"Tỉnh lại đi."
Tôi giống như nghe thấy ai đó đang kêu gọi mình và ngay lập tức mở đôi mắt mình ra.
Tối quá. Hiện tại là buổi đêm sao? Nhưng xung quanh cũng không phải là tối đen hoàn toàn; tôi phát hiện ra vẫn còn một chút ánh sáng ...một ngọn lửa - Ngay phía trên đầu tôi có một ngọn lửa, hình như đó là ngọn lửa từ cây nến. Cây nến được gắn trên bước tường, số lượng không chỉ một mà là một dãy những cây nến được đặt cách nhau một khoảng nhất định thành một hàng dọc kéo dài về phía trước. Nơi này rốt cuộc là nơi nào?
Không biết làm sao mà tôi cảm giác có chút khó thở. Tôi thử đưa tay chạm vào bức tường và nhận thấy rằng nó khá cứng, hơn nữa có chút sần sùi, cũng không mịn màng. Bức tường với những tính chất như vậy không được gọi là bức tường, căn bản nó chỉ là vách đá mà thôi. Hèn chi lúc nãy dựa vào nó, phần lưng cảm thấy có chút đau âm ỷ, cả phần mông cũng truyền đến cảm giác đau đớn. Những cảm xúc này khiến người ta liên tưởng đến: Chẳng lẽ nơi này là hang động? Hang động? Tại sao tôi lại ở trong một hang động cơ chứ....?
Những cây nến được đặt khá cao, ở độ cao đó tôi gần như phải đứng dậy và đưa tay ra mới có khả năng với tới chúng được. Cũng chính vì như thế, xung quanh tối đen đến nỗi tôi không thể nhìn thấy những gì ở phía dưới chân mình, thậm chí ngay cả đưa bàn tay ra trước mặt cũng không nhìn thấy được.
Nhưng mà tôi cũng cảm nhận được sự hiện diện của những người khác. Nếu lắng tay nghe thật kỹ, tôi có thể nghe thấy những tiếng vang yếu ớt như nhịp thở. Là con người sao? Nếu như không phải con người thì mình sẽ làm gì đây? Tôi cũng chẳng biết nhưng có lẽ tình huống đó sẽ rất tệ. Có điều tôi vẫn luôn cảm thấy đó là sự hiện diện của con người
“Có ai ở đây nữa không?”
Tôi thấp tha thấp thỏm lên tiếng hỏi dò
“Có.” Ngay lập tực có một giọng đáp lại. Một giọng nam.
“Tôi đây,” lại một giọng khác, hình như là giọng nữ.
“Um,” một giọng nam khác vang lên, đáp lại một cách thật ngắn gọn.
“Tôi đoán không sai mà,” một người nữa nói như thế
“Có tất cả bao nhiêu người?”
“Đếm thử xem?”
“Ai nói xem nơi này là nơi nào?”
“Ai biết...”
“Có ai ở đây biết không?”
“Cái quái gì thế này?”
"Chuyện méo gì xảy ra thế này"
Tôi thấy bối rối. Đây thật ra là cái quái gì? Tại sao mình lại ở đây? Tại sao chứ? Rốt cuộc mình đã ở đây bao lâu ?
Tôi nắm chặt bàn tay nơi ngực mình. Không có chút đầu mối nào. Mình đã ở đây bao lâu rồi? tại sao mình lại ở đây chứ? Khi suy nghĩ một cách cẩn thận về nó, trong đầu tôi giống như hiện lên một loại kí ức nào đó, nhưng nó cũng ngay lập tức biến mất, không còn tí gì sót lại. Tôi hoàn toàn không làm rõ được tình hình, thật sự một chút đầu mối cũng không có.
“Ngồi chờ ở đây chẳng có ích gì" Người nói là một chàng trai, với giọng nói khàn khàn và trầm thấp
Cậu có thể nghe thấy tiếng những mẩu đá bị giẫm nát dưới chân.Có vẻ như người lên tiếng đã đứng lên.
“Cậu định đi đâu thế?” một giọng nữ hỏi.
