho đào tạo lại tại một đơn vị nổi tiếng với chế độ đào tạo khắc nghiệt.
Không ngạc nhiên lắm khi anh liên lạc với sếp để nói “em xin dừng cuộc chơi”.
Sếp của anh cũng khá rắc rối. Chẳng có gì lay chuyển được ông ta, bởi nếu nó được việc thì sẽ chẳng có rắc rối.
Nếu không còn sự lựa chọn, ông ta sẽ tung ra kỹ năng tối thượng “Nếu anh bỏ cuộc, tôi sẽ hủy tất cả các ngày nghỉ cuối năm.”
“Wutttttt. Okây, tôi sẽ cố gắng.”
Sếp của Itami, cho đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao lời nói của ông lại có sức thuyết phục đáng kinh ngạc đến anh ta.
Và, mùa hè vào một ngày đẹp trời, trên chiếc tàu điện, Itami đang vội vã đến một sự kiện doujinshi tổ chức tại một góc của thành phố, một điều không tưởng đến kinh ngạc đã xảy ra.
Một “Cánh cổng” khổng lồ xuất hiện.
Từ đó, một đội quân quái vật chỉ có trong tưởng tượng hiện ra.
“Chết tiệt! Cứ thế này thì triển lãm doujinshi mùa hè sẽ bị hủy mất!”
Anh nhanh chóng suy nghĩ và hành động có thể sẽ được công bố trên các bản tin lớn.
Khi thành phố Kasumigaseki và Nagata bị tấn công, tất cả người dân và các quan chức nhà nước đều bỏ chạy thục mạng mà không biết được tình hình xung quanh. Bởi không có ai ra lệnh cho họ, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đóng quân ở đó không thể triển khai. Cổng Nam Sakurada đã bị đập tan bởi cuộc tấn công. Chỉ huy cảnh sát lại vắng mặt nên họ chẳng thể làm được gì cả.
Giữa tình hình bấy giờ, Itami bình tĩnh bắt lấy một viên cảnh sát đang hoảng loạn và chỉ về hướng Tây.
“Sơ tán người dân đến Cung Điện Hoàng Gia mau!”
“Không thể!” đó là câu trả lời duy nhất anh nhận được. Với suy nghĩ của một viên chức cảnh sát, sau một hồi ý tưởng sơ tán người dân đến Cung Điện Hoàng Gia không phải là một lựa chọn tồi.
Có lẽ là vậy, thực ra Cung Điện Hoàng Gia chính là thành Edo, được xây dựng như một công trình quân sự có thể chứa hàng chục ngàn người. Thời Trung Cổ không có nơi nào phòng vệ kỵ binh tốt hơn nơi này.
Họ không bị bao vây nên họ chẳng cần phải cố sống cố chết giữ lấy pháo đài, họ chỉ cần để dân thường sơ tán qua cổng Hanzou.
Itami và lực lượng cảnh sát với sự vắng mặt của cấp trên nhưng vẫn muốn bảo vệ người dân, tự ẩn núp ở bên trong Cung Điện Hoàng Gia dưới sự trợ giúp của người dân.
Mặc dù các nhân viên bảo vệ bên trong phản đối, mệnh lệnh từ “người quan trọng” ở đó đã khiến họ bình tĩnh lại.
Thành Edo được xây dựng bởi Tokugawa chưa từng phải trải qua một trận chiến. Trớ trêu thay, sau một trăm năm yên ổn, Cung Điện cũng cho thấy giá trị thực của nó như một pháo đài.
Sau đó, đội chống bạo động đầu tiên được hình thành từ các nhân viên bảo vệ của Cung Điện Hoàng Gia và đội chống bạo động thứ tư được triển khai từ Ichigaya, bắt đầu một thứ gọi là “Cuộc chiến phòng ngự cầu đôi”.
Tuy nhiên, không ai phản đối kế hoạch Itami đã cứu hàng ngàn người vài giờ trước đó. Như thế, Itami không chỉ được Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng khen thưởng, anh cũng được thăng quân hàm lên Trung Úy.
Ngày đó, anh đã thành công.
Một thời gian sau, tại Đặc Khu.
Trời đã gần sáng sau cuộc tấn công lần 3.
