
Nhạc tự chạy sau khi mở
[SZFLASH=250|75]http://mp3.zing.vn/embed/song/IW98ZDZD[/SZFLASH]

Thông tin cá nhân
☆Hachiman Hikigaya
☆Tên gốc: 比企谷 八幡
☆Nickname: Hikki, hoặc Hikki-ộp-gaya(biệt danh hồi lớp 4).
☆Xuất hiên trong cả ba Light Novel, Manga, Anime cùng tên: Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru.
☆Seiyuu: Takuya Eguchi
☆Nghề nghiệp: học sinh, thành viên câu lạc bộ Tình Nguyện.
☆Tuổi: 16. (khoan khoan thua tuổi Yukino?)
☆Sở thích: Tự kỷ, bạn học Saika Totsuka, em gái Komachi Hikigaya.
☆Màu tóc, màu mắt: đen, xám.
☆Ngày sinh: ngày 8 tháng 8. (kể cả ngày sinh cũng không có gì đặc biệt)
☆Số đo: không có gì nổi trội cả-
☆Tên gốc: 比企谷 八幡
☆Nickname: Hikki, hoặc Hikki-ộp-gaya(biệt danh hồi lớp 4).
☆Xuất hiên trong cả ba Light Novel, Manga, Anime cùng tên: Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru.
☆Seiyuu: Takuya Eguchi
☆Nghề nghiệp: học sinh, thành viên câu lạc bộ Tình Nguyện.
☆Tuổi: 16. (khoan khoan thua tuổi Yukino?)
☆Sở thích: Tự kỷ, bạn học Saika Totsuka, em gái Komachi Hikigaya.
☆Màu tóc, màu mắt: đen, xám.
☆Ngày sinh: ngày 8 tháng 8. (kể cả ngày sinh cũng không có gì đặc biệt)
☆Số đo: không có gì nổi trội cả-
Lời giới thiệu
Hachiman là một nhân vật mà mình không thể hiểu được.
Sau khi xem xong một anime, mình thường kiếm những bài vocaloid với những tính cách hoặc câu chuyện giống nhân vật trong anime đó rồi kẹp chúng vào nhau quăng vô một file riêng. Và Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru cũng không phải là ngoại lệ.
Chúng ta có Yui Yuigahama với bài 'Love at first sight' của TakanonP còn Yukino thì với nhiều bài như Trashy Innocence cua Last Note và Crier của Scop.
Nhưng Hachiman thì không có bài nào phù hợp cả. Hachiman Hikigaya ghét cuộc đời như bài Underwater Yowashi-kun nhưng không đến đau đớn vì nó, đã bỏ lại phía sau những ước mơ từ bé của mình như The Lost One's Weeeping nhưng những ước mơ đó chỉ là mong muốn kết bạn, có được người 'thích' mình.
Vì vậy mình chọn một bài phù hợp nhất có thể- và đó là Clean Freak.
Một nhân vật ám ảnh với sự sạch sẽ nhưng lại mắc kẹt trong thế giới dơ bẩn của loài người. Khóc lóc, đấu tranh, trên bờ vực của nước mắt, "Này đừng có đến gần tôi nữa," và rồi chạy xa khỏi mọi người, không có ai ngăn chặn hay an ủi động viên cậu cả. Và rồi cậu từ biệt xã hội này.
Mình đã cảm nhận nhân vật Hachiman Hikigaya như thế.
Chú ý: Bài viết có spoiler, ai đang có ý định xem xin ngừng lại tại đây.
BB code sử dụng dựa theo đây
Sau khi xem xong một anime, mình thường kiếm những bài vocaloid với những tính cách hoặc câu chuyện giống nhân vật trong anime đó rồi kẹp chúng vào nhau quăng vô một file riêng. Và Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru cũng không phải là ngoại lệ.
Chúng ta có Yui Yuigahama với bài 'Love at first sight' của TakanonP còn Yukino thì với nhiều bài như Trashy Innocence cua Last Note và Crier của Scop.
Nhưng Hachiman thì không có bài nào phù hợp cả. Hachiman Hikigaya ghét cuộc đời như bài Underwater Yowashi-kun nhưng không đến đau đớn vì nó, đã bỏ lại phía sau những ước mơ từ bé của mình như The Lost One's Weeeping nhưng những ước mơ đó chỉ là mong muốn kết bạn, có được người 'thích' mình.
Vì vậy mình chọn một bài phù hợp nhất có thể- và đó là Clean Freak.