“Tôi muốn đi dọc bức tường này,” Người đó trả lời "Tôi định đi về những tia sáng kéo dài ở phía trước"
Giọng nói của người đó bĩnh tình một cách kỳ lạ.Chẳng lẽ hắn ta không biết sợ là gì sao? Tại sao hắn ta không cảm thấy lo lắng? Chàng trai đứng giữa hai ngọn nến phía trước tôi, vóc dáng khá là cao to. Ở dưới ánh nến, tôi có thể hơi hơi nhìn thấy cái đầu của của người đó. Mái tóc cậu ta không phải màu đen mà là .... màu bạc?
“Vậy thì tôi cũng đi cùng” một cô gái nói. Theo sau đó là giọng của một chàng trai khác “Tôi đoán là tôi cũng đi”
“C-Chờ đã, mọi người. Chờ một chút. Thế thì tôi cũng đi!” Những chàng trai khác cũng lần lượt lên tiếng.
"Tôi cảm giác có con đường...."một người nào đó nói. Giọng nói thì hơi the thé một chút, nhưng có lẽ là một đứa con trai. Người đó tiếp tục nói “...ở hướng ngược lại. Nhưng mà chẳng có nến ở chỗ đó.”
“Tùy cậu thôi, nếu muốn đi bên đấy thì cứ đi thôi, không ai cản cậu đâu” chàng trai với mái tóc bạc để câu nói này lại, tiếp tục đi.
Có vẻ như là mọi người đều đi theo chàng trai tóc bạc kia. Nếu như vậy, tôi nhất định phải đuổi theo sát đoàn người. Tôi hốt hoảng đứng lên, tôi không muốn bị mọi người bỏ lại.
Tôi vịn một tay vào vách đá bên cạnh, nơm nớp lo sợ bước theo.
Mặt đất cũng chả bằng phẳng gì, có vài cái lỗ lồi lõm, nhưng mà lần theo mà đi thì cũng khá là dễ dàng.
Có vài người ở trước và sau lưng tôi, nhưng tôi chẳng biết họ là ai cả. Nhưng từ giọng nói của họ, tôi đoán là mọi người đều còn khá trẻ. Ít nhất thì người quen của mình cũng không ở trong số đó...tôi nghĩ thế.
Người quen? Một người quen sao? Một người bạn? Xảy ra chuyện gì? Tôi không nhớ nổi bất kỳ người nào cả, cảm giác thật lạ. Không, không phải thế. Chính xác hơn là, chỉ cần trong đầu hiện lên một ấn tượng nào đó thì đồ vật được nhớ tới đó sẽ nhanh chóng tan thành mây khói. Tôi không thể nào hiểu được đấy là chuyện gì.
Không chỉ mỗi bạn bè, mà cả về gia đình của mình tôi cũng không nhớ ra được .
Không phải là tôi không nhớ rõ chúng. Mà giống như tôi luôn biết bản thân mình vẫn luôn nhớ tới đó, thế nhưng đến hiện tại thì lại quên hết không còn một mống.
“..Có lẽ việc không nghĩ về nó thì tốt hơn...”
"Cái gì...?" Từ phía sau tôi truyền đến một tiếng hỏi thăm. Nghe qua hình như là giọng của một cô gái trẻ. “Cậu vừa nói gì?”
“Không có, không có gì, không - -”
Không có chuyện gì... có thật không? Thật sự? là không có gì không? không sao là không sao cái gì?
Tôi lắc đầu một cái, cảm thấy mình không nên đứng lại tại đây. Tôi cần tiếp tục đi, không đi không được. Không tiếp tục suy nghĩ thì sẽ tốt hơn. Tôi có cảm giác rằng nếu tôi càng cố gắng nhớ về nó, những dấu vết sẽ càng mất đi.
Những cây nến cứ tiếp tục trải dài về phía trước, tôi hoàn toàn không biết điểm cuối của nó ở phương nào.
Chúng ta đã đi được bao lâu rồi? Đi được rất xa sao? Hay thật ra mới đi được một đoạn ngắn? Tôi không thể phân biệt nổi bởi vì chính tôi đã mất đi cảm nhận về thời gian và khoảng cách.