Bầu trời tỏa nắng chiếu trên mặt đất phủ đầy xác người và quái vật.
Có cả những con rồng bị bắn hạ bởi súng phòng không 40mm.
Truyền thuyết kể rằng loài rồng có cơ thể cứng hơn thép. Có lẽ đúng thật, nhưng không thể chống cự được trước cơn mưa đạn xuyên giáp 40mm lên người.
“Cả một thành phố đông người cứ như vậy biến mất?”
Itami nghĩ vậy khi nhìn về phía trước.
60,000 kẻ địch đã tấn công Ginza.
Kể cả những con quái vật như Orge, thương vong trong đợt tấn công thứ nhất đến lần thứ ba đêm qua lên tới 60,000. Vậy là tổn thất quân số đến 120,000, kẻ địch sẽ nghĩ gì tiếp theo đây.
Không thể xác định được dân số của thế giới này. Sau cùng thì nhiệm vụ của họ chỉ là đánh chiếm “cánh cổng” và khu vực xung quanh nó nên họ chưa trinh sát.
Với cảm giác thông thường, một quốc gia hay bộ lạc mất hàng ngàn binh sĩ sẽ phải chịu tổn thất lớn. Có những người trông như trẻ em. Không, chúng chính là trẻ em, hoặc chúng có đặc điểm giống?
Tuy không chắc nhưng đối với một quốc gia điều trẻ em đến chiến trường thì đó là bằng chứng cho thấy sự thất vọng của họ.
Nếu Itami đã nghĩ xa đến thế thì các chỉ huy chắc chắn sẽ có suy nghĩ tương tự.
Cần phải điều tra thế giới này.
Phải đảm bảo khu vực lãnh thổ rộng lớn, bảo vệ vùng đất xung quanh Cánh Cổng, đàm phán với kẻ thù, thu thập thông tin tình báo để xây dựng kế hoạch tương lai. May mắn thay, sử dụng trực thăng Kawashi OH.1, họ có thể chụp ảnh các khu vực xung quanh Cánh Cổng từ trên cao để làm bản đồ. Nếu đường băng được xây dựng, có thể triển khai máy bay trinh sát không người lái.
Sau đó, có thể bắt đầu điều tra các thành phố của con người, dân số, chủng tộc, nền công nghiệp, tôn giáo, hệ thống chính trị và văn hóa của người dân.
Điều tra như thế nào?
Tất nhiên là bằng cách trực tiếp đi điều tra.
“Nó sẽ hiệu quả chứ?”
“Đừng bận tâm, có hiệu quả hay không thì anh vẫn phải đi!”
Thiếu tá Higaki mệt mỏi trả lời cấp dưới có phản ứng chậm chạm.
Itami nghiêng đầu thất vọng trước lời nói của người sếp mới.
Anh là một sĩ quan phục vụ trong đơn vị chiến đấu thứ 5, tuy bản thân anh là một Thiếu Úy nhưng anh lại giống một gánh nặng hơn. Không phải anh không hiểu nhiệm vụ, mà vì anh không có cấp dưới.
“Vậy tôi phải đi một mình à?”
Không thể nào anh chấp nhận điều đó.
“Tôi không tin là tôi chưa nói. Tôi chỉ huy sáu đội trinh sát. Nhiệm vụ của anh là dẫn đội thứ 3 đi điều tra dân cư trong khu vực được phân công và nắm rõ tình hình của họ. Nó có thể rất quan trọng cho JSDF trong tương lai, nếu có thể, hãy cố gắng ký kết quan hệ hữu hảo với họ.”
“Hừm, nếu anh đã nói vậy thì...”
Và như thế Itami (đang gãi đầu) đã trở thành đội trưởng đội trinh sát thứ 3.
----------------------------
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tại Nhà Trắng
“Ngài Tổng thống, đây là báo cáo thứ 6 về “Cánh Cổng” ở Tokyo.”
Sau khi quét mứt và bơ lên mẩu bánh mì nướng, Tổng thống Dirrell ăn nó trước khi tiếp nhận các giấy tờ được gim lại từ trợ lý.
Sau khi liếc qua chúng, ông đặt báo báo lên bàn.
