Goblin Slayer (Japanese: ゴブリンスレイヤー Hepburn: Goburin Sureiyā?) is a Japanese dark fantasy light novel series written by Kumo Kagyu and illustrated by Noboru Kannatuki.
Converter + edit: mikasa
Đôi lời: 1 thể loại dark fantasy. Yep, có thể nó sẽ đem lại một hứng thú hay gì đó để mình chăm chỉ hơn sau overlord
Trước đây rất rất lâu, lúc đó ánh sao trên trời so với bây giờ còn muốn thưa thớt nhiều lắm.
Giữa các vị thần cai quản ánh sáng, trật tự và vận mệnh cùng các vị thần cai quản bóng tối, hỗn độn cùng ngẫu nhiên, thế giới rốt cuộc do bên nào chi phối?
Các vị thần quyết định, không dùng đến chiến tranh mà dùng phương thức đổ xúc sắc để quyết định thắng bại.
Bọn họ cứ đổ xúc sắc, một lần rồi một lần, đổ đến lúc váng đầu hoa mắt, đổ đến lúc tinh thần không phân biệt được gì.
Nhưng mà, kẻ thắng lượt này lại là kẻ thua lượt tiếp, hai bên đến cuối cùng cũng không thể phân ra thắng bại.
Rốt cuộc, các vị thần mất hứng với việc đổ xúc sắc.
Bọn họ chế tạo ra đủ loại người và những người này ở lại thế giới đó, giống như những quân cờ trên khay bàn cờ.
Nhân loại, tinh linh, người lùn, tích dịch nhân, golbin, những kẻ ăn thịt người, người khổng lồ cùng ác ma.
Bọn họ bước lên lữ trình mạo hiểm, khi thì thắng lợi, khi thì thất bại; bọn họ tìm tới kho báu, trở nên hạnh phúc, sau đó chết đi.
Rồi đến một ngày, một mạo hiểm giả xuất hiện.
Có lẽ hắn không có cách nào cứu vớt thế giới này.
Có lẽ hắn không có cách nào thay đổi bất kỳ đồ vật gì.
Bởi vì hắn chỉ là một quân cờ có thể dễ dàng nhìn thấy được ở khắp nơi.
Chương 1: Cái kết của một đám mạo hiểm giả (Part1 )
Người đàn ông đó kết thúc cuộc chiến khiến người ta nôn mửa, chà đạp cái xác con Goblin đã chết
Trên người hắn là một chiếc mũ giáp trông có hơi bẩn thỉu, bộ áo giáp cùng tỏa tử giáp, đã bị máu quái vật nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Tay trái hắn đang cầm một cây đuốc, quấn ở trên cánh tay trái đó là một chiếc khiên nhỏ đã được sử dụng nhiều lần với đầy vết tích tổn hại trên đó.
Hắn dùng cánh tay phải đang không cầm gì, rút một thanh kiếm từ đầu một thi thể nằm dưới chân hắn ra mà không tốn chút sức nào.
Thanh kiếm này có chiều dài tầm trung, được chế tạo thô ráp, xem ra giá của nó rất rẻ. Trên kiếm dính đầy não tươi của quái vật.
Cô gái bị mũi tên bắn thủng vai nằm co quắp trên mặt đắt, thân thể đầy sự tinh tế của cô run lên vì sợ hãi.
Cô gái đó có một mái tóc dài màu vàng óng rực rỡ cùng một khuôn mặt trái xoan tinh xảo đáng yêu, nhưng bây giờ trên khuôn mặt đang méo mó đó là những giọt nước mắt và mồ hôi khó chịu.
Vóc dáng của cô gái thanh mảnh, tay chân mảnh mai, trên người là một bộ quần áo tượng trưng cho tư tế.
Cánh tay nắm chặt cây tích trượng khẽ run lên.
---Người đàn ông trước mặt này là ai?
Cô gái cảm thấy, gã này giống với lũ golbin kia, không, so với chúng gã này càng là một con quái vật không rõ lai lịch.
Từ bộ quần áo người đàn ông đang mặc cho đến tính cách cùng hành vi đều rất kỳ quái.
"..Xin hỏi, ngài là..."
Chịu đựng sự hoảng sợ cùng nỗi đau đớn, cô gái hỏi
Cuối cùng, người đàn ông đó mở miệng trả lời.
"Golbin Slayer."
--- Hắn là một sát thủ, sinh vật hắn săn giết cũng không phải là rồng hay vampire mà là chủng tộc nhỏ yếu nhất bên trong lũ quái vật- Golbin.
Nếu là lúc bình thường, nghe được câu trả lời này, cô nhất định sẽ cảm thấy buồn cười vì cái tên đó. Nhưng mà lúc này, cô không chút nào cảm thấy như vậy.
§
Thường thường có người hay nói
Đối với những cô nhi lớn lên ở Thần điện, sinh nhật tuổi mười năm ngoài mang ý nghĩa lễ trưởng thành đối với họ, còn mang ý nghĩa họ không thể không lựa chọn con đường kế tiếp họ phải đi.
Bọn họ muốn tuyển chọn là tiếp tục ở lại Thần điện phục vụ thần linh hoặc rời Thần điện trở về với thế giới trần tục.
Nữ tư tế chọn lựa con đường sau. Bởi vậy, cô lựa chọn đi tới Công hội mạo hiểm giả.
Công hội mạo hiểm giả ---- nghe đồn rằng, đó là một nơi đám người tụ tập lại với nhau để uống rượu vang, vì trợ giúp những người anh hùng mà kết thành một tổ chức.
Không giống với những tổ chức khác, nói Công hội mạo hiểm giả là nơi giúp đỡ lẫn nhau, không bằng nói nó giống như một nơi hòa giải.
Ở trong "ngôn ngữ của những người" đã chiến đấu lâu dài với bọn quái vật, những mạo hiểm giả có tác dụng tương tự như lính đánh thuê.
Đương nhiên, nếu như không có những quy định quản lý nghiêm ngặt, những người sống lang thang có vũ trang này sẽ không được phép tồn tại.
Tiến vào thành phố, nữ tư tế ngay lập tức bị kiến trúc to lớn bên cạnh hấp dẫn ánh mắt, không thể không dừng bước chân lại.
Sai đó, cô gái bước vào đại sảnh. Sắc trời còn sớm, nhưng đã có rất nhiều mạo hiểm giả tụ tập tại nơi này, không khí náo nhiệt này khiến cô ấy cảm thấy ngạc nhiên.
Kiến trúc nơi này giống như do kiến trúc khách sạn lớn và quán rượu-- xem chừng, người ta định kết hợp hai chỗ đó thành một -- cùng phòng làm việc tạo thành.
Trên thực tế, ba kiểu kiến trúc đó chính là cùng một chỗ, cho nên không khí náo nhiệt vào sáng sớm cùng là điều bình thường.
Nơi này có nhân loại mặc áo giáp, cũng có Tinh linh mặc bộ áo choàng của chú văn sư, trên tay cầm ma trượng.
Trong đám người nam có nữ có, vũ khí, chủng tộc, tuổi tác không giống nhau, tụm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ. Cô gái chen qua từ khe hở của đoàn người, tiến đến bàn tiếp tân.
"Tình huống con quái thú Manticore ở dãy núi kia thế nào rồi?
" Vẫn chưa có gì cả. Nếu như muốn kiếm nhiều tiền, vẫn phải đi tìm mấy địa phương có loại hình di tích đây."
"Tôi cũng vậy. Nhưng cái kia không tính điểm cống hiên."
"Nhắc mới nhớ, mới đây ở thủ đô, hình như xuất hiện ác ma gì đó, có người nói đó là thời điểm tốt để kiếm tiền."
"Nếu như ác ma đẳng cấp thấp cũng còn tốt..."
Một gã mạo hiểm giả cầm thương cùng một gã mạo hiểm mặc một bộ trọng giáp khác đang tán gẫu với nhau.
Nghe được cái nội dung vượt quá sự tưởng tượng của bản thân trong cuộc đối thoại của họ, nữ tư tế lần thứ ba giật nảy cả mình, sau đó trong lòng cô giống như đã quyết định gì đó, cô nắm chặt gậy tích trượng.
"...Sau đó, mình cũng phải..."
Cô hiểu rất rõ ràng, nghề nghiệp mạo hiểm giả này, cũng không nhẹ nhàng như lời miêu tả trong mấy tin đồn.
Cô đã từng nhìn những người mạo hiểm giả đi đến Thần điện, cầu khẩn Thần điện dùng phép thuật chữa trị vết thương cho họ.
Mà theo lời dạy dỗ của đất mẹ, chính là chữa trị cho những người bị thương kia.
Vì lý do nào, cho dù có thể làm chi bản thân mình gặp nguy hiểm, cô cũng không thể thoái thác.
Là một cô nhi được Thần điện nuôi dưỡng, bây giờ là lúc cô sẵn sàng báo đáp phần ân tình này.
"Xin hỏi, ngày hôm nay tiểu thư có chuyện gì không?"
Giữa lúc nữ tư tế đang mải suy nghĩa những việc này, thì ở trong hàng đã đến lượt của cô
Nữ nhân viên phụ trách việc tiếp tân là một người phụ nữ lớn tuổi hơn cô một chút, vẻ mặt cô ấy khá dịu dàng.
Trên người nữ tiếp viên là một bộ đồng phục chỉnh tề gọn gàng, mái tóc màu trà được tết ba buông xuống một cách tự nhiên.
Nhìn cái đại sảnh này là có thể nhận thấy, lượng công việc mà những tiếp viên công hội phải làm là cực kỳ khổng lồ.
Nhưng mà, bầu không khí quanh thân cô ấy không hề có sự căng thẳng đặc hữu thường thấy trên những người phụ nữ mạnh mẽ, nó dường như cho thấy cô ấy có đầy đủ sự quản lý đối với công tác của mình.
Nữ tư tế cảm thấy sự căng thẳng trong cô trong thoáng chốc được giảm bớt chút. Cô nuốt nước miếng và nói.
"Tôi, tôi nghĩ trở thành... một mạo hiểm giả."
"Chuyện này...Giống như"
Thế nhưng, phản ứng của nữ nhân viên tiếp tân lại không hợp với bề ngoài của cô ấy. Trong nháy mắt, vẻ mặt cô ấy lộ ra một loại biểu cảm khó có thể dùng từ ngữ để miểu tả, nữ tiếp tân hồi đáp một cách mơ hồ.
Nữ tư tế cảm thấy cô đang bị đánh giá từ đầu tới chân, cô thẹn thùng cúi đầu
Nhưng mà rất nhanh, nữ nhân viên tiếp tân lại một lần nữa nở một nụ cười mang tính thương hiệu quen thuộc, xoa dịu đi sự lúng túng ban nãy.
"Tôi biết rồi. Tiểu thư biết đọc sách viết chữ chứ?
"Vâng, tôi biết. Tôi học được ..một ít khi ở trong Thần điện."
"Như vậy, mời tiểu thư điền vào cái danh sách này. Nếu có chỗ nào không hiểu, xin hãy hỏi luôn tôi."
Mẫu đăng ký mạo hiểm giả là một tờ giấy da dê màu vàng nhạt với tiêu đề là dòng ký tự viết hoa màu vàng.
Họ tên, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, màu tóc, con mắt, vóc người, kỹ năng, chú thuật, pháp thuật,...
Mục đăng ký vô cùng đơn giản. Như vậy là có thể sao? Nữ tư tế không khỏi hoài nghi.
"À đúng rồi, mục năng lực và mạo hiểm đã trải qua thì không nên viết vào, cái đó sau khi chúng tôi sát hạch tiểu thư sau mới điển vào."
"Tôi biết, biết rồi."
Nữ tư tế gật đầu. Cô dùng bàn tay khẽ run rẩy cầm bút, chấm vào lọ mực nước, rồi viết lên tờ da dê.
Sau khi điền thật tốt tờ biểu mẫu, cô đưa nó cho nữ nhân viên tiếp tân. Đối phương cầm lấy tờ biểu mẫu, xem xét qua nó để kiểm tra từng mục, thỉnh thoảng lại gật gật đầu. Sau đó, nữ tiếp tân cầm lấy chiếc bút có đầu bút màu bạc, cẩn thận khắc một số văn tự lên một cái đĩa sứ trắng.
Sau khi viết xong, cô đem đĩa sứ trắng đưa cho nữ tư tế. Nữ tư tế nhận lấy, phát hiện những văn tự khắc trên đó chính là những nội dung trong tờ mẫu đăng ký cô vừa điền ban nãy.
"Đây chính là cái gọi là giám định năng lực, cũng có thể dùng nó làm chứng minh thân phận."
Tất nhiên, ngoại trừ nội dung của những dòng chữ viết trên đó, cũng không có gì đặc biệt cả-- Nữ nhân viên tiếp tân giống như đang làm một trò đùa thường thấy, nghịch ngợm bổ sung thêm một câu.
Nhìn vào nữ tư sĩ không hiểu ý mà nháy mắt, cô không thể không bật cười thành tiếng.
"Nếu như có gì không may xảy ra, nó sẽ trở thành vật để xác nhận thân phận của tiểu thư. Nên xin đừng đánh mất nó."
---Có gì không may xảy ra?
Nữ tư tế trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại ẩn ý phía sau của câu nói, nhưng cô ngay lập tức hiểu rõ.
