Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới [Phi Nguyệt]

Beatrix

Eroge Addict
Messages
865
Reaction score
692
Points
93
Credits
0


Mình cực kỳ thích tác phẩm này vì nó để lại cho mình một ấn tượng lạc lõng, mà mình chắc rằng trong đời này ai cũng cảm thấy lạc lõng một lần rồi. Mình cũng thế, có đôi lúc mình cảm thấy mình cảm thấy giữa mình với người khác có một khoảng cách xa vời, không đo lường được, và mình không thể hoà nhập được với ai. Nhưng trong sự lạc lõng đó, mình tìm thấy được cảm giác thanh thản, không muộn phiền hay lo âu, và sự chân thật của con người xung quanh rất hiếm thấy. Và tác phẩm này đã ghi lại được khoảng khắc ấy trong tận 300 trang truyện cho mình hưởng thức.

Vậy nên mình có thể tự tin, mạnh miệng nói rằng mình rất thích, rất yêu tác phẩm này. Vì nó đã cứu rỗi con người lạc lõng là mình đây.

Weewewewewewweww ' 3'



Ờ thì, vừa rồi mới được yêu cầu viết một bài review nghiêm túc mà người “bình thường” đọc cũng hiểu được. Mặc dù vẫn chưa biết khái niệm “bình thường” ở đây nghĩa là gì, nhưng nói chung đây cũng là một dịp tốt để tạm thời vứt bỏ hết tính hoài nghi yếm thế đọng lại sau bao nhiêu năm trung học; quay trở về làm một đứa trẻ tiểu học ngỡ ngàng trước mọi sự đời; đốt lên ngọt lửa ấm trong tim và cùng thảo luận lại bộ Light Novel ngắn một tập mang tên Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới bằng cách hồn nhiên nhất có thể. Không phải qua cách lý giải của Ronald Barthes, không dùng đến ánh mắt của Oscar Wilde, và chắc chắn không cần phải mượn lời của Tanizaki Junichiro. Chỉ cần sử dụng ngôn từ đơn giản, mộc mạc, dễ thương mà ai cũng ngầm hiểu của chung là được. Suy cho cùng thì tác phẩm Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới cũng mang hơi hướng hiện đại đó mà.

Chương 1: Giấc mơ


Mở đầu quyển sách là vài bức ảnh minh hoạ màu miêu tả cảnh thiên nhiên. Xuất hiện trong đó là những cuộc trò chuyện giữa một thiếu niên và một thiếu nữ trong đồng phục học sinh. Cuối cùng là một trang chữ ngắn, báo hiệu chuẩn bị vào chương một với tựa “Giấc mơ”.

Bạn không biết cô bé kia là ai, cũng không biết tại sao nhân vật xưng tôi kia lại trả lời “Yes”. Bạn chỉ lẳng lặng lật trang tiếp theo để tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của hai nhân vật đến tên mình cũng không biết.

Vào chương một, bạn bị thả vào một thế giới thanh bình chỉ tồn tại bóng dáng hai con người đang bàn về việc xoay sở sống qua ngày. Ngôi kể thứ nhất đã nhường đường lại cho ngôi kể thứ ba như muốn nói cả hai cô cậu học sinh đó đóng vai trò ngang nhau, không ai hơn ai. Cậu thiếu niên kia đang phải tìm cách sửa xe Cub trong hoàn cảnh thiếu thốn dụng cụ. Cô thiếu nữ thì tự nhận mình là một quý cô không thể làm công việc nặng nhọc. Xung quanh họ bao trùm đồng cỏ mà không có lấy một dấu hiệu nào của xã hội văn minh, hiện đại. Ấy vậy, giữa hai nhân vật mới lớn đấy lại tồn tại sự hài hoà chỉ thấy được trong những mối quan hệ lâu dài. Họ dễ dàng phân chia nhiệm vụ cho nhau và bắt tay vào làm việc trong im lặng. Thao tác thuần thục cho thấy họ đã quá đỗi quen thuộc với mấy công việc nấu ăn và dựng trại ngoài trời này. Tối đến, họ lại quây quần bên nhau quanh lửa trại, tán nhảm rồi lại tán tỉnh nhau, viết nhật ký dưới những vì sao, và lên kế hoạch cho cuộc hành trình của ngày mai.

Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới là thế đấy. Nó thuộc hàng ngũ những bộ tiểu thuyết thích giữ im lặng độc tôn hơn là kể cho bạn đọc một câu chuyện đầu đuôi hoàn chỉnh. Phần giới thiệu sau bìa còn cho ta nhiều thông tin hơn là phân cảnh mở đầu này: Nó cho ta biết mình đang theo dõi hai cô cậu học sinh kia đi đến tận cùng thế giới, rồi cũng cho ta biết thế giới đang trong tình trạng lụi tàn vì một căn bệnh mang tên “tiêu biến” khiến cho con người mất đi họ tên, màu sắc, và có khi cả sự tồn tại của chính mình. Tuy nhiên, mãi đến khi câu chuyện giới thiệu thêm nhân vật mới trên đường đi của hai người họ thì chúng ta mới nhận ra được sức ảnh hưởng của căn bệnh này.