Một nhân vật ám ảnh với sự sạch sẽ nhưng lại mắc kẹt trong thế giới dơ bẩn của loài người. Khóc lóc, đấu tranh, trên bờ vực của nước mắt, "Này đừng có đến gần tôi nữa," và rồi chạy xa khỏi mọi người, không có ai ngăn chặn hay an ủi động viên cậu cả. Và rồi cậu từ biệt xã hội này.
Mình đã cảm nhận nhân vật Hachiman Hikigaya như thế.
Chú ý: Bài viết có spoiler, ai đang có ý định xem xin ngừng lại tại đây.
BB code sử dụng dựa theo đây
Tuổi thơ dữ dội
Xuyên xuốt bộ phim, ta có thể thấy nhân vật Hachiman Hikigaya luôn có suy nghĩ tương đối tiêu cực, anh ta thường xuyên nhận ra khía cạnh xấu của một vấn đề. Là một con người đầy nghịch lí, Hachiman vừa yếu đuối, không biết cách giao tiếp trong xã hội và và quay lưng lại với những mối quan hệ để tránh nhận thêm tổn thương cho bản thân. Đúng rồi, anh ấy đã từng khổ sở trong quá khứ vậy nên giờ đây anh ta đã trở thành một con người như thế này.
☆
Có bao nhiêu người ở đây vẫn còn nhớ đến tuổi thơ của mình? Những tuổi thơ hạnh phúc, êm đềm ở cạnh bên những người mình coi là ‘bạn’ nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi họ- Hachiman thì không. Anh ta nhớ rất rõ những tuổi thơ mà anh ta phải trải qua, ngay cả từ trước khi vào học ở trường cấp hai. Không biết nên khen vì trí nhớ lâu dài của anh hay vì sự căm thù anh còn giữ lại trong lòng sau bấy năm đó.
Một trong những kỷ niệm đó là khi anh được đặt tên là virus Hikigerma, một loại virus mà không gì có thể chặn được.
“Nghĩa là cậu ấy thay đổi sau khi học chung lớp với Hikigaya? Tôi đâu có nói đến cậu. Chưa uống thuốc à Hikigaya-kin?”
☆
Nhưng thật sự thì, thà bị xem là một loại virus còn đỡ hơn bị mọi người quên đi cả chính cái tên của mình. Đằng này, cái tên Hiki còn bị lãng quên đi và được thay thế bằng “Ếch ộp.”
Tưởng chừng lên đến cấp hai, cuộc sống của bạn ộp sẽ khá hơn. Nhưng không, mỗi lần cậu ta với tới nói chuyện với ai đó thì chắc chắn rằng sẽ bị xua đuổi đi.
Lúc xin số điện thoại của các học sinh trong lớp thì lại không nhận được tin nhắn nào hoặc cố tình đưa sai số. Lúc thổ lộ tình cảm của mình thì lại bị từ chối dữ dội và bị chọc ghẹo trước cả lớp. Lúc một người con gái không tên đang phàn nàn về cái nóng, cậu ta lại nhảy vào đùa cợt cho đến khi nhận ra người đó đang nói chuyện với bạn cô ấy. Để rồi có kết cuộc là tự dằn vặt bản thân mỗi tối.
Thương xót bởi vì số phận của Hachiman? Có, nhưng không nhiều như những nhân vật khác. Bởi vì dù sao đó là con đường cậu đã chọn.
Hachiman từ nhỏ đã bị trêu chọc, và vì cách giao tiếp khác người của cậu ta và khuôn mặt như xác chết, mọi người đều dần dần xa lánh đến mức phớt lờ đi cậu ta. Không thay đổi được, hoặc không muốn thay đổi, Hachiman tiếp tục sống cô độc theo lựa chọn của chính mình. Hachiman đã tự đặt cho mình một con đường dựa vào kinh nghiệm bản thân từ thưở nhỏ.
Tất cả mọi việc đó đã làm Hachiman đóng khép lại trái tim mình. Tất cả mọi việc đó đã làm cho Hachiman trở thành con người của ngày hôm nay.
À à, đừng quên căn bệnh không-biết-trị-xong-chưa Chuunibyou của Hachiman.
“Cosplay bỏ nốt. Cũng không còn viết nhật ký giới tâm linh hay mật báo cho chính phủ. Nhưng quyển sổ đen thì vẫn còn giữ.”
“Kinh tởm.”