“Ông Crealon. Theo báo cáo này, quân đội Nhật Bản đã trải qua nhiều khó khăn để đi qua Cánh Cổng, chỉ để tự nhốt mình trong những bức tường xung quanh nó như một con rùa?”
“Đúng như ngài nói. Hành động của JSDF gần đây chỉ là tăng cường phòng thủ, không còn gì hơn.”
Người trợ lý không hề nhắc đến Quân Đội, chỉ nhắc đến Lực Lượng Phòng Vệ. Vị Tổng thống bỏ qua sự sai sót đó, tiếp tục nói.
“Hừm, khoảng cách công nghệ áp đảo. Binh sĩ trải qua huấn luyện nghiêm ngặt. Họ đang chần chừ cái quái gì vậy? Ông nghĩ sao?”
“Ngài Tổng thống, cho phép tôi nói điều này. Nhật Bản đã học được một bài học từ Thế Chiến lần trước. Mặc dù họ có sức mạnh chiến đấu áp đảo, để hoàn toàn kiểm soát được những khu vực rộng lớn, chỉ sử dụng vũ khí là chưa đủ. Những gì họ có thể làm được bây giờ là nắm bắt được mạng lưới chính trị của Đặc Khu, và sử dụng chiến thuật để áp đảo mục tiêu.”
Có thể nhận ra điều đó khi thấy những con số bất thường của các chỉ huy trung cấp trong lực lượng được triển khai ngoài Cánh Cổng. Sau khi hoàn thành giai đoạn bảo vệ cánh cổng, họ đang triển khai những tiểu đội thu thập thông tin tình báo và những việc ổn định.
Chùi vết dầu mỡ trên miệng, vị Tổng thống liếc nhìn cấp dưới của mình.
“Nói cách khác, Nhật Bản đang điều tra tình hình ở Đặc Khu ngay bây giờ?”
“Đúng như ngài nói, thưa Tổng thống. Thủ Tướng Houjou có vẻ là người thận trọng và không vội vã, ông ta đang thực hiện từng bước.”
Tổng thống Dirrell nhấp một ngụm cà phê.
Một lập trường cứng rắn với một thái độ kiên quyết sau sự cố ở Ginza. Thủ Tướng Houjou đã nhận được sự giúp đỡ tận tình và giờ đang ổn định chính trị. Thế nên không cần phải vội vàng.
Mặt khác, sự ủng hộ của Tổng thống Dirrel đã tụt dốc. Tình hình là ông phải cho người dân biết được thông tin chính xác.
“Trợ lý của ta, bên kia Cánh Cổng là vùng đất mới.”
“Đúng thế, thưa ngài Tổng thống.”
“Có rất nhiều thứ bên kia Cánh Cổng. Thử tưởng tượng xem.”
Nguồn tài nguyên hoang sơ, lợi thế công nghệ áp đảo, thiên nhiên không bị ô nhiễm. Đối với một nền kinh tế được tạo thành từ chủ nghĩa tư bản, nó giống như một núi vàng.
Đã xác nhận có sự hiện diện của tài nguyên.
Sau khi phân tích trang bị của những kẻ đã tấn công Ginza, toàn bộ đều làm từ vật liệu tương tự như Trái Đất. Không chỉ vậy, có thể Đặc khu chứa đựng dồi dào lượng khoáng sản như vàng và kim cương.
Sự khác biệt về công nghệ có thể nhận biết qua thiết kế và kiểu dáng của vũ khí.
Mặc dù trong nháy mắt, trang bị đó giống như tác phẩm nghệ thuật, nó chỉ ở mức thủ công. Vật liệu và kiểu dáng không đồng bộ và không có thiết kế theo bộ.
Sau khi xem xét trang bị của kỵ binh và chiến lược tấn công của họ, có thể dễ dàng đoán được xã hội và năng suất nền văn minh của họ.
Đáng chú ý nhất là các sinh vật chỉ có trong tưởng tượng, quái thú và loài giống con người lại sống ở phía bên kia Cánh Cổng. Đối với các nhà nghiên cứu khoa học sự sống, mã Gen của chúng giống như một ngọn núi chứa đầy kho báu.
Đây là giá trị của Cánh Cổng.