Trên đường đi đến đích của hai vật chính, một cặp đôi khác chợt xuất hiện. Họ là giám đốc và thư kí, những người cũng mắc phải căn bệnh “tiêu biến” như hai cô cậu kia và đã rời bỏ công việc của mình về quê làm ruộng. Bác giám đốc là một con người giàu có, nhưng lại lấy cớ bệnh tật mà theo đuổi giấc mơ làm nông đã ấp ủ từ lâu. Ngược lại, cô thư kí đính chính là cô có trọng trách phải luôn ở bên giám đốc của công ty. Mặc dù không còn nhớ nổi tên nhau hay công ty mình làm, họ vẫn tiếp tục chăm sóc thửa ruộng của một người không còn ở trên đời.

Nhưng thông tin trên chỉ là những gì lượm lặt và liên kết lại trong những cuộc đối thoại bình thường, giản dị hết mực. Hai con người trưởng thành đó không hề quan tâm mấy đến quá khứ và cũng không nói gì nhiều về tình trạng thế giới hiện nay. Họ đơn thuần hoan nghênh hai cô cậu học sinh nghỉ chân qua đêm, cung cấp thức ăn, nước uống, dụng cụ cần thiết để sửa xe, và đôi khi lại tán gẫu về chuyện tình đời tư. Đến ngày hôm sau lên đường trở lại, khi hỏi hai cô cậu học sinh định đi đâu, họ đã nhận được một câu trả lời dứt khoát:

“Đến tận cùng của thế giới ạ!”

Bác giám đốc và cô thư kí nhận thức được đích đến của hai cô cậu học sinh không tồn tại, và dẫu có hơi chút ngạc nhiên, nhưng họ vẫn mỉm cười thoải mái và gửi tặng một món quà nho nhỏ cho cuộc hành trình. Trước khi đi, cô thư kí còn kèm lời nhắn nhủ là nếu tình yêu hai người nồng cháy quá không cưỡng lại được, thì cũng phải nhớ trang bị đầy đủ.


Đây thực chất là dấu hiệu đầu tiên để bạn nhận ra câu chuyện về thế giới lụi tàn này khá là khác thường. Hai cô cậu học sinh đang chu du trong một thế giới đổ vỡ. Họ không có đích đến, không có lý do cụ thể, và không có gì để bảo đảm sự an toàn của mình. Thế nhưng bác giám đốc và cô thư kí, hai con người trưởng thành và đáng lý ra phải có trách nhiệm giữ gìn thế hệ mai sau, chưa bao giờ ra ý định ngăn cản họ. Mặt khác, cả bốn người họ đều đồng lòng ủng hộ, động viên nhau về chuyện tình của mình. Họ thúc đẩy nhau tới đích đến mà họ đã tự quyết định cho bản thân. Không cần lý do hay giải thích dài dòng, họ chỉ gật đầu và cầu mong mọi sự bình an cho người quen mình gặp trên đường, cùng lời hứa hẹn trong mua thu hoạch sau sẽ gặp lại.

Nếu bạn là một độc giả tọc mạch như mình, bạn sẽ thấy cử chỉ đó nó dễ thương không chịu nổi. Giống như một người cha người mẹ đang nắm tay đứa con mình tập chạy xe đạp rồi buông ra lúc nào không hay, bác giám đốc và cô thư kí muốn hai cô cậu học sinh tiếp tục chuyến hành trình và tự rút ra ý nghĩa cho riêng mình. Bất chấp mối hiểm hoạ cận kề, họ vẫn tin tưởng rằng sẽ có ngày mọi người gặp lại, cùng tán gẫu chung vui như đêm trước đó.

Trước khi kết thúc chương một thì có một giao đoạn ngắn kể về cuộc đối thoại của hai cô cậu sau khi rời khỏi thửa ruộng. Cảm nghĩ, nhận xét của hai cô cậu về bác giám đốc, cô thứ kí, và cả trải nghiệm mình có được đã được khắc lại rất ngắn gọn như thay lời cho mục nhỏ của quyển nhật ký mà chúng ta không được đọc.

Một khi đã đạp chân rồ ga, hai cô cậu đã quyết định lên đường và bỏ lại thế giới đằng sau. Họ đang nhắm đến chuyến hành trình bí ẩn đến một vùng đất xa lạ, không nơi thân thuộc. Càng hướng đi xa khỏi vùng đồng cỏ, họ sẽ càng nhớ về bác giám đốc và cô thư ký thân thiện. Không biết đến khi nào thì họ sẽ gặp lại được một con người khác trong đồng quê bát ngát, xa lánh khỏi thành thị. Họ còn tự hỏi không biết liệu bác giám đốc có bị tiêu biến trước khi tới mùa thu hoạch tiếp theo không. Có lẽ họ sẽ không bao giờ còn cơ hội để gặp lại đồng ruộng hiếu khách đó nữa.

