Cần tìm nguồn illu :'(
Đã có bản dịch bên sonako, cái này chỉ là do mềnh vừa được một đứa bạn tặng tập 1 tập 2 do Yen Press xuất bản nên nổi hứng làm nhằm sau này tự in đem về thẩm, ai thích thì đọc chơi.
Lí do thì cũng không thể đơn giản hơn: cậu ta đã dùng hết sạch nó.
Vì thứ gì ư? Đầu tiên là chiếc tủ-lạnh-đã-muốn-từ-lâu kia. Cậu ta lo cho việc bảo quản đồ ăn trong mùa hè sắp tới nên cậu ta nghĩ đây là vật dụng bắt buộc phải có.
Tiếp theo là một chiếc xe đạp. Tuy nó là hàng phá-giá-siêu-rẻ bánh-răng-không-thể-chuyển-đổi nhưng với đoạn đường tới nơi làm thêm của cậu ta thì nó ổn.
Kế tiếp nữa cậu ta mua một chiếc máy giặt. Cậu ta ban đầu dự định sẽ giặt tay nhưng chuyện đó lại thành ra quá tốn thời gian cùng phiền toái. Đây là một chi tiêu cần thiết khác cậu ta cho là phải bỏ ra trước khi mùa hè đến.
Hơn nữa cậu ta mua chúng đều bằng tiền mặt không có trả góp trả sau gì nên giờ số tiền còn lại của cậu ta chỉ đủ mua một thanh kẹo cao su.
"Ngài nên chú ý hơn vào cách chi tiêu của mình đi chứ."
Một giọng nói trách mắng vang lên trong tai cậu ta.
"...Vậy chẳng lẽ ngươi định cho ta ăn mấy cái thứ thức ăn ôi thiu cả mùa hè sao? Muốn ta chỉ được mặc một bộ đồ cả mùa hè sao?"
"Thần không hề nói như vậy." Giọng nói điềm tĩnh vẫn mang theo vẻ trách cứ. "Nhưng ngài nghĩ mà xem. Tuy tài khoản của ngài đã kiệt quệ nhưng ngài có công việc cơ mà, còn là một công việc ổn định nữa. Sẽ rất đơn giản để chứng thực thu nhập của ngài trong mấy tháng tới. Ngài đáng ra đã có thể dễ dàng mua trả góp chúng rồi."
"Ta không thích nợ nần."
"...Thần không nghĩ ngài đang---"
"Thêm nữa, như vậy sẽ tốn thêm cả đống chi phí! Ta không muốn phải trả cho những thứ ta không thể cầm cũng không thể nhìn thấy."
"Nhưng---"
"Không bao giờ được tiêu số tiền mà mình không có. Ta ghét nợ nần. Nếu không có tiền thì đừng mua gì cả. Còn muốn mua thì phải mua bằng tiền mặt, không thì thôi."
Nơi này là một căn phòng mười thước vuông thường thấy tại Nhật Bản. Và giữa căn phòng lúc này là hai thanh niên đang ngồi đối diện nhau trên một chiếc bàn sưởi kotatsu cũ kĩ, nguồn nhiệt duy nhất của cả căn phòng.
Ngồi một bên là người giáo huấn còn bên kia là người bị giáo huấn.
Người giáo huấn gầy và cao hơn người còn lại, anh ta chậm rãi đứng lên và đặt tay vào cánh cửa của chếc tủ lạnh mới mua.
"Ma vương bệ hạ. Cho phép thần hỏi điều này."
Vị "Ma vương bệ hạ" đang bị giáo huấn này là một thanh niên có chiều cao trung bình, cân nặng trung bình và mái tóc màu đen. Người giáo huấn cậu mở chiếc tủ lạnh ra, vẻ đau đớn nhẫn nhục hiện lên trong mắt anh ta khi anh ta trợn trừng nhìn lại về cậu.
"Ngài định sống thế nào cho đến ngày ứng lương tiếp theo với đống thạch khoai, dưa chuột và một hộp sữa này đây?"