Hiện tượng bất thường này đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trên toàn thế giới.
“Đừng lo, thưa ngài Tổng thống. Mỹ là đồng minh của Nhật Bản. Họ đối với chúng ta có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ và mạnh mẽ, những lợi ích từ Đặc Khu nên đón chào nước Mỹ. Chỉ còn vấn đề thời gian.”
“Nó chưa đủ.”
Nói về hành động, Liên Minh Châu Âu đã bắt đầu phản ứng.
Trung Quốc, Nga và các nước phát triển đã bắt đầu hành động bởi lợi ích từ Cánh Cổng.
“Vấn đề là, chúng ta tự đảm bảo ích lợi thế nào.”
Đây là những gì Tổng thống Dirrel muốn cho dân chúng biết.
“Vì vậy, tôi nghĩ đất nước chúng ta có thể hành động nhiều hơn. Với mối quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Nhật bản, nếu triển khai quân đội chúng ta qua cánh cổng thì sao?”
Tuy nhiên, trợ lý lắc đầu tiếc nuối.
“Chúng ta hoàn toàn nhúng tay vào Trung Đông và chúng ta không thể bỏ qua các nỗ lực được.”
Ngoài ra, Cánh Cổng cũng chưa phải hoàn hảo. Để chế ngự những tên mọi rợ vô học ở Đặc Khu, một lượng lớn ngân sách, tài năng và thời gian là rất cần thiết. Cũng giống như trong thời kỳ người Anh xâm chiếm nước khác, chỉ sử dụng vũ lực là chưa đủ.
Vị Tổng thống thở dài vào cái thực tế gây phiền hà ngăn ông đi theo con đường của mình.
“Theo báo cáo, các trận chiến trong Đặc Khu dường như rất ác liệt?”
“Đạn dược tiêu thụ ở mức báo động. Nhưng dường như đang giảm dần xuống. JSDF có lẽ đã chiếm được Cánh Cổng. Vậy là, sự khác biệt trong trang bị và đào tạo là quá lớn.”
“Hừm, vậy chúng ta phải làm gì?”
“Tốt nhất chỉ cung cấp cho Nhật vũ khí và đạn dược, chúng ta chỉ cần cung cấp cho người đứng đầu ngành công nghiệp vũ khí. Tiếp đó sẽ ký kết thỏa thuận đưa người chúng ta vào để nghiên cứu khoa học. Sau đó thì tùy vào tình hình.”
Nếu họ ủng hộ Nhật Bản quá nhiều. Có khả năng họ sẽ bị cuốn vào các trường hợp xấu.
Nhiều quốc gia đồng ý rằng JSDF được gửi vào Đặc Khu chỉ vì một lý do. Nhưng một số quốc gia như Trung Quốc và Hàn Quốc chỉ trích rằng chủ nghĩa quân phiệt của Nhật Bản một lần nữa xuất hiện và đang xâm lược nước khác.
Không cần biết Nhật Bản có làm gì, các nước này cũng sẽ chỉ trích hành động của họ, nhưng không thể bỏ qua nó vì tố cáo của họ được công khai. Nếu Nhật Bản độc chiếm lợi ích từ Đặc Khu, nhiều nước có lập trường tương tự sẽ xuất hiện. Nếu một tình huống như thế xuất hiện, nước Mỹ sẽ không được an toàn bởi bị gọi đồng lõa với Nhật Bản.
“Hãy để Nhật Bản tự giải quyết.”
“Sau đó thực hiện kế hoạch khi cần thiết.” Người trợ lý nói.
Tuy nhiên, Tổng thống Dirrel vẫn chưa thỏa mãn.
Hiện giờ, Nhật Bản đã không cho phép Mỹ tham gia.
Tổng thống Dirrel phải cho người dân biết báo cáo chính xác. Tuy nhiên, ông không thể bỏ qua cảnh báo của người trợ lý. Tặc lưỡi với vẻ phiền toái, ông đồng tình với lời khuyên của trợ lý và chuyển sang chủ đề đáng chú ý khác.
Sự xuất hiện của Cánh Cổng là tác động rất lớn, nếu xét về tính lịch sử, nó chỉ đứng sau sự kiện Columbus khám phá ra châu Mỹ.
