Haruki Kitahara

~ o.0 Thông tin cá nhân 0.o ~

Romanji: Haruki Kitahara
Tuổi: 18
Màu mắt: Đen
Màu tóc: Đen
Vị trí: Guitar
~ Lời bạt ~
- Bài viết được dựa trên VN và anime của White Album 2.
- Bài viết dựa trên quan điểm cá nhân, có thể chứa những yếu tố dìm hàng, nâng bi quá mức!
- Trước khi đi vào giới thiệu
dù mình cũng không chắc nó có phải giới thiệu hay khôngmình muốn nói là bài viết này chẳng có ý tưởng rõ ràng nên mình cứ ngoáy bút loạn lên theo cảm hứng, vậy nên hoan nghênh gạch đá của các bợn
~ Giới thiệu nhân vật ~
Khi giới thiệu về một ai đó, đầu tiên ta luôn phải nói đến dáng vẻ của họ nhỉ. Hãy cùng đến với ngoại hình của Haruki. Hừm, phải nói là không có gì bắt mắt, hay nói cách khác là quá mức tầm thường. Cậu chẳng cao, mà cũng chẳng thấp, bo-đi không được sáu múi cũng chẳng bèo nhèo. Một ngoại hình tầm thường của một học sinh bình thường. Khuôn mặt không được điển trai như các hot boi keo con voi mới nổi, thậm chí có nhiều lúc trông ngơ ngơ như bò đeo nơ. Đầu tóc thì giản dị, không cầu kì, kiểu cách, cùng với bộ đồng phục luôn ngay ngắn chỉnh chu, trông Haruki giống y chang một con mọt sách. Mà nói cậu ta mọt sách cũng chẳng sai, khi mà Haruki luôn là người đứng đầu trong các kì kiểm tra của trường. Thêm vào một tính cách ôn hòa, tốt bụng, cậu trở thành "thanh niên nghiêm túc" của trường cao trung Houjou, một tượng đài về chuẩn mực của một học sinh ưu tú.
Nếu chỉ miêu tả về tính cách của Haruki bằng hai từ "ôn hòa, tốt bụng" thì thật không đầy đủ. Nói đúng ra, phải là "cực kì ôn hòa" và "quá mức tốt bụng", đồng thời kèm với một số tính từ miêu tả tính cách khác mới đủ. Cứ thử nghĩ mà xem, năm 3 cuối cấp, vừa lo ôn thi tốt nghiệp, lại vừa giúp đỡ, tư vấn cho các CLB trong trường, thậm chí ngay cả việc của hội học sinh cũng cần có cậu nhúng tay vào giải quyết, khi không lại đem cả đống trách nhiệm, công việc đổ dồn lên đầu mình. Đó còn là chưa kể đến cậu còn các vấn đề cá nhân khác nữa. Gia đình ly tán, tình cảm mẫu tử nhạt nhòa, chạm mặt nhau khác nào người dưng nước lã. CLB Nhạc nhẹ cũng tan đàn xẻ nghé, thành viên còn lại trong ban nhạc chỉ còn mỗi cậu và gã hội trưởng vô tích sự Takeya Iizuka. Đường tình duyên cũng lận đận chẳng kém, mối tình "đơn phương" với cô bạn ngồi kế bên cũng chẳng đi tới đâu. Nếu là mình, có lẽ mình đã gục ngã từ lâu rồi. Bởi vậy nên mình rất phục Haruki, bên cạnh những phẩm chất tốt đẹp, cậu còn có một ý chí sắt đá, một nghị lực khó tin. Giúp đỡ các CLB, tìm hướng bù đắp, giải quyết cho sự cố rút lui của Hoa khôi Setsuna Ogiso, cố gắng để khiến lễ hội trường không giảm bớt sự hấp dẫn, nhẫn nhịn đến nhờ vả đám học viên khoa chuyên nhạc, dù biết khả năng cao mình sẽ bị bọn họ khinh thường, làm nhục. Và cuối cùng, những nỗ lực cậu bỏ ra đã được đền đáp bằng một kết quả xứng đáng. Những lời nói cảm thông không hề mang tính nài ép của Haruki với Setsuna đã hướng cho cô một góc nhìn hoàn toàn mới, khiên cô từ bỏ ý định rút lui khỏi cuộc thi Miss Houjou, cứu hội học sinh một bàn thua trông thấy. Thậm chí, bằng một cách thần kì nào đó, Haruki còn mời được cô về làm ca sĩ cho bạn nhạc của CLB Nhạc nhẹ. Bất ngờ hơn, Kazusa Touma - cô bạn ngồi kế bên lại hóa ra là CẬU-học-sinh-chơi-đàn-bí-ẩn-phòng-nhạc-số-hai. Vẫn là những cố gắng không biết mệt mỏi, cậu và Setsuna thuyết phục được Kazusa tham gia vào CLB, bước tới gần hơn với "người ấy", chuẩn bị tạo ra một show diễn để đời cùng "người ấy", và cũng là một bước tiến tới gần hơn với bi kịch của tình yêu.