Nhưng họ vẫn phải đi tiếp để đến được mục tiêu của mình. Khoảng thời gian ngắn ngủi họ nhận được ở đồng ruộng đó tựa hồ như một giấc chiêm bao.

Chương 2: Đôi cánh


Không lâu sau khi nói lời tạm biệt với bác giám đốc và cô thư kí, hai cô cậu phải dừng chân lại trong một căn nhà kho vì thời tiết không khả quan. Tại đó, họ gặp được người chủ của căn nhà kho — một anh thanh niên đơn độc đang ở giai đoạn cuối cùng của căn bệnh. Anh ta là một gã kỳ quặc với dáng vẻ lôi thôi và mùi rượu nồng nặc cứ như đã mất hết sức sống, trái ngược hoàn toàn hình ảnh vui vẻ, thân thiện ta thấy được từ đầu đến giờ. Anh cộc cằn, thô lỗ, và hoàn toàn mặc cho hai cô cậu muốn làm gì thì làm.

Muốn tránh xung đột đến mức tối thiểu, hai cô cậu đã không làm phiền anh thanh niên nữa và quay ra tìm kiếm vật dụng thiết yếu cho mình. Trong giai đoạn tìm kiếm, họ đã bị hớp hồn bởi một chiếc máy bay trong thùng xe tải. Đột nhiên, anh thanh niên quát lên, xua đuổi họ khỏi cỗ máy đó. Cô bé hoảng loạn quay người đi, nhưng cậu bé thì vẫn dậm chân tại chỗ và nhìn thẳng vào mọi thứ.

Nếu ở chương truyện trước cô bé đóng vai trò chủ động bắt chuyện yêu đương và đồ ăn thông qua sự hoạt bát của mình, thì ở chương này, cậu bé là người đứng lên đối mặt anh thanh niên vì thứ lý tưởng chỉ có mình cậu biết.

Theo lời anh thanh niên, chiếc máy bay đó là công trình do bạn bè của anh tập hợp lại thực hiện trước khi căn bệnh xuất hiện. Ngay cả khi mắc bệnh, họ vẫn từ bỏ hết việc làm để hoàn thiện ước mơ xây dựng và lái chiếc máy bay này. Nhưng giờ đây, mọi bàn bè của anh đều đã tan biến, để lại chiếc máy bay mục nát bên trong nhà kho.

Và cậu không thể chấp nhận được điều đó.

Cậu đã khiêu khích anh ta bằng những lời lẽ hết sức đơn giản, kêu anh ta nếu không còn dùng máy bay nữa thì phá nó ra cho họ dùng đi. Để rồi, khi anh ta một mực từ chối, cậu lại buông ra một câu như nãy giờ chỉ đang giễu cợt.

“Xem nào… Dùng nó vào đúng mục đích ban đầu là hợp nhất.”

Cậu quyết định mình và cô bé sẽ giúp anh ta xây dựng chiếc máy bay một người chưa hoàn thiện, đổi lại cho nhiên liệu và thực phẩm. Cậu đã dùng một chiêu trò đơn giản trong thương lượng là đưa ra một yêu cầu vượt ngoài sức tưởng tượng, sau đó hạ thấp nó xuống đúng mong muốn ban đầu của mình để đối phương khó lòng từ chối. Nghe thì ngầu đó, nhưng cái trò cỏn con này ai chẳng biết. Nhưng chính vì nó đơn giản hết sức nên anh thanh niên kia đã thấu hiểu được lòng thành và mỉm cười chấp nhận sự trợ giúp. Anh ta đã thay đổi diện mạo của mình và nghiêm túc bắt tay làm việc. Bộ dạng anh đã không còn lê thê, mùi rượu không còn quanh quẩn. Anh đưa ra mệnh lệnh rõ ràng cho hai cô cậu, và được hai cô cậu tự hào gọi là sếp.

Chính cậu bé đã cho người bệnh nan y thời kỳ cuối này một cơ hội để nắm lấy giấc mơ của mình. Vậy câu hỏi ở đây là: Tại sao cậu bé lại làm vậy?

Từ đầu đến giờ, cậu bé chưa bao giờ được miêu tả là một con người hào hiệp ra tay giúp đỡ mọi người mình gặp. Cậu thừa nhận rằng bản thân không lạc quan đến độ cho rằng trên đời này, ai cũng là người tốt. Vậy thì vì lý do gì mà cậu lại công kích và chủ động giúp đỡ người khác trong khi đi lệch khỏi mục tiêu của bọn họ? Dòng suy nghĩ đến đó là kết thúc, và chúng ta vẫn không nhận được câu trả lời dứt khoát cho bài toán này.