Cũng như khám phá ra nước Mỹ khiến Tây Ban Nha phát triển thành một đế chế, sự xuất hiện của Cánh Cổng tác động rất lớn đến cấu trúc của thế giới. Các chính phủ trên thế giới giờ đây đang theo dõi hành động của Nhật Bản với Cánh Cổng.
-----------------
Ula Pianca (Lâu đài đế quốc)
Mỗi ngày, hàng trăm lãnh chúa và quý tộc sẽ tới thăm lâu đài.
Thượng nghị sĩ, quý tộc, và triều thần sẽ tụ tập trong các cuộc họp, bàn luận chính trị giống như bất kỳ công việc khác.
Trong cuộc họp, họ thưởng thức những món ăn ngon, các vũ công duyên dáng, cờ bạc, tán tỉnh trước khi tham gia vào các cuộc đối thoại ...Đại khái chính là cảm giác đó. Các quý tộc thậm chí có thể quyết định việc triển khai quân đội dựa trên số lượng con mồi bị họ săn đuổi.
Tuy nhiên, những thất bại gần đây ám ảnh tâm trí của họ, mỗi người trong số họ đều có vẻ ảm đạm trên khuôn mặt.
Các mảnh ghép nghệ thuật giờ trông giống như viên sỏi trên đường trong khi tiếng nhạc duyên dáng bước theo họ.
Điều gì khiến Đế quốc giữ vị trí thống trị của nó trong số các quốc gia dưới sự trị vì của Hoàng đế Augustus Molt Sol có lực lượng quân áp đảo và sự giàu có vĩ đại.
Ngay cả một đứa trẻ nào cũng biết những lý do mà nhiều quốc gia lo sợ Đế Quốc.
Bây giờ, đế quốc được cho là đã bị mất đi một cánh tay.
Thương vong rất lớn, trong đó có cả quý tộc và tướng trong triều. Họ đã phải dành hết cả ngày đi từ đám tang này sang đám tang khác.
Vị hoàng đế tổ chức buổi lễ với quần áo tang và những ngày lười biếng của lâu đài vẫn cứ thế tiếp diễn.
"Bệ hạ, liên minh quân đội đã phải chịu một thất bại lớn. Những người chết và mất tích đã đạt đến con số sáu mươi ngàn. Nếu ta tính cả những người bị thương, vẫn có thể tiếp tục nhiệm vụ, nó sẽ là khoảng một trăm ngàn. Những người sống sót của liên minh đã trở về đất nước của họ. "
Những con số này không bao gồm orge, goblin và người khổng lồ. Các sinh vật giống người có trí thông minh kém bị đối xử như ngựa chiến.
Lắng nghe báo cáo của Bá tước Hầu tước Marcus, hoàng đế gật đầu một cách mệt mỏi.
"Cũng như kế hoạch. Chằng cần phải lo mấy tên thượng nghị sĩ hèn nhát sau khi chúng ta phải chịu một số tổn thất."
"Nhưng, động tĩnh của kẻ thù từ bên ngoài Cánh Cổng là một mối lo ngại."
“Hừm, ngươi bị hoang tưởng à?”
“Thần được sinh ra với chứng hoang tưởng này. Không có cách nào để có được vẻ độ lượng như bệ hạ.”
"Vậy đi. Trường hợp đó, ta sẽ hành động để giải tỏa những lo lắng thuộc hạ đáng tin cậy của ta. Đây không phải là một vấn đề khó khăn. Từ đồi Alnus đến đây rất xa. Tốt nhất hãy dùng phần lãnh thổ rộng lớn của đế chế như một thành lũy."
Hoàng đế tiếp tục.
Nếu kẻ thù bắt đầu hành động, họ sẽ tất cả các thành phố và làng mạc dẫn đến Đế Quốc, thả độc vào nguồn nước và đem toàn bộ lương thực chở đi, dù là một hạt thóc ũng không được để lại. Vì vậy, khi hành quân trên một vùng đất khô cằn, đội quân đó sẽ không nhận được bất kỳ sự tiếp tế nào và như thế có thể chặn bước tiến của chúng. Thế này, không cần biết quân và pháp sư của chúng mạnh đến cỡ nào, đó sẽ là cơ hội để họ phát sinh ra sự yếu đuối.
