Ban đêm, Yasaka Mashiro hộc tốc chạy trên con đường.
Không biết lúc này là lúc nào nữa. Muốn dùng vị trí trăng để tính toán thời gian nhưng trăng lại trốn sau mây mất rồi. Con đường vào ban đêm vốn đã u ám, cũng vì thế lại bị bao trùm lên thêm một lớp bóng tối. Nhưng dù vậy thì cậu vẫn phải cố gắng dựa vào khả năng nhìn đêm của mình, thở hồng hộc mà chạy trốn.
Đúng vậy, chạy trốn.
Mashiro đang một kẻ nào đó đuổi theo, cậu cũng không biết đó là ai. Trong lúc mặt trăng trốn trong mây này, ngay cả hình dạng đối phương ra sao cậu cũng không thể thấy rõ được, cũng không biết nguyên nhân mình bị truy đuổi.
Cậu chạy trốn với tốc độ nhanh nhất có thể, cố nhớ lại xem vì sao mình lại rơi vào tình thế này.
Cậu khốn khổ vật vã mãi mới làm xong được đống bài tập hành xác của trường, đang trong lúc định đánh răng thì mới nhận ra kem đánh răng đã hết, vậy nên mới đi tới siêu thị bách hóa gần đó mua, nhưng trong lúc cậu đi về thì mặt trăng bỗng nhiên trốn vào sau mây.
Và rồi, thứ đó đứng trước mặt cậu.
Không, nói [đứng trước mặt cậu] vẫn có chút không chính xác, cậu chỉ chắc chắn được một điều mà thôi, thứ đó như thể một thứ bóng tối cuồn cuộn bao trùm trước mặt cậu. Lúc ấy cậu còn tưởng rằng đó là con sói gần đây xuất hiện trong thành phố, bởi vì dạo này nó ngay cả đàn ông cũng không tha. Nhưng cậu nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này. Hình dạng xuất hiện trước mặt cậu đây tạo ra cho cậu một cảm giác quái dị vô cùng.
Cậu lập tức quay người lại chạy như điên, chạy đến tận lúc này đây.
Khắp bốn phía đều vang vọng lên tiếng bước chân của Mashiro, nhưng cũng chỉ vậy thôi, trong đó không nghe được tiếng bước chân của bất kì một sinh vật nào khác. Nhưng cảm giác sau lưng cậu truyền tới kia không thể là giả được.
“Chuyện gì đang xảy ra đây chứ!”
Cậu đã chạy được chừng mười phút rồi, thân thể cực kì cần không khí bổ sung. Mashiro đã từng học cách hô hấp tại trường học, nhưng thứ đó cũng chỉ dùng được trong sinh hoạt thường ngày mà thôi, tahi tình huống quái dị này sao có thể sử dụng chứ.
Hơn nữa, mọi chuyện còn rất kì quái.
Cho dù ban đầu cậu chạy ngược lại với con đưuòng về nhà mình, nhưng đó chỉ là lúc đầu mà thôi. Đường đi chỗ này cậu nắm rõ như lòng bàn tay, cậu đã xác định chỉ cần qua vài ngã rẽ là quay lại được con đường về nhà. Nhưng từ đó đến nay cậu vẫn chưa về gần đến nhà mình được.
Không chỉ vậy, con đường cậu đang chạy bên trên cũng thật lạ lẫm, chưa từng trông thấy bao giờ. Nhưng đây chắc chắn không phải vì bóng tối, con đường xa lạ này cứ thế kéo dài về phía trước, như thể cậu đã bước vào lãnh thổ một quốc gia khác vậy.

Cảm giác về thứ đuổi sát sau lưng cậu vẫn còn đó chưa từng biến mất. Ban đầu thứ đó còn có vẻ chậm so với Mashiro, nhưng dường như càng về sau thứ đó càng bắt kịp với tốc độ cậu, như thể nó đang tân hưởng một màn săn bắn con mồi vậy, một sở thích thật quái ác.
“Hộc hộc, cứu, cứu tôi với!”
Mashiro vừa chạy như điên vừa hô lứn. Cậu cũng không biết đây là lần thứ mấy cậu hô lên như vậy nữa, nhưng tiếng kêu cứu của cậu cứ thế biến đi bên trong không gian đêm tối.
Dù cậu kếu cứu lớn như vậy nhưng vẫn không có bất cứu ai mở cửa sổ ra xem, chuyện này nghĩ thế nào cũng thật kì quái. Bình thường cho dù không ra khỏi nhà thì cũng phải hướng ra bên ngoài xem xét tình hình mới đúng.
Cảnh vật xung quanh lúc này đã trở nên hoàn toàn xa lạ với cậu rồi, đây còn là sự thật sao chứ? Chẳng lẽ mình đang nằm mơ ác mộng sao? Ý nghĩ này găm thẳng vào trong lòng Mashiro.
Cảm giác về kẻ truy đuổi theo cậu vẫn còn đó, một cảm giác khủng bố chạy dọc lưng cậu, dù cho cơ thể chạy trốn nãy giờ nóng vô cùng nhưng mồ hôi lạnh vẫn túa ra không ngừng, đầu óc cậu giờ đã hỗn loạn không thể suy nghĩ được gì cho tốt nữa rồi.
Mashiro vậy là mặc kệ hết cho trực giác, chạy tới ngã rẽ trước mắt mình.
Ngay lúc này cậu cũng cảm thấy thôi xong rồi. Con đường đêm vốn đã tối tăm khó nhìn, mà giờ cậu dường như lại còn đi vào khu vực tối hơn thế nữa. Nhưng cậu cũng không thể nào quay đầu lại được, chỉ có thể mặc kệ mà chạy về phía trước, liều lĩnh chạy trốn.