“Có thứ gì đó ở đây này,” Phía trước có người mở miệng. “Sáng quá.... Một cây đèn chăng?”
Chàng trai tóc bạc lên tiếng “Là một cánh cửa" thì lập tức người nào đó lại đáp lại câu nói đó, chắc do kích động nên ngữ điệu giọng nói hơi cao “Có lẽ đó là lối ra đấy!”
Ngay tức khắc, bước chân mọi người cũng trở nên nhanh nhẹn hơn. Dù trong bóng tối nhưng tôi cũng có thể cảm giác được, tất cả mọi người đều vội vã đi về phía trước.
Ánh sáng tôi đang nhìn thấy sáng hơn bất kì ánh sáng tỏa ra từ cây nến nào. Nó đến từ một chiếc đèn lồng, hình như có người đã treo nó lên vách tường. Ánh sáng nó tỏa ra chiếu rọi thứ gì đó trông khá giống một cánh cửa làm từ kim loại.
Chàng trai tóc bạc đặt tay lên cánh cửa. Ngoài mái tóc bạc của mình, nhìn cách ăn mặc bên ngoài của cậu ta làm cậu ta trông giống như một tên côn đồ. Cánh cửa động đậy một chút dưới những cái lắc mạnh của cậu ta. “Tôi sẽ mở cánh cửa ra,” Tóc Bạc tuyên bố
Cậu ta kéo cánh cửa về phía mình, cánh cửa di chuyển tạo tiếng cót két. Cuối cùng cánh cửa trước mắt mọi người cũng mở ra
“Whoa!” vài người gào lên cùng lúc.
Đứng phía sau Tóc bạc là một cô gái ăn mặc cầu kì, cô ấy mở miệng nói “Chúng ta có thể đi ngoài?”
Tóc Bạc bước vài bước qua cánh cửa về phía trước. “...Có cầu thang. chắc nó dẫn thông lên mặt đất.”
[Note: ở bản trung nó để 混混 cũng là chỉ đứa tóc bạc nên tớ dùng luôn danh xưng tóc bạc, không để lưu manh như tiếng trung]
Phía sau cánh cửa là một hành lanh chật hẹp, đầy mùi mốc meo, ở phía trước có thể nhìn thấy một cầu thang bằng đá khác. Chẳng có chiếc đèn nào cả, chỉ có ánh sáng rọi vào từ phía trên xuống.
Mọi người xếp thành một hàng dọc và tiến lên trên từng bước từng bước một.
Ở trên đỉnh cầu thang lại có một cánh cửa khác, nhưng lần này cánh cửa chẳng hề nhúc nhích gì. Tóc Bạc dùng dùng tay đập vào cánh cửa mấy lần. “Có ai ở đó không? Mau mở cửa ra!”
Giọng cậu ta không khác gì tiếng gào thét của dã thú. Có vẻ cậu ta đang rất tức giận
Cô gái ăn mặc cầu kì phía sau cậu cũng hét to lên“Có ai ở đó không?! Mở cửa ra đi!”
một chàng trai với mái tóc quăn đứng sau hai người họ, cũng hét lên: "Này ~~ mở cửa nhanh! Này này!"
Không lâu sau khi bọn họ kêu gào xong.
Tóc Bạc rút cái tay đặt lên cánh cửa từ lúc đầu ra. Có vẻ như là có người đến. Cô gái cầu kì và chàng trai tóc quăn cũng trở nên im lặng. Bên tai mọi nguyền truyền đến âm thành mở khóa, và sau đó cánh cửa mở ra.
“Đi ra,” Tiếng của ai đó. Xem cách nói, giọng nói đó chắc chắn thuộc về người đàn ông đã mở khóa cánh cửa giúp mọi người.
Đi ra chiếc cầu thành đó, một căn phòng được xây bằng đá hiện ra trước mắt mọi người. Không có cái cửa sổ nào bên trong căn phòng, nhưng những chiếc đèn giữ cho căn phòng trở nên sáng sủa. Ngoại trừ cái cầu thang mà mọi người đi vừa nãy, còn có một cái cầu thang khác nữa dẫn lên trên cao.