Nếu không có cách để tìm nguồn thức ăn gần nhất, nguồn cung cấp sẽ phải được gửi từ đất nước của chúng. Nó sẽ là gánh nặng trên con ngựa của họ. Bằng cách này, khả năng chiến đấu của đối phương sẽ thấp hơn khi đến gần thủ đô, tạo cho quân đội Đế quốc lợi thế khi chiến đấu gần thủ đô.
Nếu họ xây dựng thành lũy tại các địa điểm khác nhau và buộc kẻ thù phải đổ máu, kẻ thù sẽ dần dần sụp đổ dưới áp lực. Đây là cơ sở khoa học quân sự của thế giới này.
Làm cho kẻ địch tiến sâu vào lãnh thổ và tấn công chúng khi chúng đang mệt mỏi. Không có nghi ngờ gì, đó là một chiến thuật rất dễ hiểu và hiệu quả ở bất kỳ thế giới nào. Tuy nhiên, khi đất nước hóa thành một vùng đất khô cằn, những ảnh hưởng của nó mang lại rất quan trọng và khó để hồi phục lại. Bởi làm như vậy là hoàn toàn bỏ qua đời sống của dân, nó rất dễ làm mất lòng dân. Hơn nữa, sự oán giận của người dân đối với chính phủ do việc cướp thức ăn và nước uống, sẽ kéo dài qua nhiều thế hệ. Xem xét tất cả những khuyết điểm, thật khó để ra lệnh. Tuy nhiên...
"Nhưng... lượng thuế sẽ giảm."
Hầu tước Marcus dè dặt để nói lên những thiệt hại đối với người dân.
Hoàng đế chỉ nói "Hừm. Chỉ cần hủy bỏ vài cuộc diễu hành quy hoạch và trì hoãn các kế hoạch cho các biệt thự hoàng gia." Đối với đế quốc hùng mạnh, sự đau khổ và sự chấp thuận của người dân chỉ là những thứ tầm thường.
"Liên quan đến Hầu tước Casel, họ nói hắn đang làm rùm bem lên."
“Tại sao ta phải quan tâm đến Hầu tước Casel?”
"Có vẻ hắn và một số thượng nghị sĩ đang âm mưu tuyên bố tình trạng khẩn cấp."
Thượng viện có quyền phủ quyết mệnh lệnh của hoàng đế. Thượng viện thậm chí còn có sức mạnh bãi miễn hoàng đế.
Trong lịch sử của Đế quốc, số lượng trường hợp ngai vàng của hoàng đế bị đe dọa do nhận khuyến cáo từ Thượng viện cũng không ít.
"Hừm, thú vị thật. Chỉ cần cho họ làm những gì họ muốn. Ai biết được, đây có thể là một cơ hội để làm tròn lên tất cả các âm mưu cùng một lúc. Hãy ra lệnh Hội đồng cơ mật xem xét vấn đề này."
Marcus đã có một biểu hiện ngạc nhiên thứ hai, nhưng ông vẫn cúi đầu kính cẩn đối với hoàng đế.
Vũ khí của hoàng đế chống lại Thượng viện là tội phản quốc. Nó đòi hỏi Hội đồng Cơ mật đưa ra bằng chứng để kết án họ.
"Có vẻ như nhiều người đã đưa ra những đặc quyền của một thượng nghị sĩ cho các cấp. Hình như cần phải loại bỏ bọn tạp nham ra ngoài. "
Hầu tước Marcus cúi đầu kính cẩn.
Đột nhiên, một giọng nói rõ ràng như một cái chuông cắt qua không khí yên tĩnh trong cung điện.
"Bệ hạ!"
Người thiếu tôn trọng xuất hiện trước khi hoàng đế là công chúa. Nói cách khác, một trong những con gái của hoàng đế.
Cô có mái tóc đỏ như lửa, làn da giống như sứ trắng được làm nổi bật nhờ vào chiếc váy lụa trắng trên đang mặc người. Quỳ trên một đầu gối, cô hiện nghi thức lễ nghi hoàn mỹ.
"Có chuyện gì?"
