[Thông tin]
Tên tiếng Nhật: ご主人様は山猫姫
Loại : Novel
Volumes: 13
Chapters: Unknown
Trạng thái: Đã hoàn thành
Phát hành ngày: 10/04/2009
Thể loại: Action, Fantasy, Romance
Các tác giả Tác giả: Takami, Kazuyuki (Cốt truyện), Kasuga, Ayumu (Hình ảnh)
Seirin là một chàng trai bị bỏ rơi trong một gia đình quý tộc. Với sự nỗ lực lớn lao của mình, anh được nhận để giáo huấn công chúa bởi....Đó là một công chúa của dòng dõi Shirumu. Mine, một cô công chúa mười ba tuổi ngây thơ, thánh thiện, duyên dáng─ hoặc có thể là không, là một nàng công chúa không kiêu căng hay ích kỉ như những người khác. Và Seirin, anh có nhiệm vụ là dẫn dắt cô bé trở thành một nàng công chúa thực sự.
Trong thời gian đó, anh cũng đóng vai trò là gia sư cho công chúa Hime.Nhưng, Một thế lực khác từ bên ngoài đã từng ký hiệp ước hòa bình lâu dài với Shirumu nay đã phá vỡ luật lệ ấy và tuyên chiến với đất nước của họ. Và đó một trở ngại lớn đối với Seirin, liệu cậu ta có thể trở thành người hùng được hay không ?
re: [Tiếng Việt] Goshujin-sama ha Yamaneko-hime [Tiếp tục]
LỜI NÓI ĐẦU
Cơn gió mùa hè thổi nhẹ qua thị trấn Tart bên biên giới phía bắc của đế chế Engi, khi đoàn xe dần dần đi vào bên trong đường phố, Seirin hít thở một hơi thật sâu và ngửi thấy mùi hoa tử đinh hương.
Nữ hoàng là người rất thích mùi hương của chúng và đó cũng chính là lý do tại sao hoa tử đinh hương lại được trồng ở khắp các đường phố như vậy, khoảng 200 năm trước. Kể từ đó, hoa tử đinh hương cũng đã trở thành biểu tượng của đế quốc này.
Hơn nữa, Heikei, vị cứu tinh của cả đề chế này đã một mình chống lại bọn du mục Shimur từ phương bắc tràn xuống, được nghe đồn rằng chiếc cung mà ngài đã sử dụng đã được làm từ nhánh cây tử đinh hương. Và từ đó, loài cây này cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong vương quốc này, hay nói cách khác, loài cây chính là hiện thân cho sự hộ mệnh của đế chế Engi.
Đoàn xe dừng lại ở quảng trường Tart, và Seirin bước ra ngoài. Sau khi đi được một đoạn đường dài anh trầm ngâm để mắt tới ngọn tử đinh hương đang phất phơ trước gió kia.
Vẫn chưa được 10 năm từ khi Tart là môt vùng lãnh thở của Engi nhưng hoa đã nở rộ rồi, anh tự nói với bản thân mình. Có lẽ đống hoa đấy đã được chuyển từ thủ đô đến đây.
Người ta trồng những cây này ở đây như để biểu thị cho sức mạnh của bộ lạc Shimur ở vùng lân cận: Nhìn xem, chúng ta phải mau chóng di chuyển đống cây này đi trước khi chúng tàn lụi hết, rõ chưa ?
Đột nhiên có ai đó gọi tên Seirin từ phía sau:"Này, anh bạn trẻ. Di chuyển nhanh lên ! Chúng ta cần phải di chuyển chúng càng sớm càng tốt đấy!"
Cậu vội vã bước đi và nhìn thấy một nhóm người đàn ông đi qua, có thể thấy được những cái túi to tướng kia đang nằm trên lưng họ.
Khi họ đi qua rồi, một mùi hương quyến rũ cù vào mũi chàng trai, đó không phải là mùi cá khô. Mùi hương ấy ở khắp nơi và chúng hòa lẫn vào mùi hương của đống hoa tử đinh hương kia.Muối, đó chắc chắn là muối. Chả có thứ gì lại có mùi lạ như nó cả.
Thì ra, những người đã đi trước anh ban nãy là những người vận chuyển muối. Cái mùi hương đó phát ra từ những chiếc túi ở đằng kia.
Nhà nước đã độc quyền về muối trong đế quốc Engi.Nếu số tiền ghi trên sổ kế toán và số lượng bao gửi từ vốn không phù hợp thì đầu họ chắc chắn sẽ "bay" theo đúng nghĩa. Và cug5 chính vì lẽ đó nên trông họ có vẻ khá căng thẳng trong công việc.
Chưa kể đến thị trấn Tart, xa bờ biển và người dân ở đây không được cung cấp gì cả, cho nên muối đối với chốn đây là một mặt hàng vô cùng quý báu.
Bây giờ ngành sản xuất muối đang được thịnh hành và phát triển ở các thành phố phía Nam, do đó giá cả sẽ thấp hơn, Seirin nghĩ. Nhưng muối lúc trước cũng chỉ là một mặt hàng rẻ như đồng thau, và một ông cụ ở chợ Nishiki Koji cũng đã bảo tôi rằng....
"Cậu vẫn có thể sống nếu cậu không có tiền, nhưng cậu sẽ chết nếu không ăn muối. Không có nó, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn, không chỉ con người, mà gia súc, bò, trâu cũng vậy." Đó chính là lý do tại sao muối đã trở thành một mặt hàng với giá cả gần như là "cắt cổ", ông nói vậy.
Đã có một vài người không phải là người làm công, đã bâu quanh các đoàn "Caravan" của triều đình, phần lớn là các phù rể và người lao động, họ la hét lên một thứ ngôn ngữ kì lạ.
“ㅇㅕㅐㅏㄷ!”
“ㅐㅓㄹㄷㅁ!”
Sự tranh chấp, vội vã của đám đông, cộng với lại những cuộc đối thoại man rợ liên tiếp của người dân ở đây - tất cả đã gợi lên cho Seirin một khung cảnh náo nhiệt của thị trường thủ đô này.
".....Cũng như Nishiki Koji...." Anh lầm bầm.
Được sinh ra và lớn lên ở thủ đô, sânh chơi yêu thích của Seirin đó chính là thị trường lớn trong thành phố, Nishiki Koji. Đó là một nơi có nhiều hàng xuất nhập khẩu tốt và trái cây được lót đầy dưới đường phố, các thương gia nước ngoài đang quản lý các quầy hàng này.. Một nơi đượcl ấp đầy bởi các âm thanh xô bồ, náo nhiệt, và âm nhạc nữa. Có những người đã đứng tên cửa hàng ở đây được hơn nhiều năm nay rồi và có lẽ mãi mãi họ vẫn sẽ như vậy, và khi đi quanh quẩn đâu đó bạn sẽ được mời ăn trái cây miễn phí bởi nụ cười thân thiện của người dân ở đây.
.... Và có lẽ họ đã đối cậu một cách tử tế như vậy vì chẳng qua họ biết rằng cậu xuất thân từ một gia tộc quyền quý như vậy.
Nhìn qua con phố, Seirin thở dài.
Dọc theo con đường bụi băm này là hai dãy nhà được xây bởi những phần gạch sấy khô và đất son màu. Một tòa nhà có mái che bằng một lớp phủ gạch đen hết sức sang trọng. Đây chắc hẳn là nơi cư trú của các ngài thống đốc. Kế bên chiếc tháp đồng hồ đó là một bức tường thành, ở đó không có bất cứ căn nhà nào được xây tại đó cả, hay thậm chí là một tòa tháp nào đó. Và xa xa có thể thấy được một bức tường trắng chắn ngang, và từ đó có thể nhìn thây được dãy núi Reihou khi nhìn ra xa.
Nếu bạn hỏi một trăm người đó có phải là bức tường thành ở vùng biên giới không, thì một trăm mười người sẽ trả lời là đúng.
Có nghĩa là, mọi thứ ở đây "tù túng" hơn so với đằng kia nhiều, đừng tưởng tượng sâu xa đến như vậy.
Trời ơi, mình muốn về lại thủ đô quá.....
Mặc dù đó chỉ là một vài phút Seirin trông thấy nó thôi nhưng cũng đã đủ làm cho cậu cảm thấy nhớ nhà rồi.
Và bỗng có một tiếng gọi nào đó từ phía sau."Ngài là Sen'ya Seirin, phải không ?"