Có nhiều người ghét Haruki không? Mình không dám chắc, nhưng đoán là có. Bởi chính mình cũng thấy ghét Haruki. Lý do thì thật là mâu thuẫn. Ghét Haruki vì thích cậu, nhưng đồng thời lại thích cậu vì ghét. Ờ thì có xem, có chơi mới biết, cái tật nói nhiều và thích lên lớp người khác của Haruki annoy đến mức nào. Mặc dù mang tiếng là người đứng đầu trong các kì kiểm tra, nhưng cách cậu nói chuyện lại thật buồn cười. Cứ ngu ngơ thế nào ấy. Bị cô nàng Setsuna xinh đẹp chơi xỏ mà vẫn không biết, cứ thao thao bất tuyệt về cô gái khác trước mặt người mình thích, hậu quả thế nào chắc mọi người cũng tự hiểu. Chính vì nói nhiều, đôi khi lại thành ra nói ngu, Haruki tạo nên bao phen cười ra nước mắt, hay có những lúc chỉ có thể biểu hiện bằng emo facepalm. Dẫu vậy, nó vẫn là những phần mình thích ở Haruki, nó khiến cho câu chuyện không bị chìm quá sâu vào bi kịch tình yêu tay ba đầy ngang trái. Một điểm vừa dễ ghét nhưng lại vừa thú vị ở Haruki nữa chính là cái mặt dày của cậu ta. Chưa bao giờ biết ngại ngùng, luôn nói thẳng tuột vào mặt người khác, tuy nó không gây khó chịu (ít nhất là đối với mình) nhưng lại luôn làm cho Kazusa phải ngượng ngập và đau đầu. Phiền toái! Nhưng vẫn khiến người ta phải bật cười. Vậy còn ghét vì thích thì sao? Có nhớ mình từng nói phục Haruki ở những phẩm chất tốt không? Tính cảm thông, luôn suy nghĩ cho người khác chính là 1 trong những phẩm chất ấy. Nhưng cớ sao lại ghét ư? Well, lý do đơn giản thôi, vì nó khiến cho Kazusa phải buồn. Suy cho cùng thì vẫn có lý do để bao biện cho hành động của Haruki tối hôm đó. Thử hỏi, trong căn phòng vắng lặng chỉ có hai người kề bên nhau trong tiết trời lành lạnh của một ngày cuối thu đầu đông. Tuy không có ánh đèn nhưng người con trai vẫn thấy rõ được khuôn mặt mĩ miều của người con gái kia, từng lời từng lời thỏ thẻ thú nhận tình cảm thốt ra từ đôi môi hồng như cánh hoa anh đào kia như đọng lại bên tai, làm gì có thằng con trai nào mà từ chối cho được. Anh hùng không qua được ải mĩ nhân, âu cũng là chuyện thường gặp. Nhưng trong trái tim của một người yêu thích Kazusa, hành động của Haruki vẫn không thể chấp nhận được.
Haruki là một người tốt, luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Hành động nói dối rằng chính mình là người đã mở lời trước thể hiện rõ quyết tâm buông tay, chặt đứt mối tình đơn phương của mình, mong rằng có thể đem lại hạnh phúc cho ai kia. Mâu thuẫn trong chính lời nói của mình, cậu tự hứa rằng sẽ không nói dối ai nữa, ấy thế nhưng cậu đã quên. Cậu đang nói dối chính mình. Cậu tự dối lòng. Cậu vờ như không thấy cảm xúc thật trong tim. Khô khốc, âm thanh khó khăn phát ra qua hàm răng nghiến chặt. Tình yêu kia, cậu đã giết nó rồi...
Nhưng mà thôi, không bàn đến chuyện ấy nữa. Ít nhiều gì thì Haruki vẫn ra dáng một thằng đàn ông, khi cậu chịu sống thật với tình cảm của mình, dù điều đó đồng nghĩa với việc phản bội. Dẫu sao, khi mọi chuyện đã đến nước ấy, thì mối quan hệ của ba người không sớm thì muộn cũng sẽ bị tan vỡ. Haruki không che giấu tình yêu thật sự trong tim mình, không dùng những lời nói dối để đáp lại tình yêu thật lòng của cô gái kia. Dẫu cho cô ấy có nhận hết lỗi lầm về mình, cậu cũng không chịu. Bởi trong lương tâm, cậu là kẻ có tội. Cậu dối trá. Cậu phản bội. Và hơn tất thảy, cậu đã làm chuyện ấy với người bạn thân của người yêu mình sau lưng cô ấy. Dằn vặt, đớn đau, tình cảm trong con tim Haruki đã chết khi tình bạn của ba người tan vỡ tại sân bay ngày hôm ấy. Và cũng từ đó, một Haruki không còn biết đến tình yêu ra đời...
Nói đi nói lại, vẫn phải nói đến chất chân thực trong cách tạo dừng tính cách nhân vật của WA2. Một câu chuyện sống động, như mơ ảo mà lại thực tế, phảng phất như tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của chúng ta trong đó. Con người mà, luôn có những sự bất đồng, những mâu thuẫn trong suy nghĩ. Tưởng chừng thật giản đơn, nhưng đôi khi lại gây nên những hậu quả mà suốt kiếp ta không thể nào quên. Một Haruki thông minh nhưng ngốc nghếch, mặt dày nhưng nhút nhát, suy nghĩ vẩn vơ, để rồi đánh mất cơ hội được ở bên người mình yêu. Một Haruki cao cả, giàu đức hi sinh, nhận nỗi đau về cho riêng mình, chôn giấu cảm xúc thật với mong muốn làm người khác vui vẻ. Một Haruki mạnh mẽ, dũng cảm, vứt bỏ mọi thứ, gánh lấy tội lỗi luôn khiến lương tâm phải dằn vặt, chỉ cần được ở bên người kia... Mỗi khía cạnh, mỗi cảm xúc khác nhau. Trái ngược, nhưng lại hài hòa. Mâu thuẫn, nhưng lại vô cùng hợp lý. Thoảng qua nhưng nhình thấy chính chúng ta trong câu truyện - cảm xúc của một con người trong thế giới ảo, để rồi lại đắm chìm trong suy tư, trong dòng cảm xúc, và rồi bỗng nhận ra mình trưởng thành hơn từ một câu chuyện tình buồn vốn không phải của mình...
~ o.0 Thư viện ảnh 0.o ~