"Đất nước hiện tại đang rơi vào trường hợp khẩn cấp. Bệ hạ đã làm những gì để hạn chế vấn đề này? Có phải Bệ hạ đang bị mu muội do tuổi già? "
Những lời cay độc được nói ra từ khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Nhận ra rằng có một người ở nơi này coi ân huệ là quyền lợi, Hoàng đế Molt mỉm cười cay đắng.
Miệng lưỡi của công chúa vẫn sắc bén như thường.
"Điện hạ, rốt cuộc có vấn đề cấp bách nào làm người phải xông vào phòng của nhà vua?"
Là con gái thứ ba của hoàng đế, nếu Piña Co Lada chỉ ngồi yên và với nụ cười trên khuôn mặt, cô sẽ trông giống như một tác phẩm nghệ thuật vô song. Tuy nhiên, ở trong đế quốc người ta vẫn thường nghe qua việc những người đàn ông nhu nhược bị ngôn từ cay độc của cô làm cho ngất xỉu.
"Đương nhiên là việc quan hệ đến những tên cướp chiếm đồi Arnus. Dường như cho đến lúc này, đồi Arnus vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chúng. Tôi không thể tưởng tượng rằng bệ hạ vẫn ngồi với tư thế thoải mái như vậy sau khi nghe những gì đã xảy ra với quân Đồng minh. Hầu tước, ông có báo cáo sự thật cho đức vua không? "
"Điện hạ, tôi chắc chắn đã trình báo cáo cho đức vua. Quân đội Đồng minh bị thiệt hại nặng nề, nhưng bù vào đó, họ đã ngăn cản cuộc xâm lược của kẻ thù đối với Lục địa Falmat. Nhờ quân đội Đồng minh dũng cảm hy sinh cuộc sống của họ trong cuộc chiến, kẻ thù đã phải nhận thiệt hại về cả mặt vật chất lẫn tâm lý. Chúng giờ đang dùng đôi tay run rẩy vì sợ hãi để xây dựng pháo đài kiên cố và núp trong đó như một con gấu ngủ đông. Kẻ thù như vậy không có bất cứ mối đe dọa cho chúng ta cả. "
Sau khi nghe những lời của Hầu tước Marcus, Piña trả lời với một tiếng 'hừm'.
"Tôi không còn là một đứa trẻ nữa, tôi vẫn biết mỗi việc đều phải có cách giải thích của riêng nó. Nhưng biến một thất bại thảm hại của quân đội thành chiến thắng, ta chưa bao giờ nghe tới. "
"Đó là sự thật."
"Vì vậy, ông sẽ vùi lấp sự thật và đưa lời nói dối trá đó vào những cuốn sách lịch sử?"
"Dù người có nói như vậy, thần cũng không có cách nào để trả lời."
"Đồ nịnh thần! Không phải là ngọn đồi Arnus linh thiêng vẫn dưới sự kiểm soát hoàn toàn của đối phương sao? Cái gì mà bảo vệ thành công? Sự thật là dưới chân đồi đầy rẫy những xác chết ".
"Thật ra, xuất hiện tổn thất..."
"Như vậy, chúng ta sẽ làm gì từ bây giờ?"
Hầu tước Marcus giả ngu trong khi giải thích với cô ấy những dự án như tuyển quân và huấn luyện mới của họ. Pina chặc lưỡi khó chịu khi Marcus nói rằng bất cứ ai liên quan đến quân đội đều biết về việc tuyển quân và huấn luyện lính mới.
"Ông cảm thấy rằng việc đó sẽ tốn bao nhiều thời gian từ lúc này? Ông có thể đảm bảo rằng những kẻ thù ở đồi Arnusl sẽ ngoan ngoãn ngồi yên ở đó và chờ đợi? "
"Công chúa điện hạ. Tôi biết điều đó. Nhưng hiện nay, tất cả những chúng ta có thể làm là làm theo các bước của việc trưng binh, huấn luyện và xây dựng lại quân đội. Ngay cả các quốc gia chư hầu cũng đã bị mất quân đội của họ. Thậm chí nếu một quân đội Đồng minh được thành lập, thời gian cần thiết để xây dựng lại nó sẽ tỷ lệ thuận với sức mạnh quốc gia. Ngay cả khi các nước khác xây dựng lại quân đội của họ muộn hơn chúng ta, sớm hay muộn họ cũng sẽ bắt kịp chúng ta. "
Nghe điều này, Piña kêu lên kinh ngạc:
"Nó sẽ không thể chống lại sự xâm lược của kẻ địch nếu chúng ta chờ đợi lâu!"