Chính mẩu chuyện này làm mình nhận ra một chi tiết mà Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới làm rất tốt: Nó rất tôn trọng khoảng lặng của các nhân vật và không thực sự đào sâu vào những gì họ đang buộc phải trải qua. Tất nhiên bạn đọc sẽ nhận ra những phân cảnh miêu tả cô bé ngỡ ngàng trước khía cạnh này của cậu bé, hoặc là khi cậu bé nói với sếp rằng cậu vẫn đang suy nghĩ sẽ làm gì khi đến được tận cùng thế giới cùng cô bé. Dẫu vậy, tác phẩm vẫn không bộc lộ hết tâm lý của họ. Tất cả đều phụ thuộc vào cách nhìn nhận của bạn về thế giới lụi tàn này để có thể hình dung cảm nghĩ của họ.

Thế là chúng ta quay trở lại với câu hỏi chính: Tại sao cậu bé lại làm vậy?

Cô bé đã tự nhận mình là nhóm người thích thể thao, còn cậu bé là một con mọt sách. Do đó, cách nhìn nhận của cậu đầy đủ lý lẽ và luôn hợp logic.

Cũng chính vì vậy, cậu có chung suy nghĩ với bác giám đốc và cô thư kí. Cậu biết tận cùng thế giới là một giấc mơ vô nghĩa. Nhưng cậu vẫn tiếp tục cuộc hành trình này vì nó thú vị hơn mọi thứ khác, chẳng khác gì cảm nhận của sếp khi nghe thấy câu trả lời quyết tâm của cậu. Cuộc đối thoại giữa cậu và sếp đánh dấu thời điểm đầu tiên trong truyện mà trong đó, một trong hai nhân vật chính nêu lên tâm tư về cuộc hành trình của họ.

“Vì nó thú vị.” Một câu trả lời mơ hồ nhưng không ai có thể dễ dàng bác bỏ được.

Cậu không giải thích nó thú vị ở đâu, mà cậu cũng chẳng cần giải thích.

Trong truyện có viết: “Lời khen là điều mà người ta không muốn nói hai lần. Lời khen thật lòng lại càng không.” Vậy nên cậu sẽ không nói. Cậu thích hành trình cùng cô bé nên mới thấy nó thú vị, và cậu muốn giúp sếp thực hiện ước mơ của mình nên đã chủ động ra tay. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ lắm rồi.

Cậu bé là tấm gương mà mình muốn trở thành. Cậu là hiện thân của một học sinh trung học bình thường với sở thích đọc sách. Cậu là một con người theo lý trí, nhưng cũng tìm kiếm mơ mộng trong thế giới xung quanh. Thế thì việc cậu không thể chấp nhận nhìn một con người vứt bỏ giấc mơ của mình và bạn bè mình là một chuyện hiển nhiên thôi.

Cũng không thể không nói đến cách cô bé chấp nhận vô điều kiện hành vi của cậu bé. Nhìn sếp và cậu bé làm việc như hai người anh em, cô bỗng nghĩ về chuyến hành trình của hai người. Và đúng lúc đó, suy nghĩ của hai người họ đã giao nhau.


Cậu bé không cần giải thích, cô bé cũng đồng tình giúp đỡ. Phần còn lại của chương truyện đơn giản hơn bao giờ hết. Ba người họ tập trung vào việc lắp ráp máy bay sử dụng những khiến thức chuyên ngành. Họ từng bước hoàn thiện đôi cánh ước mơ của sếp và giúp sếp cất cánh bay lên trời cao.

Cậu bé và cô bé không nhận xét thêm gì về tình trạng căn bệnh của sếp, và cũng không nhận ra đêm cuối trước khi bay, cái bóng của sếp đã biến mất khỏi ánh đèn. Đêm hôm đó, cậu bé bừng tỉnh giấc và bắt gặp sếp đang một mình uống bia bên chiếc máy bay. Toàn thân sếp bất động, sắc mặt bị che đi bởi cánh máy bay, khiến cậu bé không đủ dũng khí để tới nói chuyện với sếp. Cậu quyết định quay về ngủ mà không nói lời nào. Và rồi, ngày hôm sau, sếp đã tan biến khỏi thế gian này khi vẫn còn đang bay trên đôi cánh ước mơ với niềm phấn khởi không xiết. Máy rơi xuống đất, đôi cánh vỡ vụn, và thân thể sếp đã không còn nữa.

Hai cô cậu lặng lẽ thu thập những mảnh vỡ của máy bay và đem nó về nhà kho. Phút chót, nhận ra căn nhà kho đã trở nên trống rỗng và không còn ý nghĩa gì nữa, họ lại tiếp tục lên đường cùng chiếc xe Cub của mình. Một tiếng “á” vang lên từ cô bé trong lúc họ chuẩn bị rời đi, nhưng cô đã quả quyết không còn bỏ quên gì nữa.