"Ta... chuyện này..."
"Ma vương bệ hạ" ngồi yên mà nghe thuyết giáo, không thể nói lại gì.
"Ta- Ta vẫn chưa tiêu hết sach tiền. Vẫn còn lại một chút trong ví ta."
Ánh mắt người thanh niên cao hơn như thể đang nói rằng, đây không phải câu trả lời thích đáng.
"Ta, ư, ta còn có thể mang thức ăn từ chỗ làm về được..."
"Ô, vậy là ngài định ăn suất Super Size Me mỗi ngày từ giờ đến lúc lĩnh lương sao? Ngài nghĩ như vậy sẽ là tốt nhất cho sức khỏe ngài được sao?"
Bên cạnh chiếc tủ lạnh là một túi rác do thành phố cung cấp hiện đang nằm oán một chỗ lớn trên nền nhà và trông thật đáng ngờ. Nó được nhét đầy vỏ hộp của một thương hiệu đồ ăn nhanh nổi tiếng nào đó.
"Nó... nó vẫn trẻ khỏe lắm mà, cơ thể này ấy."
"Và thần băn khoăn là nó sẽ trông trẻ như thế nào sau một thập kỉ ăn đồ ăn giàu calorie và giàu cholesterol đây! Mong là trước khi chúng ta ca được khúc khải hoàn trở về thì ngài không phải ngồi xe lăn!"
Giọng nói mỉa mai tiếp tục vang lên. "Ngài cũng nên biết là thời gian tác động tới cơ thể này và cơ thể trước rất khác nhau. Mười năm làm loài người nghe có vẻ ngắn nhưng thực ra lại rất dài đấy. Sức khỏe của ngài khi ấy sẽ mỏng manh đến không ngờ thưa Ma vương bệ hạ. Ngài thực sự định vậy sao?"
"Được rồi! Được rồi! Cho ta thở một giây đi! Ta không muốn vậy, được chưa?! Giờ thì ngươi vui chưa?! Và dù sao thì cũng không phải lỗi của riêng ta mà hiện ta thành ra thế này đâu!"
"Đúng như vậy thưa bệ hạ. Không có lời bào chữa nào cho sự nhục nhã chúng ta phải chịu cả. Nhưng chính ngài, Ma vương độc tôn duy nhất của chúng thần đã quyết định chúng ta tạm lánh đi và đợi thời cơ trỗi dậy sau. Vậy thì trong lúc đó ngài phải chăm chỉ làm việc và giữ gìn sức khỏe của mình. Thần sợ là trong cả hai việc thì bệ hạ đều đang thất bại hết."
Ma vương trở nên im lặng. Cậu ta quay đầu qua một bên, dường như đang hối lỗi với hành động của mình. Rồi:
"Đến giờ đi làm rồi!"
Nhảy bật dậy, cậu ta vội rời khỏi căn phòng như thể vừa nhận ra mình đang ở trong lồng sư tử ở vườn thú vậy. Về phía người giáo huấn kia thì bị bất ngờ bởi hành động đột ngột này và bị bỏ lại đứng đó trong bếp.
"B- Bệ hạ! Đợi đã! Chúng ta chưa nói..."
"Để sau đi Alciel! Nếu ngươi còn cằn nhằn gì thì ta sẽ nghe sau khi ta trở về!"
Ngay khi người thanh niên tên Alciel chuẩn bị bắt được thì cậu ta liền đóng sập cửa lại. Suýt chút nữa thì khiến anh ta dập mũi.
"Ma vương bệ hạ!"
Ngay khi Alciel kêu lên như vậy, cánh cửa mở ra. Vị Ma vương đứng đó, một ánh mặt khác thường hiện lên trên mặt và cậu ta chìa tay về phía Alciel.
"Mưa rồi! Dù!"