Toàn bộ căn phòng xem ra khá cổ, không có chút cảm giác hiện đại nào cả. Cách ăn mặc của người đàn ông mở cánh cửa khá là kỳ lạ. Người đàn ông đó mặc không phải là quần áo. Chúng được làm từ kim loại. Thứ người đàn ông đó mặc là...áo giáp sao? Ngoài ra tôi cảm thấy thứ mà người đàn ông đó đội là một mũ giáp sắt. Thứ đeo trên hông người đàn ông cũng chẳng phải là một cây gậy bình thường. Lẽ nào...là một thanh kiếm sao? Giáp sắt, mũ sắt hơn nữa có hẳn kiếm. Đây rốt cuộc là thời đại nào? Hay phải nói là, cái này không phải là vấn đề thời đại.
Trên tường có gắn một dụng cụ màu đen. Người đàn ông mặc áo giáp đứa tay kéo nó.
Vách tường và sàn nhà bắt đầu khẽ rung, truyền đến những tiếng vang nặng nề. Vách tường chuyển động.
Một phần vách tường chậm rãi mở ra.
Tiếp theo vách tường lõm vào và tạo ta một cái lỗ -------một cái lỗ hình chữ nhật.
người đàn ông mặc giáp chỉ nói lại một câu " Đi ra" sau đó hất chiếc cằm của anh ta lên, chỉ về phía bên ngoài cái lỗ.
Người đầu tiên đi ra ngoài chính là tóc bạc, theo sát sau là Cô gái cầu kì. Mọi người còn lại như thể bị họ lôi kéo đi vậy, tiếp bước nhau đi ra bên ngoài. — —bên ngoài. Mọi người thật sự đang ở bên ngoài.
Chúng tôi không phân biệt được lúc này là bình minh hay hoàng hôn?
Bầu trời mờ sáng rộng lớn kéo dài vô tận về bốn phương tám hướng. Giờ chúng tôi đang đứng trên một ngọn đồi khá cao.
Chúng tôi quay đầu nhìn lại, trước mặt mọi người là một tòa tháp cao đang đứng sừng sững. Có phải vừa này mọi người ở trong cái tòa tháp kia không? Hay nói chính xác hơn là mọi người vừa ở bên dưới tòa tháp.
Tôi đếm số người ở đây, tính cả Tóc Bạc, tóc quăn và bản thân cậu thì có tám người con trai, về số phía con gái, bao gồm cả cô gái ăn mặc cầu kì kia, có tổng cộng bốn người. Toàn bộ thành viên tổng cộng mười hai người.
Trời vẫn còn rất tối nên tôi chẳng thể nhìn rõ mọi người, nhưng căn cứ vào tướng tá, quần áo, kiểu tóc, và vẻ mặt chung chung tôi có thẻ đại khái phân biệt được ai là ai. Quả nhiên, tôi không có quen ai trước mặt cả.
Có người lên tiếng “Đó là một thành phố sao?”. Người nói chuyện là một chàng trai có mái tóc mượt mà và vẻ ngoài mảnh mai. Cậu ta đang chỉ vào khu vực đối diện với ngọn đồi.
Nhìn về phía đó, tôi có thể thấy những kiến trúc được sắp xếp san sát nối tiếp nhau.
Một thành phố. Có vẻ nó đúng là một thành phố vậy, tôi cũng nghĩ chắc chắn đó phải là một thành phố rồi. Có điều, bên ngoài thành phố có hàng rào-không, cái kia không nên gọi là hàng rào. Bao bọc thành phố là một bức tường cao và vô cùng kiên cố.
“Nói là thành phố...” một chàng trai mai kính gọng đen lên tiếng" không bằng gọi nó là một pháo đài".
“Pháo đài,” tôi tự thì thầm với bản thân mình. Không biết tại sao tôi cảm giác như những âm thanh mình nghe được dường như là tiếng nói của người khác.
“Xin hỏi...” môt cô gái xinh xắn đừng phía sau tôi lên tiếng hỏi với đầy vẻ lo lắng "...Nơi này, rốt cuộc là nơi nào?"
