Gửi Mil nhi. Ta xa nhau đã bao lâu rồi em nhỉ. Em biết không, mỗi khi trở về phòng sau một ngày làm việc tất bật anh lại nhớ về em. Vợ yêu của anh. Cứ mỗi lần nỗi nhớ em tràn về anh lại tìm say nơi men rượu, để quên đi cái cảm giác da diết ấy. Giờ phòng anh đã chất đầy vỏ chai rồi đấy. Anh xin lỗi. Anh biết đã hứa với em rằng sẽ tự chăm sóc tốt cho mình và hạn chế uống rượu ở nơi đất khách quê người như thế này. Nhưng anh thật sự rất nhớ em, rất nhớ. Em biết không. Trời ngoài kia đang mưa đấy (anh xấu quá phải không em). Mưa Sài Gòn lạnh lắm em à, không biết do không hợp khí hậu hay do thiếu đi đôi vòng tay nhẹ nhàng lấy ôm anh từ phía sau mỗi khi mưa về. Mà anh cảm thấy lạnh lắm. Mà thôi. Khó khăn lắm mới viết thư được cho em, sao anh lại cứ than vãn thế này. Để anh kể chuyện vui cho em nghe nhé. Chỉ hai ngày nữa là anh sẽ được về lại bên em rồi đấy, chuyến công tác của anh đã kết thúc trước thời hạn đó. Vậy là 2 ta sắp lại được gặp lại nhau rồi. P/S: Em nhớ chăm sóc mình thật tốt đợi anh về đó, không được phép để vợ yêu của anh bệnh biết chưa. Người yêu em nhất Xmex