Bầu trời lúc sáng không một áng mây nhưng giờ thì mây đen đã lơ lửng trên đó. Từng hạt mưa cũng chỉ vừa bắt đầu rơi xuống. Trước khi cậu ta có thể nói thêm được lời nào thì Alciel đã im lặng đưa cho cậu ta chiếc dù cũ nát bằng vải bạt đặt trước cửa.
"Cảm ơn! Gặp lại ngươi sau!"
Cánh cửa đóng sập lại trước mặt anh lần nữa. Tiếng bước chân của vị Ma vương vang lên khi cậu ta đi xuống cầu thang.
"Dullahan! Chiến mã thân yêu của ta! Lên đường!"
Thanh niên được gọi là Ma vương kia mặc một chiếc áo trắng thuần của thương hiệu quần áo giá rẻ UniClo và bấm còi inh ỏi trong lúc ra sức đạp xe đạp lên dốc. Cậu ta giống như một kị sĩ vậy, tay kia cầm theo chiếc ô vững chắc lao xuống con đường chật hẹp phía trước tòa nhà chung cư.
Người giáo huấn, Alciel cũng mặc trên mình chiếc áo trắng thuần UniClo đó, vươn người ra khỏi lan can cầu thang dõi theo vị Ma vương kia đi khỏi trong cơn mưa. Sau đó một tiếng thở dài nặng nề phát ra trên miệng anh ta.
Sau một lúc, anh quay người lại và bước vào trong căn phòng có treo bên ngoài duy nhất một tấm biển gỗ đơn viết tên chủ nhà trên đó. Trên đó viết bằng kanji bên trái còn bên phải là các kí tự tiếng anh- Maou với một dấu gạch ngang giữa chúng. Những ai đi qua đọc được đều sẽ đọc bên trái là "Sự thật ẩn chứa" còn bên phải chính là "Ma vương"
Đóng cửa lại, Alciel lắc đầu và thở dài thêm lần nữa. Tại sao tất cả những chuyện này lại xảy ra chứ? Những đám mây đen và cơn mưa làm căn phòng tối sầm lại, khiến nó ủ rũ và âm u như chính trái tim anh vậy.
Cảnh tượng tối tăm này chợt bị phá vỡ bởi một tiếng chuông cửa. Chuông cửa sao? Tòa nhà này nghèo đến nỗi không ai muốn tới chào bất cứ loại hàng gì đâu chứ. Alciel lại mở cửa ra lần thứ hai.
"...Tôi xin lỗi nhưng chúng tôi không có TV đâu."
Nhân viên thu phí của đài MHK đã quá là quen thuộc với anh ta rồi. Nhưng mà quả thực là vậy. Chỗ này không có TV. Vị Ma vương và ít nhiều cũng là chủ nhân của căn phòng này đã nói họ nếu cần giải trí thì dùng điện thoại thông minh là đủ rồi, nhưng mà hiện cái thiết bị cao cấp đó vẫn nằm ngoài tầm với của khả năng tài chính hai người.
"Không sao cả. Tôi chỉ muốn tới hỏi một chút mà thôi. Nếu anh có muốn mua một chiếc thì hãy mang lá thư giảm giá này đi cùng."
Nhân viên thu phí trao cho anh một chiếc phong bì thô sơ và ngắn ngủn như chính giọng nói như thương nhân của người đó. Rồi ông bỏ đi, không thèm nở ra một nụ cười xã giao.
Chẳng biết có nên ngồi dịch tiếp không nữa, mang tiếng là hàng xuất bản mà toàn sạn, chỉ đọc không đã thấy vô lí dịch sai rồi không hiểu bộ phận biên tập làm ăn kiểu gì nữa, như cc
Chính thức đầu hàng, quá quá quá nhiều sạn, giờ mà dịch thì chắc chắn phải chỉnh sửa lại chính bản dịch của YenPress mà như thế thì chẳng khác gì tự vả, thôi đầu hàng.
Nhờ[MENTION=2904]Silver King[/MENTION] del luôn pj này hộ.