Rồi, kết thúc đột ngột hiện ra.
Dead end--- Như nội dung truyện trong manga vậy, con đường này là dead end, nó đập thẳng trước mắt cậu một bức tường cao không cách nào trèo lên được. Tình tiết vô giá này khiến cho thật muốn khóc quá.
Cổ họng Mashiro phát ra tiếng rên [Hộc hộc] thiếu không khí, cậu dựa lưng vào vách tường ngồi xuống.
Cậu nhìn về phía con đường cậu vừa chạy tới, chỉ nhìn thấy một màu đen kịt trống không. Chính là trống không như vậy, tất cả nhà dân lẫn con đưuòng cậu vừa chạy qua giờ đều biến mất trong bóng đêm. Nhưng cảm giác về cái kẻ truy đuổi cậu, thứ cảm giác chán ghét lạnh hết sống lưng đó thì vẫn ý nguyên không biến mất.Hơn nữa cảm giác này còn đang từ từ tiếp cận, cũng đang dần nở to ra.
Rồi, thứ cảm giác đó tới trước mặt Mashiro.
Đột ngột, ánh sáng rọi xuống.
Từ bên trên sao?
Dù đang ở trong tình thế tuyệt cùng nhưng cậu vẫn mặc kệ tất cả mà ngẩng đầu lên nhìn.
Mặt trăng--- mặt trăng nãy giờ ẩn sau mây giờ đã xuất hiện lại, to tròn mà cũng tỏa ra ánh sáng rức rỡ. Tuy rằng so ra kém ánh mặt trời nhưng ánh trăng vẫn thừa sức xé tan bóng tối xung quanh.
“Hư…!”
Mashiro nuốt lại tiếng thét đang định gào lên.
Trước mắt cậu, hình dạng thực sự của kẻ truy đuổi lộ ra.
Thân thể có đủ tay chân, nên có thể miễn cưỡng nhìn ra được là hình dạng loài người. Nhưng có thêm hai chữ [miễn cưỡng] là vì Mashiro hìn thấy sau lưng kẻ này có thêm một đôi cánh đen ngòm. Nói là cánh chim nhưng có lẽ dùng cánh dơi đến miểu tả thì đúng hơn, một loại cánh có màng mỏng.
Trên đầu thứ đó mọc lên hai vật gì đó. Như thể hai chiếc sừng vậy, uốn éo theo những phương hướng kì quái. Trái phải không đối xứng, chiều dài cũng không bằng nhau, so ra thì sừng của loài cừu hoặc sơn dương còn đẹp đẽ hơn.
Thân thể nó đen, thậm chí còn đen hơn bầu trời đêm, nhưng trên mặt khi được ánh trăng chiếu tới thì hơi ánh lên, như thể một vật liệu cao su nào đó. Chiều cao thứ này thì còn cao hơn cả các bức tương xung quanh. Tuy rằng cũng không rõ nhưng hẳn phải cao hơn 2m.
Kẻ truy đuổi cậu rõ ràng là một thứ quái vật rồi, nó sừng sững đứng đó trước mặt Mashiro.
Nỗi sợ của Mashiro lên tới cực điểm.
“Cứu với, ai cứu tôi vớiiiiii!”
Mashiro ôm đầu, từ trong họng dồn ra toàn bộ khí lực còn lại của phổi hét lên tiếng hét lớn nhất từ lúc sinh ra cho tới nay.
“Được rồi!”
Một giọng nói không mang chút khẩn trương nào vang lên.
Mashiro lại càng hoảng sợ hơn nữa, ngẩng đầu lên.
Quái vật trước mặt cậu, so với vài giây đồng hồ trước thì có hơi khác. Dù chỉ một chút đó thôi nhưng đã quyết định tất cả.
Bụng con quái vật có một cánh tay xọc qua.
Cánh tay trên bụng con quái vật này làm ra động tác như thể vặn vẹo cổ tay. Rồi sau đó cả bàn tay xòe ra, để lộ lòng bàn tay, và lại nắm chặt lại.
Ngay lập tức cơ thể khổng lồ kia nổ tung không một dấu hiệu nào báo trước. Thứ này là thứ tạo thành cơ thể nó sao? Một thứ vật giống như khói đen bắn tung tóe ra xung quanh, các viên bi tí hon sau đó tan biến theo gió cuốn qua.
---Mình, mình được cứu rồi sao?
Mashiro bối rối chứng kiến cảnh tượng này.
Bên kia có một ai đó. Một người nào đó đang duỗi thẳng cánh tay ra ngay tại vị trí kẻ truy đuổi cậu vừa nổ tung. Đây hẳn là chủ nhân cánh tay xọc ra khỏi bụng con quái vật kia.
Ánh trăng mờ nhạt chiếu sáng người đó.
Người… dường như đó là một con người.
Đó là một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn khác hoàn toàn với con quái vật lúc nãy. Nhìn theo hình dạng này thì đây nhất định là loài người rồi. Ánh trăng chiếu rọi xuống, soi sáng lên mái tóc bạc dài sau lưng người đó.
Mashiro nghi ngờ chính đôi mắt mình. Người này thoạt nhìn là một thiếu nữ vào tầm tuổi cậu, người như vậy mà lại tiêu diệt một con quái vật chỉ trong nháy mắt sao? Trong lúc Mashiro đang bối rối, thiếu nữ này đã nở ra một nụ cười ngọt ngào vơi cậu.
“Buổi tối an lành. Xúc tu hỗn độn, Nyarlathotep, với nụ cười trên môi, đã tới đây!”
Câu giới thiệu này cũng dị quá đi!