Tương tự ở chương một, thời điểm họ rời khỏi căn nhà kho cũng là lúc giao đoạn của chương truyện xuất hiện. Lần này vẫn chỉ có hai người họ trên xe, nhưng sự khác biệt là không còn ai chờ đợi họ ở điểm xuất phát chương truyện. Sếp đã biến mất trong thời khắc hân hoan nhất của đời, còn hai người họ tuân theo lời sếp dặn trước ngày cất cánh và đi tới thị trấn ven biển lân cận. Giữa họ gần như không có đối thoại, sự im lặng bao trùm trong đêm tối khác xa cảm giác êm đềm khi họ còn đang cắm trại ngoài trời. Kẻ thù bấy giờ của họ là tâm trí. Đối mặt với nỗi mất mát không dám nói thành lời, mỗi người họ đều bị dằn vặt bởi một nỗi lo âu. Cậu bé và bạn đọc lại được nhắc nhở sự khắc nghiệt của căn bệnh này nhưng với hình ảnh mạnh mẽ hơn. Lúc trước họ còn đang phân vân không biết còn gặp lại được bác giám đốc và cô thư kí không, vậy mà bây giờ họ lại phải chấp nhận với sự thật. Sự thật là người mắc bệnh có thể biến mất bất cứ lúc nào. Chỉ vì họ còn tươi cười phút trước không có nghĩa là họ sẽ mãi mãi ở bên mình.

Đầu óc cậu bé cứ vu vơ những suy nghĩ đó. Cậu liên tục chạm tay cô bé để nhắc nhở rằng bạn đồng hành của mình vẫn còn đây, nhưng nỗi lo âu vẫn không phai. Cô bé cũng không khác gì cậu, chỉ có thể vòng tay chặt hơn quanh người cậu mà không nói lên lời. Tính cách hoạt bát của cô bé và đá xoáy của cậu bé đã không còn hiện diện nữa. Họ chỉ biết lo sợ nửa kia của mình sẽ một ngày nào đó biến mất, nhưng lại không thể nói thành lời vì e rằng nó sẽ thành sự thật. Bởi vì họ hiểu được tầm quan trọng của sự tồn tại đang ở ngay bên cạnh mình lúc này.

Chương truyện kết thúc khi hai người họ rời khỏi một ngôi làng bỏ hoang trên đường đi tới thị trấn ven biển. Những ký ức về nơi họ từng sinh sống trước khi bắt đầu cuộc hành trình đột nhiên vỡ tràn ra. Họ không chịu nổi nữa và liền lên xe đi về phía trước. Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng thành phố họ từng sinh sống được nhắc đến.

Chương 3: Hành trình

Vài ngày trôi qua kể từ khi sếp biến mất. Họ quay trở lại hoạt động bình thường như thể không hề hấn gì, nhưng dư âm của sự kiện vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Thời tiết — nguyên nhân khiến họ tìm đến căn nhà kho kia, vẫn không khả quan hơn. Hai người họ đã dính mưa, và kết quả là phải cởi đồ ra và phơi khô.


Kết quả họ không ngờ đến là cô bé đã mắc bệnh cảm. Nghe qua thì không to tát gì, nhưng khi cộng thêm chu kỳ tháng thì sức khoẻ cô bị suy sụt nặng. Cô như một cái xác sống cháy rực, không thể di chuyển và cũng không thể nói năng. Tình trạng ngày càng tệ đi, khiến cậu phải giày vò bức tóc và đưa ra quyết định mà ảnh hưởng đến mạng sống của cô.

Cậu phải đưa cô bé bị sốt cao trong đêm khuya, dưới cơn mưa tơi tả, và đưa cô tới thị trấn ven biển với hi vọng là sẽ tìm được bác sĩ chịu giúp đỡ. Có lẽ đó không phải là phương án tốt nhất, nhưng cậu vẫn phải đánh liều vì không nỡ khoanh tay đứng nhìn hệ miễn dịch cô bé làm việc.

Có lẽ đây cũng là một trong số những dư âm đọng lại sau sự kiện của sếp. Nếu trước đó vẫn chưa rõ thì bây giờ cậu đã nhận ra cô bé quan trọng đối với cậu đến nhường nào. Vậy nên cậu đã bắt tay hành động. Cậu dùng hết sức bình sinh và trí óc của mình để đưa cô đến thị trấn sếp nói và đã tìm được sự hiện diện của con người.

Và con người đó đã đưa ra thách thức cho cậu, hỏi cậu có dám trao đổi hết mọi tư trang, hành lý sinh sống của mình để chữa bệnh cho cô bé không.

Cậu trả lời không chút đắn đo.

Con người đó lại hỏi: Nếu đòi trả giá cao hơn thì sao?

Cậu liền trả lời:

“Tôi không phải siêu nhân, nhưng vì cô gái này tôi nghĩ mình có thể trở thành một tên tội phạm hung ác đấy.”

Đọc tới đây, mình phải đặt quyển sách xuống và cố nhịn cười.

...Mình lạc vào cái câu chuyện cho thanh thiếu niên từ hồi nào thế này? Hay là câu chuyện này ngay từ đầu đã nhắm đến đối tượng độc giả là thanh thiếu niên rồi nhỉ?