Hoàng đế Molt thở dài một tiếng, giơ tay lên để ngăn cản cuộc cãi nhau của họ.
Dựa trên những quan sát của ông, Pina đã có xu hướng gây ra tình trạng bất ổn. Những người không phải chịu trách nhiệm luôn luôn là như thế này; luôn luôn chỉ trích nhưng lại không có ý kiến xây dựng. Ngay cả khi họ đưa ra các đề xuất, thì tất cả chúng đều chỉ có trong tưởng tượng, không thể làm cho những người tuân theo truyền thống gật đầu đồng ý. Nếu ai đó lên tiếng phản đối chống lại họ, họ sẽ đáp trả bằng cách hỏi ngược lại
"Vậy nói thử xem nên làm gì!"
Ví dụ, giải pháp duy nhất cho lúc này là phải làm theo các bước Hầu tước Marcus đã nói. Lượng thời gian tranh thủ được cho điều đó sẽ phụ thuộc vào chính sách ngoại giao. Chính vì điều đó, hoàng đế mới triệu tập liên quân của các nước chư hầu để cho kế hoạch phá hủy thành công.
Hoàng đế có chút không biết phải làm sao, nhún vai và nói với con gái của ông.
"Pina, nếu con đã nói như vậy, ta cũng có một chuyện cần lưu ý."
"Vâng, Hoàng đế bệ hạ?"
"Về những kẻ thù ở đồi Arnus, những thông tin về chúng trong tay chúng ta lúc này rất hạn chế. Tại sao con không đi kiểm tra nó xem? "
"Con sao?"
"Đúng vậy. Chúng ta vẫn đang xây dựng lại quân đội của Đế quốc, vì vậy chúng ta đang thiếu người đi trinh thám và cũng không có cách nào điều binh sĩ từ đội quân trong nước ra được. Các bước huấn luyện tân binh sẽ cần một chút thời gian như Hầu tước Marcus nói. Hiện tại, binh lính được đào tạo bài bản và nhàn rỗi thì chỉ có Kỵ sĩ đoàn của con. Nếu những kỵ sĩ dưới trướng của con không phải những kẻ chỉ chơi trò đánh trận giả, ... "
Dưới cái nhìn thăm dò của Hoàng đế, Piña đóng đôi môi của cô.
Thời gian cần thiết để đi đến đồi Arnus là mười ngày trên lưng ngựa.
Đó là tiền tuyến nguy hiểm, nơi hàng chục nghìn binh sĩ đã thiệt mạng. Bây giờ cô và Kỵ sĩ đoàn của cô đã phải đơn độc đi tới đó...
Hơn nữa, nó không phải một trận chiến đấu oanh liệt, mà là một chuyến đi trinh sát đơn giản.
Đối với các hiệp sĩ, những người bị chế giễu vì một trò chơi đánh trận, mặc dù họ đã rất tự hào vì là nhiệm vụ được giao, các nội dung của sứ mệnh làm họ không vừa lòng.
Ngoài ra, cô và những người kỵ sĩ của cô không có kinh nghiệm thực chiến. Liệu họ có thể hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm này?
Ánh mắt của hoàng đế mang ý nghĩa là "nếu không muốn làm thì ngậm miệng vào'.
"Thế nào. Con có định chấp nhận mệnh lệnh này này? "
Pina cắn chặt hàm răng, ngẩng đầu lên với một cái nhìn quyết tâm và sau đó ...
"Con sẽ nhận nó."
Sau khi nghe cô nói, Hoàng đế Molt đáp lại một cách rất lễ nghi.
"UMU, ta chờ mong kết quả con đem lại."
"Vậy thì, thưa cha. Con sẽ xuất phát liền. "
Cùng với đó, Piña Co Lada quay lưng lại với ngai vàng và rời đi.