☆
Có bao nhiêu người ở đây vẫn còn nhớ đến tuổi thơ của mình? Những tuổi thơ hạnh phúc, êm đềm ở cạnh bên những người mình coi là ‘bạn’ nhưng rồi lại nhanh chóng quên đi họ- Hachiman thì không. Anh ta nhớ rất rõ những tuổi thơ mà anh ta phải trải qua, ngay cả từ trước khi vào học ở trường cấp hai. Không biết nên khen vì trí nhớ lâu dài của anh hay vì sự căm thù anh còn giữ lại trong lòng sau bấy năm đó.
Một trong những kỷ niệm đó là khi anh được đặt tên là virus Hikigerma, một loại virus mà không gì có thể chặn được.

☆
Nhưng thật sự thì, thà bị xem là một loại virus còn đỡ hơn bị mọi người quên đi cả chính cái tên của mình. Đằng này, cái tên Hiki còn bị lãng quên đi và được thay thế bằng “Ếch ộp.”
Tưởng chừng lên đến cấp hai, cuộc sống của bạn ộp sẽ khá hơn. Nhưng không, mỗi lần cậu ta với tới nói chuyện với ai đó thì chắc chắn rằng sẽ bị xua đuổi đi.
Lúc xin số điện thoại của các học sinh trong lớp thì lại không nhận được tin nhắn nào hoặc cố tình đưa sai số. Lúc thổ lộ tình cảm của mình thì lại bị từ chối dữ dội và bị chọc ghẹo trước cả lớp. Lúc một người con gái không tên đang phàn nàn về cái nóng, cậu ta lại nhảy vào đùa cợt cho đến khi nhận ra người đó đang nói chuyện với bạn cô ấy. Để rồi có kết cuộc là tự dằn vặt bản thân mỗi tối.
Thương xót bởi vì số phận của Hachiman? Có, nhưng không nhiều như những nhân vật khác. Bởi vì dù sao đó là con đường cậu đã chọn.
Hachiman từ nhỏ đã bị trêu chọc, và vì cách giao tiếp khác người của cậu ta và khuôn mặt như xác chết, mọi người đều dần dần xa lánh đến mức phớt lờ đi cậu ta. Không thay đổi được, hoặc không muốn thay đổi, Hachiman tiếp tục sống cô độc theo lựa chọn của chính mình. Hachiman đã tự đặt cho mình một con đường dựa vào kinh nghiệm bản thân từ thưở nhỏ.
Tất cả mọi việc đó đã làm Hachiman đóng khép lại trái tim mình. Tất cả mọi việc đó đã làm cho Hachiman trở thành con người của ngày hôm nay.
À à, đừng quên căn bệnh không-biết-trị-xong-chưa Chuunibyou của Hachiman.
“Cosplay bỏ nốt. Cũng không còn viết nhật ký giới tâm linh hay mật báo cho chính phủ. Nhưng quyển sổ đen thì vẫn còn giữ.”

Hachiman Hikigaya của hiện tại.
“Xin lỗi, đó là nói xạo đấy. Tôi căm ghét cái tuổi trẻ đó. Tôi cũng muốn đi hẹn hò với bạn gái cùa mình trong bộ đồng phục vậy. Trời ạ, tôi vẫn muốn làm thế đấy.”
-Wataru Watari, tác giả của chính tác phẩm này.
Hachiman Hikigaya của hiện tại cũng không khác mấy với quá khứ. Như đã nói, cậu ta không hề thay đổi, một tên cô độc theo đúng nghĩa. Trải qua gần mười sáu năm cuộc đời và không có một người bạn, Hachiman Hikigaya là một người hoài nghi, yếu đuối, không biết giao tiếp, tránh né những mối quan hệ mà cậu xem là ‘không cần thiết’.
Nhưng cậu ấy mang trong mình một kỳ vọng sau bao nhiêu đau khổ trong quá khứ. Kỳ vọng một cuộc sống học đường mới mẻ. Vì vậy, vào ngày đầu tiên khai trường, anh Hachiman đã chạy đến trường sớm cả một tiếng đồng hồ. Trên đường đến trường, vì cứu con chó của ‘một ai đó’ rồi bị xe tông, anh đã được cho vào viện 3 tuần, nhờ vậy làm cho tình trạng cô đơn của anh ấy càng tăng trầm trọng khi vào học trễ.