Khi Seirin quay lại, cậu nhìn thấy một người đàn ông trạc tuổi ba mươi. Khi để ý lại chiếc quần của ông, cậu nhận ra đó chính là một vị quan chức cấp thấp, hay nói cách khác là một người làm việc cho thống đốc.
"V-Vâng, tôi đây."
"Tốt quá. Ngài Thống Đốc đang chờ ngài, xin hãy đi theo tôi."
Người đàn ông gật đầu và bước đi.
"Sao ? Ồ, vâng. Nhưng tôi vừa mới đến đây mà, đống hành lý của tôi giờ sao...?"
"Tôi sẽ kêu người chuyển chúng đến Seikin, đó là nơi mà ngài sẽ sống."
"A-ah, uh, vâng. Xin lỗi vì mọi sự bất tiện. Nhưng mà, ông đã nhận ra tôi từ trước rồi à ?"
Vị quan chức cười."Ồ, dễ thôi mà, những người thuộc dòng dõi quyền quý như ngài khi đến một nơi lạ sẽ chỉ hướng mắt về hướng thủ đô mà thôi... Vì vậy, khi tôi thấy ngài, tôi đã đoán được rồi."
Ra là vậy, Seirin thở dài và bước đi theo vị quan chức đến với văn phòng của Ngài thống đốc.
re: [Tiếng Việt] Goshujin-sama ha Yamaneko-hime [Tiếp tục]
Chương một : Công việc đầu tiên
Part 1/3
Như ở thủ đô, toà nhà chính phủ được sơn màu đỏ son để giữ cho gỗ không bị mục. Có một số bụi rậm mọc lên xung quanh, nhưng không to đủ để sử dụng cho mục đích xây dựng.
Gạch ngói và các vật liệu khác có lẽ đã được chuyển từ thủ đô vào đây, Seirin trầm ngâm nhìn cảnh vật. Cách ăn mặc của cậu vẫn như thường lệ, chỉ khác ở chỗ hôm nay có hai cái dây đeo bằng vàng trên vai.
Với một cây cung nhỏ, anh nói, "Thưa, Người đang gọi ngài đấy ạ, xin mời vào."
Seirin đi theo ngài quan chức vào bên trong tòa nhà.Anh cảm thấy hồi hộp trước cơ hội "Ngàn năm có một" của mình khi vào gặp gỡ Tsukihara Genzai nức tiếng thời bấy giờ.
Lại quay trở lại thủ đô, Seirin có lẽ đã rất may mắn khi có thể nhìn thấy ông Genzai từ xa, nhưng ở Tart không những cậu có thể gặp trực diện ngài ấy mà còn có thể làm việc cho ngài nữa! Vừa được đi ngao du đó đây mà còn vừa được gặp người nổi tiếng nữa, sướng thế còn gì!
Khi đii qua một hành lang,Seirin nhớ lại bức chân dung của ngài Genzai, anh đã nhìn thấy nó trước đó.
Theo lệnh, Tsukihara Genzai vừa là người đứng đầu của các tỉnh phía Bắc, vừa là người điều hành vương quốc này nữa. Ngài ấy được biết đến khắp đế quốc,được phụ trách các vấn đề nội bộ trong suốt triều đại hoàng đế trước và cũng đã từng là cánh tay phải của vua chúa thời đó.
Sau cái chết của vua cách đây năm năm, chắc hẳn ngài sẽ là người được chọn trong việc điều hành vương quốc này. Và vào thời điểm đó đã không ít ai nghi ngờ rằng Tsukihara Genzai có thể làm việc đó.
Nhưng trên thực tế rằng, mọi thứ đã không như mong đợi, ngài ấy không được chọn.
Nguyên nhân về việc ngài bị từ chối cho đến bây giờ vẫn chưa thể xác định rõ ràng. Và kết cuộc là ngài phải nhậm chức viên thống đống và bị đưa đày đến thị trấn Tart, nơi mà quyền lợi điều hành vương quốc đã bị nắm giữ bởi bọn du mục Shimur.
Họ đã có một cuộc chiến chống lại "Bọn mọi rợ ở phương Bắc" và đã kéo hàng hàng trăm năm.
Không biết rằng Tsukihara Genzai sẽ được gọi mời ra giúp nước hay sẽ bị bỏ tù nhỉ, vì nếu điều này xảy ra,nó sẽ gây ra một cuộc nổi loạn trên toàn quốc. Nhưng nếu ngài ấy cũng ngã khuỵu trước lũ Shimur, thì....
Tuy vậy, Tsukihara Genzai vẫn chưa chết. Trên thực tế, ngài ấy đang quản lý một trong mười hai nhóm quân bên Shimur. Để đáp lại tình cảm người dân ở đây ngài ấy đã thiết lập nên mối quan hệ tốt đẹp giữa hai phía Engi - Shimur bằng kỹ năng ngoại giao hạng một của mình.
Đó là Tsukihara Genzai, một vị tướng vĩ đại.
Và cậu,Sen’ya Seirin, có lẽ sẽ học hỏi được gì từ ngài ấy hay thậm chí còn có thể là cánh tay phải đắc lực của ngài nữa. Nhiều thứ khác trong đầu cứ lần lượt quanh quẩn trong tâm trí của Seirin.
Và khi cậu quay lại thủ đô, cậu có thể tự hào rằng :" Ai cơ ? Tsukihara Genzai á ? Tất nhiên là tôi biết ngài ấy rồi, đó là ông chủ của tôi đấy."
Ahh, thật là ngầu khi được nói lên những điều đó! Tiếng tăm của tôi có thể vinh danh đến ngàn đời! Hay cũng có thể vì đó mà tôi được thiết đãi như khi bước vào quán rượu sẽ được uống loại rượu thượng hạng hay có mấy "em" vào bàn ngồi cạnh chung hay gì đó.....
Đó là những gì mà Seirin đã nghĩ. Và tất nhiên, cậu chỉ mới là một tên "giai tơ" nên chả có hiểu biết gì mấy trong mấy chuyện chính trị - xã hội đời thường cả. Nhưng ngay cả một cậu nhóc như cậu cũng tin rằng những điều đó đều có thể trở thành sự thật. Đó chính là sự ảnh hưởng từ sức mạnh của Tsukihara Genzai.
Và đương nhiên những việc đi quanh hành lang hay trông thấy các tủ kệ của Tsukihara Genzai cũng đủ làm cho Seirin sung sướng biết nhường nào rồi.
*
Đã ba mươi phút trôi qua rồi và Seirin bắt đầu cảm thấy hụt hẫng.
Ngài ấy không như những gì tôi đã tưởng tượng, ý tôi là, không phải là một người đàn ông với cơ thể vạm vỡ hay cơ bắp cuồn cuộn, hay một người đàn ông có bộ râu được mài nhẵn nhụa, nhưng..... làm sao mà .... Ngài ấy nhìn như một ông cụ non vậy.
Người này là Tsukihara Genzai à ? Ý tôi là, tôi đã nhìn thấy bức chân dung của ngài ấy rồi, nhưng mà.... Hay đó chỉ là kẻ mạo danh thôi ?
Hẳn là ngài đã xem qua được lý lịch của cậu, ngài ấy đọc.
"Sen'ya Seirin. Mười chìn tuổi, là ngưởi con thứ ba trong gia tộc Sen'ya danh giá. Có hai người anh em trai, phụ thân tái hôn sau cái chết của vợ mình. Không được tốt cho lắm về các môn nghiên cứu và hoạt động thể chất, hay thậm chí lực học cũng thấp không kém gì."
"Thay vì học hành, cậu suốt ngày lông bông ngoài chợ và tán gẫu mới những thương nhân từ nước ngoài vào định cư. Có thể nói được hai thứ tiếng là bản ngữ và địa phương."
"Mẹ, một hậu duệ của hoàng biên ải, ngưởi đã bảo vệ con mình khỏi hồn ma của cha, nhưng đã mất cách đây hai năm trước rồi."
"Cha, một vị quan chức cấp cao. Là người con cả, dẫn đầu một quân đội Chính Nghĩa. Phục vụ trong quân đội vì sức mạnh và lòng yêu nước của mình. Người con hai của mình nay thông qua cấp trên đã trở thành một viên chức cấp cao và đang điều hành vương quốc Engi."
"Nhưng cậu thì liên tục thi rớt, không lo học hành mà suốt ngày đi bôn ba ngoài chợ."
"Tôi nói có đúng không ?"
Seirin há hốc mồm, chính cậu cũng không nói nên lời.