Cái gọi là thời điểm không thể phân biệt rõ thân phận chính là khi thi thể của chính cô biến dạng hoàn toàn.
Cô hi vọng âm thanh trả lời "Vâng" của cô không có run rẩy.
"Được vậy, vậy là tiểu thư coi như đã trở thành một mạo hiểm giả..."
"Đã trở thành, chỉ đơn giản vậy thôi sao."
Vẻ mặt của nữ nhân viên tiếp tân có chút nhập nhằng. Cô ấy đang lo lắng hay là đang kiềm chế cái gì đó? Nữ tư tế nhìn không ra.
"Chúng tôi sẽ kiểm tra việc đánh bại quái vật, độ cống hiến xã hội cùng tính cách đến quyết định có thể thăng cấp hay không. Đây chính là yêu cầu rất nghiêm ngặt.'
"Kiểm tra tính cách?"
" Thỉnh thoảng sẽ có một vài người có cái "tôi" rất mạnh, dạng chỉ cần một tôi là đủ rồi."
"Còn có cả dạng người kì quái--"
Nữ nhân viên tiếp tân bỗng thấp giọng xuống, lộ ra một nụ cười.
Nụ cười thật ấm áp, nhẹ nhàng, giống như trong lòng cô đang nhớ tới một điều gì đó.
Nữ tư tế lộ ra vẻ mặt kinh ngạc-- thì ra người trước mặt này cũng sẽ lộ ra một vẻ mặt như thế.
Nữ nhân viên tiếp tân phát hiện ra mình đang bị người khác nhìn vào vội vàng hắng giọng 'hèm hèm' một cái.
"Nhiệm vụ được dán ở bên kia. Bình thường đều là những nhiệm vụ thích hợp với khả năng bản thân..."
Vừa nói nữ tiếp tân vừa chỉ về cái bản làm bằng gỗ gần như chiếm hết diện tích bức tường đằng kia.
Tuy nhiên, nhóm mạo hiểm vừa nãy đã kéo xuống không ít nhiệm vụ, nên giờ nhiệm vụ trên tấm ván gỗ rất là thưa thớt..
Nhưng dùng đến tấm ván gỗ có diện tích lớn như vậy đủ để chứng minh số lượng nhiệm vụ được giao.
"Có điều, cá nhân tôi đề nghị nên chọn mấy nhiệm vụ về đường nước ngầm hoặc cống thoát nước, từ từ thích ứng với công việc."
"Hả? Mạo hiểm giả không phải là muốn chiến đấu với quái vật sao..."
"Săn bắn chuột khổng lồ cũng là tiêu diệt quái vật, nó cũng mang đến khá nhiều cống hiến xã hội."
Dù sao với người mới ngoại trừ làm cái việc này cũng chỉ còn lại việc tiêu diệt Golbin-- Nữ nhân viên tiếp tân dùng một giọng trầm thấp để nói, mà vẻ mặt của cô ấy vẫn làm người ta khó để đoán biết được.
"Được rồi, vậy thì đăng ký đã kết thúc, tôi rất chờ mong vào chiến công sau này của tiểu thư."
"A---vâng! Xin cảm ơn rất nhiều!
Nữ tư tế cúi đầu hành lễ, rời đi bàn tiếp tân. Cô ấy đem miếng sứ trắng tượng trưng cho thân phận đeo ở trên cổ, thở phào nhẹ nhõm.
Nói chung, đã hoàn thành đăng ký---tuy cái quá trình đăng ký lại đơn giản đến nỗi khiến người ta thất vọng nhưng cô đã trở thành một mạo hiểm giả.
Hành lý của cô cũng chỉ có gậy tích trượng trong tay kiêm chức năng làm ấn tích của thánh, trang bị thay thế cho quần áo trong hành lý cùng một ít vàng.
Tầng hai công hội hình như là ký túc xá mở ra dành riêng cho những mạo hiểm giả cấp thấp.
Vậy mình trước hết tìm kiếm gian phòng tốt cho bản thân, sau đó xem ngày hôm nay có những nhiệm vụ gì---
"Này, cô có muốn đi thám hiểm cùng chúng tôi không?
"Eh?"
Một người thanh niên trẻ tuổi bỗng nhiên đi tới phía nữ tư tế. Ngực anh ta cũng không có thương tích gì nhưng lại quấn đầy băng vải, trên eo mang theo một thanh kiếm.
Trước ngực anh ta cũng là một miếng sứ trắng tinh như mới giống như nữ tư tế.
Cấp bậc mạo hiểm giả chia làm mười đẳng cấp, cấp bậc cao nhất là bạch kim, sứ trắng là thấp nhất. Nói cách khác, anh ta cũng là một người mới vừa mới đăng ký.
"Cô là một tư tế, phải không?"
"Hừm, cái đó..đúng vậy, tôi là..."
"Tốt quá rồi, đội của chúng tôi đang cần tìm một linh mục..."
Nữ tư tế nhìn sang, phát hiện phía sau anh ta còn có hai cô gái.
Môt người có mái tóc buộc cao, trên người là một bộ trang phục chiến đấu, xem ra cô ấy rất mạnh; người còn lại là một cô gái đeo kính mắt đang chống cây gậy, lạnh lùng nhìn qua bên này.
Nhìn qua thì hai người đó thì một người là Vũ đấu giả một người là Ma thuật sư.
Kiếm sĩ hình như chú ý đến ánh mắt của nữ tư tế, anh ta gật đầu nói: "Hai cô gái đó là đồng đội của tôi."
"Tuy nhiên, do nhiệm vụ rất gấp rút, nên chúng tôi muốn mời thếm một người vào đội nữa. Cô có muốn tham gia với chúng tôi không?"
"Nhiệm vụ gấp rút---là chỉ cái gì?"
"Tiêu diệt Golbin"
Nghe anh ta nói, có vẻ trong một hàng động ở một ngôi làng gần đây có một lũ golbin đã sống trong đó mà chẳng biết từ khi nào.
Golbin, đó là một loài quái vật nhỏ yếu nhất trong tất cả các loài, ngoài trừ số lượng đông đảo thì không có gì đặc thù.
Bất kể là chiều cao, sức mạnh cho đến trí tuệ của chúng chỉ bẳng lũ trẻ con bình thường. Nhưng chúng có một điểm ưu thế đó là năng lực quan sát ban đêm của chúng khá mạnh.
Ngoài ra, những việc chúng làm cũng không khác gì so với những loài quái vật khác-- uy hiếp nhân loại, tập kích thôn xóm, bắt cóc phụ nữ,.v..v...
Dù chúng có nhỏ yếu đến cỡ nào đi nữa, chung quy chúng vẫn là quái vật.
Lúc mới đầu, những thôn dân cũng không để ý đến bọn chúng, nhung sau đó tình huống đã thay đổi.
Đầu tiến là ngũ cốc tích trữ qua mùa đông của các thôn dân bị trộm mất.
Bởi lẽ hạt giống,hạt ngũ cốc đều bị trộm mất khiến cho các thôn dân tức giận, họ tạo nên những dải hàng rào, cầm đuốc bắt đầu đi tuần tra...
Sau đó, thừa lúc các thôn dân bất cẩn, lũ Golbin đã trộm đi đàn cừu còn tiện thể bắt luôn đi cô gái chăn cừu, cùng với cả mấy cô gái nghe được tiếng động chạy ra nghe ngóng.
Việc đã đến nước này, các thông dân chỉ có thể làm không chừa thủ đoạn nào.
Bọn họ cầm số tiền mọi người trong thôn quyên góp và đi tới nơi tụ tập của những mạo hiểm giả - Công hội mạo hiểm giả.
Bọn họ tin tưởng, giao nhiệm vụ cho những người mạo hiểm giả đủ tiêu chuẩn.
---ừm...
Nghe xong màn thao thao bất tuyệt của Kiếm sĩ, nữ tư tế dùng ngón tay chống lên khóe môi, cân nhắc suy nghĩ.
Nhiệm vụ mạo hiểm lần đầu tiên là tiêu diệt Golbin, đây là một điều rất bình thường.
Mà chính mình lại được mời tham gia một nhiệm vụ mạo hiểm như vậy. Điều này cũng có thể coi là một loại số phận.
Cô ngay từ đầu đã không nghĩ rằng cô có thể làm tất cả mọi thứ.
Một tư tế muốn một thân một mình đi mạo hiểm chẳng khác nào đi tự sát. Dù sớm hay muộn thì cũng đều phải tạo nhóm với người khác.
Thế những, hành động cùng những người xa lạ này làm trong lòng cô cảm thấy rất lo lắng.
Đã như vậy, đi cùng với người mời mình đi mạo hiểm, có lẽ sẽ khiến người ta an tâm hơn.
Tuy nói rằng, đây là lần thứ nhất cô được một người khác giới mời nhưng trong đội ngũ vẫn có hai cô gái khác. Như vậy...
---Nếu như vậy, sẽ không có vấn đề gì chứ.
"Tất nhiên. Nếu như cô không chê..."
Nữ tư tế hơi làm điệu suy nghĩ, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mà người kiếm sĩ hình như cũng không cho là hành động đó có gì không thích hợp.
"Hay là mấy người hãy đợi thêm một lúc nữa, có thể sẽ còn những người mạo hiểm khác qua đây."
"Đối phó với lũ Golbin, 4 người chúng tôi đã đủ rồi chứ?
Kiếm sĩ tự tin nhìn vào những người đồng đội đứng xung quanh anh ta, nở một nụ cười thoải mải:" Đúng không."
"Cô gái bị bắt đi đang chờ người khác tới giải cứu. Không thể chần chờ thêm được nữa.
Thế những, nữ nhân viên tiếp tân nghe xong những lời này, trên khuôn mặt cô ấy càng có chút vẻ mập mờ không rõ rệt.
"...."
Trong lòng nữ tư tế cũng sinh ra một luồn cảm giác lo lắng khó có thể gọi tên.
Tiến độ hoàn thành chap 1: 3k3/17k word
Hình ảnh minh họa cho mấy chỗ các bạn không đọc Hán việt nhiều
Tỏa tử giáp hay còn gọi là chain mail
Chương 1: Cái kết của một đám mạo hiểm giả (Part 2)
Một cơn gió mang đầy mùi máu tanh tưởi bất thình lình thổi tới, làm cây đuốc cũng theo đó mà chập chà chập chờn, lúc sáng lúc tối.
Hiện tại là giữa trưa nhưng mà lối vào hang động lại bị bóng tối bao phủ, ánh mặt trời không có cách nào chiếu vào mấy nơi sâu trong.
Bóng của những mẩu nham thach lồi lõm có kích thước không đồng đều phản chiếu trên vách động giống như những con quái vật trong những bức họa, dưới ánh lửa chập chờn khiến ta cảm tưởng chúng đang nhảy múa.
Bốn người nam nữ trẻ tuổi với trang bị đơn sơ xếp thành một hàng, lần mò trong bóng tối để tiến về phía trước.
Người đi đầu hàng là người kiếm sĩ nắm theo cây đuốc, kế đến là nữ Vũ đấu giả, nữ Ma thuật sư phụ trách đoạn hậu.
Mà thiếu nữ mặc chiếc thần bào thì lại nắm trong tay cây tích trượng, nơm nớp lo sợ thì lại đang đi ở vị trí thứ ba trong đội ngũ.
Người đưa ra đề nghị xếp thành hàng chính là nữ Ma thuật sư.
Cứ như vậy tiến lên, chỉ cần trên đường không có lối rẽ thì không cần lo lắng việc bị tập kích từ phía sau lưng.
Chỉ cần người dẫn đầu không có sai lầm, thì phía sau rất an toàn và họ chỉ cần tập trung tinh thần phụ trách việc hỗ trợ là được.
"..Không có vấn đề, đi nào..."
Thế nhưng trong giọng nói ríu rít như chim nhạn của nữ tư tế vẫn tràn đầy sự lo lắng.
Sau khi tiến vào trong hang động, sự lo âu trong cô càng tăng lên thêm một tầng.
"Chúng ta chưa tìm hiểu về đối phương gì cả, lại cứ thế xông tới..."
"Thực sự, cô đang lo lắng quá mức đấy. Tuy nhiên, tính cách này lại rất hợp với nghề tư tế."
Giọng nói kéo dài đầy sự thoải mái, hoàn toàn không tương xứng với hang động của người Kiếm sĩ vang vọng trong không gian này, từ từ biến mất.
"Cái lũ Golbin đó, ngay cả đám con nít cũng biết chúng như thế nào? Tôi đã từng đánh đuổi một lũ Golbin trong một ngôi làng đây."
"Đánh bại Golbin cũng không có gì đáng tự hào đâu? Đừng ra vẻ ta đây, thật ngứa mắt."
Với lại, anh căn bản cũng không đánh bại chúng mà.
Nữ Vũ đấu gải thấp giọng nói móc Kiếm sĩ, Kiếm sĩ thì lại mân mê miệng phản bác: "Tôi cũng có nói sai đâu"
Nữ Vũ đấu giả thở dài, có vẻ hơi bất lực, những cũng có vẻ như thích thú với điều đó.
"Hừm, coi như tên ngu ngốc này chém trượt mục tiêu, tôi cũng sẽ đánh bay kẻ địch! Vì vậy, không cần lo lắng như vậy đâu."
"Nầy, nói gì vậy, đừng nói kiểu như tôi là một kẻ ngu ngốc đến mức vậy đi chứ.."