Hachiman không thay đổi, chẳng ngạc nhiên mấy, nhưng cậu ấy có hi vọng. Hi vọng một cuộc sống mới ở trường. Điều này chứng tỏ cậu ta vẫn có thể thay đổi, cậu ta vẫn mong muốn một cuộc sống có bạn bè như bao người khác.
Kỳ vọng không được đáp ứng, cậu trở lại với con đường đơn độc cho đến khi người cô giáo ‘trên 30 tuổi’ quăng cậu vào câu lạc bộ Tình Nguyện.


Ấn tượng đầu Hachiman để lại cho hai thành viên không tốt cho lắm. Cũng phải, dù sao thì một người với ánh mắt như cá chết lại đi gọi người khác ‘lẳng lơ’ thì đáng thôi.
Cậu ấy giải quyết yêu cầu ‘giúp tớ làm bánh’ không phải bằng cách hướng dẫn hay tận tình giúp đỡ, mà lại theo cách cho thấy việc bánh có dở cũng không thành vấn đề. Một hành động mà mình xem là vừa xấu vừa tốt. Cậu ta tránh né hiện thực cải thiện bản thân với một cách nhìn khác. Tuy điều đó đã giải quyết được phần yêu cầu, nhưng nó không hề giúp cho người yêu cầu trở nên tốt hơn trong việc nấu ăn. Một ‘con dao hai lưỡi’ là câu mình hay dùng để giới thiệu nhân vật Hachiman, và đấy chính là lí do vì sao.
Và ‘con dao hai lưỡi’ đó lại càng thể hiện rõ hơn qua những câu chuyện tiếp theo của câu lạc bộ.
'The Dark Knight' Hachiman Hikigaya

“Để tôi cho cậu thấy cách thay đổi cả thế giới này.”
Tư tưởng của Hachiman Hikigaya có lẽ là một phần nổi trội của nhân vật này. Đi ngược lại với những quan niệm sống thường có của xã hội, tư tưởng của anh đều có những lý lẽ khó chối cãi được đi theo sau nó. Anh là người khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều điều về cuộc sống hiện tại, và nhất là những triết lý sống của chính ta. Không chỉ thế, anh giải quyết những vấn đề rắc rối của mình theo cách riêng của anh, cách mà ít ai có thể làm được, đó là khiến bản thân mình tự chịu tổn thương. Trong hắn, có bóng dáng của một người hùng, một người hùng thầm lặng…(lol)
Tác giả đã thành công trong việc khắc họa lại những điểm xấu của xã hội trong người đầy nghịch lý này. Vì không muốn nhận thêm tổn thương nào, cậu ấy chối bỏ mọi mối quan hệ. Yếu đuối? Có thể. Nhưng cậu ta đủ mạnh mẽ để nhận ra những khuyết điểm của bản thân, và cũng đủ mạnh để gánh chịu những nỗi đau khổ cho những con người cần sự giúp đỡ. Các bạn nghĩ các bạn có thể thấy bản thân qua Hachiman? Vậy hãy tự hỏi mình xem có bao nhiêu lần bạn đã đứng dậy làm cho cả thế giới ghét mình chỉ để bảo vệ cho một ai đó?
Tuy không có những triết lý như anh ấy, tôi cũng đã từng cô đơn, tôi cũng đã từng nghĩ về cuộc đời theo một chiều hướng tiêu cực, nhưng tôi chưa bao giờ có thể đứng lên bảo vệ một ai cả. Có lẽ là vì tôi coi thường họ, có lẽ là vì tôi ghen ghét họ. Nhưng Hachiman thì khác, anh ấy là một người không quan tâm đến quá khứ, miễn là họ cần giúp đỡ thì anh sẽ giúp.
“Dù em ấy biết những người kia không phải là bạn bè, nhưng vẫn ra tay cứu họ. Em ấy là một người bạn thật sự.”
-Trích lời Hachiman nói về Rumi,anime tập 8.
Nếu chúng ta nhìn theo khía cạnh này, thì Hachiman quả thật là một người bạn của mọi người. Tại sao hả Hachiman? Tại sao anh lại không nhận ra? Hay là do anh vẫn quyết tâm trên con đường đơn độc?
Yui Yuigahama. Người đầu tiên nhận được sự giúp đỡ từ anh trong ngày đầu tiên đến trường. Người đầu tiên đã với lấy tay anh kéo anh ra khỏi hố đen không đáy đó.