Những gì Genzai nói đã hoàn toàn đúng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là, những thông tin này đều không có trong tờ giấy.
Tsukihara Genzai cười nhếch miệng."Có chuyện gì vậy chàng trai trẻ ? Và tôi biết rằng cậu không nói dối về khả năng nói tiếng bản ngữ của mình."
"K-Không ?" Seirin ngập ngừng. "N-Những gì ngài nói là sự thật đấy ạ." Cậu gật đầu một cách yếu ớt.
Thấy thế, Genzai điềm đạm tiếp tục.
"Bây giờ chắc hẳn cậu đang thắc mắc rằng tại sao tôi lại biết được những điều này, thậm chí chúng không được đề cập vào trong tài liệu của cậu. Đúng thế, những thông tin này đều không có trong tờ giấy. Và nó đã được viết bởi một thư ký, chỉ có những người này mới có thể viết được những lời hoa mỹ đến như vậy."
"Nhưng một quan chức chính phủ thực sự sẽ không làm những công việc như thế này. Việc duy nhất mà họ làm là chỉ ngồi đó và đọc lại các bản thảo hay giấy tờ thôi. Nếu người ta còn không thể làm công việc ấy thì họ sẽ luôn cảm thấy áp lực với một chồng giấy tờ chất như núi ngày qua ngày, đó là tất cả những gì tôi muốn nói về vấn đề này."
Ngài nhìn Seirin.
"Hai tuần trước, tôi đã gửi thư đến thủ đô, rằng :"Ở đây không đủ người, xin hãy cử ai đó lên đây xem." và cậu đã được cử đến đây. Trước đó, đã có nhiều người được đề cử tới nhưng họ đều phải ra về hết cả, nguyên nhân là do họ không đủ nhân lực để tôi bàn giao về công việc, hay nói cách khác, họ không có khả năng phục vụ cho nhà nước."
"Và giờ cậu đang đứng trước tôi, thế thì tôi cũng xin hỏi.. Cậu có thể giúp được gì cho chúng tôi ? Cậu giỏi về lĩnh vực nào ?"
Mắt của Genzai ánh lên một tia sắc bén. Trái ngược với những gì Seirin đã nghĩ, nó không lạnh lùng hay nghiêm khắc chút nào.
Seirin đã gần như khóc ngay từ giây phút đó.
Thật sự cậu chả giỏi về khoản nào cả, không có khả năng làm việc, không trường lớp chính quy. Cậu đã chán ngấy việc học hành và đã dành hết thời gian của mình vào chuyện bôn ba ngang dọc ở ngoài chợ. Cậu thật sự đã kiếm ra tiền từ việc làm nghề buôn nhưng chưa bao giờ nói chuyện đó với cha mẹ.
Cậu thật sự chả có gì đáng để tự hào cả.
Cậu muốn bỏ đi. Cậu cảm thấy buồn nôn khi phải nhắc về quá khứ của mình. Và cảng cảm thấy hổ thẹn khi tin rằng mĩnh sẽ được làm việc cho ngài Genzai chỉ qua một bức thư thôi.
Tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Tôi thật ngu ngơ, tôi sẽ từ bỏ tham vọng của mình và quay lại thủ đô tận hưởng cuộc sống thảm hại của mình ngày qua ngày.
Dứt lời, Seirin cúi đầu xuống và toan chạy đi.
Trước sự tuyệt vọng của Seirin, ngài Genzai cười." Sao thế ? Cậu đã đi một quãng đường dài để thực hiện ước mơ làm việc cho tôi thành hiện thực cơ mà, tôi sẽ hỏi lại một lần nữa : Cậu có thể làm được gì ?"
Seirin ngẩng đầu lên. Cậu có thể cảm nhận được rằng ngài đang cho cậu cơ hội thứ hai.
Đúng thế, cậu là một người không có lập trường, ngài định nói thế. Nhưng cậu không có gì để tự hào sao ?
"Đúng rồi, dù sao thì, mình vẫn đang ở đây. Nên không có cách nào khác ngoài việc thú nhận hết tất cả về mình."Sau một hồi đắn đo, Seirin đứng thẳng dậy.
"Xin hãy nghe tôi giải thích! Từ khi còn nhỏ tôi đã vốn chán ghét học hành, suốt ngày lông bông ngoài chợ và đã nghe nhiều người nói thứ tiếng khác nhau và dần tôi cũng đã nói được như họ!"
"Miền nam, miền tây, hay thậm chí Raudaru, ngôn ngữ nước ngoài, và quan trọng nhất, là ngôn ngữ của các bộ lạc Shimur. Tôi tin rằng tôi có thể nói những thứ ngôn ngữ ấy, và tôi nghĩ rằng chúng cũng sẽ có ích cho ngài Tsukihara Genzai!"
Genzai lặng người đi vài phút, sau đó đứng dậy và mỉm cười."Rất tốt, nếu đã thế thì tôi cũng không có gì để phản đối cả,tôi tuyên bố, cậu được nhận.
"...Trước khi cậu đến đây, đã có nhiều người cũng đã nói như vậy 'Tôi sẽ cố gắng hết sức mình', họ nói thế, nhưng những gì họ đã làm được thì tôi chưa bao giờ nghe đến cả."
"Cậu cò thể làm được gì và cậu sẽ làm được gì là hai thứ khác nhau. Những thứ mà cậu có thể làm được và những kết quả mà cậu đã làm nên sẽ đánh giá sự nỗ lực của cậu."
"Nhiều người vẫn hay thường nói họ có thể làm được tất cả, nhưng thực chất họ chỉ để tâm tời những công việc nhẹ nhàng thôi. Tôi không cần những người như thế, tôi cần một người thật chuyên nghiệp. Vì vậy tôi sẽ đặt niềm tin của mình vào cậu, hãy cho tôi thấy được cậu sẽ làm được những gì."
"Vâng!"
Thành công rồi ! Mình đã được nhận rồi ! Và mình đang là một trong những tay cận vệ của ngài ấy! Khi mình trở về thủ đô, mọi người sẽ nhìn mình với ánh mắt khác, chắc hẳn đến lúc đó mình sẽ là người nổi tiếng, rất nổi tiếng là khác ! Oh, tôi thật sự rất muốn nhìn thấy sự bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt của cha mẹ, anh em mình!
Nhưng thực tế, Seirin không còn thời gian để vui mừng về nó nữa.
re: [Tiếng Việt] Goshujin-sama ha Yamaneko-hime [Tiếp tục]
Chương một : Công việc đầu tiên
Part 2/3
Genzai nói tiếp.
"Như cậu đã biết, mảnh đất này đã rơi vào ách cai trị của Shimur được một thời gian dài rồi. Một trăm năm khiêu chiến với bọn chúng nhưng có lẽ những gì chúng ta đã nhận được là một con số không tròn chĩnh, và trận chiến này vẫn chưa tới hồi kết."
"Có lẽ nếu như các đàn cha đàn anh ngày trước không được chọn tham gia vào cuộc chiến, mà thay vào đó họ vẫn sống với gia đình mình, thì có lẽ bây giờ nguồn nhân công của chúng ta đã phát triển thịnh vượng rồi."
"Và nếu điều đó thưc sự xảy ra thì nhiều trẻ em sẽ được sinh ra hơn.Và lúc đó sẽ có nhiều người tìm mua những mặt hàng của các nhà thương gia hơn, và nguồn thu nhập của họ cũng sẽ phát triển nhanh chóng hơn, có thể lúc đó họ sẽ bán nhiều mặt hàng khác tốt hơn. Như vậy sẽ dẫn đến nguồn kinh tế của ta sẽ phát triển giàu mạnh hơn, đến lúc đó thì ai nấy cũng đều vui mừng phấn khởi cả."
"Những người đã và đang làm việc trong quân đoàn rất cần những ngày bình yên như thế, họ cần chúng hơn bất cứ điều gì khác. Để bảo vệ tổ quốc, điều đầu tiên là cần phải đảm bảo rằng nhân dân phải được sống trong yên vui, hạnh phúc, phải tối thiểu hóa số người tham gia nhập ngũ. Vì vậy năm năm trước, tôi đã có đàm phán với tộc Shimur về quan hệ hòa bình giữa hai phe rồi."
"Và tất nhiên, họ đã không để tâm đến những lời đó. Trong mắt họ, tôi là một kẻ sát nhân người mà đã giết hết cha ông và tổ tiên của họ nữa.Nhưng tôi đã kiên trì thương lượng cho đến cùng, và cuối cùng thì tôi đã thành công trong việc ký kết hiệp ước hòa bình với tộc Shan. Họ đã được chọn để tham gia vào khối Engi, nhưng khi đó họ vẫn còn đang tuân theo những quy định nghiêm ngặt của tộc Shimur..."
Genzai dứt lời, ngài lấy ra một tờ giấy đang nằm trong đống hỗn độn đặt ở trên bàn.
“Đây không phải là lần đầu tiên có 1 người cai trị của vùng đất biên ải muốn cam kết để anh ta có thể trở thành đồng minh với đế chế Engi. Theo thông thường điều đó đồng nghĩa với việc nhà vua và một người nào đó thân thích từ gia đình anh ta sẽ cùng nhau đi đến chính điện triều đình để giao ước về tình hữu nghị ở một buổi lễ chính thức, và điều đó là việc đáng lẽ thường xảy ra. Nhưng lần này, những người ở làm chứng lại muốn con gái của trưởng bộ lạc Shan trở thành vợ lẽ của vị hoàng đế đương thời để chứng minh tinh thần muốn liên minh.“
"Tôi có thể hiểu lý do tại sao họ yêu cầu việc đó, đế chế không muốn có vị đồng minh này. Hay nói cách khác, họ đang phá hoại hết tất cả những gì mà tôi đã gây dựng nên từ trước đến giờ."
Seirin vẫn còn đang thắc mắc, "Vậy là cuộc đàn phám diễn ra thất bại rồi à ?"
Genzai lắc đầu.
"Không. Rất may mắn là Ishil đã đồng ý chấp thuận,không vì một lý do gì cả.Tuy nhiên, trong năm người con gái của ông thì đã có bốn người đã tham gia vào quân đoàn rồi. Nhưng ông đã đồng ý về việc cho người con còn lại tham gia nhập ngũ, con bé ấy chỉ mới mười ba tuổi thôi."
"Vậy là mọi chuyện đã ổn hết cả rồi phải không ?"
"Ừ, hi vọng thế. Nhưng vấn đề là...." Genzai nhìn Seirin.
Tôi có một linh cảm xấu về việc này.
"Vấn đề là người con thứ năm của Ishil, công chúa Mine, đã được chiều chuộng từ nhỏ cho đến giờ nên giờ nó đã trở thành một đứa trẻ ngỗ nghịch, bướng bỉnh."
"Vì là một người du mục nên con bé không thể nói ngôn ngữ của chúng ta. Hay thậm chí là chả biết gì về cách cư xử của một nàng công chúa cả. Hay nói đúng hơn là, nó như một con mèo hoang đội lốt người vậy."
Gật gù, Genzai vỗ lên vai Seirin.
"Và đó là nơi mà cậu sẽ phải đi tới, Seirin-kun. Tôi muốn cậu sử dụng ngôn ngữ, lời ăn tiếng nói của mình để dạy cho cô bé về các nghi lễ, cách hành xử đúng đắn như một công chúa thực sự."
"Nơi mà công chúa đang sống nằm ở phía nam. Luật pháp ở đấy thì cũng giống như ở Inner Palace thôi, nên là nam nhi sẽ không được vào trong, nhưng tôi sẽ cho cậu quyền lợi này, cậu sẽ làm người giáo huấn cho cô bé ấy, vì đây là cách duy nhất mà cậu có thể vào trong.Trong khoảng thời gian tám tháng ấy hãy biến một con mèo hoang trở thành một nàng công chúa thực sự, tôi tin cậu có thể làm được điều đó."
Genzai vỗ vai Seirin một lần nữa.
"Vậy là, ngài muốn tôi giáo huấn cho công chúa à ?"
"Ừ, đúng thế đấy. Bắt đầu với việc dạy ngôn ngữ, bảng chữ cái,....Không chỉ là lời nói thôi, và cả cách đọc và cách viết nữa. Với laị—còn điều này quan trọng nữa—Dạy thêm cho cô ta những lời lẽ thường tình nữa."
"Lời lẽ thường tình ? ... ý ngài là cách cư xử phải không ?"
Genzai lắc đầu. "không, không phải là cách cư xử, tôi nói theo nghĩa đen ấy."
"Nói chuyện như thế là đủ rồi. Xuống sảnh và rẽ qua hướng nam, tôi sẽ bảo Ryousou nói với Mirin, người chủ tòa, thay cho cậu."
Genzai cầm lấy chiếc chuông để trên bàn, đưa lên reng vài nhịp.
Chiriririn!
Tiếng chuông vang lên và trợ lý của Seirin, một người đàn ông trạc ba mươi tuổi bước vào phòng.
Tôi chưa hỏi tên ông ta bao giờ, nhưng có lẽ tên ông là Ryousou. Một quan chức cấp thấp và làm việc dưới hình thức trợ lý.
Trong khi Ryousou đang bàn tán một điều gì đó với ngài Genzai, Seirin đã nhìn thoáng qua hồ sơ của ông. Trong cuộc nói chuyện ấy gương mặt của Ryousou trông như vô cảm, nhưng khi cuộc nói chuyện kết thúc, ông quay sang nhìn Seirin với một ánh mắt khác hẳn.
Seirin đi theo Ryousou qua một hành lang nằm ở cánh Nam của tòa thành.Trong lúc đó cậu nghĩ ngợi về công chúa Shan.
"Người giáo huấn của công chúa, huh ?"
Seirin cảm thấy phấn chấn lên hẳn. Trên thực tế, cậu chỉ mới có mười chín tuổi thôi. Nhưng có lẽ cậu trông đã quá nổi tiếng với nhiều cô gái khác rồi, nhưng từ khi bỏ học hành và thi cử thì mọi thứ đã thay đổi hết. Và cậu dường như đã không trò chuyện với bất kì cô gái nào nhiều năm rồi !
Tim cậu đập ngày càng nhanh hơn.
Cậu sắp sửa được gặp công chúa rồi. Một nàng công chúa mười ba tuổi.
Hay nói cách khác là, một cô gái trẻ tuổi hơn anh.
"Laoshi, chữ Kanji này là gì ?"
"Laoshi, bài thơ này hay quá!"
Công chúa nói thế, và cậu tiếp lời:
"Để tôi xem, đó là..."
"Đúng như những gì công chúa đã nghĩ, cậu thật khôn ngoan..."
Vâng,đại loại là thế đấy.
Và cậu ta sẽ làm gì, trước một công chúa đáng yêu đến như vậy?!
Và "cô bé" ấy đúng là dễ thương thật.Thật là một sự lựa chọn đúng đắn khi họ đã không giao cô bé làm vợ lẽ cho một tên hoàng gia nào đó bên nước khác.
Và thiên thần bé nhỏ ấy sẽ là học trò của cậu. Phải làm sao đây, Oh phải làm sao đâyyyyyy ???
Những ý tưởng mong manh đó dần lấp đầy trong tâm trí của Seirin, tim cậu một lần nữa lại đập liên hồi. Bỗng dưng Ryousou dừng chân lại. Có lẽ không ai có thể đi xa hơn từ đây trở xuống.
Ryousou quay lại nhìn Seirin "Không ai có thể đi xa hơn từ chỗ này đâu, Seirin-dono, vì cậu đã được ngài Genzai trao ruy băng nên chỉ có cậu mới có thể đi tiếp mà thôi. Chỉ có những người làm những công việc này mới có thể đi tiếp được."
"Tuy vậy, khi đến cửa phỏng công chúa, đừng bao giờ dại dột bước vào. Hãy reng cái chuông này để báo hiệu trước," Ryousou hướng dẫn cậu và chỉ tay vào chiếc chuông trên cánh cửa."Mọi thứ ở đây đều được điều hành dưới sự giám sát của cô ta. Vì vậy cậu phải luôn luôn làm theo lệnh công chúa."
"Tôi phải reng chuông à ?"
"Vâng."
Seirin cầm lấy chiếc chuông.
Chiri...n.
Nhưng trước khi cậu reng chuông thì cánh cửa bỗng mở toang và suýt chút nữa cậu đã va vào một người phụ nữ từ trong đó bước ra qua ngưỡng cửa.
"Uwah!" Cậu lùi lại và kêu lên, nhưng người phụ nữ ngay lúc đó dường như bất động khi trông thấy anh.
"Đây là người giáo huấn của công chúa. Cậu ta vừa mới được chuyển đến hôm nay thôi."
Sau lời giới thiệu của Ryousou, cô ta điềm tĩnh lại và quay sang chào Seirin một cách cung kính.
"Rất vui được gặp cậu. Tôi là Mirin."
Cô mặc một bộ đồ của những người thị nữ theo phong cách Engi, nhưng bộ dạng của cô trông giống những người du mục ở Shan hơn là công dân đế quốc.
"Rất vui được gặp cô. Tôi là Sen'ya Seirin..." Seirin cúi đầu.
"Đây là lần đầu tiên mà tôi gặp được một người Shan ở đây." Cậu thẳn thắng tiếp lời.
Mirin—Trả lời:
"Khi tôi còn ở Shan, tôi đã được nghe rằng ông tôi là một cựu chiến binh của triều đình. Và ông đã hi sinh, bà tôi nói thế."
"Oh..."
Seirin không biết trả lời thế nào cho xứng.
"Oh ra là thế"? "Wow thật tuyệt!" ? Không, không tốt. Không nên trả lời như thế.
"R-Ra là vậy." Cậu tiếp lời:"Rất hân hạnh được gặp cô, mặc dù ngôn ngữ gốc của tôi là Imperial nhưng tôi cũng có thể nói tiếng Shan, vì vậy tôi nghĩ chắc sẽ không có quá nhiều sự bất tiện trong giao tiếp thường ngày,nhỉ?"
"Và Mirin cũng rất hân hạnh vì điều đó." Cô đáp. Nhưng mặt cô dường như không có cảm xúc gì cả. "Ruy băng của cậu đâu ?"
"Ruy băng ? À, nó đây này."
Seirin lấy ra một con dấu mà cậu đã nhận được từ Genzai. Mirin cầm lấy nó và nhấn lên bảng đăng ký treo trên cánh cửa, xong cúi đầu.
"Vui lòng đi lối này."
Cách cư xử của Mirin từ lúc đầu gặp cho đến bây giờ vẫn không thay đổi, nhưng có lẽ Mirin đã không nổi giận với Seirin.
Thở dài nhẹ nhõm, Seirin bước theo Mirin. Cô dừng chân lại trước một cánh cửa phòng nằm ở phía nam của tòa thành.
"Đây là nơi mà công chúa sống", Mirin nói, quay lại phía Seirin."Có lẽ như cậu đã nghe quá nhiều điều về công chúa rồi, và cũng đã tưởng tượng ra nhiều trò lố, nên là ngay bây giờ, bất kể cậu có đang tưởng tượng hay hi vọng gì đó hay không, thì tốt nhất quên nó đi."
"Không, không, không bao giờ." Seirin phản đối."Tôi sẽ không bao giờ có thái độ hoang tưởng với một công chúa đâu!"
Tuy nói thế, nhưng hành động đã mâu thuẫn với lời nói rồi còn đâu.-Seirin nghĩ bụng.
"Oh, thế à ? Cậu có vẻ thiếu kiên nhẫn trong việc gặp cô ấy nhỉ ? Nhưng dù sao thì,cậu cũng nên bỏ cái cách nghĩ đó đi, người sống trong căn phòng này là một con mèo hoang chứ không phải là một công chúa đâu."
"Cái gì ? Mèo... hoang ?" Genzai-sama cũng đã gọi công chúa như thế.
Ban đầu Seirin đã nghĩ đây là cách nhìn giữa hai cấp vụ khác nhau, nhưng không. Ngay cả Mirin cũng đã nói như thế thì. Chuyện gì thật sự đang xảy ra thế này ?
"Nói gì thì nói, mình cũng nên chuẩn bị tinh thần đi đã." Seirin nuốt nước bọt và gật đầu với Mirin.
Re: [Tiếng Việt] Goshujin-sama ha Yamaneko-hime [Tiếp tục]
Chương một : Công việc đầu tiên
Part 3/3
“Yo, nii-chan.”
Đó là lời đầu tiên mà Seirin nghe được khi bước chân vào căn phòng.
Giọng nói ấy phát ra từ một cô bé đang ngồi xếp bằng ở ngay giữa gian phòng. Cô ấy mặc đồ mỏng quá.
Mỏng như thế nào ư ? Phải nói là không còn gì để mỏng hơn nữa.
Hay đơn giản hơn là không có một cọng chỉ nào trên bộ đồ của cô ta cả, trần trụi như em bé.
Cảnh tượng trước mắt Seirin ngay bây giờ hoàn toàn đối lập với những gì cậu đã tưởng tượng trước đó. Cậu lầm bầm.
"Đây.... mà là công chúa à ... ?"
"Vâng, đúng là như vậy đấy." Mirin ngay cạnh cậu trả lời. Tuy trên mặt cô dường như vẫn không có cảm xúc gì nhưng giọng nói ấy vẫn đầy thiện cảm.
"Đúng rồi! Em là Mine, con gái út của ngài Ishil," Cô bé vui vẻ trả lời và cầm lấy một cốc sữa,giơ lên như lời chào đón Seirin.
"Vậy, cái con nhỏ chibi trần như nhộng, bắt chéo chân, uống sữa bò đây.... là một công chúa à ?"
"Đúng như vậy đấy, và cậu không lầm đâu." Mirin trả lời.
Cô ta đã nói như vậy hai lần rồi, như vậy đây chính là sự thật không thể chối cãi. Nhưng làm sao mà một con bé trần như nhộng, ngồi bắt chéo chân, uống sữa giữa gian phòng như vậy lại có thể được gọi bằng công chúa chứ.
"Này, đừng gọi em là chibi!" Cô bé tru tréo lên giận dữ.
"Với lại, không phải sữa bò đâu, sữa cừu đấy. Ngon lắm !" Cô bé "Chibi" giơ cốc lên một lần nữa. Nếu tất cả những gì mà Seirin đã nghe được từ cô bé này là thật, thì việc đối phó với cô sẽ khó lắm đây. Nhưng cậu vẫn không chấp nhận được điều này.
Và sau tất cả,Cô bé vẫn ngồi giữa căn phòng, trần như nhộng.
"Aaaah. Sao cũng được, mặc đồ vào đi, nhanh lên!"
"Oh, đừng có kêu lên như vậy chứ. Em vừa mới đi đường dài về, nóng quá, nên cởi ra xíu không được à."
Và Seirin có thể thấy bộ đồ đi đường và chiếc khăn mà cô đã dùng để lau mồ hôi đang nằm rải rác khắp căn phòng, và tất nhiên là chúng đã được gấp không đúng cách.
"Và xin thưa là chuyện trần như nhộng và ngồi xếp bằng như thế này là đủ rồi nhé! Bỏ đi nhé !" Seirin hét lên vô thức.
Là lần đầu tiên nghe được những lời như thế, cô gái chibi bắt đầu nhìn xuống. Không quá gợi cảm, thân hình cô là một đường cong uyển chuyển. Ngoài tóc và lông mày của cô ra thì dường như không còn chỗ nào có "tóc" cả, ngay cả ở giữa hai chân cô.
Trước cảnh tượng đó,mặt Seirin bắt đầu đỏ ửng lên. Cậu có thể nhìn thấy mọi thứ, à không, không phải. Seirin là một kẻ thiếu kinh nghiệm trong chuyện này, nhưng dù sao thì.
"Mục đích mà em cởi hết đồ ra là gì vậy ?"
Mine dường như vẫn chưa nhận ra vấn đề.
"Hôm nay trời đứng gió. Nên phải làm thế cho mát. Sao anh cũng không làm đi ?""
"Mặc.Đồ.Vào.Đi!" Seirin hét lớn, và giọng của cậu vang vọng qua tới cánh phía Nam kia.
Mine nhắm mắt lại và đặt cốc sữa cừu xuống bàn, gây nên một tiếng "Rầm!" và nhìn chằm chằm vào Seirin. Cô gái Chibi lên tiếng, "Hài thật nhỉ! Nếu muốn em mặc đồ thì tự mà mặc cho em đi!"
Việc cô gái trần như nhộng này là công chúa, hay một vị khách đặc biệt nào đó, hay thậm chí là biểu tượng cho thần tượng của cậu, Tsukihara Genzai's."Không được thô lỗ." Những lời nói cuối cùng của ngài Genzai bây giờ như gió thoảng qua tai cậu và không bao giờ quay trở lại nữa.
"Cái con bé này!" Seirin la Mine.
"Ahahahahaha. Sao thế ? Không bắt được em à ? Đồ con rùa !"
Và rồi cuộc rượt đuổi bắt đầu.
"Chết bỏ!" Mine trượt ra khỏi tay cậu
"Đồ khờ," cô mắng Seirin.
"Mới nói gì ấy hả, B*tch ?" Cô chui qua hai chăn của cậu.
Và rồi Mine la lên hào hứng.
"Đã nói là bắt đi mà, mà thôi khờ quá thì làm sao mà bắt !"
"Anh không có khờ nhé! Anh còn tinh lắm !" Và cuối cùng thì Seirin cũng tóm được Mine ở một góc của căn phòng.
"Bây giờ thì nghe theo những gì anh nói này, mặc đồ vào đi!"
"Nghe cái con khỉ ấy! Đồ khờ!" Mine nói lại và nhảy về phía bức tưởng, dùng chân lấy đà và nhảy qua đầu Seirin.
"Uwah!" Cậu đã thật sự bị Mine chơi cho một vố đau, việc nhảy lên rồi lộn nhào như vậy thật đúng là chỉ có loài mèo hoang mới có thể làm được thôi.
"Gyahaha! Ở đây! Ở đây này!" cô chạy quanh và cười nghiêng cười ngả. Một lúc sau bị vấp chân vào đống đồ của mình, cô té xuống.
"Nyah!"
"Cẩn thận!" Seirin lao đến và dùng tay nâng đầu cô trước khi bị va xuống đất.
....Hay cậu đã cố tình làm thế. Nhưng tay của cậu đã không đủ lực để đỡ đầu cô bé.
"Rầm!" một tiếng đập phát ra trên sàn nhà và Seirin cảm thấy đau nhói.
"Đau quá!"
"Nyann!"
Mine nhắm mắt lại, tay ôm đầu mình để bớt đi sự đau đớn. Vẫn đang giữ đầu cô trong tay mình, Seirin nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của cô, hoảng loạn.
"Em không sao chứ ?" Cậu hỏi, và cô mở hai mắt ra, đôi mắt màu xanh ngọc bích của cô dường như hút hồn Seirin từ cái nhìn đầu tiên. Sau khi chăm chú vào khuôn mặt của cậu, Mine chớp mắt ba lần rồi hỏi khe khẽ.
"...Vậy là... Em thua rồi sao...?"
"Đúng rồi đấy!" Seirin nằm nhẹ tóc cô.
Cô bé la lên "Oi, đau quá! Thả ra mau! Em không chạy nữa ! Em không có nhát đâu, em không phải là kẻ hèn nhát đâu!"
Seirin thả tóc cô bé ra. Mine đứng dậy, khịt mũi và trừng mắt nhìn Seirin.
"Không còn sư lựa chọn nào khác... em sẽ mặc đồ, anh nên biết ơn em đi!"
"Biết ơn về cái gì chứ ? Người thường người ta vẫn mặc đấy thôi."
"Nhưng đây là cách duy nhất để hóng gió mà. Mirin còn không cho em mở cửa sổ ra nữa là." Mine than thở.
"Vì cô vẫn hay trốn ra ngoài bằng cách đó." Mirin lên tiếng. Và từ nãy giờ cô đã đứng đó và theo dõi cuộc đuổi bắt giữa hai người."
"Dù là có trốn ra ngoài thì em cũng quay lại mà, đúng không !"
"Đúng, những lúc cô đói bụng. Những lúc như thế không mò về mới lạ."
"Buồn ngủ thì cũng mò về đó thôi."
"Tất nhiên rồi. Tôi vẫn luôn vào phòng khi nghe tiếng cửa sổ kêu lên."
"Thôi mệt quá, đi rồi cũng về mà. Còn muốn cái gì nữa ? Bớt có nóng đi."
Mirin thở dài và quay lại phía Seirin. "Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao tôi lại gọi nó là mèo hoang chưa ?"
Seirin gật đầu.
Thu dọn lại đống đồ đang nằm rải rác trên sàn nhà với bộ dạng khó chịu , Mine hỏi,"Oi, anh bạn trẻ, anh tên gì vậy ?"
"Anh tên Seirin, Sen’ya Seirin.”
"Seirin ? Nghe nữ tính quá nhỉ... anh đã học ngôn ngữ của vương quốc ở đâu ?"
"Ở ngoài... chợ. Nhiều thương gia làm việc ở đó và đã nói thứ tiếng này, nên anh tập nói theo."
Thu dọn đồ lót của mình xong, Mine trùm lên mình một tấm vải rồi gật đầu.
"Ah, thì ra anh chửi thề mạnh mồm đến như vậy. Anh là người đầu tiên gọi em là b*tch đấy."
Seirin ngượng ngùng, "À về cái đó thì, anh xin lỗi. Lỡ mồm ấy mà..."
"Đừng xin lỗi chứ! Em vui lắm !"
"Cái gì cơ !?" Seirin ngẩng đầu lên.
Mine nhe răng và cười Seirin.
"Ôi hoài niệm. Người nhà vẫn hay gọi em đại loại thế đấy!"
Mặc đồ xong, cô bé đứng dậy và chống nạnh trước mặt Seirin.
"Anh là một người thú vị đấy. Đã có nhiều người đến đây cũng dưới vai trò là giáo huấn em như anh hiện giờ, họ cư xử kiêu ngạo lắm, phải nói là nhàm chán lắmmmm luôn. Chỉ có anh là dám hét vô mặt rồi nắm tóc em thôi. Kết anh rồi đấy ! Chào mừng đã đến đây !"
Chỉnh trang lại quần áo, trông Mine như bao đứa trẻ đáng yêu khác vậy.
"Thế cũng được. Từ bây giờ anh sẽ là người chăm sóc em." Seirin trả lời.
Đây sẽ là một chặng đường dài đây, cậu tự nói với bản thân mình.
Re: [Tiếng Việt] Goshujin-sama ha Yamaneko-hime [Tiếp tục]
Chương hai : Fusetatsu
Part 1/2
"Yei, xin chào!" Chủ nhà hàng chào đón Seirin người vừa bước vào.
Nơi đây là Airagu, một nhà hàng ở ngay phố Seikin.Phía sau Airagu có thể thấy khá nhiều ký túc xá ở đó.
Ở đây có khoảng 100 nhân viên và họ làm việc cho các thống đốc, phần lớn là họ làm việc ở bên ngoài. Và không ai được phép chuyển gia đình đến sống chung vời mình cả nên hầu hết họ đều phải làm việc một mình.
Những người được thăng chức hay có cấp vụ cao hơn đều sẽ được chính phủ chu cấp cho nơi ở riêng, hoặc nơi mà họ đã đăng ký từ trước. Còn những người khác cấp thấp hơn thì phải luôn sống ở ký túc xá phía sau nhà hàng.
Mặc dù ở Seikin khá đầy đủ, tiện nghi nhưng các quan chức triều đình đều không muốn tự nấu bữa ăn cho chính mình. Vì thế phải luôn có các nhân viên từ Airagu đến và đảm nhiệm họ trong vai trò đó.
Người chủ nhà hàng Airagu là một người Shimur thuần huyết, anh chưa từng nếm thử món sơn hào hải vị của vua chúa nơi đây cả.Tuy nhiên, với sự trợ giúp và tư vấn của khách hàng mà anh đã cải thiện được hương vị của thức ăn của nhà hàng trong những năm gần đây.
Seirin nhìn xung quanh nhà hàng. Nhà hàng này cũng không quá lớn. Ở đây có tám bàn, mỗi bàn ngồi được sáu người. Bên cánh phải Seirin là nhà bếp, được ngăn cách với sảnh chính bằng một khối gỗ.
Mặc dù chỗ ngồi đã kín hết, nhưng có một vài người, họ đã dùng xong bữa ăn của mình rồi nhưng vẫn ngồi lại nói chuyện phím, nhìn thấy sự bất tiện của Seirin. Họ nhìn nhau, rồi đứng dậy.
"Cậu có thể ngồi ở đây. Chúng tôi đã dùng xong bữa ăn rồi nên cứ thoải mái nhé."
"C-Cảm ơn." Seirin cúi đầu và ngồi xuống ghế. Ngay lúc đó một nhân viên nữ phục vụ đi đến chỗ cậu.
"Anh muốn dùng gì ?" Cô ta hỏi.
"Um, trong thực đơn thường có món gì vậy ?"
Cô gái gật đầu và mỉm cười. "Ok, chúng tôi có món thường đó."
"Không, không phải món thường, mà là thường có món gì..."
"Vâng vâng, một món thường. Đừng lo anh bạn trẻ, chúng tôi có món thường !" Cô kêu người bếp chính và đi ra.
"Nhưng mà..."
Một người thanh thanh niên trạc tuổi Seirin đã nhìn thấy được cảnh tượng đó và cười trong sự bối rối của cậu. Anh ta đã đứng đó và xem phản ứng của Seirin khi uống nước sữa như thế nào.
"Đừng lo" anh ta nói. "Món thường ở đây ngon lắm. Lại rẻ nữa. Ngon hơn ở những chỗ đắt tiền khác nữa đấy."
Anh dõng dạc nói.
"Anh... đến từ thủ đô phải khộng ?"
Người thanh niên trẻ mở to mắt lấy làm ngạc nhiên. “Sao cậu biết...?”
“Ah, Xin lỗi, chỉ là .... cách anh nói chuyện giống với một người mà tôi đã gặp ở thủ đô ấy mà.
“Và cậu nhận ra chỉ cần qua lời nói thôi à ?”
“Vâng, tôi sống ở đó mà.Khi tôi còn nhỏ tôi hay đi chơi ở Nishiki Koji lắm.”
“Ấn tượng thật. Tai cậu thính thật đấy. Mà này, nói qua nói lại ở đây không tiện cho mấy nhỉ, tôi có thể ngồi chung bàn với cậu không ?”
Đối với Seirin, cậu vốn luôn chán ngấy với việc ăn uống một mình, nên trong tình huống này không có cách nào mà cậu cò thể từ chối cả. Người thanh niên trẻ thu gọn lại chén dĩa và lọ nước sữa trên bàn và ngồi xuống. Trong lúc anh ta di chuyển đống đồ đạc trên bàn, Seirin bỗng ngửi thấy mùi rượu.
Có lẽ anh ta vừa mới say về chăng.Nhìn lại trên bàn đi, trong lọ chỉ có sữa thôi mà...
Sau đó anh tự giới thiệu bản thân mình. Kou Fusetatsu, 21 tuổi.
“Tên anh đẹp lắm,” Seirin nói, nhưng Fusetatsu đã bỏ ngoài tai những lời khen ngợi đó.
"Thật ra, tên thật của tôi là Shinryuu Sento, nhưng trong một vài trường hợp cấp bách nên tôi đã phải thay đổi nó.” Anh nhìn seirin. “Cậu cũng không phải là người ở đây, nhỉ ?”
“Xin lỗi, Tôi—”
Nhưng Fusetatsu đã cắt ngang qua lời giới thiệu của Seirin, anh chỉ thẳng vào cậu.
“Đợi một chút. Tôi không thể chấp nhận được việc cậu đã biết được tôi đã mạo danh như thế nào. Bây giờ thì đến lượt tôi đoán danh tính của cậu. Có ý kiến gì không ?"
“À Không.”
Cùng lúc Seirin vừa gật đầu đồng ý xong, nữ bồi bàn hồi nãy đến lại gần bàn ăn cùng với chiếc khay trên tay.
"Yei! Thức ăn đã sẵn sàng rồi đây !"
Lần lượt cô đặt từng chiếc đĩa thức ăn xuống bàn Seirin. Đầu tiên là một bát rau củ hầm cỡ lớn với thịt cừu cắt lát, tiếp đó là chả giò chiên, một bát xúp trứng và sau cùng là cơm và lúa mạch.
"Whoah, trông ngon thật đấy!" Mắt Seirin sáng rỡ.
"Cậu có thể ăn được thịt cừu không ?" Fusetatsu lo lắng nhìn cậu.
"Tất nhiên là có rồi, sao anh lại hỏi thế ?"
"Bởi vì 'thịt' có nghĩa là 'cừu' ở quanh đây. Cậu sẽ không có thịt bò hay thịt heo để mà ăn đâu, thịt gà cũng vậy. Bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ phải ăn món thịt cừu này suốt đấy, nếu không thì chỉ có cửa chết đói mà thôi."
"Ra là vậy..." Seirin lầm bầm.
Mặc dù mùi thịt khá hôi một chút nhưng cũng đã dịu bớt đi phần nào, và thay vào đó là mùi dầu đậu phộng hay mùi rau củ hầm và các gia vị thảo mộc khác. Hơn nữa, nguyên liệu duy nhất để làm thịt cừu đậm đà hơn là muối, và chúng sẽ làm thịt có mùi vị ngon hơn.
"Cậu có thể ăn hằng ngày và không bao giờ cảm thấy chán ngấy món này cả!"
Fusetatsu mỉm cười.
"Hôm nay người ta làm thịt ngon hơn những bữa trước nhỉ, vì những nhà buôn muối đã đến và cung cấp muối cho nhà hànghôm nay, nên họ đã cho thêm muối vào trong món ăn. Khác hẳn hôm qua, thức ăn nhạt nhẽo lắm."
"Cũng đúng ha, tôi cũng đã thấy các xe chở muối ở quanh cửa hàng rồi. Ban đầu tôi tưởng những cái bao tải ấy là tiền chứ. Vì chúng được chất cao lắm, như núi vậy, và có cả quân sĩ bao quanh nữa."
"—Không có muối thì không có sức, thế thôi." Fusetatsu cười toe toét."Nhất là khi phải đi trông nom công chúa Mine. Cậu sẽ không cầm cự nổi nó mà không có sức đâu, bởi vì cứ một ngày bên cạnh nhỏ là như một trận chiến ngang tàn vậy. Vì vậy ăn nhiều lên, ăn nhiều nhất có thể đi."
Nghe vậy,Seirin mắc nghẹn cơm,với lấy một ly nước và uống ừng ực.
Một cục cơm đã nghẹn trong cổ họng, nên Seirin đã dùng nước và dìm nó xuống. Xong, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Làm sao mà anh biết tôi là người giáo huấn chứ...?"
"Eh, đơn giản thôi mà. Đầu tiên, cậu chưa chính thức là người ở đây, những người đã nhường ghế cho cậu thực chất họ là người của chính phủ đấy. Và cấp chức của họ cũng không mấy cao đâu.
"Nếu cậu chính thức trở thành người ở đây thì họ sẽ đối xử với cậu khác nữa. Vì những người từ thủ đô đến đều được coi là những người ưu tú."
"Nếu cậu là một thương gia, thì chắc cậu sẽ đến các quầy rượu ở trên phố Suzaku và đi qua những căn nhà trọ của họ. Cậu sẽ không phải đến đây."
"Như vậy không phải cứ là thương gia thì sẽ được coi là người chính thức ở đây. Có một khả năng duy nhất xảy ra mà thôi. Cậu đang làm việc riêng cho Tsukihara Genzai. Tuy nhiên thì ông thường thuê những người dân ở đây làm tay sai. Vì dân công ở đây rẻ và dễ kiểm soát hơn vì họ đã rành nơi này rồi. Nếu ngài Genzai đã thật sự kêu một người từ thủ đô xuống, cụ thể là cậu, thì có nghĩa là ông ta đang cần một người đặc biệt. Và việc cậu có thể đoán ra được nơi gốc của tôi chỉ qua lời nói, chứng tỏ rằng cậu rất rành về ngôn ngữ thường ngày."
"Nhưng tại sao Tsukihara Genzai lại cần một chuyên gia ngôn ngữ chứ ? Không còn công việc nào khác dành chọ họ ngoài việc làm gia sư cho công chúa mèo hoang kia à ?"
Dừng lại chút, anh cười rồi nói tiếp.
"Bằng chứng rành rành rồi kìa. Khỏi chối nhé."
"T-Tuyệt thế ! Fusetatsu-san anh thật thông minh!"
Đưa mắt nhìn Seirin, anh rót ra một ít sữa từ trong lọ ra và uống một hơi hết sạch.
"Đây chỉ là mới bắt đầu thôi." Anh nói với chút e thẹn. "Không cần phải hào hứng lên thế đâu."
"Tôi nghĩ những người thông minh như anh rất xứng đáng để được tôn trọng ... Dù sao thì, tôi chả là ai cả, tôi đã từng thi rớt nhiều lần rồi." Cậu gãi đầu bối rối và tiếp tục. "Tên tôi là Seirin, Sen'ya Seirin. Tôi mười chín tuổi. Vậy là thua anh hai tuổi nhỉ, có gì thì giúp đỡ nhau nhé.
"Tôi đã thi trượt nhiều lần rồi, hẳng ngày chỉ đi chơi lông bông ngoài chợ thôi. Và rồi cha tôi đã nghe được rằng ngài Tsukihara Genzai đang tìm kiếm một thông dịch viên nên tôi đã xin đến đây."
"Lúc đầu thì tôi đã nghĩ là không được nhận đấy—Tsukihara Genzai là một người được nhiều người mến mộ, và ngài ấy còn là người anh hùng của nơi đây nữa, nhưng dù sao thì—khúc cuối, tôi đã quyết định thử vận may của mình, và tôi đã được nhận ngay lúc đó..."
Cậu nói tiếp.
"Vì thế mà bây giờ tôi mới được ngồi trước mặt anh đây.Rất hân hạnh được làm quen."
Mỉm cười, Fusetatsu chìa ra một cốc nữa.
"Nào, hai con người đến từ từ thủ đô và bây giờ ta đang ở Tart. Từ đây về sau chúng ta sẽ là một đôi bạn tri kỉ, tôi nghĩ thế. Còn bây giờ thì cạn ly nào."
Anh đổ ra từ trong lọ thêm một ít sữa nữa vào ly của Seirin.Nhưng khác với món sữa lúc nãy, món này dường như có vị gì đó chua chua, ngọt ngọt, một hương vì gì đó mạnh mẽ mà Seirin không thể nhận ra được đó là gì.
"Đây là gì vậy " - Seirin hỏi.
"Cứ thử đi. Uống sữa này vào sẽ làm cho cậu dễ kết thân với dân Shimur hơn."
Kết thân với dân Shimur ? Ý anh là công chúa Mine ấy hả ?
Seirin bỗng nhớ lại cái ngày đầu tiên gặp gỡ công chúa trong ký túc xá ở phía Nam. Bộ ngực phẳng, tay chân cũng rắn rỏi. Nói chung là cũng không quá hấp dẫn ngoại trừ đôi mắt xanh của cô.
Seirin lắc mình ra khỏi cơn mơ tưởng và uống lấy một ngụm sữa. Đầu tiên anh cảm nhận được vị chua đang đâm chồi trong vị giác của mình. Sau đó là một mùi vị gì đó như pho mát trong sữa đóng cục đang tuôn chảy dần dần xuống cổ họng.
Uwah, cái gì thế này ???
Fusetatsu cười nhăn mặt.
"Là sữa chua Koumis đấy. Để sữa ngựa lên men một thời gian sau nó sẽ trở nên chua hơn. Rất chua và vị của nó cũng rất kinh khủng. Nhưng đó là đối với những kẻ nghiệp dư hay những người không quen uống rượu. Nhưng một khi cậu quen với nó rồi cậu mới có thể cảm nhận được vị ngon của nó."
"Không biết như thế nào nhưng đây cũng là món uống tốt cho sức khỏe đấy, thay vì uống rượu thì họ sẽ uống cái này, với lại cũng tăng cường sức khỏe nữa."
"Chắc ai uống mà không rùng mình thì họ có sức khỏe tốt lằm nhỉ."
Đáp lại lời Seirin, Fusetatsu nghiêm khắc trả lời.
"Nói thẳng ra thì, tôi thích uống rượu. Nhờ có nó mà tôi đã mất đi tuổi trẻ lầm lỡ của mình. Nhưng tư2 khi tôi uống Koumis, nó dường như đã bớt đi những thiệt hại mà rượu đã gây ra cho tôi. Đúng là đôi lúc đã buồn nôn thật đấy, nhưng bây giờ thì hết rồi."
"Mất đi tuổi trẻ lầm lỡ của mình ? Anh đang nói cái gì vậy, anh vẫn còn trẻ mà."
"Khi chúng tôi đến với tuổi hai mươi, chúng tôi vẫn chỉ là những kẻ thường dân. Cậu ở thù đô chắc hẳn đã nghe đến trường Rengai rồi nhỉ."
Seirin kinh ngạc nhìn anh.
"Rengai, Ý anh là Rengai – Ngôi trường danh giá nhất dành cho những thần đồng của đất nước đấy à ? Tôi đã từng nghe qua những người đã thi đỗ vào trường đấy và có một vài người chỉ mới mười sáu tuổi thôi.!"
"Oh, cậu đang nói về Sawagi Enmei. Anh ta đang làm việc trong bộ pháp luật. Thấp hơn tôi một lớp."
"Thấp hơn anh một lớp ? Vậy có nghĩa là ...?"
Để làm cho Seirin kinh ngạc, Fusetatsu chỉ có thể trả lời bằng cách tự nhạo báng bản thân mình.
"Đúng rồi đấy. Tôi cũng là một trong những thành viên của trường đó. Họ gọi tôi là thần đồng khi tôi lên mười tuổi. Ở tuổi mười hai thì tôi đã thuộc lòng hết tất cả các điều được ghi trong sách luật và hiến pháp rồi. Khi tôi lên mười bốn tuổi tôi đã tranh luận về chính trị với giáo viên, một số người trong lóp đã nghĩ rằng tôi chính là huyền thoại thời bấy giờ."
"Tuy vậy, trước cái mùa xuân mà tôi lên mười lăm tuổi, cuộc đấu tranh trong nội tâm tôi đã chính thức bắt đầu, tất cả bắt đầu giày xéo nhau. Tôi tồn tại vì cái gì, cái thế giới này tồn tại vì cái gì, và cả nhân loại tồn tại về cái gì. Tôi là ai, giá như tôi có thể tìm được câu trả lời cho chúng, nhưng lúc đó tôi thật sự chả hiểu gì cả!"
"Sau nhiều đêm trằn trọc mất ngủ, cuộc chiến tranh nội tâm ấy vẫn chưa tới hồi kết, tôi đã đi ra ngoài Nishiki Koji. Trong lúc kiếm một cái gì đó để ăn thì tôi đã nhìn thấy một người trạc mười bảy tuổi huýt sáo về phía tôi rồi uống rượu. Hồi đó tôi còn chưa biết rượu là gì, tuy là biết nhưng tôi lúc đó vẫn không dám thử.
"Và tôi đã xin ông ấy cho tôi nếm thử mùi vị của nó.
"Đó không phải rượu vang đặc biệt hay loại gì cao cấp cả. Chỉ là một loại rượu rẻ tiền mà cậu có thể mua được ở mọi chỗ trong Nishiki Koji. Nhưng mùi vị của nó đã đánh cắp tâm hồn tôi ngay lúc đó. "Tại sao trên đời lại có thức uống ngon đến như vậy thế ?" Tôi nghĩ.
"Ngày hôm đó, vào đêm trước của mùa xuân thứ mười lăm của tôi, ý nghĩ rằng sẽ cống hiến cuộc đời này cho rượu vang đã in sâu vào trong tâm trí tôi rồi."
"Đó chính là lý do tại sao tôi đến Tart - Để theo đuổi món thức uống ấy, một mùi vị mạnh cò thể đốt cháy cậu như ngọn lửa. Hơn nữa có tin đồn rằng các loại rượu ngon nhất được sản xuất ở đây, trong các tỉnh ở phía Bắc."
"Và tôi đã nghĩ rằng tôi phải chạy trốn khỏi thủ đô ấy, nên tôi đã đến đây .... ừ, đại loại thế đấy."
"Chạy trốn ? Khỏi ai chứ ? Kẻ thù à ? Hay gì ?"
"Cậu đừng quan tâm về điều đó nữa. Tôi sẽ không nói đâu. Đó là một tổ chức xấu xa mà tôi đã cố gắng trốn khỏi chúng. Quỷ dữ. Bọn chúng biến con người thành một con ác thú, rồi từ từ lấy đi tâm hồn và thể xác của họ. Để thoát khỏi chúng tôi đã phải chạy đến đây."
Seirin nuốt nước bọt khi nghe những gì Fusetatsu kể.
"Hay ở đế chế Engi này có một con quái vật hay ác thú gì không ?"
"Có. Chúng thực sự tồn tại đấy. Đó là một tổ chức bí mật. Trụ sở chính của chúng nằm ở phương Tây, gần Danskaal. Nhưng chúng cũng gây dựng nên một nhà nước như đế chế Engi vậy. Và bất kể cậu có cách chúng bao xa thì chúng vẫn sẽ tìm đến cậu. Nên cuối cùng tôi đã dừng chân tại Tart. Hi vọng rằng chũng sẽ để tôi yên trong suốt thời gian tôi ở đây. "