Người đàn ông đang thách thức cậu đó bỗng chợt cười phá lên, có lẽ có cùng cảm xúc với mình. Anh ta liền tự nhận mình là bác sĩ, và đã giúp cho cô bé hạ sốt nhanh chóng trên giường bệnh. Những thách thức trên, theo lời của người đàn ông, là do tò mò.


Đến điểm dừng chân lớn thứ ba là thị trấn ven biển đông người dân sinh sống, hai cô cậu đã được giới thiệu với anh bác sĩ, một cô gái trạc tuổi bọn họ với biệt danh là công chúa, và biết bao nhiêu cụ già khác làm nghề chài lưới. Nhiều thật đấy, nhưng chỉ cần chú trọng vào một nhân vật đặc biệt là cô công chúa thôi. Cô công chúa là nhân vật chủ chốt của chương chuyện này, có lẽ còn đóng vai trò quan trọng hơn cả hai cô cậu. Bởi vì, trong tất cả các nhân vật được giới thiệu, cô công chúa là người duy nhất không được khoẻ mạnh.

Ngoài căn bệnh tiêu biến ra, cô còn mắc trong mình một căn bệnh tim và không thể đi đâu xa được. Vì sức khoẻ vốn yếu kém, cô đã không thể kết thân với bạn đồng trang lứa, và tới ngày bạn bè tan biến đi vì căn bệnh, cô còn không biết đâu là may mắn, đâu là lẽ phải. Cô tự hỏi không biết có phải mình đang bị bỏ lại hay không. Vì vậy, cô rất ghen tị với hai cô cậu có thể du hành khắp nơi mình muốn, và được sống thoả sức mình. Buổi tối khuya, cô đến bên giường cậu bé và xin cậu bé kể cho mình nghe những cuộc hành trình của họ. Và cậu đã điểm lại về nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều khó khăn trở ngại, chuyện vui buồn.

Tới đây, mình cũng đặt sách xuống và ngẫm lại tất cả mọi thứ với tư cách một bạn đọc.

Những bức ảnh màu ở những trang đầu, tuy không hề xuất hiện trong các chương truyện đã đọc, nhưng vẫn đủ để minh hoạ tháng ngày trước khi chương một bắt đầu.

Tiếp theo là bác giám đốc và cô thư kí, không biết căn bệnh của hai người đó đã tiến triển thế nào. Liệu họ đã bắt cặp chưa nhỉ, hay là vẫn còn đang trong mối quan hệ không rõ ràng như hai cô cậu này?

Sếp ơi, sếp đã nghĩ gì vào đêm trước khi bay. Sếp đã hối thúc và lựa chọn thời điểm thức giấc rất sớm, rồi còn một mình lôi bia ra uống quanh chiếc máy bay. Không lẽ sếp đã biết rằng mình không còn nhiều thời gian? Nếu vậy thì chắc hẳn sếp đã được một phen vui hết mức khi máy bay cất cánh thật nhỉ.

Tên bác sĩ thì đúng là ác ý, thử thách cả bệnh nhân của mình. Nhưng hẳn anh đã làm vậy để bảo đảm mình có thể tin tưởng cậu bé đúng không? Dù cái thế giới trong câu chuyện này có lạc quan đến cỡ nào thì chắc hẳn vẫn sẽ có những điểm tối không ngờ đến, như thủ đô nơi hai cô cậu từng sinh sống đó thôi. Hay là mình đang áp dụng cảm xúc của bản thân lên trên tên bác sĩ đây ta…

Và cuối cùng là cô công chúa. Cách cô suy nghĩ về chức năng sống của con người và bộ não cũng giống như cậu bé đấy. Hoàn toàn dựa trên lý trí. Nhưng cô công chúa không có được cái hồn mơ mộng như cậu bé, phải chăng bởi vì cô không có một người bạn đồng hành như cô bé? Nhưng mình xin đấy, đừng bao giờ tự hạ thấp mình vậy nữa.

Cái gì mà “Theo một nghĩa nào đó bệnh tiêu biến đối với mình là một sự cứu rỗi. Cứ thế này mà tan biến đi, mình sẽ đến cùng một nơi với mọi người… Và chắc chắn là, sẽ không bị trái tim yếu ớt giày vò nữa…”

Hãy nghe rõ theo lời của cậu bé và học thuộc lòng từng chữ:

“Công chúa này, mình thấy thật là phí phạm.”

“Cuộc đời ấy. Cuộc đời từ giờ phút này cho đến khi bạn biến mất vào một lúc nào đó.”

“Mình không thể đi một mình từ thủ đô đến. Mình và cậu ấy giúp đỡ lẫn nhau, nên giờ mới có mặt ở đây. Lại càng không thể đi bộ mà phải nhờ vào cậu xe Cub chạy 60km/h này.”