Anh đã quay lưng lại với cô ấy. Anh đã quay lưng lại vì sợ bị tổn thương, vì sợ rằng tình cảm cô ấy dành cho anh chỉ là do thương hại.
Tôi ghét nó. Tôi ghét một nhân vật yếu đuối như thế. Cho dù Yui vẫn trở về bên anh, một hình ảnh Hachiman yếu đuối sợ hãi không thể rời khỏi tâm trí tôi.
Nhưng, Hachiman lại thể hiện một hình ảnh vào ngày Lễ hội văn hóa của trường.
Khi Yukino làm việc quá sức dẫn đến việc phát bệnh, Hayato đã lên tiếng giúp đỡ, và Hachiman đã coi đó là một điều nên làm và cảm động vì tình cảm của Hayato. Nhưng đương nhiên, vì theo lẽ sống của Hachiman, anh ta không hề muốn những gì Yukino đã làm nên trở thành nên vô nghĩa. Vì vậy anh đã lên tiếng bảo vệ Yukino. Một con người yếu đuối, sống lẻ loi, tránh né giao tiếp đến mức tối thiểu, đã lên tiếng để bảo vệ cho những gì mình tin là đúng. Để bảo vệ thành quả Yukino, hình ảnh một ‘anh hùng thầm lặng’ đã hiện rõ ra. Một kẻ ác chỉ trích những cái sai của con người, một kẻ ác bị mọi người căm ghét, một người anh hùng bảo vệ người cần giúp. Thành quả đạt được như mong muốn, nhưng cái giá phải trả để dùng con dao hai lưỡi này là chính bản thân anh.
“Phải, cô đúng là người xấu xa. Sagomi, cuối cùng cô chỉ muốn được người khác thương hại mà thôi. Cô làm việc này chỉ để được người khác thương hại mà thôi. Ngay lúc này, ‘Cậu không hề xấu xa,’ là điều mà cô muốn được nghe từ mọi người.”
Nhạy bén trong nhiều vấn đề nhưng lại mù lòa trong một số chuyện khác.
Anh ta chấp nhận bị căm thù, bị từ chối, bị cô độc và bị kinh tởm. Nhưng điều duy nhất anh không chấp nhận được là bị thương hại chỉ vì lối sống mình chọn lựa.
“Em không thấy mình bị tổn thương.”
Khác với Satomi, Hachiman không hề ra vẻ bị tổn thương, mặc khác anh còn chấp nhận để bản thân trở thành một người xấu.
Tại sao vậy? Tại sao anh lại từ chối sự giúp đỡ của mọi người? Tại sao anh lại phải chịu đau đớn một mình? Đó là lối sống mà anh mong muốn sao?
Tuy con người Hachiman Hikigaya vẫn dùng những âm mưu để đạt được thành quả cho mình, cách nhìn của những người khác về anh ta đã dần thay đổi, trong đó có cả tôi.
“Chào mừng gã bị ghét nhất trường.”
“Hikki dù sao cũng là Hikki thôi.”
Tư tưởng của Hachiman Hikigaya có lẽ là một phần nổi trội của nhân vật này. Đi ngược lại với những quan niệm sống thường có của xã hội, tư tưởng của anh đều có những lý lẽ khó chối cãi được đi theo sau nó. Anh là người khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều điều về cuộc sống hiện tại, và nhất là những triết lý sống của chính ta. Không chỉ thế, anh giải quyết những vấn đề rắc rối của mình theo cách riêng của anh, cách mà ít ai có thể làm được, đó là khiến bản thân mình tự chịu tổn thương. Trong hắn, có bóng dáng của một người hùng, một người hùng thầm lặng…(lol)
Tác giả đã thành công trong việc khắc họa lại những điểm xấu của xã hội trong người đầy nghịch lý này. Vì không muốn nhận thêm tổn thương nào, cậu ấy chối bỏ mọi mối quan hệ. Yếu đuối? Có thể. Nhưng cậu ta đủ mạnh mẽ để nhận ra những khuyết điểm của bản thân, và cũng đủ mạnh để gánh chịu những nỗi đau khổ cho những con người cần sự giúp đỡ. Các bạn nghĩ các bạn có thể thấy bản thân qua Hachiman? Vậy hãy tự hỏi mình xem có bao nhiêu lần bạn đã đứng dậy làm cho cả thế giới ghét mình chỉ để bảo vệ cho một ai đó?