“Cái này, cậu hỏi tôi, tôi cũng không biết...”
“Vậy, xin thứ lỗi. Xin hỏi, có, có ai biết....nơi này là chỗ nào không?”
Không ai lên tiếng trả lời. Trừ khi tất cả mọi người cố ý trêu đùa cô gái kia hay là vì lý do nào đó nếu không thì đã có người trả lời cô ấy rồi. Như vậy thì, điều hiển là tất cả mọi người ở đây đều không biết đáp án của câu hỏi đó.
Tóc quăn dùng tay phủi cái đầu đầy toán quăn của mình, mở miệng tỏ ý " Còn giả được sao..."
“Tôi biết rồi!” người kêu lên là một chàng trai khác mặc chiếc áo len sọc ngang cách ăn nói trông có vẻ khá tùy tiện, cậu ta vỗ tay hai cái rồi nói tiếp: “Hỏi người kia không phải sẽ có đáp án luôn sao. Mọi người nhìn xem, chính là cái người mặc giáp đứng gác vừa nãy ấy?”
Mọi người chuyển sự chú ý của mình về phía cánh cửa. Mà tiếp theo...
Cánh cửa ra vào dần dần trở nên hẹp lại.
Một bức tường từ phía dưới bay lên, từ từ lấp vào phần hổng ra kia.
“này, này, này chờ-” Chàng trai tùy tiện lao nhanh đến cánh cửa trong cơn hoảng loạn nhưng đã quá trễ. Cánh cửa ra vào nhanh chóng biến mất, giờ chỗ đó giống như một phần tường bên ngoài của tòa tháp. “Chờ đã, làm sao mà lại có thể cơ chứ? Dù có là ai đang làm chuyện này đi nữa, thì hãy thôi đi…” chàng trai tùy tiện vừa nói vừa đưa tay đập loạn trên khắp bề mặt bức tường. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra với vách tường cả.
Không lâu sau đó, cậu ta từ bỏ và chán nản ngồi phịch xuống đất.
“Thật gay go” một cô gái với mái tóc dài được thắt thành hai bím nói. Ngữ điệu nói chuyện của cô ấy hơi kì lạ một chút, nghe chẳng giống câu " thật gay go” chút nào mà giống như cô ta đang nói " đầu gối cao"
[Note: ở đây nghĩa là đứa này phát âm sai âm tiết, từ câu 真糟糕呀 thì sẽ nghe thành 枕澡高呀 cái âm 呀 sẽ không dịch ra vì nó chỉ như từ a, nha nhấn mạnh cuối câu. Từ jap về chi rồi về Vie Mình không chắc có dịch đúng phần nói sai không nữa :lol: ]
“Thật sự rất tệ ư?” Tóc quăn ngồi phịch xuống, đầu thì gục xuống, bộ dạng thật ủ rũ. “Thật sao? Thật sao… ?”
“Và, được rồi, vô cùng đúng giờ!”
Một giọng thé thé của một cô gái vang vọng quanh bên tai họ. — — Đó là ai?
Có tất cả bốn cô gái. Cô gái ăn mặc cầu kì, Cô gái tóc hai bím, Cô Gái xinh xắn và có chút rụt rè, và cuối cùng một cô gái có vóc dáng thấp bé, có lẽ là chiều cao của cô ấu còn không tới 150 cm nữa. Giọng thé thé này đây chẳng có vẻ gì là của Cô gái ăn mặc cầu kì, Cô gái tóc hai bím hay Cô gái xinh xắn và có chút rụt rè. Và tôi đoán có lẽ cũng chẳng phải là giọng của Cô gái vóc dáng bé kia.
“Tôi muốn xuất hiện, tôi muốn ra trận. Hãy đoán thử xem tôi đang ở đây ? Tôi ở đây Kyapeeeee!”
“Tóm lại là ở đâu?!” Chàng trai tùy tiện đứng dậy hét lớn.
"Không nên hốt hoàng, cũng đừng gây rối, cũng đừng thở liền một hơi như vậy Kyapeeeee! Tất nhiên cũng không thể thả rắm ở đây Kyapeeeee”
Có vẻ như chủ nhân của thanh âm đó đang trốn phía sau tòa tháp. “Vừa lúc rồi rồi rồi rồi, vừa lúc rồi rồi rồi rồi, rồi rồi rồi!" …” Ngân ngan một điệu nhạc, một cô gái khá ló đầu ra từ phía bên của tòa tháp. Nếu định dùng từ ngữ mọi người để diễn tả kiểu tóc của cô ấy, vậy chắc sẽ là từ hai cái đuôi ngựa.
“Xin chào mọi người ~~! Mọi người thấy thế nào ~~? Chào mừng đến với Grimgar. Mình là Hiyomu, người dẫn đường của các bạn. Rất vui được gặp các bạn. Rất vui được gặp bạn luôn? Kyapeeeee-”
“Cái cách mà cô ta nói chuyện khiến tôi bực mình đấy,” chàng trai với mái tóc húi cua nói, cậu ta nghiến rằng đến nỗi hàm răng phát ra những tiếng cọt kẹt.
“Wah!” Cả khuôn mặt Hiyomu rụt lại trong chốc lát, sau đó lại lộ ra, đồng thời nói: “Thật là đáng sợ. Định hù chết người sao. Xin cậu đừng giận đến mức như thế. Được không? Được không? Được không? Được không?”
Chàng trai tóc húi cua tặc lưỡi một cái, quát. “Thế thì đừng có mà chọc giận tôi!”
" Tôi biết rồi màaaaa~~!” Hiyomu chạy đến bên cạnh tòa tháp, sau đó làm một động tác cúi chào.
“Hiyomu sẽ để ý cách cư sử của mình từ giờ trở đi!Tôi nhất định sẽ không làm người khác tức giận nữa! Như vậy được chứ? Có thể chứ? -Kyapeeeee!”
“Cô lại cố tình là điều đó nữa rồi!”
“Úi, cậu lại tức giận rồi! Úi, úi, xin đừng có giận mà, xin đừng đánh tôi mà, xin đừng đá tôi, Hiyomu sợ nhất đau đớn, nói chung thì cô ấy muốn được mọi người đỗi đãi tử tế với Hiyomu. Vì thế, tôi có thể bắt đầu cuộc trò chuyện được chứ? Tôi có thể bắt đầu làm nhiệm vụ của mình được chứ?”
“Nhanh nói đi” Tóc Bạc nói bằng một giọng trầm thấp. Không như Chàng trai tóc húi cua kia, trông cậu ta chẳng có vẻ gì là giận dữ cả, tuy nhiên, giọng điệu của cậu ta thì đầy sự đe dọa.
“Như vậy,” Hiyomu mỉm cười nói. “Tôi sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình, được chứ?”
Bầu trời từ từ sáng dần lên và so với lúc trước thì đã sáng hơn rất nhiều.
Xem ra thời điểm hiện tại không phải là lúc chạng vạng mà là buổi sáng.
Bầu trời đã chuyển về hửng sáng.
“Nói tóm lại, xin mọi người đi theo tôi ~~. Không thì mình sẽ bỏ bạn lại đấy~~”
Hai búi tóc đuôi ngựa của Hiyomu lắc lư từ bên này sang bên kia mỗi khi cô ấy bước đi. Nhìn kĩ thì trước mặt mọi người có một con đường dẫn từ tòa tháp đến chân ngọn đồi. Con đường đó là do nhiều người đi lại tạo thành, hai bên vệ đường là những lùm cỏ dại tự mọc. Ngọn đồi được những bụi cỏ bao quanh, ở chung tranh rải rác những tảng đá màu trắng cỡ lớn. Số lượng tảng đá rất nhiều, có thể nói quá lên là vô số, hơn nữa nhìn như chúng được sắp xếp khá ngay ngắn. Có vẻ như có ai đó cố tình xếp nó lên trên ngọn đồi.
[Note: 双马尾 search cụm từ này là hiểu tóc nó nhìn như thế nào ]
“Này, có phải chúng…” chàng trai tóc quăn chỉ vào những tảng đá màu trắng. “Có phải chúng là những tấm bia mộ?”
Tôi rùng mình một cái.
Khi nghe cậu ta nhắc đến điều đó, tôi mới nhận thấy những dòng chữ được khắc vào trong những tảng đá. Thậm chí một vài tảng đá còn có hoa đặt ở trước chúng nữa. Nghĩa địa.... Chẳng lẽ toàn bộ ngọn đồi thật ra là một khu nghĩa trang sao?
Hiyomu đi ở phía trước chẳng thèm quay người lại chỉ cười “Hahaha a~~,” và nói. “Có lẽ thế. Mọi người đoán thử xem ~~!.
Hiện tại thì không cần để ý đến nó! Đừng để ý đến nó ~~! Còn quá sớm để mọi người biết mấy chuyện này! Thật sự còn quá sớm quá sớm ? A ha ha ha…”
Chàng trai tóc húi cua tặc lưỡi mình thêm một và đá cục đá đất dưới chân. Trông bề ngoài thì cậu ta có vẻ đang rất giận dữ, nhưng cậu ta vấn quyết định tiếp tục đi theo Hiyomi. Tóc Bạc thì đã theo sau cô ta rồi và Chàng trai đeo kính gọng đen, Cô gái ăn mặc cầu kì và Cô gái vóc dáng bé cũng cũng ở sau họ.
Chàng trai tùy tiện hét lên, “Này! Này! Tôi cũng muốn đi, tôi cũng muốn đi! Tôi nữa...!” Cậu ta bắt đầu đuổi theo bọn Tóc Bạc, và rồi ngã nhào một cái.
Nhìn tới nhìn lui, có vẻ không có lựa chọn nào khác ngoại trừ đi theo, nhưng mà Hiyomu định đưa họ đến nơi nào cơ chứ? Đây rốt cuộc là nơi nào?
Tôi thở dài và quay mắt mình nhìn về phía bầu trời và không kìm nổi hét lên một tiếng. “ — —a...”.
Cái kia là cái gì?
Tôi thấy nó lơ lửng giữa bầu trời. Nó không phải là mặt trời. Nó cũng quá lớn để là một ngôi sao, và hơn nữa nó không phải hình tròn. Nó mang hình dạng như thứ gì lai giữa trăng lưỡi liềm và một vầng trăng khuyết. Nói như vậy, lẽ nào đó nó là mặt trăng. Nhưng nếu là thế, thì thật kỳ lạ...
“...Đỏ thẫm.”
Tôi chớp mắt vài lần và nhìn lại lần nữa. Cho dù tôi có nhìn lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì màu của nó vẫn giống sắc hồng đỏ thẫm của viện Hồng Bảo Thạch. Có gái nhút nhát phía sau cậu cũng phát ra một tiếng " A" đầy sửng sốt. Cậu quay lại nhìn và thấy rằng cô ấy cũng đang chăm chú nhìn về phía mặt trang
“A-” Cô Gái tóc bím có vẻ như là cũng đã phát hiện ra. Cô ấy chớp mắt vài lần và rồi khẽ cười. “ánh trăng màu đỏ ư. Thật là đẹp ya.”
Chàng trai tóc mượt cũng nhìn lên mặt trăng đỏ thẫm ở phía chân trời. Cậu ta đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có chút kinh ngạc
chàng trai tóc xoăn cũng mở to hai mắt, ngoài miệng phát ra tiếng “Éc..”
Một chàng trai có vẻ ngoài to lớn với một tính cách khong nóng không lạnh thầm phát ra tiếng tán thán.
Tôi hoàn toàn không biết đây là nơi nào. Chúng tôi từ đâu đến đây? Làm sao đến được nơi này. Vấn đề như vậy, tôi không thể trả lời được. Tôi không nhớ được bất cứ thứ gì. Nhưng chì có duy nhất một điều tôi hoàn toàn chắc chắn.
Ở một nơi nào đó không phải nơi đây, mặt trăng tuyệt đối không phải màu đỏ.
Mặt trăng màu đỏ, thật sự quá kỳ dị.