“Dù vậy, nếu chỉ có hai đứa và xe Cub, bọn mình cũng chẳng thể làm được trò trống gì. Mấu chốt là đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người dọc đương, và nhờ vả, quấy rầy cũng không ít. Có cả đống chuyện như thế đấy.”

“Bạn không làm được á? Thật không?”

“Gần đây bạn có từng thử cố hết sức làm việc gì đó chưa?”

“Vậy nên mình mới thấy lãng phí đó. Vẫn hơi sớm để bạn từ bỏ tất cả. Trong khi ít nhất bạn vẫn còn sức lực và thời gian.”

“Dù bạn không tự làm được, thì xung quanh vẫn còn rất nhiều người tử tế và tốt bụng. Họ có tính toán hay mưu đồ gì đâu. Vậy nên, bạn hãy nhờ cậy họ. Sau đó bạn có thể tỏ lòng biết ơn với họ.”

Chương kết


Chương cuối của tác phẩm bắt đầu với hai nhân vật chúng ta vẫn còn đang rong ruổi trên chiếc xe Cub. Họ hồi tưởng lại về ngày cô gái rủ chàng trai đi chung một hành trình không đích đến. Hai người họ, không quen biết gì nhau, đã bắt đầu một cuộc hành trình với lý do không thể dễ thương hơn được nữa.

“Vì nó vui.”

Thật đúng với những gì đã được đề cập đến trong những chuyến hành trình trước đó. Mặc dù trải qua bao nhiêu chuyện, bao nhiêu tháng ngày, lý do họ ở bên nhau là vì vui, là vì thú vị.

Theo mình, đó chính là cái hay của tác phẩm này nói riêng và thể loại đi chu du hành trình nói chung.

Có rất nhiều phương diện để nhìn nhận và đánh giá Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới. Bạn có thể xem nó như một câu chuyện tình giữa hai cô cậu học sinh đang chớm nở trong cuộc hành trình; họ rất sẵn sàng tự nhủ là mình thích đối phương, nhưng chưa một lần nào tiến thêm một bước và gọi nhau là người yêu. Bạn có thể phân tích nó như một câu chuyện về những người đang mắc bệnh nan y, không biết mình còn bao nhiêu ngày để sống. Cô công chúa chính là điểm đến cuối cùng của cuộc hành trình, và cô đã được ban tặng động lực để xua tan hết mọi buồn phiền và theo đuổi niềm tin của mình. Giao đoạn ở chương 3 khác với các chương còn lại ở điểm góc kể đã xoay sang cô công chúa bệnh tim và tên bác sĩ, cho thấy hai cô cậu đã mở ra một trang nhật ký mới cho một cuộc đời họ gặp trên đường. Tệ hơn nữa thì có thể tắt não đi và xem nó như một series truyền hình dài tập xoay quanh những con người với sở thích khám phá thiên nhiên, vùng đất mới và những con người đang sinh sống ngoài môi trường thành thị. Hoặc cùng lắm là xem nó như một câu chuyện phê phán xã hội chỉ có thể nhận thức được giá trị thực sự của con người khi sự tồn tại của những người xung quanh đã dần tan biến. Tất cả mọi phương diện đó đều có thể chung quy lại là cuộc hành trình tìm kiếm hạnh phúc của con người.

Về phần cảm nhận của mình thì mình đã nói ngay từ đầu, lưu ý là mình chẳng bao giờ đùa vào cái ngày này nhé.

Mình cực kỳ thích tác phẩm này vì nó để lại cho mình một ấn tượng lạc lõng, mà mình chắc rằng trong đời này ai cũng cảm thấy lạc lõng một lần rồi. Mình cũng thế, có đôi lúc mình cảm thấy mình cảm thấy giữa mình với người khác có một khoảng cách xa vời, không đo lường được, và mình không thể hoà nhập được với ai. Nhưng trong sự lạc lõng đó, mình tìm thấy được cảm giác thanh thản, không muộn phiền hay lo âu, và sự chân thật của con người xung quanh rất hiếm thấy. Và tác phẩm này đã ghi lại được khoảng khắc ấy trong tận 300 trang truyện cho mình hưởng thức.

Nếu bạn đã đọc xong tác phẩm hoặc bài cảm nhận này và hỏi lạc lõng ở đâu khi mà mọi con người trong truyện đều được miêu tả với nét hài hoà không lẫn vào đâu được... khả năng cao bạn sẽ không hiểu nỗi mình rồi. Bởi vì cảm giác lạc lõng mà mình có khi đọc truyện là cảm giác lạc lõng của một độc giả.

“Bạn sẽ làm gì nếu không thể để lại bất cứ dấu vết nào của bản thân trên đời khi bạn không còn nữa?” là nguồn cơn của câu chuyện, và là những gì được viết ở phần lời bạt của tác giả.

Tác giả Yorozuya Tadahito lúc viết lời bạt vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này, nhưng tác giả đã theo dõi con đường của hai cô cậu kia để rút ra câu trả lời đúng nhất cho riêng mình.

Mình không có khả năng hay tư cách gì để làm vậy. Mình không thể đặt ra một mục tiêu mơ hồ và cứ mù quáng đuổi theo nó, và mình chắc chắn không thể chủ động giúp đỡ người khác vô điều kiện như những con người trong truyện. Bởi vậy mà mình không nghĩ ra câu trả lời nào thoả đáng để có thể vênh mặt tự hào cả.

Nhưng mình cũng muốn thử như cậu bé và cô bé. Mình muốn đi tìm những con người tốt bụng, thân thiện, sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau ngay cả trong những giờ phút tăm tối nhất. Ừ, mình sẽ làm đúng y vậy. Mình đã hoàn tất trách nhiệm được giao, và mình đã thúc đẩy công cuộc và kiếm được người nối tiếp công việc ngồi viết những suy nghĩ lan man. Việc còn lại cho mình làm là đi kiếm những người không chịu đầu hàng trước hoài nghi yếm thế và cúi đầu xem như nó là điều hiển nhiên. Mình sẽ tìm kiếm, học hỏi, với mong ước được trở thành một người như họ trong tương lai không xa. Hoặc ít nhất là, trở thành một người bạn có thể đồng hành cùng họ.

Cũng vì lý do đó mà, đối với mình, Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới là một câu chuyện đầy cảm hứng được sáng tác với mục đích nhắn nhủ xung quanh chúng ta vẫn còn con người. Những con người nghĩ gì nói nấy như cô bé; theo lý trí nhưng thích mộng mơ như cậu bé; sẵn sàng nắm bắt giấc mơ và đuổi theo nó như giám đốc và cô thư kí; đã té ngã nhưng vẫn có thể vực dậy như sếp; ngạo mạn nhưng lại giàu tình thương như bác sĩ; quyết tâm mạnh mẽ như công chúa; và cả những thế hệ đi trước có lẽ sẽ bị lãng quên nhưng vẫn muốn để lại gì đó cho mai sau như các cụ già. Họ không phải ai khác ngoài những con người đang sinh sống quanh chúng ta. Chỉ cần thử dành một chút thời gian để ngắm nhìn mà không lệ thuộc vào thành kiến thì sẽ thấy: Xung quanh vẫn còn rất nhiều người tử tế và tốt bụng. Đó có lẽ là chủ đề mang tính nhân văn sâu đậm nhất trong nhiều thể loại truyện, và Hành Trình Đến Tận Cùng Thế Giới đã chứng minh nó có thể được thực hiện qua một tập truyện ngắn dài chưa đến 400 trang.

Ý chết, lạc đề quá rồi. Đã bảo là phải viết gì đó người “bình thường” cũng hiểu được mà. Vậy bàn về nhân vật yêu thích nhất của mình nhé?

Mình thích nhân vật cô bé nhất vì cô bé để lại cho mình một ấn tượng lạc lõng.


 
Last edited:

vesau

Harem Meister
Messages
4,085
Reaction score
1,902
Points
113
Credits
239
dài thế chắc là đúng rồi, đề nghị bích chít trao giải cho bạn này ngay và luôn
 

kinoshita hideyoshi

~~Angel Beats! VN~~
Translator
Messages
1,008
Reaction score
78
Points
48
Credits
3
Quá dài và quá hay,sẽ quyết định hội sách t4 tới mua cuốn này ngay và luôn.

Và đề nghị người tổ chức giải trao giải cho chính mình luôn nhé=))
 

CZeroC

Eroge Addict
Messages
756
Reaction score
247
Points
43
Credits
10
Bộ này mình thấy cũng bình thường, chắc tại chai cmnr :))
 

Beatrix

Eroge Addict
Messages
865
Reaction score
692
Points
93
Credits
0
Mình cũng cực kỳ thích emo (wonder) này vì nó để lại cho mình một ấn tượng lạc lõng, làm mình nhớ đến ai đó chưa gửi file excel.

Bộ này mình thấy cũng bình thường, chắc tại chai cmnr :))
Bình thường là đúng thứ mình cần vì tháng qua toàn đọc hoài mấy bộ tâm lý con người, đạo đức giả, trả thù, đâm sau lưng (cat)
 

vesau

Harem Meister
Messages
4,085
Reaction score
1,902
Points
113
Credits
239
nếu là tôi thì tôi sẽ ko chọn con xe super cub 50 cà tàng để bắt nó chở 2 người chạy 60km/h
 

M1L0

Ultimate Slave
Messages
554
Reaction score
229
Points
43
Credits
3
Đăng hình phá hoại thuần phong mỹ tục thế
này
mà vẫn được tham dự, ban tổ chức rõ ràng thiên vị.
 

Beatrix

Eroge Addict
Messages
865
Reaction score
692
Points
93
Credits
0
Đăng hình phá hoại thuần phong mỹ tục thế
này
mà vẫn được tham dự, ban tổ chức rõ ràng thiên vị.
Bonus


Khỏi like, nhớ cảm ơn thôi.
 
Top