Tuy không có những triết lý như anh ấy, tôi cũng đã từng cô đơn, tôi cũng đã từng nghĩ về cuộc đời theo một chiều hướng tiêu cực, nhưng tôi chưa bao giờ có thể đứng lên bảo vệ một ai cả. Có lẽ là vì tôi coi thường họ, có lẽ là vì tôi ghen ghét họ. Nhưng Hachiman thì khác, anh ấy là một người không quan tâm đến quá khứ, miễn là họ cần giúp đỡ thì anh sẽ giúp.
“Dù em ấy biết những người kia không phải là bạn bè, nhưng vẫn ra tay cứu họ. Em ấy là một người bạn thật sự.”
-Trích lời Hachiman nói về Rumi,anime tập 8.
Nếu chúng ta nhìn theo khía cạnh này, thì Hachiman quả thật là một người bạn của mọi người. Tại sao hả Hachiman? Tại sao anh lại không nhận ra? Hay là do anh vẫn quyết tâm trên con đường đơn độc?
Yui Yuigahama. Người đầu tiên nhận được sự giúp đỡ từ anh trong ngày đầu tiên đến trường. Người đầu tiên đã với lấy tay anh kéo anh ra khỏi hố đen không đáy đó.
Anh đã quay lưng lại với cô ấy. Anh đã quay lưng lại vì sợ bị tổn thương, vì sợ rằng tình cảm cô ấy dành cho anh chỉ là do thương hại.
Tôi ghét nó. Tôi ghét một nhân vật yếu đuối như thế. Cho dù Yui vẫn trở về bên anh, một hình ảnh Hachiman yếu đuối sợ hãi không thể rời khỏi tâm trí tôi.
Nhưng, Hachiman lại thể hiện một hình ảnh vào ngày Lễ hội văn hóa của trường.
Khi Yukino làm việc quá sức dẫn đến việc phát bệnh, Hayato đã lên tiếng giúp đỡ, và Hachiman đã coi đó là một điều nên làm và cảm động vì tình cảm của Hayato. Nhưng đương nhiên, vì theo lẽ sống của Hachiman, anh ta không hề muốn những gì Yukino đã làm nên trở thành nên vô nghĩa. Vì vậy anh đã lên tiếng bảo vệ Yukino. Một con người yếu đuối, sống lẻ loi, tránh né giao tiếp đến mức tối thiểu, đã lên tiếng để bảo vệ cho những gì mình tin là đúng. Để bảo vệ thành quả Yukino, hình ảnh một ‘anh hùng thầm lặng’ đã hiện rõ ra. Một kẻ ác chỉ trích những cái sai của con người, một kẻ ác bị mọi người căm ghét, một người anh hùng bảo vệ người cần giúp. Thành quả đạt được như mong muốn, nhưng cái giá phải trả để dùng con dao hai lưỡi này là chính bản thân anh.
“Phải, cô đúng là người xấu xa. Sagomi, cuối cùng cô chỉ muốn được người khác thương hại mà thôi. Cô làm việc này chỉ để được người khác thương hại mà thôi. Ngay lúc này, ‘Cậu không hề xấu xa,’ là điều mà cô muốn được nghe từ mọi người.”
Nhạy bén trong nhiều vấn đề nhưng lại mù lòa trong một số chuyện khác.
Anh ta chấp nhận bị căm thù, bị từ chối, bị cô độc và bị kinh tởm. Nhưng điều duy nhất anh không chấp nhận được là bị thương hại chỉ vì lối sống mình chọn lựa.
“Em không thấy mình bị tổn thương.”
Khác với Satomi, Hachiman không hề ra vẻ bị tổn thương, mặc khác anh còn chấp nhận để bản thân trở thành một người xấu.
Tại sao vậy? Tại sao anh lại từ chối sự giúp đỡ của mọi người? Tại sao anh lại phải chịu đau đớn một mình? Đó là lối sống mà anh mong muốn sao?
Tuy con người Hachiman Hikigaya vẫn dùng những âm mưu để đạt được thành quả cho mình, cách nhìn của những người khác về anh ta đã dần thay đổi, trong đó có cả tôi.


Hachiman Hikigaya trên giấy trắng mực đen
“ ’Nếu bạn không nói ra thì, bạn sẽ không hiểu được nghĩa của nó.’ Ai cũng có thể nói thế. Cho dù họ không biết lời nói đó có nghĩa gì hoặc những người nói ra muốn truyền đạt gì, họ vẫn sẽ dùng những từ ngữ mà họ mượn được từ một người lạ đâu đó.”