Cây đuốc rọi sáng khuôn mặt nản lòng của người Kiếm sĩ, nhưng anh ta rất nhanh tỉnh táo lại, giơ thanh kiếm trong tay lên.
"Không sao, coi như có rồng xuất hiện, bằng mấy người chúng ta, rồi cũng sẽ có biện pháp thôi."
"...Thật sự thiếu kiên nhẫn."
Nữ Ma thuật sư nhỏ giọng làu bàu còn nữ Vũ đấu giả thì lại âm thầm cười trôm. Trong hang động này, giọng nói vang vọng của mọi người tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau.
Mà nữ tư tế lo sợ âm thanh của bọn họ sẽ dụ dỗ những đồ vật ẩn sâu trong mà bóng tôi ra, nên mấy lời trò chuyện cũng không dám lớn tiếng.
"Tuy nhiên, một ngày nào đó chúng ta sẽ đi giết rồng. Đúng không?"
Để đáp ứng hành động không được gật đầu của Kiếm sĩ và Ma thuật sư, nữ tư tế cũng không nói thêm gì và lộ ra nụ cười.
Nụ cười ám muội đó giống như nụ cười của nữ nhân viên tiếp tân lúc trước, ẩn giấu sâu trong bóng tối, không có bị bất kỳ người nào phát hiện.
--Thật sự sẽ là như vậy à.
Không quan tâm trong lòng mình đang cảm thấy lo âu đến mức độ nào, nữ tư tế cũng chắc chắn sẽ không nói sự nghi vấn này ra khỏi miệng.
Thế nhưng, mọi người mới gặp mặt không bao lâu, tại sao anh ta lại có lòng tin đến như vậy?
Nữ tư tế biết họ không phải là người xấu. Cô biết, nhưng là...
"Có điều, làm chút chuẩn bị vấn tốt hơn. Ngay cả thuốc chữa thương, chúng ta cũng không mang đi ..."
"Dù cho cô nói như vậy nhưng chúng ta cũng không có thời gian và tiền bạc để mua mấy thứ đó."
Kiếm sĩ không ngần ngại chút nào đối với âm thanh run rẩy của nữ tư tế, anh ta thể hiện ra vẻ dũng cảm đặc biệt.
"Hơn nữa, tôi rất lo lắng cho những cô gái bị bắt đi. Nếu mấy người đó bị thương, cô có thể chữa thương cho họ chứ?"
"Tôi chính xác được trao tặng phép thuật thánh quang và chữa trị, nhưng..."
"Vậy thì không có vấn đề!"
Chỉ có thể dùng ba lần... Nữ tư tế nói một cách không rõ, ai cũng không nghe thấy được.
"Tự tin như vậy là một chuyện tốt, nhưng có điều anh sẽ không phải lạc đường chứ?"
"Này này, từ đầu đến giờ, con đường chúng ta đi đều là độc đạo, làm sao bị lạc được."
"Cái kia khó có thể nói chắc được, dù sao anh sẽ ngay lập tức đắc ý vênh váo, bởi vậy tôi phải nhìn chằm chằm vào anh mới được."
"Vậy cô còn không phải như thế..."
Thì ra hai người Kiếm sĩ và Vũ đấu giả là đồng hương, hai người lại bắt đầu cãi nhau. Dọc theo con đường này đã không biết bao nhiều lần.
-- Xin hãy để lần mạo hiểm này kết thúc bình an vô sự.
Tiếng cầu nguyện không vang vọng trong hang động mà hòa tan vào trong bóng tối, biến mất không còn dấu vết.
Hoặc có lẽ bởi lời cầu nguyện đã truyền đạt được tới Đất mẹ hoặc là bởi người đang chuyên tâm lắng nghe tiếng cầu nguyện.
"Này, đi nhanh lên chút, đừng làm rối loạn hàng ngũ."
"A, vâng, xin lỗi,..."
Dù thế nào đi chăng nữa, người đầu tiên chú ý đến những tình huống lạ thường vẫn là nữ tư tế.
Tại lúc cô đang cầu nguyện, nữ Ma thuật sư đuổi theo từ phía sau giục cô đi tiếp, cô ấy liền chạy chậm đến bên trong đội ngũ. Sau đó thì ---
Lộp cộp
Một âm thanh rất nhỏ truyền tới, giống như tiếng đá lăn.
"...!"
"Lại nữa rồi. Lần này cô lại làm sao đây?"
Nữ tư tế giật mình, đúng yên tại chỗ không tiếp tục di chuyển nữa. Đi ở phía sau cùng, nữ Ma thuật sư không nhịn được mở miệng hỏi dò.
Tốt nghiệp học viện thủ đô với thành tích xuất sắc, tinh thông những chú văn nhưng nữ Ma thuật sư lại không am hiểu việc giao tiếp với nữ tư tế trước mặt cô.
Luôn luôn nơm nớp lo sợ, nhát gan, sợ phiền phức. Đó là những ấn tượng xấu đầu tiên của cô về nữ thần quan nhưng sau khi họ đi vào hang động thì mấy cảm giác đó còn hơn như vậy.
"Tôi vừa mới nghe được âm thanh sụp đổ của cái gì đó..."
"Từ nơi nào? Phía trước
"Từ, từ đằng sau..."
---- Haizz, đã xong chưa.
Cái này không phải được gọi là sự thận trọng mà là sự mềm yếu mới đúng. Cô gái này không thích hợp làm một mạo hiểm giả.
Bởi vì nữ tư tế đứng lại, khoảng cách giữa hai người họ và hai người đi phía trước đã khá xa.
Nhưng hai người phía trước đang ở tình trạng đấu võ mồm với nhau nên cũng không chú ý được tình huống ở phía bên này.
Nguồn sáng đã ở rất xa, xung quanh càng có vẻ tối đen. Nữ Ma thuật sư thở dài.
"Nghe tôi nói này, chúng ta đi từ miệng hang vào đây đều theo một đường độc đạo. Phía sau làm sao có khả năng có---"
Nữ Ma thuật sư bất đắc dĩ quay đầu lại.
Nhưng rất nhanh, âm thanh bình tĩnh của cô biến thành tiếng rên rỉ.
"Golbin?!"
Vách đá đúng thật bị sụp xuống. Không, là bị đâm xuyên qua.
Từ trong đường hầm, những con quái vật ghê tởm liên tiếp nhảy ra, vây quanh hai cô gái bất hạnh đi ở cuối đội này.
Lũ quái thú cầm trên tay món vũ khí xấu xí, khuôn mặt chúng làm người khác chán ghét, vóc dáng tương đương cỡ mấy đứa nhóc con, ẩn náu trong hang động.
Golbin
"Hả?!
Nữ Ma thuật sư phát ra một âm thanh không tự nhiên. Cô giơ bằng chứng cho thành tích tốt nghiệp của cô – một chiếc ma trượng được gắn miếng đá thạch lựu lên và dùng đầu lưỡi cứng ngắc niệm thần chú. Những hành động này không thể không gọi là một kỳ tích.
"Sajida... influlamae... radius'
[Chú thích: cài tên…châm lửa...xạ kích]
Nữ Ma thuật sư đem sự tập trung của cô vào những chú văn được ghi nhớ trong đầu. Trong miệng cô phát những ngôn từ chứa sức mạnh có thể thay đổi thế giới.
Từ viên đá thạch lựu to bằng nắm tay bắn ra một mũi tên lửa, lao vù vù về ngay chính mặt con Golbin.
Ngay lập tực, thân thể bị đốt cháy tạo ra một âm thanh buồn nôn, ngay cả mùi gay mũi cũng truyền đến.
---giết chết một con!
Cảm giác thắng lợi chân thực làm nữ Ma thuật sư nở một nụ cười can đảm, trong lòng cô tự nhiên sinh ra một luồng cảm giác dũng cảm.
Mình có thể lần thứ hai sử dụng thành công câu thần chú này. Chuyện này tạo cho cô một sự tự tin rất lớn.
Nhưng mà, số lượng phe địch quá động.
Nữ Ma thuật sư còn chưa niệm xong chú văn, cánh tay mảnh mai của cô liền bị con Golbin nắm lấy.
Cô chưa kịp phản ứng lại, đã bị lũ Golbin đánh ngã trên nền đất lộ ra nham thạch.
"A.a?!"
Chiếc kính mắt của cô ấy trong lúc bị đánh ngã xuống đất đã bị vỡ vụn ra. Tầm nhìn trước trở nên mơ hồ, ma trượng trong nháy mắt liền bị đoạt mất.
"A,a.. Cái đó, trả lại cho ta! Đó là thứ mà bọn Golbin chúng mày không thể tự tiện chạm vào."
Ma trượng, nhẫn và những vật khác có thể phát động ma thuật là sinh mệnh của chú văn sư. Đối với cô ấy, ma trượng đó càng là sự kiêu hãnh trong cô.
Nhưng mà, dù kêu gào điên cuồng đến như thế nào, nữ Ma thuật sư cũng chỉ trơ mắt nhìn thanh ma trượng bị bẻ gãy "rắc" một cái.
Khuôn mặt nữ Ma thuật sư lập tức vặn vẹo. Chiếc mặt nạ bình tĩnh của cô đã hoàn toàn bị bóc ra từng mảng.
"Lũ chó chết...đm!"
Cô ấy rung rung bộ ngực đầy đặn, đạp đạp đôi chân chưa qua rèn luyện của con Golbin, dùng cả tay và chân cố giẫy dụa để thoát ra.
Nhưng cách cô ấy làm thật sự quá tệ. Lũ Golbin thẹn quá hóa giận, cầm thanh đoản kiếm rỉ sắt không có chút lòng thương xót nào, đâm vào bụng cô.
"---aaaaaaaaaa...!?"
Nội tạng bị xé rách làm nữ Ma thuật sư phát ra một tiếng kêu thê thảm vang vọng trong hang động.
Đương nhiên, người đồng đội còn lại---không, nữ thần quan sẽ không đứng yên một bên để nhìn.
"Bọn mày, bọn mày! Đừng chạm vào cô ấy! Dừng tay!"
Nữ tư tế cố dùng cánh tay tinh tế ra hết sức mình vung vẩy gậy tích trượng, cố gắng đánh đuổi lũ Golbin.
Đương nhiên, trong bên trong nhóm tư tế, cũng có những người biết vũ kỹ.
Có thể còn có những người thông qua những chuyến đi mạo hiểm liên tục và rèn luyện được vũ kỹ cho riêng bản thân họ.
Thế nhưng, đòn công kích của nữ tư tế quá mức yếu ớt.
Huống chi, bị nỗi sợ ảnh hưởng, cô ấy quơ vũ khí lung ta lung tung, không thể đánh trúng lũ Golbin.
Đầu nhọn thanh trượng đụng vào nền đất nham thạch, phát ra một tiếng vang nhẹ nhàng.
Không biết là bất hạnh hay may mắn, lũ Golbin do dự một chút, lui về sau một bước.
Có thể chúng nó coi cô ấy như một vũ tăng, hoặc chúng nó không muốn bị cô ấy đánh trúng, dù cho đó xuất phát từ sự ngẫu nhiên.
Nhân cơ hội đó, nữ tư tế trong nháy mắt kéo nữ Ma thuật sư từ trong lũ Golbin ra.
"Hãy chịu đựng...kiên trì lên!...!?"
Nữ tư tế không có đáp lại. Cô đang hoảng loạn gào thét đồng đội, đôi bàn tay cô ấy đã bị nhuộm thành màu đen sẫm.
Thanh đoản kiếm rỉ sắt vẫn còn cắm trên người nữ Ma thuật sư. Phần bụng của cô ấy bị cắt ra một cách tàn nhẫn, nội tạng bên trong bị quấy đảo ra thành từng mảnh.
Tình trạng này thật sự rất thê thảm, nữ tư tế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
"A...A..."
Thế nhưng nữ Ma thuật sư vẫn còn sống. Tuy cơ thể vẫn còn co giật nhưng không có chết.
Vẫn kịp. Nhất định phải cứu cô ấu. Nữ tư tế căn chặt môi.
"Đất mẹ từ bi, thỉnh cầu ngài dùng đôi tay thánh khiết, xoa nhẹ lên vết thương của kẻ hèn này..."
Nữ tư tế đưa cây tích trượng nắm tại trước ngước, dùng tay đưa phần nội tạng lòi ra bên ngoài của nữ Ma thuật sư về lại bên trong ổ bụng, phát động ma thuật.
Nếu như ma thuật là thứ có thể thay đổi chân lý của thế giới, vậy thì không nghi ngờ gì chữa trị chính là lực lượng của thần.
Nữ tư tế cầu nguyện, giống như đem cả linh hồn của chính cô truyền vào trong đó. Lòng bàn tay của cô hiện ra một vầng hào quang nhàn nhạt, bay về phía nữ Ma thuật sư.
Sau khi luồng ánh sáng lấp lóe giống như bọt biển biến mất, chỗ vết thương ở vùng bụng dần bắt đầu khép lại.
Đương nhiên, lũ Golbin có thể không thể chờ việc trị liệu tốn thời gian này kết thúc. Có điều --
"Bọn Golbin chó chết này! Sao chúng mày dám tổn thương đồng đội của tao --"
Cũng may còn có kiếm sĩ. Anh ta rốt cuộc cũng chú ý tới tình huống dị dạng ở đằng sau, lao người tới bảo vệ đồng đội.
Kiếm sĩ ném đi cây đuốc, hai tay nắm chặt thanh trường kiếm, đâm về phía trước một cái. Thanh kiếm đâm thủng yết hầu của Golbin.
"Khặc..."
"Con kế tiếp!"
Kiếm sĩ dùng sức rút thanh kiếm ra, xoay người giết chết thêm một con. Thanh kiếm chặt vát vào phần bả vai Golbin, chặt đứt nửa người trên của nó.
"Này, lũ chó chết, thấy sao? Đến đây!"
Đó gọi là " giết đến đỏ cả mắt."
Kiếm sĩ là con thứ một gia đình truyền thống làm nông. Từ lúc nhỏ, anh đã luôn mơ ước trở thành một người kỵ sĩ.
Anh không biết làm thế nào trở thành một người kỵ sĩ... nhưng ít ra, anh biết một điều, kẻ yếu không có cách nào trở thành kỵ sĩ.
Bởi vì kỵ sĩ những câu chuyện cổ được kể trước khi đi ngủ đều là những thực thể có sức mạnh đánh bại lũ quái vật, tiêu diệt kẻ ác, giải cứu thể giới.
--- cũng giống như vậy, đánh đuổi lũ Golbin, cứu những người phụ nữ yếu đuối, cứu những người đồng đội của mình, đó mới chính là một người kỵ sĩ chân chính.
Kiếm sĩ nghĩ như vậy, lộ ra nụ cười.
Anh ta cảm thấy sức mạnh tràn ngập trong cánh tay vung kiếm, dòng máu sôi lên để lại trong tai anh ta những tiếng ong ong. Toàn bộ tinh thần của anh ta đều tập trung lên trên người con Golbin trước mặt.
"Chờ đã, một mình anh không được đâu."
Thế nhưng, anh ta vẫn không có trở thành một người kỵ sĩ.
Thanh đoản kiếm rỉ sắt ở trước âm thanh của nữ Vũ đấu giả đâm vào bắp đùi kiếm sĩ.
"A, a! đmm!!"
Kẻ gây thương tích cho kiếm sĩ chính là con Golbin bị trọng thương trước ngực. Lưỡi dao bị dòng máu người làm mất đi sự sắc bén, không thể giết chết được Golbin.
Kiếm sĩ mất thăng bằng, thân thể vặn vẹo nghiêm trọng. Nhưng anh ta vẫn cố sức đâm ra một nhát kiếm, lần này Golbin rốt cuộc yên lặng chết đi.
Thế nhưng rất nhanh, lại có một con Golbin khác nhảy tới phần lưng kiếm sĩ
"Cút ra!"
Kiếm sĩ vung vẩy thanh trường kiếm, muốn bổ về phía Golbin nhưng va phải vách đá, phát ra một âm thanh ầm ĩ.
Đây chính là cuối cùng.
Ngọn đuốc rơi trên mặt đất cháy hết, xung quanh lại một lần nữa bị bóng tối bao phủ. Ở bên trong không đen kịt, tiếng rên rỉ khàn khàn nghe rõ mồn một, khiên cho người kinh sợ.
Vì quá ảo tưởng vào sức mạnh bản thân, hơn nữa không có tiền, nên kiếm sĩ cũng không có khiên cùng mũ giáp. Tất cả trang bị phòng thủ của anh ta chỉ là một khối che ngực mỏng manh mà thôi.
Anh ta cuối cùng cũng không thể chạy trốn, bị đánh ngã, bị chém nát bét ra từng mảnh nhỏ và chết đi giống như một sợi lông hồng vậy.
"...A!Sao lại thế này..."
Nữ Vũ đấu giả chưa kịp ra tay, sắc mặt cô ta trắng bệch ra, đúng ngây người tại chỗ, nhìn chàng trai mà bản thân cô rất ghét chết ở ngay trước mặt mình.
Cô ấy nắm chặt nắm đấm đang run rẩy lại, bày ra tư thế chiến đấu--- có thể làm được đến mức độ này, cô ấy đã rất tốt rồi.
"...Hai người các cô, mau chạy đi."
"Nhưng, nhưng..."
Nghe được giọng nói bình tình của cô ấy, nữ tư tế muốn phản bác, nhưng cô cũng hiểu rõ ràng, đối với tình thế trước mặt, dù góp thêm cô vào cũng không thay đổi được gì.
Ở trong lòng cô lúc này là nữ Ma thuật sư đã được chữa trị bằng pháp thuật, nhưng tình trạng của cô ta vẫn như cũ, hô hấp khò khè, ý thức càng lúc càng mơ hồ.
Lũ Golbin từng bước từng bước một áp sát về phía con mồi của bọn chúng.
Chúng hình như đang đề phòng nữ đấu giả, nhưng rất rõ ràng là chúng sắp lập tức vọt đến rồi.
Nữ Vũ đấu giả lần lượt nhìn về phía nữ tư tế và nữ Ma thuật sư cùng với lũ Golbin đang bạo hành thi thể Kiếm sĩ.
Nữ Vũ đấu giả nhìn thấy hai người ở cùng một chỗ, nhỏ giọng tặc lưỡi.
"Lên, ah!"
Nữ Vũ đấu giả làm tốt tinh thần chuẩn bị, cô nghiêm túc quát lên một tiếng sau đó vọt vào bên trong lũ Golbin.
Tay chân của cô ấy trải qua những đợt rèn luyện lâu năm khiến chúng trở nên dẻo dai, từng chiêu thức đều chất chứa những kỹ năng vật lộn tinh túy do người cha đã mất của cô ấy truyền thụ.
Không thể chết ở đây được. những võ kỹ do người cha quá cố dạy, không thể nào lại kém hơn lũ Golbin này được.
---Đặc biệt càng không thể nào tha thứ cho chúng, chúng nó đã giết chết người kia!
Một cú đấm thẳng tinh tế được rèn luyện lâu năm vừa đúng lúc đánh vỡ khuôn mặt của một con Golbin.
Kẻ địch ngửa mặt ngã xuống, phun mấy các thứ bầy nhầy ra khắp nơi. Cô ấy đẩy cái thi thể đó ra, xoay người lại đồng thời duỗi thẳng bàn tay giống như một con dao, đánh xuống.
Đây là một đòn trí mạng.
Chiếc cổ Golbin chịu một đòn đánh nghiêm trọng, thân thể nó uốn éo theo một góc độ không thể nào tưởng tượng được, sau đó ngã xuống.
Đồng thời, nhân lỗ hỗng đó, chân phải thuận thế quét ngang đá ra ngoài.
Đó là cú đá vòng cô ấy đắc ý nhất. Hai con Golbin cùng một lúc bị cô đá trúng, trùng điệp nhau ngã tại vách đá, không còn thở...
"A?!"
Thế nhưng, con Golbin thứ ba dễ dàng đỡ được đòn này và nó còn nắm được mắt cá chân của nữ Vũ đấu giả.
Nó dùng sức mạnh khiến cho xương nũ Vũ đấu giả tạo nên những tiếng kẽo kẹt vang vọng.
Bình thường, đầu của Golbin chỉ tương đương cỡ lũ trẻ con nhưng là...
" Ô ô lô lololol...."
Cái con Golbin gào thét và phun ra những thở hôi thối này khá to lớn.
Chiều cao nữ Vũ đấu giả không tính là thấp nhưng cô vẫn phải ngước lên nhìn nó.
Mắt cá chân bị tóm lấy đang kêu kẽo cọt, sự đau đớn đó làm cô không nhìn được phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Bổng nhiên, con Golbin to lớn đang cầm mắt cá chân của nữ Đấu vũ giả, thô lỗ ném cô ta ngã vào vách đá.
Truyền đến hàng loạt tiếng vang của đồ vật vỡ thành từng mảnh đè nặng tâm trí người nghe.
Nữ Đấu vũ giả đau đến nỗi không phát ra được thanh âm nào. Con Golbin lại một lần nữa ném cô ấy về phía vách đá đối diện.
" Aaaa.?!"
Miệng cô ấy phát ra một tiếng rên rĩ mà nhân loại khó thể phát ra. Miệng cô ấy phun ra máu tươi cùng những thứ nhơ nhớp, bị ném xuống mặt đất.
Lũ Golbin còn lại cùng nhau tiến về phía nữ Vũ đấu giả.
"A.a.a.a.."
[Note: nói chung là tiếng gào thét, lười làm qué]
Nữ Vũ đấu giả gào khóc, nhưng lũ Golbin cũng chả nể nang gì, chúng dùng gậy đánh vào cơ thể và xé rách quần áo của cô ấy.
Đối với đám người đến đánh dẹp mình, lũ Golbin không có chút lòng từ bi nào.
Chịu đến những đối xử tàn bạo, cô gái phát ra những tiếng quát tháo sắc bén.
Nhưng nữ tư tế rõ ràng nghe thấy được vài lời chen lẫn trong những tiếng kêu.
--Nhanh, trốn đi nhanh lên.
"...!Xin lỗi...!"
Mặc cho những âm thanh vang vọng trong hang động do nữ Vũ đấu giả bị làm nhục phát ra đang tràn ngập trong đôi tay, nữ tư tế đỡ nữ Ma thuật sư dậy, loạng choạng chạy trốn.
[Note: well 被凌辱 bị làm nhục, thấy ảnh bên manga thì chắc ẻm bị lũ đấy hấp rồi. ]
Chạy, chạy, không ngừng mà chạy. Té ngã cũng phải đứng đậy, liều mạng chạy về phía trước.
Ở trong bóng tối, dù không nhìn thấy những viên đá lồi lõm trên mặt đất những nữ tư tế vẫn như cũ, liều mạng di chuyển bước chân.
Phía trước đã không có ánh sáng. Dù cô biết việc đó, nhưng bản thân cô vẫn bị bắt ép chạy về nơi sâu nhất của hang động....
"hừm, a, a..."
Mà càng đáng sợ hơn, những âm thanh rên rỉ ở đằng sau càng lúc càng gần, đó là tiếng bước chân của Golbin.
Cô không có cách nào dừng bước lại, thậm chí cô không thể quay đầu liếc mắt nhìn.
Dù cho có quay đầu, nhưng nơi này bị bóng tối bao trùm, cô cái gì cũng đều không nhìn thấy.
Hiện tại, cô cuối cùng đã hiểu được vẻ mặt ám muội của nữ nhân viên tiếp tân.
Chính xác, Golbin rất nhỏ yếu, dù là những người mới đăng lý làm mạo hiểm giả như anh chàng kiếm sĩ, nữ Vũ đấu giả hay nữ Ma thuật sư đều có thể dựa vào sức một người giết chết nó.
Từ cơ thể, trí tuệ cho đến thể lực, bọn chúng cũng chỉ như mấy đứa trẻ con, cùng những lời đồn không sai biệt.
Thế nhưng, mười mấy đứa trẻ con cầm theo vũ khí, mang theo sát ý tấn công thì làm thế nào đây.
Đội của nữ tư tế căn bản không để ý đến những việc này.
Đội của họ quá yếu ớt, non nớt, chưa ra tôi luyện, nghèo rớt mùng tơi lại không có may mắn kèm theo, hơn nữa số lượng Golbin lại quá nhiều.
Chuyện như vậy... rất hay xảy ra.
"A..."
Nữ tư tế giẫm phải vạt áo của thần bào, vùng về ngã xuống đất.
Bàn tay cô bị đá vụt ma sát gây đau đớn nhưng cô ấy càng lo lắng cho nữ Ma thuật sư bị cô làm văng ra.
Nữ tư tế hoang mang hoảng loạn đứng dậy chạy đến bên người nữ Ma thuật sư, ôm lấy người bạn đồng hành bèo nước gặp nhau này.
"Thật xin lỗi! Cô cảm thấy thế nào?"
"A,a..."
Nữ Ma thuật sư không hề trả lời, cô ấy phun ra một búng máu.
Bởi vì chú tâm vào việc chạy trốn nên nữ tư tế đã không chú ý đến việc toàn thân nữ Ma thuật sư co giật, sốt cao, mồ hôi của cô ta đã thấm ướt cả chiếc áo choàng dày.
"Sao, sao lại thế này...?"
Nữ tư tế hoài nghi chính bản thân cô. Lẽ nào cô đã không cẩn thận trong việc truyền đạt lời cầu nguyện của cô cho thần.
Cô nghĩ như vậy, chiếm dụng thời gian chạy trốn quý giá, cởi áo của nữ Ma thuật sư để kiểm tra vết thương.
Thế nhưng, việc chữa trị là có tác dụng. Phần bụng có chút bẩn thỉu do dính chút máu, nhưng làn da bên ngoài cô ấy mịn màng, hoàn toàn không có dấu hiện bị thương.
"...Việc này, việc này, thời điểm như thế này, thời điểm như thế này, phải làm gì...?
Nữ tư tế hoàn toàn không biết phải làm gì lúc này cả.
Cô ấy biết một chút ít kiến thức xử lý khẩn cấp, cô ấy cũng có thể sử dụng pháp thuật lần thứ hai.
Thế nhưng, dù một lần nữa sử dụng pháp thuật, sẽ chữa trị được cho nữ Ma thuật sư sao? Hay là mình nên thử một chút phương pháp của nó đây?
Vả lại, trái tim mình đang bị rối loại, lời cầu nguyện trong lòng có thể truyền đến thần hay không?
"Híc, a a...!?
Dù do dự trong nháy mắt cũng là một sai lầm trí mạng. Nỗi đau nhức đột nhiên kéo tới làm cho nữ tư tế ngã quỵ trên mặt đất, không kịp kêu lên một tiếng.
Cảm thấy được một vật gì từ trong bóng tối bắn về phía mình, sau đó cảm giác thiêu đốt đau buốt từ cánh tay trái truyền đến.
Nữ tư tế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mũi tên đã đâm thật sâu vào vai của cô, máu chảy ra thấm vào thần bào.
Cô ấy cùng không mặc áo giáp, mũi tên xuyên qua bộ áo, không chút thương xót xé rách bờ vai tinh tế của cô.
Giới luật của tư tế cấm chỉ việc vũ trang quá mức. Mà nguyên nhân cơ bản nhất là cô ấy không có đủ tiền.
Hơi động đậy cơ thể, miệng vết thương liền bị kéo rách to hơn, cảm giác đau đớn đó giống như một chiếc kẹp gắp thang đỏ ứng kẹp vào.
"A,a..."
Những gì nữ tư tế có thể làm giờ là căn chặt răng, ngậm lấy nước mắt, nhìn chằm chằm vào lũ Golbin kia.
Chỉ có hai con Golbin cầm lấy vũ khí nhích về phía cô.
Nước dãi chảy xuống từ nụ cười toe toét miệng rộng đến mép tai của bọn chúng.
Nói không chừng, cắt lưỡi tự sát là biện pháp tốt nhất.
Thế nhưng, vị thần cô tôn thờ không cho phép tự sát. Cô không có cách nào trốn ra khỏi kết cục trước đó của những người đồng đội.
Cô sẽ bị xé nát, hay là bị làm nhục, hoặc là cả hai đây.
"Y, a..."
Nữ tư tế cắn chặt hàm răng đang run lên của cô. Cô không có cách nào đè nén nỗi sợ xuống được nữa.
Giống như để bảo vệ nữ Ma thuật sư, cô ôm chặt lấy cơ thể nữ Ma thuật sư. Bỗng nhiên, cô phát hiện phía nửa người dưới của cô trở nên ấm nóng.
Golbin hình như ngửi ra được mùi vị đó, bọn chúng căm ghét vặn vẹo khuôn mặt.
Nữ tư tế tránh không nhìn vào chúng nó, cố hết sức mình niệm tên đất mẹ.
Nhưng mà sự cữu rỗi cũng không có xuất hiện
Thế nhưng ----
"...Ồ...?"
Ở trong bóng tối, hiện lên một vệt ánh sáng
Tia ánh kia giống như ngôi sao Hôm sáng lấp lánh trên bầu trời vào lúc mà hoàng hôn từ từ bị bóng tối nuốt chửng.
Dù có nhỏ bé, yếu ớt nhưng rõ ràng đó là ánh sáng, nó từ từ tiếp cận nơi này.
Cùng lúc đó, một tiếng bước chân hững hờ đầy sự kiên định quả cảm truyền đến.
Lũ Golbin nghi hoặc quay đầu lại. Đồng bọn của nó thả con mồi ra sao?
Sau đó, nữ tư tế nhìn lướt qua vai lũ quái vật và nhìn thấy hắn.
Bề ngoài của người đàn ông đó rất khó coi.
Hắn mặc một bộ áo giáp và đội trên đầu một mũ giáp bẩn thỉu, tay trái cầm một cây đuốc, một chiếc khiên nhỏ kiên cố được buộc chặt với cánh tay trái, trong tay phải là một thanh kiếm không dài không ngắn.
Nư tư tế nghĩ, so với hắn, trang bị của mấy người các cô vẫn còn ngon hơn mấy lần.
"Đừng...! Đừng đến đây...!
Cô muốn hét to nhưng nỗi hoảng sợ làm đầu lưỡi cô đóng băng lại khiến cô không thể nào lên tiếng được.
Cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ vì bản thân cô không có lòng dũng cẩm như nữ Vũ đấu giả.
Lũ Golbin cũng cảm thấy được, một con mồi yếu ớt như cô ấy thì để thêm một lúc nữa mới xử lý cũng không sao.
Bọn chúng xoay mặt về phía người đàn ông, trong đó một con lắp tên vào chiếc cung trên tay nó, dùng sức giương cây cung sau đó bắn mũi tên đi.
Mũi tên đó được chế tạo thô sơ, đầu tên được là từ đá. Tài bắn cung của con Golbin cũng rất vụng về.
Thế nhưng ở trong bóng tối, Golbin có ưu thế tuyệt đối.
Dựa vào đôi mắt của con người, không thể nào tránh né được mũi tên bắn ra từ trong bóng tối---
"Hừ"
Thế nhưng, người đàn ông đó lạnh lùng kêu lên một tiếng. Và gần như cùng một lúc, hắn nhanh nhẹn vung thanh kiếm trên tay, đánh gãy mũi tên theo kiểu dễ như ăn cháo.
Không ý thức được tình hình đó, một con Golbin khác nhảy vọt về phía người đàn ông.
Nó cầm thanh đoản kiếm rỉ sắt nhắm vào khe hở ở bả vai bộ áo giáp, mạnh mẽ đâm xuống.
"A.."
Nữ tư tế hét lên một tiếng. Nhưng mà sau khi tiếng thét chói tai kết thúc thì một âm thanh va chạm yếu ớt lại truyền đến.
Bộ tỏa tử giáp dưới lớp áo giáp đã chặn đứng thành đoản kiếm.
Con Golbin đó cảm thấy không biết làm thế nào nhưng nó vẫn cố dồn sức vào thành đoạn kiếm như muốn đâm thủng.
"Keng?!"
Ngây người trong nháy mắt nhỏ tạo ra một đòn trí mạng.
Theo một âm thanh trầm trọng vang lên, người đàn ông dùng chiếc lá chắn ép con Golbin vào vách đá.
"Con thứ nhất."
Người đàn ông lạnh nhạt nói. Nữ tư tế rất nhanh lý giải được ý trong câu nói của hắn.
Hắn cầm cây đuốc dí vào mặt con Golbin một cách thô bạo.
Một tiếng rên rỉ mơ hồ vang lên, khiến cho người ta không đành lòng nghe nó. Mùi tanh tưởi do xác thịt bị đốt cháy tràn ngập hang động.
Con Golbin giãy giụa điên cuồng, nhưng nó bị lá chắn dồn ép, ngay cả khuôn mặt của nó đều không nắm bắt được.
Cuối cùng, con Golbin không động đậy được nữa, tay chân nó không có sức buông xuống. Sau khi xác nhận con Golbin đã chết hẳn, người đàn ông mới chậm rãi lấy ra chiếc lá chắn.
Con Golbin bị đốt cháy khét lẹt ngã "rầm" một tiếng trên mặt đất.
Người đàn ông hờ hững đá văng thi thể con Golbin ra, đi về phía trước.
"Con tiếp theo."
Cảnh tượng này vô cùng kỳ lạ. Cảm thấy hoảng sợ cũng không chỉ mình nữ tư tế.
Con Golbin cầm cung không tự chủ lùi về sau. Nó muốn bỏ lại đồng đội và bỏ chạy cũng không phải là một việc đáng trách.
Bởi vì cái từ "dũng cảm" là một trong những từ mà Golbin không thể có được.
Nhưng bây giờ, phía sau lưng con Golbin còn có nữ tư tế.
"...!"
Lần này nữ tư tế cuối cùng cũng hành động.
Cho dù trên người cô bị trúng tên, đái dầm, bị dọa đến nỗi đứng lên nỗi, bộ dạng không ra sao khi ỷ vào người đồng đội đang hấp hối.
Cô dùng tới cánh tay vẫn có thể hoạt động bình thường, cầm gậy tích trượng đâm về phía Golbin.
Động tác của cô chỉ là theo bản năng, chưa suy nghĩ nhiều, nên cái hành động chống lại yếu ớt đó không có chút ý nghĩa nào.
Tuy nhiên điều này đủ khiến con Golbin đó do dự trong giây lát.
Trong phút giây đó, lần đầu tiên cụm từ "liều mạng" xuất hiện trong suy nghĩ của nó.
Nhưng trước khi kịp đưa ra kết luận, nó liền bị thanh kiếm của người chiến binh mặc áo giáp ném trúng. Cái đáp án dùng cả đời của nó để suy ra cuối cùng tung tóe ở trên vách đá.
Trong nháy mắt, xương sọ con Golbin bị đánh nát, bỏ mạng tại chỗ.
"Con thứ hai."
Người đàn ông đó kết thúc cuộc chiến khiến người ta nôn mửa, giày vò cái xác con Goldbin đã chết
Trên người hắn là một chiếc mũ giáp hơi bẩn thỉu, bộ áo giáp cùng tỏa tử giáp, đã bị máu quái vật nhuộm thành màu đỏ sẫm.
Tay trái hắn đang cầm một cây đuốc, gắn liền với cánh tay trái đó là một chiếc khiên nhỏ với đầy vết tích tổn hại trên đó.
Hắn dùng cánh tay phải đang không cầm gì rút một thanh kiếm từ đầu một thi thể nằm dưới chân hắn ra mà không tốn chút sức nào.
Thanh kiếm này có chiều dài tầm trung, được chế tạo thô ráp, xem ra giá của nó rất rẻ. Trên kiếm dính đầy não tươi của quái vật.
Cô gái bị mũi tên bắn thủng vai nằm co quắp trên mặt đắt, thân thể đầy sự tinh tế của cô run lên vì sợ hãi.
Cô gái đó có một mái tóc dài sáng rực rỡ màu vàng óng cùng một khuôn mặt trái xoan tinh xảo đáng yêu, nhưng bây giờ trên khuôn mặt đó đang méo mó vì những giọt nước mắt và mồ hôi khó chịu.
Vóc dáng của cô gái thanh mảnh, tay chân mảnh mai, trên người là một bộ quần áo tượng trưng cho tư tế.
Cánh tay nắm chặt cây tích trượng khẽ run lên.
Người đàn ông trước mặt này là ai?
Cô gái cảm thất, gã này giống với lũ Golbin kia, không, so với chúng, gã này càng là một con quái vật không rõ lai lịch.
Từ bộ quần áo người đàn ông đang mặc cho đến tính cách cùng hành vi đều rất kỳ quái.
"..Xin hỏi, ngài là..."
Chịu đựng sự hoảng sợ cùng nỗi đau đớn, cô gái hỏi
Cuối cùng, người đàn ông đó mở miệng trả lời.
"Golbin Slayer."
--- Hắn là một sát thủ, sinh vật hắn săn giết cũng không phải là rồng hay vampire mà là chủng tộc nhỏ yếu nhất bên trong lũ quái vật - Golbin.
Nếu là lúc bình thường, nghe được câu trả lời này, cô nhất định sẽ cảm thấy buồn cười vì cái tên đó. Nhưng mà lúc này, cô không chút nào cảm thấy như vậy.
Chương 1: Cái kết của một đám mạo hiểm giả (Part 3)
Nhìn vào cô gái trước mặt đang ngẩn người ra đến nỗi quên đi sự đau đớn ở bả vai, không biết cái người được gọi là Goblin Slayer sẽ nghĩ như thế nào đây.
Hắn không hề lo lắng, đi tới trước mặt nữ Tư tế rồi ngồi xổm xuống. Thấy thế, nữ Tư tế sợ hãi, cả người cô run lên.
Cho dù có cây đuốc chiếu sáng và ở sát gần, song cô cũng không thể nhìn thấy đôi mắt của người đàn ông được ẩn giấu sau chiếc mũ giáp, tựa hồ bên trong chiếc mũ giáp cũng bị bóng tối bao phủ.
"Người mới?"
Sau khi nhìn vào thẻ thân phận của nữ Tư tế, hắn xác nhận rồi bình tĩnh nói.
Hắn cầm cây đuốc thả ở trên mặt đất. Thẻ thân phận của hắn ở trước ngực hắn cũng lắc lư.
Ở trong bóng tối, chiếc thẻ thân phận phát ra một ánh sáng hơi mờ mờ, nhưng chắc chắn, đó là một ánh sáng màu bạc.
"A"
Nữ Tư tế khẽ thở dài. Cô hiểu rất rõ màu sắc kia
Thứ hạng của người đàn ông trước mặt cô xếp thứ 3 trong 10 thứ hạng do công hội mạo hiểm giả đề ra.
Ngoài vài ghi chép về vài người có thứ hạng bạch kim, những sự tồn tại ngoại lệ, cùng những người có thứ hạng vàng chỉ tham gia vào những sự kiện quy mô quốc gia, thì tiếp sau những người đó chính là những mạo hiểm giả phi chính quy xuất sắc nhất.
"...Mạo hiểm giả, cấp bạch ngân..."
Hắn chắc chắn là một người đứng ở vị trí trung tâm của những mạo hiểm giả, cấp của hắn cách xa cấp sứ trắng thấp tè của nữ Tư tế.
--- hay là sau một lúc nữa, những mạo hiểm giả khác sẽ tới...
Nữ Tư tế nhớ tới nữ nhân vân tiếp tân. Người trong lời cô ấy có lẽ chính là người này…
"Hình như cô có thể nói chuyện."
"Hả?"
"Cô khá may mắn đó."
Golbin Slayer không có chút thương xót nào, làm một động tác thô bạo, nữ Tư tế không kịp nói gì dù chỉ là một chữ.
"A, a,...! ?"
Kẽm gai ở đầu mũi tên xe rách lớp da của nữ Tư tế, nỗi đau nhức làm chô cô ấy liên tục thở dốc.
Sau khi dùng sức mạnh rút mũi tên ra, miệng vết thương bắt đầu chảy máu, nước mắt cùng máu của nữ Tư tế cùng tuôn thành dòng, không ngừng chảy xuống mặt đất.
Goblin Slayer vẫn cộc cằn lấy một chiếc bình nhỏ từ chiếc túi được treo ở chiếc đai trên lưng ra.
"Uống vào."
Đó là một lọ potion chữa thương. Nước thuốc màu xanh qua lớp pha lê hơi phát ra màu lân tinh.
Thật ra đội của nữ Tư tế muốn mua, nhưng bởi vì không có tiền cùng thời gian, nên họ cũng đã bỏ đi ý định mua nó.
Ánh mắt của nữ Tư tế lưỡng lự giữa lọ potion và nữ Ma thuật sư. Liệu mình có thật sự nên nhận lấy lọ potion này không?
"Cái kia, cái kia."
Một khi đã lên tiếng, những lời được nói trôi chảy tiếp theo, thực sự khó mà tin nổi.
"Có thể, có thể, cho cô ấy, dùng không? Phép thuật của tôi không chữa được cho cô ấy ..."
" Cô ta bị thương ở đâu?"
"Hừm, cái kia, hình như là ở bụng, bị đoản kiếm đâm bị thương."
"...Đoản kiếm."
Goblin Slayer kiểm tra miệng vết thương ở vùng bụng nữ Ma thuật sư, tuy nhiên động tác của hắn lại không tinh tế chút nào.
Hắn dùng ngón tay ấn vào bụng nữ Ma thuật sư, cô ấy quả thực lại nhổ ra một bãi máu.
Đối với nữ Tư tế sốt sắng bên cạnh, hắn ta không hề liếc mắt một tí nào, hắn nhanh chóng kiểm tra vết thương của nữ Ma thuật sư, sau đó lạnh nhạt nói:
"Hãy từ bỏ đi."
"... ...!"
Nữ Tư tế sắc mặt tái nhợt, ngừng thở, càng dùng sức ôm chặt cánh tay nữ Ma thuật sư.
"Xem này."
Golbin Slayer rút thành đoản kiếm bị mắc ở bộ giáp lưới của hắn ra, giơ tới trước mắt nữ Tư tế. Chỉ thấy lưỡi kiếm được bao phủ bởi một loại chất nhầy màu đen đáng sợ không tên.
"Đây là chất độc"
"Nó là, chất độc…"
"Đúng vậy, đây là loại chất độc mà lũ Goblin tình cờ tạo ra. Chúng hái dược thảo trên dãy núi, nghiền nó ra rồi sau đó trộn nó với nước bọt và nước tiểu của chính chúng.
---Cô khá may mắn đó
Nhớ lại những gì Goblin Slayer đã nói, nữ Tư tế không kiềm được, hít một hơi thật sâu.
Trên mũi tên kia không có loại độc này, nên cho đến lúc này, cô vẫn còn sống.
Nếu như trong hai con goblin vừa nãy, con đầu tiên tấn công cô là con Golbin cầm đoản kiếm...
"Nạn nhân khi trúng loại độc này, hô hấp khó khăn, đầu lưỡi không điều khiển được, toàn thân co giật, sốt cao, ý thức mơ hồ, cuối cùng là chết."
Hắn lau chùi lưỡi thanh đoản kiếm bằng phần eo con Goblin, rồi cất nó vào trong đai lưng, dùng khuôn mặt ẩn trong chiếc mũ giáp nói rằng.
"Bởi vì cái này không sạch sẽ."
"Cái kia, nếu vậy, chỉ cần giải độc, cô ấy sẽ..."
"Tôi có thể giải độc, nhưng chất độc đã lan ra khắp cơ thể của cô ấy, không kịp nữa rồi."
"A."
Lúc này, từ trong đôi mắt trống rỗng của nữ Ma thuật sư hiện ra một tia ý thức.
Bọng máu trong yết hầu cô ấy vỡ tan ra. Cô dùng đôi môi run rẩy, nói ra những lời đứt quãng, trầm thấp đến nỗi gần như không nghe thấy được.
"...Giết...Tôi..."
"Hiểu rồi."
Trong nháy mắt tiếp theo, Goblin sát thủ không chút do dự, sử dụng thanh kiếm đâm thủng yết hầu của nữ Ma thuật sư.
Nữ Ma thuật sư phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, thân thể theo đó đột nhiên co giật một lúc, cuối cùng, trong miệng cô ta phun ra bọng máu, tắt thở.
Goblin Slayer rút kiếm ra, sau khi kiểm tra lưỡi kiếm phát hiện ra rằng nó đã bị mất đi sự sắc bén bởi máu và thịt. Hắn tặc lưỡi nói.
"Đừng cho cô ấy chịu thêm đau đớn nữa."
"Sao lại làm như vậy?! Nói không chừng, còn có thể cứu cô ấy...?"
Khuôn mặt nữ Tư tế trắng bệch, ôm lấy thi thể đã chết của nữ Ma thuật sư kêu lên.
--- Thế nhưng.
Cô lại không có lời nào để nói. Nữ Ma thuật sư không cứu được. Có thật là như vậy không?
Dù có là thật, giết chết cô ấy ở đây, là vì muốn tốt cho cô ấy sao?
Nữ Tư tế không biết đáp án.
Nói thế nào đi nữa, nữ Tư tế chưa được trao tặng pháp thuật giải độc.
[Note: trao tặng không phải học, Theo ý hiểu bản thân về quan điểm trong truyện, có thể các vị thần ban bặng pháp thuật cho họ chứ không phải họ tự học tập hoặc tự học tập nhưng trong suy nghĩ họ đó là do thần trao tặng. cũng có 1 vấn đề nữa là về phép thuật được trao tặng đó, ở trong bản txt nó ghi là từ trên là 奇迹 =pháp thuật nhưng nó còn có 1 nghĩa tương đương miracle - kỳ tích. Tớ vẫn chưa chắc chắn nên vẫn để là pháp thuật. Đợi khi nhờ ai check được raw thì sẽ sửa đổi.]
Coi như cô muốn cho nữ Ma thuật sư uống thuốc giải độc, nhưng chai thuốc trong tay không phải của cô mà nó thuộc về người đàn ông đang đứng trước mặt cô.
Nữ Tư tế cũng không uống thuốc chữa thương, cũng không đứng lên, cô ấy chỉ không ngừng run rẩy.
"Nghe rõ này, trí tuệ của chúng kém nhưng chúng không phải kẻ ngốc."
Goblin Slayer giải thích đơn giản.
"Ít nhất lũ Goblin còn biết, đầu tiên, nên tấn công chú văn sư---cô xem."
Hắn chỉ tay vào chiếc lông quạ và xương con chuột trên vách tường.
"Đó là totem của lũ Goblin. Nói cách khác bên trong chúng nó có Goblin Shaman."
"Goblin Shaman..."
"Cô không biết?"
Nữ Tư tế lo lắng gật đầu.
"Đó chính là chú văn sư. So với cô gái này, thì nó mạnh hơn."
Nữ Tư tế còn chưa nghe đến chuyện Golbin biết sử dụng bùa phép.
Nếu như nghe được những lời này, mấy người bọn cô sẽ tránh khỏi kết cục bị giết chết hết sao?
--Không.
Nữ Tư tế âm thầm phủ định, từ lâu trong lòng cô đã hiểu.
Cho dù bọn họ có nghe qua goblin biết sử dụng pháp thuật, bọn họ cũng chắc chắn không coi đó là một mối đe dọa.
Dù sao mãi đến tận vừa nãy, cô còn tin tưởng rằng -- Goblin là loài quái vật có thể dễ dàng đánh bại, là loài quái vật có ích cho việc tập luyện của chuyến mạo hiểm đầu tiên.
"Có phải có một con Goblin to?"
Tiếp đến, Goblin Slayer chăm chú nhìn vào khuôn mặt nữ thần quan, người đang ngồi trên mặt đất.
Lần này, nữ Tư tế thoáng nhìn thấy con mắt của hắn.
Con mắt của hắn, ẩn sâu trong chiếc mũ giáp bẩn thỉu, lóe lên một luồng ánh sáng lạnh lẽo giống như máy móc.
Dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt đó, nữ Tư tế cảm thấy cử động có chút không thoải mái, rồi ngay lập tức, cơ thể cô căng cứng lại.
Bởi cô chợt nhớ đến nửa người dưới của cô.
Đội của họ bị Goblin tập kích, đồng đội thì bị giết chết trong nháy mắt, chỉ có mình cô tiếp tục sống sót.
Sự thật này đối với nữ Tư tế giống như là một điều giả dối.
So cảm giác đau âm ỉ ở bả vai, thì cảm giác xấu hổ và cảm giác đái dầm càng chân thật hơn.
"Đúng vậy, nhưng ...Nhưng vừa rồi, do chỉ chú ý đến việc chạy trốn..."
Nữ Tư tế cố gắng nhớ lại những ký ức mông lung, mệt mỏi lắc đầu.
"Là Goblin cỡ lớn. Xem ra là hộ vệ của lũ Goblin."
[Vế sau là 看来是雇了幸存者当保镖 nhưng tớ méo hiểu ý sau từ ‘Liễu’ là gì :v và ai nói câu đấy nữa. Nên đành sub tạm ý như trên. Ai biết bảo giùm ]
"Là Gobiln cỡ lớn... sao?"
"Con kia cũng không chêch lệch mấy đâu."
Goblin Slayer kiểm tra vũ khí, sau khi xác nhận xong việc trang bị vẫn còn dùng được liền đứng lên.
"Tôi sẽ đi vào cửa hang ở bên hông kia. Tôi cần phải đánh bại chúng."
Nữ Tư tế ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng hắn ta không tiếp tục nhìn cô, mà dùng ánh mắt thẳng tắp nhìn thằng vào vùng bóng tối đang mở rộng ra ở phía trước.
"Cô thì sao? Quay về, hay vẫn chờ ở chỗ này."
Nữ Tư tế dùng cánh tay yếu ớt nắm chặt cây tích trượng.
Hai đầu gối cô run rẫy, nhưng cô vẫn dùng sức, lau nước mắt, đứng dậy.
"Tôi cũng...đi!"
Dù quay vòng lại hay chỗ này chờ một mình, cô đều không thể chịu đựng. vậy nên, theo hắn là lựa chọn duy nhất.
Goblin Slayer gật đầu.
"Vậy thì hãy uống lọ potion này đi."
Nữ Tư tế thở hổn hển, uống cạn nước thuốc trong lọ potion. Cô cảm thấy vết thương bả vai không còn đau đớn như trước nữa.
Loại thuốc này dùng hơn mười loại thảo dược chế thành, tuy không có loại hiệu quả như những phép thuật chữa trị vết thương nhưng cũng đủ để giảm đau.
Cô thở phào nhẹ nhõm. Điều này cũng không có gì đáng trách bởi đây là lần đầu tiên cô uống potion.
"Được rồi."
Thấy nữ Tư tế uống xong potion, Goblin Slayer bước vào phía trong bóng tối.
Bước đi của hắn kiên định, không hề quay đầu nhìn lại nữ Tư tế.
Vì không muốn bị hắn bỏ lại phía sau, nữ Tư tế cuống quít dùng những bước chạy mau và ngắn để theo kịp.
Trước khi rời đi, nữ Tư tế quay đầu, nhìn về phía nữ Ma thuật sư đã chết.
Chương 1: Cái kết của một đám mạo hiểm giả (Part 4)
Bọn họ theo cái miệng hang ở bên hông kia đi về phía trước cũng không được bao xa, nhưng chẳng hiểu vì sao dọc trên đường đi chưa gặp phải con Goblin nào.
Thay vào đó là những khối thịt hình người đã biến dạng hoàn toàn không cách nào có thể phân biệt được, bị vứt lung tung.
Mùi máu tanh tưởi, nội tạng hôi thối cùng bầu không khí trộn lẫn lại với nhau, tràn ngập trong hang động.
"Ọe, ọe,.."
Nhìn thấy thi thể kiếm sĩ, nữ Tư tế không nhịn được nữa, cô quỳ xuống đất và nôn mửa.
Cái lần cuối cùng ăn bánh mì, uống rượu vang ở Thần điện giống như đã là chuyện của mấy năm về trước.
Không, nếu nói như thế, chuyện được kiếm sĩ mời đi mạo hiểm, giống như là một thời gian dài trước đây.
"Chín con à."
Goblin Slayer không nhìn thảm cảnh trước mắt, đếm đếm số lượng thi thể, gật đầu nói.
"Xét trên quy mô của hang ổ này, số lượng Goblin còn lại không tới một nửa."
Hắn rút thanh trường kiếm và đoản kiếm trên thi thể kiếm sĩ ra, cắm vào đai lưng.
Hắn cũng kiểm tra vũ khí lũ Goblin ý như trên, nhưng hình như không tìm được món đồ vật nào vừa ý.
Nữ Tư tế lau chùi khóe miệng, nhìn hắn với ánh mắt trách cứ, nhưng dường như hắn cũng không để ý chút nào.
"Mấy người?"
"Hả?"
"Người mới đến xua đuổi Goblin-- tôi nghe nữ nhân viên tiếp tân mấy điều đó."
"Hả, việc đó, bốn người..."
Lúc này, nữ Tư tế suýt nữa hô thành tiếng. Cô cuống quít dùng hai tay che miệng
"Cái kia, cái kia, còn có, một, một người bạn đồng hành..."
Cô làm sao có thể quên đi chuyện đó chứ.
Nữ Vũ đấu giả, người lấy thân mình làm mồi nhử, bị lũ Goblin rape chỉ để bảo vệ cô và nữ Ma thuật sư, đã không thấy đâu.
"Là một cô gái sao?"
"Đúng thế."
Goblin Slayer cầm cây đuốc kề gần vào nền đất hang động, nghiêm túc xem xét.
Trên mặt đất ngoài vài dấu chân còn mới, còn có vết bẩn và vết máu cùng dấu vết của một thứ gì đó bị kéo đi.
"Hình như cô gái đó đã bị đưa về nơi sâu trong hang động rồi, không biết còn sống không.
Goblin Slayer nhìn vào mấy lọn tóc dài, hiển nhiên chúng không phải do chính tay cô gái giật ra, quấn trên ngón tay hắn, đưa ra kết luận.
"Vậy, phải đi cứu cô ấy..."
Nữ Tư tế nói như thế. Cô cố gắng cổ vũ chính bản thân cô.
Thế nhưng Golbin Slayer không hề trả lời lại cô. Hắn châm một cây đuốc mới, sau đó ném cây đuốc cũ vào lối rẽ.
"Chúng ở trong bóng tối cũng có thể thấy rõ chúng ta. Nói đơn giản, đốt lửa lên, không nên để xung quanh tối om. Hãy chú ý lắng nghe âm thanh."
Nữ Tư tế nghe theo lời đó, vểnh tai lên, tập trung tinh thần yên lặng lắng nghe.
Từ chỗ sâu trong hang động, nơi ánh sáng không thể chiếu tới, truyền tới tiếng bước chân lẹt xà lẹt xẹt.
--Goblin!
Sợ rằng chúng nó nhìn thấy ánh sáng từ cây đuốc, đi đến đây kiểm tra.
Golbin Slayer lấy đoản kiếm cắm ở đai lưng ra, quăng nó vào trong màn tối.
Trong bóng tối, truyền đến âm thanh sắc bén của vật gì đó bị đâm thủng. Dưới ánh sáng mông lung của cây đuốc, chỉ thấy một con Goblin ngửa mặt ngã xuống.
Thấy thế, Goblin Slayer vội vàng chạy lên, nhắm ngay trái tim con Goblin, cho nó một đòn trí mạng.
Bị đoản kiếm đang trúng cổ họng, con Goblin ngay cả kêu to lên cũng không kịp liền chết đi. Động tác của Goblin Slayer nhanh đến nỗi con mắt đều không dõi theo kịp.
"Mười con"
"...Ngài cũng có thể nhìn thấy đồ vật trong bóng tối sao?"
"Làm sao tôi lại có khả năng đó được."
Goblin Slayer cũng không rút thanh đoản kiếm đã bị máu thịt làm mất đi sự sắc bén cắm ở thi thể con Goblin ra.
Ngược lại, Goblin Slayer nắm thanh kiếm của kiếm sĩ ở trên tay. Nhìn vào lưỡi kiếm quá dài, hắn líu lưỡi lại.
Tiếp đó, hắn nhặt thanh trường thương cừa con Goblin vừa bị giết chết kia lên.
Thanh trường thương đó được chế tạo rất thô sơ, nó được làm từ xương thú, đối với con người mà nói, độ dài của nó gần bằng thanh đoản thương,
"Tôi đã dùng yết hầu của con Goblin làm mục tiêu luyện tập."
"Ngài đã tập luyện bao nhiêu lần?"
"Rất nhiều."
"Rất nhiều..."
"Cô hỏi thật nhiều."
"...."
Nữ Tư tế xấu hổ cúi đầu.
"Cô có thể làm những cái gì?"
"...Huh?"
Nữ Tư tế nghe không hiểu ý của hắn, cuống quít ngẩng đầu lên.
Golbin Slayer cảnh giác nhìn chằm chằm vào nơi sâu trong hang động, tiếp tục nói.
"Tôi nói là pháp thuật."
"Tôi được trao tặng pháp thuật chữa trị cùng thánh quang."
"Có thể sử dụng mấy lần"
"Tổng cộng có thể dùng ba lần...còn lại...Hai lần
Cũng không phải cô ấy khoe khoang nhưng trong lần đầu tiên tham gia chiến trường Tư tế, cô ấy đã đạt hạng xuất sắc.
Đầu tiên là đưa lời cầu nguyện cho thần linh, sau đó thỉnh cầu thần ban pháp thuật cho chính bản thân-- đó đã là một loại tài năng.
Tiếp đó, có thể chịu đựng việc chung linh hồn với thần linh, làm việc này cũng không có nhiều người bởi nó cần linh nghiệm.
"Tốt hơn so với dự kiến."
Ngày cả như vậy, nữ Tư tế cũng không có cách nào nghe ra hàm ý khích lệ trong những lời của Goblin Slayer.
Giọng điệu của hắn mang tính bắt buộc, thờ ơ, vô cảm.
"Vậy cô hãy sử dụng thánh quang đi, đừng sử dụng chữa trị ở đây. Không nên lãng phí nó."
"Ánh sáng, hiểu rồi..."
"Con goblin vừa nãy là Goblin trinh sát. Đúng như những gì tôi đoán, chính là cái hang này."
Goblin Slayer dùng mũi thương thanh đoản thưởng chỉ vào nơi sâu trong hang động.
"Tuy nhiên, con Goblin điều tra không trở về, lũ Goblin giết chết đồng đội cô cũng không trở về. Đó là vì chúng đã bị tôi giết chết."
"..."
"Cô sẽ làm thế nào?"
"Cái gì?"
"Nếu như cô là Goblin, cô sẽ làm thế nào?"
Vấn đề này hỏi quá đột nhiên. Nữ Tư tế dùng ngón tay tinh tế chống cằm, tích cực suy nghĩ. Nếu như mình là Goblin, mình sẽ làm gì?
"..Tôi biết rồi, là phục kích."
"Đúng vậy."
Goblin Slayer lạnh nhạt nói.
Nữ Tư tế mặt trắng xám lại, gật đầu.
Goblin Slayer lấy ra một cuộn dây thừng và một cọc gỗ, căng chúng ra dưới chân.
"Hãy xem cái này như một loại thần chú."
Goblin Slayer nhìn chăm chú vào những đồ vật trong tay và nói.
"Nhớ kỹ, mấy cái bẫy được đặt ở lối vào ngã rẽ, đừng quên, nếu không sẽ chết."
"Vâng, vâng."
Nữ Tư tế dùng hai tay nắm chặt cây tích trượng.
Cô cố gắng nhắc nhở bản thân nhiều lần: lối vào ngã rẽ, lối vào ngã rẽ.
Bây giờ cô mới để ý lại, cái người tự xưng là Goblin Slayer này là một người đàn ông không rõ lai lịch.
Nếu bị người đàn ông này bỏ lại, cô, nữ Vũ đấu giả còn có những cô gái trong thôn kia đều không cứu được.
Lúc này, Goblin Slayer đã thiết lập xong được cơ quan.
"Đi thôi."
Nữ Tư tế dốc sức đuổi theo phía sau hắn, vượt qua dây thừng, bước vào hang động.
Cái lỗ ngang đó được chế tạo rất chắc chắn, không giống như được bất ngờ đào ra.
Ngoài trừ mỗi bước chân sẽ làm mấy cái lỗ trên đỉnh đầu rơi xuống chút đất đá, căn bản không cần lo cái hang động này sẽ sụp xuống.
Thế nhưng con đường kéo dài phía trước càng lúc càng thêm bằng phẳng, nữ Tư tế trở nên lo lắng.
Nơi này đã không phải khu vực dành cho con người.
Nhóm bốn người của cô khi mới bắt đầu đã chú ý tới điểm đó. Chuyện đến nước này đã là quá chậm.
--Goblin là sinh vật sinh sống dưới lòng đất.
Bây giờ nghĩ lại thì đúng như vậy. Thậm chí chúng còn kém xa lũ người lùn.
Tại sao chỉ bởi nguyên nhân vóc dáng thấp bé, chúng ta lại không có để bọn chúng vào trong mắt?
--Giờ hối hận nhưng cũng đã không kịp...
Nữ Tư tế dựa vào ánh sáng yếu ớt từ cây đuốc chú ý con đường đi dưới chân. Cô lặng lẽ nhìn vào lưng của người đàn ông,
Ở trong động tác của người đó, không thấy có chút chần chừ hay hoảng sợ nào.
Chẳng lẽ nói, hắn ta biết có cái gì chờ đợi ở phía trước.
"Sắp đến rồi."
Bỗng nhiên, Goblin Slayer dừng lại. Nữ Tư tế suýt nữa thì té ngã.
"Hãy chuẩn bị dùng thánh quang."
""Vâng, vâng. Tôi đã sẵn sàng, bất cứ lúc nào, tôi có thể cầu nguyện."
Nữ Tư tế hít sâu một hơi rồi thở ra. Sau đó, cô nắm chắt gậy tích trượng.
Cùng lúc đó, Goblin Slayer nắm chặt cây đuốc cùng đoản thương trong tay.
"Bắt đầu đi."
"Đất mẹ từ bi, những kẻ lạc lối trong bóng tối chúng con xin thỉnh cầu người, ban tặng ánh sáng thần thánh."
Goblin Slayer dùng sức đạp mạnh xuống mặt đất, chạy như bay về phía trước, nữ Tư tế thì cầm gậy tích trượng thăm dò bóng tối.
Gậy tích trượng bắn ra ánh sáng mạnh mẽ, chiếu sáng bốn phía sáng như ban ngày. Đầy chính là pháp thuật của đất mẹ.
Lũ Goblin hình như trực tiếp sử dụng hang động lớn nhất làm hang ổ của chúng.
Trong nháy mắt, cái vẻ xấu xí ghê tởm của lũ Goblin đang phục kích trong đại sảnh tồi tàn, được chiếu sáng hiện rõ lên mồn một.
"Ga?"
"Ga Woo?
Trong đại sảnh có sáu con Goblin, ngoài ra còn có một goblin to, cùng một con Goblin đeo một cái đầu lâu trước ngực đang ngồi trên ở ghế.
Ở dưới sự chiếu rọi bất thình lình của luồng ánh sáng tinh khiết, lũ Goblin do quá chói mắt mà phải nheo mắt lại, phát ra tiếng kêu hỗn loạn.
Ở trong đại sảnh cũng có vài người phụ nữ, họ nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Không cần nói cũng biết, họ đã bị đối xử tàn nhẫn.
"Sáu con Goblin, một con Goblin khổng lồ, một con Goblin Shaman, tổng cộng tám con."
Goblin Slayer không phát ra chút âm thanh run rẩy nào, hắn chỉ xác nhận số lượng Goblin còn sót lại.
Đương nhiên, lũ Goblin cũng sẽ không nhắm mắt, phát ra những tiếng rên rỉ và ngồi chờ chết.
"Ga woo..Gara.."
Con Goblin Shaman ngồi trên ghế giơ chiếc trượng lên, trong mồm đọc lên một loại chú văn không biết tên.
"Gaga? !"
Nhưng ngay tại thời điểm đó, đoản thương của Goblin Slayer liền bay về phía nó.
Con Goblin Shaman phát ra một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng khi thân thể nó bị thanh đoản thương đam xuyên, té ngã từ trên chiếc ghế xuống.
Mắt nhìn thấy tình cảnh bi thảm của đầu lĩnh, lũ Goblin nhất thời không biết phản ứng ra sao, Goblin Slayer không có buông tha cái cơ hội này.
Hắn rút thanh trường kiếm của kiếm sĩ bên hông ra. Thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ phát ra một âm thanh sắc bén chói tay.
"Được rồi, lui lại."
"Huh? A, vâng!"
Nói xong, Goblin Slayer quay người, chạy ra bên ngoài.
Nữ Tư tế khá giật mình với hành động nhanh nhẹn của Goblin Slayer. Dù không biết tại sao phải làm vậy nhưng cô vẫn theo sát hắn ta chạy ra bên ngoài.
Phía đằng sau họ, bởi vì ánh sáng đã biến mất, lũ Goblin đang lấy lại được dáng điệu ban đầu của chúng.
Điều này chính là do sự chênh lệch giữa người mới và kẻ lành nghề, hoặc là do kết quả khác nhau của trình độ rèn luyện hay kinh nghiệm giữa hai người.
Thế nhưng, rõ ràng hắn ta mặc áo giáp cùng tỏa tử giáp, tầm mắt cũng bị chiếc mũ giáp che đi, thế nhưng tại sao động tác vẫn còn nhanh nhẹn được như vậy.
Khi nhìn thấy hắn đi đến lối ra động ngang thì thả người nhảy một cái, nữ Tư tế bống nhiên nhớ ra cái gì đó.
"Huh, yeah!"
Cô ấy vất vả nhảy qua cạm bẫy, lúc này Goblin Slayer đã đứng thẳng, đem thân thể kề sát vách động.
"Ga woo."
"Ga ga woo."
Tiếng bước chân cùng tiếng chửi rủa càng ngày càng to. Điều này nói rõ, lũ Goblin đang đi tới con đường đó.
Nữ Tư tế liếc mắt nhìn sang, phát hiện con Goblin dẫn đầu là một con Goblin có vóc dáng cao to--- chính là con Goblin khổng lồ kia.
"Lại một lần nữa...Tấn công!"
Goblin Slayer truyền đạt mệnh lệnh đối với nữ Tư tế.
Nữ Tư tế gật đầu. Cô cầm gậy tích trượng được trang trí thánh ấn nhắm ngay động ngang, không chút do dự đọc lên lời cầu nguyện.
Đất mẹ từ bi lần thứ hai mang thánh quang đến, không chút thương xót thiêu đốt đôi mắt của con Golbin.
"Ga woo."
Con Goblin không nhìn thấy đồ vật thì tất nhiên cũng không chú ý đến dây thừng dưới chân. Nó chật vật ngã xuống đất...
"Con thứ mười một."
Goblin Slayer bỗng nhiên nhảy tới, dùng một chiêu kiếm đâm vào phần tủy oblongata (diên tủy) của nó, đồng thời khuấy chuôi kiếm.
Con Goblon khổng lồ hô lên mất cái âm tiết không rõ ý nghĩa, toàn thân nó rút mấy lần, sau đó chết đi,"
"Phía dưới, phía dưới có một con goblin đang đi lại đây."
Pháp thuật đã dùng hết. Liên tục đưa linh hồn vào lời cầu nguyện khiến cho mặt cô không có chút máu, hoàn toàn trắng bệch.
"Biết rồi."
Goblin Slayer tức tốc lấy một cái bình nhỏ từ trong cái túi ra, sau đó ném về phía thi thể con Goblin khổng lồ.
Bình nhỏ vỡ vụ, bùn đen giống như một loại chất lỏng dính nhơm nhớp được đựng trong chiếc bình bắn tung tóe ra mọi phía.
Nữ Tư tế chưa từng gặp qua loại chất lỏng này, cũng không ngửi thấy một mùi gay mũi từ nó, cho nên cô suy đoán đây là một loại độc dược không biết tên.
"Tạm biệt."
Goblin Slayer đá con Goblin khổng lồ bẩn thỉu vào bên trong động ngang.
Lũ Goblin ở phía sau đang đi lên đột nhiên nhìn thấy một khối thịt từ trên trời bay xuống, ngay lập tức đem vũ khí trong tay bất ngờ đâm tới.
Tất cả những việc này chỉ xảy ra trong nhát mắt. Cho nên khi phát hiện khối thịt này chính là người dẫn đường của bọn chúng, bọn chúng rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Ngay tại thời điểm lũ Goblin vất vả nhổ cái vũ khí đâm sâu vào thân thể con Goblin khổng lồ ra, muốn lau chùi cái chất lỏng dính trên đó--
"Con thứ mười hai, con thứ mười ba."
Đã quá trễ.
Goblin Slayer lạnh lùng ném đi cây đuốc.
Theo sau một tiếng "Ầm", hai con goblin cùng thi thể con Goblin khổng lổ cùng bị ngọn lửa vây quanh.
Bên tai truyền đến tiếng kêu thảm thiết the thé. Con Goblin bị đốt cháy khét giãy giụa rồi rơi xuống đáy động.
Mùi và khói từ khối thịt bị đốt cháy khiến cho nữ Tư tế không kìm được, ho khan.
"Vừa rồi, vừa rồi là..."
"Xăng, có người gọi nó là dầu Medea, cũng có người gọi đó là dầu mỏ."
Mua được từ chỗ luyện kim thuật sư--- hắn làu bàu nói bằng một giọng thấp giống như không có chuyện gì xảy ra.
"Mấy thứ đắt tiền chết tiệt, cũng chỉ có bằng nầy tác dụng."
"Này, bên trong, bên trong! Các cô gái bị bắt đi ở bên trong..."
"Hai ba cái xác Goblin sẽ không gây cháy lớn. Chỉ cần họ còn sống thì sẽ không chết được."
Hơn nữa nghe được hắn nói thêm là "lũ Goblin còn chưa bị giết sạch." nữ Tư tế cắn chặt môi.
"...Như vậy, con phải, đi vào trong sao?"
"Không, nếu như không thể thở, bọn chúng sẽ tự mò ra."
Goblin Slayer cũng không đi nhổ thanh kiêm cắm ở trên cái xác con Goblin khổng lồ. Cứ như vậy, thanh kiếm đó bị ném mất.
Hắn không định dùng thanh kiếm đã bị óc não làm cho trơn tuồn tuột này để chiến đấu.
Goblin Slayer nhặt cái rìu đá do con Goblin khổng lồ đánh rơi, cầm ở trong tay.
Đó chỉ là một hòn đá được buộc chặt trên một nhánh cây, xét về ý nghĩa mọi mặt, món vũ khí này mang lại cảm giác thô ráp hoang dã. Vì lý do này, làm thế nào để sử dụng nó không quan trọng.
Hắn vẫy chiếc rìu đá, xác nhận xem tình trạng của nó tốt hay xấu. Xem ra, hắn có thể sử dụng nó bằng một tay.
Tiếp đó, Goblin Slayer lật cái túi ở bên hông, lấy ra một cây đuốc mới.
Nữ Tư tế phản ứng lai, lập tức lấy ra đá đánh lửa. Thế nhưng hắn lại không thèm nhìn cô một chút nào.
"Chúng nó hình như không nghĩ tới việc chúng nó sẽ bị phục kích."
"..."
"Yên tâm."
Goblin Slayer nhuần nhuyễn dùng tay cầm đuốc đánh đá đánh lửa, nói rằng:
"Đến lúc kết thúc rồi."
Hắn đã nói như thế đó.
Hắn mặt không biến sắc giết chết Goblin chạy ra từ màn khói.
Con thứ nhất sau khi vấp dây thừng ngã, xương sọ bị đánh nát.
Con thứ hai và con thứ ba nhảy qua dây thừng như bị rìu đá ném trúng.
Con thứ tư thì bị rìu đá đánh nát đầu. Rìu đá găm vào trong trán nó, Goblin Slayer bèn cướp đi cái gậy của nó.
"Con thứ mười bảy. Đi vào thôi."
"A, vâng."
Goblin Slayer bước vào trong dàn khói dầy dặc. Nữ Tư tế dốc sức đuổi theo phía sau hắn.
Trong đại sảnh khắp nơi bừa bộn. Xác con Goblin khổng lồ cùng lũ Goblin khác bị thiêu cháy đen, không còn nhận ra được. Goblin Shaman ngã trên mặt đất, một thanh đoản thương cắm trên ngực nó. Còn những cô gái kia, người họ dính đầy vật bẩn thỉu, nằm trên mặt đất.
Giống như những lời Goblin Slayer đã nói, khói đặc lơ lửng trên đầu các cô gái đó, không hề làm thương hay tổn hại đến họ.
Thế nhưng, tuy không chết, nhưng mấy cô gái đó chắc chắn không cảm thấy chút hạnh phúc nào.
Nhìn vào nữ Vũ đấu giả, nữ Tư tế có thể thấy rõ điểm này.
"Ọe..."
Từ trong túi dạ dày trống trơn, chỉ có dịch dạ dày liên tục được phun ra.
Cô cảm thấy cổ họng vô cùng khó chịu,, cảm giác đau rát giống như bị thiêu đốt vậy. Khóe mắt của cô lần thứ hai chạy ra nước mắt.
"Đón lấy---"
Goblin Slayer không để ý đến nữ Tư tế, hắn giẫm tắt ngọn lửa đang cháy trên mặt đất.
Hắn đến gần con Goblin Shaman bị đoản thương đam thửng người, té ngửa trên mặt đất.
Goblin Shaman không cử động, bộ mặt của nó thể hiển sự kinh ngạc do không hiểu vì sao mình chết.
Ánh mắt của nó giống như viên pha lê, chiếu sáng bóng dáng Goblin Slayer đang nhìn vào nó.
"Đúng như tôi dự đoán."
Goblin Slayer nói đồng thời vùng lên cây gậy trong tay.
"Huh? !"
Goblin Shaman muốn nhảy lên nhưng ngay lập tức bị đánh nát đầu. Cho nên
nó mới chết ngay lập tức.
Goblin Slayer giơ giơ cây gậy, vẩy vẩy tí óc vụn trên mặt đất, thấp giọng nói
"Con thứ mười tám. Mấy tên có địa vị cao đều là mấy kẻ cứng đầu."
Goblin Slayer thô lỗ đá đổ cái ngai vàng trống rỗng theo đúng về mặt ý nghĩa.
Nhìn vào cái ngai vàng được tạo ra xương người, nữ Tư tế lại một lần nữa nôn mửa ra.
"Đây là một cảnh bắt buộc...Cô nhìn đây."
"Ô, hả?"
Nữ Tư tế xoa xoa con mắt, lau chùi khóe miệng, sau đó ngẩng đầu lên.
Ở mặt sau ngai vàng, có một tấm ván gỗ dùng để thay thế cửa ra vào.
Đây là nhà kho bí mật -- không, chỉ là nhà kho bí mật thôi sao?
Nữ Tư tế nghe thấy âm thanh lạo xạo phát ra từ tấm ván gỗ, cô nắm chặt gậy tích trượng.
"Vận may của cô khá đấy."
Goblin Slayer mở tấm ván gỗ, từ bên trong lập tức có tiếng rên rỉ the thé.
Trong kho hàng, ngoại trừ những đồ vật lũ goblin cướp được, còn giấu bốn con Goblin con.
"Số lượng của bọn chúng tăng lên rất nhanh. Nếu chậm một chút, số lượng chúng sẽ tăng đến năm mươi con, sau đó sẽ tấn công đến đây."
Nữ thần tưởng tưởng cảnh tượng kia, tưởng tượng tương lại bản thân cô gặp phải, không kìm được rùng mình một cái.
Biết đâu chừng, bản thân bị mấy chục con Goblin con vây quanh, trở thành mẹ lũ Goblin.
Nhìn con Goblin đứng dậy bằng đôi chân run rẩy, Goblin Slayer vung cây gật.
"... Nó còn nhỏ, cũng phải giết chết sao?"
Có lẽ, cô không cần phải hỏi.
Phát hiện ra âm thành của chính mình lạnh lẽo một cách lạ thường, cả người nữ Tư tế run lên.
Đối mặt với hiện thực, trái tim cùng cảm xúc của cô đã mất đi cảm giác.
Cô hi vọng như vậy. Ít nhất, ở thời điểm này, cô hi vọng là như vậy.
"Tất nhiên."
Goblin Slayer chỉ nhàn nhạt gật đầu.
Cảnh tượng trước mắt này, e rằng người đàn ông đã thấy không biết bao nhiêu lân.
Nữ Tư tế đã hiểu vì sao người này lại tự xưng là Goblin Slayer.
"Cả cuộc đời bọn chúng sẽ không bao giờ quên đi mối hận thù. Hơn nữa, những con Goblin sống sót trong hang động này sẽ học tập tri thức, sinh ra trí tuệ."
Goblin Slayer thờ ơ vung cây gậy lên. Não tươi trên cây gậy của Goblin Shaman từng giọt từng giọt chảy xuống.
"Khồn có lý do gì để bọn chúng sống cả."
"...Sẽ không có những con Goblin tốt tồn tại sao?"
"Goblin tốt."
Goblin Slayer kinh ngạc, thấp giọng thì thầm, sau đó hắn "hử" một tiếng rồi cười lạnh.
"Cố gắng thì có thể tìm tới. Tuy nhiên..."
"... ..."
"Không xuất hiện trước mặt con người, đó mới là Goblin tốt."
Goblin Slayer nói như thế.
"Con thứ hai mươi hai."
§
Bình thường có người hay nói.
Goblin tập kích các ngôi làng, các cô gái bị bắt đi.
Nhiệm vụ đầu tiên của những mạo hiểm giả mới là đi tiêu diệt Goblin.
Bọn họ bị Goblin ép đến đường cùng, không có ai quay trở về.
Ở trong hang ổ bọn Goblin, mạo hiểm giả cứu tất cả các cô gái ra.
Những cô gái, những người bị Goblin cưỡng hiếp dẫn đến hết hi vọng cuộc đời, sau khi được giải cứu đều tiến vào Thần điện, thờ phụng thần linh.
Những người mạo hiểm ngỡ ngàng do không có đồng đội thì ẩn cư nơi cố hương.
Tất cả những chuyện này, đều là những chuyện thường xuyên xảy ra ở trong thế giới này.
Nữ Tư tế không hiểu
Chuyện phá hủy cuộc đời của một con người lại thường xuyên xảy ra.
Nếu đó là thật, vậy sau khi mình trực tiếp đối diện hiện thực đó, liệu bản thân còn tiếp tục tin tưởng vào đất mẹ được không?
Cuối cùng, cô đã hiểu rõ ra hai việc.
Một, cô hiện tại vẫn là một mạo hiểm giả.
Một cái khác là,
Goblin Slayer chắc chắn sẽ giết hết sạch lũ goblin.
Nhưng mà, nó chỉ là một chuyện khá đơn giản trong những chuyện thường xảy ra thôi...