Hachiman Hikigaya trên light novel là tất cả những gì bạn thấy ở trong anime, và hơn thế nữa.
Một người thông minh và tinh ý, được thể hiện qua cách dẫn dắt câu chuyện.
Một người có tài lãnh đạo, biết nắm bắt rủi ro của mình và làm những điều có lợi nhất cho tập thể.
“Tôi chỉ muốn một thứ gì đó thành thật.”
Nhưng đương nhiên, vẫn là một tên cô độc chỉ biết lừa dối bản thân và bạn bè.
Trong những volume tiếp theo sau diễn biến của anime, cậu ấy đã bị đẩy đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Con dao hai lưỡi lại tiếp tục đâm sâu và cậu ta.
Cậu ấy đã nói dối. Nói dối để có thể tiếp tục đi trên con đường mình chọn mà không cần nhờ vả vào ai khác.
Để rồi cho đến khi anh bị gục ngã, để rồi đến khi anh trở về lại với câu lạc bộ của mình, anh mới có thể tự tin tìm đến sự giúp đỡ của những thành viên, Yukino và Yui.
Từ một con người hoài nghi, anh giờ đã có thể tin tưởng hai thành viên cùng câu lạc bộ với mình.
Anh đã làm cho Yukino gần như òa khóc như đã từng làm với Yui, anh đã không thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm đó. Chính bản thân anh cũng đã trên vực nước mắt khi thật lòng nói những điều mà anh muốn.
Mối quan hệ của ba người gần như tan vỡ. Mối quan hệ là thứ Hachiman chưa bao giờ muốn có vì sợ bị tổn thương, nhưng vào lúc này, vào chính lúc anh nhận ra lỗi sai của mình, anh là người chủ động hàn gắn nó.
Hachiman Hikigaya, có lẽ anh sẽ lại làm tổn thương những người xung quanh anh vì sự yếu đuối của anh, nhưng anh cũng là người đã làm mọi việc để bảo vệ họ bằng những gì anh nghĩ là đúng. Vừa yếu đuối nhưng lại vừa mạnh mẽ. Có lẽ anh là một nhân vật được khắc họa tốt nhất trong những câu chuyện học đường này.
“Này, Hikigaya-kun… Một ngày nào đó, hãy giúp tớ nhé?”
“Mình nghĩ… Mình có thể hiểu được phần nào… Nhưng mà Hikki không hiểu thì cũng không sao đâu.”
Hachiman Hikigaya trên light novel là tất cả những gì bạn thấy ở trong anime, và hơn thế nữa.
Một người thông minh và tinh ý, được thể hiện qua cách dẫn dắt câu chuyện.
Một người có tài lãnh đạo, biết nắm bắt rủi ro của mình và làm những điều có lợi nhất cho tập thể.
“Tôi chỉ muốn một thứ gì đó thành thật.”
Nhưng đương nhiên, vẫn là một tên cô độc chỉ biết lừa dối bản thân và bạn bè.
Trong những volume tiếp theo sau diễn biến của anime, cậu ấy đã bị đẩy đi tiếp trên con đường mình đã chọn. Con dao hai lưỡi lại tiếp tục đâm sâu và cậu ta.
Cậu ấy đã nói dối. Nói dối để có thể tiếp tục đi trên con đường mình chọn mà không cần nhờ vả vào ai khác.
Để rồi cho đến khi anh bị gục ngã, để rồi đến khi anh trở về lại với câu lạc bộ của mình, anh mới có thể tự tin tìm đến sự giúp đỡ của những thành viên, Yukino và Yui.
Từ một con người hoài nghi, anh giờ đã có thể tin tưởng hai thành viên cùng câu lạc bộ với mình.
Anh đã làm cho Yukino gần như òa khóc như đã từng làm với Yui, anh đã không thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm đó. Chính bản thân anh cũng đã trên vực nước mắt khi thật lòng nói những điều mà anh muốn.
Mối quan hệ của ba người gần như tan vỡ. Mối quan hệ là thứ Hachiman chưa bao giờ muốn có vì sợ bị tổn thương, nhưng vào lúc này, vào chính lúc anh nhận ra lỗi sai của mình, anh là người chủ động hàn gắn nó.
Hachiman Hikigaya, có lẽ anh sẽ lại làm tổn thương những người xung quanh anh vì sự yếu đuối của anh, nhưng anh cũng là người đã làm mọi việc để bảo vệ họ bằng những gì anh nghĩ là đúng. Vừa yếu đuối nhưng lại vừa mạnh mẽ. Có lẽ anh là một nhân vật được khắc họa tốt nhất trong những câu chuyện học đường này.


Những thứ lặt vặt
-Hachiman là nhân vật duy nhất mà có hai nickname trở lên trong series, đa phần vì anh bị chế giễu nhiều quá...
-Dựa theo drama cd, trong lớp học bơ hồi tiểu học, anh đã bơi hơn 2km, đơn giản vì anh không có gì để làm. Hachiman à, anh ăn gì thế?
-Giỏi tennis theo Saika, nhưng chưa sánh nỗi bằng Yukino. Giỏi tiếng Nhật Bản, dựa vào thông tin anh tự cho. Hiểu biết lịch sử Nhật Bản, được công nhận bởi Yukino.
-Có danh sách những con người mà anh muốn/sẽ giết. Cơ mà tên nhát gan như anh chắc gì dám làm.
-Biết nhiều về Chiba, nhưng dù sao cũng chỉ là thông tin vô dụng chẳng ai cần.
-Yêu thích Saika và em gái Komachi... cặn bã của xã hội.
-Muốn làm người chồng lo việc nhà- ai muốn anh này thì cứ lấy đi, mình có cho cũng sẽ quẳng vào thùng rác.
-Nụ cười mà ai cũng ghét. Cơ bản là, có ai lần đầu tiên gặp mà thích anh này không?
-Câu cửa miệng: "Nguồn gốc thông tin: chính bản thân tôi." Vì chỉ toàn áp dụng kinh nghiệm của bản thân vào những tình huống giao tiếp...
Lời kết
Bài này không rõ lý do vì sao nhưng đã dài hơn bài của Yukinon...Nhân vật Hachiman Hikigaya giờ đây vẫn còn quá xa vời đối với mình. Cậu ấy có cùng hoàn cảnh cô độc với Yukino, nhưng những hành động và tư tưởng lại khác nhau một trời một vực. Cả hai đều là những kẻ mọt sách cô đơn, và đều có một cách nhìn chung về thế giới, đồng thời sở hữu lòng tốt giúp đỡ những người khác cho dù có những kinh nghiệm sống đau khổ. Nhưng vì triết lý sống của họ trái ngược nhau, và vì bản thân cũng theo triết lý của Yukino, mình không thể hiểu rõ nhân vật này được.
Hachiman Hikigaya, một người tốt từ tận thân tâm, nhưng lại hoàn thành nhiệm vụ của mình qua những kế hoạch và âm mưu. Cho dù những kế hoạch đó đồng nghĩa với việc làm xấu mặt Chủ tịch hội đồng Lễ hội hay là đạt được một món đồ chơi dành tặng cho Yukino bằng cách mua chuộc nhân viên ở arcade. Từ khi tham câu lạc bộ Tình Nguyện, anh ấy lại càng phụ thuộc vào những âm mưu của mình rồi dần trở thành cách duy nhất của anh ấy để hoàn thành công việc. Hachiman không nhận ra mình đang từng chút thay đổi thành một con người khác, nhưng liệu câu lạc bộ sẽ dẫn dắt anh theo chiều hướng tích cực hay lại trở về tiêu cực? Cũng như Yukino, tôi không thể trả lời câu hỏi đó, nhưng có một điều tôi học được từ Hachiman.
‘Cuộc sống với muôn vàn sự lựa chọn’ là lời nói dối. Hãy tự đặt một câu hỏi cho bản thân: Bạn muốn thay đổi để hòa nhập vào xã hội hay cứ là chính mình và nhìn thẳng vào cuộc đời? Câu hỏi này chỉ có duy nhất hai lựa chọn. Và Hachiman đã tìm được câu trả lời, không chỉ thế, anh ta còn chắc chắn vào sự lựa chon của mình. Tôi hay bạn cũng vậy, chỉ có bản thân mới có quyền quyết định câu trả lời mà mình xem là tốt nhất và thích hợp nhất mà thôi.
Vì vậy hãy đừng sợ hãi hay lo lắng, hãy vững tin và bước đi trên con đường mình chọn.
Gửi đến những bạn đã cố gắng đọc hết bài viết về Hachiman của mình, chân thành cảm ơn bạn.
Gửi đến những bạn đã kéo xuống hoặc bỏ qua bài viết này, chào tạm biệt bạn.

Last edited: